Part 2
Giữa tháng sáu, tại nhà thể chất.
“Đòn đỉnh đầu! Knock-out!”
Cả khu nhà dậy lên tiếng reo hò như sấm nổ sau lời tường thuật phấn khích của bình luân viên. Kevin cũng hòa theo dòng cảm xúc náo nhiệt đó, tất cả đều hướng về phía người con trai mặc áo giáp đỏ đứng giữa sân đấu, đang bình thản cười mà kéo tay đổi thủ của mình dậy một cách thân thiện. Chỉ còn một trận nữa, và anh sẽ lại vô địch giải kiếm thuật liên trường năm nay.
“Đương nhiên rồi, Kibum hyung là kiếm sĩ giỏi nhất ở đây đấy.” – Kevin cười rạng rỡ quay sang để nhìn thấy Michiyo cũng đang chống cằm đứng tựa trên lan can như cậu. Cô mỉm cười chào Kevin.
“Kevin-kun.”
“Cậu cũng đến đây cổ vũ cho Kibum hyung àh?”
“Ừh. Mình là bạn gái cậu ấy mà.” – Michiyo nói, như một lời nhắc nhở. Rồi bỗng nhiên cô đột ngột hỏi Kevin, vẫn với nụ cười bình thản trên mặt:
“Cậu muốn ở bên Kibum, đúng không?”
“Hả? Ơ…ưm…” – Bị hỏi bất ngờ như vậy, lại trúng vào tâm sự của mình, Kevin nhất thời lúng túng không biết trả lời ra sao – “Thì… Kibum hyung là một người rất tuyệt vời… bất cứ ai…”
“Tuyệt vời….” – Michiyo nhẹ thở dài – “Làm cho người khác khổ sở đến vậy, cũng là tuyệt vời sao?”
“Sao cơ?”
Michiyo không nói gì nữa. Cô lại quay xuống nhìn Kibum, vừa lúc anh cũng ngẩng lên chỗ hai người đang đứng. Trong một giây, hai người cùng trao đổi cho nhau một ánh mắt rất lạ. Rồi Michiyo quay đầu bước đi.
Tất cả, Kevin đều nhìn thấy, từng chút một. Từng nét biểu cảm thay đổi trên gương mặt của anh, ánh mắt đang cười, tất cả đều hướng về phía Michiyo. Thế giới của anh đã không còn chỗ cho cậu nữa rồi.
Lồng ngực như muốn vỡ tung…
.
“Cô ấy nói vậy sao?”
Kibum hỏi, vừa nhận lấy chai nước Kevin đưa. Phòng nghỉ chỉ còn hai người.
“Ừm. Có vẻ như kế hoạch của hyung có hiệu quả rồi. Em là một diễn viên quá giỏi, phải không?” – Kevin dương dương đẩy vai anh, cười một cách thật tự nhiên vui vẻ. Nhưng Kibum không nói gì cả, mà ngược lại, lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi anh đột nhiên đứng dậy.
“Cầm hộ hyung bộ giáp với cây kiếm này nhé.”
“Nhưng… hyung đi đâu vậy? Sắp tới trận chung kết rồi mà.”
“Không sao.”
Nói rồi anh bước đi, bỏ lại Kevin ngồi một mình trong phòng.
.
.
“Trận đấu sẽ bắt đầu trong hai mươi lăm phút nữa, xin mời hai đấu thủ chuẩn bị!”
Tiếng bình luận viên vang lên trên loa phóng thanh, dội lại bốn bức tường của phòng nghỉ trống trải. Kevin lo lắng nhìn đồng hồ. Kibum vẫn chưa về.
Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa. Kevin đã mừng rỡ dợm đứng dậy rồi, nhưng người thò đầu vào lại không phải là Kibum. Đó là đội trưởng đội cung thuật của trường, Shin Soo Hyun. Trông gương mặt anh có vẻ hớt hải.
“Ủa, Kevin?” – Anh ngạc nhiên khí thấy Kevin ngồi một mình trong phòng, tay ôm bộ giáp của Kibum – “sao cậu lại ở đây? Kibum đâu?”
“Em cũng không biết nữa. Anh ấy đi lâu rồi mà chưa thấy quay lại.”
“Chết thật, giờ này vẫn chưa thấy mặt mũ đâu, cậu ta đang nghĩ cái khỉ gì thế không biết” – anh sốt ruột gãi đầu, rồi vội vã quay sang bảo Kevin – “Vậy… nhở em đi tìm Kibum hộ nhé.”
“Dạ, nhưng…”
Không đợi Kevin nói thêm nửa câu, Soo Hyun đã hớt hả phóng ra khỏi phòng, cũng nhanh y như lúc vừa tới. Kevin bối rối đứng một mình trong phòng, nhanh chóng quyết định chủ ý, rồi cũng nối gót theo Soo Hyun chạy đi tìm Kibum. Cậu mang theo cả bộ giáp đỏ đặc biệt và thanh kiếm của anh nữa, để Kibum có thể lên sân ngay khi cần.
Nhẹ áp tấm áo vào ngực, Kevin cảm nhận được mùi của anh, hơi ấm của anh vẫn còn vương lại nhẹ nhàng bao lấy mình, cứ như Kibum đang thật sự ở bên cậu…
….
Thời gian cứ trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã gần tới giờ thi đấu, mà Kevin vẫn chưa tìm thấy anh ở đâu. Cậu đứng lại thở dốc, rồi lo lắng kiểm lại đồng hồ đeo tay của mình một lần nữa trước khi duyệt lại những chỗ đã đi qua. Lớp học, hành lang tầng hai, khu thể chất, sân trường, phòng thay đồ, nhà để dụng cụ, tất cả đều không thấy bóng dáng Kibum đâu cả. Hay là anh đã về trước rồi? Kevin lắc đầu, không thể nào. Trận đấu này rất quan trọng với anh kia mà. Chắc chắn Kibum vẫn còn ở đâu đó trong trường.
Chợt trong một thoáng Kevin nghe được vài thanh âm như tiếng của Kibum vọng lại, dường như là từ tầng thượng. Cậu mừng rỡ xách bộ giáp lên hớt hải chạy tới đó. Không hiểu sao mà giờ nó lại nặng đến kinh người. Kevin mở cửa bước ra ngoài.
“Kibum hyung, hyung…”
Câu nói đã ra đến cửa miệng bỗng lạc đi đâu mất, không thể nào thốt trọn lời được nữa. Dường như tất cả không khí đột nhiên bị rút cạn. Hai mắt cậu mở to sững sờ đến đông cứng lại, cánh tay tê đi, và bộ giáp tuột ra rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Nhưng Kevin giờ cũng chẳng thể nghe được âm thanh chát chúa đó nữa.
Đúng là anh đang ở đây.
Anh vẫn luôn ở đây. Cùng với Michiyo.
Và… tại cái nơi mà anh và cậu vẫn luôn thích nhất, đôi môi Kevin đã lén hôn trên xe buýt hôm nào giờ đã thuộc về người khác.
Kibum… đang hôn Michiyo.
.
.
“Kevin?”
Anh ngẩng lên và dợm bước đến bên cậu, khuôn mặt đầy lo lắng.
Mày đang làm gì thế này?
Làm ơn cười lên… cười thật tươi vào… nói một vài câu vui vẻ gì đó…
Và rời khỏi chốn này.
“Kevin ah?”
Từng bước đến cạnh cậu. Từng bước Kevin lùi ra xa.
Không được khóc… cười lên đi…
.
Nhưng…
“Kevin, em…”
Nước mắt đã tuôn rơi…
Vùng bỏ chạy.
“Kevin!”
.
Kết thúc rồi. Tất cả. Anh ấy đã đạt được ước nguyện.
Giờ cậu chẳng còn gì nữa. Ngay cả một vai phụ thừa thãi nhất.
Ngay cả cơ hội được gần anh. Dù là giả dối.
Mặt nạ đã vỡ tan.
Trái tim đã nát vụn….
Giờ… chỉ còn biết trốn chạy.
Trốn chạy.
Trốn chạy.
Đến nơi tận cùng của thế giới.
Bởi vì….
“Kevin ah! Đợi đã!!”
Kibum nắm chặt lấy tay cậu, kéo ngược về phía sau. Anh sững sờ nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má, chẳng thể nào giấu đi được nữa. Đã quá đủ rồi….
“Em… xin lỗi, không hiểu sao… không hiểu sao…” – Kevin dùng hết khả năng cố vẽ ra một nụ cười, nhưng tất cả những gì biểu hiện ra lại chỉ là một nét nguệch ngoạc đau khổ trong làn nước mắt.
Đã tưởng rằng có thể tự kiểm soát bản thân mà chôn vùi tình yêu của mình... nhưng khi nhìn thấy anh ở trong vòng tay của người con gái tóc dài ấy….
Nhìn thấy anh vĩnh viễn rời xa cậu… thì Kevin đã chẳng còn có thể cười được nữa rồi.
Vì… cậu yêu anh. Luôn luôn yêu.
“Hyung quay vào… vào đó đi, không cần phải ở đây đâu.” – cậu dùng cả nắm tay giữ chặt miệng mình khỏi những cơn nấc nghẹn từng hồi, và tránh nhìn vào khuôn mặt Kibum. Bàn tay Kevin run bắn lên, yếu ớt cố gỡ bản thân mình khỏi những ngón tay dài mà cậu yêu thương. Nếu còn mãi ở đây như thế này… cậu sẽ gục ngã mất… và sẽ chẳng thể nào để anh đi được nữa.
“… Em không sao… chỉ là… đột nhiên không thể cười được nữa…”
Mày đang nói cái gì vậy, Kevin…
“Em không thể nào cười được… không thể nào… cứ nhìn hyung ở bên cô ấy… thêm nữa!”
Cậu thổn thức kêu lên. Sóng đã tràn bờ, không thể nào vãn hồi được nữa.
Bờ môi bật máu. Kevin đã cắn rách nó rồi.
“Vậy thì đừng cười nữa.”
Kibum nhỏ nhẹ nói. Anh bước về phía trước, nhẹ nhàng dùng tay còn lại gỡ bàn tay run rẩy của Kevin ra khỏi miệng cậu, rồi thế chỗ nó bằng đôi môi của mình. Bờ môi mạnh mẽ di động uyển chuyển dọc khắp khóe miệng, đầu lưỡi vuốt ve vết thương rát bỏng trên môi Kevin và nhanh chóng tách khuôn miệng sững sờ của câu ra mà đưa đẩy vào trong, dịu dàng và mềm mại đến tận cùng.
Vị mặn của nước mắt. Của mồ hôi. Và cả máu. Hòa quyện thành dòng mĩ dược thấm nhuần vào cuống họng, ngọt ngào hơn bất cứ mĩ tửu nào, và mạnh mẽ hơn bất cứ độc dược nào. Một lần nữa nhấn chìm Kevin trong biển mộng.
Không được…
Kevin khổ sở vùng vẫy để thoát ra khỏi sức mê hoặc ấy, ra khỏi vòng tay ấm áp của anh quanh mình.
“Hyung… tồi tệ…! Đừng đùa… đùa giỡn với em… như vậy nữa!!”
“Đùa giỡn?”
“Anh đã hôn Michiyo rồi! Cô ấy sẽ cảm thấy sao… Còn cảm xúc của bọn em thì sao chứ??”
Cậu gần như hét lên. Bao nhiêu đau đớn dồn nén… giờ dâng trào lên khiến trái tim cơ hồ muốn vỡ tung thành ngàn mảnh.
Con người ấy... Anh, thật sự chỉ coi cậu là đồ chơi sao?
“Kibum! Kevin-kun!”
Tiếng của Michiyo vọng lên từ sau lưng hai người. Cô đang hớt hải chạy ngược xuống cầu thang theo hai người, khuôn mặt đỏ lên vì thở gấp. Đột nhiên không hiểu sao hai chân cô loạng choạng vướng vào nhau, và rồi ngã nhào xuống dưới. Biến cố ấy khiến cả Kibum và cậu đều giật mình hốt hoảng.
“Michiyo!!”
Một tiếng la thất thanh vang vọng trong gian nhà. Nhưng không phải là tiếng của Kibum, hay Kevin, cậu có thể chắc chắn điều đó. Từ trong góc cầu thang bên dưới, một bóng nữ sinh thảng thốt chạy vụt tới bên Michiyo trước khi Kevin kịp nhận ra đó không ai khác chính là lớp trưởng của cậu, Han HyunYoung.
Cô hoảng loạn ôm Michiyo dậy, vẻ mặt lo lắng đến tận cùng.
“Michiyo! Em có sao không?”
“Yu-chan” – Vừa nhìn thấy HyunYoung, Michiyo đã nở một nụ cười rạng rỡ hồn nhiên, đưa tay lên ôm lấy vai HyunYoung mà nũng nịu thì thầm – “Em không sao hết. Yu-chan vẫn còn ở lại đây sao?”
“Không sao cái gì chứ! Cổ chân em đỏ lên rồi đây này. Có đau không?”
“Hình như bong gân rồi, nhưng mà…”
“Bong gân?”
HyunYoung gằn giọng lặp lại từng tiếng một, cả người run lên. Kevin có thể cảm thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ ngọn núi lửa mang tên lớp trưởng trước mặt mình. Và đột nhiên cô quay ngoắt lại, ánh mắt như tia điện phóng thẳng đến trước mặt Kibum.
“Kim Kibum!! Cậu đã hứa như thế nào hả??” – HyunYoung gầm lên, dữ dội và cuồng bạo đến gần như mất kiểm soát – “Sao cậu dám để Michiyo bị thương như thế này chứ??”
“Xin lỗi” – Kibum cúi đầu thành thật nói – “Là lỗi của mình cả.”
“Cậu tưởng xin lỗi là xong àh!”
Michiyo cũng kéo kéo tay áo của HyunYoung mà nói xem vào:
“Yu-chan àh, đừng nổi giận, em đâu có sao mà.”
“Em còn nói nữa!! Cậu ta…”
“Yu-chan.”
Cô ngước ánh mắt trong veo một cách lạ thường lên nhìn HyunYoung, khuôn mặt lộ một nụ cười vỗ về khả ái. Đụng phải ánh mắt đó, vẻ mặt đó, mục quang của HyunYoung lập tức dịu lại. Hai người nhìn nhau một lúc lâu… cuối cùng HyunYoung bực dọc nói:
“Thôi được rồi, lần này tôi tạm tha cho cậu đó.”
“Cảm ơn, HyunYoung.”
Kibum nhẹ mỉm cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt lớp trưởng trừng lên nhìn anh vẫn chẳng có thêm chút thân thiện nào. Cô hứ một tiếng, rồi quay xuống ôm gọn Michiyo trong tay mình mà nhấc bổng lên, bỏ đi mà không thèm nói lời nào với Kibum nữa. Từ sau vai của HyunYoung, Michiyo đột nhiên hướng ánh mắt tinh nghịch về phía Kevin, đặt ngón tay lên môi mà cười:
“Kevin-kun, mình mới là một diễn viên thiên tài đấy.”
HyunYoung cũng quay đầu lại nhìn Kevin, mục quang xem chừng vẫn còn tức giận, nói:
“Kevin àh, cậu cũng phải cẩn thận cái con người đang đứng cạnh cậu kia. Hắn thật ra rất đáng sợ đẩy.”
Đoạn cô ném cho Kibum ánh nhìn sắc lạnh lần cuối cùng, rồi quay đầu đi thằng.
Kevin lặng nhìn theo hai người con gái, mãi cho đến khi họ mất hút sau khúc quanh của hành lang.
Một HyunYoung lạnh lùng trầm tĩnh như vậy, dù là lớp trưởng cũng chưa bao giờ nói to hơn tiếng thì thầm là bao, vậy mà lại có thể nổi trận lôi đình quát tháo thế kia.
Một Michiyo năng động hoạt bát, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng là thế, lại có thể tỏ ra nũng nịu trẻ con đến vậy…
Thật sự…
“Hai người họ…”
“Phải, Michiyo và HyunYoung yêu nhau, từ lâu lắm rồi.” – Kibum bình thản nói – “Michiyo sang đây học là vì HyunYoung. Tình cảm của họ là hoàn toàn bí mật, nhưng Michiyo đã kể cho hyung biết khi hyung đến nhờ cô ấy.”
“Nhờ cô ấy ư? Chuyện gì vậy?”
“Giả làm người yêu của hyung.”
Anh cười thích thú trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Kevin ngước lên nhìn mình. Phải mất một lúc sau, Kevin mới có thể lấy lại được giọng nói của mình. Cậu run run hỏi:
“Nhưng… tại sao…?”
“Ngay từ đầu hyung đã nói rõ cả rồi mà.”
Kibum ngừng lại vài giây, nét mặt trầm xuống còn một nụ cười dịu dàng. Vài giây… mà đối với Kevin tưởng chừng như cả thể kỉ. Rồi anh kê miệng mình kề sát tai cậu, nhỏ nhẹ nói trong hơi thở:
“Vì người hyung yêu luôn chẳng bao giờ chịu biểu lộ tình cảm với hyung cả, thậm chí vì một lý do nào đó còn né tránh.”
Anh ấy đang nói…
“Vì người ấy cứ luôn giấu mình sau lớp vỏ bọc dày đặc, chưa bao giờ cho hyung chạm đến tâm can cả.”
Anh ấy đang nói rồi…
“Vì hyung không thể chịu nổi khi nụ cười ấy không phải là của riêng mình.”
Những lời như vậy…
“Vì hyung yêu em.”
Cứ như mơ...........
.........
“Hyung… nói lại đi”
Cổ họng khô khốc, đắng chát. Có lẽ vì vậy mà lời nói tới miệng lạc hẳn đi…
Ánh mắt ngấn lệ khẩn khoản nhìn anh… chờ đợi một điều mà cậu tưởng chừng như vô vọng.
Kibum cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của cậu, lặp lại đầy yêu thương:
“Hyung yêu em, Kevin àh.”
Kevin bật khóc nức nở. Đang trong tâm trạng xúc động tột độ, giờ đột nhiên bị tác động mãnh liệt đến vậy khiến Kevin không còn kiềm chế nổi nữa. Những giọt nước mắt lúc nãy chưa kịp khô trên khóe mắt giờ lại lăn tròn xuống gò má trắng hồng, long lanh trong ánh sáng như thủy tinh. Kibum khẽ cười, ánh mắt ôn nhu vô hạn ngắm nhìn cậu em bé bỏng khóc thút thít trong tay mình như ngày nào. Từng dòng lệ lăn dài lăn dài vô tình làm khuôn mặt Kevin càng trở nên thập phần diễm lệ, và mỏng manh thanh khiết tận cùng. Dù cậu chẳng bao giờ tự nhận ra điều này, nhưng, Kevin luôn luôn đẹp đến rạng ngời.
Kibum nhẹ hôn lên những vệt nước mắt ấy, dùng đôi môi mình hứng lấy tất cả vẻ đẹp kia. Bờ môi anh lướt dọc gò má Kevin yêu thương vô hạn, hai tay từ từ vòng ra sau ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận cái thân thể nhỏ bé ấy run lên.
“Hyung… độc ác… tệ hại…! Sao có thể ….nói dối em như vậy chứ?”
Kibum bình thản nhìn thẳng vào Kevin và thả vào trong đôi mắt ngập nước một vẻ thương yêu vô hạn. Anh nói từng từ một
“Trừ những điều liên quan tới Michiyo ra, còn lại hyung chưa từng nói dối em một lần nào. Chỉ là vì em không nhận ra thôi.”
Giờ, người không phân biệt được ‘True’ và ‘False’ lại là em đấy, Kevin à.
“Xem này, Kevin.”
Một cánh hoa tứ diệc thảo xoay tròn trong lòng tay Kibum. Và nụ cười rạng rỡ như ngày nào, chưa bao giờ đổi thay.
Kevin cắn chặt môi thổn thức từng hồi, hai nắm tay nhỏ cứ co lại thành nắm đấm liên tiếp mà chẳng đau tẹo nào. Nhìn cảnh như vậy, Kibum bật cười mà xiết chặt vòng tay hơn nữa, khiến cho cậu không cách nào cử động được, mới chịu dừng. Anh tỉ mẩn hôn lên trán cậu, rồi lần nhẹ xuống cằm, xuống cần cổ trắng muốt của cậu. Ở nơi đôi môi ấy đi qua hiện lên một hàng những dấu đỏ ửng lên dưới da thịt, minh chứng cho một sự mãnh liệt đắm say.
Kibum nhấc bổng cậu lên một cách trìu mến, và đưa tay mở cánh cửa nhà kho kế bên. Bóng tối bao trùm lên người cậu, nhưng lại ấm áp đến lạ lùng. Hơi thở nóng hổi của anh nhẹ trêu đùa mơn man trên vùng da trước ngực Kevin trong khi hàm răng mạnh bạo cắn đứt từng chiếc cúc áo một cách hoang dã. Kevin run lên. Một bàn tay khẽ luồn qua những ngòn tay của cậu mà đan chặt với nhau, ép sát vào tường. Và đôi môi cũng không chịu dừng lại mà cứ xuống sâu hơn.
Trong mắt anh phản chiếu một ngọn lửa vô hình, nhưng dữ dội hơn bao giờ hết.
“Kevin àh, cậu cũng phải cẩn thận cái con người đang đứng cạnh cậu kia. Hắn thật ra rất đáng sợ đẩy.”
Vậy sao, HyunYoung?
Nhưng mình đã…
.
.
“Em yêu hyung chứ?”
…
“Em… yêu hyung.”
End.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét