Chap 3: Trăng khuyết – tân thế giới
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai. Như thường lệ, Soo Hyun cứ để kệ cho nó kêu hết rồi một lúc sau mới bật dậy cuống cuồng phóng đến trường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt là với thời tiết lạnh như thế này thì việc chui ra khói chăn là điều không thể, khi mà nó lại mềm mại và ấm áp đến thế…
Soo Hyun vùi đầu vào ngon lành ngủ tiếp.
Chừng mười phút sau, đồng hồ lại kêu. Lúc này, đã tỉnh táo hơn, Soo Hyun mắt nhắm mắt mở với tay ra tắt chuông đi, rồi lại ôm lấy đống chăn gối ấm áp…
Chuông kêu đến lần thứ ba, anh mới mơ màng mở mắt ra…
…Và nhìn thấy cái đang nằm gọn trong tay anh nãy giờ không phải là gối ôm, mà là một mĩ thiếu niên tuyệt đẹp đang say ngủ, mái tóc đen xõa trên tay anh hệt như công chúa ngủ trong rừng…
Ngơ ngác nhìn…
.
.
Tốn chừng 5 phút sau não bộ của Soo Hyun mới hoạt động lại bình thường, đồng thời anh kinh hoàng nhận ra chính mình đang ôm chặt Kibum không rời tay, còn cái gối ôm vốn ở đây thì đã lại biến đi đường nào. Soo Hyun lập tức nhảy dựng ra khỏi giường, phi đến cuối phòng, và đứng hóa đá ở đó luôn.
Chuyện quái quỉ gì vừa sảy ra vậy?
Cùng lúc đó, Kibum cũng thức dậy, chống tay nghiêng đầu nhìn Soo Hyun. Không hiểu sao, nhưng cánh tay trần đặt trên nền chăn gối trắng muốt mềm mại lại có một sức cuốn hút mãnh liệt. Nghĩ đến việc mình ôm cậu ta suốt cả đêm hôm qua, Soo Hyun trở nên hoảng loạn, cuống cuồng tìm người đổ tội:
“Cậu… đêm qua cậu đã làm cái gì hả?”
“Anh có bị nhầm không vậy? chính anh ôm tôi mà ngủ mà, tôi còn chẳng nhúc nhích một ngón tay”
Kibum cười trêu chọc, thích thú ngồi nhìn Soo Hyun mặt đỏ tía tai, cố chống chế:
“Nhưng… hôm qua tôi đặt cái gối ở đó mà”
“Chính anh đá nó xuống chân giường kìa, rồi lăn qua chỗ tôi. Thật là…” – Kibum giả vờ chép miệng làm bộ chê trách lắm, ánh mắt lóe lên tia tinh quái – “đáng nhẽ câu hôm qua phải là tôi nói với anh mới đúng. Không ngờ giáo viên mà lại vậy”
“Đừng nói vớ vẩn!”
“Đâu có, tôi đặt cả máy quay này, coi không?”
Kibum không có nói chơi, cậu ta chỉ cái máy ảnh đặt trên bậu cửa sổ ngang tầm với chiếc giường. Soo Hyun nhào tới nhưng vẫn chậm một bước, đã bị cậu ta cướp mất rồi, đứng xoay xoay nó trong tay hết sức trêu ngươi. Giận run người, nhưng biết chẳng làm gì nổi, Soo Hyun đành hậm hực quay gót xuống dưới nhà, phớt lờ mà đặng còn đến trường. Ít nhất cũng tránh mặt được nửa ngày.
Nào ngờ Kibum nối gót theo sau, và trong khi Soo Hyun đang tất tả chuẩn bị đi làm, cậu ta đã tuyên bố một câu hùng hồn khiến cái bàn là Soo Hyun đang cầm trên tay rớt oạch xuống đất.
“Tôi sẽ đi học cùng anh”
“Cái gì??”
“Chẳng phải anh nói tôi đến đây để đi học sao? Giờ không đi theo anh thì tôi biết làm gì?”
Nói xong Kibum tung tẩy chạy vào trong bếp lôi chai sữa ra uống, còn Soo Hyun lại hóa đá lần thứ hai trong ngày.
Anh còn bị tên tiểu quỉ này ám đến lúc nào nữa?
Ngàn vạn lần Soo Hyun cũng không thể ngờ được là Kibum lại có thể hòa đồng vào với lớp học đến thế. Cứ tưởng cậu ta sẽ bỡ ngỡ khi vào một môi trường mới, nhưng thật ra lại không phải vậy.
Kibum vào lớp Soo Hyun chủ nhiệm, đương nhiên vậy. Trước đó anh đã phải giải trình với ban giám hiệu về việc nhập học trễ của cậu ta, bịa ra một câu chuyện sướt mướt về anh em gì đó mà chỉ cần làm một cuộc điều tra sơ bộ nhất cũng có thể đổ bể toàn bộ, vì Soo Hyun là… con một. Sau rồi đưa cậu ta vào lớp trong tiết dạy đầu tiên của anh.
Ngay khi Kibum vừa bước vào, tất cả lũ học sinh đang nghịch như giặc bỗng nhiên đều đồng loạt há hốc mồm ra nhìn cậu ta, cảnh tượng vừa buồn cười vừa kì lạ xưa nay hiếm thấy. Nữ sinh đã đành, lại cả nam sinh trong lớp cũng ngồi ngây người ra mở to mắt như ngây dại. Cả lớp im phăng phắc như tờ.
Soo Hyun liếc nhìn sang. Phải công nhận là Kibum trong bộ đồng phục nam sinh thật sự quá hấp dẫn, chẳng trách bọn học sinh đều ngẩn người ra như vậy. Bỗng nhiên anh thấy là lạ, chẳng phải chỉ riêng vì bộ đồng phục. Vẫn gương mặt đó nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác hẳn, cứ như là đã lột xác để trở thành một con người mới. Nếu hôm qua trông cậu ta còn như một thằng nhóc bất trị, bây giờ đứng trước lớp bỗng nhiên đầy mình khí chất như một thư sinh công tử khả ái.
Và… cử chỉ tiếp theo khiến ngay cả thầy giáo [ là Soo Hyun ] cũng phải nhập ‘hội há miệng’ cùng với học sinh. Soo Hyun cảm tưởng như trời đất đã đảo lộn hết cho nhau rồi, bởi vì…
Kibum… đang cười
Thật ra không phải lần đầu tiên Soo Hyun thấy cậu ta cười, từ nhếch mép khinh bỉ đến tiếng cười đắc thắng ngạo mạn. Nhưng tất cả đều không giống một chút nào nét cười đang hiện trên mặt Kibum lúc này.
Một nụ cười ngây thơ trong sáng như hoa, và đặc biệt cuốn hút.
Nếu lũ học trò có lăn đùng cả ra chết giấc thì Soo Hyun cũng không ngạc nhiên, vì chính anh còn cảm thấy tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh còn tự hỏi không biết có phải mình dắt nhầm người không…
“Tôi là Kim Kibum, học sinh mới chuyển vào, mong mọi người giúp đỡ”
Nghi vấn ngày một tăng cao. Giọng nói vẫn thế nhưng giọng điệu thì khác hẳn, thanh thanh nhẹ nhàng truyền khắp lớp như thôi miên. Không thể tin được ngữ khí chừng mực dịu dàng này với giọng lưỡi chanh chua đốp chát hôm qua Soo Hyun ‘được’ nghe lại từ cùng một miệng thoát ra.
Kibum bước xuống chiếc bàn cuối lớp và ngoan ngoãn ngồi yên, đưa mắt chào mọi người xung quanh. Ai chạm phải ánh nhìn tươi cười đó đều đỏ bừng lên, bất luận là nam hay nữ, bình thường hay bất thường.
Và tất cả mọi người trong lớp học, bao gồm học sinh đang xuất thần chiêm ngưỡng lẫn giáo viên kinh ngạc cực độ, đều không nói một lời nào, thậm chí không nhúc nhích đến nửa phân. Giờ học bị trì hoãn đến nửa tiếng, vô điều kiện.
.
Những tiết học sau, Soo Hyun dạy ở lớp khác, nhưng cứ giờ giải lao là lại phóng vọt về lớp nghe ngóng tình hình, lần nào cũng bắt gặp bộ mặt tươi cười vui vẻ của Kibum là tâm điểm của cả lớp. Chưa đầy một buổi sáng mà cậu ta đã hòa mình vào lớp học như thể đã gắn bó từ lâu rồi, và tất cả học sinh còn lại đều coi cậu như một ông hoàng. Không nói quá nhiều nhưng lại tỏ ra rất cởi mở và thân thiện, và đến khi chuông báo hết giờ, lần lượt từng người đến bên cạnh Kibum và cười thật tươi nói tạm biệt, thậm chí còn cúi chào, cũng được cậu ta đáp lại nhiệt tình.
Sau cùng chỉ còn lại một mình Kibum ngồi trong lớp học.
“Shin Soo Hyun, anh còn thập thò gì ngoài đó nữa?”
Đột nhiên Kibum lên tiếng, mà lại gọi ngay đích danh cả họ cả tên mình khiến tim Soo Hyun suýt nữa rụng xuống đất. Kibum khoác cái túi qua vai, bước ra ngoài cửa và ngước mắt lên nhìn Soo Hyun. Anh bỗng trở nên bối rối, bởi vì đã chứng kiến học trò của mình nhìn Kibum như một thiên thần và cả dáng vẻ thanh lịch của cậu ta, nên cảm thấy dường như cách đối đáp như ngày hôm qua có vẻ không ổn. Sau cùng Soo Hyun ấp úng nói:
“Sao… cậu biết tôi đang ở bên ngoài?”
“Tay anh lộ ra phía cửa sổ kìa. Lần sau có nấp thì làm ơn kín đáo một chút.”
Kibum cười khẩy rồi bước đi, điệu cười không chệch đi một li chính là của tên nhóc hôm qua đã làm Soo Hyun khốn đốn. Cảm thấy đầu óc mình có vẻ không còn hoạt động được bình thường trước cái kiểu thay đổi liên hoàn thế kia, Soo Hyun vội vã bám theo, hỏi một câu có vẻ khá là ngớ ngẩn:
“Này, cậu có đúng là Kim Kibum không đấy?”
“Anh hỏi gì lạ vậy?”
“Lúc nãy…ưm… cậu… rất là… ờ, kh…khác?”
Soo Hyun không biết diễn đạt như thế nào cả, vì hiện giờ trong đầu anh cái hình ảnh Kibum cười rạng rỡ vừa dễ thương lại vừa có chút gì đó cao quí khiến Soo Hyun tưởng chừng như mình đang đi với một vị công tử quyền quý, mặc dù biết đó là tên nhóc trộm đồ và đột nhập nhà anh hôm qua. Nhưng giờ ngay cả điều đó cũng khiến Soo Hyun băn khoăn.
Trông thấy bộ dạng lúng túng của Soo Hyun, Kibum cười:
“Ý anh là hôm nay tôi đặc biệt thân thiện dễ gần, khác hẳn thằng nhóc hư hỏng xấu tính hôm qua hả?”
Đúng là như vậy, nhưng Soo Hyun không nói gì hết. Một phần là do vẻ mặt dương dương tự đắc của Kibum, còn lại thì anh cảm thấy có vẻ không tốt lắm nếu mặc nhiên thừa nhận cậu ta ‘hư hỏng xấu tính’, dù đó là do chính miệng cậu nói ra.
Có vẻ như Kibum đoán được hết tất cả suy nghĩ của Soo Hyun, cậu thích thú nhìn anh bối rối với câu nói móc của mình và bắt đầu giảng giải với giọng điệu người lớn:
“Thế này nhé, bởi vì tôi hành xử như vậy nên bây giờ ngay cả chính anh cũng tỏ ra khách sáo hơn với tôi, mặc dù biết rõ tôi là người thế nào rồi, đúng không?”
Khách sáo ư? ồ, thì ra đó là sự khách sáo. Kibum cười khẩy, nói tiếp:
“Tôi đoán là nếu như là hôm qua, anh đã không ngần ngại mà đấu khẩu với tôi luôn rồi. Nhưng vì tôi ‘như thế’ nên anh ngại. Ngay cả anh cũng như vậy thì đối với những đứa nhóc trong lớp mới gặp lần đầu, đương nhiên chúng sẽ nghĩ ngay tôi là một người tuyệt vời, phải không? Vậy là nhập học hoàn hảo”
“Nhưng… tại sao cậu lại phải làm vậy? Chắc hẳn không phải là cậu sợ bọn chúng chứ?”
Kibum quay đầu lại nhìn Soo Hyun như thể nhìn đứa trẻ lên ba. Cậu ta tiếp tục rảo bước về phía trước, vừa nói:
“Đương nhiên là không phải vậy. Chỉ là để dễ sống hơn thôi. Anh thấy không, bọn nhóc đó kính trọng tôi, vừa yêu quí nhưng lại vừa khách sáo. Tôi thân thiện với họ, nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định không để họ lại gần, như vậy có thể tránh mọi phiền phức không đáng có. Dĩ nhiên là nếu tôi thể hiện thái độ lạnh lùng khó gần thì cũng không sao, nhưng sẽ dễ có người không ưa hơn. Tỏ ra là người ở vị thế cao hơn, có thể che giấu thân phận tuyệt đối. Như một vỏ bọc vậy.”
Soo Hyun nhìn lại bóng hình nhỏ bé đang bước đi trước mặt mình. Ánh hoàng hôn màu đỏ ôm trọn lấy dáng người, hắt lên trên gương mặt xinh đẹp của cậu những tia sáng cuối cùng của ngày tàn, và một vệt bóng đổ dài sau lưng. Bóng tối khiến cho gương mặt cậu trở nên góc cạnh hơn, và mặc dù dung mạo vẫn tràn đầy nét trẻ con nhưng đôi mắt dài lại ánh lên vẻ già dặn từng trải. Vẻ mặt đó, những suy nghĩ đó là của một đứa trẻ mười bốn tuổi sao?
Nhận thấy tiếng bước chân sau lưng mình ngừng lại, Kibum dừng bước, quay đầu lại phía sau. Cậu cười hỏi:
“Bộ dạng thế kia là sao? Anh đang thương hại tôi đấy àh? Đừng có ngốc như vậy.”
Nói rồi Kibum bước đi thẳng, bóng dáng cao gầy nhỏ dần về phía chân trời. Soo Hyun vẫn đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn theo. Từ lúc gặp mặt đến giờ chưa bao giờ Soo Hyun coi Kibum là trẻ con, vì cậu ta luôn luôn áp đảo anh, nhưng cũng chưa từng thấy cậu lại trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình đến như thế này. Và, còn nụ cười vừa rồi đem lại một cảm giác đặc biệt, như là… đau thương.
Soo Hyun bỗng cất tiếng gọi, không lớn nhưng đủ để Kibum nghe được:
“Kibum.”
“Hả?”
“Con người em hôm qua đối với tôi, và cả bây giờ nữa, hoàn toàn là bản chất thật chứ?”
“Đương nhiên rồi, sao tôi phải giấu anh cơ chứ?”
“Vì sao vậy?”
Một thoáng bất ngờ lướt qua gương mặt Kibum, không hiểu do Soo Hyun bỗng nhiên đổi cách xưng hô hay chỉ đơn thuần do câu hỏi bất ngờ. Nhưng chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất ngay, nhường chỗ cho vẻ mặt cao ngạo thường ngày.
“Vì anh đã biết rồi, đâu thể giấu được”
“Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã chẳng giấu diếm gì rồi”
Trên mặt Kibum loé lên một tia cười đầy ẩn ý, bỗng nhiên lại trông vô cùng dịu dàng.
“Vì anh là tên ngốc, nên cảm thấy không cần thiết phải giấu”
Bị nói móc như vậy nhưng Soo Hyun lại cảm thấy trong lòng hoàn toàn vui vẻ. Một lời nói như vậy, còn êm dịu hơn bất cứ đường mật nào khác. Anh dợm bước lên phía trước, vừa đi vừa cười nói:
“Nhưng mà em cười như vậy đẹp lắm, chỉ cần bỏ cái vẻ bề trên đi là tuyệt hảo”
“Thật àh?”
Kibum bất giác quay đầu lại, làm đúng như những gì Soo Hyun bảo. Một nụ cười thanh khiết không chút vẩn đục, tươi sáng như hoa mà không quá chói loà, đem lại cảm giác dịu ngọt trong lành. Soo Hyun cười đùa:
“Lần này là thật chứ?”
“Anh nghĩ sao?”
Chắc chắn là thật.
Bỗng nhiên Kibum hét lớn:
“Này, em về trước nấu cơm nhé!”
Ồ, Kibum cũng đổi cách xưng hô rồi, thật dễ thương…
…
Khoan đã. Cậu ấy vừa nói gì? Nấu cơm?
Một mùi vị kinh khủng trong kí ức xộc thẳng lên não Soo Hyun khiến tất cả những ý nghĩ còn lại bị đã bay hết. Anh vội gào lên đáp lại:
“Nhưng em đâu có chìa khóa đâu!?”
Vừa nói xong Soo Hyun đã cảm thấy thật ngu ngốc.
“Khỏi lo!”
Kibum cười gian sảo, thò tay vào túi rút ra một chùm chìa khóa màu bạc trông rất giống chùm mà Soo Hyun đang đeo ở túi quần. Anh vội thò tay vào lục, mới phát hiện chìa khóa đã không cánh mà bay… thẳng đến tay Kibum. Tiểu quỉ, lấy lúc nào mà nhanh vậy!! Soo Hyun vội vàng phóng hết tốc lực về phía trước, sống chết cũng không để Kibum đụng vào hai chữ ‘nấu cơm’ thêm một lần nữa. Một lần là quá đủ rồi!
Buổi chiều kết thúc…không được yên ả lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét