Chap 5: Trăng xanh
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đêm lễ hội … kể từ
ngày Kibum bỏ đi, không, đúng hơn là… biến mất. Không để lại chút dấu vết nào.
Từ sau ngày hôm đó, Soo Hyun gần như không còn biết gì đến ngày tháng thời gian
nữa, chỉ lao đi tìm cậu khắp mọi nơi. Trường học, thì không thể rồi, vì chính
Soo Hyun đưa Kibum đến. Lên phòng hồ sơ di trú của sở cảnh sát lục tìm cả mấy
ngày trời cũng chẳng hề có chút thông tin nào, ngay cả một mẩu giấy khai sinh
cũng không có. Thậm chí Soo Hyun còn liều mạng đến tận khu Bạch nguyệt, mẩu
thông tin duy nhất mà anh biết về Kibum ngoại trừ cái tên của cậu ra [ nói liều
mạng cũng không quá đáng với một nơi như thế này ] nhưng cũng chẳng ai biết cả.
Thật kì lạ.
Nếu không ở đấy, thì Kibum còn có thể đi đâu chứ?
Soo Hyun không hiểu, cho tới tận bây giờ, không
hiểu chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà ma đêm hôm đó. Tất cả những hình ảnh
hiện ra trong kí ức đều mập mờ như chìm trong một màn sương dày đặc. Ngôi nhà
mà rộng lớn như mê cung, nhưng lại chẳng có gì... một bầu không khí tĩnh lặng
đến lạnh người… căn phòng đầy gương lớn lập loè ma mị, từ trong đó phản chiếu
hàng ngàn ảo ảnh bóng dáng nhỏ bé của Kibum đang quay người bỏ chạy khắp bốn
phương tám hướng… và, một nụ hôn chớp nhoáng mang theo vị mằn mặn nơi đầu lưỡi…
lằn nước chảy dài tan lẫn trong hư vô.
Tại sao lúc đó em lại khóc?
Tại sao… bây giờ anh lại khóc?
.
Nhớ…
Thứ cảm xúc đang thiêu đốt tâm can anh là mong nhớ
sao? Chỉ mới gặp nhau nửa tháng, ở cùng nhau một tuần, vậy mà có thể có thứ
mong nhớ mãnh liệt đến vậy…
Anh không rõ lắm, chỉ biết rằng bản thân không chấp
nhận việc em biến mất một cách đột ngột như vậy.
Nếu ngay từ đầu đã định bỏ chạy, tại sao lại còn để
lại một nụ hôn đẫm nước như vậy?
Nếu… ngay từ đầu đã biết phải biến mất, tại sao lại
còn xuất hiện trước mặt anh?
Anh không hiểu được, Kibum.
.
.
Soo Hyun mệt mỏi quay về nhà. Ánh trăng tròn vành
vạnh trong trẻo bao trùm lấy thân người, giống hệt đêm lễ hội đó. Tại sao đến
cuối tháng rồi mà ánh trăng vẫn còn viên mãn tròn đầy đến vậy… như đang trêu
ngươi anh. Trăng vẫn còn nguyên vẹn như hôm nào, nhưng Kibum lại không có ở
đây.
.
Trong phòng tối om, gần như không thể nhìn thấy gì
ngoài ánh đèn leo lét từ cửa sổ tầng hai và một vệt sáng hắt từ cửa chính. Vệt
sáng đó nhẹ nhàng khép lại thành một khe nhỏ xíu, sau cùng biến mất hoàn toàn
sau một tiếng lách cách của ổ khoá kim loại. Tối quá, ngay cả bản thân cũng
không thấy rõ nữa. Chung quanh chỉ toàn một màu vô định.
Soo Hyun hoàn toàn không muốn làm bất cứ chuyện gì,
chỉ muốn ngủ một giấc để trốn tránh sự mệt mỏi này. Anh cởi áo khoác ngoài ra,
trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, rồi lên tầng hai, bước vào phòng ngủ,
nơi một vệt sáng trăng từ ngoài cửa sổ để mở rọi vào một góc giường, dát bạc
một màu mờ ảo.
Cái đêm lễ hội, trăng cũng sáng thế này, và anh
cũng đã đứng đúng ở đây như thế, đăm đăm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Kibum lúc
ngủ. Chuyện mới đây mà cứ như đã ở kiếp nào.
Bất chợt một đôi tay nhẹ nhàng tiến tới, từ sau
lưng vòng lên trước ngực, ôm chặt cơ thể Soo Hyun. Anh giật mình nhảy tới một
bước, nhưng vòng tay kia đã đan chặt lại không buông. Một tiếng thở gấp vọng
lên từ sau lưng. Âm thanh nhỏ xíu đó khiến Soo Hyun bàng hoàng, vì nó quen
thuộc đến không ngờ. Cả đôi tay mảnh khảnh ôm trước ngực, cả vóc người nhỏ bé
đang áp sau lưng anh kia, đều chỉ thuộc về một người duy nhất, không thể có thứ
hai.
“Kibum?”
…
Dù cậu không trả lời, nhưng anh tin chắc cảm giác
không đánh lừa mình, không thể nhầm được. Soo Hyun vội nắm chặt lấy đôi tay ôm
trước ngực mình, xoay người kéo cơ thể đó đem giam lại trong lòng, không để cho
Kibum một phân nhúc nhích. Người cậu lạnh toát.
“Là em phải không? Em đã đi đâu vậy?”
“Em…”
Kibum ngập ngừng. Được nghe lại thanh điệu này,
trái tim Soo Hyun đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác nhớ thương bao lâu nay
giờ mới được thoả mãn. Anh dịu dàng xiết chặt vòng tay lại:
“Không cần nói gì cả. Em về là tốt rồi.”
Dường như câu nói làm Kibum kích động, thân người
đang nằm gọn trong tay anh bỗng run lên. Cậu nói trong hơi thở gấp gáp:
“Soo Hyun… bỏ em ra.”
“Không.”
“Em quay lại đây… chỉ để nói một câu thôi.”
“Để sau cũng được”
“Không. Soo Hyun, nghe này” – hít sâu một hơi,
Kibum thận trọng nói từng từ một, ý tứ thật rõ ràng – “sáng mai anh phải rời
khỏi đây, ngay lập tức.”
“Tại sao vậy?”
“Anh không cần biết, chỉ cần làm theo là được rồi”
“Trừ khi em nói lí do, và đi cùng anh.”
Soo Hyun kiên quyết nói. Mấy tuần qua là đã quá đủ.
Anh sẽ không để Kibum rời xa mình một lần nữa. Chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu.
“Chuyện đó là không thể được.”
“Tại sao lại không thể?”
“Vì cái này.”
Một lằn sáng lóe lên trong tay Kibum, hắt lên gương
mặt cậu một vệt chớp xanh lạnh lẽo. Ngay sau đó Soo Hyun cảm nhận được một mảnh
kim loại thuôn dài ấn vào da mình. Giọng Kibum vọng lên cũng lạnh lùng như cái
sắc lạnh của mảnh thép đang chĩa vào ngực Soo Hyun:
“Đại ca đã ra lệnh cho em, một là anh đi khỏi, hoặc
là em sẽ đâm chết Soo Hyun. Ngay tại đây.”
Soo Hyun sững người lại trong một giây. Một tay đẩy
ra, Kibum lùi lại, tay kia cầm chắc con dao dí sát vào người anh, nói nhỏ:
“Buông ra đi. Kim Kibum này đã là người của Bạch
nguyệt, và sẽ mãi là người của Bạch nguyệt. Dù thế nào điều đó cũng sẽ không
thay đổi.”
Giọng cậu run lên từng cơn.
“Shin Soo Hyun… hoàn toàn không liên quan gì tới em
cả. Buông em ra đi.”
Lời nói ấy… còn đau đớn hơn hàng ngàn nhát dao chém
nát cơ thể.
Bắt anh phải chọn lựa ư… Soo Hyun khẽ cười, tâm cơ cao ngạo vốn ẩn sâu
trong anh bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Dùng một con dao nhỏ để dọa, đại ca
của em đã quá coi thường anh rồi, Kibum.
“Không.”
Bàn tay nhanh như chớp từ dưới ôm chặt vai Kibum,
kiên quyết kéo cậu trở về trong lòng. Con dao trước ngực cũng theo đó mà nhấn
vào da thịt. Soo Hyun thoáng nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng sững sờ của Kibum
trước khi anh cúi xuống sát gương mặt cậu và dùng khuôn miệng mình nhẹ nhàng
bao tỏa khắp bờ môi đang run lên từng đợt. Kibum run rẩy cục cựa một cách yếu
ớt, nhưng dưới vòng tay quá đỗi mạnh mẽ và dịu dàng của anh, nó chẳng là gì cả.
Cơ thể cậu buông lỏng dần.
Một tiếng *keng* nhỏ vang lên, con dao tuột khỏi
tay Kibum rơi xuống đất. Soo Hyun cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi chậm rãi
lan ra trên ngực. Đau, nhưng đồng thời phong vị ngọt ngào như một dòng suối ấm
áp đã lan tỏa khắp người, xoa dịu vết thương, và cả những cảm xúc cháy bỏng.
Soo Hyun toàn tâm toàn ý đắm mình trong dòng xúc cảm đó, để cho nó điều khiển
thân thể.
Cũng như đêm lễ hội trong căn nhà gương, từ trên gò
má Kibum một giọt lệ lặng lẽ chảy quanh, từ từ lăn đều trên nơi hai làn da tiếp
xúc xuống cằm Soo Hyun rồi hòa lẫn vào bóng tối, mơ hồ mang theo tiếng ai nức
nở nghẹn ngào. Nhưng lần này khác. Anh đã nắm được Kibum trong tay, và sẽ không
để tuột lần thứ hai.
Từ trong sâu thẳm, anh biết, tâm ý mình đã hoàn
toàn thuộc về Kibum rồi. Và cậu cũng vậy.
Môi chạm môi không rời, Soo Hyun dần dần tiến về
phía ánh trăng bạc bên cửa sổ, nhẹ nhàng đặt lưng Kibum xuống giường, để ánh
sáng lại soi tỏa dung mạo xinh đẹp của cậu. Soo Hyun yêu thích ngắm nhìn từng
đường nét trên gương mặt này, gương mặt đã khiến anh khổ sở vì nhớ thương suốt
nhiều tuần qua, tưởng chừng như chẳng bao giờ là thỏa mãn. Gương mặt vẫn vậy,
chỉ có thần thái là thay đổi. Trong ánh mắt Kibum lúc này mang một vẻ hoang
mang tột độ, hòa lẫn với thần sắc gần như là đau thương. Đôi mắt ngập đầy nước.
“Không… không được… Soo Hyun” – Kibum run rẩy nói
trong hơi thở đứt quãng – “cứ thế này… bọn chúng sẽ giết anh mất.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu” – Soo Hyun dịu dàng vỗ
về Kibum bằng một vòng hôn mãnh liệt dọc khắp làn da mịn màng nơi vai và cổ,
hai bàn tay từ từ tháo bỏ y phục của cậu - “nếu em đi cùng anh, chúng ta sẽ
trốn khỏi đây ngay sáng mai. Anh sẽ không để em lại đây với lũ người như vậy
đâu.”
“Không được đâu--”
“Được mà.”
Soo Hyun nhìn thẳng vào Kibum, trong ánh nhìn không
chút xao động chỉ hoàn toàn là một sự mạnh mẽ dịu dàng. Đôi mắt ướt đẫm của cậu
mở to, bất động nhìn anh thật lâu. Soo Hyun có thể thấy được trong đó một sự
giao tranh dữ dội thế nào.
Hàng mi nhắm nghiền lại, một giọt lệ mong manh chảy
dài. Và rồi, hai bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy cổ Soo Hyun.
Anh nở một nụ cười mãn nguyện.
.
.
Đồng hồ điểm hai tiếng nhỏ. Không gian yên lặng
trải dài, chỉ còn nghe tiếng cú đêm từ ngoài xa rúc lên từng hồi đứt quãng, và
tiếng gió đập vào kính cửa sổ. Ngồi tựa lưng vào thành giường, Kibum một mình
thể nghiệm một đêm yên bình đang chậm rãi trôi qua.
Bên cạnh cậu, Soo Hyun khẽ trở mình, mái đầu lòa
xòa rũ xuống trên lớp gối chăn. Kibum lặng lẽ ngắm nhìn anh. Một vẻ mặt quá đỗi
ngây thơ và hiền lành, dù anh có hơn cậu đến gần chục tuổi nhưng đó là sự thật
không thể chối bỏ được. Soo Hyun là người của thế giới khác, một thế giới trong
lành và tràn đầy ánh sáng, không như cậu. Anh không hề biết được những qui luật
khắc nghiệt tăm tối trong cái thế giới nhơ nhớp kia. Và cũng không bao giờ nên
biết.
Nhưng bây giờ thì Kibum đã lỡ kéo anh vào. Cậu tự
hỏi bản thân, mình đang làm cái gì thế này? Đã quyết lòng đến đây để đoạn
tuyệt, đẩy anh đi khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng tại sao bây giờ lại hành động
như vậy? Chỉ là… không dằn lòng nổi mà lại chạy tới ôm anh.
Nhận lời Soo Hyun là một sai lầm. Làm anh hi vọng
cũng là một sai lầm, bởi vì Kibum biết, cậu chẳng thể thoát khỏi họ. Đến đây
lại càng sai lầm hơn nữa.
Ngay cả lần đầu tiên gặp anh cũng là một sai lầm.
Nhưng…
Dù có tự lừa dối bản thân, thì từ trong sâu thẳm
Kibum vẫn biết rằng, dẫu quá khứ có lặp lại cả ngàn lần chọn lựa, cậu vẫn sẽ
hành động như vậy. Không phải từ buổi tối ở căn nhà hoang, mà từ rất lâu rồi,
ngay khi nhìn thấy Soo Hyun chơi đùa cùng lũ trẻ ở đây, cậu đã không thể nào
quên được nụ cười rạng rỡ của anh. Thật sự rất rạng rỡ. Và trong sáng như ánh
mặt trời.
Kibum xoay người, nhưng chỉ vừa nhúc nhích, cổ tay
đã bị Soo Hyun nắm chặt không buông. Cậu quay lại, thấy ánh mắt anh mở to nhìn
mình đầy lo sợ. Soo Hyun thì thầm:
“Đừng đi.”
“Anh chưa ngủ sao?”
Kibum cười. Nhắm mắt lại, Soo Hyun luồn tay qua lớp
chăn dịu dàng ôm lấy tấm lưng trần của cậu, kéo trở lại xuống giường, lặp lại:
“Đừng đi đâu hết nhé. Anh đã phải đi tìm em khổ sở
lắm đó.”
“Em biết. Những lúc đó em đều nhìn anh cả mà.” –
Kibum dựa đầu vào lòng Soo Hyun, lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ trong
lồng ngực. Anh giả bộ giận dỗi, trề môi ra nói:
“Đã biết vậy mà còn không ra mặt, thật quá đáng.
Àh, tại sao anh đến… Bạch nguyệt lầu hỏi em, họ lại nói không biết vậy?”
“Ở đó họ không gọi tên thật của em.”
“Vậy để anh gọi, nhé.”
.
.
“Soo Hyun này.”
“Gì vậy?”
“Em yêu anh.”
Trong đêm tĩnh mịch, câu nói nhỏ nhẹ vang lên như
một bản nhạc dịu dàng. Ánh mắt Kibum nhìn anh tràn đầy nhu thuận, trên đôi môi
nhỏ lộ một nụ cười. Nụ cười đẹp nhất mà Soo Hyun từng thấy. Nụ cười chỉ thuộc
về mình anh.
“Anh cũng vậy.”
Đêm yên lặng trôi…
…
..
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét