Chap 5:
“Aida, vậy giờ chúng ta đi ăn thôi chứ?”
SooHyun vươn vai cười, đưa tay đẩy vai Kevin và Eli ra ngoài cửa. Kevin quay lại đưa mắt hỏi anh:
“Vậy còn Kiseopie thì sao?”
“Cứ để nó ngủ đi.” – vừa trả lời anh vừa xua xua hai cậu nhóc ra cửa – “chắc giờ chưa dậy đâu. Chút nữa mang đồ ăn lên cho Kiseop cũng được mà.”
“Còn…” – Kevin đỏ mặt lên nhìn lén về phía cánh cửa phòng đọc sách đã bị khóa chặt – “Xander hyung và Dongho thì…”
“Aida em hỏi nhiều vậy, hôm nay là Valentine đấy.”
SooHyun nháy mắt. Dường như cái từ ba âm tiết ấy có tác động gì đó tới Eli lắm, vì vừa nghe tới nó cậu đã giật bắn cả mình, còn dáo dác nhìn quanh như thể đang làm chuyện gì mờ ám lắm. Thấy Kevin nghiêng đầu nhìn mình một cách dò hỏi, Eli vội vàng lấy lại thái độ trầm tĩnh thường ngày mà quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói [ trầm tĩnh sao =)) ]
“Ơ… um… mọi người cứ đi trước đi. Em… chưa đói.”
“Hả? Quá trưa rồi đó.”
“Thôi đi nào Kevin.”
SooHyun vui vẻ kéo tuồn tuột Kevin, đang trố mắt nhìn hai người một cách kì dị, và nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngồi trong tay Kevin, Kibum thoáng thấy Eli lén nháy mắt cười và làm bộ chắp tay cảm ơn SooHyun trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng hai người.
Cậu ta…
“Gâu ~”
“Hả? Sao vậy Choco?”
Kevin ngạc nhiên nhìn xuống con chó nâu xù trong tay mình đang khẽ cục cựa như muốn thoát ra ngoài. Cậu ngập ngừng, rồi thả tay ra, và… Kibum rớt oạch từ trên cao một mét xuống sàn nhà, đau đến ná thở. Kevin kinh hoảng trợn ngược mắt lên nhìn anh lồm cồm bò dậy dưới sàn nhả.
“Khỉ thật, mình quên mất chân chó ngắn một mẩu chứ không dài như chân người.”
Anh lầm bầm tức tối, nhưng cũng loạng choạng chạy lại về phía phòng tập, trong khi Kevin đã bị SooHyun vừa cười hớn hở vừa lôi ngược về phía canteen. Anh phẩy tay nói:
“Không phải lo, nó tự biết đường về mà không lạc đâu.”
“Nhưng…”
“Đi ăn đã nào.”
Và cứ thế băng băng đi thẳng mặc cho Kevin nhìn trân trối một cách tội lỗi về phía cái đuôi nâu ngúng nguẩy đang chạy dọc hành lang.
Về tới phòng tập, trước tiên là Kibum áp tai xuống khe cửa để nghe ngóng, nhưng vì công ty quá ồn ào nên anh đành quyết định bỏ qua trò ‘chó nghiệp vụ’ này mà thẳng tiến vào luôn. Dùng mũi khẽ đẩy cửa ra thành một khe vừa đủ để thân mình chui qua lọt, Kibum thò đầu vào nhìn, rồi thì bước qua khe đó mà vào luôn. Bên trong phòng tập chỉ còn lại một mình Eli đang lúi húi ở góc phòng, chỗ bảy tên giai mới lớn luộm thuộm tùy tiện quăng các thứ linh tinh của mình vào. Kibum len lén nhón chân lại nấp sau cái tủ, và ngó sang bên cậu ta.
Chỉ thấy Eli lôi ra một cái hộp quà màu đỏ nhỏ bằng hai bàn tay, và được thắt một cái nơ màu xanh lá. Vừa nhìn thấy cái hộp Kibum đã ngã ngửa ra vì sốc. “Trời đất, hôm nay là Valentine hay Noel vậy trời?” – Kibum ngao ngán kêu thầm trong đầu.
Eli cứ ngồi thần mặt ra nhìn cái hộp một hồi lâu, hai ngón tay cái vân vê sợi ruy băng nhỏ. Kì thực theo ý Kibum thì cái cảnh tượng này có hơi kì lạ khi ghép vào với một tên con trai hai mươi tuổi lớn xác như thế kia, nhưng mà vì hôm nay là ngày đặc biệt nên anh miễn cưỡng bỏ qua chi tiết này [ nhưng trong bụng đã toan tính việc sau khi được trở lại làm Kim Kibum thì sẽ cười đến vỡ bụng như thế nào ] Anh chỉ kiên nhẫn nhìn Eli ngồi bất động, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên phía cánh cửa phòng nghỉ ở sâu bên trong với đôi lông mày nheo lại dữ dội. Rồi cậu thở dài. Và đột nhiên… đập đầu vô tường đánh rầm một cái khiến Kibum trợn ngược mắt lên mà nhìn.
Sau đó lại tiếp tục ngồi như tượng…………..
Đập đầu vô tường,
Lại thở dài.
…
Và chút kiên nhẫn tí xíu của Kibum đã nhanh chóng bốc hơi sau mười lăm phút không có tiến triển gì. Anh tức mình xông ra khỏi chỗ nấp mà chạy thẳng tới chỗ khúc gỗ kia.
“Thật tình, cậu có phải con trai nữa không hả Eli?”
“A!”
Eli kêu lên khi chiếc hộp trong tay bị Kibum ngoạm lấy và chạy biến mất ra cửa. Sao chừng ba giây đứng hình vì kinh ngạc quá đỗi, cậu hoảng hốt tức tốc vọt theo cái đuôi chổi xúc cù vừa biến mất đằng sau cánh cửa.
“Choco cưng! Cưng làm gì đồ của anh vậy??”
Dù đang phóng nhanh hết tốc lực nhưng nghe hai từ “Choco cưng!” là Kibum chỉ muốn quẳng cái hộp đi quay lại đợp cho cậu ta một cái mà thôi [ ôi cả suy nghĩ cũng lây tính chó mất rồi ^^ ] Nhưng mà anh tự nhắc bản thân mình nhịn đi mới làm việc lớn được. Kibum cười thỏa mãn. Làm chó nhỏ xíu thế này cũng hay, lách qua mấy cái đám đông thoăn thoắt dễ như ăn cháo, nên chẳng mấy chốc Kibum đã bỏ xa Eli. Nhưng anh vẫn chưa cắt đuôi cậu ta được.
Đột nhiên Kibum kinh hoảng nhận ra rằng… mình đã chạy nhầm vào đường cụt rồi! Vội vàng quay ngược trở lại, nhưng đó cũng là một sai lầm nữa khi mà Eli vừa mới chạy tới nơi đã nhìn ngay ra Kibum đang lớ ngớ đứng đó, liền lao tới. Kibum cuống cuồng chạy ngược trở lại cái hành lang mà tìm lối thoát, nhưng chỉ có mỗi cái cửa sổ trước mặt.
“Không được! Choco là chó chứ đâu phải mèo, lối cửa sổ này không có tác dụng gì rồi. Nhưng mà… chẳng lẽ lại chịu thua sao?”
Bất chợt anh bị túm chặt và nhấc bổng lên không trung.
“Thôi xong rồi…”
…
Eli hộc tốc phóng tới chỗ hành lang nơi Choco vừa chạy vào, hớn hở cười thầm trong bụng vì cậu biết rõ chỗ đó là đường cụt rồi, chẳng thể nào thoát được nữa. Choco đáng yêu, không có Kevin ở giữa cản đường thì chỉ cần bắt được bé là có thể cưng nựng thoải mái rồi, và quan trọng hơn cả là cái hộp! Dù rằng không thể hạ quyết tâm… nhưng Eli cũng không thể để mất nó. Thật may là sắp túm được cả bé Choco và cái hộp của cậu rồi. Nghĩ vậy Eli cười toe nhảy bổ vào chỗ hành lang.
Nhưng… chẳng có gì ở đó cả. Eli trợn mắt nhìn chằm chằm khắp cái hành lang rộng chừng 30 mét vuông và hoàn toàn chẳng có chỗ nào nấp được, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Choco cũng như cái hộp đâu.
“Thật kì lạ…”
Eli nhìn quanh một lần chót, trước khi quay người bước ra ngoài, và lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm từ con số không. Nhưng khi đã rà khắp cả cái công ty rồi mà không thấy đâu (kì lạ là cậu cũng không thấy Kevin với SooHyun ở canteen luôn), Eli mới lững thững trở về phòng tập.
Thôi thì, dù sao cậu cũng không đủ can đảm mà…
Eli mở cửa phòng tập, lủi thủi bước vào.
…
“Ki… Ki… Ki…”
Lắp bắp mãi không nói nổi một câu, Eli trợn tròn mắt nhìn cái dáng người cao gầy trước mặt mình. Kiseop đã thức giấc rồi, với mái tóc để xõa không gel và khuôn mặt vừa ngủ dậy còn dễ thương [ ngu ngơ =.= ] hơn cả bình thường, đang đứng một mình giữa phòng tập. Nhưng đó chưa phải là chủ đạo.
Trên bàn tay mảnh mai của Kiseop là chiếc hộp của Eli.
“Sao… sao cậu lại… ưm!”
Chưa kịp lắp bắp hết câu thì Eli đã bất ngờ bị cả vòng tay của Kiseop ôm chầm lấy quanh người, và lực lao tới của cậu mạnh tới mức đẩy bật lưng Eli vào tường. Eli, trong tình trạng mồm há hốc mắt trợn ngược và hóa đá toàn thân, đã không còn có thể nhận thức được làm cách nào mà đôi môi mình bị Kiseop chiếm trọn, cũng như làm cách nào mà những lời thì thầm của cậu cùng hơi thở nóng hổi phả vào bên tai:
“Tớ vui lắm, Eli à.”
Mùi hương ngọt dịu tỏa ra từ gáy cổ để trần của Kiseop khiến Eli không còn có thể cưỡng lại được nữa. Hai cánh tay bất giác ôm vòng lấy eo Kiseop và xiết chặt vào mình. Đôi mắt nâu dài ngước lên nhìn Eli, chờ đợi.
Eli nghe thấy bản thân thốt lên cái câu cậu đã muốn nói từ rất lâu rồi. Từ ngày nhìn thấy nụ cười nai tơ kia, Eli đã quyết định sẽ bảo vệ nó suốt đời.
“Tớ yêu cậu, Lee Kiseop.”
“Tớ cũng yêu cậu, Kyung Jae.”
“Được rồi… vì hôm nay là Valentine mà.
Anh ghen tị với em đấy Eli à.”
…
“Vậy là vừa lòng rồi chứ hả?”
SooHyun mỉm cười ghé sát vào đôi tai bông xù của Kibum mà nói, nhỏ nhẹ hết mức có thể. Kibum quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ. Nhưng SooHyun làm lơ và tiếp tục nhìn lén qua khe cửa với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Woa… đến cao trào rồi này. Lại mà nhìn đi.”
Kibum cắn thiệt mạnh vào kẻ có bản mặt tưng tửng kia.
“Được rồi được rồi.” – SooHyun vội xua tay đầu hàng – “Chúng ta đi, được chưa? Không làm phiền họ nữa.”
Nói rồi anh nhún chân lên nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, và khóa luôn cửa ngoài hành lang nữa, đề phòng có người ngoài vào được căn phòng này. Vậy là giờ trong khu tập luyện của U-kiss đang có Kiseop, Eli và Alexander, Dongho cùng bị khóa bên trong, và tổng quản chìa chính là SooHyun. Anh nháy mắt với Kibum ngồi trong tay mình, rồi nhảy chân sáo bước đi.
Kibum nhìn SooHyun đăm đăm.
===== Flash back ======
Đường cụt. Kibum tuyệt vọng nhìn cái cửa sổ. Trong một giây anh tự hỏi nếu mà Choco gãy chân, hay tệ hơn, thì mình có ảnh hưởng gì không. Nhưng ý đó liền bị đá văng khỏi đầu. Choco là thú cưng của Kibum mà.
Và đằng sau tiếng bước chân của Eli đang tới rất gần rồi.
“Chẳng nhẽ hết cách rồi sao…”
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Kibum đã bị ôm chặt lấy và nhấc bổng lên không trung, miệng cũng bị bịt chặt lại bởi một bàn tay rất khỏe. Chiếc hộp tuột ra rơi xuống, và được người đó dùng một tay vừa buông người Kibum ra vội đón bắt trước khi nó rơi chạm sàn nhà. Dường như không phải là Eli, vì Kibum cảm thấy mình bị lôi tuột vào một chỗ nào đó rất tối tăm.
“Um… um!!”
“Suỵt!! Yên lặng nào.”
Giọng nói rất quen. Có lẽ không phải bắt cóc tống tiền rồi [ bắt về nấu lẩu thì đúng hơn đó anh :)) ] Kibum bèn thôi không giãy đạp cắn xé gì nữa mà yên lặng, vì ngay lúc ấy Eli xộc tới hành lang.
Lúc ấy Kibum mới để ý rằng mình đang ở trong một căn phòng để chổi bé xíu. Vì cửa màu trắng hoàn toàn trùng khớp với màu tường nên cả anh cả Eli đều không để ý tới chỗ trốn này. Quả nhiên, chỉ lát sau là cậu ta phải bỏ cuộc mà đi ra.
Người đó buông tay ra khỏi miệng Kibum, thở phào nhẹ nhõm:
“Thoát rồi. May mà Eli không biết chỗ này.”
Nhớ rồi!
Không thể lẫn đi đâu được. Giọng nói này… chính là SooHyun!
Kibum kinh ngạc mở lớn mắt nhìn người con trai đang ôm mình. Chính xác là SooHyun rồi. Thấy Kibum há hốc miệng ra nhìn mình, Soo Hyun quay lại cười nói:
“Em liều mạng quá đấy, Bummie à.”
===== End flash back =====
SooHyun đã gọi anh là “Bummie”, chắc chắn không thể nhầm lẫn được, vì sau đó anh còn gọi nhiều lần như vậy. Và chính SooHyun cũng là người giúp Kibum giả nét bút của Eli để kí tên vào hộp quà [ thành quả sau ba năm trời hì hụi ngồi sản xuất chữ kí hàng loạt cho cả nhóm ] Nếu không có anh thì cái kế hoạch hổng lỗ chỗ của Kibum cũng chẳng thể nào thực hiện được suôn sẻ thế này.
Tại sao anh ấy lại biết được?
Nhận thấy Kibum đang nhìn mình chằm chằm, SooHyun nháy mắt ra hiệu ‘chờ một chút’ rồi vác anh lên vai, nhảy chân sáo ra khỏi khu tập luyện. SooHyun đưa Kibum vào một căn phòng trống dưới tầng trệt, không có người. Đặt Kibum xuống sàn rồi, SooHyun còn cẩn thận khóa kín cửa phòng lại.
“Em biết đấy,” – Soohyun vui vẻ nói – “một thần tượng như anh mà đứng giữa hành lang nói chuyện với một con cún thì coi sao được.”
“Gấu ~”
“Được rồi, đợi chút xong ngay mà.”
Xoay đến vòng thứ tư của cái khóa cửa rồi, SooHyun mới cười thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Kibum. Từ nãy tới giờ Kibum đều cẩn thận quan sát từng cử động và lời nói của SooHyun, nhưng đột nhiên SooHyun quay phắt lại khiến Kibum giật bắn mình. Anh nghiêng đầu cười toe toét:
“Chắc đang muốn hỏi sao anh biết em là Kim Kibum của U-kiss chứ không phải con chó lông xù tên Choco thế này chứ gì?”
*Gật lia lịa*
“Ừm, chắc là do anh thuộc trường phái duy tâm chăng?” – SooHyun vuốt cằm một cách khoái trá – “Dù không biết làm cách nào em lại thành thế này, nhưng mà anh ngàn đời cũng không tin Bummie em có đủ kiên nhẫn để huấn luyện Choco bài nhảy đó đâu.”
*Trợn tròn mắt*
*Đỏ bừng*
“Gâu gấu ẳng ẳng ~ ?”
“Ôi mệt quá!” – SooHyun sốt ruột phẩy tay trước tràng sủa hoàn toàn vô nghĩa [ có nghĩa nhưng anh không hiểu ], và anh lôi từ trong cặp ra cái laptop của mình, đưa cho Kibum – “Đây, dùng cái này đi. Thêm một điểm nữa là chó không thể nào đánh máy được, đúng không? Và nhắc lại là anh không có tin em huấn luyện được Choco nhé.”
Kibum trừng mắt lườm SooHyun một cái sắc lẻm như dao.
“Đó, Choco cũng không biết lườm đanh đá thế này.”
*Táp*
“Thôi được rồi muốn nói gì thì nói đi.”
Lườm nốt lần cuối, Kibum mới để cho SooHyun mở word lên cho mình. Và anh gõ từng chữ một cách vụng về trong khi SooHyun bắt đầu lăn lăn dưới sàn mà ngắm nghía một cách thích thú.
[ Kevin ] …. [ đâu ] . [ ạ ] . [ ? ]
“Sao gõ máy cũng chậm vậy trời?” – SooHyun vừa bò lăn ra cười vừa nhảy tránh mấy cái móng ‘gõ’ lên mình thay vì bàn phím – “Vừa lúc có mấy nhóc trainee đi qua xúm vào làm quen nên anh bảo tụi nó dẫn Kevin đi ăn luôn rồi.”
…
“Làm cái mặt đó là sao? Bọn đấy không có dám tấn công Binnie bé nhỏ của em đâu.”
Cố phớt lờ lời trêu trọc của SooHyun, Kibum liền hỏi sang chuyện khác. Kì thực có một đống chuyện anh cần hỏi.
[ Sao anh ] . [ biết ] . [ kế hoạch ] . [ của em vậy? ]
“Đoán thôi. Cũng chẳng khó lắm, chỉ cần quan sát kĩ thôi mà.”
À, quả nhiên là một câu trả lời đúng chất SooHyun.
“Nhưng mà em làm thế để chi vậy?”
Kibum ngừng một giây, rồi lại gõ tiếp:
[ Em phải ] . [ sửa lỗi ]
“…”
[ Anh có giận em không? ]
“Chuyện gì?”
[ Hôm qua ] …
SooHyun nhất thời không nói gì cả. Kibum ngước mắt lên nhìn người anh trước mặt, nín thở chờ đợi một câu trả lời. Nhưng rồi SooHyun lại quay đầu xuống với Kibum và, mỉm cười dịu dàng:
“Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc này.” – SooHyun xoa đầu cậu – “Anh biết lúc đó em vừa cãi nhau với quản lý mà. Tại anh không tốt thôi.”
“…”
“Thôi nào, em khóc đấy hả?”
SooHyun cười lớn. Kibum lại cắn anh một phát đau điếng lần thứ năm hai sáu gì đó trong ngày trước khi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Không, không phải Kibum đang giận dỗi, hoàn toàn không phải.
Anh ấy biết…
“Coi nào, Choco là chó mà, nó đâu có biết khóc chứ.” – SooHyun ôm Kibum lên ngang tầm mắt mình và dụi mũi anh vào chiếc mũi đen ươn ướt – “Thêm một bằng chứng nữa nhé. Em đúng là Bummie rồi.”
SooHyun chưa bao giờ là một người duy tâm cả. Dù có theo đạo nhưng anh vẫn luôn cười nắc nẻ khi nhắc đến những chuyện kì cục thế này. Chỉ là… anh ấy biết mà thôi.
Biết là Kibum đang ở đây.
Biết cả những gánh nặng của Kibum.
SooHyun biết tất cả. Vì anh ấy luôn chăm sóc Bummie.
“Bé ngoan, đừng khóc nữa. Anh cho em cái này này.”
SooHyun đưa một tay ra sau bóc cái gì đó, rồi nhét vào miệng Kibum một viên socola tròn trịa. Vị ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi.
“Ngon không?”
Kibum gật đầu.
“Vậy đừng khóc nữa, ăn tiếp đi này.” – SooHyun lại nhanh nhẹn nhét thêm một viên nữa cho Kibum – “Anh mới làm thử hôm qua thôi. Tự hào đi, em là người đầu tiên được ăn viên socola đầu tiên của đầu bếp tương lai Shin SooHyun này đấy.”
Lại tự sướng rồi. Kibum ngao ngán lườm SooHyun, nhưng trên khóe miệng vô thức nở một nụ cười. Những lúc thế này trông SooHyun ngốc nghếch không thể tả được, và cũng đáng yêu không nói hết. Kibum vui vẻ nhai nhai mấy viên socola trong miệng.
“Ngon đúng không? Muốn học để làm socola valentine cho Kevin không?”
…
…….
*Đỏ*
*Khói bốc hai tai*
“Chuyện hai đứa thì ai chả biết rồi” – SooHyun cười tự mãn – “Kevin cả ngày nay không có em nó buồn lắm đấy, giờ làm socola mà tạ tội đi!”
Nói rồi SooHyun kéo tuột Kibum xuống xe và lái thẳng về nhà với một sự hăng hái bộc phát một cách kì cục hết sức, còn chẳng để cho Kibum kịp nói [ sủa ] câu nào chứ đừng nói là gõ lên màn hình dòng chữ [ THẾ CÒN BUỔI TẬP THÌ SAO?? ]. Cơ mà dù có nói vậy thì SooHyun vẫn cứ làm theo ý mình. Về khoản này thì cả Kibum cũng chẳng giải thích nổi, lặp lại nhiều quá giờ đã thành chuyện thường của con người tên Shin SooHyun này rồi, nên giờ Kibum chỉ đành cười ngao ngán mà thôi.
Chậc, cũng không sao.
Đúng là Kibum còn một lời xin lỗi quan trọng nhất mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét