Chap 2
Trong màn tuyết dày đặc trắng xóa, một bóng người lặng lẽ bước đi. Cậu thiếu niên vừa bỏ lại sau lưng nơi chốn ấm áp quen thuộc của mình mà bước vào màn giá lạnh. Gió tuyết lạnh cóng thổi tung mái tóc xơ cứng của cậu, thốc ra sau gáy và luồn xuống tận sống lưng. Rùng mình. Cố kéo cao cổ áo choàng, cậu co rúm lại tránh cái rét và tiếp tục bước đi. Những bước chân chậm chạp mệt mỏi. Có lẽ cơ thể cậu cũng chẳng muốn cứ xông về phía trước như một tên ngốc thế này.
Một tên ngốc cuốc bộ dưới trời bão tuyết.
Khẽ mỉm cười. Kevin nhớ đến lời nói của Alexander hổi đầu tuần trước. Là gì nhỉ? … Àh. Con cừu ngốc ngày ngày nộp mạng cho hổ đói. Lại một từ ‘ngốc’ nữa.
Alexander hyung ah, em chẳng ngốc tí nào đâu. Và anh ấy cũng không phải là hổ. Chỉ là một người cực kì thuần khiết và đáng thương. Một người mà em chẳng thể giúp gì được.
Cậu chẳng thể nhớ được lần cuối cùng anh thực sự vui vẻ là khi nào. Đã từ rất lâu rồi, hình ảnh Kibum hyung luôn gắn liền với những gánh nặng khủng khiếp, áp lực và street thường xuyên đổ ập xuống đầu anh. Không phải bất cứ ai khác, mà chỉ một mình anh ấy thôi. Một mình anh ấy … luôn tự mình gánh chịu tất cả. Kibum hyung vẫn luôn ngoan cố như mọi khi. Chẳng chịu chia sẻ với ai… kể cả cậu. Anh thật ích kỉ.
“Kibum hyung, sao vậy?”
“Không sao”
Cười.
“Kibum hyung, có chuyện gì sảy ra ah? Ông ấy vừa nói gì về nhóm chúng ta thế?”
“Chẳng có gì cả đâu”
Cười.
“Kibum hyung, có cần em giúp gì không? Việc gì cũng được. Em sẽ làm hết”
“Không có mà”
Lại cười.
Sao anh cứ mãi trưng cái nụ cười giả dối đó ra trước mặt em?
.
.
.
Đứng dưới sân của khu chung cư, Kevin ngửa cổ nhìn lên. Phòng của Kibum hyung không sáng đèn. Chẳng có gì kì lạ cả, và theo như cậu biết từ những lần ngước lên nhìn tương tự tối nay, thì bóng đèn phòng anh ấy đã không được dùng đến từ cả tháng nay rồi, lúc nào cũng tối om như vậy. Mặc dù Kibum hyung vốn thích bóng tối, nhưng.... Cậu thở dài, bước vào thang máy và nhìn chăm chăm vào bảng Led điện tử một cách vô thức, còn đầu óc thì cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ những cái mà Alexander hyung luôn gọi là triết lý vớ vẩn.
Nếu mang máu thịt của mình để nuôi sống quái vật là một tội lỗi, thì hẳn việc mà cậu đang làm đây phải là một tội tày đình. Cậu đã nuôi dưỡng sự điên loạn trong anh, sự điên loạn mà ban đầu cậu tưởng như có thể kiểm soát được và còn nung nấu hi vọng sẽ đưa anh trở lại bình thường như trước kia. Nhưng Kevin đã nhầm.
Bằng chính cơ thể của mình, Kevin có thể cảm nhận được con quái thú cuồng loạn ngự trị trong anh đang ngày một lớn dần, lớn mãi, vượt xa mọi tầm kiểm của cậu. Và tội lỗi của cậu còn lớn hơn nữa khi nó đang hủy diệt dần người mà cậu yêu thương hơn bất cứ ai trên cõi đời này.
Thang máy khựng một cái rồi dừng lại. Cánh cửa từ từ mở ra dãy hành lanh mờ ảo. Cứ như một thế giới khác vậy. U ám và nặng nề. Kevin hít một hơi rồi bước khỏi cửa thang máy.
Đây đã là đêm thứ bao nhiêu rồi cậu bước vào trong nơi này với một tâm trạng nặng nề thế này?
Nếu nói là cậu chẳng sợ một chút nào thì đó là một lời nói dối. Kevin sợ chứ. Rất sợ. Toàn thân toát mồ hôi đầm đìa, các dây thần kinh căng lên và tim thì nhảy liên hồi. Trong không khí yên ắng tĩnh lặng thế này cậu có thể nghe được tiếng quả tim dộng ình ình như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Và những vết thương cũ nhói đau.
.
.
Trận đòn bầm dập mỗi đêm… ngày càng đáng sợ với những đồ chơi mới của anh.
Những vết tím bầm tấy đỏ cứ chồng chất lên nhau. Đau chứ.
Ánh mắt soi mói thiếu thiện cảm của nhiều người trong công ti khi em cứ trát một đống son phấn dày cộp trên mặt. Có lẽ họ nghĩ em là một tên đồng bóng chăng?
Và… ánh mắt anh nhìn em cuồng loạn và đầy thú tính.
Gần đây em chỉ toàn mơ thấy ánh mắt này.
.
Sợ.
Nhưng…
Sai lầm của cậu… Tội lỗi của cậu… Và giờ thì phải gánh lấy hậu quả thôi. Phải sửa sai…
… Hay lại vẫn tiếp tục sai lầm?
“Em tới rồi, Kibum hyung” – Kevin khẽ gọi. Chẳng có ai trả lời.
Sao tự dưng mình lại nhỏ giọng như vậy nhỉ, Kevin tự hỏi bản thân. Có lẽ do trời lạnh chăng? Hay là do bầu không khí yên tĩnh đến phát sợ ở đây khiến cậu e ngại, và không đủ dũng khỉ để phá vỡ nó?
Cậu gọi to hơn. Im lặng.
Không hiểu sao, nhưng Kevin không bấm chuông. Thay vào đó, cậu đưa tay đẩy nhẹ cửa ra vào, và nó chuyển động. Cửa không khóa. Lại hít một hơi dài nữa, và rồi cậu khẽ lách mình vào trong nhà. Tối thui.
“Kibum hyung?”
Kevin lần mò công tắc điện, cố gắng liếc quanh quất trong bóng tối với nỗi sợ sệt của một con mồi đang tự mình nộp mạng. Và một chút lo lắng. Anh đâu rồi nhỉ?
Có lẽ Kibum hyung ở trong phòng ngủ. Từ bỏ nỗ lực tìm kiếm cái công tắc đèn, cậu để mắt mình quen với bóng tối trong ngôi nhà và mò mẫn tìm đường vào phòng anh. Chân cậu đá phải một cái gì đấy có vẻ rất giống cái ổ của con chó mà Kibum hyung từng nuôi. Tên là gì nhỉ? Ah, Choco. Cái ổ của nó ở đây, nhưng chẳng biết giờ con chó đã ở đâu rồi.
“Hyung? Anh có đây không?”
Cậu rụt rè thò đầu qua cửa nhìn vào, và tìm thấy anh đang ở trong phòng. Trong này không tối như ngoài phòng khách, hoặc do mắt cậu đã quen với bóng tối mà nghĩ vậy. Rèm cửa mở hé, và ánh sáng le lói dưới bên ngoài hắt vào trùm lên dáng người cao gầy ở gần cửa sổ. Anh ngồi ở đầu giường, vùi đầu vào hai tay tựa lên thành gỗ và dường như đang ngủ như trẻ con. Kevin nhẹ cười. Vậy mà cách đây mấy giây cậu vẫn còn sợ anh sẽ lao ra tấn công cậu từ trong bóng tối cơ đấy. Ngốc thật.
Rón rén bước đến cạnh Kibum, Kevin cẩn thận ngồi xuống mà không phát ra tiếng động nào. Cậu cũng chống tay lên thành giường và nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh. Lần đầu tiên, kể từ một tháng nay Kevin mới được ngắm mặt anh gần như thế này. Hầu như cả khuôn mặt đều bị che khuất, chỉ lộ ra hàng mi dài đang khép chặt, nhưng cậu vẫn thấy được anh gầy hơn trước nhiều, và ngay cả khi ngủ thì những nét mệt nhọc khổ sở vẫn hiện rõ trên vệt thâm quầng dưới mắt. Hàng ngày anh vẫn lấy phấn che nó đi.
Cậu bỗng nhận ra cái lý do duy nhất khiến bản thân cứ chạy đến đây, không thể cưỡng lại được, mỗi khi nhận điện thoại của anh. Một lý do ích kỉ, đúng như bản chất nguyên thuỷ của loài người.
Không hoa mĩ và cao thượng như cái mà cậu vẫn nói với Alexander hyung, mà đơn giản chỉ như là niềm ham muốn ích kỉ của riêng bản thân Kevin vậy. Không hẳn là vì 'không thể bỏ mặc' mà là 'không muốn bỏ mặc', hay không muốn trao anh vào bất kì tay ai khác. Và cũng vì cậu cần anh. Cần được gặp, cần được tiếp xúc, cần được chạm vào… không phải chỉ là cái vỏ bọc mà anh vẫn đeo hàng ngày. Cậu cần một Kim Kibum thực sự, ban sơ, nguyên bản, không có bất cứ che đậy giả dối nào. Dù Kim Kibum đó có như thể nào đi chăng nữa.
Một chút thế này có nhằm nhò gì, dù anh có là ác quỉ thì em vẫn yêu anh.
Và anh đang ở trước mắt kia rồi.
Kevin bất giác đưa tay nhẹ chạm vào làn da xanh tái của Kibum.
Đột nhiên, anh mở bừng đôi mắt, hai con ngươi chiếu thẳng vào khuôn mặt Kevin cái nhìn hoang dại, khiến cậu kinh hãi bật ngửa về phía sau và gần như ngã lộn khỏi giường. Như một phản xạ, bàn tay Kibum nhanh như chớp chộp lấy cánh tay Kevin và xiết chặt lại. Bàn tay lạnh cứng như thép.
“Á..” – tiếng kêu bật ra khỏi miệng cậu. Kevin nhăn mặt vì đau, vết thương hôm trước ở cổ tay cậu vẫn chưa lành.
“Kibum hyung, là em mà. Hyung gọi em đến” – Kevin hướng lên tìm kiếm ánh mắt của Kibum, phần nào hi vọng rằng cái nhìn lúc đầu chỉ do cậu quá sợ hãi mà tưởng tượng ra như vậy. Nhưng vẫn như mọi khi, và còn có phần man dại hơn – “Em đến rồi”
“Đến trễ” – Anh gằn từng tiếng một trong giọng nói vô cảm, và gọng kìm càng xiết chặt lại như muốn bóp vụn cái cổ tay nhỏ xíu kia ra – “ Lại loi choi bên Alexander chứ gì. Muốn thì về với anh ta đi”
“Ahh… Không phải vậy mà” – Kevin khẩn khoản, cố gỡ 5 ngón tay dài mảnh khảnh của anh ra khỏi cổ tay mình – “Đang có bão tuyết. Em không đi xe được. Hyung… thả tay em ra được không? … Đau quá”
“ Đau hả?” – Anh nhếch mép cười khinh khỉnh và bước xuống dưới sàn, tay còn lại túm lấy cổ tay kia của Kevin và kéo cậu ngồi thẳng dậy. Hình như ngón tay anh ấy có hơi nới lỏng ra một chút…
“Cảm ơn hyu….áaaaaaaaaaahhh!!”
Một cơn đau thốn ruột lòa mắt từ vùng bụng xộc thẳng lên não khiến Kevin nghẹt thở. Tất cả các giác quan đều tê đi, chỉ còn lại cảm giác đau đớn dữ dội nơi Kibum vừa thúc mũi chân vào. Anh buông tay ra, và cậu đổ gục xuống sàn, gập người quằn quại trong cơn đau hành hạ, cảm thấy cả cơ thể như gãy rời thành từng mảnh. Hai mắt nghiến chặt, miệng há hốc hớp từng hơi thở khó nhọc.
Anh bước đến, dẫm lên bàn tay Kevin, nhưng vì đau quá mà gần như cậu chẳng cảm thấy gì.
“Thê thảm quá, Kevin ah. Trông cứ như con búp bê chết trôi vậy,” – Cậu mơ hồ cảm nhận được giọng nói của Kibum vang lên ngay sát bên tai, và hơi thở nóng hổi của anh phà vào sau gáy – “Đau thế sao?”
“……”
Kibum nắm lấy tóc Kevin, thô bạo kéo giật cậu lên trước mặt anh.
“Sao không kêu nữa đi? Kêu Alexander đến cứu ấy”
“Kibum hyung...”
*Chát*
“Đừng có tùy tiện gọi tên tôi như thế” – Kibum gằn giọng, hai mắt hằn lên những tia máu. Tay anh cũng đỏ ửng lên như năm lằn máu trên mặt Kevin – “Luôn muốn về với nó mà, phải không?”
“Kibum hyung… em … không.. ”
Thêm một tiếng *Chát* giòn giã thiêu đốt mọi cảm giác trên mặt Kevin.
“Đã nói là đừng có gọi như vậy!!” – Anh gào lên. Dường như trong tiếng hét có gì đó uất hận. Nhưng Kevin không đủ sức để cảm nhận được điều đó.
..Vị máu hòa với nước mắt mặn chát trong miệng.
Cậu phó mặc bản thân cho anh, cố gắng dứt bỏ mọi cảm giác ra khỏi thể xác đau đớn mà nhắm nghiền mắt lại, nghiến chặt 2 hàng mi đẫm nước...
Đợi ..
Rồi mọi chuyện sẽ qua đi nhanh thôi…
Một khoảng lặng dài trong căn phòng nhỏ, và những cơn đau cũng giảm dần. Kevin nhận ra mình được thả nằm co trên tấm đệm mềm mại. Anh đã buông cậu ra từ lúc nào. Đưa mắt nhìn quanh, Kevin tìm được anh đang ngồi dưới chân giường, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy đầu. Gương mặt chìm khuất trong bóng tối.
“Kibum hyung, anh sao vậy?”
“Đừng gọi.”
Cậu nghe ra tiếng nấc nghẹn nén chặt trong lồng ngực anh.
“Kibum hyung?” – Kevin lo lắng gọi. Lần đầu tiên, kể từ khi chuyện này bắt đầu, cậu mới thấy anh như vậy.
“Đã nói đừng gọi tên tôi nữa mà ..”
“Tại sao?”
“Đầu tôi tê buốt”
“Hyung… ốm à?” - Kevin lo lắng nhìn anh.
“Tại sao… chỉ có em … luôn luôn không nghe lời tôi?”
“Em…”
“Tôi đã bảo em nếu muốn thì cứ về với Alexander hyung đi…”
“Không phải mà…em muốn…”
“Lúc đó em đã không đi…”
“….”
“Còn giờ thì tôi sẽ không để em đi khỏi đây.”
Có tiếng loạt xoạt mạnh. Kibum rút ra từ trong gầm giường một sợi dây thừng dài và bắt đầu xốc ngược Kevin dậy. Kevin nhận ra sợi dây này. Nó còn lốm đốm đỏ sau những lần siết bật máu cổ tay cậu mấy hôm trước. Và, không hiểu sao, cậu sợ bị trói buộc hơn mọi thứ trên đời. Nó tạo một cảm giác bất an.
“Ah đừng!” – Kevin cố hét lên, giãy giụa, nhưng những vết đau đớn nhói lên rút cạn sức lực của cậu – “Khôngg… đừng… đừng làm thế này nữa… không cần! Hyung biết em sẽ không bao giờ bỏ trốn mà! Thả em ra!!!!”
Phớt lờ những tiếng kêu thét của Kevin, Kibum vẫn tiếp tục trói nghiến cậu lại bằng bàn tay lạnh lùng thô bạo. Cơ vân nổi hằn trên bắp tay anh. Sợi dây thô ráp cọ mạnh vào những vết thương chưa lành, khiến chúng bật máu trở lại.
“Ngoan ngoãn chút đi, càng giãy giụa mạnh càng đau đấy” – Vừa nói anh vừa gia tăng áp lực, quặp hẳn hai tay Kevin ra sau lưng. Ngực cậu bị ép mạnh xuống khi anh xiết chặt các nút thắt lại.
“Aaaaaaaaaaaaaaa~~~”
Đau đến mức hoàn toàn chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Kevin chỉ còn biết gào thét vùng vẫy cật lực trong cố gắng vô vọng của mình, gần như sợ phát cuồng mà cắn vào tay anh.
“Nằm yên đi!” - Kibum hét lên, và liền sau đó là rầm một tiếng, anh dùng hai tay ôm chặt đầu cậu mà đập vào thành giường. Cú va chạm thấu óc làm Kevin choáng váng, tiếng la hét cũng vì thế mà im bặt. Nhưng đồng thời, một cảm giác lạ lùng cũng từ từ lan ra khi cậu cảm nhận được một bờ môi mỏng đỡ lấy khuôn miệng mình. Lưỡi anh càng ấn chặt và cuốn sâu vào, đưa đẩy một cảm giác dịu ngọt nơi đầu lưỡi, đẩy lùi cơn đau từ sau gáy và cuốn Kevin vào sâu trong cảm giác kì lạ ấy. Một cảm giác thật dễ chịu.
“Bình tĩnh lại chưa?” - hơi thở của anh nhẹ vuốt ve da mặt cậu, nóng ran - “Thả lỏng nào”
Kevin làm theo trong vô thức, duỗi dài những ngón tay đang đan chặt vào nhau. Từ từ, cậu hít một hơi thật sâu, và nhịp thở của 2 người hoà vào làm một. Kevin nằm yên, và hai tay anh tiếp tục quấn những vòng dây chắc nịch quanh người trong khi miệng vẫn chuyển động qua lại không ngừng, thiêu đốt bờ môi cậu.
Một lúc sau, Kibum nới lỏng tay, thả Kevin xuống sàn và ngồi nhìn cậu ngoan ngoãn nằm yên dưới chân mình. Một cảm giác như là tiếc nuối nhói lên.
“Xin lỗi”
Nhưng thật kì lạ quá. Kể từ khi Kibum hyung trở nên như thế này, chưa bao giờ anh ấy lại dịu dàng với cậu như lần này cả. Trước kia anh luôn dùng sự đau đớn chế ngự cậu. Lần này cũng có, nhưng... hơi khác một chút. Và... xin lỗi?
Tâm ý của anh đã yên bình trở lại? Liệu có phải là kết thúc cho mọi sự đau đớn này?
Có thể coi đây là một dấu hiệu tốt đẹp được chăng?
“Kibum hyung!” - Kevin chớp mắt ngước lên đầy hi vọng, tìm kiếm một ánh nhìn thân thiện hiền lành mà cậu đã chẳng thể nhìn thấy từ rất lâu rồi. Bất giác khựng lại
Anh đang cười. Một nụ cười nửa miệng ma quỉ hơn bao giờ hết.
Dấu hiệu của sự đổ vỡ, một sự kết thúc cho tất cả những chuyện điên khùng này.
==============================end chap 2=========
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét