8 thg 3, 2011

True or false - Part 1

Part 1




Nếu một ngày nào đó anh kết hôn với một người con gái có mái tóc dài

Nếu một ngày nào đó ánh mắt này không còn thuộc về mình em nữa…

Thì em sẽ…


“Kevin.”

Giọng ấm áp quen thuộc vang lên từ bên trên kéo Kevin ra khỏi giấc ngủ sâu mộng mị đầy mệt mỏi. Kibum đang ngồi đối diện, ánh mắt dài bình thản chú mục vào gương mặt ngái ngủ của cậu. Vừa mới mơ màng mở mắt ra đã đụng ngay dung mạo thanh tú ấy khiến Kevin cảm thấy gáy cổ nóng bừng lên. Dường như cảm thấy sự bối rối đó, Kibum bèn cười nhẹ, đưa cho cậu một túi đầy bánh:

“Bữa trưa này.”

“Woa~~! Truffelburger! Còn cả chocolate waffle nữa sao? Tuyệt hảo!” – nhìn thấy đồ ăn trước mặt, Kevin không thể nào ngăn nổi bản thân trở nên kích động đến mức muốn xé banh cái gói giấy ra, liền cầm một lúc hai miếng xúc xích lớn mà nhét đầy vào miệng, vui vẻ hỏi – “Làm sao hyung mua được mấy cái này thế? Bình thường nó bán chạy đến không mua nổi luôn.”

Kibum nhìn vẻ mặt sung sướng của Kevin mà cười trêu trọc, giả bộ mỉa mai nói:

“Đơn giản là cuốc bộ xuống canteen, đưa tiền ra rồi lấy bánh về, thế thôi. Chứ cứ nằm ngủ hết giờ nghỉ trưa như em thì chịu nhịn là đúng rồi.”

“Em biết là hyung đằng nào chả mua lên đây, việc gì phải xuống cho nhọc người” – Kevin hồn nhiên cười tít cả mắt lại trong niềm say sưa ăn uống của mình, vừa nhồm nhoàm nhai vừa chìa túi bánh lại cho Kibum – “Kibum hyung cũng ăn đi chứ?”

“Àh, hôm nay hyung có hẹn với Michiyo rồi.”

Miếng bánh đang ăn dở bỗng nghẹn lại trong miệng khiến Kevin cơ hồ nghẹt thở, nửa cái còn lại tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cậu gập người ho khùng khục, nhăn nhó cố giữ cho khúc xúc xích trong miệng không bay vọt ra ngoài. Kibum vỗ vỗ lưng cho Kevin, cười cười hỏi:

“Cái phản ứng như vậy là sao chứ hả?”

Đúng vậy, không được làm thế này, cười lên nào…

Kevin cố nuốt trôi nốt phần thức ăn trong miệng, vừa đưa tay bịt miệng vừa tròn mắt nhìn anh thích thú:

“Hyung… với cô ấy… hẹn hò rồi sao?”

“Hẹn hò gì chứ, chỉ là ăn trưa chung thôi mà.”

“Vậy là hẹn hò rồi còn gì” – Kevin cười bò ra bàn, vẻ rất khoái chí – “thế mà tuần trước còn chối nữa, hyung thật xấu xa. Hẹn hò lần đầu nhớ phải làm cho cô ấy thật vui vẻ đó!”

“Đương nhiên rồi.”

Kibum quay mặt đi, nhưng Kevin vẫn có thể thấy rõ một vệt hồng ửng lên trên gò má của anh. Biểu cảm đặc biệt ấy khiến cho diện mạo của anh có chút khác lạ, nhu thuận và dịu dàng nhìn ra ngoài xa, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười. Kevin chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó ở anh, con người quen thuộc bao năm nay đang ngồi trước mặt cậu đây dường như đã hoàn toàn khác lạ, đi về một phương trời mới mà cậu chưa từng biết. Tiếng cười của Kevin đột nhiên trở nên gượng gạo và đứt quãng, nhưng thật may là anh dường như chẳng để tâm.

Anh đã chẳng còn để tâm nữa….

Đó… là may sao?

.

.


Chợt có tiếng cửa lớp kéo ra ken két, và rồi một gương mặt xinh xắn khuất sau mái tóc đen dài ngập ngừng ngó quanh lớp học, vẻ bẽn lẽn. Đó là Michiyo. Kevin vừa định lên tiếng gọi thì cô ấy đã nhìn thấy hai người, vui vẻ nhún chân bước vào bên trong, dải tóc buông xoã sau lưng cứ bay phất phới theo từng bước chạy:

“Hey, Kibum, Kevin” – Michiyo vui vẻ gõ gõ ngón tay xuống bàn, ra dấu chào Kevin. Kevin cũng cười tươi đáp lại, còn Kibum nghe tiếng gọi sau lưng liền quay lại, đứng dậy bước đến bên cạnh Michiyo hỏi:

“Sao cậu lại đến đây vậy?”

“Mình đến để đón người thất hứa” – Michiyo liếc anh một cái, khuôn mặt vừa trêu chọc vừa thẹn thùng rất đáng yêu – “Cậu đã nói là chỉ lên có một chút thôi, mà sao không thấy quay lại gì cả.”

“Cũng đang định đi mà.”

“Aida, Kibum hyung, làm con gái chờ là không được đâu đó” – Kevin cười đầy ẩn ý – “đi đi nhanh lên, lần sau đừng có để cậu ấy đến gọi nữa đó.”

“Em nói cái gì vậy?” – Kibum đỏ mặt lên.

“Hahaha~!”

Michiyo luồn tay xuống dưới nắm lấy tay Kibum kéo đi, không quên quay lại cười với Kevin một cái:

“Kevin-kun, mình mượn Kibum một chút nhé ~”

Cười lên nào…

“Cứ tự nhiên tự nhiên” – Kevin phẩy tay cười – “cho bạn đem anh ấy đi đến tối luôn cũng được.”

“Vớ vẩn!”

“Hai người vui vẻ nhé!”

Kevin vẫy tay chào, vui vẻ nhìn theo hai người họ cho đến khi đi khuất sau hành lang… đi mãi. Chỉ còn lại một mình ở đây, nụ cười giả tạo nhanh chóng héo xuống thành một dáng vẻ buồn thảm mà Kevin vẫn luôn phải cố che giấu từ khi Kibum nói anh đã có bạn gái rồi. Lúc đó trông mặt anh thật hạnh phúc.

Anh vui thì cậu cũng sẽ vui.

Nhưng…

.

Cứ phải cười như vậy, và nhìn anh tay trong tay với người con gái tóc dài kia… và đi đến một nơi cậu không thể cùng sóng bước.

Điều đó thực sự… khó hơn cậu tưởng rất nhiều.

Mệt mỏi.

Từ nhỏ tới giờ, đã bao giờ anh cách xa cậu đến vậy đâu…

.

.


“Cậu chủ, cậu đã về.”

“Chào anh, Kiseop.” – Kevin cười, nghiêng mình chào quản gia của mình đang đứng trước mặt – “Cha mẹ em còn đây không ạ?”

“Ông chủ sáng nay đã đi Ai Cập rồi” – Kiseop vừa nói vừa cẩn trọng nhìn Kevin –“còn bà chủ vừa tạt qua nhà, nhưng có show diễn ở Italia nên cũng đã đi rồi.”

Quả nhiên. Kevin vốn không cần hỏi cũng biết. Kể ra cũng đã gần một năm rồi cậu chưa nhìn thấy mặt cha mẹ lần nào, Chẳng sao cả. Kevin đã quen với chuyện này. Từ lúc nhỏ đến lớn, lúc nào cũng luôn là như vậy. Dù vậy lúc nào Kevin cũng hỏi cùng một câu như thế.

“Cậu chủ, sao hôm nay người lại về một mình vậy? Cậu Kibum đâu ạ?”

 Nụ cười trên mặt cậu khựng lại.

“Àh, hôm nay anh ấy có việc rồi”

“Thật lạ” – Kiseop từ tốn nói – “Hai cậu luôn về cùng nhau.”

“Ừh.”

Kevin nhẹ nở một nụ cười, rồi hướng mắt nhìn sang ngôi biệt thự bên cạnh. Nhà của Kibum.

Gia đình Kibum là hàng xóm của Kevin, từ rất lâu rồi. Hai căn biệt thự liền kề cùng nằm trên một đỉnh đồi đơn lẻ, chỉ cách nhau một cái hàng rào gỗ nhỏ, và các thanh rào thì thưa đến độ có thể chui qua được. Chung quanh hoàn toàn chẳng còn ai khác.

Cậu khẽ áp má mình vào kính cửa sổ. Chẳng thể nhớ được cậu đã gặp Kibum như thế nào… nhưng ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, anh đã luôn ở bên cậu. Hai đứa trẻ, cùng sống đơn độc trong hai căn nhà rộng lớn mà trống trải, đã cùng nhau chui qua lỗ hàng rào mà lớn lên bên nhau. Cùng nhau tận hưởng tuổi thơ đơn độc trên quả đồi. Cùng nhau tới trường. Kibum lớn hơn Kevin một tuổi, nhưng anh đã bỏ một năm học để chung lớp với cậu. Và mọi chuyện vẫn luôn luôn như vậy… cho đến ngày Michiyo chuyển trường tới đây.

Michiyo là một lưu học sinh người Nhật, đã theo người cha làm đại sứ mà qua đất nước này. Kevin nhớ lại, ngày đầu tiên Michiyo tới đây, cô ấy đã trở nên đặc biệt đến thế nào. Một cô gái mang đậm nét Nhật, với gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn, tính cách hòa đồng, cùng một mái tóc đen dài đẹp như bầu trời đêm mà Kevin chẳng thể có được, Michiyo là mẫu người con gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn che chở.

Và… không biết từ lúc nào, Michiyo đã trở thành bạn gái của Kibum.

Vị mặn đắng chát thấm dần vào khóe miệng.

.

.

“Hôm qua thế nào vậy?”

“Em hỏi vậy là sao?”

Kibum ngẩng lên nhìn cậu bối rối. Hai người đang cúng ngồi trong canteen.

“Hyung biết em nói về cái gì mà” – Kevin khúc khích cười – “Hôm qua anh hẹn hò với Michiyo mà, không phải sao?”

 “Ừm, thật ra… có chút vấn đề hyung định nhờ em giúp.”

“Chuyện gì vậy, bộ hai người có xích mích gì sao?”

“Không phải vậy” – Kibum phẩy tay – “Kevin ah, thật ra thì… em có thể… làm người yêu của hyung không?”

Cốc nước đang trong tay Kevin rớt cạch xuống bàn, màu cafe nâu bắn văng tung tóe khắp nơi.

Anh ấy… vừa nói cái gì vậy?

Mặt Kevin đỏ bừng lên, nhịp tim đập dồn dập như tiếng trống liên thanh trong lồng ngực. Cậu lắp bắp hỏi:

“H…Hyung nói cái gì vậy? Nhưng… hyung có Michiyo rồi mà…”

“Bình tĩnh nào, không phải vậy đâu” – Kibum vội đưa tay tới kéo Kevin ngồi xuống trở lại, tay còn lại tiện lấy giấy ăn lau qua vết cafe đổ trên người cậu, rồi mới nói tiếp – “Thật ra, chỉ là giả vờ làm người yêu hyung thôi.”

….

“Giả vờ?”

“Ừ” – anh cười – “Kì thực người đó dù thế nào cũng không thể hiện tình cảm gì cả, nên hyung nghĩ, nếu hyung có một người bạn trai trong khi Michiyo ở bên cạnh như vậy, nhất định cô ấy sẽ vì hyung mà ghen.”


À… là vậy sao?

Kevin, thật nực cười, mày lại quá vọng tưởng rồi.

Dù đến cả ngàn năm sau, cũng sẽ chẳng có cơ hội nào đâu…


“Nhưng sao lại là em? Làm sao em làm được chứ.”

 “Vì việc này hyung chỉ tin mỗi em thôi. Làm ơn giúp hyung đi mà” – Nói rồi Kibum làm một vẻ mặt cầu khẩn tha thiết rất dễ mủi lòng, hai tay cầm chặt bàn tay Kevin.

Trước kia Kibum vẫn thường hay làm vậy để trêu đùa với cậu, nhưng lần này lại khác hẳn. Nó đã không còn hướng về Kevin nữa.

Tim cậu thắt lại.

.

“Thôi được rồi, em đồng ý” – Kevin làm bộ thở dài thườn thượt, nhìn Kibum một cách nửa ngao ngán nửa thích thú tinh nghịch – “Bù lại hyung phải đền cho em một tuần cơm trưa đấy.”

“Chuyện nhỏ mà, chỉ cần để người đó cho anh biết tình cảm của mình, chuyện gì hyung cũng làm được.”

Kibum nhẹ cười với cậu, một cách chân thành. Kevin cũng cười. Nụ cười trống rỗng của một con rối vô lực.

Khó thở quá.

.

.


Và cái kế hoạch ấy… bắt đầu.

“Kevin, em đang làm gì vậy?”

Mở cửa thư viện trường bước vào, Kibum vừa nói vừa bước đến và hôn nhẹ lên trán Kevin, thuận tay vân vê mấy lọn tóc mai lòa xòa bên má cậu. Ngay khi những ngón tay dài mảnh khảnh ấy lướt dọc vùng da nhạy cảm nơi gáy cổ, Kevin đã cảm thấy cơ thể nóng ran lên, cả người như đông cứng lại trên chiếc trường kỉ. Mặt đỏ lựng vì xấu hổ, cậu ngước lên nhìn anh, ấp úng nói:

“Ki…Kibum hyung, làm gì vậy? mọi người đang nhìn kìa…!”

“Đâu có sao đâu.” – Kibum lại dịu dàng hôn lên gò má vốn đã nóng bừng của cậu, càng khiến nó nóng lên thêm nữa – “lên sân thượng với hyung đi.”

“Nhưng…”

Không đợi sự phản đối yếu ớt của Kevin phát ra thành lời, Kibum đã nhanh nắm lấy tay cậu kéo đi, lòng bàn tay ôm gọn lấy cổ tay bé xíu của cậu. Hơi ấm dịu dàng truyền qua cơ thể. Chỉ một chút giao hòa vô tình như vậy, cũng khiến Kevin ấm áp.

Chợt, ánh mắt cậu chạm phải mục quang của Michiyo. Cô quay mặt đi.

Àh… là vì Michiyo đang nhìn…

Tất cả những gì anh làm đều là vì cô ấy. Không có bất cứ cái gì là của cậu cả.

Mày thật ngốc quá, Kevin ah…

.

.

Kibum kéo Kevin xuống ngồi cạnh mình trên lan can tầng thượng. Đây vốn vẫn là nơi hai người thường tới trước kia, khi muốn tĩnh lặng. Tại sao anh lại đưa cậu đến đây vào lúc này?

“Đây.”

Anh đưa ra quyển sách tham khảo Anh ngữ dày cộp cho Kevin. Mà quyển sách vốn là của cậu, Kibum đã mượn trước đó. Kevin ngạc nhiên hỏi:

“Ủa? Sao vậy?”

“Em biết mà, rằng hyung kém nhất cái này. Mà kì thi thì sắp đến rồi.”

“Àh, ra là hyung kéo em lên đây vì cái này hả?”

“Ừh. Giúp hyung nhé. Mấy cái True False ấy. Anh chẳng hiểu gì cả.”

Kibum cười. Bên tai cậu, gió rít lên từng hồi. Gió cũng đang cười. Cười cái suy nghĩ trẻ con của Kevin. Cười cái mong ước hàm hồ của cậu. Kevin cũng lặng lẽ cười, cậu lật giở từng trang từng trang mà trong đầu trống rỗng.

Phải vậy. Anh hoàn hảo ở mọi mặt, trừ môn Anh văn ra, môn mà Kevin yêu thích nhất. Trình độ đến mức mỗi lần anh mở miệng thể hiện là một lần Kevin phì cười. Nhưng phát âm cũng chưa tệ bằng ngữ pháp và bài tập, đặc biệt là thể loại True False, hầu như Kibum chẳng bao giờ làm nổi.

Và vậy nên anh cũng không nhận ra, phải không? Rằng tuy em đang đóng vai người yêu giả của anh, nhưng những gì em dành cho anh đều là thật.

….

Gió thổi tung trang giấy mỏng trong tay Kevin, đột ngột và dữ dội đúng như bản chất nguyên thủy của gió. Từ trong cuốn sách, một cánh hoa tứ diệp thảo vụt qua những kẽ tay của cậu mà bay vút lên không trung.

“Gió mát quá, Kevin nhỉ.”

Kibum lơ đãng nhìn ra xa. Chân trời rực lên một màu đỏ huyền ảo. Ánh đỏ ngập tràn trong đôi mắt Kevin. Cậu ngước lên nhìn cánh tứ diệc thảo xoay tròn…

Cứ bay xa dần... xa mãi…

Về một thế giới có cánh đồng xanh mướt trên ngọn đồi nhỏ, và hai đứa nhóc con…



“Xem này Kevin, tứ diệc thảo đấy!”

“Tứ diệc thảo?”

“Uh, nghe nói đây là hoa may mắn, chỉ cần có nó mọi điều ước sẽ thành hiện thực.”

“Tuyệt vậy sao?”

“Vậy… cho em đấy”




Nụ cười trẻ thơ của Kibum bừng lên trong kí ức cậu.

Cánh hoa tứ diệc thảo mờ dần…

Cậu cúi mặt xuống, giấu đi đôi mắt nhòa lệ.


Ngày hôm ấy, Kevin đã ước…



“Vậy em ước, sẽ được ở bên hyung mãi mãi!”

“Hyung cũng vậy!”

Hai đứa trẻ cùng nhau cười vang…





***


                                                                                  
Ngày qua ngày, Kibum ngày càng tỏ ra thân thiết với Kevin hơn, và các tin đồn thổi bắt đầu lan rộng trong trường. Điều đó cũng thật dễ hiểu khi mà anh luôn là tâm điểm chú ý của bất cứ học sinh nào khác. Nhưng hoàn toàn vô nghĩa.


Thật xấu xa, Kevin,

Mày đang lợi dụng điều này đế được gần gũi với anh sao?


Ngày qua ngày, Kevin vẫn đóng vai ‘người yêu giả’ của Kibum, trong khi ánh mắt anh lại chẳng ở bên mình. Kevin biết, anh vẫn luôn nhìn người con gái có mái tóc dài ấy…

Anh cứ thế mà làm Kevin say đắm trong giấc mộng của mình, rồi bắt cậu quay lại đối diện với thực tại. Chỉ còn mình cậu với cảm giác trống trải hụt hẫng ngày càng dâng đầy.


Đêm rồi đêm, nước mắt vẫn tuôn rơi…


Đừng khóc…

Thế này thì mai làm sao còn cười được nữa đây

Không được khóc, Kevin…



Tại sao… lại đau đớn đến vậy?







“Kevin, đợi với!”

Tiếng gọi quen thuộc của Kibum vang lên sau lưng cậu. Kevin quay lại để nhìn thấy anh phóng qua sân trường vắng vẻ để xuống tới bến xe cùng mình. Hôm nay Kibum ở lại trường tập luyện kiếm thuật, và Kevin cũng phải sinh hoạt câu lạc bộ, nên giờ đã muộn lắm rồi. Trời về khuya, trên xe gần như không còn ai cả. Kibum ngồi xuống hàng ghế cuối cùng với cậu.

“Sao vậy, hôm nay hyung không về cùng Michiyo nữa à?”

“Cô ấy có việc bận về trước, nên hyung về cùng em.”

“Mà có vẻ như Michiyo chẳng hề để tâm mấy nhỉ” – Kevin chống cằm đăm chiêu – “Chắc là em không làm người yêu giả của anh được nữa rồi. Việc này khó hơn em tưởng đấy.”

“Không đâu, mọi việc đang tiến triển tốt mà. Nhưng có lẽ cần tác động mạnh hơn nữa. Người ấy chỉ đang cố kiềm chế thôi.”

Kibum nói, trên gương mặt hiện lên một vẻ ôn nhu vô hạn. Kevin nhìn anh. Ngay cả bây giờ, khi ngồi cạnh cậu, Kibum vẫn chỉ biết đến mỗi tâm trạng của Michiyo.


Vậy còn… em?

Anh ác lắm, Kibum ah…


“Mệt quá” – Kibum ngáp dài – “cho hyung mượn vai em nhé.”

“Ơ nhưng… sắp về đến…”

“Còn dài mà.”

Nói rồi Kibum ngồi sát đến bên Kevin và đặt nhẹ mái đầu mình lên vai cậu. Ngực Kevin đập loạn một nhịp; cậu quay đầu nhìn sang định nói thêm gì đó, nhưng anh đã ngủ mất rồi. Mái tóc lòa xòa đầy nét công tử của anh giờ vô tình vuốt ve da cổ cậu, tiếng thở sâu chậm rãi từng hồi từng hồi thấm vào bên tai. Kevin thở gấp.

Yên tĩnh quá. Ngoài tiếng bánh xe lăn đều, trong không gian chẳng còn lại âm thanh nào cả. Cậu có thể nghe rõ cả tiếng tim đập loạng choạng trong lồng ngực mình, hòa cùng từng nhịp đập của anh. Giờ này đã chẳng còn ai chung quanh cả.

Anh đang ngủ.

Cũng không có ai đang nhìn.

Sẽ chẳng ai có thể biết được.

Kevin đã luôn tự nhủ, luôn tâm niệm, luôn nhắc đi nhắc lại với bản thân… rằng hãy chôn chặt tình cảm của mình dưới tận đáy lòng, rằng không thể để anh bận tâm thêm nữa vì cậu. Bởi Kevin biết, cũng như cái ngày anh bỏ học ở trường và nhảy xuống lớp dưới chỉ vì cậu bị bạn học bắt nạt, rằng Kibum sẽ luôn để mắt đến cậu và suy nghĩ vì cậu. Luôn luôn là như vậy. Nhưng giờ thì… có lẽ đã chẳng còn như vậy nữa rồi.

Vậy… chỉ bây giờ thôi cũng được chứ?

Chỉ một lần này thôi, lần đầu cũng là lần cuối… được mà, phải không?

Hãy để em được vứt bỏ mặt nạ, và yêu anh….

Cậu khẽ nghiêng đầu, từ từ tiến sát đến bên khuôn miệng Kibum.

.

.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét