15 thg 4, 2011

Lovely Choco - Chap 3

Chap 3:



“Woa Choco đây sao? Lớn nhanh quá!”

DongHo nằm dài dưới sàn, vừa cười toe toét vừa túm đuôi Kibum kéo lại tới lần thứ mười. Bất chấp mọi nỗ lực chạy thoát của Kibum, Dongho đều nhanh nhẹn túm được anh về, còn tỏ ra cực kì thích thú với trò mèo vờn chuột hay đúng hơn là người vờn chó thế này. Đây không phải lần đầu Kibum thấy mấy trò đùa nghịch ngợm kiểu kiểu banh mồm chó ra hay bắt nó nhảy theo điệu tango của cậu em út này, nhưng lại là lần đầu anh trở thành nạn nhân. Kibum thở hồng hộc, nghĩ thầm, thì ra làm chó cưng lại cũng khổ thế này.

“Mệt quá đi!! Trời ơi anh cần giải thích cho mọi người về chuyện này mà!!” <~ Tiếng vọng trong lòng của Kibum, nhưng đương nhiên khi thoát ra ngoài thì chỉ còn là tiếng chó sủa mà thôi. Kibum đau khổ nghĩ thầm, mọi người không ai hiểu anh nói gì thì sao làm ăn được gì đây??

Bỗng nhiên một ý tưởng lóe ra trong đầu Kibum.

“Khà khà, ta không nói được thì còn biết viết mà, có mù chữ đâu cơ chứ.”


Anh cười nham hiểm, và rồi quan sát căn chỉnh thật chuẩn, phóng thẳng qua hai chân Dongho mà vọt đi tìm giấy bút. Dongho sau một giây ngỡ ngàng vì sự bất cẩn của mình, cũng chạy sát nút theo anh, tò mò nhìn xem một con cún thì tìm cái gì ở bàn học được. Kibum cũng cảm thấy mối nguy hiểm sau lưng nên gấp rút lôi ra được một cái bút bi. Anh vừa hớn hở định cầm nó lên thì mới phát hiện ra…

Chân chó không cầm bút được.

Kibum thử lại lần nữa.

Và lần nữa.

Và lần nữa.

Nhưng dù thử cả ngàn lần thì cái bút vẫn chả lọt vào giữa các kẽ chân được. Anh kinh hoảng nhìn tay mình trong khi Dongho cười bò ra sàn.

“Có chuyện gì vậy?”

Kevin, SooHyun và Eli nhảy vào trong phòng đọc sách, tò mò liếc nhìn Dongho và Kibum. Vẫn cười như nắc nẻ, Dongho chỉ tay vào Kibum đang cố gắng một cách ngốc nghếch để cầm được cây bút lên:

“Các anh coi… coi con chó tập viết kìa, haha~ Trời ơi mắc cười tới vỡ bụng ra mất ahahahaha !!”

Kibum bắt đầu cảm thấy hai tai mình bốc khói bừng bừng.


“Chẳng nhẽ mình lại chịu thua để đời đời làm chó sao? KHÔNG ĐƯỢC!”

Lại một ý tưởng nữa nhảy vào đầu Kibum. Anh cười thỏa mãn, nghĩ thầm, cầm bút thì rắc rối quá nhưng mà việc này thì ngay cả chó cũng làm được mà.

Anh liền bỏ cây bút đó mà vọt lên bàn làm việc mà nhảy tới cái máy tính xách tay của Dongho.

“Á xước Vaio của tao!!!” – Dongho hết cả cười mà la hoảng lên, tay ôm bụng [ dư chấn của trận cười ] tay chống sàn bật dậy nhào tới chỗ Kibum. Nhưng khi cả bốn người tới nơi thì khựng lại há hốc mồm ra nhìn con cún đã bật được word lên rồi và đang gõ bằng từng cái gõ móng lên bàn phím dòng chữ:

[ Kibum đây. ]

Rồi dòng nữa…

[ Giúp với. ]

Dòng nữa.

[ Anh bị biến thành con Choco mất rồi. ]

Và Kibum thỏa mãn ngước lên nhìn bốn người sau lưng, chắc mẩm rằng lần này thì phải có tác dụng rồi. Trông họ kinh ngạc thế kia cơ mà, đương nhiên là vì chó thì sao biết gõ máy tính được chứ.

5 phút sau…

“Woahahahahaha!”

Kibum trợn ngược mắt lên khi thấy Dongho tiếp tục cười bò ra sàn, và những người còn lại thì trầm trồ thốt lên:

“Hay thật đấy, Bummie nó huấn luyện kiểu gì mà chó còn biết đánh máy này.”

“Choco giỏiiiiiiiiii quá!!”

Eli ôm chầm lấy anh đến suýt nghẹt thở, phải cố lắm mới thò ra được. Kibum tức nổ cổ, lại điên cuồng gõ lạch cạch lên bàn phím:

[ Không phải thế, mà là ] …

“Thôi nào” – Kevin ôm Kibum lên bế trên tay, nựng nịu nói – “cưng làm hỏng máy của Dongho bây giờ, đừng nghịch nữa nhé.”

Kibum lại đứng hình lần hai, toàn bộ ý tưởng bị đá bay khỏi đầu.




“Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Bỗng nhiên từ ngoài phòng tập, Alexander ló đầu vào cười toe toét. Anh chỉ vừa mới tới, nhưng thấy trong phòng đọc sách đông vui nhộn nhịp quá nên cũng nhảy vào liền. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Xander ở ngoài cửa, Dongho đã lập tức im bặt, và đột nhiên trở nên lầm lỳ thấy rõ. Lạnh lùng liếc Xander bằng ánh mắt hình… lựu đạn, Dongho bỏ ra ngoài bên cửa hông, nói:

“Em ra ngoài nghỉ giải lao đây.”

“Này, em còn chưa bắt đầu tập mà!” – Xander tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Và Dongho cũng cộc cằn đáp lại:

“Chả liên quan gì tới hyung hết. Hyung nhiều chuyện quá rồi đấy.”

“Này!!”

Xander tức giận băng qua mặt mọi người để đuổi theo Dongho. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại hai lần liền, SooHyun, Kevin và Eli còn nghe tiếng cãi nhau rất lớn ở hành lang.

“Sao lần cãi nhau này của họ dài quá vậy?” – Kevin lo lắng nhìn theo tiếng hét lớn của Dongho, và hình như cả tiếng chai lọ quăng loảng xoảng – “Còn lớn nữa, mọi lần đâu có thế này.”

“Từ hôm qua hai người đó đã trở thành thế này rồi, và nhiều lúc còn đụng chạm nhau khá là gay gắt và đổ lỗi qua lại. Kì thực là vì tối qua…”

SooHyun lại thở dài. Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng biết phần còn lại là gì. Rồi Eli cũng bước theo lối Dongho và Xander vừa mới đi, ra khỏi phòng. Giờ lại chỉ còn SooHyun, Kevin và Kibum ở trong phòng.

Kibum lặng lẽ tuột xuống sàn, rón rén chạy lại bên tường nghe ngóng.

Thực sự… mọi chuyện tồi tệ đi là do anh sao?



                            

*Rầm*

Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ phòng tập khiến cả đám giật mình. Hai người vội chạy ra ngoài đó, và Kibum cũng lập tức phóng theo. Ngoài phòng tập chỉ có mình Kiseop đang lồm cồm bò dậy, mắt nhắm chặt vì đau. SooHyun nhảy tới đỡ cậu dậy, vội hỏi:

“Sao vậy?”

“À không sao.” – Kiseop ngẩng lên cười – “Chỉ là em vừa tập bị ngã thôi. Đoạn xoay người đó khó quá.”

“Tập từ từ thôi, đâu phải cứ làm là được đâu.”

“Nhưng em phải làm được. Em đã bị mọi người bỏ xa lắm rồi.”

Đến lượt Kevin vỗ vai Kiseop tỏ vẻ khích lệ, nhẹ nhàng bảo:

“Seopie à, đừng để bụng những lời Kibum hyung nói tối qua. Anh ấy không có ác ý gì đâu.”

“Đâu có đâu” – Kiseop đáp lời, ánh mắt cậu lảng đi chỗ khác, chăm chăm nhìn xuống sàn phòng tập – “Anh ấy nói đúng mà.”

“Vậy là để bụng rồi.”

“Không có…”

“Nhưng mà nói tóm lại là em nghỉ chút đi.”

SooHyun nói chắc nịch rồi… luồn tay ra sau lưng Kiseop mà bế xốc cậu lên, nhẹ nhàng như nhấc một cái mền vậy. Đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, Kiseop mất tự chủ liền la hoảng lên:

“Á hyung làm cái gì vậy?! Sao lại… uaaa thả em xuống!!”

“Yên nào, vì em cứng đầu nên mới phải làm vậy đó.” – SooHyun cười gian, và bắt đầu vác Kiseop đang giãy đạp cập lực vào phòng nghỉ - “Vào đó mà tĩnh tâm chút đi, đừng phát cuồng lên vì tập luyện thế này nữa. Hôm nay Bummie nó đi vắng rồi.”

Anh thả bụp Kiseop xuống giường, vừa đắc chí cười hăng hắc vừa đẩy vai cậu xuống trở lại khi Kiseop nhỏm dậy ngay sau đó. Cậu nhăn nhó nói:

“Không phải vì Kibum hyung mà, em đã nói…”

“Không được tập là không được tập.”

“Kevin à!” – Kiseop đưa mắt sang cầu cứu Kevin, nhưng Kevin chỉ đứng ngoài cửa phòng nghỉ mà tủm tỉm cười, phẩy tay nói:

“SooHyun hyung nói đúng đấy, Seopie cứ nghỉ đi.”

“Cả cậu cũng…”

“Đương nhiên rồi. Seopie mà tập nữa động tới chấn thương thì khổ.” – Kevin nói, và ôm Kibum lên rồi bước ra ngoài – “Chiều tập tiếp với mọi người cũng được mà. Vậy nhé.”

Rồi cậu và SooHyun kéo cửa lại, để Kiseop một mình trong phòng. Ở trên tay Kevin, Kibum cảm thấy như không khí bị rút hết ra khỏi buồng phổi.

Chấn thương ư?

Hôm qua anh đã không hề biết điều đó…




Trong thời gian tập.

Chỉ còn năm người. Tận dụng lúc họ bận rộn tập luyện mà không để ý, Kibum lẻn ra khỏi đống thành trì sắp xếp bằng những hộp lego của Dongho mà rón rén bò về phía phòng nghỉ. Thật may là cửa chưa đóng lại.

*Két --*

Dùng mũi đẩy cánh cửa ra một khoảng vừa đủ để lách thân mình bé nhỏ qua, Kibum thò đầu vào trước và vểnh tai lên nghe ngóng. Không khí trong này hoàn toàn khác hẳn với tiếng nhạc ầm ỹ ngoài kia, hoàn toàn tách biệt như thể một chiều không gian khác hẳn vậy. Và lẫn lộn trong tiếng ồn ào ở bên ngoài, Kibum nghe thấy một hai tiếng nấc nho nhỏ.

Anh bước tới bên Kiseop và lặng lẽ trườn vào lòng cậu ta.

“Mày là Choco hả?”

Kiseop nhìn xuống, đưa tay xiết chặt lấy thân hình bé xíu nâu xù vào trong mình. Kibum cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên. Và một giọt nước mắt rơi xuống vỡ tung trên mi mắt anh.

“Chắc Kibum hyung còn giận tao lắm nên mới không tới đây.”

Không phải đâu. Anh đang ở đây rồi, và anh cũng không giận em.

“Là tại tao làm không tốt đã khiến anh ấy giận. Còn khiến anh ấy bị Eli đẩm một quả nữa.”

Mấy cái đó cũng không phải tại em, anh xứng bị như vậy mà.

“Có phải tao không hợp làm ca sĩ không?”

Thêm nhiều giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của Kiseop. Hai hàng mi đẫm nước nhắm nghiền lại, cậu cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở dâng trào ra ngoài theo làn nước mắt. Kiseop khóc trong câm lặng, nhưng Kibum lại thấy cậu đang đau đến mức nào. Chưa một lần nào anh thấy Kiseop đau khổ tới vậy. Vì anh luôn tưởng một người tưng tửng như cậu thì sẽ chẳng để tâm đâu…

Choco à, mày nói đúng.

Tao sai rồi …


Kibum dùng lưỡi nhỏ nhẹ liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, từng chút một. Cho tới khi nước mắt không còn lăn nữa. Khuôn mặt Kiseop giãn ra, hơi thở cũng điều hòa dần, và rồi cậu khẽ mở mắt. Đôi mắt nâu ngập đầy nước long lanh ánh lên trong bóng tối, rất đẹp.

Anh nhẹ hôn lên đôi mắt trong veo của cậu.

“Mày hay thật, Choco à” – Kiseop khúc khích cười. Cậu đưa Kibum lên ngang tầm mắt của mình và dụi trán vào đầu anh – “mày muốn an ủi tao phải không?”

“Gâu gâu…”

Kibum cục cựa, rồi nhẹ nhàng tuột khỏi tay Kiseop mà lăn xuống sàn, lon ton chạy ra trước mặt cậu. Kiseop nghiêng đầu nhìn theo cái đuôi nhỏ xíu bông xù ngúng nguẩy đang xoay tròn, dù chưa hiểu anh định làm gì nhưng cũng cảm thấy thú vị.

Chạy tới cửa, Kibum ló đầu ra bên ngoài, ngó nghiêng cẩn thận. Những người còn lại vẫn đang tập vũ đạo một cách nghiêm túc, và nhạc cũng bật đủ to để không ai chú ý tới căn phòng này. Chắc chắn vậy, Kibum ủn mạnh cánh cửa cho nó đóng lại, rồi mới chạy tới chỗ chiếc máy nghe đĩa nhỏ trong góc phòng, và nhấn nút.

Nhạc nổi lên rộn rã.

“Nhìn nhé, Kiseop.”

Kibum ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tròn xoe của Choco mà dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù chẳng thể nói được gì.

“Kì thực em hoàn toàn không phải một vũ công tồi đâu. Anh xin lỗi vì đã nói những điều như vậy.”

Và anh bắt đầu nhảy, bằng cơ thể của một con chó như thế này. Quả nhiên chẳng thể nào sử dụng nó một cách thành thục được, vì đó không phải cơ thể của anh. Kibum cảm thấy hai chân sau ngắn ngủn của Choco cứ dính vào với nhau rất khó điều khiển. Anh cứ ngã ỳ oạch hoài, và chắc hẳn trông sẽ mắc cười lắm.

Vì đó là cơ thể mới nên không thể quen được, cũng như khi Kiseop vừa mới học lại vũ đạo ngày trước của U-kiss thì chậm hơn mọi người là điều đương nhiên. Nhưng hôm qua Kibum đã quá bực tức không đâu mà không nhớ ra điều đó.

“Xin lỗi em nhé, Kiseop.”

“Haha ~”

Kiseop bắt đầu cười một cách ngốc nghếch như mọi khi, và còn cười ngặt nghẽo khi Kibum thay đổi vũ đạo quen thuộc bằng một hai hành động dễ thương nào đó. Có vẻ như mấy kiểu hôn gió hay nháy mắt mà được một con chó bông xù như Choco thực hiện thì ngố đến tận cùng rồi, vậy nên Kiseop cứ cười lớn và vỗ tay như một cậu nhóc nhỏ tuổi. Bản nhạc vui tươi rộn ràng hẳn lên. Và những vệt nước mắt còn đọng lại cũng mau chóng biến mất.

Tốt rồi.


Tiếng nhạc ngừng lại, và… Kibum nằm bẹp dưới sàn. Chưa bao giờ anh lại thấy nhảy tốn sức thế này, chắc sau này anh phải cho Choco đi tập thể dục thường xuyên hơn rồi. Kiseop nhảy tới ôm anh lên bằng hai tay, cười tươi như hoa mà nói:

“Choco giỏi thật đấy. Là Kibum hyung dạy mày phải không?”


“Cảm ơn anh, Kibum hyung.”

Kiseop ôm chặt Kibum vào lòng và nằm xuống giường, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Nằm trong lòng cậu, Kibum yên lặng ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt của Kiseop lúc đang ngủ, thật bình yên. Và anh bắt đầu nghĩ ngợi.

Tại sao Eli lại đánh anh. Tại sao SooHyun lại thở dài.

Tại sao Kevin lại nổi giận. Và tại sao Kibum anh anh lại hóa thành Choco thế này.

Phải chăng mày đang cho tao một cơ hội ư, Choco?





Cánh cửa lại mở ra lần nữa, và lần này là Kevin thò đầu vào.

“Kiseop à…”

“Shhhhh~!”

Kibum chu môi lên làm một tiếng động rất ‘người’, ngay cả Kevin cũng phải ngạc nhiên khi bỗng thấy Choco quay ra nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc và một ngón tay để trên môi [ có nhầm không, là cả bàn chân đặt lên mõm chứ =)) ] ra hiệu im lặng. Rồi Kibum nhẹ nhàng chuồi ra khỏi lòng Kiseop để nhảy lên tay Kevin, vẫn đang ngạc nhiên hết nhìn con cún nhỏ lại nhìn Kiseop đang ngủ say sưa trong phòng. Bất giác cậu nhẹ mỉm cười.

Kibum cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

“Phải hiểu được người khác trước khi muốn người khác hiểu được mình.”

Tao hiểu rồi, Choco.

Đợi đó, rồi tao sẽ trở lại làm chủ nhân của mày nhanh thôi.


Anh liếc nhìn lên cuốn lịch trước khi được Kevin ôm khỏi phòng, nụ cười tinh nghịch [ gian manh ;)) ] lại nở trên môi. Anh đã biết cách để được trở lại làm Kim Kibum rồi.

Hôm nay là ngày Valentine đấy xD.



=== end chap 3 ===

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét