Chap 4:
*Choang*
*Cốp*
*Loảng xoảng*
“Cái gì trong đó mà kinh khủng vậy?” – Kevin xanh mặt ngó vào cánh cửa đóng kín của phòng đọc sách, nơi đang phát ra những tiếng động như thể bom nổ liên hồi. Eli nhún vai nói:
“Còn gì được nữa chứ. Cơn thịnh nộ của maknae đó.”
“Giống bạo loạn quá.”
“Hơn cả bạo loạn ấy chứ.” – Eli lắc đầu tỏ vẻ bó-tay-rồi – “Lại tốn tiền bồi thường cho công ty rồi. Lần này là đỉnh điểm rồi đó.”
“Đừng nói với tớ là Xander hyung cũng đang ở trong đó nha…”
*RẦM*
Cánh cửa mở tung ra và một bóng thanh niên cao kều dậm chân hầm hầm bước thẳng ra ngoài, kèm theo một cái gối bay vút tới sau lưng. Đương nhiên người đó, đúng như dự đoán của Kevin, là Alexander rồi. Anh lướt như gió ngang qua căn phòng tập và đóng sầm cửa lại, còn không nhìn thấy ba đồng đội của mình [ và 1 con chó ] đang ngồi co ro ở một góc phòng. Bên trong căn phòng đọc sách nhỏ phía tay phải vẫn vang lên tiếng loảng xoảng các loại và các mảnh vỡ rơi xuống sàn như mưa rào. Phải tới một lúc lâu sau sự yên tĩnh mới được trả lại cho căn phòng [ vì hết thứ để đập rồi, haizz ]
Kevin liếc nhìn SooHyun, rụt rè mở lời:
“Làm thế nào bây giờ hả hyung?”
“Anh cũng chịu thôi” – SooHyun thủng thẳng đáp lời, tay xoắn xoắn đuôi của Kibum lại thành một cục – “Thường thì Kibum là người giải quyết mấy chuyện này mà, chỉ vì hôm qua em ấy nóng giận gì đó…”
“Ưm…”
Kevin cắn môi suy nghĩ. Đúng là thường ngày Kibum toàn lãnh trách nhiệm đi vỗ về cậu em út với ông anh cả này thật, và giờ anh không có ở đây thì chẳng biết làm thế nào nữa. Nhưng chẳng nhẽ lại cứ đế mọi chuyện như vậy sao? Kibum còn chưa biết lúc nào mới về nữa…
“Gâu gâu ~”
“Hả?”
Cảm thấy ống chân mình bị giật giật, Kevin ngó xuống và thấy Choco đang ngậm mép quần cậu mà cố kéo ra, hướng về phía cửa phòng đọc sách. Đuôi vẫy loạn lên thành vòng tròn, và đôi mắt tròn xoe của nó thì sáng lên long lanh. Kevin nghệt mặt ra hồi lâu mới nghĩ ra rằng hình như Choco nó đang muốn cậu vào dỗ DongHo đi. Lại mất thêm chừng năm phút nữa suy nghĩ [ khổ máu lên não chậm nó thế =)) ] Kevin mới quyết định được chủ ý. Hít một hơi dài, cậu nắm chặt hai tay trước mặt, lẩm nhẩm ‘Fighting’ rồi vội quay ra chọc Eli đang ngủ gật dậy, hăng hái bảo:
“Này Eli, cậu chạy đi nói chuyện với Xander hyung đi, tớ với SooHyun hyung sẽ giải quyết với Dongho.”
“Hả? Tại sao?” – Eli bật dậy tắp lự.
“Sao anh cũng phải tham gia à?” – SooHyun cũng nói chen vào.
“Đương nhiên rồi, mình em sao nói nổi Dongho chứ, nó cứng đầu hơn Xander hyung nhiều.” – Kevin nói, và bỗng nhiên trở nên tràn đầy nhiệt huyết – “Vậy nên Eli đi kéo Xander hyung về đây còn hai chúng ta vào với Dongho. Nhất định phải giải quyết vụ này xong trước khi Kibum hyung về nhà.”
“Ôi trời, thật rắc rối.” – Eli ngã vật trở lại sàn. Nhưng Kevin đã kéo ngược cậu trở lại và hét lên:
“Đi đi, dậy đi nào!”
“Không đâu…”
“Nhanh lên!!”
Kibum chỉ ngồi nhìn Kevin lâu lâu lại trở nên hăng hái quá mức như vậy mà cười thầm. Mọi người cùng làm chắc hẳn sẽ ổn cả thôi.
…
Kì thực thì không phải lúc nào ‘ba cây chụm lại nên hòn núi cao’. Bằng chứng là ba người kia hợp sức cũng chẳng tiến triển được gì nhiều.
“DongHo à, đừng giận Xander hyung nữa mà.”
“Không.”
“Em cũng biết anh ấy bản tính trẻ con mà, em người lớn thì chấp làm gì, phải không?”
“Không chịu.”
“Bình thường không phải Dongho vẫn luôn nhường Xander hyung sao?”
“Nhưng lần này khác.”
“Thôi được rồi, Dongho ngoan thì SooHyun hyung sẽ mua thật nhiều chocolate cho em.”
“Ế, sao lại là anh??”
*Đá* _ “Được không?”
“Em ứ cần.”
Bla bla bla….
Kibum ngáp dài mệt mỏi với cái đoạn hội thoại dài lê thê mà tối nghĩa ở bên phòng đọc sách. Anh đành lẻn ra bên ngoài phòng tập (Eli đã lôi được Xander về và đang miễn cưỡng lải nhải với anh) nhưng kì thực đoạn hội thoại bên này, không hiểu sao, lại giống y chang bên kia, và đương nhiên cũng chẳng nên cơm cháo gì.
“Xander hyung, thôi chuyện giận dỗi đi cái coi.”
“Không được.”
“Anh lớn đùng thế này rồi mà còn chấp nhặt con nít à, Dongho nó kém anh những nửa con giáp đấy.”
“Bé mà đâu có tôn trọng anh đâu. Em không thấy thằng nhóc đó…”
“Thôi mệt quá. Không phải bình thường anh vẫn xuống nước trước sao? Đằng nào cũng thế rồi thêm lần nữa cũng có sao đâu chứ, để bọn em sống yên bình cái coi nào.”
“Vì bình thường thế rồi nên lần này anh nhất quyết không xin lỗi nữa.”
“Nói lần cuối này.” – Eli gằn giọng, dường như giọt kiên nhẫn cuối cùng của cậu đang bị rút cạn rồi – “Hyung có vào đó không hay muốn tập võ cùng em hả?”
Nhưng Xander chỉ lấy hai tay ôm chặt đầu rồi cuộn tròn cả người thành một cục, hét ầm ỹ:
“Dù em có đánh chết anh thì anh cũng không vào đó đâu!”
Cả Eli lẫn Kibum đều như muốn phát điên lên. Sao hôm nay ngày gì đẹp trời mà đầu óc của cả hai con người kia đều trở nên cứng hơn cả đá thế này? Eli gần như gào lên:
“Không phải là hyung thích em ấy sao??”
Hả?
“Nhưng mà… vì vậy nên…”
“Ủa? Xander hyung không phản đối à?” – Kibum ngạc nhiên nhìn ông anh cả. Bỗng nhiên một vẻ mặt gian sảo thấp thoáng hiện lên. Anh bắt đầu cười nham hiểm khi khám phá ra bí mật này.
“À, ra là vậy. Thế mà bấy lâu mình không biết.
Giờ thì dùng kế hoạch tác chiến đặc biệt thôi.”
Trên đầu Kibum mọc thêm hai cái sừng, và phía sau mông thì ve vẩy đuôi hình mũi tên rồi.
Kibum chạy lại vào trong phòng đọc sách. Khung cảnh tổng quát là Kevin vẫn thao thao bất tuyệt [ một mình ], Dongho thì bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác còn SooHyun thì gần như đã ngủ gục. Anh bèn chạy lại chỗ Dongho và, theo thói quen, đá SooHyun một cái.
“Choco à, mày vừa ở đâu về vậy.” – Dongho bế Kibum lên hôn một cái rồi liếc sang Kevin – “mày cũng thấy điếc tai nên mới chạy ra ngoài phải không?”
“Em…” – Kevin ngượng đỏ mặt lên, trong khi Kibum thì nhanh chóng quyết định chủ ý.
“Xin lỗi bé Ho nhé, nhưng mà vì em cứng đầu quá thôi”
*Táp*
“Áaaaaaaaaaaaa!!!!”
Tiếng hét váng nhà của Dongho vang lên thất thanh khắp căn phòng, khiến SooHyun đang ngồi ngủ gật trên ghế ngã lộn xuống sàn và cùng Kevin kinh hoảng nhìn cảnh cậu út vung vẩy cánh tay bị Kibum ngoạm chặt lấy [ phew, trò ngoạm người thứ ba trong ngày ] Kevin vội chạy tới gỡ anh ra nhưng lần này thì Kibum đã bám chặt cả bốn chân vào tay Dongho rồi, làm cách nào cũng không gỡ ra được.
“Á đaaaaaaaaaaaaau quá!! Làm ơn gỡ ra nhanh hộ em đi!!”
“Choco! Mày làm sao thế hả? Nhả Dongho ra đi!!” – Kevin kinh hoảng la lên vừa gắng sức kéo thật mạnh, nhưng dường như chỉ làm cho tiếng thét của Dongho ngày một lớn thêm. Cộng thêm đó là SooHyun cũng nhảy vào lôi cánh tay của cậu ngược trở lại, khiến Dongho phải la lớn:
“Thôi hai người đừng có kéo nữa đau quá aaaaaaaaaaaa!!”
“Thôi hai người đừng có kéo nữa đau quá aaaaaaaaaaaa!!”
“Thôi tầm này chắc đủ rồi.”
Bất chợt Kibum há miệng thả tay ra làm cho mối giằng co đứt thành hai nửa: Kevin đang ôm chặt lấy người anh bay ngược ra phía sau còn Dongho thì lăn vào lòng SooHyun. Cậu nhóc nghiến răng nắm chặt lấy cánh tay vừa bị cắn của mình: nó đã bắt đầu rỉ máu.
“Á máu kìa!! Dongho!!!”
“Chết tiệt” – Dongho co rúm người vì đau – “Đau quá.”
*Sầm*
“Cắn câu rồi, hehe”
Cánh cửa bật mở lần nữa, và lần này, đúng như dự đoán, là Alexander chạy xộc vào, hoang mang nhìn khắp phòng tìm kiếm. Chỉ đợi có vậy, Kibum vội cạp lấy vạt áo của Kevin mà kéo ra ngoài, dùng hết sức bình sinh mà một con chó có thể có được. Đương nhiên là chẳng đáng kể gì nhưng do Kevin đang hoang mang nên cũng thuận theo lực kéo mà ra khỏi phòng thôi.
“Cái gì…?”
Bị ném ra ngoài, Kevin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Kibum đã dùng hết sức tông cho cánh cửa đóng lại. Nhưng quả là nó nặng hơn sức một con chó có thể đẩy được.
“Hey!”
Tiếng Xander vọng ra. Nhưng cánh cửa vẫn chưa đóng được, dù Kibum có nghiến chặt răng cố sức đi chăng nữa.
“Khỉ thật đứa nào lại làm cửa dày thế này chứ? Không kịp mất.
Mà… hình như mình quên gì đó… gì nhỉ?
…
Chết rồi! SooHyun hyung vẫn ở trong phòng mà!
Và cả cửa sau cũng chưa thèm chốt.
Thật tình…”
Kibum nhăn nhó nghiến chặt răng lại, chờ đợi thất bại của mình. Nhưng ngay lúc anh cảm nhận được Xander bắt đầu đẩy cửa ra thì một lực khác nữa đã đóng sầm nó lại, rồi còn xoay chốt ba lần. Cả Kibum lẫn Kevin và Eli ngạc nhiên ngước nhìn lên: là SooHyun. Anh đã ra ngoài rồi.
“Hey! Mấy đứa làm cái gì vậy?”
Alexander từ trong gào vọng ra. SooHyun cũng thích thú hét trả lại:
“Hyung ở trong đó mà tu dưỡng đi! Bọn em khóa cả hai cửa rồi đó!”
Kibum lại càng kinh ngạc hơn khi thấy chùm chìa khóa xoay xoay trong tay SooHyun. Anh đã làm từ lúc nào mà nhanh vậy?
“Này, không đùa đâu đấy nhé!”
“Bọn em đi ăn trưa đây!”
“SooHyun! Kevin! Eli! Mở cửa cho anh!!!!!”
“Nhân tiện nói thêm, Dongho nó vừa bị Choco cắn chảy máu tay đó.”
Nói xong SooHyun quay ra phía Eli và Kevin, đặt tay lên môi ra dấu im lặng, và cười gian xảo. Hai người đã hiểu ý, cũng không nói gì nữa mặc cho Xander la gọi hồi lâu. Phải mười phút sau thì mọi sự mới yên tĩnh trở lại, lúc đó thì ba tên con trai và một con chó mới nằm ẹp bụng xuống sàn, tranh nhau trong câm lặng để giành vị trí thuận lợi nhất ngó vào bên trong.
…
Xander thở dài. Dường như ba đứa nhóc đã đi thật rồi. Anh vòng qua cửa bên hông, nhưng SooHyun không nói giỡn chơi, nó khóa thật. Giờ thì chỉ còn lại mình anh ở trong phòng cùng với Dongho.
Anh chợt nhớ ra tại sao mình lại nhảy vào trong phòng. Xander ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy Dongho đang ôm chặt cánh tay ngồi dưới sàn thì anh lại không thể không tới gần cậu được.
Lưỡng lự một chút, rồi Xander đưa tay ra lo lắng hỏi:
“Dongho, tay em…”
“Không cần hyung quan tâm.” – Dongho bướng bỉnh quay mặt đi, và cũng hất tay anh ra. Xander khựng lại…
“Đừng nổi nóng, cậu ấy đang đau mà… Xander, hyung là anh cả đó. Dongho chỉ là một cậu nhóc con mà thôi.”
… và rồi kiên quyết túm chặt lấy cánh tay bị thương của Dongho, nghiêm túc nói:
“Đưa tay đây, vẫn còn đang chảy máu kìa.”
“Không thích!”
“Vậy thích cưa cả tay đi vì nhiễm trùng sao?”
Dongho quắc mắt lên nhìn anh trừng trừng, nhưng Xander cũng mặc kệ. Cậu nhóc đã không giật tay lại nữa, nghĩa là anh thắng rồi. Mỉm cười một cách thỏa mãn, Xander lục lại trong đống đổ nát của căn phòng [ à vâng, nhắc lại là do cơn bão mang tên ‘maknae nổi giận’ đổ bộ cách đấy không lâu đó ạ =)) ] ra chiếc hộp sơ cứu nhỏ. Vì tập luyện đôi lúc bị thương cũng là chuyện thường.
“Ahhh…hh…”
Một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi miệng Dongho, dù cậu có cố chấp thế nào thì với một nhóc con 16 tuổi, thuốc sát trùng vẫn thật đáng sợ. Dongho cắn chặt hai hàm răng, nhăn nhó liếc Xander:
“Hyung tính trả thù em hả? Đau quá…”
“Đồ ngốc này” – Xander cười toe – “muốn xem trả thù thật là thế nào hả? anh mà để bụng thì giờ em đã chả nói được rồi.”
Dongho bĩu môi trước vẻ tự phụ một cách ngốc nghếch của ông anh lớn, cười khẩy nói:
“Hyung bản lĩnh vậy sao?”
“Đừng coi thường anh chứ.”
“Á!”
Dongho lại kêu lên, cả người run bắn vì đau. Cảm thấy hối hận vì hành động trẻ con của mình, Xander vội nắm chặt lấy cánh tay Dongho không để cho cậu rụt lại, cuống quít thổi thổi lên miệng vết thương. Dongho nhắm nghiền mắt lại.
“Xin lỗi…”
“Aida, em biết thừa thể nào hyung cũng sẽ lợi dụng mà trả thù em mà.” – Dongho phẩy tay – “trả thù xong mà lại xin lỗi là sao?”
“Vì anh kì thực không muốn làm em đau đâu.”
Dongho ngạc nhiên nhìn xuống người anh lớn xác đang vụng về quấn băng cho mình, vừa lúc anh cũng ngước mắt nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau trong bóng tối, bất giác cả hai cùng thấy nóng bừng, vội quay đi ngay. Nhưng Dongho cũng đã nhìn ra được vẻ lo lắng khổ sở trong đôi mắt mở to đầy hối lỗi kia.
“Coi nào Dongho, em luôn tự hào mình trưởng thành hơn anh ấy, phải không? Giờ là lúc thể hiện rồi.”
Cậu mỉm cười tinh nghịch:
“Tha cho anh đó.”
“Thật hả?” – Xander vội quay đầu lại, hai mắt sáng bừng lên rạng rỡ. Thấy vậy, Dongho bật cười tới rung cả người. Nhìn như vậy có ai bảo anh đã hai mươi ba rồi không hả Xander?
“Không giận nữa chứ?” – Xander nói, vẫn với đôi mắt long lanh to tròn như một chú thỏ - “Chắc chắn nha, đừng có rút lời đó.”
“Đương nhiên rồi! Dongho em mà lại không giữ lời sao?”
“Yêu Dongho nhất đó!”
Alexander ôm chầm lấy Dongho và hôn lên má cậu, nhưng đúng lúc đấy cậu lại quay đầu lại nên nụ hôn đó đã lộn địa chỉ chuyển thẳng tới… đôi môi đỏ mọng của Dongho. Cả hai sững lại đóng băng trong vài phút, mắt mở lớn hết cỡ nhìn nhau, và rồi, rất từ từ, hai đôi mắt nâu nhẹ nhàng khép lại sung sướng.
.
“Woa…”
“Thôi đi coi!” – SooHyun vừa che miệng vừa gõ đầu Eli – “Sao lại cứ nhìn mãi vậy? em xấu quá đi!”
“Chẳng phải hyung cũng vừa nhìn vừa cười còn gì?” – Eli xoa đầu, cười sướng.
“Đâu có đâu!”
“Đang cười đó còn gì!”
“Vớ vẩn!”
Bên dưới họ, Kibum cũng đang cười mãn nguyện.
“Vậy là xong một phần rồi, nhỉ?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét