Chap 6 : Trăng máu – Huyết lệ
Part 1: Kí hiệu sở hữu.
Chập tối ngày hôm sau, từ căn nhà nhỏ cuối phố có một bóng người bước ra, áo khoác đen, đầu đội mũ che kín mắt, tay kéo theo một chiếc vali đen cỡ vừa. Bộ dạng gấp rút và mệt mỏi, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bóng người thanh niên đổ dài trên con đường gồ ghề trống trải, trông nổi bật lên giữa một khu phố đang chìm dần vào bóng tối. Anh ta bước từng bước dứt khoát không hề quay đầu nhìn lại.
Đi bộ lâu thật lâu, cho đến khi mặt trời sau lưng chỉ còn lại một vệt hồng đậm dưới chân trời, người thanh niên cuối cùng dừng chân trước nhà ga của thị trấn. Đây là phương tiện duy nhất duy trì sự kết nối của vùng núi này với các địa phương khác, cũng là lối đi duy nhất để rời khỏi nơi này. Anh ta ngước nhìn, bước vào, rồi không do dự, đi thẳng đến toilet, kéo theo cả cái vali của mình. Điều đó cũng chẳng có gì đặc biệt, vì ở đây trộm cắp xảy ra đã là chuyện thường tình của huyện. Một lúc lâu sau, khi mà những người khác đều đã ra cả rồi, người thanh niên áo đen mới bước khỏi toilet, tiến đến quầy tiếp tân mua vé tàu, chuyến tàu rời khỏi thị trấn. Giọng tiếp viên vang lên đều đều trên loa: còn 40 phút nữa đoàn tàu chuyển bánh. Đó là chuyến tàu cuối cùng rời khỏi nơi này
Bỏ tờ vé vào túi, người thanh niên bước một mạch đến hàng ghế chờ cuối sân ga, khuất sau một bức tường cũ đổ nát, nơi một người nữa cũng đang ngồi ở đó. Là một cô gái, với mái tóc nhuộm nâu xoăn dài tới thắt lưng và dáng người mảnh mai quyến rũ. Người thanh niên ngồi xuống, tươi cười với cô.
“Hey, Kibum”
Từ dưới cặp kính đen dày cộp, một giọng càu nhàu nho nhỏ vang lên :
“Làm gì mà lâu vậy, em cứ tưởng anh bị bắt lại rồi chứ. Mà nói nhỏ thôi.”
“Không sao đâu, em ăn mặc thế này đến anh còn chẳng nhận ra nữa mà. Nhưng mà Kibum mặc cái này đẹp lắm, vừa như in” – Soo Hyun cười khúc khích, liền bị Kibum ném cho một ánh nhìn cảnh cáo. Cậu bĩu môi nói:
“Chỉ là em còn nhỏ chưa phát triển thôi. Không bằng ai đó giữ mấy cái đồ thế này trong nhà đâu. Em không ngờ anh lại có những sở thích tao nhã vậy đó.”
“Là của chủ nhà trước đó chứ. Anh ngại vứt đi nên cứ để đó, ai ngờ có lúc lại cần đến. Thấy kế hoạch của anh hay không?”
Nhìn vẻ mặt hí hửng của Soo Hyun, Kibum phẩy tay cười nói:
“Cái trò nhét người vào vali rồi vào phòng vệ sinh mới mở ra là mánh cũ rích rồi, ai không biết chứ. Kế hoạch dở tệ, đồ đạc vứt hết ở nhà, còn làm em suýt chết ngạt trong cái thùng bé tí đó”
Soo Hyun nhìn Kibum, cười tủm tỉm. Kibum nhướn cặp chân mày lên hỏi:
“Sao cứ tự cười một mình vậy, người ta tưởng anh bị loạn trí bây giờ.”
“Lâu lắm rồi mới được nghe giọng điệu chanh chua này của em đó”
Anh nói với một nụ cười rộng đến mang tai, hai mắt híp lại hí hửng, khiến Kibum bỗng dưng đỏ bừng mặt. Cậu vội quay đi hướng khác, nói:
“Anh sẽ còn phải nghe nhiều đó.”
“Anh thích nghe mà”
.
Từ loa phóng thanh phía trên đầu dội lên một âm điệu đều đều vô cảm.
[ Xin mời anh Shin Soo Hyun lên phòng trực ban để nhận lại đồ. ]
“Nhận lại đồ ư?” – Soo Hyun ngạc nhiên nhìn về phía phòng bán vé, đưa tay kiểm tra vật dụng tùy thân, bỗng nhiên hoảng hốt nói – “Chết rồi, ví của anh…”
“Chắc anh lại đánh rơi nó lúc mua vé rồi chứ gì” – Kibum lườm nguýt anh một cái, cười nói – “thôi chạy lên đó lẹ đi người ta trả kìa. Không thì đến phải đi ăn xin mất.”
“Ừh, đợi ở đây nhé”
Kibum nhìn theo bóng Soo Hyun vội vàng tất tả băng qua đám đông, trong bụng cười thầm. Hai mươi ba tuổi mà như vậy, nói mười bảy tuổi còn chưa đáng nữa. Nhưng như vậy thật dễ thương.
Đám đông kéo tới che khuất tầm nhìn.
Bỗng nhiên Kibum nhận ra một điều lạ lùng. Nhà ga này hôm nay còn đông đúc hơn cả mùa các doanh nghiệp đến đây thu mua, đông một cách bất thường. Bởi vì chẳng có một ai lại muốn đến nơi xa xôi hẻo lánh lại nổi tiếng đen tối này, ngoại trừ những người vì công việc hoặc những lí do bất khả kháng, nên nơi đây lúc nào cũng vắng teo. Trước đó Kibum còn lo ngại rằng nhà ga vắng quá, kế hoạch Soo Hyun và cậu đi vào toilet một mà ra hai sẽ bị phát hiện. Nhưng cho đến lúc này, nó lại thuận lợi đến không ngờ.
Liệu chỉ đơn thuần là vận may, hay là…
Một mũi dao lạnh ngắt kề ngang cổ, cứa cả vào da, đồng thời hai bàn tay nắm chặt lấy vai Kibum. Bên tai cậu giọng nói quen thuộc rít lên:
“Đi ngay.”
Quả nhiên, là sắp đặt. Kế hoạch đã bại lộ.
.
.
“Được rồi, ngừng lại đi.”
Một giọng đanh thép thoát ra. Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh một thiếu niên nhỏ nhắn nằm bất động giữa một đám hộ pháp vây quanh, và nhìn xuống thân mình dập nát của cậu dưới sàn, trên mặt lộ một nụ cười khinh thị. Cơ thể xinh đẹp này, khi bị đánh bầm dập tơi tả lại càng lên màu tuyệt đẹp. Những lằn máu đỏ tươi nổi bật trên nền da trần trắng muốt như tuyết.
Và cả dung nhan tuyệt trần áp dưới nền đá, vẻ mặt đau đớn cùng hơi thở nặng nhọc đứt quãng từng hồi, tất cả đều tỏa ra một vẻ hấp dẫn đặc biệt, khiến máu trong người hắn sôi lên phấn khích.
Phải rồi, món đồ chơi này đang ở trong giai đoạn thăng hoa đáng giá nhất, không còn là thằng nhỏ năm tuổi bị bán cho hắn với giá 50 won nữa.
Và tất cả những nét đẹp đang bày ra trước mắt kia đều là của hắn. Hắn, tên trùm mafia khét tiếng nhất vùng này. Hắn, kẻ cai quản sinh mệnh của tất cả những thứ đồ hạ cấp khác. Một vẻ ngạo mạn của kẻ thống trị hiện rõ trên gương mặt. Tên của hắn, chỉ cần bất cứ ai nghe được cũng đều phải run sợ mà quì phục dưới chân.
Vậy mà lại có kẻ dám không phục tùng. Món đồ chơi này, chỉ cần bóp một cái là nát vụn, lại dám cả gan phản kháng đào tẩu. Hắn cười khẩy, cúi xuống nâng khuôn mặt xinh đẹp lên ngang tầm mắt. Thật may là trước đó hắn đã dặn bọn chúng không được làm tổn thương đến dung nhan quí giá này. Chỉ một vết xước nhỏ cũng đã như ném đi cả một gia tài.
Hắn hả hê để những móng tay dài của mình vuốt ve khắp dọc da mặt trắng bệch, xuống tới cổ, tới ngực, và rồi tỉ mẩn mân mê vết xăm đen nổi hằn trên nền da đỏ như máu. Chính nó đây rồi, dấu hiệu đặc biệt. Được xăm chìm dưới da theo phương pháp tinh xảo, nó chỉ nổi lên khi làn da thâm tím do đánh đập, và càng hiện rõ khi vùng da chuyển màu đỏ thẫm, là một kí hiệu riêng cho những món đồ chơi của hắn. Đối với tên nhóc này thì đó là một mảnh trăng khuyết màu đen trên nền trời đẫm máu. Thật là tuyệt diệu.
Cào mạnh móng tay vào xung quanh vết xăm, hắn thích thú nhìn da mặt cậu nhóc co rúm lại vì đau đớn.
“Đi chơi đủ chưa, Artemis? Có vẻ như ta đã để cho ngươi quá tự do rồi, phải không ?”
Artemis, hắn thích gọi thằng nhóc này như vậy. Tuy nó là số Mười Ba, nhưng không như những đứa khác, hắn cảm thấy gọi một vẻ đẹp đặc biệt như thế bằng số thì không hợp chút nào. Mi mắt mỏng manh khẽ động đậy, và đôi mắt đen thẫm mở bừng lên nhìn hắn trừng trừng.
“Ta… tên ta… không phải là Artemis.”
“Dám cãi lại?” – Hắn gằn giọng, tỏ ra một chút ngạc nhiên thú vị trước thái độ chống đối của thằng nhỏ - “Quả nhiên, ngươi chơi bời với tên giáo viên kia, lá gan đã lớn lên không ít, và cả cái đầu cũng kín đặc lại rồi. Ngươi quên bản thân mình là ai rồi sao? Để ta nhắc cho ngươi nhớ.”
Rồi, bằng hai bắp tay nổi đầy gân cuồn cuộn, hắn nắm lấy tóc cậu ta kéo lên, ấn miệng mình vào khuôn miệng xinh xắn kia, đầu lưỡi cuồng bạo xâm phạm sâu vào bên trong vòm họng. Tận hưởng cảm giác thỏa mãnh trong quyền lực tuyệt đối của mình, hắn khoái trá ngước nhìn xuống khuôn mặt của cậu ta, và bỗng khựng lại.
Đôi mắt đó, vẫn trợn trừng lên nhìn hắn, trong suốt một màu đen thăm thẳm, không chút e sợ nào. Một màu thuần khiết không một vệt vẩn đục. Khiến hắn ngỡ ngàng. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt lạ lùng đến vậy.
Ánh mắt đó ánh lên trong đêm tối, lại đẹp đến không ngờ. Hắn mê mẩn nhìn không chớp mắt. Đẹp quá. Vẻ đẹp đồng nhất của một niềm tin mãnh liệt không thể nào lay chuyển.
Quả nhiên, ngọc càng mài càng sáng. Thả con chim non ra ngoài, giờ trở về đã đủ lông đủ cánh rồi. Nhưng hắn không thích bị nhìn với ánh mắt đầy mê hoặc đó. Nó làm hắn cảm thấy mình núng thế, hoặc tệ hơn, bị bẫy trong tròng mắt đen thẳm.
“Có vẻ ngươi rất thích kiếm bồ hả? Nghĩ rằng chúng có thể cứu ngươi ư? Nhầm rồi.” - Hắn cười nhạt, mắt lóe lên tia nhìn độc địa – “Chẳng phải 2 năm trước, ta đã cho ngươi thấy điều đó là không thể sao?”
Trong ánh mắt tĩnh lặng thăm thẳm như mặt hồ bỗng nổi lên một đợt sóng lớn. Phẫn nộ. Đau đớn. Đôi môi run lên dữ dội. Những biểu cảm tuyệt vời, đúng như hắn mong đợi. Quả nhiên, nhắc lại mối hận cũ là cách tốt nhất. Hắn muốn thằng nhóc phải nhớ rằng, chống đối lại hắn sẽ có kết cục như thế nào.
Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ.
Buông thằng nhóc ra, hắn giả bộ vuốt cằm nhìn ra xa ngẫm nghĩ.
“Giờ lại tái phạm. Ta đang nghĩ thử xem, cách gì trừng phạt ngươi hiệu quả hơn nhỉ ? Cái nào làm ngươi đau khổ hơn, biến ngươi thành kĩ nam thực thụ ngay tại đây…”
Hắn liếc dọc khắp thân mình xinh đẹp nằm dưới đất, cười nham hiểm.
“Hay làm như lần trước, cho một mồi lửa thiêu rụi ngôi nhà cùng thằng giáo viên kia luôn?”
Vẻ mặt kia bỗng nhiên đổi sắc, trong ánh mắt hiện lên nét hãi hùng bao phủ con ngươi. Sắc hoảng hốt tột cùng vô tình lại khiến ham muốn của hắn tăng thêm một bậc. Quả nhiên là đẹp tuyệt trần.
Hệt như 2 năm trước, khi hắn thiêu ra tro tên bạn tình đầu tiên của thằng nhóc. Hắn còn nhớ rõ ràng tiếng gào tuyệt vọng của nó xé toạc không gian đỏ lửa.
Âm thanh tuyệt vời nhất mà hắn từng nghe, cũng như bây giờ.
Hắn muốn nữa, nhiều nữa. Chà đạp con mồi nhỏ tội nghiệp đến tận cùng địa ngục, phá nát đôi cánh của nó, khiến nó đau đớn, tuyệt vọng, không thể gượng dậy được nữa, lúc đó hắn mới hoàn toàn thỏa mãn. Lúc đó cái thân xác tuyệt mĩ kia mới hoàn toàn thuộc về hắn.
“Hay là cả hai nhỉ?”
Cười một tràng dài đầy ma mị, hắn cúi xuống, trong ánh mắt bừng lên tia lửa dục vọng mãnh liệt điên cuồng.
Chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ là của hắn.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét