Chap 1:
“Kibum hyung! Kibum hyung!!”
Trong một bãi đỗ xe rộng thênh thang dưới tầng ngầm, tiếng hét gọi của Kevin vang ong ong như dàn hợp xướng, hướng thẳng tới người con trai đang hậm hực bước nhanh trước mặt, chân đạp mạnh như thể muốn dẫm lủng sàn mới cam tâm. Kibum mặc kệ cho Kevin vừa chạy đuổi theo vừa gào thét gọi tên mình, anh cứ thế băng băng tới chỗ đậu xe của mình, chỉ muốn phóng thẳng về nhà mà tránh xa khỏi chỗ này thôi. Nhưng Kevin lại đuổi kịp tới nơi trước khi anh hoàn thành ý đồ ấy, cậu túm lấy cổ tay Kibum và lôi ngược lại, buộc anh phải quay mặt về phía mình. Cậu cũng bực tức gắt lên, mặt đỏ bừng lên chẳng kém anh là bao:
“Kim Kibum! Anh không nghe thấy em gọi sao? Cứ tảng lờ giả điếc như vậy là sao hả?”
“Nghe thấy thì sao chứ? Anh thừa biết em định nói gì rồi!” – Anh trừng mắt lên nhìn cậu, cấm cẳn đáp lời – “Đừng mong anh quay lại xin lỗi hay gì cả, vì anh không có sai!”
“Không đúng! Đột nhiên anh trút giận lên mọi người như vậy mà còn nói không sai sao? Đừng chỉ nghĩ có mình anh có tâm sự chứ, không lẽ Kiseopie hay Dongho với anh SooHyun thì không biết buồn à?”
“Phải rồi, việc họ buồn thì quan trọng thật đấy, còn anh buồn thì chẳng là gì đâu nhỉ” – Kibum cười khẩy – “Vậy thì sao không ra mà vỗ về Seopie của em đi, còn chạy theo anh làm gì?”
“Em… chuyện đó chẳng liên quan gì hết!!” – Kevin hét, dường như chút kiên nhẫn cuối cùng cũng đã bốc hơi mất rồi. Cậu gào lên – “Chuyện này hoàn toàn là anh sai cả! Sao anh có thể nói như vậy với mọi người chứ, tính phá nhóm sao?”
“Em…”
“Ngay cả lần trước cũng vì cái tính nóng nảy của anh mà Xing mới…”
“ĐỦ RỒI!!”
Kevin giật bắn mình trước tiếng gào khủng khiếp của anh, lớn và dữ dội tới mức cửa kính của mấy cái ô tô còn phải rung lên bần bật như sắp nứt ra tới nơi. Cậu vừa nhận ra mình đã đi quá giới hạn rồi: mặt Kibum giờ đỏ gay và đáng sợ đến cực điểm. Kevin sợ tới cứng đờ người lại, chưa bao giờ cậu bị Kibum nhìn bằng ánh mắt giận dữ tới vậy.
Một giây sau, Kibum mới giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay Kevin, lạnh lùng nhìn cậu lần chót, trước khi đóng sầm cửa xe lại và phóng thẳng ra đường lớn, bỏ mặc Kevin đứng lại một mình, bất động.
…
Kibum phóng xe một cách hoàn toàn bất cẩn và bất cần, nhưng cũng thật may là anh về tới nhà an toàn chứ không có xui xẻo đụng nhầm cột điện hay thành cầu như mấy phim truyền hình vô nghĩa khác, khi mà cứ có cãi nhau là lại giải quyết bằng một vụ tai nạn chết người. Không, hoàn toàn không phải như vậy. Nếu mọi chuyện đơn giản thế thì đây đã chẳng phải cuộc sống rồi. Cuộc sống của Kibum ở đây là không những anh chẳng thể phóng xe điên cuồng khắp thành phố để xả tức hay chạy thẳng ra một bãi biển nào rồi ở lỳ đó không về nữa, Kibum còn bị kẹt ba tiếng trong một đống hỗn độn mang tên ‘tắc đường’ kéo dài hết cả đoạn từ công ty về tới nhà, do đó cái viễn cảnh tai nạn chẳng thể xảy ra cho nổi, dù rằng trong một phút anh cũng có nghĩ tới điều đó. Vừa lầm bầm rủa xả tức tối vừa đóng sầm cửa ra vào lại, mạnh tới nỗi khiến mấy con nhện xấu số rơi lả tả bên ngoài, Kibum lao thẳng vào phòng ngủ của mình và đổ gục xuống giường.
Anh cào mạnh mấy cái gối. Cơn giận của anh vẫn còn ứ đầy trong đầu chưa thể tan được, và có lẽ Kibum đã đập nát mấy cái lọ chai đồ trang trí lỉnh kỉnh trong nhà nếu không phải anh Hyung Jun đã cười nham hiểm nói cho anh biết chúng giá trị tới mức nào. Nếu anh mà đập bể chúng thì chắc chỉ thêm vào cảm giác tiếc của thôi, chẳng ích lợi gì cả.
Nhưng… anh đang tức giận! Tức tới nổ cổ! Anh muốn xả cơn giận vào cái gì đó.
Là lỗi của anh sao khi mà SooHyun hyung tới muộn quá mức như vậy, đã thế còn cứ ấp úng khi anh hỏi?
Là lỗi của anh sao khi mà cứ chốc chốc Xander hyung với cả Dongho lại cãi nhau chí chóe khôn ngừng, buộc anh phải ném cả cái gối vào mặt hai người đó để ngừng mấy cái trò nhạt nhẽo ấy lại?
Là lỗi của anh sao khi Kiseop nhảy dở tới mức khiến Kim Kibum anh phải hét lên bảo cậu ta bỏ bớt thời gian làm trò lố mà nghiêm túc tập luyện đi? Hay là lỗi của anh khi Eli bất chợt nhào vào anh như con thú hoang bị kích động?
Không. Kibum này chẳng làm gì sai cả!
Và còn… thái độ của Kevin nữa.
Kibum gục mặt vào gối thật sâu, như muốn chạy trốn tất cả những cảm xúc của mình. Anh mệt mỏi vì cứ phải thế này lắm rồi, thật sự chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà trốn đi thật xa mà thôi. Chẳng ai thật sự hiểu anh đang rất bực mình lúc đó rồi sao?
.
.
“Gâu gâu…”
Có tiếng cún con vang lên. Kibum nhăn nhó càu nhàu:
“Đi đi, Choco, hôm nay tao không chơi với mày được đâu.”
“Gâu gâu gâu ~ ”
Nó dùng móng cào cào vào chân anh nũng nịu. Nhưng chỉ càng khiến cho Kibum điên máu. Anh gắt lên:
“Đi chỗ khác chơi, Choco!”
“Gâu gâu gâu ~”
*Bốp*
“Ẳng!”
Sau khi phi cho con chó một cú cước bay ngược ra sau, Kibum lại thu chân về giường, còn chẳng buồn ngoái ra sau nhìn. Anh lầm bầm:
“Đến cả mày cũng chẳng hiểu tao gì hết.”
Và rồi anh dần chìm vào giấc ngủ với bao nỗi bực tức mang theo bên mình.
Nhưng Kibum không hề biết ngoài anh ra còn có một cơn giận khác nữa trong căn nhà. Cơn giận nhắm thẳng vào anh.
…
Sáng hôm sau.
Kibum bị gọi dậy bởi tiếng chuông báo thức to bất thường, dường như phải lớn đến gấp đôi mọi ngày. Anh nhăn nhó vươn tay sang một bên để chụp cái đồng hồ, nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Thường ngày thì nó vẫn ở ngay trên bàn thôi, thế mà hôm nay Kibum sờ lần mãi vẫn không thấy đâu hết. Cáu tiết, anh đành để kệ nó đấy và mắt nhắm mắt mở lăn khỏi giường.
Bỗng nhiên Kibum đụng phải một cái thành gỗ lớn. Ngạc nhiên mở mắt ra, anh há hốc mồm khi thấy cái giường ngày ngày mình hay nằm bỗng nhiên khác hẳn: nó có thành bằng nứa bao chung quanh và còn biến thành hình tròn nữa. Chăn gối cũng màu khác hẳn.
“Mình đang mơ sao? Đây là đâu thế này?”
Kibum tự hỏi, rồi cũng tự nhéo vào má một cái đau điếng. Đau thế này chắc là thật rồi. Nhưng mà… cả tay cũng có cảm giác kì lạ nữa. Mềm mềm, lông lông, và sắc. Anh đâu có để móng tay đâu?
Kibum hoang mang nhìn xuống bàn tay mình. Và rồi anh thấy…
Một cái chân đầy lông nâu xù, hệt như chân chó vậy.
“Kyaaaaaaaaaaa!!! Cái gì thế này?!!!!!”
Hét ầm lên, anh kinh hoảng nắm chặt bàn tay kì cục của mình mà lắc. Nhưng mà cả bàn tay còn lại cũng hệt như vậy. Kibum sợ hãi nhìn xuống chân, và rồi toàn thân người nữa. Chỗ nào cũng phủ đầy lông loăn quăn màu nâu đen.
“Aaaaaaaaaaaaa!!!”
Kibum phóng vọt ra khỏi cái thành giường cao, và bắt đầu chạy loạn. Rồi đụng trúng đủ thứ, toàn là các vật dụng trong nhà. Anh càng hoảng loạn hơn khi thấy chúng bỗng to lớn một cách đáng sợ, cứ sừng sững như núi trước mặt. Kibum bắt đầu tự hỏi có phải mình lạc vào nhà của người khổng lồ rồi hay không, trước khi tông sầm vào một cái tủ gỗ đựng đồ và lăn quay ra sàn, đầu óc quay cuồng và chân tay cũng quay cuồng theo. Phải mất một lúc sau Kibum mới dậy được, phần vì choáng váng sau cú đụng rào lịch sử của đời [ mạnh tới mức cái tủ to đùng vậy cũng phải bị tông lệch sang một bên cả nửa thước ] phần vì lông lá cứ trơn tuột trên sàn.
Anh hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, và nhìn lên. Cái tủ này nhìn mới quen làm sao, nhưng có lẽ Kibum từng nhìn nó ở góc độ khác, chứ không phải nằm bẹp dí dưới sàn thế này mà nhìn lên. Thận trọng đưa mắt nhìn quanh, Kibum càng thấy kinh ngạc hơn nữa khi đây chẳng phải đâu xa mà chính là… nhà anh, chỉ có điều bự lên cỡ đâu chừng gấp năm lần. Anh đảo mắt nhìn một vòng nữa, rồi nhìn nữa, rồi nhìn nữa, cho tới khi gần lé mắt vì nhìn chằm chằm căn nhà, mới dám kết luận, chỗ này chính là nhà của anh.
Chuyện quỉ gì đang diễn ra thế này? Nếu đây thực sự là nhà anh thì… Kibum vội ba chân bốn cẳng phóng tới góc phòng, nơi đặt chiếc gương lớn nhất nhà. Và tất cả mọi chuyện nãy giờ nghe ra vẫn còn bình thường chán so với cái siêu bất thường hiện lên trong gương.
Trong gương, đứng ngay chỗ Kibum đứng, là Choco.
…
…
*Miệng há hốc*
Choco trong gương cũng há hốc mõm ra.
*Mắt trợn ngược*
Choco trong gương cũng mở lớn đôi mắt tròn xoe như hai viên bi.
*Tự tát bản thân*
Choco trong gương cũng làm hệt như vậy.
.
.
*Đứng hình*
Đếm từ một tới mười, và rồi…
“AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!”
Tiếng gào thê thảm vọng lên lần thứ ba trong buổi sáng. Quả là một ngày tốt lành.
“Aaaaa!”
“Áá!”
“Aaaaaaaaaaaaaaa~!!”
Kibum hét lên không biết bao nhiêu lần, hai tay, nhầm, hai ‘chân trước’ cứ điên cuồng cào cào mặt gương phát ra những tiếng rít ghê răng hết sức, nhưng vẫn chẳng được gì. Trong gương vẫn là Choco hiện lên ở chỗ anh, làm những hành động y hệt anh, và kì thực đó chính là Kibum rồi.
Chuyện này thật… vô lý hết sức!!
“Có lý mà, chủ nhân.”
…
Hả? Cái gì vậy?
Một giọng nói đặc biệt quái lạ lại vang lên trong đầu Kibum, kèm theo tiếng cười khúc khích:
“Vì hôm qua chủ nhân đã phạm lỗi nên Choco trừng phạt ngài.”
Hả hả? Kibum vẫn không hiểu mô tê gì hết, chỉ đớ người ra hoảng loạn nhìn quanh xem tiếng nói tới từ đâu, nhưng hoàn toàn không thấy ai cả. Dù rằng việc mình đang nói chuyện với chính con cún của mình thì thật quái đản hết sức, nhưng nguyên buổi sáng này đã quái đản lắm rồi, nên Kibum bỏ qua câu nệ người – chó mà hỏi lớn:
“Vậy là sao? Đã có chuyện gì xảy ra?”
“Chủ nhân phạm lỗi lớn nên buộc phải hoán đổi thân xác với Choco cho tới khi nào ngài hiểu được người khác và sửa chữa xong lỗi lầm thì mới có thể trở về được.”
“Hả?” – Anh la lên – “Ta phạm lỗi gì chứ?”
“Cái đó thì ngài phải tự tìm hiểu thôi” – ‘Choco’ lại cười cười bí hiểm – “Nhân tiện nói thêm, vì đang ở trong thân xác của Kim Kibum nên Choco đã tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ mát ở Hawaii rồi, giờ đang trên máy bay đấy.”
“Cái gì????”
“Chủ nhân có lẽ nên nhanh chuộc lỗi đi, trước khi Choco tiêu hết tiền của ngài. Hahaha~ ”
“Choco, ngươi…!!”
Nhưng Kibum không kịp nói gì thêm, vì Choco đã ‘cúp máy’ [ ý là cắt liên lạc ‘thần giao cách cảm’ ] mất rồi. Chung quanh trở lại hoàn toàn tĩnh lặng, nếu không kể tới tiếng muỗi vo ve bên đôi tai bông xù mới của Kibum. Anh ngồi thừ mặt ra. Lời giải thích của Choco đã làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng chỉ khiến cho việc càng rối thêm chứ chẳng giải quyết được gì nhiều. Dù rằng hôm qua không có chuyện của phim tình cảm sướt mướt nhưng sao hôm nay một chuyện như phim viễn tưởng thế này lại có thể xảy ra cơ chứ?? Mọi suy nghĩ trong đầu Kibum bắt đầu rối lên như mớ bòng bong. “Choco là phù thủy sao? Nhưng nó là chó mà, vậy tức là… phù thủy hóa chó? Hay là chó phù thủy? Ôi thật là đại loạn!”
Và hẳn đầu Kibum sẽ phải bốc khói ra đằng tai vì nghĩ nhiều quá nếu không có một tiếng chuông vang lên ở ngoài cửa. Anh mừng rỡ ngóc đầu dậy. Một tiếng chuông nữa, và rồi giọng quen thuộc của Kevin ngập ngừng truyền vào:
“Kibum hyung à… anh có nhà không?”
“Tuyệt lắm! Giờ mình có thể kể cho Kevin nghe rồi đi tìm người giải cái thứ tà bùa mắc dịch này,” – Kibum reo thầm trong đầu – “sau đó đi bắt lại con chó phản chủ kia.”
“Kibum hyung?”
“Choco à, mày xong đời rồi.”
Cười khà khà một cách nham hiểm, Kibum phóng vọt ra ngoài cửa với cảm giác hiếu chiến tràn trề.
=== end chap 1 ===
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét