Left Alone
Title:
Left Alone
Author:
Mya
Disclaimer:
những người trong fic không phải là U-kiss của đời thực. Họ là nhân vật U-kiss
của riêng tôi.
Fandom:
U-kiss
Pairing:
Kemaru
Rating:
K+
Category:
Oneshot, sad, angst
A.N:
à thì, luyện tay để chuẩn bị tái xuất giang hồ =v=
Fic
hơi bị loạn do au viết vào nhiều hoàn cảnh và nhiều cảm xúc đan xen, xin hãy
kiên nhẫn và cảm nhận.
~*~
Tuyết.
Tuyết
đã rơi thật nhiều. Tựa như mưa vậy. Bầu trời gieo xuống một loài hoa trắng mong
manh, lạnh lẽo, tĩnh lặng, cứ như vậy mà bình thản phủ hạt giá buốt của mình
lên vạn vật. Lên cây ghita nâu cũ xỉn màu, lên bờ vai gầy gò trĩu xuống bởi sức
nặng trên lưng, và nhẹ nhàng len vào giữa cái nắm tay gắt gao của hai người.
Vào
cái ngày trắng xóa đó....
“Đi đi. Đừng bao
giờ quay về đây nữa.”
Đêm
giao thừa Seoul, năm rồi năm lại một mùa tuyết phủ. Lạnh tái tê, như ngàn đời vẫn
vậy.
Tuyết
vẫn luôn rơi...
.
“Kevin,
tuyết rơi rồi đó, về nhà thôi con!”
Có
tiếng mẹ đang gọi cậu từ đâu đó xa xa phía sau. Ngoảnh đầu nhìn lại, Kevin thấy
bà đang đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua con sông sau nhà mà vẫy cậu. Bà vẫn còn mặc
trên người chiếc tạp dề ám khói, đũa nấu trên tay cũng còn chưa buông, trong giọng
nói vừa vội vàng vừa có chút bực bội. Hẳn mẹ cậu đang nấu cơm chiều mà lại phải
chạy ra gọi con trai về thế này nên không vui chút nào đây mà. Kevin sợ run; nếu
cơm chiều nay mà cháy khét thì cậu sẽ ăn đòn mất.
“Vâng,
con về liền!”
“Nhanh
lên đó!”
Mẹ
nói vậy nhưng không vào nhà mà đứng đó đợi cậu, hai tay chống lên thành cầu tỏ
vẻ sốt ruột. Luôn luôn là vậy, vì bà biết tính Kevin vừa mải chơi lại vừa đãng
trí nên lúc nào cũng phải đứng sau thúc giục thật nhiều. Nếu không, chỉ vài
phút sau con trai của bà lại đi chơi quên cả về nhà thôi.
Kevin
cũng biết vậy, thế nên cậu đành lúi húi đứng dậy vơ lấy cặp sách của mình. Dù
sao tuyết cũng đã rơi, đến lúc phải về nhà rồi.
Đến lúc về nhà rồi...
Một
bàn tay nhẹ nắm lấy tay cậu. Kevin quay đầu lại.
“Em đi đấy ư?”
Em đi đấy ư?
Em đi đấy ư...
Vậy thì...
.
.
“Kevin,
nhanh lên!”
“Vâng,
em phải về rồi. Chán thật nhỉ, đang vui mà.”
Cậu
bẽn lẽn cười trừ với người con trai trước mặt. Là con trai sắp lên trung học rồi
mà vẫn bị mẹ la gọi như vậy, quả thực có chút xấu hổ mà. Lại còn, trước mặt người
mới quen. Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh, cũng là lần cuối cùng trong suốt bao
nhiêu năm về sau.
“Mai
gặp lại hyung!”
Hai
bàn tay rời nhau...
“Sao
lề mề vậy? Coi tuyết bám đầy người rồi kìa.” Mẹ cậu càu nhàu, nhanh tay chộp lấy
vai cậu phủi sạch tuyết đi, rồi lôi vào nhà. Nói là con sông đằng sau nhà, nhưng
từ đó về đến nhà cậu còn phải băng qua một khu nghĩa địa nữa. Như bao đứa trẻ
con khác, dĩ nhiên, Kevin sợ chỗ này. Cậu nắm chặt tay mẹ.
“Thằng
nhỏ vừa rồi là ai vậy?”
Mẹ
cậu hỏi. Cánh đồng xung quanh bốn bề đều là gió, tiếng gió làm nhòa đi tiếng của
mẹ. Âm thanh bị thổi đi, nghe vừa xa lại vừa gần.
“Con
không biết, mới thấy anh ấy lần đầu hà.” Cậu mím môi, mẹ hỏi mới nhớ, ngay cả
cái tên của anh cũng chưa hỏi nữa. Chỉ biết ở dưới chân cầu khi đó, có một cậu
con trai đã lặng lẽ ngồi một mình... “Lúc nãy con thấy anh ấy hình như... ưm, đang
khóc... nên mới lại ngồi cùng. Không phải tại con ham chơi đâu!”
“Đừng
có lý do!”
Mẹ
co ngón tay cốc một phát vào đầu cậu đau điếng, nhưng trên mặt là ý cười. Kevin
thở phào, cậu biết mình thoát tội rồi.
Nghĩ
ngợi một chút, rồi bà tiếp lời: “Nếu là vậy... có lẽ là con trai của căn nhà đầu
khu chúng ta, con nhớ không?”
“Cái
nhà đang có đám tang đó hả mẹ?”
“Ừ...”
Giọng mẹ trầm xuống. “Nghe nói gia đình đó ly dị, cậu con trai theo ba qua nước
ngoài từ nhỏ giờ mới về dự đám tang của mẹ và em gái. Tội nghiệp nó... con phải
tốt với anh nghe không?”
Kevin
sững người. Cậu vội quay lại nhìn về phía chân cầu, thế nhưng cái bóng áo trắng
kia đã không còn ở đó nữa rồi. Khi trước cậu đã không nhận ra đó là áo tang.
Có
lẽ anh đã quay về căn nhà đầu phố kia rồi chăng? Căn nhà đó, mỗi lần cậu đi
ngang qua, đều trống trải đến lạnh người...
Cậu
dụi đầu vào tay mẹ.
“Được
rồi, con trai lớn rồi đừng mau nước mắt vậy chứ.” Mẹ cười. Bà dừng lại giữa
cánh đồng, xoa đầu cậu, rồi cúi xuống bế cậu lên tay. Có chật vật hơn trước kia
vì Kevin giờ đã học hết lớp năm rồi, nhưng mẹ cậu biết con trai mình dù thể xác
có lớn lên bao nhiêu thì trong lòng vẫn luôn mềm mỏng như vậy. Dễ cười, cũng dễ
khóc. Là một đứa trẻ rất thiện lương.
Đâu
đó vọng về tiếng nhạc đưa ma...
“Nhanh
về thôi, trời lạnh quá rồi.” Mẹ xoa xoa hai bàn tay cậu vào nhau. Hơi ấm từ người
bà truyền vào, thật dịu nhẹ. “Tối nay nhà mình ăn cá hồi đó.”
“Rán
hả mẹ?”
“Rán,
hấp, nấu canh, thế nào cũng được. Hôm nay cho con chọn đó.”
“Con
thích tất cả!”
“Ăn
nhiều là nứt bụng đấy nha.”
Tiếng
cười nói của hai mẹ con vọng lại trên cánh đồng.
...
Kevin
từ từ mở mắt, đôi con ngươi mơ hồ nhưng lại hoàn toàn thanh tỉnh, tựa như đã thức
dậy từ lâu. Nhưng cậu không vội ngồi dậy ngay mà vẫn nằm nguyên trên giường, mặt
áp xuống tấm bạt trắng bên dưới, giống như thói quen ngủ nướng thường ngày của
cậu. Không... đã từng là thói quen
thường ngày của cậu. Thói quen của một đứa trẻ, thích nằm lăn lộn trên giường
hàng giờ dù kì thực nó đã tỉnh rồi. Bởi vì như ai cũng biết, đối với một đứa
con đi xa, được nằm trên chiếc giường của mình tạo cho họ có cảm giác an toàn
như thế nào. Giống như một lãnh địa riêng, bất khả xâm phạm.
Kevin
đang ở trong căn phòng của mình. Đã ở trong căn phòng của mình rồi.
Vẫn
nằm yên một tư thế như vậy, mặt áp xuống đệm, hai tay co lại bên mình, cậu chậm
rãi đảo mắt quanh căn phòng. Bên ngoài mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Nắng
theo ô cửa sổ để mở mà rọi vào căn phòng, qua những lớp bụi khí lảng vảng trong
không trung, trải lên người cậu. Có phải vì vậy mà cậu cảm thấy nóng thế này
không? Nóng quá... cả người như đang ở trong một lò nung vậy. Cũng ướt đẫm mồ
hôi... Nóng như vậy thật khó chịu.
Lồng
ngực không hiểu sao lại âm ỷ đau... là vì giấc mơ vừa rồi chăng?
Cậu
chậm rãi nhắm mắt lại, để cho hai giọt lệ cuối cùng tràn khỏi mi, nóng hổi lăn
xuống bên gò má.
Buổi
sáng đầu tiên của năm mới bao giờ cũng lạnh. Rất lạnh, lạnh đến mức tê cứng cả
buồng phổi, dù có mặc thêm bao nhiêu áo quần đi chăng nữa cũng chỉ muốn ở lì
trong nhà, bắt chước loài gấu ngủ đông, cuộn người thu mình lại một góc để
tránh rét. Giống như giá rét cả năm đều dồn về một ngày này.
Bởi
vì lạnh như vậy vậy nên cái ngày giá rét nhất trong năm đó mới luôn là ngày đoàn
tụ. Trang hoàng nhà cửa, nấu những món ăn thật ngon, làm cho căn bếp tràn ngập
âm thanh của người thân trong gia đình. Tiếng cười nói rôm rả cùng mùi thức ăn
thơm lừng từ dưới bếp lan đến từng ngõ ngách của căn nhà, đến tầng một, tầng
hai, rồi căn tum, gác mái. Đến cả những góc tối không ai để ý, đến cả những nơi
đã bị lãng quên. Giống như một luồng hơi ấm nóng lan ra trong thân thể, tiếp
thêm sức sống, và xua đi giá rét bên ngoài. Ngôi nhà, là một tổng thể thống nhất
bao bọc những con người sống bên trong đó. Mà căn bếp, chính là trái tim. Nơi
sưởi ấm tâm hồn.
Năm
rồi năm, tiếng người thân trong gia đình cùng mùi vị của yêu thương luôn đánh
thức Kevin vào mỗi buổi sáng mùng một. Kevin yêu điều đó. Cậu luôn nằm lại trên
giường của mình, lắng nghe những thanh âm thân thuộc từ xa xa vọng về căn phòng
thanh tĩnh của cậu, tận lực cảm nhận luồng hơi ấm nóng đang lan ra trong từng
hơi thở của căn nhà. Yên bình quá... căn phòng của cậu, dù yên tĩnh nhưng vẫn
nghe được tiếng người, dù chỉ có một mình nhưng vẫn cảm giác được sinh ý ở quanh.
Giống như có một sợi dây kỳ lạ đã kết nối nó với toàn bộ căn nhà.
Như
vậy, căn phòng của Kevin tựa như một khoảng không gian riêng an lành; lặng,
nhưng không cô độc. Bởi vì cuối cùng họ cũng sẽ gọi cậu cùng xuống bên mình mà
thôi, và người đó thường là mẹ cậu.
Kevin
nằm thật im, thích thú nghe bước chân của mẹ đi lên lầu. Thích thú như một đứa
trẻ của ngày nào, khi nghĩ rằng nó được quan tâm.
“Kevin,
dậy, dậy! Trời sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ nướng nữa hả!”
“Ngày
nghỉ mà mẹ! Tết nhất phải cho con ngủ một chút chứ!” Cậu hét vọng ra ngoài một cách khó chịu. Và
như ba trăm sáu mươi lăm buổi sáng khác trong năm, căn nhà lại được dịp dội lên
trận đấu khẩu chào bình minh của hai mẹ con cậu.
“Dậy
ngay! Tết nhất cái kiểu gì mà sáng mùng một đã ngủ hết nửa ngày rồi, có dậy đi
xuống nhà ngay không thì bảo?!”
“Mẹ
cứ xuống trước đi, lát con xuống!”
“Không
có lát, đếm tới ba mà chưa ló mặt ra đây là mẹ phá cửa vào lôi dậy đó. Một!”
“Năm
phút nữa thôi!”
“Hai!”
“Ba
phút!”
“Ba!!”
“PHIỀN
QUÁ!”
Kevin
kéo mạnh chăn trùm qua đầu mình mà cuộn tròn lại thành một cái nùi, tay bám chặt
thành giường chuẩn bị cho đợt phong ba sắp tràn vào phòng. Mẹ cậu đã nói là
làm, và khung cảnh này, cũng như cuộc đấu khẩu dạo đầu kia, đã là một phần tất
yếu trong những tháng ngày tuổi thơ của cậu. Mẹ luôn luôn như vậy, rất nghiêm
khắc, chẳng bao giờ để cậu đánh mất thời gian, hay đi sai đường.
Nhưng
hôm nay, lại chẳng thấy gì. Một tiếng động cũng không nghe thấy nữa. Sự im lặng
tràn vào căn phòng, và chờ đợi khiến Kevin cảm thấy ngạt thở. Cậu ngập ngừng, rồi
kéo chăn ra, nhìn quanh. Đồng hồ điểm một tiếng vang, âm thanh u u vọng lại bốn
bức tường. Đã mười một giờ đêm.
Cánh
cửa vẫn im lìm như vậy, không hề có dấu hiệu đã mở ra, hay sẽ mở ra. Một chuyển
động không khí nhỏ khiến nó hé ra một chút, bên ngoài không thấy bóng người.
Kevin
nhìn trân trân vào cánh cửa ấy, nhưng lại giống như không nhìn gì cả.
Mẹ
đâu rồi? Đã bỏ xuống nhà, đã đi chợ, hay là đi đâu khác? Đã giận cậu hỗn hào mà
không cần đứa con trai này nữa rồi ư?
Trong
đầu hoàn toàn trống trải, Kevin lặng lẽ rời khỏi giường, bước về phía cánh cửa.
Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, cậu có thể nghe được từng tiếng kẽo kẹt
vang lên từ sàn gỗ bên dưới. Cảm giác lòng bàn chân khô ran; lớp bụi trên mặt
sàn nhuộm vào bước đi của cậu. Cả nắm vặn trên cánh cửa cũng bám bụi, im lìm và
lạnh lùng.
Kevin
kéo nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra. Đằng sau là cả một khoảng hành lang tối
om. Hành lang này ở góc khuất sáng, không có cửa sổ, bởi vậy, tối cũng là điều
dễ hiểu thôi. Nhưng vì sao lại chẳng ai bật đèn?
Chị
hai luôn luôn để đèn sáng, cả ngày lẫn đêm. Bởi chị sợ bóng tối, và, Kevin cũng
vậy.
Phòng của chị
hai ở cuối hành lang này thôi, Kevin nghĩ thầm. Chỉ cần có hai chị em
thì không còn gì đáng sợ nữa cả, luôn luôn là như vậy. Chị hai chỉ lớn hơn
Kevin vài tuổi thôi nhưng luôn luôn làm một người chị tốt; kể cả khi bản thân
có sợ hãi, cũng sẽ che chở cho em trai của mình. Từ nhỏ đã luôn luôn như vậy, vậy
nên chỉ cần có chị hai ở đây thì mọi việc sẽ không sao nữa. Kevin bước nhanh về
phía cánh cửa gỗ sơn đỏ trước mặt, vươn tay ra, một cảm giác nôn nao xen lẫn lo
sợ dậy lên trong lòng.
“Chị hai...”
“Sao vậy?”
“Em gặp ác mộng,
không ngủ được.”
“Thỏ đế, sợ ma
chứ gì?”
Chị hai le lưỡi
cười, nhưng rồi lại vẫy vẫy tay gọi như mọi lần: “Mang chăn gối qua đây ngủ
đi.”
“Vâng!”
Kevin
xoay tay nắm, đẩy cửa vào phòng.
Căn
phòng tối đen, và trống rỗng.
“Chị
hai...”
Công
tắc đèn ở ngay bên phải cửa ra vào, nhưng Kevin không bật nó lên, cũng không muốn
bật. Cậu lần theo từng bước chân trong trí nhớ mà bước vào trong bóng tối của
căn phòng, cảm nhận lớp bụi thời gian dưới chân cũng dày như trong phòng cậu.
Sàn nhà lạnh quá... Một mùi ẩm mốc cũ kỹ lảng vảng trong không gian, cả căn
phòng hoàn toàn vắng hơi người.
Chị
hai đã không còn ở đây, từ lâu lắm rồi.
...
Theo
chút ánh sáng điện le lói hắt từ khe cửa sổ vào phòng, một vài tia kính mờ phản
quang ánh lên nơi đuôi mắt Kevin. Là từ những khung ảnh trên bàn học thời cấp
ba của chị hai. Nơi đó vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, chị luôn có sở thích đặt
thật nhiều khung ảnh kính ở nơi mình có thể nhìn thấy nhiều nhất. Khung ảnh của
chị, cũng là của Kevin. Từ nhỏ tới lớn, hai chị em làm gì cũng làm cùng nhau cả.
Kevin
khẽ đưa tay xoa nhẹ lên bề mặt của những tấm kính mờ bụi, từng mảng kí ức nhạt
nhòa theo đó mà hiện lên trước mắt. Đây là ngày Kevin chào đời, chị gái hai tuổi
đang đứng cạnh nôi trẻ em. Kevin ba tuổi, hai chị em lần đầu được đi chơi thác
nước, chị hai đang bị cảm nhưng trong ảnh vẫn cười... Ngày đầu tiên chị hai đi
học, chị đứng một mình, hôm đó ông trời đáng ghét đổ mưa rất to như thằng nhóc
ngốc nghếch nào đó trốn trong chăn mà tấm tức... Rồi cũng tới ngày thằng nhóc
đó xách cặp đi học cùng chị hai, hai chị em lại đi cùng nhau, vậy nên trong ảnh
cũng cười thật rạng rỡ.
Mỗi
tấm ảnh qua, lại một lần thời gian ấu thơ trôi đi; những tấm ảnh thay đổi, cảnh
vật thay đổi, và hai chị em cậu cũng vậy. Kevin dần dần lớn lên, dần dần cao
quá đầu chị; chị hai mạnh mẽ năm nào trông lại thật bé nhỏ, thấp hơn hẳn một
cái đầu. Kevin vẫn nhớ rõ ngày chụp tấm ảnh đó. Tấm ảnh năm Kevin vừa tròn mười
bảy tuổi, cũng là tấm ảnh cuối cùng có mặt cậu. Một tấm ảnh gia đình.
Những
khung sau đó, hoàn toàn xa lạ đối với cậu.
Chậm
rãi cầm lên khung ảnh cuối cùng, cũng là khung ảnh to nhất, Kevin nhận ra khuôn
mặt quen thuộc của chị hai dưới lớp kính hoen ố vì bụi. Chị thay đổi nhiều quá.
Nét đầy đặn ngây ngô năm nào đã chẳng còn, thay vào đó trông chị trưởng thành
hơn, cũng già dặn hơn. Cũng phải thôi... đã gần mười năm Kevin không gặp lại chị
gái mình.
Kevin
nhẹ đưa một ngón tay vuốt dọc theo gò má cao gầy của chị qua tấm kính, một cảm
giác lẫn lộn giữa gần gũi và xa lạ, giữa bình lặng và hoang mang theo từng phân
bề mặt kính lạnh lẽo mà ngấm vào da thịt. Mười năm trôi qua, không ngắn, cũng
chẳng dài... không thể khiến mọi sự biến mất, mà chỉ vừa đủ để vài điều đổi
thay.
“Chị hai này,
vài chục năm nữa không biết mình thế nào nhỉ?”
“À thì, chị sẽ kiếm
một hoàng tử đẹp trai, dọn vào lâu đài của chàng, ngày ngày an hưởng, rồi sinh
những công chúa hoàng tử dễ thương như cha mẹ chúng đây!”
“Chị lại mơ hão
rồi!”
Trong
tấm ảnh, chị hai đứng cạnh một người đàn ông ngoại quốc ngoài ba mươi, gương mặt
điển trai, dáng thành đạt. Và trên tay chị bồng một bé gái mới sinh, đẹp như
thiên thần. Kevin nghe kể rằng sau khi chị hai kết hôn với người đàn ông này,
cũng là anh rể cậu, gia đình chị đã dọn tới một nơi thật xa, thỉnh thoảng mới về
thăm nhà...
“Vậy chứ còn em
thì sao?” Kevin chống cằm làm bộ bất mãn, miệng lại toe toét cười.
“Em hả? Vào làm
chân gác cổng cho chị cũng được nhỉ?”
“Cái gì?!”
“Này này, la lối
gì hả?” Chị hai vừa né đám gối ném qua phía mình vừa cười khanh khách trêu
ngươi. “Như thế không tốt sao? Chị em không ở cùng nhà thì ở đâu hả?”
Bởi vì chúng ta
là gia đình...
Gia
đình của chị hai, cũng là của cậu. Người anh rể chưa từng gặp qua, đứa cháu gái
chưa một lần được bế ẵm... Cái ngày chị vào thánh đường Kevin đã không thể tới
dự, ngày đứa bé chào đời cũng không thể đến thăm. Đứa cháu chưa một lần gặp mặt
này, giờ đây có lẽ đã lớn rồi. Và chị hai hẳn từ lâu cũng đã quen với cuộc sống
có họ ở bên... không có cậu.
Chị
hai đã đi rồi... đã rời khỏi căn phòng này, bước đi trên con đường hoài mộng của
chị.
“Ôi dào, đâu
khác gì chứ? Là bảo vệ hay trông trẻ thì vẫn là em trai chị thôi được chưa?”
Kevin
ôm tấm ảnh vào lòng, miệng khẽ ngâm một bài hát ru rời rạc.
Wherever you are,
Anywhere...
Whenever you want,
Anytime....
Tiếng
nhạc lặng lẽ vọng lên trong không gian...
“Em chẳng làm bảo
vệ, cũng không rảnh đi trông trẻ cho chị đâu.” Kevin nhăn mặt le lưỡi nói, giọng
chắc nịch: “Em còn phải trở thành ca sĩ!”
“Lại mơ mộng lập
band của mấy đứa đó hả?” Chị hai phá lên cười. “Còn nói ai hão huyền, làm nghệ
thuật không phải đơn giản đâu cưng.”
We’re connected with
bonds that nothing can replace.
“Thì sao chứ? Chỉ
cần là bọn em, nhất định sẽ làm được!”
“Rồi vậy bao giờ
mở concert nhớ gửi vé chị đi xem nha~”
Nghe giọng của
chị hai trong đêm, Kevin biết chị đang nói giỡn. Nhưng cậu thì không. Cậu đã hứa
với bản thân, đã hứa với mọi người. Dù có chuyện gì xảy ra, dù tương lai có như
thế nào...
Trái
tim đập vội vã, bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi chỉ trực dâng trào.
Từng
nốt nhạc, từng mảnh vụn ước mơ...
Cậu cũng sẽ trở
thành một ca sĩ!
... Sẽ ở bên bọn
họ.
“Mình cùng đi
nhé, Kevin.”
Một
tiếng động thanh thoát vang lên, từ đâu đó trong căn nhà. Nhỏ thôi, nhưng vang
vọng và quen thuộc đến kỳ lạ. Phải... trước đây Kevin đã nghe rất nhiều lần rồi,
cũng đã ngày ngày chờ đợi một tiếng động như vậy. Là tiếng đưa thư.
Theo
tiếng chuông rung mà bước đi, Kevin rời khỏi phòng của chị hai, bước xuống tầng
trệt.
Yên
ắng quá... Căn nhà hoàn toàn không có một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của
một mình cậu, vậy mà Kevin vẫn nghe thấy tiếng nhạc rộn rã từ bốn bức tường im
lìm bao quanh. Một, hai, ba... hồi trống dồn dập của Dongho, mãnh liệt và đầy
nhiệt huyết mở đường. Hành lang tràn ngập tiếng ghita điện anh Xander và Kiseop
cùng hợp tấu, trên nền bass sâu trầm nhưng thật mạnh mẽ của Eli. Giọng hát dịu
dàng của SooHyun, từ trong bóng tối thăm thẳm mà vọng lên, như lời gọi khích lệ,
như tiếng lòng chân thành, lại cũng như ngọn lửa đưa đường ấm áp. Ánh sáng nhòa
nhạt phía trước khiến khóe mắt Kevin nhói đau. Hòm thư đã ở trước mặt rồi.
On
shining sunny days,
On
blustering windy days...
Keep
this song inside your mind.
Mình cùng đi
nhé, Kevin.
Cùng lập band,
cùng biểu diễn, cùng lên chuyên nghiệp. Rồi chúng ta sẽ được đi khắp nơi, được
biểu diễn trước hàng triệu người!
Chỉ cần là bảy
người chúng ta, chuyện gì cũng có thể làm được.
Bản
nhạc của họ luôn kết thúc bằng tiếng dương cầm. Từng nốt, từng nốt mỏng manh
len trong dàn hợp âm bừng bừng sức sống, lạ làm sao, nhưng hòa hợp. Kevin vươn
tay ra, tựa như muốn chạm đến những âm sắc thân thương đó, chạm tới cây ghita,
tới lời hứa và ước mơ của mình. Thật gần, nhưng cũng thật xa...
Cùng đi nhé,
Kevin...
Em...
đi đấy ư?
Két–––––––
Mọi
âm thanh chợt vỡ nát, tiếng nhạc ngừng lại. Cái lạnh lẽo của kim loại áp vào
lòng bàn tay Kevin, lạnh đến mức tưởng như cậu đang chạm vào một khối than nóng
bỏng. Từng phân da thịt bên trong cậu kêu gào được rời khỏi đây, được bỏ chạy
khỏi những cơn đau đang ép vào lồng ngực cậu, khiến cậu ngạt thở. Đau lắm... giống
như ngày đó vậy. Và cũng nặng nề lắm, giống như dưới tay cậu chẳng phải nắp một
hòm thư, mà là nắm vặn của cả một cánh cửa lớn hôm nào.
“Kevin, bọn mình
vừa nhận được thư chiêu mộ của công ty quản lý hàng đầu! Chỉ cần qua vài năm huấn
luyện là được ra mắt, giấc mơ của chúng ta sắp thành hiện thực rồi!”
Giọng của những
người bạn thân thiết nhất, vỡ òa trong hạnh phúc. Tiếng khóc, tiếng cười, hòa
vào những âm điệu thổn thức chẳng thành lời.
Tay
cậu run lên. Lồng ngực như muốn vỡ tung thành ngàn mảnh.
Họ
đang gọi cậu...
“Thằng nhóc này
sướng ha! Nhớ đó, bao giờ mở concert phải gửi vé về cho cả nhà đi xem đấy.”
“Cố lên nhé, đừng
bỏ cuộc. Biết theo đuổi ước mơ của mình là tốt. Con trưởng thành rồi, Kevin.”
Chị
ơi, cha ơi...
“Thằng nhỏ nhà
tôi hát hay lắm. Nhất định lớn lên sẽ thành tài.”
Giọng tự hào của
mẹ từ nhà dưới vọng lên, hòa vào bầu không khí ấm áp sáng mùng một. Kevin vùi đầu
vào gối, mặt đỏ lựng, trên môi tràn ra một nụ cười.
...
.
Đau.
Đau
lắm...
“Mình cùng đi nhé, Kevin.”
“Đừng
bao giờ quay về đây nữa.”
Bên trong hòm
thư chất đầy những phong thiếp lớn nhỏ, giấy đã ngả màu vàng ố. Bụi phủ trên
chúng cũng dày như bất cứ nơi nào trong căn nhà, và hẳn chúng cũng đã ở đây từ
lâu lắm rồi. Từng phong thư đều ghi tên Kevin. Từng phong thư đều đã nằm đây,
chờ đợi.
Cậu lần lượt mở
từng phong thư, và đọc.
“Ngày...
tháng... năm...
Gửi Kevin,
Sao hôm trước cậu
không tới sân bay? Cũng không liên lạc được với cậu, đành phải gửi thư về nhà,
có chuyện gì à? Mọi người không đợi được phải đi trước rồi, hợp đồng cũng đã
ký, khi đăng ký nhóm có ghi cả tên cậu nữa, nhận được thư thì nhanh nhanh bay
sang đây ký hợp đồng nhé.
Bọn mình chờ cậu.”
“Ngày...
tháng... năm...
Gửi Kevin,
Cậu đi đâu vậy?
Mình đã hỏi người nhà cậu nhưng chẳng ai nói gì cho bọn mình cả. Thời gian huấn
luyện sắp kết thúc rồi, đầu năm tới là bọn mình sẽ được ra mắt chính thức. Tên
nhóm cũng đã được đặt. Nhưng đội hình chính thức vẫn chưa quyết định đâu,
SooHyun hyung đã thỏa thuận với công ty quản lý để họ cho bọn mình tự tổ chức
thành viên, vậy nên cậu tới nhanh đi nha. Bọn mình không muốn ra mắt mà thiếu mất
một vocal đâu.
Bọn mình vẫn
đang chờ cậu.”
“Ngày...
tháng... năm...
Gửi Kevin,
Hôm nay bọn mình
đã chính thức ra mắt, và cậu không ở đây.
Còn lời hứa của
nhóm chúng ta thì sao hả Kevin?
Đừng để bọn mình
chờ lâu quá nhé.”
“Ngày...
tháng... năm...
Gửi Kevin,
SooHyun hyung
ngã bệnh rồi. Bác sĩ bảo một mình anh ấy đảm nhận vị trí vocal là quá sức. Anh ấy
cần được nghỉ ngơi. Và bọn mình cũng không thể diễn được nếu không có vocal.
Công ty quản lý đang gây sức ép với bọn mình. Nếu thanh quản của SooHyun hyung
không thể bình phục lại như trước...
Bọn mình cần cậu
lắm, Kevin.”
“Ngày...
tháng... năm...
Đây là vé
concert của bọn mình. Concert đầu tiên, kỷ niệm ba năm ngày thành lập nhóm. Đã
ba năm rồi, Kevin à. Mình không nghĩ tấm vé đầu tiên có thể gửi đi lại là gửi
cho cậu. Và đây cũng sẽ là bức thư cuối cùng mình viết, cho một đồng đội đã
cùng chung ước mơ. Nhưng giờ thì có lẽ không còn nữa rồi. Ngày mai người đứng cạnh
bọn mình cũng sẽ không còn là cậu.
Bọn mình không
chờ cậu được nữa rồi, Kevin.”
.
.
Những mảnh giấy
bị niêm kín lâu ngày, nay được mở ra, chạm tới, lại từng phân từng phân mục ra
trong tay. Những câu chữ ngủ yên bao năm nay, nay có thể truyền đạt tới người cần
nhận, lại từng lời từng lời vỡ vụn trong tâm trí. Một giọt nước trong suốt rơi
xuống khiến nét mực loang ra, nhòa đi trên trang giấy bị thời gian hủy hoại.
Mọi người...
cũng đã đi rồi. Đã không còn ai chờ đợi cậu nữa.
Kể
cả anh...
“Đi
đi...
... Đừng bao giờ quay về đây nữa.”
Kevin vùng bỏ chạy.
Bỏ lại sau lưng những bức thư không người nhận. Bỏ lại gian phòng bếp thân
thương đã từng một thời ấm cúng. Bỏ lại những dấu vết của thời gian, hằn sâu
vào mỗi bước chân cậu. Thời gian, tựa như bóng tối trong căn nhà, mùi ẩm mốc, sự
im lặng đáng sợ, và cả cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, tất cả đều bám riết lấy
cậu không rời. Thời gian đã qua đi, dù thế nào cũng không thể rũ bỏ được nữa.
Khung ảnh trên
tay tuột xuống, vụn thủy tinh rải vào khoảng không, trong suốt và lấp lánh tựa
như những giọt nước mắt. Nước mắt của một đứa trẻ, sợ hãi và hoang mang đến tột
cùng.
Mẹ
ơi...!
Bất chấp cánh cửa
đóng chặt trước kia chẳng dám mở ra, Kevin lao vào phòng ngủ của cha mẹ. Giống
như đứa con năm nào vừa khóc vừa sà vào lòng mẹ, vì nó biết, chỉ có nơi ấy nó mới
có thể được vỗ về, được thương yêu.
Và rồi...
... ngã khuỵu xuống.
Cha mẹ cậu ở
đây, vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi. Vẫn một ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, vẫn một
nụ cười bao dung. Ánh mắt bất động, và nụ cười đóng băng trong khung kính hoen ố
đặt trên ban thờ.
Phải... họ cũng
đã đi rồi. Mãi mãi đi rồi.
Chẳng còn ai ở
đây cả.
Nếu còn ở lại, liệu
rằng cha mẹ có thể mỉm cười mà nhìn cậu như vậy nữa không... Kevin ngây ngốc mà
cười đau đớn, làm thế nào có thể đây, một đứa con như cậu... đứa con bất hiếu
đã đi liền mười năm chẳng dám về lấy một lần. Từ mười năm trước, họ đã chẳng muốn
nhìn mặt cậu nữa rồi.
Trong màn tuyết
phủ trắng xóa năm đó...
“Về
nhà đi con.”
Trở về đi...
Về nhà.
“Con về rồi.”
Không một tiếng đáp
lời.
“Mẹ ơi...”
Im lặng quá.
Không có ai ở
đây cả.
Mọi người đều đã
đi cả rồi. Chẳng còn ai hết.
Chỉ còn mình cậu
mà thôi...
Rầm!
Một tiếng động rất
lớn truyền tới bên tai Kevin, phá vỡ sự im lặng trong căn nhà. Tiếng động mạnh
mẽ quá, cũng thực quá, hoàn toàn khác với những âm điệu rời rạc từ ký ức vọng về.
Kevin giật mình ngồi dậy, nhưng tay chân gần như không có cảm giác gì. Thu mình
nằm dưới sàn phòng này, không muốn dậy, cũng chẳng thể đi đâu, Kevin hoàn toàn
không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu nữa. Tự hỏi, phải chăng cũng vì vậy
mà gặp ảo giác, đến mức không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa không?
Để thấy, cánh cửa
phòng đã bật mở từ bao giờ. Để thấy, ánh sáng điện từ bên ngoài hắt vào, chói
lòa cả hai mắt.
Để thấy... bóng
người con trai rất đỗi thân thuộc đang đứng ở trước mặt cậu kia, giữa ranh giới
của ánh sáng và bóng tối, tại cái nơi xa lạ và cô độc này.
Là anh.
Kevin không biết
mình đã đứng đó mà ngây ngốc nhìn anh bao lâu, cũng không biết vì sao bản thân lại
hành động như vậy. Và cả anh, cũng chỉ nhìn cậu như vậy, cũng chẳng nói một lời.
Người anh bám đầy tuyết, hơi thở gấp gáp, ánh mắt nhìn cậu vừa hoảng sợ vừa
hoang mang. Giống như cậu bé năm nào một mình cô độc dưới gầm cầu. Giống như đứa
trẻ đi lạc trong bóng tối, sợ hãi chẳng tìm được lối ra. Và giống như Kevin...
Một bàn tay nhẹ
nắm lấy tay cậu.
“Kevin...”
Kevin ôm chầm lấy
anh. Hai tay siết thật chặt như chưa bao giờ được ôm ai chặt như vậy, cậu vùi đầu
vào vai áo khoác lạnh cứng của anh, và, bật khóc. Khóc nức nở. Nước mắt dồn nén
bao nhiêu năm cứ thế tuôn ra không ngừng được, cậu cũng để mặc bản thân há miệng
mà khóc thật to, như muốn đuổi đi cái sự im lặng đáng sợ đã vây chặt lấy mình.
Khóc tới bỏng rát thanh quản, khóc tới muốn vỡ tung lồng ngực. Khóc tới mệt
nhoài. Khóc cho chị hai, cho cha mẹ, cho tình bạn, cho hoài bão tuổi trẻ, cho ước
mơ. Khóc cho những gì đã mất đi chẳng thể lấy lại được, cho quãng thời gian dài
sống trong đau đớn và thương tâm. Khóc cho bản thân mình. Khóc cho anh.
Kibum để yên cho
cậu khóc tới khi không thành tiếng, hai tay ôm gọn thân hình bé nhỏ kia vào
lòng, ghì thật chặt. Anh kề sát má mình vào má cậu, dùng bản thân mình sưởi ấm
cho cậu, cho tới khi cậu không còn run rẩy nữa.
“Xin lỗi,
Kevin.”
“Aaahh....
Kibum...”
“Xin lỗi, anh
xin lỗi, anh sai rồi.” Anh lặp lại vào tai cậu, giọng run lên khe khẽ. “Đừng bỏ
anh lại một mình.”
Kevin siết chặt
hai tay hơn. Cậu muốn nói anh không cần xin lỗi, càng muốn nói, Kevin xin lỗi
anh, nhưng mọi điều ra đến miệng đều biến thành tiếng khóc nghẹn không thành lời.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng
hôn lên hai gò má cậu, lên môi... Đầu lưỡi đẩy xuống thật sâu, thật mãnh liệt, mang
theo vị mặn của nước mắt, vị đắng chát của đau thương, và cả nguồn hơi ấm mạnh
mẽ mà dịu dàng. Nóng quá, cũng đau quá... Nụ hôn cuồng loạn của anh khiến Kevin
đau thật đau, như một thứ độc dược hủy hoại đi thân thể cậu, rút cạn mọi sinh
khí trong lồng ngực cậu, cào nát trái tim cậu... nhưng cùng lúc cũng ấm thật ấm,
ấm đến sâu thẳm trong lòng. Kevin cảm nhận được thân nhiệt của anh, hơi ấm từ
người anh truyền sang bao bọc lấy thân mình, dịu nhẹ, nhưng lại chân thực hơn bất
cứ dư ảnh nào khác.
Anh đang ở
đây... Kibum của cậu đang ở đây rồi. Nắm tay của anh đan vào lòng bàn tay cậu,
chặt hơn bao giờ hết.
Nắm tay ấy... đã
không còn đơn độc nữa.
Let me warm your hand.
Let me share your hurts...
Mình
cùng đi nhé, Kevin...
Vâng.
Let me be with you.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét