27 thg 3, 2013

[Short Review] The four Demon Leaders - Koori no Mamono no Monogatari


Tình hình là chơi game Tìm nhân vật tương đồng của uke, ta đâm ra có hứng viết review =v= Nhân tiện cái đề gần đây nhất thì chém thành một bài cho các anh luôn. Tình yêu lớn nhất của ta trong giới M-A, bốn thủ lĩnh quỷ của Koori no Mamono no Monogatari - Truyền thuyết băng quỷ.






"Quỷ không phải sinh vật, được thượng đế tạo ra và ban cho sinh mệnh. Chúng là những thực thể sinh ra từ bóng tối.

Không phải bóng tối của màn đêm, mà là nơi ánh sáng của thượng đế không bao giờ rọi tới. Là sự xấu xa, là nỗi khiếp sợ, là tàn nhẫn, là thứ bị thượng đế ruồng bỏ. Quỷ... vốn không có giá trị tồn tại.

...

Nhưng, nếu quỷ cũng có một trái tim... vậy chẳng phải chúng ta đang giết một sinh vật mang tên 'quỷ'...?"

Selgi, một thầy tế của thần điện, kẻ thù không đội trời chung với loài quỷ, cuối cùng cũng đã tìm ra lời giải cho mình ở bốn con quỷ đặc biệt...

Tứ phương tứ sắc, tứ phương tứ vẻ. Không lệ thuộc bất cứ ai, không khuất phục bất cứ thứ gì, dù bị trói buộc vẫn luôn ngạo nghễ, dù phải quỳ gối vẫn ngẩng cao đầu. Là sinh vật của bóng tối, nhưng ở đâu đó bên trong vẫn mang một trái tim, vẫn có thứ để bảo vệ. Là bốn con quỷ hùng mạnh nhất, cường đại nhất, xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất, và cao quý nhất. Là thủ lĩnh quỷ bốn phương.



Blood – Thủ lĩnh quỷ phương Bắc

~* Kaerichi *~




Nhân vật trung tâm của bộ truyện, con quỷ thống trị phương Bắc, mang mái tóc vàng óng như quang tơ và đôi mắt băng giá lạnh lùng - Mảnh vỡ của Mặt trăng. Blood được biết đến là một con quỷ thuần huyết - sinh ra từ bóng tối thuần khiết nhất, thanh túy nhất, khác hẳn với những con quỷ thông thường, mang trong mình sức mạnh cực đại và một vẻ đẹp khiến người khác thuần phục. Ngoài ra, Blood còn được biết đến với biệt hiệu Kaerichi - Kẻ gieo máu, khi mà anh đi đến đâu máu rải tới đó, nhuộm đỏ đất quỷ phương Tây và chặt đứt ba cánh tay của thủ lĩnh quỷ phương Tây Kaiser. Blood bỏ đi, lang thang lên phía Bắc và rồi gặp Night - lúc đó là thủ lĩnh quỷ phương Bắc. Từ lần gặp mặt đầu tiên Night đã bị thu hút mạnh mẽ, bản năng cho anh biết anh phải thuần phục người này, bảo vệ người này, toàn tâm toàn ý mà làm thuộc hạ của người. Night đã tôn Blood thành thủ lĩnh của mình, và khiến cho tất cả quỷ phương Bắc quy thuận về dưới chân Blood.


Dù vậy, Blood hoàn toàn không để tâm tới những việc đó. Anh giết quỷ ở phương Tây vì buồn chán, tới phương Bắc, gặp Night, cũng vì buồn chán. Bởi anh vốn chỉ là một con rối vô hồn. Blood không phải quỷ thuần huyết, anh là bản sao của Kaiser, được tạo ra từ một cánh tay của hắn. Và là một bản sao hoàn hảo tới mức Blood hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì thú vị nữa, anh đi khắp nơi cũng chỉ là vô thức, muốn tìm ai đó có thể đấu với mình, hoặc giết được mình. Bởi vậy, khi được tôn làm thủ lĩnh, Blood không bận tâm. Khi bị thần điện tấn công, bị bắt đi, bị giam trong băng động, Blood cũng không bận tâm. Không quan tâm bất cứ thứ gì kể cả chính bản thân mình, Blood trống rỗng và vô hồn như vậy... cho tới khi gặp Ishuca.

Lần đầu tiên có cảm xúc, lần đầu tiên rơi lệ, ngọc lệ trân quý của một băng quỷ không biết tình cảm, không biết yêu thương, lại được dùng để cứu mạng một con người. Và anh đã được sinh ra lần thứ hai như vậy, không phải là Kaerichi, không phải là Mảnh vỡ của Mặt trăng, không phải một con búp bê xinh đẹp mà vô hồn, mà là Blood. Là thủ lĩnh quỷ phương Bắc thực sự, là một con quỷ có trái tim.



(... và cắt quéo cái mái tóc hoàng kim dài miên man của ảnh đi =.= thế nên phần lớn bộ truyện Blood xuất hiện với mái tóc ngắn lủn ngủn và chỉ mọc dài ra khi anh sử dụng năng lực, hoặc khi mất kiểm soát, hoặc tương tự)




Kaiser – Thủ lĩnh quỷ phương Tây

~* Nhện Đen *~




Con quỷ thuần huyết, hùng mạnh nhất trong tất cả các con quỷ, và cũng là hiện thân của những gì xấu xa nhất thuộc về loài quỷ. Trong cả bộ truyện, Kaiser là nhân vật phản diện duy nhất, chi phối và điều khiển cái ác, là hiện thân của độc dược, lừa dối, nhẫn tâm, và chia rẽ. Hắn đi tới đâu, tuyệt vọng theo tới đó, như một thứ độc dược chết người. Tuyệt vọng nhuốm trong cái tên của hắn – Nhện đen. Tuyệt vọng trải trong màn tóc đen thẳm bao bọc sáu cánh tay của hắn, là một màu đen tuyệt đối, thuần túy, không một điểm sáng nào. Hắn xuất hiện ở mọi nơi bóng tối hiện hữu, như một bóng ma, gặm nhấm trái tim con người. Hắn là một con quỷ không có trái tim, hoặc, chưa có.

Lần đầu tiên Kaiser xuất hiện, hắn ám vào Leo, một cậu nhóc ngây thơ ở điện thờ. Và rồi sử dụng thân thể của cậu, khiến cậu bị thương, khiến cậu đổ máu. Khiến cậu trở thành một con quái vật nhuốm đen màu máu, như hắn.

Lần cuối cùng Kaiser xuất hiện, Leo lại chủ động tới tìm hắn, tới tìm người quan trọng nhất của cậu, con quỷ màu đen dưới lớp băng phong ấn trắng toát của điện thờ. Mái tóc vàng của cậu bé phản chiếu qua lớp băng, rọi sâu vào trái tim đông cứng của hắn, trái tim của một Băng Quỷ.

Và có lẽ, câu chuyện về Băng quỷ lại một lần nữa được bắt đầu.






Seethe – Thủ lĩnh quỷ phương Nam

~* Thủy thần *~



“Chúng gọi ta là thủy thần, chỉ để sử dụng được nước trong hồ này. Nếu thừa nhận nguồn nước quý báu của chúng là do một con quỷ gọi đến, chúng làm sao dám động tới nữa đây?

Loài người làm vậy chỉ để tư lợi cho chính mình mà thôi.”


Là một con quỷ, nhưng lại được tôn sùng là thần. Vị thủy thần màu trắng ngụ tại hồ phía Nam, được dòng nước trong mát tứ bề bao phủ. Và dòng nước đó là dòng chảy sinh mạng cho cả một ngôi làng. Thế nhưng vị thủy thần này lại chán ghét mọi thứ, chán ghét loài quỷ, chán ghét cả những kẻ tôn sùng mình. Những kẻ chỉ biết lợi dụng vị thần của họ, mà ngay cả một bước cũng không dám lại gần hồ. Những kẻ chỉ luôn giả nhân giả nghĩa, nhưng lại hèn nhát đến đáng thương. Thế nhưng Seethe vẫn cứ để dòng nước thanh khiết của mình luân chảy hiền hòa suốt bao nhiêu năm, nuôi sống những sinh mạng yếu hèn đó, kể từ cái ngày anh bị phong ấn tại thân cây đại thụ giữa thủy đầm.



Seethe không để mắt tới bất cứ ai, không yêu bất cứ thứ gì, ngoại trừ những đứa con của mình – những thủy quái sinh ra và lớn lên trong thủy đầm của anh. Và nó hình thành nên sự cô độc của anh, sự cô độc của một vị thần. Bởi vậy mà khi Blood và Ishuca tìm đến, Seethe đã đuổi hai người đi, thậm chí tấn công họ khi biết Blood đã giết hại một “đứa con” của mình. Thế nhưng sau khi chứng kiến sự thành thực của Ishuca, và thấy Blood, một con quỷ mang trái tim băng giá, lại có thể trân trọng những thủy quái tấn công mình chỉ vì biết chúng quan trọng với đối phương, Seethe đã gỡ bỏ ác cảm của mình, và chấp nhận hai người họ, vì họ “thú vị”. Và Seethe, về sau cũng nhìn ra cả tâm của Wild khi anh tới gặp mình, và bằng lòng rời khỏi hồ nước theo Wild tới giúp Blood phong ấn Kaiser. Thủ lĩnh quỷ bốn phương, Bốn con quỷ mạnh nhất đã hội tại một nơi như vậy, và, chẳng còn vị thần cô độc nào nữa.

Có lẽ trong Seethe vẫn luôn tồn tại một trái tim, một trái tim dịu dàng như dòng nước anh gọi về. Trái tim đó trước đây chỉ dành cho những sinh linh duy nhất bên cạnh mình, những đứa trẻ không bao giờ phản bội anh. Và anh cũng yêu thương chúng, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Kể cả khi... những sinh vật đó hủy hoại anh.


Màu trắng tinh khiết bị xé toạc, máu nhiễm đỏ mặt hồ...

Sinh vật duy nhất anh yêu thương... giờ lại phản bội tấn công anh, khiến anh đau đớn, đổ máu, còn cướp đi nguồn sinh mạng của anh.

Blood vung kiếm lên, gọi tên Seethe trong kinh hoàng. Nhưng Seethe đã ngăn lại.


“Làm sao ta có thể bắt cậu giết một sinh vật mà cậu đã tha thứ chỉ vì ta cơ chứ?

Không... Dù bị điều khiển, dù bị nhuốm đen, chúng vẫn là những đứa trẻ dễ thương của ta. Những sinh vật đã sinh ra và lớn lên tại thủy đầm này.

Xin lỗi... ta xin lỗi.”


Cây đại thụ mất đi sinh mệnh của mình, từng cành rời ra.

Và vị thủy thần mang màu trắng thuần khiết trở về với làn nước dịu êm của mình. Cho tới cuối cùng vẫn luôn dịu êm như vậy.


“Nếu lần sau đi qua đây vẫn còn thấy ta đang ngủ, thì phiền hai người đánh thức ta dậy nhé.

Giờ thì... có lẽ ta nên nghỉ ngơi thôi.”




Seethe, con quỷ mang trái tim của nước, lạnh mà dịu êm.






Và cuối cùng, con quỷ duy nhất trong tứ quỷ không phải kẻ thuần huyết, và cũng là con quỷ ta yêu nhất. Là Wild, là thủ lĩnh quỷ phương Đông, là Sứ giả bóng tối. Nhưng lần này, ta sẽ viết cho Rapunzel.


Ngụ sâu trong khu rừng của quỷ.
Ngọn tháp phía đông, Sứ giả bóng tối.
Là nơi tồn tại câu chuyện cổ tích xa xưa...



Câu chuyện về Rapunzel tóc dài và ngài pháp sư của cậu, con quỷ mang tên Wild.


Wild - Thủ lĩnh quỷ phương Đông 

~* Hắc ma pháp sư, Sứ giả bóng tối *~

Rapunzel @ Koori no Mamono no Monogatari




Thuần khiết và dịu dàng, trong trẻo như giọt nước ban mai, và đẹp rạng rỡ như ánh sáng.
Dù là nam hay nữ, dù là ngoại hình hay trái tim, tất cả những gì về người con trai đó... đều thật đẹp.

Đó là những lời dành riêng cho Rapunzel. Người con trai có mái tóc dài vàng rực màu nắng, bị giam hãm tại nơi đỉnh tháp cao nằm sâu trong khu rừng của quỷ. Không thể đi đâu, không thể làm gì, cũng chẳng có ai tới bầu bạn. Thế nhưng suốt mười năm trời đứa trẻ đó vẫn giữ được nụ cười vẹn nguyên như vậy, giữ được ánh sáng thanh khiết của mình. Rapunzel không cô đơn, bởi cậu đã có ngài pháp sư luôn ở bên.









Ngày qua ngày, nước mắt khóc thầm được lau đi bằng bàn tay ôn nhu.



Đêm rồi đêm, từng giỏ hoa trắng mang phép màu kì diệu xóa đi nỗi nhớ nhà.






Và Rapunzel cứ bình yên mà lớn lên như vậy, giữa khu rừng ngập quỷ dữ bao quanh. Không chút đòi hỏi, không chút trách than, bởi vì người cậu thương yêu nhất đã ở đây rồi. Dù không được ra ngoài cũng chẳng sao, dù chẳng thể gặp lại gia đình mình, Rapunzel cũng không một lần oán trách. Người thân duy nhất ở bên cậu, gia đình duy nhất, từ năm tám tuổi đã chỉ có một mình ngài.

Nhưng ngài... lại là một con quỷ. Là kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, là sinh vật người người khiếp sợ, là Hắc ma pháp sư, Sứ giả bóng tối.

Là kẻ đã bắt cóc cậu. Đã chia cắt cậu với gia đình mình.


Đã lừa dối cậu suốt bao nhiêu năm qua...


Làm ơn hãy nói không phải đi... Chỉ cần chính ngài nói ra, em nhất định sẽ tin tưởng.

Nhưng tại sao...




Mái tóc vì ngài mà nuôi bị chặt đứt, niềm tin tuyệt đối vì ngài mà giữ bị đập vỡ thành ngàn mảnh.

Nước mắt vì ngài mà ngừng lại, nay cũng vì ngài mà rơi.

“Tất cả... đều là giả dối sao?”


Suốt mười năm trời dối trá... Phải, Wild đã nói dối cậu, suốt mười năm trời. Để có thể giữ cậu ở bên, để có thể được nguồn sáng đó sưởi ấm thêm từng ngày. 

Là một con quỷ nhưng lại có trái tim, đó là một bi kịch. Và từ ngày nhận ra trái tim của chính mình, trái tim đó không ngừng hành hạ anh, nhắc nhở cho anh biết bản thân nhơ nhớp đến mức nào... Những tội lỗi anh gây ra, những đau khổ anh đem đến, và đặc biệt là cho Rapunzel. Và mỗi lần lừa dối cậu, từng giây từng phút, tội lỗi đó lại càng khiến trái tim con người của anh đau đớn hơn. 

Tội lỗi giày vò anh, từng chút từng chút ăn mòn ý chí sống của anh, khiến anh chìm trong tuyệt vọng.

Cảm giác tội lỗi giết chết mọi thứ, ngay cả đó có là một sinh vật của bóng đêm.



Nhưng Wild vẫn gồng mình chịu đựng những cảm giác đó, ngày qua ngày, chỉ để được ở bên cậu. Dù biết mình đang ngày càng sai lầm, vẫn chẳng thể dứt bỏ được. Và dù bản thân bị giày vò mỗi ngày, Wild vẫn chưa thể giết chết chính mình, vì anh muốn được sống cùng Rapunzel. 

Anh muốn bảo vệ cậu, muốn trân trọng cậu.

Muốn cậu được mãi đứng trong ánh sáng.



Phải, điều Wild mong muốn nhất là bảo vệ ánh sáng của Rapunzel. Anh không muốn cậu phải chịu những hối tiếc như anh, đau đớn như anh, mãi mãi bị nhấn chìm trong bóng tối tuyệt vọng. 

Bởi vậy, Sứ giả bóng tối đã để ánh sáng của mình ra đi. 

Chặt bỏ mọi xiềng xích trói buộc, phơi bày mọi dối trá đã cố gắng giữ kín suốt mười năm. Nói những lời tổn thương người đó, cũng như giết chết trái tim con người của chính mình. Và như thế, nước mắt bị kìm nén cuối cùng cũng lặng lẽ rơi, tan vào trong bóng tối cô độc, và trong những lời cầu nguyện từ trái tim của một con quỷ.






“Let be the light.
            Let be the light.
May every light forever shine upon the road you walk.

Let be the light.
Let be the light.

The moon, the stars, the sun,
The water, the wind, the earth, the flowers...
May everything... be a blessing upon you.”


Bạn có thể nói rằng Wild yếu đuối. Phải, so với sức mạnh anh mang, so với bản thân là một thủ lĩnh quỷ, anh thực sự yếu đuối hơn rất nhiều. Có lẽ bởi trái tim con người trong anh mạnh hơn bất cứ ai, trái tim của một con quỷ vốn đã từng là người. Đối với loài quỷ, anh là kẻ vay mượn sức mạnh, là loài hạ cấp. Đối với loài người, anh là kẻ đã bán đứng lương tâm, bán đứng máu thịt của gia đình mình, là kẻ đánh mất tính người để hòa mình vào dòng ô nhục. Nhưng, Wild là một con quỷ, một con người, lương thiện hơn bất cứ ai, dịu dàng hơn bất cứ ai....

.... Và người hiểu rõ điều đó nhất là Rapunzel.





Cánh cửa đã đóng lại cả chục năm, bỗng nhiên lại được mở ra một lần nữa. Và người xuất hiện ở đó lại mang ánh sáng thanh khiết đến đau mắt...

Rapunzel đã quay về.

Bởi dù có phải ra đi, nhưng trái tim cậu vốn đã ở lại nơi này, bên cạnh ngài pháp sư của cậu. Bên cạnh người duy nhất đã nuôi lớn cậu, yêu thương cậu, suốt mười năm. Người đã luôn luôn dịu dàng với cậu... cho tới tận giây phút cuối cùng.

Một hành động lặp đi lặp lại. Một câu thần chú, thay cho những yêu thương chẳng thể nói thành lời.


"Ta yêu em."

Lần đầu tiên Rapunzel nhận ra điều đó, đã chẳng còn gì ngăn cản cậu trở về nữa rồi. Bởi nơi dành cho cậu, không phải căn nhà ấm áp tiếng cười của người thân kia, càng không phải ở bên vị hoàng tử cao quý. Mà là ở trong trái tim của một con quỷ, ở bên ngài pháp sư của mình.


Quỷ giống như cây liễu gai vậy.

Và ngài ấy đã bảo vệ cậu bằng bàn tay gai góc đó, thà để gai đâm ngược vào chính mình chứ không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Giờ... có bị thương một chút cũng đâu có sao.

Dù phải nhuộm trong bóng tối thì sao chứ. Đối với Rapunzel, bóng tối của Wild là sắc màu đẹp nhất.


Không phải bóng tối của tuyệt vọng, mà là bóng tối của bầu trời đêm
Nơi vầng trăng và những vì sao có thể tỏa sáng.


Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Cái ngày Wild lo sợ, cái ngày Rapunzel bị nhấn chìm vào bóng tối như anh, đã đến, từ rất lâu rồi.



Khi Wild bị điện thờ bắt đi, bị bao vây bởi các tư tế, và chấp nhận quỳ gối quy phục, chấp nhận vứt bỏ danh dự của bản thân, bán đứng đồng loại, bán đứng chính mình, chỉ để bảo vệ Rapunzel, bảo vệ cuộc sống của hai người... khoảnh khắc đó, Rapunzel đã bị bóng tối nhuộm màu. Không còn mái tóc vàng rực màu ánh sáng, không còn màu mắt xanh thẳm như đại dương... làm sao Rapunzel có thể bình an giữ cho lòng mình hoàn toàn thuần khiết nữa đây, khi mà ngài pháp sư cậu tôn kính đang phải chịu bị khinh bạc như vậy? Làm sao có thể một mình đứng trong ánh sáng, khi người cậu yêu thương hơn bất cứ ai trên cõi đời này phải chịu đau đớn, tổn thương, chịu gánh mọi tội lỗi về phía mình?

Khoảnh khắc đó, Rapunzel đã chẳng thể làm một con người vô sân vô hận nữa rồi.



"Kẻ quyết định quay lưng lại với cha mẹ là em, quyết định trở về bên ngài cũng là em. Không phải ngài mà là em, người mang tội lỗi ấy.

Vì vậy, xin ngài... đừng gánh chịu tất cả một mình như vậy."


Nhưng, Rapunzel vẫn thật thuần khiết. Dù mang sắc màu của bóng tối, bóng tối đó vẫn thuần khiết hơn bất cứ ai. Linh hồn thuần khiết của cậu khiến cho dù bản thân là loài người yếu đuối, không có khả năng pháp thuật, cậu vẫn thực hiện được một câu thần chú không tưởng...
Rapunzel biết, mong ước của Wild là bảo vệ ánh sáng của cậu.

Vì vậy, dù bằng giá nào... cậu cũng phải bảo vệ mong ước của Wild.





“Let be the light.
            Let be the light.
May every light forever shine upon the road you walk.

Let be the light.
          Let be the light.

The moon, the stars, the sun,
           The water, the wind, the earth, the flowers...
May everything... be a blessing upon you.”






Đem ánh sáng trở về với bản thân, phủ quang hoa lên mái tóc mình, thứ pháp thuật lừa gạt được cả Hắc ma pháp sư, Sứ giả bóng tối...

Là câu thần chú được đúc bằng tình yêu thương.


"Dù ngài đã làm gì, em cũng sẽ không nói ngài sai..."

“Nếu khi đó ngài không bắt cóc em, vậy em sẽ đến bắt cóc ngài.”









Mọi câu chuyện cổ tích đều có một kết cục. Dù đi theo con đường nào, dù câu chuyện có lặp lại hàng trăm lần đi chăng nữa, cuối cùng, vẫn sẽ ở bên nhau...

Và ngày hôm đó, dưới chân tháp, Rapunzel đã lựa chọn. Từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vị hoàng tử hoa lệ kia, và trở về bên ngài pháp sư của mình. 

.
.



Thuần khiết và dịu dàng, trong trẻo như giọt nước ban mai, và đẹp rạng rỡ như ánh sáng.
Dù là nam hay nữ, dù là ngoại hình hay trái tim, tất cả những gì về người con trai đó... đều thật đẹp.

Và người nuôi dưỡng cậu ấy... là hắn.

Chính hắn, Sứ giả bóng tối... đã nuôi lớn Rapunzel trở thành một người đẹp như vậy.




1 nhận xét: