Chap 1
11h20’ đêm
Alexander ngồi bên khung cửa sổ, đăm đăm nhìn theo cái dáng bé nhỏ của cậu lủi thủi bước ra ngoài phố, lưng áo đen tan lẫn vào bóng đêm và màn tuyết dày đặc. Gió rít lên từng đợt, đập liên tục vào tấm kính ngăn. Đêm nay có bão tuyết.
Trong nhà rất ấm. Trước khi đi, Kevin đã cẩn thận cài chặt các khe cửa và bật lò sưởi điện cho anh. Vì vậy mà dù chỉ có một ánh đèn mù mờ - bởi khi cậu đi thì anh đang giả vờ ngủ thật say và chỉ khẽ khàng nhỏm dậy nhìn theo khi biết chắc chắn là cậu đã ra khỏi nhà, thật tệ phải không - nhưng vẫn thật ấm áp. Còn ở ngoài kia thì không.
Nhẹ áp tay lên kính cửa sổ, Alexander có thể cảm nhận được cái giá rét bên ngoài. Hơi lạnh châm vào lòng bàn tay đau buốt đến tận xương, và tàn bạo đến mức như thể anh đang sờ vào một cục than hồng. Cả cánh tay tê đi, đông cứng lại. Anh khẽ rùng mình, cho bàn tay rút lui vào túi áo ngủ bông. Thật kì lạ. Không hẳn chỉ là cái lạnh kì lạ, bởi vì đối với một đất nước được gọi là Đại Hàn như đất nước này thì đó đã trở thành một chuyện bình thường. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt giá lạnh…
Vậy mà Kevin lại có thể đi bộ từng bước dưới đó, trên mình chỉ khoác có vài cái áo mỏng .
Tại sao lại như vậy?
Sao em lại chịu rời khỏi nơi ấm áp này để biến mất vào vùng lạnh lẽo kia?
.
Hay tại anh chưa đủ tốt… như hắn?
Không thể nào.
Ánh lửa nhỏ bùng lên trên que diêm, chậm chạp trôi dần về đầu điếu thuốc Alexander đang ngậm hờ trên môi. Đôi môi nứt nẻ vì lạnh. Ừh, một thần tượng mà vậy đó. Đã lâu rồi anh không chăm chút cho vẻ ngoài của mình nữa. Thay vào đó, anh học hút thuốc. Học trưởng thành, để bảo vệ cậu. Nhưng… vẫn chẳng ích gì. Ngọn lửa bập bùng trước mắt như trêu ngươi sự vô dụng của anh. Cậu ở ngay trong tầm tay đấy, ngày nào cũng giáp mặt 24/24, vậy mà anh lại chỉ có thể ngồi đây mà nhìn cậu biến mất vào bóng tối… Không thể giữ lại.Giá mà anh đủ kiên quyết để nhảy ra ghì chặt lấy cậu rồi trói nghiến vào chân giường, để cậu không thể đi đâu mỗi tối như thế này nữa.
Anh đã bao lần ước có được sự quyết liệt ấy, nhưng vẫn chẳng ích gì. Anh vẫn mãi là một Alexander yếu mềm nhu nhược như trước đây, một Alexander quá nuông chiều Kevin đến độ chẳng thể làm theo ý mình, dù đó là việc bảo vệ cậu.
Vì đó không phải là điều Kevin mong muốn, và anh thì chẳng bao giờ đủ can đảm làm trái ý cậu. Trái tim Kevin không ở đây.
“Em không thể bỏ mặc anh ấy như vậy được, Alexander hyung ah”
.
.
.
Đầu thuốc bén lửa, và mùi khói bắt đầu lảng vảng trong không khí. Anh chưa bao giờ ưa mùi khói thuốc. Nhưng thuốc đã cháy rồi thì phải hút, và anh rít một hơi dài rồi…. sặc. Khói thuốc xông lên tận óc, làm tê liệt tất cả các giác quan. Sặc sụa. Anh gập người trong cơn ho sù sụ, nước mắt tuôn ra như mưa khiến cảnh vật mờ đi, và bóng em lững thững bước dưới kia cũng biến mất. Trong tâm trí ngập ngụa khói của anh giờ chỉ còn lại nụ cười cam chịu của cậu khi nhỏ nhẹ nói câu đó… Câu nói mà anh chẳng thể hiểu được.
Nước mắt cứ rơi không ngừng được..
.
.
Tại sao…
Sao em lại nói như vậy nhỉ?
Cái gì mà “không thể bỏ mặc” chứ? Trong khi người đang khốn khổ chẳng phải là em àh? Khốn khổ… phải. Em khốn khổ vì lòng trắc ẩn phải gió của mình.
Và … vì tình yêu đáng thương em dành cho hắn ta
.
.
Cuộc sống của một idol là cả một bí mật lớn. Một sự giả dối được che đậy hoàn hảo bởi hình ảnh thiên thần. Ai cũng vậy. Anh chỉ vừa mới hiểu rõ điều này từ khoảng một tháng trước đây – còn trước đó vẫn ngây ngô tin vào những bộ mặt bên ngoài của tất cả mọi người. Một tháng trước… khi mà anh thấy một bí mật lớn mà ngay cả Dong Ho, Soo Hyun hay bất cứ thành viên nào khác trong nhóm đều chẳng biết được. Chỉ một mình Alexander này biết… bí mật đã đưa Kevin vào địa ngục triền miên.
Kim Ki Bum, leader của U-kiss, có một sở thích quái lạ. Hành hạ Kevin.
Anh lắc nhẹ mái đầu, cố xua đuổi mùi thuốc ám trên tóc và nghĩ ngợi. Thật ra thì cũng không hoàn toàn như vậy. Trước đó cậu ta là một đàn em dễ thương, vui vẻ và hòa đồng như mọi người. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khoảng một tháng trước đây, khi mà tất cả những vẻ vui tươi trên mặt Kim Ki Bum chỉ còn là vỏ bọc, một lớp mặt nạ hoàn hảo. Hay từ trước đến giờ vẫn là mặt nạ mà anh không nhận ra. Và cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra như bao người khác nếu anh không ở chung phòng với Kevin.
Anh vẫn nhớ như in cuộc điện thoại đầu tiên mà Kevin nhận được từ cậu ta một tháng trước. Cũng là một buổi tối muộn lạnh giá như thế này, cái tên ‘Kibum hyung’ bừng sáng trên màn hình di động của cậu.
“Ai gọi vậy?”
“Là Kibum hyung” – Kevin nói nhỏ, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt – “em nghe giọng anh ấy có vẻ không ổn lắm”
Rõ ràng là không ổn rồi
“Vậy hả” – Anh ngáp sái quai hàm – “ thế cậu ấy nói gì?”
“Anh ấy nhắn em tới ngay”
“Muộn thế này hả? mai chúng ta còn phải đến phòng thu sớm nữa. Thằng nhóc bị vấn đề gì vậy?”
“Em không biết nữa. Nhưng em nghĩ mình phải đến xem thử. Dạo này Kibum hyung có vẻ lạ lắm”
Sao anh lại không để ý nhỉ…
“Lạ? Anh có thấy gì đâu. Vẫn bình thường mà.”
“Em cũng không rõ… chỉ là cảm nhận thôi”
Phải, em vẫn luôn nhạy cảm với những vấn đề của Kibum như trước… chỉ mình Kibum thôi
“Hyung biết không, hôm trước anh ấy còn cãi nhau rất lớn với anh Shim đấy”
Thì kệ hắn chứ…
“Thật àh? Sao bọn anh chẳng biết gì cả?”
“Em chỉ tình cờ nghe được thôi. Thấy em là họ im luôn. Nhưng cãi nhau lớn lắm”
Đã bảo kệ hắn mà
“Uh, lạ nhỉ”
Ngốc thật, sao lại đồng tình chứ
“Vậy… em đi nhé”
Đừng đi…
.
.
Nụ cười trong trẻo của Kevin đêm đó lại hiện về trong tâm trí anh. Đó là lần cuối cùng anh thấy cậu cười như vậy, hồn nhiên như một đứa trẻ con…
Lẽ ra… đêm đó anh phải níu tay em lại, không cho bước nửa bước ra khỏi nhà mới phải. Hay chí ít thì cũng không để em đi một mình vào lúc tối muộn như vậy.
Nhưng…
Đơn giản là anh đã không làm
Chỉ nhìn nụ cười ấy biến mất sau cánh cửa dày đặc
Và… biến mất. Mãi mãi.
Đêm đó em đã không về.
.
.
Khói thuốc đã tan từ lâu, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt anh, buồn thảm rơi xuống thấm ướt cả bậc cửa sổ. Khóc. Một biểu hiện của sự bất lực. Khóc vì sự vô tâm vô nghĩ của anh, em vẫn nói là vô tư nhưng anh lại cho nó là ngu ngốc. Trong khi Kevin dẫn thân vào địa ngục thì anh lại chỉ làm được một việc là lăn ra ngủ cho đến sáng. Say sưa trong sự ích kỉ của bản thân mình.
Kevin trở về vào 3h sáng hôm sau. Anh chưa bao giờ thấy cậu thê thảm tàn tạ như vậy. Hai mí mắt sưng húp, con ngươi đỏ ngầu ngập đầy nước mắt và những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt. Toàn thân đầy vết thương, trầy trụa tím bầm. Cả khuôn mặt cũng vậy, và đôi môi… dường như còn rướm máu. Thật đáng sợ… vậy mà anh lại chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc cuống quít hỏi han như một thằng ngốc..
“Không có gì… em không sao. Anh đừng bận tâm” – Kevin khẽ đưa tay quệt vội những giọt nước mắt và nhanh chóng lủi vào bóng tối, giấu đi những vết thương lồ lộ trên thân thể
“Còn nói không sao àh?? Chẳng phải em vừa đến chỗ Kibum sao? Cậu ta ở đâu mà để em bị đánh thế này hả?”
“Không… không phải. Em… chẳng bị ai đánh hết. Chỉ là ngã cầu thang thôi”
“Ngã… cầu thang?”
“Phải. Chẳng có gì nghiêm trọng cả” – Kevin cương quyết nói, không quên nở một nụ cười – “Hyung cứ đi ngủ tiếp đi. Và mai báo nghỉ hộ em với. Nói với mọi người là em sẽ làm bù sau”
…
Anh lại ngây ngô tin vào lý do ‘ngã cầu thang’ của em, và chỉ nhận ra đó là dối trá khi mà tần suất ‘ngã cầu thang’ cứ tăng dần theo cấp số nhân trong một tuần sau đó. Bởi vì cũng như hắn ta, Kevin là một thần tượng, một idol với kĩ năng che giấu bản thân quá giỏi. Từ đó trở đi ngày nào em cũng đến studio với gương mặt dày cộp son phấn và tất tai đầy đủ từ đầu đến chân. Nhưng … em nghĩ mình có thể lừa dối một người ngày nào cũng giáp mặt em 24/24 như anh sao?
Nhớ lại, trong một tuần sau đó, không biết làm cách nào mà anh làm cho em nói ra mọi chuyện nhỉ? Có thể do anh đã đoán gần đúng và tra hỏi thật nhiều, thậm chí dọa đi báo cảnh sát. Mọi chuyện quá rõ ràng, chỉ có thằng ngốc mới không nhận ra khi mà cứ tối tối em bị gọi đi bằng một cú điện thoại và trở về còn te tua hơn trước nữa. Hoặc cũng có thể do bản thân em đã vượt quá giới hạn chịu đựng chăng?
Nhưng… dù biết cũng chẳng thể làm gì.
Em chỉ nói cho anh biết mỗi một cái tên, ngoài ra chẳng có gì. Không có lấy một lời than thở hay trách móc, chỉ ôm chặt chân anh khi anh định tới cho tên khốn kia một trận.
Và…anh vẫn bất lực như trước. Chẳng làm được gì cả. Không lẽ lại nhảy ra gào lên với paparazzi rằng leader của nhóm mình đang phát khùng và tấn công người khác? Không thể được rồi, U-kiss sẽ tan rã mất.
Cũng chẳng thể giữ em lại mỗi đêm
Chẳng thể chấm dứt chuyện này. Chẳng thể can thiệp được vào chuyện của em và hắn ta… thế giới riêng của 2 người.
“Hắn ta phát điên thật rồi” – Alexander vừa nói vừa nhăn nhó bôi thuốc lên cánh tay bầm tím của Kevin – “Tại sao em cứ phải chịu đựng hắn ta chứ?”
Đúng đấy, tại sao chứ
“Đừng nói anh ấy như vậy nữa, Alexander hyung. Kibum hyung không điên”
Không đúng, chỉ là em không nhận ra thôi… hoặc không muốn nhận ra
“Em không thể cứ tiếp tục thế này được, hắn ta sẽ giết em mất”
Dừng lại đi
“Không sao mà. Đó là em tự làm tự chịu”
Tự làm tự chịu …?
Em thật bất công.
Sao em nỡ mang cái thân thể mà anh vẫn nâng niu chăm sóc như vàng ngọc sang cho hắn hủy hoại?
Em luôn nghĩ đến tâm trạng của hắn, cảm xúc của hắn. Lúc nào cũng là Kibum hyung sẽ buồn, Kibum hyung đang giận, Kibum hyung sẽ tổn thương…
Thế còn anh thì sao?
.
Việc duy nhất anh có thể làm là chờ đợi.
Đợi em về.
====================================================end chap 1=====
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét