Chap 1: Trăng đầu tháng – duyên kì ngộ
Chuông hết giờ học vang lên.
Học sinh lũ lượt kéo ra khỏi lớp, không thèm chào cái người được gọi là thầy giáo của chúng nó lấy một câu. Mà thầy giáo cũng chẳng quan tâm, bời vì đã quá quen với sự vô phép vô tắc thế này rồi.
Giới trẻ bây giờ là vậy mà, đâu có coi ai ra gì, nên cũng chẳng cần để ý làm gì cho thêm mệt óc.
Nói vậy nghe cũng buồn cười, ‘thầy giáo’ đây mới hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm xong chứ có già dặn gì cho cam. Vậy mà đã có những suy nghĩ cụ non đến mức chính mình cũng phải bật cười.
Có lẽ tại làm cái nghề này nó thế.
Chí ít thì đấy là những gì Shin Soo Hyun, giáo sinh thực tập tại một trường cấp 3 địa phương, nghĩ vậy. Thật không thể hiểu sao anh lại nộp hồ sơ vào trường sư phạm nữa, để đến nỗi giờ bị đày đến cái nơi hẻo lánh xa lắc này làm giáo viên thực tập đến cả mấy tháng nay rồi mà vẫn chưa được kí hợp đồng chính thức. Đúng là bóc lột sức lao động với nhân công giá bèo mà.
Cái chính là Soo Hyun vẫn tưởng học sinh là phải ngoan ngoãn dễ thương lắm, và anh có thể vui vẻ mà làm một người thầy tuyệt vời nhiệt tâm như trong Gokusen, phim truyền hình Nhật Bản anh yêu thích. Hay chí ít cũng có thể ra vẻ bề trên mà đè đầu cưỡi cổ tụi nó tí ti cho thoả nguyện vọng báo thù những ngày còn ngồi ghế nhà trường.
Ai dè sự thật nó lại chẳng như phim, và bọn học sinh ở đây lại chỉ coi Soo Hyun cũng như môn học của anh như thể ruồi bay ngang mũi chúng.
Còn biết làm gì hơn nữa? Soo Hyun thở dài, lặng lẽ thu dọn tài liệu trên bàn vào lại trong chiếc cặp. Có nói gì anh cũng không thể ngờ được công việc mà mình yêu thích ngưỡng mộ bấy lâu nay giờ lại trở nên nhàm chán thế này. Nhưng dù sao thì cũng đã mất một công trốn nhà lên tận đây dạy rồi, không thể lủi thủi về cho ba mẹ cười vào mũi được. Đành xách cặp ngày ngày đến lớp thôi, chuyện sau này thế nào chưa cần nghĩ đến.
Soo Hyun lê bước về nhà trên con đường quen thuộc, lơ đãng ngước nhìn lên bầu trời. Trời mùa đông nhanh tối quá, mới đó mà đã sầm xuống rồi. Trăng đã lên.
Trăng non đầu tháng chỉ là một vệt sáng nhỏ xíu hình lưỡi liềm, nhưng trong màn đêm tối đen lại ánh lên một màu tuyệt đẹp.
Đang vừa cuốc bộ vừa ngẩng cổ nhìn trời, bỗng nhiên Soo Hyun nghe thấy tiếng la hét ở đằng xa. Dường như có một vụ giật túi ở gần đây; anh nghe tiếng phụ nữ hét lên “Cướp! Cướp!!” và rồi sau đó là tiếng một đám đông hò reo đuổi đánh. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cái chỗ này là vậy rồi. Không hiểu có phải vì hẻo lánh không mà nơi đây trộm cắp xảy ra như cơm bữa, giết người cướp của cũng không hiếm gặp. Mà cái đám người đuổi theo bắt trộm cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ đơn giản là nhàn rỗi quá khích mà sinh tính thích xía vào chuyện thiên hạ.
Không biết có nhắc qua chưa, nhưng dường như đây còn là hang ổ bí mật của một tổ chức mafia nào đó nữa. Giữ mạng ở đây cũng còn là chuyện khó khăn. Và bên cạnh việc làm ăn của bọn mafia nào đó, đây cũng là nơi Soo Hyun dạy học. Nghe có vẻ không an toàn cho lắm.
Vậy nên tốt nhất là không dính vào bất cứ việc gì, bí quyết số 1 để sống còn. Vì thế, ngay khi nghe tiếng đám đông đang inh ỏi kéo về phía này, Soo Hyun liền vội vã đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào ẩn nấp được không. Đây là một khu dân cư khá vắng vẻ, có thể Soo Hyun sẽ tìm được một hốc tường để trốn tạm chờ cho họ đi qua.
Bỗng nhiên cả người Soo Hyun bị kéo giật sang bên phải, cánh tay đã bị một người ôm chặt từ phía sau. Bàng hoàng không tự chủ được, Soo Hyun bị lực kéo đó lôi đi phăng phăng, thậm chí dư lực còn khiến anh ngã chúi về phía người đang kéo mình. Vóc dáng nhỏ bé, dường như chỉ là một đứa nhóc mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc đen dài đến ngang vai bay loạn trong gió. Và trước khi Soo Hyun kịp định thần lại xem đó là ai thì đã bị lôi tuột vào sau một ngôi nhà hoang đổ nát rồi tiếp tục bị kéo vào sâu hơn cho đến khi lưng chạm vách tường trong cùng, cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng. Liền sau đó đám đông bắt trộm ùn ùn kéo đến, mang theo một mớ âm thanh hỗn tạp đủ loại.
“Nhanh lên, nó mới chạy vào đây thôi!”
“Chia ra tìm đi”
“Đừng để cho nó thoát!”
Có tiếng chân người chạy về phía căn nhà, và cánh cửa gỗ bị đạp bay ra. Mặc dù biết mình không phải tên trộm nhưng Soo Hyun lại thấy hoảng sợ đến cứng đờ người ra không biết làm gì cả. Bọn người này rất đáng sợ, chúng sẽ… Đột nhiên từ trong bóng tối một vòng tay bỗng vụt ra ôm chầm lấy cổ Soo Hyun và kéo xuống thấp, lập tức miệng anh chạm phải một đôi môi mềm mại và nhanh chóng bị quấn lấy một cách nồng nhiệt. Chưa bao giờ gặp tình cảnh này, Soo Hyun giật mình sợ hãi đến quên cả bọn truy đuổi sau lưng [ tiện nhắc lại là bắt cướp chứ không phải bắt Soo Hyun, nhưng anh cứ sợ vậy ] nhảy dựng lên tìm cách trốn thoát. Nhưng người kia cũng không chịu buông, hai tay ôm cứng lấy cổ anh, và lại nhẹ đến độ thành ra bị Soo Hyun treo bổng lên người. Người đó vội vàng ghé sát miệng vào tai Soo Hyun, hơi thở gấp gáp phà vào sau gáy:
“Đừng nhúc nhích, không là bị phát hiện đó”
Giọng nói rất nhỏ nhưng lại khiến Soo Hyun trấn tĩnh trở lại, nhớ ra vừa mới có người đạp cửa vào đây. Anh liếc nhìn ra sau, thấy bọn họ đang đứng ở đó nhìn chằm chằm hai người, trên tay nào dao nào cuốc đầy đủ. Giọng nói của người kia lại nhỏ nhẹ truyền vào tai:
“Đừng có nhìn họ vậy, nhìn tôi đi”
Nói cũng đúng. Giờ thì hai người là cùng hội cùng thuyền rồi, dù có thể đoán ra đến bảy tám phần người này là ai thì cũng đành chịu. Soo Hyun đành để cho bàn tay kia kéo mình xuống và lúng túng nhìn vào khuôn mặt chỉ cách mình không quá 20cm. Ánh đèn đường mờ mờ rọi xuyên qua lớp bụi dày đặc soi tỏ một dung nhan thanh tú đến lạ thường, mĩ lệ hơn bất cứ nữ nhân nào Soo Hyun từng thấy. Từ từ, cơ thể nhỏ nhắn tiến sát vào lòng Soo Hyun, và anh một lần nữa đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt. Dù lần đầu có phần miễn cưỡng, nhưng cảm giác thật là đặc biệt.
Lũ người sau lưng cũng rút dần, không gian trở nên yên ắng như cũ. Không ai hỏi gì đến Soo Hyun cả. Có lẽ họ nghĩ hai người là một cặp tình nhân chui vào trong ngôi nhà hoang này để âu yếm, nên tất nhiên chẳng nghi ngờ gì. Nghĩ đến đây, mặt Soo Hyun bất giác nóng bừng lên.
“Này, buông tôi ra đi”
Giọng nói lại vang lên bên tai, Soo Hyun bỗng nhận ra hai cánh tay đã rút khỏi cổ mình từ lúc nào, và chẳng hiểu từ lúc nào tay anh lại vòng qua hông người đối diện, thành ra giờ là anh đang ôm lấy người ta. Soo Hyun vội vàng nhảy lùi ra sau, lại luống cuống lùi thêm vài bước nữa, đỏ bừng nói:
“Ah… tôi không… không có ý gì cả đâu…”
“Hình như bọn ngốc kia đi hết rồi.”
Có vẻ như không mấy quan tâm, cô nhóc hờ hững bước đến cạnh chấn song cửa sổ, liếc nhìn ra xa. Chính lúc ánh sáng soi toả toàn bộ thân người cô ta, Soo Hyun liền sững sờ đến há hốc miệng ra không ngậm lại được.
Một phần do cơ thể đó quá tuyệt mĩ. Hoàn hảo. Nhưng Soo Hyun không để ý đến phần đó, mà là…
Người đứng trước mặt kia, người đã hôn anh suốt cả 15’ thật cuồng nhiệt…hoàn toàn không phải là nữ nhân.
Là nam tử.
100% là một tên nhóc không thể lẫn vào đâu được.
“Đúng là lũ đần độn. Mà…” - bỗng nhiên để ý đến mục quang đang hướng vào mình chằm chằm, cậu nhóc quay lại nhìn Soo Hyun – “sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy”
Soo Hyun lắp bắp hớp hơi mãi mới nói ra tiếng:
“Cậu… là con trai?”
“Đương nhiên rồi” - cậu ta bình thản nói, gương mặt thoáng nổi lên một nét cao ngạo lạnh lùng – “Anh có thắc mắc gì à?”
“Đương nhiên… là có. Đã là con trai sao lại… sao lại làm chuyện đó với tôi?” – Soo Hyun nói gần như thành cà lăm. Anh cảm thấy gáy cổ, hai tai, và cả mặt mình đang nóng bừng lên trông thấy. Tên nhóc này, không chỉ là kiss hờ hững môi chạm môi như trên phim vẫn hay làm, mà là… hoàn toàn bài bản và đúng kĩ thuật. Chỉ có điều… cậu ta là con trai!
Một vẻ cười nhạo báng lướt ngang khuôn mặt của cậu ta, bỗng khiến dung nhan thanh thoát thêm mấy phần lạnh lùng quyến rũ.
“Anh nói đến cái hôn đó hả. Để ngụy trang chứ làm gì, không thấy tôi đang bị bọn chúng đuổi sát nút thế sao?” - cậu nhóc cười khẩy – “Chỉ là một cái hôn thôi, có cần phải rối rít lên như trẻ con thế không? Anh có phải đàn ông không thế?”
Bỗng nhiên bị một thằng nhóc mặt búng ra sữa lên điều dạy bảo như tiền bối, tức khí của Soo Hyun xông lên tận óc.
“Vì là đàn ông nên mới phản ứng như vậy, câu đó tôi phải hỏi mới đúng. Cậu nói họ đang đuổi bắt cậu hả?”
“Aizz, vì một chút bất cẩn thôi” – ngữ khí đầy ngạo mạn, cậu ta rút từ sau lưng ra một cái túi xách nhỏ, xoay xoay trên đầu ngón tay với một vẻ khinh khi hiện rõ trên mặt – “không ngờ lại bị phát hiện. Lâu lâu không làm lại cứng tay rồi”
“Tức là chính cậu ăn cắp hả?”
“Hỏi lạ”
“Vậy đi ra đây”
Vừa nói Soo Hyun vừa nhanh như chớp chộp lấy cổ tay đang cầm chiếc túi của cậu con trai kia, kéo ra phía cửa. Cậu ta la lên:
“Anh làm cái trò gì vậy? Buông ra!”
“Không”
Soo Hyun kiên quyết gằn giọng, tay dùng lực mạnh hơn để tránh cậu ta giật ra được.
“Anh muốn gì hả?”
“Cậu đã ăn cắp, đúng vậy không? Tôi là giáo viên, không thể chấp nhận chuyện này được.”
Thật ra là không thể chấp nhận việc bị cưỡng hôn chỉ vì để một tên trộm có thời cơ tẩu thoát. Lí do trên chẳng liên quan gì hết.
Dường như cảm thấy lời nói cụ non của Soo Hyun hài hước lắm, cậu ta bật cười lanh lảnh, nói:
“Anh làm giáo viên hay không thì liên quan gì đến tôi? không chấp nhận thì làm gì được hả?”
“Cậu cùng lắm cũng chỉ 14 thôi, là tầm tuổi học sinh của tôi. Vậy nên tôi có trách nhiệm dạy bảo cậu. Lỡ ăn cắp rồi thì phải biết chịu trận trả lại.”
“Anh định giao tôi cho lũ người ngoài kia hả?”
“Đương nhiên”
“Tự xưng là giáo viên mà sao chẳng có nhân tính chút nào.”
“Cái gì là không có nhân tính? tôi làm vậy là giúp cậu đó”
Cậu ta cười khẩy.
“Giúp hả? lũ mọi rợ ngoài kia, chỉ cần tôi thò mặt ra là đã bị đập cho nhừ tử. Trước khi được anh ‘dạy dỗ’ thì tôi đã chết ngắc rồi”
Như để trêu ngươi, cậu nhóc cố tình dài giọng ra, nhấn mạnh vào chữ ‘dạy dỗ’ với ngữ điệu hệt như Soo Hyun vừa nói. Mà nói hoàn toàn đúng. Chính anh cũng nhìn thấy nhiều lần trên đường rồi, những đứa trẻ trộm cắp bị bắt được đều bị đánh đến không ra hình người nữa. Soo Hyun bất giác quay lại nhìn cậu nhóc.
Mi thanh mục tú, diện mạo mang chút vẻ bất cần ngang ngược nhưng vẫn tao nhã mĩ lệ đến lạ lùng. Mái tóc đen dài đến ngang vai ôm gọn lấy khuôn mặt thuôn làm nổi bật lên nước da trắng nõn mịn màng, dù là trẻ đường phố nhưng khắp người không một vết nhơ. Còn nhỏ tuổi nhưng khí chất và sức lôi cuốn toả ra thật không phải tầm thường.
Gương mặt xinh đẹp đến vậy mà để bị đánh thì chỉ nhìn thôi cũng thật đau xót.
“Vậy… chúng ta đến cảnh sát”
“Anh vẫn nghĩ đống bù nhìn đấy là cảnh sát hả?”
Đương nhiên là không. Nếu có thì nơi này đã không hỗn loạn đến thế. Chỉ là Soo Hyun đang lưỡng lự mà thuận miệng nói ra thôi.
Tuy không biết làm gì nữa, nhưng đã kéo ra rồi cũng không thể nào muối mặt buông tay mà để cậu ta chạy được, Soo Hyun chẳng nói chẳng rằng cứ kéo cậu nhóc ra cửa, định bụng sẽ suy tính sau trên đường đi. Nào ngờ lúc đưa tay đẩy cánh cửa gỗ dày mục nát chắn lối ra thì… cửa không mở được, cứ cứng ngắc lì lợm một chỗ. Soo Hyun trợn mắt ngó cánh cửa, sau cùng thả luôn cậu bé kia ra mà dùng cả hai tay cộng với cả người ra sức đẩy qua huých lại đủ kiểu mà chẳng ăn thua gì.
“Ồ, lũ man dân đó chắc khoá cửa ngoài lại rồi”
Cậu nhóc kiếm một chỗ bằng phẳng trên đống đổ nát, ngồi ngáp dài nhìn Soo Hyun hì hục phá cửa. Nhận thấy ánh mắt khinh khỉnh cậu ta đang nhìn mình với vẻ ‘có một thằng ngốc đang ở trước mặt tôi’, Soo Hyun tức khí quay lại trừng mắt lên hỏi:
“Này, sao không giúp tôi phá cửa ra còn ngồi đấy nhìn gì nữa? Cậu không muốn ra ngoài hả?”
“Anh nói lạ” - cậu ta nhếch mép – “anh định bảo tôi làm thằng ngốc ra giúp anh mang tôi đi tố cáo chỉ điểm chắc?”
Cũng đúng, nhưng mà… “Vậy cậu không muốn ra ngoài nữa hả?”
“Ở trong này cũng thú vị lắm”
Vẫn với nụ cười trêu ngươi trên mặt, cậu ta bắt đầu đứng lên, phủi bụi trên quần áo, và rồi dạo quanh căn phòng đổ nát với vẻ nhàn nhã như vương tử đang dạo chơi trong ngự hoa viên. Rõ ràng là đang muốn trêu ngươi Soo Hyun mà. Anh hậm hực quay đi tiếp tục vào công việc coi bộ bất khả thi của mình. Giọng điệu khủng khỉnh của cậu ta lại vọng lên từ sau lưng:
“Không cần tôi giúp nữa hả?”
“Tôi không cần sự giúp đỡ của một thằng trộm”
Nói rồi, Soo Hyun lại quay vào vật lộn với cánh cửa. Tuy nhiên, không gian bỗng yên ắng lạ thường,, một lúc sau không thấy cậu ta nói cạnh khoé thêm gì nữa. Soo Hyun thấy lạ, dừng việc đạp cửa vô vọng lại để liếc về phía sau. Trong gian phòng tranh tối tranh sáng mịt mù bụi, dáng người mảnh khảnh của cậu ta ngồi trên bục cửa sổ, tựa lưng vào chấn song trở nên mờ ảo như sương khói, bóng đổ dài trên nền gạch hoang. Mái tóc đen xoã xuống lay động ngang vai, khuôn mặt quay đi hướng khác, cần cổ trắng muốt duỗi thẳng đầy cao ngạo. Đẹp, nhưng không hiểu sao lại buồn thảm. Ở cảnh đó toát ra một vẻ lạnh lẽo cô độc đến thê lương. Lòng chợt động, Soo Hyun bỗng thấy dường như mình vừa nói gì đó quá đáng. Anh bỗng trở nên lúng túng.
“Không…không phải vậy sao?”
Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh vô cảm chiếu thẳng vào anh.
“Không hẳn như vậy. Nói cho anh biết. Đây cũng không phải tiền của bà ta” – cầm chiếc túi xách trên tay, cậu ta bắt đầu rút từ trong đó ra từng tờ giấy bạc đặt trên bục cửa sổ - “bà ta sử dụng dịch vụ của chúng tôi xong rồi không chịu trả tiền, định cứ thế bỏ đi. Nếu không phải tôi tình nguyện đi lấy lại thì mụ đó đã bị đại ca của chúng tôi xử từ lâu rồi”
“Dịch vụ?”
“Ồ, tôi chưa nói cho anh biết sao?” - một nụ cười lạnh như băng xuất hiện trên gương mặt cậu ta – “tôi là người của khu Bạch nguyệt đấy, và nghề chính cũng không phải chỉ là trộm cắp cỏn con này”
Nghe đến hai chữ đó, bất giác Soo Hyun thấy lạnh cả người. Nghe tên thanh nhã như vậy nhưng thật ra nơi đấy hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt là với trẻ con. Nói thẳng ra đó gần như là một… kĩ viện, có cả nữ lẫn nam kĩ bán thân. Một nơi đặc biệt đen tối và nhơ nhớp.
“Sao, thấy ghê tởm lắm hả?”
Vẻ mặt vẫn cười như vậy nhưng ánh mắt thì hoàn toàn vô cảm, cậu ta hướng về phía Soo Hyun như chờ đợi câu trả lời. Đụng phải ánh mắt đó, Soo Hyun giật mình lùi lại hai bước, đứng dựa vào thành cửa, con ngươi mở lớn nhìn chòng chọc vào cậu ta, không nói được câu nào.
Thấy phản ứng như vậy, không cần nói cũng biết được câu trả lời.
“Quả nhiên là vậy. Lũ giáo viên như anh thì phải nghĩ thế rồi” - cậu nhóc quay mặt đi không nhìn Soo Hyun nữa, sau đó nhảy từ trên bục cửa sổ xuống đất, phủi bụi nơi ống quần. Thấy Soo Hyun vẫn bàng hoàng đứng đóng băng tại chỗ nhìn mình, khoé miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt – “Có cần tôi phải kiếm khăn giấy để anh lau bàn tay vừa chạm vào người tôi không?”
Chỉ vậy thôi, rồi cậu ta hững hờ xoay lưng bước về phía sau, không để ý đến Soo Hyun nữa. Đi đến cuối căn phòng dài, đến cạnh lò sưởi kiểu xưa ở góc phòng, cậu ta thò tay xuống dưới đống đổ nát lục lọi, rồi lôi ra một cây rìu rất lớn, dường như đã từng được dùng để bổ củi. Một bàn tay cầm cây rìu kéo lê về phía Soo Hyun, một bàn tay buông thõng bên hông, cả hai đều bám đầy bụi than đen xì trên nền da trắng như tuyết, tiếng chân bước trên nền đá vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Một lần nữa Soo Hyun lại ý thức được vẻ đẹp mê hồn ấy. Một vẻ đẹp trong suốt như pha lê.
“Tránh ra đi, không là lại phải chạm vào tôi bây giờ.”
Câu nói mỉa mai lạnh lùng đó kéo Soo Hyun trở về thực tại, anh lúng túng tránh sang một bên, để cậu ta đứng đối diện cánh cửa, với chiếc rìu trên tay. Nó được vung lên, từng nhát từng nhát thẳng thừng cắm phập vào ổ khóa, âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa. Không thể ngờ được là từ hai cánh tay mảnh khảnh thon gầy đó lại có thể tiềm ẩn lực đánh mạnh đến vậy. Cũng như không ngờ một dung mạo non nớt thanh tú kia lại có thể đóng vai một tên trộm, hay thậm chí là…
*RẦM!*
Ổ khoá bật tung, và cánh cửa gỗ dày bị đá ra ngoài. Không nhìn Soo Hyun lấy một lần, cậu ta vứt chiếc rìu xuống sàn, quay lại lấy chiếc túi trên bục cửa sổ, rồi bước ra đi thẳng. Thấy tấm lưng bé nhỏ sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, đột nhiên Soo Hyun không nghĩ ngợi gì mà nhảy tới túm chặt cổ tay cậu ta, giữ lại.
Cậu ta dừng bước, mái đầu khẽ xoay lại nhìn thẳng vào Soo Hyun, lạnh lùng hỏi:
“Anh còn muốn gì nữa àh? chẳng nhẽ muốn tôi phục vụ anh?”
“Không… không phải vậy” – Soo Hyun lúng túng, nhưng vẫn kiên quyết không buông cổ tay cậu ta ra – “Tôi chỉ muốn hỏi… cậu… thật sự làm nghề đó sao?”
“Không sợ nói ra bẩn tai sao? Anh muốn biết thật à?”
“Đúng thế”
Dường như có chút bất ngờ, cậu ta không nói gì một lúc, sau cùng quay đầu đi, nói nhỏ:
“Tôi chưa đủ tuổi.”
“Vậy sao?”
Không hiểu sao Soo Hyun bỗng nhiên thấy vui khôn tả.
Hàng lông mày nhướn lên, cậu ta cười khẩy hỏi, giọng đầy khinh thị:
“Thế thì sao chứ?”
“Có sao.” – Soo Hyun trở nên hăng hái hơn – “Chỗ đó không phải nơi dành cho trẻ con đâu. Đến chỗ tôi đi, tôi đảm bảo cậu sẽ được sống như những đứa trẻ bình thường.”
Bỗng nhiên vẻ mặt của cậu nhóc hoàn toàn biến đổi, sửng sốt bàng hoàng. Hai mắt mở lớn nhìn Soo Hyun cứ như đang nhìn một người khác vậy. Bàn tay trong tay Soo Hyun run bắn lên, khiến anh lúng túng. Anh đã nói gì sai à?
“Trẻ con bình thường ư?”
Cậu ngửa cổ lên trời cười lớn, mái tóc đen dài xõa tung xuống hai vai. Cười rũ rượi. Tiếng cười vang vọng trong không trung nghe thê lương đến khôn tả. Ánh mắt thay đổi, cậu nhóc giật phắt cổ tay mình khỏi tay Soo Hyun và lao đi, để anh đứng một mình trong bóng tối.
Soo Hyun không hiểu gì cả. Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Chỉ thấy đột nhiên lòng nhói đau…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét