17 thg 11, 2010

The Last Night - Chap 3

Chap 3





4 h 30’
..
.

Tiếng tích tắc đều đều vang lên trong không gian. Yên tĩnh quá. Ngay cả tiếng gió gào ngoài kia cũng không nghe thấy nữa. Từng khoảnh khắc trôi qua trong bầu không khí im lặng đến rợn người. Kevin rất sợ sự yên lặng đầy chết chóc này. Cứ như thể chẳng còn ai bên cạnh. Như thể tất cả mọi người đều đã bỏ rơi một mình cậu ở đây.

Vậy mà bây giờ em lại chẳng còn sợ nữa. Chẳng còn tí cảm xúc nào.
Nước mắt đã khô cạn từ bao giờ, và con ngươi mở to nhìn vô định trong màn tối dày đặc. Chính Kevin cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì.
 Bị trói quắp lại như thế này cũng hay, cứ việc nằm yên dưới sàn đá lạnh như một con búp bê bị hỏng, chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải lo âu… Cũng không thể nhúc nhích giãy đạp hơn nữa, có lẽ vì vậy mà những vết thương anh gây ra cũng bớt đau hơn…
Tối quá…
Anh đâu rồi

“Kibum hyung?”

“Kibum hyung?” – Kevin khẽ gọi to hơn
“Sao vậy?”
Một bàn tay dịu dàng nhẹ vuốt dọc khuôn mặt Kevin. Hơi thở đều đều phả vào sau gáy, và Kevin cảm nhận được nụ hôn ấm nóng anh đặt lên mỗi phân trên da cổ cậu.
“Trong này tối quá”
Im lặng.
Những ngón tay lạnh lạnh mảnh khảnh tiếp tục ve vuốt da mặt cậu, cuốn lấy mấy lọn tóc mai..
.
Nhưng… ở bên trong thân thể này có còn thật sự là Kibum của em không?

“Chúng ta đang ở đâu đây?”

Anh đang ở đâu thế?

“Kibum hyung?”
“Em … lại muốn đi sao?”
“Không phải vậy” – Kevin nói nhỏ vào tai anh – “Em muốn ở cạnh anh mãi mãi”
Kibum của em chết rồi. Và cả thể giới cũng chết theo anh
Vậy em còn ở đây làm gì nhỉ…
.
.

“Đi với anh nhé?”
“Đi đâu?”
“ Tới một nơi trong sạch.”
“Tại sao?”
“Vì thế giới này quá nhơ bẩn”
“Thì sao…?”
“Nó sẽ làm em vấy bẩn.”
“…”
“Đi cùng anh…. Được không?”
“Kibum hyung…”
“Sao vậy?”
“..Ở đó… có ai không?”
“ Có anh..”
“Em sẽ không… ‘một minh’ … phải không?”
“Uh”
“Vậy thì được”
Hãy cứ mang em theo anh…..

Ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa nhỏ trên tay Kibum, cháy xèo xèo khi chạm vào bấc nến. Anh nhẹ nhàng đặt cây nến xuống sàn đá. Ánh lửa cùng khói bốc lên soi rọi một gương mặt bình thản. Đã lâu lắm rồi Kevin chưa nhìn thấy anh thanh thản nhẹ nhõm như lúc này.

Anh chậm rãi rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ mà dài. Ánh nến phản chiếu trên lưỡi dao, hắt ra những chùm tia bạc sáng lấp lánh. Lưỡi dao tiến gần về phía Kevin.
Phựt

Sợi dây thừng xiết quanh cơ thể Kevin đứt tung. Kibum tiếp tục lần lượt cắt bỏ những sợi còn lại một cách âu yếm và dịu dàng. Từng sợi một. Cắt bỏ tất cả những ràng buộc từng làm Kevin đau.
Những đoạn thừng đứt lìa tả tơi vương vãi dưới sàn. Kevin vẫn nằm yên, không nhúc nhích ngay cả khi cơ thể đã được thảnh thơi. Chỉ đăm đăm nhìn lên gương mặt mà cậu thương yêu. Có lẽ do ánh sáng lập loè từ ngọn nến nhỏ hắt lên mà trông gương mặt anh có một vẻ ma mị lạ lùng. Nhưng cũng đẹp hơn bao giờ hết.
.
.
Chờ đợi.
Một kết cục tất yếu. Cũng như bản nhạc nào cũng phải có hồi kết của nó. Và Kevin biết tất cả chuyện này rồi sẽ kết thúc... sớm thôi. Thật vui vì đây là đêm cuối cùng.

“Đừng sợ”
Em không sợ
“Sẽ nhanh thôi”
Em biết
“Anh sẽ không làm em đau”
Anh đã làm em đau rồi
Và chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi
Em tin anh.


Tiếng tíc tắc nho nhỏ vẫn tiếp tục vang đều đều chậm rãi từ chiếc đồng hồ đeo tay của anh. Kevin lắng tai nghe âm thanh duy nhất trong bóng tối, cứ lớn dần khi anh đưa mũi dao lại gần lồng ngực cậu và căn ke tỉ mỉ. Khẽ liếc nhìn. Là chiếc đồng hồ nhóm mà cậu đã mua tặng mọi người khi mới debut. 6 chiếc 6 người.
Alexander hyung cũng có một cái y hệt
Anh ấy đang làm gì nhỉ?

4h48’
Alexander ngó lên nhìn đồng hồ. Đã 4h48’ rồi, và Kevin cũng đã đi được 5 tiếng 35’. Khoảng thời gian ấy cứ dài ra mãi, tưởng chừng như cả năm trời. Chậc. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Chờ đợi là điều khó chịu nhất. Cứ phải đếm từng giây, từng giây một, và mỗi vài phút lại ngóng ra cửa sổ một lần. Hi vọng sẽ thấy cái bóng đen đen bé nhỏ bước trở lại dưới ánh đèn đường. Nhưng chẳng có gì cả.
Kevin về muộn hơn mọi hôm nhiều. Suốt cả đêm, anh cứ tự trấn an bản thân. Có lẽ do bão tuyết lớn quá nên Kevin chưa thể về được. Chẳng thể về được trong thời tiết thế này, chỉ đi được chứ không về được. Đau đấy, Kevin
Nhưng… giờ thì gió tuyết đã ngừng hẳn, sao Kevin của anh vẫn chưa về?
.
..


“Ưhh…hh..h…”
Mảnh thép sắc lạnh từ từ ấn sâu vào cơ thể
Chậm… thật chậm. Bình thản luồn qua kẽ xương sườn.
.
.
Đau


Anh sốt ruột đi đi lại lại trong căn phòng, chân đạp lên những mẩu thuốc tàn bị quăng lung tung dưới nền gỗ. 4h49… 50… 51….. Chiếc đồng hồ nhỏ cứ như đang trêu ngươi anh khi mà nó cứ chạy chậm rì rì, có lúc tưởng chừng chẳng nhúc nhích nửa phân. Chờ đợi, hi vọng, thất vọng, rồi lại chờ đợi cứ đan xen nhau, dồn nén lại khiến máu nóng dồn lên, và anh trút tất cả lên cái đồng hồ phản trắc như thể chính nó đã bắt cóc Kevin của anh vậy
Chết tiệt. Xong vụ này em phải đền cho anh một cái đồng hồ thật xin đấy. Anh đã đập bể hết 18 cái rồi, kể cả cái này nữa. Nghe thấy không, Kevin?

.
.
Lưỡi dao chậm chạp tách đôi từng lớp da thịt.
Tiếng của sự sống đang rời bỏ cơ thể… Máu chảy nhớp nháp
Cả vùng ngực rát bỏng …


.
Đau quá
Anh nói dối, Kibum

Kyaaaaaa, không thể chịu đựng nổi nữa. Một mình trong cái phòng này với tiếng tích tắc từ đâu cứ vọng lại ngay bên tai. Anh không chịu được nữa! Biết không hả, KEVIIIIIIINN!!!
Anh phát điên mất…
Nếu anh cũng phát điên như hắn, liệu em có để ý đến anh hơn không…?
Lặng.
.
Alexander lắng tai nghe tiếng tích tắc đều đều, lần theo âm thanh nhỏ. Nó phát ra từ chiếc đồng hồ anh đeo trên tay. Cười ngao ngán. Có lẽ anh lú lẫn thật rồi. Về nhanh đi, Kevin..
1h52’
3’ nữa mà em không về là anh ném cái đồng hồ này đi nốt đấy. Không đùa đâu.

Lưỡi dao chạm đến sát trái tim thì ngừng lại… em có thể cảm thấy nó ở rất gần rồi…
Anh lại nghĩ gì vậy, Kibum? Em không thấy rõ mặt anh nữa…
Mắt mờ dần, và cổ họng thì đắng chát
Khó chịu quá.

Anh mặc kệ đã hứa với em cái gì, một phút nữa em mà không mở cửa phòng mà bước vào thì anh sẽ gọi cho em đấy. Đã muộn lắm rồi. Kệ xác hắn có khó chịu thế nào.

Em sắp chết sao?
Alexander hyung…

4h55.
Chộp ngay lấy cái di động trên mặt bàn, Alexander bấm loạn. Danh bạ… Ke..v..in… và bấm nút Call… Anh đưa vội ống nghe lên tai, chờ đợi… Tất cả là do em đấy. Đừng có mà trách anh.
…Xin lỗi anh

Cái gì? Không liên lạc được ư?? Thế là thế nào? Em có điện thoại để làm cái khỉ gì thế hả Kevin?
Được rồi. Em chờ đó. Anh sẽ gọi thẳng cho hắn ta.
Lại vào danh bạ… Ki..m..Ki…Bum……. Màn hình lóe xanh:
{Tên liên lạc không tồn tại}

Đầu nhọn xuyên suốt qua cơ thể, chọc thủng trái tim yếu ớt đang cố đập những nhịp cuối cùng.
Thật dứt khoát
Xin lỗi mày nhé, trái tim của ta….
Cảm ơn vì đã làm việc không ngơi nghỉ … giữ cho ta sống từ trước tới giờ.

Alexander lục tung cả căn phòng tìm cuốn sổ tay cũ của Kevin. Anh quên mất là mình đã xóa số điện thoại của hắn ta từ cả tháng trước rồi. Từ ngày đầu tiên anh phát hiện ra bí mật của Kevin…
Nhưng giờ thì... hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.


Còn ta...


Đây rồi! Anh bấm vội số điện thoại lên màn hình rồi dộng cả nắm đấm lên nút Call.
     
                 được đến bên...


                                                           ...anh ấy.........
                                                                                                             
                                                                                             ........
                           
                                                                                                                                          .


“Alo”
“Còn ‘alo’ cái gì nữa? Mày giấu Kevin đi đâu rồi?” – giọng gào ầm ỹ của Alexander hyung vang lên trên điện thoại
“Alexander hyung àh?”
“Đừng hỏi thừa nữa, Kevin đâu?”
“Anh hỏi Kevin à?”
“Đã bảo là…”
“Kevin không về nữa đâu”
“Cái gì?”
“Cậu ấy là của em rồi”


Một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi nhợt nhạt.
“Mày đang nói linh tinh cái gì thế??”
“Xin lỗi, hyung”
“Cái…”
Tút tút tút……
Kibum nhẹ nhàng gập điện thoại lại, thả nó rơi xuống sàn đá nghe cộp môt cái. Một giây sau,chiếc di động lại rung, và tiếng hát trong trẻo của Kevin lại vọng lên khe khẽ. Giai điệu My girls. Nhưng lần này anh không bận tâm nữa.
Mặc cho tiếng nhạc tiếp tục âm ỷ kêu, Kibum chỉ lặng lẽ đứng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh băng của cậu, vào vết máu loang lổ đỏ sậm lan ra quanh cán dao bạc trước ngực, vào đôi môi sẽ chẳng còn bao giờ có thể cất tiếng hát được nữa…

Không.
Anh quên mất.
Em đang đợi anh mà.
Chỉ cần rút con dao kia ra, và để cho dòng máu của em chảy ngược vào lồng ngực..
Thật đơn giản. Và… một kết thúc đẹp như những câu truyện cổ tích em thường kể.
And they live happily ever after…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét