10 thg 10, 2013

Bảo vật vô song - Chap 30

Chap 30: Ngoại truyện – Vì hắn là Kevin của ta.


“Vì sao lại là Hoàng thượng?”

Đó là lời đầu tiên Kim Kyoung Jae dành cho hắn, kể từ sau khi hắn nhập Vương cung. Một câu hỏi không đầu không đuôi, thậm chí không chút biểu cảm, vậy nhưng từ trong câu hỏi vô nghĩa kia Kim Kibum lại hiểu được điều nam nhân trước mặt muốn biết là điều gì. Giống như một sợi dây giao cảm khi cùng nói về một con người, dù rằng bình ngày cả hai hoàn toàn tương khắc nhau, nhưng khi tên của người kia được vang lên, mối liên hệ kỳ lạ đó lại hình thành. Và, một phần cũng vì câu hỏi đó đối với hắn chẳng xa lạ gì, khi mà hắn cũng đã tự vấn bản thân không dưới trăm lần như vậy.

Vì sao lại là Kevin? Vì sao một kẻ tâm tính vừa cao ngạo tự phụ vừa phóng đãng như hắn lại đặt tâm trí vào một nam nhân nhiều đến vậy? Vì sao hắn lại bảo vệ cậu, vì sao nhất quyết muốn cậu ở bên mình?

Và vì sao Kim Kibum hắn lại lựa chọn ở lại bên một người mang trăm mối xiềng xích như Kevin...



Hắn đọc thấy câu hỏi đó thẳm trong ánh mắt Kevin mỗi khi nhìn hắn, mỗi ngày qua ngày. Một câu hỏi nhưng lại không mang chút hoài nghi, không chút vồn vã nào; chỉ có lo lắng, bất an, cùng cô độc bị chôn chặt trong từng ý cười dịu nhẹ mà mỏng mảnh như thủy tinh. Hắn luôn đọc thấy được, từng khắc từng giờ cậu ở cạnh hắn đều mang theo một ý niệm không đổi. Rằng hắn nhất định sẽ có ngày rời xa.

Đồi với Kim Kibum mà nói, cách suy nghĩ ấy thực quá nhu nhược, và vốn dĩ cũng là điều hắn luôn chán ghét. Vậy mà chẳng hiểu sao trong mắt hắn, nụ cười yếu ớt đó luôn thật kiên cường. Giống như một người đứng trên miệng vực sâu, không biết khi nào mặt đất dưới chân sẽ vỡ vụn và đổ sụp, thế nhưng lại vẫn có thể giữ nguyên ánh mắt đó, dù run rẩy ngập đầy sợ hãi nhưng chưa từng dao động, hướng về phía bầu trời.

Kibum hắn không biết vì sao Kevin lại đối với mình chân thành như vậy. Lại càng không biết từ lúc nào, chính hắn đã bị người con trai mảnh mai mà quật cường kia thu hút ngược lại, rồi càng lúc càng lún sâu, không cách nào dứt ra được nữa.

“Đó là bởi vì...”

Hắn khẽ cười, hai hàng mi bình ổn khép lại.

Ai nói một con dã điểu kiêu hùng thì sẽ không cần chỗ nghỉ chân...?


...


Kim Kibum tỉnh lại từ trong cơn đau dữ dội xé nát gan ruột, tưởng chừng như cả ngàn thanh đại đao đang cùng xuyên thủng thân thể. Cả người hắn nóng rực, cổ họng khô ran; đôi con ngươi mở trừng trừng một cách ráo hoảnh không thu được chút ánh sáng nào, và cơn đau trong thân thể lại càng lúc càng nhân lên. Đau đến không thở được, đau đến mức ngay cả gào thét cũng không ra tiếng, dường như thanh quản hắn đã bị cơn đau bóp nghẹn đi, làm cho xoắn vặn lại, có há to miệng cỡ nào cũng không bật nổi một thanh âm dù là nhỏ nhất. Hắn vật lộn trong đau đớn, thậm chí còn không thể ngất đi, bởi chính đau đớn khiến hắn tỉnh lại từ trong mê mệt. Mọi ý niệm đều bị đánh tan tác, nhất thời không cách nào phục hồi. Từ khi sinh ra tới nay, chưa lần nào Kim Kibum hắn phải chịu đau đớn đến vậy.

Trải qua không biết bao nhiêu lâu, tưởng như cả thế kỷ, cơn đau cũng giảm dần. Thân tâm hắn đều không phải hạng yếu đuối gì, thậm chí sức chịu đựng rất cao, bởi vậy mà cơn đau vừa giảm, thần trí đã nhanh chóng phục hồi. Hắn nghiến răng ngậm chặt miệng lại chịu đựng cơn đau, cũng ghì chặt xuống tấm nệm dưới thân để ngăn kiềm giữ thân khỏi quằn quại. Phải, Kibum tự nhận ra hắn đang nằm trên một chiếc giường. Và phải mất một lúc sau nữa hắn mới nhận ra tiếp được, rằng bản thân đang siết chặt lấy tay kẻ khác. Bàn tay mảnh khảnh và yếu ớt một cách kỳ quái, cũng đang run rẩy không ngừng.

Kibum khó nhọc mở mắt. Qua màn sương nóng ran bao phủ tầm nhìn, hắn lờ mờ thấy trước mắt mình một sắc hoàng kim mỏng mảnh đan vào giữa không gian tối đen, cùng một gương mặt nam nhân thực quen thuộc.

“Ngươi...”

Hắn mấp máy môi, không khí trong lồng ngực gần như đã bị cơn đau rút cạn kiệt không thành lời. Có cảm giác mỗi âm phát ra đều giống như có gai, cào dọc thanh quản khô ran của hắn. Cơn đau chỉ giảm đi chứ không dứt được, đầu óc lại càng nặng nề mơ hồ, thế nhưng hắn nhận ra nam nhân trước mặt kia. Phải rồi, hắn biết kẻ này. Kẻ hắn đã gặp ở dược đầm Lưu Thủy, kẻ đã nằm trong tay hắn suốt bốn ngày liền. Kẻ bị thích khách truy đuổi, kẻ đã đánh thuốc mê hắn, khiến hắn tức giận đến phát điên...

“Kevin... Ngươi là Kevin.”

Kẻ đã khiến hắn trở nên kỳ lạ, hắn biết vậy. Kevin.

“Kibum...”

Hắn thấy cậu gật đầu. Một vài lọn tóc ánh kim thưa thớt trượt xuống che đi khuôn mặt Kevin, và dù rằng xung quanh gần như tối om, hắn cũng thấy được khuôn mặt ấy tái nhợt lại cả, dường như đang đau đớn lắm. Biểu cảm đó khiến tâm hắn không hiểu sao lại nhức nhối khó chịu không thôi. Chợt một luồng suy nghĩ nháng lên, Kim Kibum bất giác nhớ lại những ký ức cuối cùng hắn có trước khi tỉnh lại ở nơi tăm tối này, cùng với cậu. Vòng vây siết chặt từng khắc, máu khắp nơi... máu rải trong không gian, nhễu trên tay hắn; vẻ mặt kinh hoàng của người hắn bảo vệ...

“Chết tiệt...!!”

“A... đừng! Ngươi không thể cử động bây giờ được, Kibum!”

Kevin hoảng sợ nắm lấy tay hắn ghì chặt xuống, càng cố gọi hắn, nhưng Kibum bất chấp. Hắn nghiến răng, một tay chống xuống giường gượng dậy, bên tay còn lại nắm lấy Kevin càng siết chặt hơn, ngược lại kéo cậu vào sát người mình. Đây là đâu chứ, tại sao hắn lại ở chỗ này, tại sao kẻ kia lại mang vẻ hoang mang và lo sợ như vậy? Trong đầu hắn lúc ấy chỉ có một câu trả lời. Câu trả lời khiến máu trong người hắn sôi lên, đầu óc như muốn nổ tung thành từng mảnh. Không thể nào... hắn đã để cho cậu bị thương, đã phải dựa vào cậu... vậy mà còn gục ngã giữa tình cảnh ấy, gục ngã trước mặt kẻ yếu đuối kia ư? Kiêu hãnh bao nhiêu, cao ngạo bao nhiêu, cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ nổi một người...

Không thể như vậy được.

“Vũ khí... Vũ khí của ta đâu?” Hắn phải chiến đấu, phải tàn sát...

“Jae đang giữ nó, nhưng...”

“Thôi quên đi, chúng ta rời khỏi đây.”

Hắn phải bảo vệ kẻ đó... bảo vệ Kevin.

“Không, Kibum!”

Đột ngột một tiếng động trầm đục vang lên từ trong bóng tối trước mặt hắn, và từ đằng sau cánh cửa gỗ cũ kĩ vừa được mở ra, ánh trăng bàng bạc rọi vào mang theo một thân ảnh nam nhân in bóng xuống nền phòng. Và cả một đợt khí thanh lãnh mang hơi ẩm tràn vào phòng, tiếng mưa rơi tầm tã trên mái rơm, cùng với mùi cây cỏ. Là mùi vị của một cơn mưa đêm.

Tựa như bị thứ ánh sáng cùng âm thanh rất đỗi an bình kia làm cho chấn động, Kibum khựng lại trước thành giường, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía nam nhân kia mười phần cảnh giác. Cảm giác tử vong xâm chiếm những gì thuộc về hắn, cuồng loạn. Cả người gồng cứng lại, hơi thở gấp gáp, đôi con ngươi hoang dại đỏ ngầu, trông hắn chẳng khác nào một con thú hoang.

Nam nhân kia nhìn hắn một hồi lâu, gương mặt khuất bóng hoàn toàn không để lộ chút biểu tình nào. Sau cùng lẳng lặng nói một câu:

“Ngươi còn như vậy, muốn siết gãy tay Hoàng thượng sao?”

Hoàng thượng... hắn nói cái gì...

Thế nhưng Kibum vẫn hiểu được kẻ trước mặt đang nói cái gì, dù rằng hiện tại đầu óc hắn chẳng khác nào một mớ hỗn độn của cơn đau rút kiệt sinh lực và ký ức khó chịu kia. Phải rồi... từ cả trước khi hắn tỉnh lại, cả trong khi hắn điên cuồng vật lộn với cơn đau, và đến lúc này, Kevin vẫn đang để cho hắn siết chặt lấy tay cậu như một điểm tựa chống chọi lại sự giày vò nội thể. Dù đã mất nội lực nhưng hắn vốn mạnh hơn hẳn người thường, lại đã mất ý thức, mất kiểm soát thế kia, bàn tay mỏng mảnh yếu ớt như vậy làm sao chịu nổi?

Kim Kibum sững người. Hắn nhìn xuống vẻ mặt tái nhợt của cậu, rồi, khó nhọc buông tay ra.

“Ta xin lỗi, ta không cố ý... tay ngươi...”

Kevin lắc mạnh đầu, thế rồi đột ngột vươn tay ôm chặt lấy vai hắn. Cả người cậu run lên, và Kibum ngây người khi nghe thấy từng câu vụn vỡ thả vào bên tai hắn, lại cũng nói những lời hệt như hắn bằng chất giọng nghẹn ứ trong lồng ngực.

“Xin lỗi, xin lỗi ngươi, Kibum...”

Xin lỗi hắn ư? Nhưng tại sao chứ... Vẻ hoảng sợ và thương tâm kia có thực là do đau đớn không, hay là... Hắn nhớ mình đã từng bắt gặp ánh mắt đó của cậu, cũng nhớ bản thân trở nên yếu mềm trước thứ biểu cảm vừa yếu đuối vừa kiên cường kia ra sao. Xa thật xa, trở lại khi hai người còn ở dưới chân thác Lưu Thủy...

“Aah...!!”

Kibum chậm rãi gục xuống, mọi cảm giác đều nhòa đi, nhường chỗ cho sự đau đớn thuần túy và nguyên sơ nhất lại một lần bạo khởi, hệt như trước kia. Khi đó hắn cũng đã nếm trải cơn đau tàn bạo này, cơn đau của thứ độc dược ma mị mang tên Thiềm Hoa. Và cũng cùng khi đó hắn lần đầu nhận được vòng tay bảo hộ của người con trai kia, vừa run rẩy vừa siết chặt hắn không rời.

“Kibum, ta xin lỗi... ngươi uống thứ này đi... uống đi, Kibum.”

Một đợt chất lỏng nóng ấm đưa tới kề bên miệng hắn, mang theo cả mùi thảo dược mặn nồng. Phải khó khăn bao nhiêu hắn mới có thể nuốt xuống thang dược sắc đó, không phải thuốc giải, chỉ là mê dược cực mạnh mà thôi. Và trước khi mọi thứ chìm vào một màn đen thẳm, hắn nghe thấy lẫn trong tiếng mưa như trút nước ngoài kia, là âm thanh của một giọt lệ nhòa nhạt lặng lẽ rơi xuống trên vai hắn.

Phải rồi... ánh mắt đó, vẻ đau thương kia, là vì hắn.

...


Lần thứ hai tỉnh lại, vẫn là từ cơn đau kia, nhưng thần trí Kibum đã thanh tỉnh hơn trước nhiều. Cảm quan cho hắn biết ngoại vi xung quanh đã thay đổi, hắn không còn ở trong gian phòng rơm cũ kỹ và tăm tối kia nữa. Nền gỗ bên dưới không ngừng chuyển động lắc lư, bên tai hắn còn vọng lại tiếng vó đều đều nện xuống mặt đất, vậy hẳn đây là bên trong một cỗ xe ngựa. Một cỗ xe khá lớn, diện tích tương tự một căn phòng.

Có tiếng nước chảy. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

“Ta đang ở đâu?”

Hắn lẳng lặng hỏi. Dù không mở mắt ra nhưng bằng vào cái nắm tay không rời kia, hắn biết Kevin vẫn luôn ở đây. Bên cạnh hắn.

Cậu ngập ngừng, rồi đáp:

“Bên ngoài Đạp Tiễn thành.”

Đạp Tiễn thành... vậy là hướng về phía nam. Từ Tử Lăng thành tới đây cũng là con đường ngắn nhất để hướng đến kinh đô Nam Lương, Vương thành. Lúc này ý thức cùng cảm quan đã quay trở lại, đối với Kim Kibum mà nói, không khó để hắn hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hắn cũng nhận biết được kẻ đã xuất hiện lần trước, khi hắn mất kiểm soát, là ai.

Không còn nguy hiểm nữa rồi.

“Kibum? Ngươi lại định đi đâu vậy? Chúng ta kỳ thực đã...”

“Ta biết.”

Hắn ngắt lời Kevin, cũng quay lại nhìn cậu. Một câu đó của hắn khiến cậu lặng người, chỉ trong hai âm tiết đó thôi mà không gian xung quanh bỗng thay đổi hẳn, tưởng như cái lạnh tê cóng từ cơn mưa ngoài kia đã len lỏi vào trong cỗ xe. Kibum đang quan sát cậu, nhưng không phải bằng cái nhìn khó chịu xen lẫn bực bội như trước đây, không phải bằng vẻ ngang ngược bá đạo bình thường của hắn. Nhưng lại càng không có chút bất an hay gục ngã nào. Lúc này ánh mắt Kibum nhìn cậu lại tĩnh đến kỳ quái, và sâu thẳm khó dò, tưởng như chỉ qua một đêm hôn mê hắn đã trưởng thành lên cả chục tuổi. Vẻ suy kiệt hiện rõ trên gương mặt hắn, vậy mà Kevin lại cảm nhận được ánh mắt đó của hắn minh bạch hơn bất cứ lúc nào hết. Cậu im lặng, chờ đợi.

Hắn đã có kẻ khác bảo vệ, đã không cần ta phải chiếu cố nữa.

Mà ta, khi ấy đã chẳng thể bảo vệ hắn rồi.

“Ta không còn việc gì ở đây nữa. Ta sẽ rời khỏi đây.”

“Ngươi không thể. Ngươi đang bị thương, lại trúng độc nặng như vậy. Chỉ vì ta mà ngươi...”

“Kevin.”

Hắn nhẹ giọng gọi tên cậu, ngăn không để cậu nói tiếp, cũng ngăn lại tất cả những âm thanh khác xung quanh Kevin. Không gian đột nhiên tĩnh lại. Kevin cảm nhận được mục quang khác thường của hắn kia đang nhìn sâu vào thâm tâm cậu, lạnh lùng như muốn thấu triệt mọi thứ, nhưng cũng như đang vỗ về. Ánh mắt đó không hiểu sao không khiến Kevin áp lực chút nào, mà ngược lại, lại khơi dậy một thứ cảm giác mạnh mẽ bên trong cậu. Hắn đang nghĩ gì, Kevin không biết. Điều duy nhất cậu cần biết là Kibum đang trúng độc, đang đau...

“Ta trúng độc là do ngẫu nhiên, cứu ngươi cũng chỉ vì Kim Kibum ta không chấp nhận thua cuộc, càng không chấp nhận người của ta chết trước mặt mình. Đó là chủ ý của một mình ta, hoàn toàn không liên quan đến ngươi. Ngươi không cần phải cảm thấy có trách nhiệm gì với vết thương của ta cả.”

Hắn bình tĩnh nói với Kevin, từng lời một. Những lời ấy, nếu là người khác nói ra, trong hoàn cảnh này sẽ giống như một sự che đậy, tự ái, một biểu hiện suy sụp yếu mềm hay cố chấp cá nhân. Nhưng là Kim Kibum thì lại khác. Từng lời hắn nói ra đều là sự thật thuần túy, không che đậy với bất cứ ai, cũng không phóng đại bất cứ điều gì. Từng lời hắn nói, từng ánh mắt của hắn, đều đầy tính tự chủ, đều thấm nhuần vẻ kiêu hãnh với chính bản thân.

Kevin bỗng hiểu thứ cảm xúc mạnh mẽ vừa trỗi dậy trong lòng mình là vì đâu. Có thể hay không, rằng giữa hắn và cậu, giữa một kẻ như hắn, ở một thế giới hoàn toàn khác hẳn với cậu, tưởng như xa tận chân trời, cuối cùng lại có điểm chung như vậy...

“Ta... cũng không phải vì ngươi cứu ta mới trả ân cứu mạng. Chỉ vì ta muốn vậy mà thôi.”

Vì cậu thích hắn, thích rất nhiều...

Ngươi thực là một tên ngốc nghếch, Kevin.

Kibum nhẹ cười.

Và rồi cơn đau lại đến tước đi cảm giác của hắn, cùng với thứ mê dược được đưa đến bằng đôi bàn tay run rẩy kia. Run rẩy, nhưng không phải vì yếu nhược. Quan hoài của cậu, thương đau của cậu, cùng những giọt nước mắt bị ém lại trước mặt hắn kia, càng không phải vì bất cứ sự yếu nhược nào. Mà chỉ đơn giản, là ôn nhu.

Nếu vì hắn mà Kevin hiểu được cái gì gọi là chủ ý của riêng mình, thì bản thân Kim Kibum cũng nhận ra, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cố chấp trẻ con của hắn, rằng ôn nhu không đồng nghĩa với yếu đuối. Kevin không phải kẻ yếu ớt cần hắn bảo vệ; thể trạng có lẽ thực sự băng nhược, nhưng tâm cậu vốn vẫn luôn mạnh mẽ hơn bất cứ ai, mạnh mẽ theo cách riêng của mình, để có thể dịu dàng như vậy. Và, hắn cũng có thể làm được như vậy. Mạnh mẽ như vậy, để không hổ thẹn khi dịu dàng với người nào. Vì bản thân hắn muốn vậy. Và vì Kim Kibum hắn muốn bảo vệ người con trai kia, bảo vệ Kevin, dù là chuyện gì đi chăng nữa.

Không còn nguy hiểm ư? Chẳng có gì chắc chắn cả.

Kevin đã có người bảo vệ rồi ư? Thì sao chứ, hắn sẽ bảo vệ cậu bằng chính đôi tay của mình.

Không thể bảo vệ cậu lần đó, vậy thì những lần sau, chắc chắn sẽ được. Kim Kibum hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn, vững vàng hơn, dù đối phương là kẻ nào đi chăng nữa.

Kể từ hôm đó, hắn đã quyết định như vậy rồi.


Chẳng qua... thứ độc dược phiền phức này, vì sao lại bắt hắn gục ngã ở ngay thời điểm quan trọng nhất như vậy? Hắn còn chưa nói cho Kevin biết... chưa nói cho cậu biết cảm giác của mình. Lại còn những thang dược kia, dược hiệu càng lúc càng dài, cùng với cơn đau khiến hắn mê nhiều hơn tỉnh, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng  khóc lặng lẽ kia, âm ỷ thấm vào lồng ngực. Trước mặt Kibum, Kevin không bao giờ để lộ một giọt nước mắt nào. Nhưng cậu không biết rằng, khi hắn đã quen với dược hiệu của thuốc mê, dù trong giấc ngủ nặng nề vẫn nghe được từng tiếng lệ rơi trên vai mình, từng cơn run rẩy rất khẽ, ẩn nhẫn đến thương tâm.

“Chết tiệt...!”

Hắn đang làm gì chứ, chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ cậu sao?

“Đủ rồi...”

Còn nói cái gì sẽ mạnh hơn, sẽ vững vàng hơn? Nếu ngay cả những giọt nước mắt kia còn không ngăn được...

“Ta không uống thứ thuốc đó nữa!”

Kibum nói lớn. Hắn phải dùng hết định lực của bản thân mới có thể giữ cho giọng nói không run lên, cũng giữ cho ý thức không bị cơn đau quật ngã. Lần này tỉnh dậy đã quá nửa đêm, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính hắn. Cơn đau của độc hiệu không hề giảm đi, mà ngược lại, càng lúc càng dữ dội đến điên cuồng. Cả người hắn căng lên, các khớp ngón tay bấu vào thành giường đến bật máu; từng đường gân thớ thịt đều gồng cứng lại mà chống cự với độc tính đang xé nát thân thể. Nhưng Kim Kibum không bận tâm. Hắn chỉ thấy được người con trai trước mặt hắn kia đang nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ cùng cực. Gương mặt trắng bệch như vậy, so với hắn càng giống một cái cương thi hơn.

“Đừng... đừng như vậy, Kibum... ngươi đừng cố chịu đựng... Ta xin lỗi, ta vẫn chưa thể điều chế giải dược cho ngươi, thuốc giảm đau lại vô hiệu, chỉ có thể...”

“Vậy thì đừng phí thang dược nữa.” – Hắn hít sâu một hơi, hai hàm răng nghiến chặt, gầm gừ – “Ngoại trừ giải dược của ngươi ra, từ giờ tới lúc ấy, ta sẽ không uống thêm bất cứ thứ gì nữa.”

“Nhưng... như vậy ngươi sẽ...”

“Ta không sao. Không phải ngươi đã nói nhất định sẽ cứu được ta sao?”

“Nhưng ngươi đang...”

“Ta đã nói không sao mà.”

Kibum chợt nở một nụ cười. Khiến Kevin đang hoảng sợ cũng phải sững lại, có phải cậu đã gặp ảo giác rồi hay không, khi trước mắt lại thấy hắn cười dịu dàng đến vậy...

Nhưng không phải ảo giác. Hắn chậm rãi vươn tay ra kéo Kevin vào lòng mà nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu. Dường như tiếp xúc với thân thể nóng ran của hắn khiến cậu khựng lại, vẻ đau đớn không kìm được lại lộ ra trên gương mặt xanh xao, thân mình co lại run rẩy trong tay hắn. Kibum gượng cười; hắn biết bản thân đã làm cho Kevin sợ rồi.

Đêm, luôn là khoảng thời gian thanh bạch nhất.

“Ta chịu được. Chỉ là ngủ nhiều mệt quá, muốn thức một chút thôi.”

Muốn thức... cùng ngươi.

Đau đớn từng chút xâm chiếm hắn, cơn sốt bao trùm thân thể hắn, thế nhưng lần này cảm quan về người trong lòng không bị cuốn trôi đi, thay vào đó lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng cử động, từng tiếp xúc với Kevin khiến hắn có lại cảm giác quen thuộc trước đây, khi hắn còn ôm cậu trong cái hang dưới chân thác dược đầm. Cảm giác ấy giúp hắn kháng cự lại đau đớn, cho hắn một thứ sức mạnh kỳ lạ chưa từng trải qua. Là cảm giác dịu êm và ôn nhu đến tận cùng.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên của hắn, nóng cháy, khô ran, và mặn mà.

Hắn yêu Kevin.


Không sao, ta không sao hết...

Ta vẫn còn đang thức đây, vẫn còn chưa gục ngã. Vậy nên trước mặt ta ngươi không được khóc, Kevin... Ta biết ngươi sẽ không làm vậy.


Kim Kibum chưa từng yêu ai, cũng không biết phải yêu như thế nào.

Nhưng chí ít thì đêm nay, hắn cũng sẽ không để cậu phải khóc vì mình nữa.


....

.


Vì sao lại là Kevin ư?

“Chẳng vì sao cả. Vì hắn là Kevin của ta.”



=== end chap 30 ===


1 nhận xét:

  1. "Hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

    Nụ hôn đầu tiên của hắn, nóng cháy, khô ran, và mặn mà.

    Hắn yêu Kevin."

    thật ôn nhu quá đi. MyA là tim em tan chảy mất rồi~~~

    Trả lờiXóa