9 thg 3, 2011

True or false - Ngoại truyện

Ngoại truyện


“Kyaaaaaaaaaaaaa~~!!!!”

Một tiếng hú kéo dài từ đầu hành lang vào, mở đường cho chủ nhân của nó, một thanh niên với cây kiếm trên tay, xông thẳng vào lớp học cuối hành lang sau khi đã đá bay cánh cửa gỗ kẽo kẹt. Thật đáng thương, cánh cửa vốn đã cũ kĩ lắm rồi, giờ thì đã nát bét thành ngàn mảnh vụn bay tá lả vào lũ học sinh bên trong.

Có khoảng năm đứa trong đó, đứa nào cũng đang ngoác mồm hết cỡ ngó vị khách không mời mà tới kia. Đó là một thanh niên cao gầy với mái tóc lù xù rất hoang dã, và  mặc cho gương mặt có đẹp ngất ngây thì sát khí tỏa ra cũng đủ để giết chết một con bò.

“Aha! Kim Kibum của các ngươi đâu rồi hả?” - Quái nhân đó hét lớn đầy phấn khích, dương dương tự đắc hỏi lũ học sinh bên trong – “Đã sợ ta quá mà trốn mất rồi sao?”


Lũ học sinh vẫn trợn mắt nhìn...

1 giây.

2 giây.

Một đứa lăn đùng ra ngất xỉu, hai mắt trợn ngược lên trắng dã. Những tên còn lại thì bắt đầu ngáp ngáp. Và đương nhiên là chả có ma nào trả lời câu hỏi của anh cả.

“Chán chết.”

Quái nhân làu bàu, lê thanh kiếm bước ra khỏi phòng.

Phải đến cả nửa tiếng sau đó, lũ học sinh mới thôi không ngó chằm chằm như hóa đá vào chỗ người lạ mặt vừa đi khỏi nữa. Một thằng thuộc loại gan dạ nhất, bắt đầu nói.

“Đáng… đáng sợ quá.”

“Anh ta là ai thế nhỉ?” – Một thằng khác sợ sệt hỏi, nhưng đứa nào cũng lắc đầu.

“Hình như kiếm Kibum hyung đó.”

“Chắc lại là một kẻ bại tướng nào đó đòi trả thù thôi” – Thằng nhóc lúc nãy sơ ý đứng gần cửa nhất làu bàu – “Chuyện cơm bữa với đàn anh Kibum mà”

“Nhưng hắn mang giáp kìa”

“Cả kiếm thật nữa”

Cả lũ nhớ tới bộ dạng của quái nhân vừa rồi mà lại tái trắng ra một lần nữa. Bỗng tên ngất xỉu bỗng bật dậy hoảng hồn nói:

“Này, có khi nào sẽ có án mạng sảy ra không?”

“Không phải chứ!!”

Những tên khác bắt đầu cuống quit lên.

“Ôi không, làm thế nào đây.”

“Kinh khủng quá.”

“Đàn anh Kibum!!!”

Và cả bọn không ai bảo ai cùng chạy tán loạn kiếm ‘đàn anh Kibum’ của chúng để báo hung tin.



Trong lúc ấy, ‘quái nhân’ vẫn tiếp tục hành trình của riêng mình. Sau khi xông vào căn phòng thứ mười bốn hay mười lăm gì đó, anh bắt đầu thấy nản khi mà đâu đâu cũng nhận được cùng một phản ứng ( mồm há hốc, mắt trợn ngược, sùi bọt mép và các triệu chứng suy tim khác ), mà lại chả đứa nào thèm trả lại một câu.

“Cái trường này bị làm sao thế này?” – anh ta thở dài – “Sao lại đao hết cả lũ với nhau thế này, thật tình…”

Chợt một tiếng gọi phấn khích vang lên phía sau lưng:

“Ah, cậu ở đây rồi. Alexanderrrr!!!!!”

Alexander quay đầu lại. Anh ngạc nhiên thấy ở trước cửa lớp, lộn, chỗ đã-từng-là cửa lớp, một cậu con trai cao lớn khỏe mạnh đang ló khuôn mặt cười toe toét của mình vào, và đưa tay vẫy anh một cách cuồng nhiệt.

“Thật may quá, đúng là cậu ở đây rồi, Xander.”

“Sao cậu lại biết tớ ở đây vậy, SooHyun?” – Alexander hỏi.

“Thì nhờ bé Ho đó mà” – SooHyun vui vẻ đáp, và rồi nhìn sang góc tường sau cánh cửa –“cảm ơn em nhé, bé Ho!”

“Đáng nhẽ em phải cảm ơn SooHyun hyung mới đúng, hyung giúp em đi tìm gã-Kingkong-này về mà.”

Một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên từ phía sau lưng SooHyun, và trái tim của Alexander rớt bịch xuống từ tầng cao nhất của tháp chung cư tới đất. Từ sau khung tường, một cậu nhóc trông như học sinh trung học bước ra, ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng Alexander như muốn tóe lửa. Sát khí một lần nữa bao trùm căn phòng.

Thật khổ cho con ruồi nào lỡ lọt vào giữa hai người.

“Ah… Dongho. Sao… sao em lại tới đây vậy?” – Alexander giả bộ ngây thơ cười mà trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh  - “Anh tưởng hôm nay em có việc bận ở câu lạc bộ mà…”

DongHo vẽ lên trên mặt một nụ cười méo mó rất khủng khiếp, lập tức khiến Alexander đớ lưỡi không nói được thêm câu nào nữa.

“Đáng nhẽ câu đó phải là em hỏi mới đúng” – Cậu nhóc gằn từng tiếng một, răng nghiến ken két – “Trận đấu kết thúc từ lâu rồi. Sao hyung lại ở đây vậy?”

“Anh đâu có…. Ở đây có mục đích mà”

“Tìm Kibum hyung chứ gì? Hyung lại định kiếm chuyện làm phiền anh ấy nữa sao?”

Dongho bắt đầu tra hỏi. Cứ sau một câu cậu nhóc lại bước them một bước, còn Alexander thì lùi lại một bước. Anh vội vàng giải trình trước khi quá muộn:

“Không phải là làm phiền mà, chỉ là… hắn ta khinh thường anh thôi!”

“Khinh thường?”

“Hắn ta bỏ đấu, rõ ràng là không coi Alexander này ra gì mà!” – Anh kêu lên – “Tưởng chỉ việc để cái cúp lại là xong sao? Anh không chấp nhận, lần này nhất định anh với hắn phải phân thắng bại ở đây!”

“Chỉ vậy mà hyung chạy tới chạy lui phá phách sao?” – DongHo vứt luôn cái nụ cười trên mặt đi mà thay bằng ánh mắt sát thủ bừng bừng khiến Alexander lập tức lùi thẳng vào góc phòng – “Cứ thế này thì bọn em sao đền nổi cơ chứ?”

“Kì thực Xander cũng không có phá nhiều đâu bé Ho à” – SooHyun bụm miệng cười trước cảnh tên bạn lớn đùng của mình bị lên lớp như trẻ con thế kia, và quyết định đánh lửa bỏ vào dầu – “Cậu ta mới phá của tụi anh có mười hai cánh cửa, đập bể tám bức tượng thạch cao, chẻ đôi năm cái bàn dài, bảy cái bàn ngắn---”

Xander kinh hoảng nhìn SooHyun đang nói thao thao bất tuyệt, mặt cắt không còn một giọt máu.

“…Tổng cộng chỉ có tầm 120,000 won thôi.” – Soo Hyun chốt lại, và ngay lập tức bịt tai mình lại. Đó là một hành động đúng đắn, bởi vì….

“XANDER HYUUUUUNG!!!!!!!!”

“Áaaaaaaaaaaaa tha cho hyung đi mà!!”

Mấy cái cửa kính trong phòng đều vỡ tung ra trước hai tầng âm vực cao chói lói [ SooHyun nghĩ thầm, ‘lại thêm tiền bồi thường rồi’ ] Và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Alexander chỉ biết cắm đầu co giò chạy vòng vòng quanh lớp học trong khi một quả tên lửa hạt nhân mang tên Dongho nhằm thẳng hướng lưng anh mà phóng tới. Nhưng mà về khoản điền kinh thì Alexander không so nổi với dân chuyên nghiệp rồi; vậy nên chỉ sau vài giây đã…

*Rầm!!!*

*Leng keng*

“Khà khà khà~~” => *tiếng cười man trá của DongHo*

“Áaaa đừng!!! Đừng làm thế với anh mà!!” => *tiếng khóc thống thiết của Xander*

“Này thì phá này!”

*Keng!!*

“Khôôôôôôông!!!!!!!”

Víu~

“Hí hí hí.”

*Bốp* _ “Hự.”

“Ôi chết rồi…”



[Chú thích về những tiếng động ở trên: cuối cùng DongHo cũng đã tông thẳng (đầu) vào Alexander khiến anh bay qua một bên, thanh kiếm quí giá tuột khỏi tay rơi xuống chân Ho; hai mắt Ho sáng lên đầy nham hiểm, cậu liếc Xander đang lồm cồm bò dậy mà cười độc địa, cầm thanh kiếm lên bẻ một phát gãy đôi. Xander đau đớn tuyệt vọng chộp lấy cái hộp bút của ai đó trên bàn mà phi vào Ho mong cứu vãn được thanh kiếm quí, nhưng đã quá trễ, nó được bẻ gọn còn trước cả khi cái hộp tới nơi. Liếc thấy vật thể lạ bay tới bên mình, theo phản xạ của dân karate Dongho liền xoay một vòng đá trúng chiếc hộp khiến nó đổi hướng, và bay thẳng về phía… đầu SooHyun, lúc đó đang đứng cười khoái chí. Phew~ nhân quả đây mà ^^]


Cùng lúc đó, trên sân thượng cách đó 3 dãy nhà…

“Hyung à, có nghe tiếng gì không? Hình như ai đó đang tìm chúng ta đấy.”

“Đâu có đâu, chắc em nghe nhầm thôi Kevin à.”

“Chắc vậy rồi…”


Ngày lành.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét