28 thg 12, 2010

Mya's 1st fic, Happy Birthday, Kibum hyung! (Jan 1st, 2010)

Fic đầu tay, dành tặng sinh nhật anh một năm trước.

Năm nay chẳng có gì.

Chỉ mong anh luôn hạnh phúc

Happy Birthday, Kibum hyung!



Tittle: Happy birthday, Kibum hyung
Author : Mya
Fandom: U-kiss
Pairing: Kemaru
Rating: K+

Summary:

Sinh nhật thứ 20 của anh, một ngày trọng đại
Vậy mà có ai đó lại chẳng ở đây...


 ###



3 giờ sáng.

Trên chuyến bay từ Thái Lan về Hàn Quốc, Kibum ngồi yên lặng, tay vân vê sợi dây headphone nhỏ của anh. Mọi người xung quanh đã ngủ cả rồi, và khoang hành khách chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn nghe hơi thở đều đều trong hư không. Bên cạnh anh, Eli trở mình khe khẽ, mái đầu nhẹ tựa vào thành khung cửa sổ tròn. Thỉnh thoảng, một vài luồng sáng từ bên ngoài xẹt ngang ô cửa và hắt vào trong khoang, chiếu rọi gương mặt tuấn nhã của cậu. Nó không đủ mạnh để làm Eli thức giấc. Cậu đã quá mệt sau chuyến đi dài ngày đến Thái Lan để quay nốt những cảnh phim cuối cùng với một lịch làm việc dày đặc. Kibum cũng vậy, nhưng anh không thể nào ngủ được, nhiều dòng suy nghĩ cứ nhảy múa trong đầu, khiến anh phấn khích. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

Ngày sinh nhật hai mươi tuổi của anh.

Đành rằng các fan đã tổ chức cả một buổi sinh nhật thật là hoành tráng cho anh trước đó rồi, hôm nay vẫn là ngày đặc biệt. Không phải ngày nào cũng là sinh nhật tuổi hai mươi của mình, và anh muốn dành trọn ngày đó bên những người đặc biệt. Qua hôm nay là anh đã chính thức trưởng thành, chính thức giã từ cái tuổi nhảy nhót vui chơi để trở thành một người đàn ông thực sự. Một ngày đáng để để tâm, phải không nhỉ?

Khi còn ở sân bay Thai Lan, Kibum đã check qua trang chủ của U-kiss cũng như những trang web cá nhân của mình. Vẫn như vậy kể từ ngày anh bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình: trên đó đầy tràn những mess chúc mừng sinh nhật anh từ khắp nơi gửi đến. Nhiều người đã viết từ những ngày trước đó, họ gửi những lời chúc ấm áp và tổ chức sinh nhật cho anh ở nhiều nơi. Kibum nhẹ nở một nụ cười kín đáo.

Nhưng điều mà Kibum mong đợi hơn nữa còn nằm ở phía trước. Một điều mà anh mong mỏi trong suốt 2 tuần qua. Một người mà anh mong nhớ...



Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống Seoul. Ánh mặt trời nhẹ dịu của một Seoul mùa tuyết rơi làm Kibum cảm thấy thư thái. Một khởi đầu hoàn hảo cho sinh nhật tuổi tuổi của mình, anh tin chắc vậy. Anh lay nhẹ vai Eli để đánh thức cậu dậy, chuẩn bị rời máy bay.

“Đến rồi sao, Kibum hyung?”

“Uh, nhanh lên không chúng ta sẽ muộn mất.”

“Nhưng hôm nay hình như chỉ có một buổi họp báo lúc ba giờ chiều thôi mà, đâu có gì phải vội.”

“Uh, nhưng...”

“A phải rồi, chúc mừng sinh nhật anh, Kibum hyung!” - Eli nở nụ cười rạng rỡ chân thành. Anh cũng cười cảm ơn cậu, rồi cả hai cùng sóng vai bước xuống phi trường.

Kibum cố gắng làm mọi thủ tục thật nhanh và sải bước ra phía cổng. Chẳng hiểu vì sau, dù đã lên lịch bí mật, ngoài đó vẫn chật kín fans đang chờ anh bước xuống, và như thường lệ, họ chào mừng hai người bằng mọi cách nồng nhiệt nhất. Hôm nay anh nghe thấy thêm câu “Happy Bday Kibum oppa!!”. Eli cười bẽn lẽn đáp lại, và Kibum, vừa cười vừa nhìn quanh thật nhanh xem có đường nào ngắn nhất và vắng nhất không. Mặc dù anh biết họ đã tốn công đi đến sân bay trong thời tiết giá lạnh như thế này, và làm thế thì thật là có lỗi, nhưng hôm nay Kibum không muốn mất quá nhiều thời gian ở sân bay. Rốt cuộc cũng chẳng có đường nào cả, và hai người đành đi xuyên qua đám đông đang réo gọi tên mình.


Khi đã ngồi yên ổn trên xe taxi, Kibum bắt đầu nghĩ ngợi. Đầu tiên anh sẽ về qua nhà mẹ. Đã hai tuần rồi, chắc hẳn bà cũng nhớ anh như anh đang nhớ bà. Do lịch làm việc dày đặc, dạo này Kibum chỉ có thể gọi điện mỗi ngày chứ chưa về thăm bà được. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh bảo Eli về công ty trước, còn mình dừng trước con phố nhỏ và đi bộ vào nhà.

Ngôi nhà vẫn như vậy kể từ khi gia đình anh dọn đến đây. Kibum nhẹ nhàng nhấn chuông cửa và lắng nghe giai điệu đơn giản quen thuộc vang lên trong không gian. Anh nghe từng tiếng bước chân của người mẹ và bỗng hồi tưởng, trong giây lát, về tuổi thơ bé bỏng khi ba mẹ con sống bên nhau. Bà mở cửa, sững người trong một phút và ôm lấy Kibum, nồng nàn như anh đã mong đợi. Bà sung sướng ngắm đứa con trai đã trưởng thành với một niềm tự hào rõ rệt. Kibum ghì chặt vòng tay ấm áp của mẹ, và anh dành trọn buổi sáng hôm nay để làm đứa con trai nhỏ ngày nào của mẹ, trước khi anh thực sự bước vào tuổi trưởng thành.

Đến khi ánh mặt trời đi quá đỉnh đầu, anh mới rời khỏi nhà để đi đến buổi họp báo. Kibum nhìn đồng hồ - “Vẫn còn sớm.” - và rồi quyết định ghé qua căn hộ nhỏ của mình một chút. Phải tắm qua rồi mới đến công ty được.

Kibum mở của bước vào và một cơ số đáng kể những hoa và hoa đập vào mắt anh, tràn ngập khắp căn phòng, tranh nhau ngát hương. Có đủ các màu và đủ mọi loại hoa, trên mỗi bó đều có một tấm thiệp. Hầu hết đều do fans gửi tặng, chắc hẳn người đưa hoa đã nhờ bảo vệ khu chung cư để chuyển nó vào phòng. Kibum nhẹ mỉm cười lần nữa, tự nhắc mình sẽ đọc hết tất cả thiếp chúc mừng cũng như những mess của fan, sau khi anh về nhà tối nay.

Anh tìm được một gói quà khi đi ngang qua nhà bếp. Thật ra cũng chẳng khó khăn gì lắm mới nhìn thấy gói quà, bởi vì nó to oành và nổi bật bởi lớp giấy gói nhiều màu lấp lánh. Cái hộp hình như đã ở trên bàn ăn đó ít nhất là vài ngày, và Kibum nghĩ có lẽ anh biết cái hộp đó là của ai rồi. Thế là thay vì vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng bước giữa những bó hoa đặt dưới sàn phòng bếp và đến bên hộp quà. Chiếc hộp được thắt ruy băng màu đỏ đính kim tuyết rất cẩn thận, kẹp một tấm thiệp nhỏ bên dưới lớp nơ. Kibum khéo léo rút nó ra và, quả nhiên, anh nhận ra nét chữ của anh trai mình. Anh biết anh Hyung Jun đã cùng SS501 sang Việt Nam mấy ngày trước để quảng bá cho album mới của mình, nhưng vẫn không quên chuẩn bị gói quà này.

“Vì đây là ngày đặc biệt mà” - anh Jun viết, và kèm theo cái mặt :)) nhỏ ở bên cạnh. Kibum hình dung ra khuôn mặt cười haha ra vẻ người lớn của anh Jun và bất giác phì cười. Đúng là anh trai ngốc mà.

Chuông điện thoại vang lên và giai điệu sôi động của ManManHaNi phá vỡ bầu không gian yên tĩnh quanh căn phòng. Kibum rút chiếc di động đang rung từng đợt trong túi ra. Là cuộc gọi của Soo Hyun hyung.

“Hyung àh?”

“Bummie, cậu đến công ty bây giờ nhé!”

“Đừng gọi em như thế nữa, Soo Hyun hyung!” - Kibum đỏ mặt - “mà còn hai tiếng nữa mới đến buổi họp báo mà?”

“Anh thích gọi như vậy” - Soo Hyun cười ha hả - “Cứ đến đi, anh Shim bảo là cần chuẩn bị một số thứ. Đến ngay đấy nhé!!”

Soo Hyun giập máy cái cụp, không kịp để cho Kibum nói thêm câu nào. Anh lắc đầu cười, bó tay. Soo Hyun hyung lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Thế nên anh đã bỏ qua cái dự dịnh ban đầu của mình lúc về nhà mà mặc áo đến thẳng công ty. Anh cũng rất muốn gặp họ, muốn gặp U-kiss sớm hơn, những người đã trở thành gia đình thứ hai của anh từ lâu rồi. Và gặp em.

Ba mươi phút sau, Kibum đã có mặt trước cửa công ty, bước nhanh đến phòng tập trong một tâm trạng phấn khích. Phòng tập, hình như, hơi khác thường. Anh không nghe thấy tiếng nhạc vọng ra ngoài cửa như mọi khi. Có chuyện gì vậy nhỉ, hay là mọi người đã đi đến buổi họp báo trước rồi? Kibum lưỡng lự, rồi đẩy cửa bước vào.

“Happy birthday, Bummie!!”

Soo Hyun nhảy ra từ sau cửa, vung tay ôm chầm lấy Kibum. Anh bị ghì chặt cứng trong cánh tay chắc khỏe, và đà lao quá mạnh của Soo Hyun khiến cả hai ngã uỳnh xuống sàn. Hàng đống giấy và ruy băng đủ màu bay tá lả vào không trung sau hai tiếng “phụp”, tất cả đều nhắm mục tiêu là Kibum, đang nằm dưới sàn, mà bay tới.

“Kibum hyung, chào mừng anh về nhà. Và chúc mừng sn nữa!” Nhóc Dong Ho đưa cho anh một cái túi màu đỏ, rất chi là to, và khuyến mãi thêm nụ cười tít mắt cực dễ thương.

“Ah thanks, Dong Ho” - Anh cười, xoa đầu Dong Ho và mở cái túi ra. Trong túi là... một con chó bông màu trắng và mềm mại, cũng to oành không kém gì cái túi, dễ chiếm đến nửa giường Kibum.

“H... hyung àh, mọi người bảo anh hôm nay bước vào tuổi trưởng thành, lẽ ra em phải tặng cái gì người lớn hơn, nhưng … nhưng em thấy nó rất là dễ thương và em không cưỡng lại được” - Dong Ho ngượng ngập phân bua, gương mặt ửng hồng bẽn lẽn - “hyung có thể lấy nó làm cái gối hoặc... hoặc...”

“Ngốc, em vẫn mua nó sao? Anh đã bảo rồi mà, tặng gấu bông đâu có được. Kibum hôm nay lớn rồi đấy” - Alexander cười cười, nhấn mạnh chữ “lớn” một cách có chủ ý.

“Đâu có, Xander hyung, em thik nó mà” - Kibum ngồi dậy, vẫn với Soo Hyun đè trên người, và ngắm nghía con gấu - “chắc ôm nó rất ấm đấy, Dong Ho. Mà anh tưởng hôm nay em đi quay Idol maknae mà?”

“Không, em xin họ rời lại lịch sang ngày mai, vì hôm nay là sinh nhật hyung.”

“Anh cũng có quà cho em đấy, Bummie!”. Soo Hyun nhảy khỏi người Ki Bum và chạy đến lục đống lộn xộn cuối phòng - “ở đâu rồi nhỉ?”. Trong lúc đó thì Eli, Alexander và Kiseop cũng chúc mừng sinh nhật anh cùng vơi những gói quà của họ. Ki Bum cười rạng rỡ:

“Thanks mọi người. Ủa, Eli, cậu vừa mới về cùng anh sáng nay mà?”

“Em chuẩn bị quà cho hyung từ trước khi chúng ta đi cơ. Đáng nhẽ nó được gói bọc đẹp lắm nhưng không hiểu sao lúc em về nó chỉ còn mỗi cái túi bên ngoài thôi” Eli cười nhỏ nhẹ. Ẩn ý của cậu nhắm đến ai nhỉ? Kibum nghĩ là mình biết.

Anh mở lần lượt ba túi quà ra, cùng với những tấm thiệp nhỏ. Kiseop tặng anh một cái đồng hồ hiệu Cartier sang trọng. “Em không biết hyung thích cái gì nên mua đại nó...” Kiseop ngại ngùng nói vọng lên từ đằng sau Alexander.

“woa, đẹp quá. Cảm ơn nhé” - Ki Bum cười, tay lắc lắc chiếc đồng hồ mới. Cậu nhóc tuy là mem mới nhưng cũng rất được, khá là hòa đồng và cởi mở với mọi người. Kibum tự nhủ sẽ quan tâm đến cậu ta nhiều hơn, dù sao khoảng thời gian làm người mới cũng không dễ dàng gì.

Quà của Eli tặng anh là 1 chiếc hộp nhạc bằng bạc, được trang trí rất tinh xảo. Chiếc hộp phát ra một nhạc điệu êm dịu mà Kibum đã quên tên. Và trong khi Kibum đang mở gói của Alexander thì Soo Hyun ném cho anh từ góc phòng một cái hộp khác, nặng chịch và được bao gói cẩn thận.

“Au! Soo Hyun hyung! Anh ném vào đầu em rồi!”

Trong tiếng cười haha của Soo Hyun, Kibum thận trọng nhặt cái hộp vừa gõ anh một cái đau chảy nước mắt lên và xem xét cẩn thận. Trông nó vuông vuông giống như một cuốn sách to dày cộp. “Hyung àh, anh không chơi trò gì đấy chứ?”

“Làm gì mà đa nghi thế, thật là, anh phải chọn suốt cả buổi đấy” - Soo Hyun giả giọng hờn dỗi, nhưng mặt lại hiện lên một vẻ đầy khoái trá - “Một chút kinh nhiệm vào đời cho nhóc con.”

Kibum nghĩ tốt nhất nên mở gói quà này ở nhà thôi.

.
.
.

Sau cùng... vẫn thiếu người ấy...


Kibum không nhịn nổi nữa, cất tiếng hỏi bằng một giọng tự nhiên nhất có thể:

“Phải rồi, Kevin đâu nhỉ?”

Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt của mọi người, và Kibum nhận ra điều gì đó trong mắt họ.

“Kevin ở đâu vậy, Alexander hyung? Cậu ấy đang trốn đâu đó trong phòng này phải không?” - Kibum lặp lại, cố giữ cái giọng thản nhiên nhưng không che đậy nổi một sự bồn chồn gấp gáp trong lời nói.

“Ki...Kibum àh, cả ngày hôm nay bọn anh không liên lạc được với cậu ấy. Chẳng hiểu Kevin đi đâu nữa” - Alexander thanh minh - “chắc cậu ấy muốn đi đâu đó vài hôm... một mình chăng?”

“Nhưng... chắc Kevin phải nói với hyung chứ, lâu nay cậu ấy vẫn thân thiết với hyung mà.”

Kibum tự nhận ra một chút trách móc trong lời nói của mình. Phải, lâu nay Kevin luôn thân thiết với Alexander hyung... Nụ cười ấy không còn của riêng mình anh nữa...

“Alexander hyung nói đúng đấy, Bummie. Ngay cả anh quản lý Shim cũng không biết Kevin đâu nữa. Cậu ta chẳng nói với ai cả. Tệ thật, lúc nào Kevin về anh phải đánh cho 1 trận mới được.” - Soo Hyun vuốt cằm làm ra vẻ hài hước. Kibum gượng cười. Anh không thể ra vẻ vui vẻ hơn được nữa.... nỗi nhớ đã thiêu đốt lòng anh suốt 2 tuần qua, thúc giục anh làm ngày làm đêm để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể... giờ lại bùng lên mạnh mẽ và thiêu rụi mọi cảm giác của anh...

Một bóng hình mà anh luôn thương nhớ...


Em ở đâu vậy, Kevin...




Trong suốt hai tiếng dài họp báo, ánh nhìn của Kibum luôn hướng về phía bàn trống có ghi tên cậu. Anh quản lý đã nói với phóng viên rằng Kevin bận, không thể tham gia buổi họp báo. Còn anh phải hoàn thành nhiệm vụ của một thần tượng. Anh phải ngồi đây giả vờ cười nói vui vẻ mà gặm nhấm nỗi nhớ thương xen lẫn thất vọng của mình từng giây một, và các thành viên khác của U-kiss đều cảm nhận được tâm trạng bồn chồn của Kibum. Họ trả lời thay cho anh hầu hết các câu hỏi của phóng viên, và luôn lén nhìn nhanh về phía người anh em của mình. Kibum biết họ đang lo lắng của mình. Nhưng anh chẳng thể làm gì được với cái đống hỗn độn những cảm xúc, những suy nghĩ đang tàn phá trong đầu mình.



Sao Kevin lại không ở đây?

Em đã đi đâu rồi... đã bỏ mặc anh trong ngày hôm nay mà đi đâu thế?...

Em quên rồi...

hay là anh đã quá ảo vọng...


Cuối buổi họp, Kibum chào tạm biệt mọi người rồi phóng ra xe. Họ nhìn theo anh gấp gáp nổ máy mà phóng đi. Tuy cảm nhận được những ánh nhìn ấy nhưng Kibum không thể dừng lại được. Ngày mai anh sẽ đến xin lỗi họ, còn giờ cứ để cho những cảm xúc điểu khiển cơ thể. Chúng như muốn phá tan lồng ngực anh, xé nát cơ thể anh mà thoát ra ngoài, mà gào thét... Chúng đưa cơ thể anh băng qua nhiều con đường với tốc độ chóng mặt, hay leo lên tầng cao nhất của bãi đỗ xe rồi lại lái ra. Chính anh cũng không biết mình đang ở đâu nữa, bởi vì tâm hồn anh đang không ở đây...

.
.
.

Em không biết sao, Kevin...

Ngày hôm nay đặc biệt...

Vì đó là ngày anh gặp em.



Khoảng hai tiếng chạy lòng vòng khắp thành phố, những cảm xúc của Kibum cũng tạm lắng xuống, để cho trí ốc anh hoạt động. Có thể Kevin vẫn đang ở một nơi nào đó trong thành phố này. Kibum lên danh sách tất cả những nơi thân quen với Kevin. Không nhiều lắm. Vì gia đình và người thân của cậu hầu hết đều ở bên Mỹ cả. Anh sẽ đi hỏi một lượt. Dù em có thể đã quên, nhưng anh vẫn muốn gặp em trong ngày hôm nay...

Nhưng sau cả buổi tối rà đi rà lại cái danh sách, hỏi đi hỏi lại nhiều người đến mức họ phát bực, Kibum phải thừa nhận là Kevin không có ở đây. Anh chậm rãi lái xe về căn hộ nhỏ của mình. Kevin không có ở đây... Kevin không có ở đây... không có ở đâu cả...

Có lẽ cậu đã về Mỹ rồi. Cũng phải thôi. Gần cuối năm rồi và Kevin chắc chắn muốn đón năm mới bên cạnh gia đình mình.

Chẳng có gì nghiêm trọng cả...

Chẳng có nghĩa gì hết...

Nhưng tại sao... cảm giác này là gì... cơn nhói đau liên hồi trong lồng ngực... và cả nỗi hụt hẫng này nữa... Thật may là trời đã tối, nếu không sẽ có người nhìn thấy dòng lệ nóng hổi chảy dài trên gò má anh từ lúc nào...



Kibum thẫn thờ trở về căn hộ của mình trong tâm trạng không thể tệ hơn, gần như bị bỏ rơi, hay thứ gì đó mà anh không thể hiểu được. Anh chỉ muốn một giấc ngủ ngay bây giờ, để xoa dịu và chôn vùi cảm xúc của chính mình. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả... chỉ là anh đã kì vọng quá nhiều mà thôi.

.
.
.

Đèn phòng ngủ bật sáng, soi tỏa bóng hình mà anh luôn nhớ nhung.

Trong một giây, Kibum tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Chắc là ảo giác thật rồi. Anh không dám chớp mắt, sợ rằng ảo giác ấy sẽ tan biến, cũng như hi vọng được gặp em tan biến hồi chiều nay. Dù chỉ là ảo giác, anh vẫn muốn được nhìn em, mãi mãi.

Tuy nhiên anh cần phải đi ngủ nếu còn muốn làm việc được vào ngày mai, một ngày bận rộn. Bởi vì anh là một thành viên của U-kiss, và tinh thần trách nhiệm không cho phép anh bỏ mặc cả nhóm trong một ngày cuối năm đầy ắp việc cần làm. Hôm nay anh đã làm họ lo lắng đủ rồi.

Anh thu hết nghị lực mà nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện một điều tưởng chừng không tưởng. Lưỡng lự một lúc lâu, Kibum đã nghĩ rằng mình không đủ nghị lực để mở mắt ra, để chấp nhận sự thật là Kevin đang không ở bên anh, và biến mất một lần nữa. Cuối cùng anh vẫn phải gom can đảm, và, mở mắt ra.

Nhưng lần này em đã không biến mất

Anh chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm chục lần nữa. Em vẫn ở đây, trong phòng của anh, như một giấc mơ vậy.

Mà có phải mơ không nhỉ? Nghe có vè ngốc nghếch, nhưng quả thật Kibum đã tự véo mình mất phát xem có phải vừa vào phòng mà đã ngủ gật luôn rồi không. Đau thật, nên chắc chắn không phải mơ. Nhưng vẫn không thể tin được. Kibum bỗng mỉm cười cho sự ngốc nghếch của mình. Anh đã đi khắp nơi để kiếm tìm bóng hình ấy, vậy mà cậu lại ở ngay trong phòng ngủ của anh sao?

Đúng là như vậy. Kevin đang nằm trên giường anh, ngủ ngon lành. Cậu co mình nằm nghiêng sang một bên, tay ôm một cái gói nhỏ. Chiếc di động của Kevin rơi tuột dưới sàn, ghi đến ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ các loại. Có lẽ cậu để rung nên không nghe thấy. Kibum vội tắt đèn phòng ngủ và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường mình, bên cạnh Kevin. Anh muốn ngồi thế này mãi, để nhìn gương mặt đã giày vò anh trong nỗi nhớ thương. Kevin đáng ghét, làm thế nào mà em vào được đây nhỉ? Nhưng đó cũng không hẳn là điều bận tâm lớn lắm. Ánh đèn điện từ bên ngoài soi tỏa từng đường nét trên gương mặt cậu, từ đôi hàng mi dài khép nhẹ trên gò má trắng mịn đến cặp môi đầy đặn ửng hồng đang ngậm hờ túi quà. Bỗng nhiên Kibum cảm nhận được một khao khát cháy bỏng muốn được thế chỗ cái túi nhỏ bằng đôi môi của mình...

Một lúc sau, anh sực nhớ ra là Kevin cần chăn. Trời cũng khá lạnh rồi. Và trong lúc mở tủ lôi cái chăn bông ra, Kibum luống cuống va phải túi quà tặng của anh và hộp quà của Soo Hyun hyung rơi đánh rầm xuống sàn. “Anh hại em rồi, Soo Hyun hyung”. Kibum thận trọng quay lại nhìn Kevin, vừa đúng lúc cậu tỉnh giấc.

“Kibum hyung? Sao anh về sớm vậy?” - Kevin nhìn ra ngoài cửa sổ và hổi anh bằng một giọng ngây thơ vô số tội.

“Sớm gì nữa? Anh về từ sáng nay mà. Vậy chứ em nghĩ bây giờ là lúc nào?”

“Hả? Không phải là sáng mai anh mới về sao?”

Trời đất. Kibum giơ điện thoại lên trước mặt Kevin. “Bây giờ là 22h55' ngày 29 tháng 12 đó, nhóc con.”

“What? Sao lại thế được? Chẳng lẽ em đã ngủ hơn một ngày rồi sao? Ôi không, còn buổi họp báo nữa, làm thế nào bây giờ??” - Kevin cuống cả lên, rất đáng yêu - “điện thoại của em đâu rồi?? omg!!”

“Điện thoại của em đây” - Kibum vừa ngắm Kevin chạy khắp phòng tìm kiếm vừa cười - “Mọi người đã bảo là em bận, không tham gia họp báo được. Không liên lạc được cho em làm mọi người lo lắm đấy.”

“Ôi không, ngày mai thể nào Soo Hyun hyung cũng đập cho em một trận cho xem” - Kevin khổ sở nói.

“Uh, đúng rồi, anh ấy có nói thế. Mà sao em lại vào trong này ngủ thế? Giường anh êm lắm chứ gì.”

“Em mượn anh Hyung Jun chìa khóa mấy ngày trước. Tối nay, à nhầm, tối qua em mở cửa vào nhà rồi vào đây luôn. Em nghĩ là hyung về thể nào cũng vào đây đầu tiên nên vào nằm ngủ luôn để chờ. Nhưng em vẫn không tin được mình đã ngủ hết một ngày rồi” - Kevin xụ mặt xuống.

“Em uống thuốc ngủ àh?” - Kibum nhặt lọ thuốc đầu giường lên xem xét - “chuyện lạ nha. Heo con cũng mất ngủ sao?”

“Em... mấy hôm nay em không ngủ được vì... vì...” - Kevin bỏ lửng câu nói, gương mặt đỏ bừng lên. Kibum bỗng cảm thấy thực sự ấm áp. Hóa ra không phải chỉ một mình anh nhớ nhung...

“Phải rồi” - Kevin liếc xuống cái gói nhỏ cậu vẫn ôm trong tay - “Cái này... tặng anh.”

“Ồ, cái gì đây” - Kibum lôi ra một cái khăn len đan tay màu đỏ - “Anh không biết là em biết đan đấy, Kevin”

“Em vừa mới học thôi. Anh đừng kể cho ai nghe nhé, Kibum hyung! Alexander hyung mà biết chắc sẽ cười em đến mười ngàn năm.”

“Dĩ nhiên là anh phải khoe rồi.”

“Hyung!!”

Kibum cười lớn. Chọc Kevin là một việc rất vui.

“Đừng kể mà, Kibum hyung---”

“Được rồi, được rồi, anh hứa sẽ không kể với ai, được chưa?” Kibum vẫn cười, nhưng hoàn toàn nghiêm túc. Anh sẽ giữ điều này cho riêng mình mà thôi.

“Hyung nghiêm túc chứ?” - Kevin liếc anh đầy nghi ngờ. Ki Bum ngừng cười.


“Hoàn toàn nghiêm túc”

...


Ánh đèn điện chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của Kevin. Trong bóng tối, cậu nhẹ mỉm cười, một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Nụ cười dành riêng cho anh.

“Happy birthday, Kibum hyung.”
.
.

End. :">

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét