15 thg 4, 2011

Lovely Choco - Chap 6


Chap 6:


“Xong!”


Cột nốt dải dây nơ cuối cùng, SooHyun chìa cho Kibum xem một gói nhỏ nhỏ màu hồng hồng, làm bằng vải ren trong trong và đựng đầy những viên socola be bé hình trái tim, thành quả cả buổi chiều của hai người. Kibum mở tròn mắt ra ngắm nghía từng centimet một, anh cũng không ngờ là SooHyun lại có thể tỉ mẩn tới mức này. Tuy rằng nó đẹp tuyệt vời, nhưng mà một tên con trai như Kibum lại cầm thứ đồ này đi tặng, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến anh ngượng chín cả người rồi.



“Không cần cảm ơn đâu, dù sao anh cũng rảnh rỗi mà.” – SooHyun vươn tay sang cởi dây an toàn cho Kibum (hai người đang ở trên xe của SooHyun) – “Nhưng mà… Kevin đang ở đây ư?”


Kibum cũng theo SooHyun ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối rồi, cả tòa nhà NH Media cũng chỉ còn lại một hai ánh đèn thưa thớt. SooHyun vuốt cằm, đăm chiêu nói:


“Thật kì lạ, rõ ràng là bọn nhóc trainee nói là Kevin một mực đòi quay lại công ty rồi, nhưng mà sao gọi cho bảo vệ thì bác ấy lại nói là chẳng có ai vào hết. Bummie, em vẫn nghĩ nhóc ấy ở đây hả?”


Kibum chậm rãi gật đầu. Chắc chắn thì không dám, nhưng Kibum cảm thấy một manh mối chắc chắn khi nghĩ là Kevin vẫn ở đây. Nếu đúng vậy thì chuyện kia chẳng có gì khó hiểu hết.


“Vậy thì em lên đó đi.”


SooHyun nháy mắt thúc giục Kibum, còn ấn túi socola vào người anh để Kibum ngậm lấy. Kibum nhìn túi socola, rồi lại nhìn nụ cười toe toét ngố hết sức đang hiện trên khuôn mặt tưng tửng của SooHyun, một hồi. Rồi Kibum quay lưng lại nhảy từng bước chậm rãi ra khỏi xe.


SooHyun nhìn theo cái bóng nâu nâu tan lẫn vào bóng tối.


“Rốt cuộc thì em vẫn muốn ‘bảo vệ’ hơn là ‘được bảo vệ’, phải không?”


Anh lặng lẽ đóng cửa xe lại.


..


*SẦM*


SooHyun bật ngửa ra phía sau khi một tiếng động như vật gì đó tông rầm vào cửa xe của anh, và theo cường độ của âm thanh ấy thì cú va chạm chẳng nhẹ nhàng gì. Tự hỏi liệu cửa xe mình đã nứt ra chưa, SooHyun vội vàng ngó ra ngoài khung kính.


Anh há hốc miệng.


“BUMMIE???”


Vâng, đúng là Kibum với cú lao đầu lịch sử thứ n trong ngày [ nhiều quá không đếm hết được =)) ] và hiện tại đang cuộn tròn thành một cục bông dưới nền đường. SooHyun vội mở cửa xe ra và ôm Kibum lên, kinh ngạc hỏi:


“Sao em lại quay lại đây vậy? Có sao không thế?”


Không thấy có phản ứng gì, SooHyun bắt đầu gỡ hai chân Kibum ra khỏi đầu một cách lo lắng. Và anh cũng càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy bên dưới lớp lông xù, đôi mắt của Kibum phản chiếu ánh đèn đường buổi tối, ánh lên một thần thái rất kì lạ.


“Bummie à?”


Từ trong vòng tay SooHyun, Kibum vươn người lên, nhẹ nhàng choàng hai chân qua ôm lấy cổ SooHyun. Anh dùng mái đầu nâu xù của Choco mà nhẹ nhàng dụi vào da cổ SooHyun, dù không nói được câu nào nhưng Kibum nghĩ rằng chắc hẳn SooHyun sẽ hiểu điều cậu em này muốn nói thôi, cũng như Kibum đã nhận ra những viên socola SooHyun đưa vào miệng mình đều có nhân hình trái tim bé xíu …


“Em cũng yêu anh lắm, Hyunie của em.”


Và quả nhiên, SooHyun mỉm cười.


.

.



Kibum nhảy từng bước lên bậc tam cấp ở cửa sau của tòa nhà NH Media. Giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, muốn vào được bên trong công ty mà bảo vệ không biết thì chỉ có cách đi qua lối này mà thôi. Đó là một cánh cửa nhỏ xíu cũ kĩ khuất sau cái tủ lạnh lớn nhất ở căn bếp cũ bị bỏ trống, nó dẫn ra một cái ngách nhỏ ngoằn ngoèo giữa các nhà dân xung quanh. Rất ít người biết đến lối đi này, đúng hơn là chả có ma nào thèm lui tới một căn bếp xập xệ bị bỏ đi như thế, trừ Kevin và Kibum ra. Hai người đã nhảy cẫng lên vui sướng khi khám phá ra cách chuồn khỏi tay anh quản lý và mơ tưởng tới những ngày ngày đẹp trời có thể tung tăng tới công viên giải trí hay làm gì đó mà không bị ai quản thúc. Rất tiếc là cái kế hoạch đó chỉ được thực hiện đúng một lần [ bị anh quản lý mắng té tát về sau không dám bùng nữa ^^ ]


Nhưng ngoài ra thì, một lối đi đặc biệt như vậy thì cũng phải biến nó thành cực kì đặc biệt với hai người chứ nhỉ?




“Vào lén thế này vui thật đấy, hyung à. Chẳng ai biết cả luôn.”

“Ôi dào, chỉ cần kêu ông bảo vệ mở cửa là được rồi, sao phải bò qua cánh cửa bé tí đó làm chi? Bẩn hết áo anh rồi đây này.”

“Như thế này mới phiêu lưu chứ!”

“Cẩn thận ai ngó thấy tưởng là trộm thì…”

“Năm sau mình lại đến nữa nha, cũng lối đi đó ấy.”

“Năm sau????”

“Vâng, năm nào cũng tới nhé!”

“Trời đất...”





Tiếp tục leo lên cầu thang để lên tầng trên cùng, Kibum vừa nhảy lóc chóc với túi socola ngậm trên miệng vừa thầm cầu nguyện. Kevin không có ở nhà, cũng không ai biết cậu ở đâu. Bỗng nhiên cuộc hội thoại vừa rồi lại hiện lên trong kí ức của Kibum, và anh đã quyết định tới đây. Dù cho chẳng có tý logic nào với việc Kevin lên trên này đợi một người bị tưởng là đã bay tuốt qua Hawaii chơi rồi, nhưng mà ngoài ra thì Kibum chẳng còn biết tìm cậu ở đâu nữa.


*Kéttt~*


Cuối cùng thì anh cũng lên tới sân thượng rồi. Kibum ló đầu ra bên ngoài ngó nghiêng, bất giác thở dài. Kevin không có trên này rồi.


“Choco?”


Kibum giật bắn mình quay đầu lại thì hai bàn tay nhỏ nhắn đã ôm ngang người anh bế lên cao, đưa Kibum mặt giáp mặt với cái đầu vàng hoe mới nhuộm của Kevin. Hai mắt chợt sáng bừng lên, Kibum vui tới nỗi há miệng làm rớt luôn cả bịch chocolate xuống chân Kevin. Cậu ngạc nhiên nhìn nó, rồi tiện thể cúi người nhặt túi quà lên xem thì cũng ngồi xuống đất luôn.


“Sao mày lại ở đây thế này? Chẳng phải SooHyun hyung đưa mày về nhà rồi sao?”


Kibum chợt thấy có điều gì đó bất thường. Ánh mắt Kevin nhìn anh rất lạ, cứ ngơ ngẩn hồi lâu. Bỗng một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Kibum, anh kinh hoảng ngước lên nhìn: gò má Kevin dưới ánh sáng mờ mờ phản chiếu từ đèn đường đỏ hồng tới tận tai, khuôn mặt thì mơ mơ màng màng như mới từ trên mây xuống. Không thể sai đi đâu được, Kevin đã bị tụi trainee kia chuốc cho say rồi.


Kibum sợ đến hóa đá. Kevin thường rất ít khi uống rượu, vì uống thì rất dễ say, mà say rồi thì...


Kevin bắt đầu nắm hai chân... sau của Kibum kéo lên trên đầu mình, rồi ngửa cổ lên nhìn anh đang bị treo ngược lên vừa đạp vừa quẫy, lại nhìn sang gói chocolate dưới đất. Một phút sau thì vẻ mặt cậu dần sáng lên [ đại ngộ chân lý =)) ]:


“À, tao biết rồi... mày đi tìm bạn tình chứ gì” – Kevin cười ngốc nghếch – “hay thật, còn có cả chocolate nữa này....”


Kibum ở trên không trung nuốt nước bọt ừng ực, mặt đỏ lên. Dù là có chút hiểu nhầm nhưng đại ý thì câu kia đúng quá. Cơ mà giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó, máu đang dồn ngược lên não cả rồi [ vậy nên mặt mới đỏ đấy ^^ ]


“Đến cả mày còn biết tặng chocolate, thế mà người đó..... chủ của mày...........”


Cả người Kevin run lên dữ dội, hai bàn tay siết chặt lại. Ở trong tay Kevin, Kibum cũng run bắn theo.


Bắt... bắt đầu rồi.


*Rầm!*


Cú va tường lịch sử thứ n +1 trong ngày làm chó của Kibum, nhưng lần này không phải do anh tự lao đầu vào. Kevin đã ‘trượt tay’ ném cái thân cứng đơ vì sợ của anh, không phải, của Choco vào cánh cửa ngay trước mặt tạo ra một tiếng động ghê người. Kibum rớt oạch xuống sàn xi măng đau đến thấu xương, nhưng vẫn phải cảm ơn trời phật là Kevin vài phút trước vừa mới xoay về phía cửa, chứ không chắc giờ anh đã phải xuống hầu Diêm Vương rồi. Vừa lồm cồm bò dậy Kibum đã lại té nhào xuống, hai mắt trợn ngược kinh hoàng nhìn luồng sát khí ngùn ngụt bốc ra như hỏa lò trước mặt, đáng sợ tới mức cả nhấc chân lên mà chạy cũng không dám nữa. Đó chính là một đại bí mật của gia đình U-kiss, lý do mà dù Kevin có muốn cũng chẳng ai cho cậu đụng vào một giọt rượu nào: cứ uống là say, mà đã say rồi thì... lập tức hóa thành ma vương!


Mà không hiểu sao, cái kẻ thường ngày trói gà không chặt cứ hễ uống rượu vào lại khỏe đến đáng sợ....



“Người đó dám không tới...”


*Sầm*


“Dám bắt ta leo cây ở đây...........”


*Choảng*


“ĐỒ TỒI!!!”


*Rầm!!*


Cú đấm thứ tư chỉ cách đầu Kibum có vài phân, kình phong mạnh tới mức rát cả tai. Kibum ngờ rằng nãy giờ do tác dụng của rượu nên Kevin mới ‘nhắm trượt’ thôi. Anh dám cược là giờ mà có cái gương soi ở đây thì chắc chắn sẽ thấy được bộ lông nâu xù của Choco đã chuyển màu trắng bệch cả rồi, hoặc dựng đứng như điện giật. Sweet vocal của U-kiss thường ngày dịu dàng ngoan đạo thế nào thì khi say lại đáng sợ tỉ lệ thuận từng ấy, ra tay hạ thủ không chút lưu tình, đã là chuyện bất luận thành viên nào trong U-kiss cũng đã từng nếm mùi. Nhưng giờ lại chỉ còn mình Kibum ở đây chịu trận mà thôi *khóc ròng*


“Sở khanh!! Bạc bẽo!! Lừa người!! Bắt người ta đứng đây đợi mà bản thân lại đi chơi bời! Đồ thất hứa!!!!!”


Cứ sau mỗi tội danh được xướng lên là có một cú chưởng đi kèm, chẳng mấy chốc cánh cửa sắt mỏng dính đã lỗ chỗ cả, còn Kibum cũng đã chạy vòng vòng hụt hơi mới tránh được khỏi táng mạng thú cưng nhà mình. Liếc ra cánh cửa khốn khổ chịu trận thay mình, Kibum thấy lạnh cả sống lưng, làm sao mà Kevin lúc này lại còn mạnh kinh khủng hơn cả Eli thế này? Đây là lần đầu tiên Kibum mới thấy Kevin giận dữ tới mức này, cũng ý thức được bản thân đã suýt bước hụt cửa tử mấy lần.


“Tính chạy sao???”


Hai mắt tóe lửa, ‘hung thần’ Kevin lập tức vùng dậy đuổi theo con mồi đang chạy trối chết của mình. Kibum đã quyết chí rồi, lần này dù ngoan ngoãn ngồi đó thì chắc phải nát thân mất nên thế nào cũng phải chạy, vừa chạy vừa cầu tới mười chin vị thần thánh khác nhau. Lần sau... lấn sau nhất định sẽ không chọc giận Kevin nữa mà~!!!


“Kim Kibum, anh là đồ vô tình! Tinh đùa giỡn chán chê với tôi rồi giờ bỏ chạy hả?”


Tiếng thắt lưng da được rút ra vụt chan chát sau lưng. Kibum chỉ còn biết gào khóc, trời hỡi nếu muốn xả giận ai thì tìm đích chủ mà ra tay chứ sao lại giận cá chém thớt thế này?


“Tôi đường đường chính chính là một thằng con trai thế này mà anh dám làm vậy hả? Đứng lại cho tôi, Kim Kibum!!!”


Mà khoan... anh chính là Kim Kibum rồi còn đích chủ nào nữa.


Vút một cái, cả nửa cái ghế gãy hỏng đáp vừa vặn đúng ngay chỗ Kibum vừa tới cách đấy chưa đầy một giây, vụn gỗ văng lên bắn trúng mông đau điếng.


Mặc kệ! Đi tìm cái gã có nhân dạng kia kìa!! Giờ anh là con thú nuôi tên Choco, em không phân biệt nổi ai là người ai là chó nữa hả??


“Khốn kiếp, anh bỏ tôi mà lại đi kiếm mấy mụ béo ở Hawaii sao? Coi tôi là cái gì thế hả?”


Đúng là uống say khướt rồi, lại bắt đầu nói linh tinh nữa rồi a ~


“Đứng lại!!”


*Rầm!*


Cuối cùng thì mấy cái chân ngắn ngủn của Choco này cũng chẳng đọ lại với Kevin quái-thú-chân-dài được. Một cú bay người theo kiểu bóng chày hoàn hảo [không hiểu do chủ tâm muốn nhảy hay sơ ý trượt chân], Kevin đã chộp được con cún kinh hoảng đang chạy cuồng chân trước mặt, đà rơi mạnh tới nỗi cả hai cùng lăn đi mấy vòng. Bị ôm chặt trong tay kín bưng của Kevin lại lăn lông lốc như vậy, người Choco thành ra quá nhỏ so với sức nặng của cậu, thành ra Kibum bị đè tới gần ná thở không biết trời đất ở đâu nữa. Cả hai lăn tới đập vào lan can sắt thì mới dừng lại.


Vừa mới hết quay cuồng, thấy tay Kevin lỏng ra Kibum mới cuống cuồng chui ra, thoát khỏi tai kiếp chết vì thiếu khí. Nhưng liếc ra ngoài Kibum lại càng kinh hoảng hơn, vội chui tọt vào tay Kevin một lần nữa, vừa bám chặt không rời vừa cố sức đẩy cậu ra sau. Nguyên là anh đang giáp mặt với... khoảng không, vừa nãy thiếu chút nữa là bước vào không khí mà rớt xuống rồi, thật nguy hiểm. Nếu không phải có cái thanh chắn sắt vừa thưa thớt vừa mỏng mảnh này cản lại, chắc giờ cả hai người đã tiếp đất ở dưới kia rồi, hoặc là cùng bay lên trời thì cũng vậy.


“Ư... ưm.....”


Kevin khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Kibum ngước lên nhìn cậu. Dường như cú va chạm đã làm Kevin thanh tỉnh hơn một chút, nhìn thấy “con mồi” trong lòng mình cũng không làm gì nữa [ thật khổ Kibum quá đi =))]. Kevin loạng choạng quơ tay tìm chỗ bám vào để đứng lên, dựa lưng vào thanh lan can sắt, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy Kibum. Nhìn thấy thanh lan can bị đè lên giờ đang lung lay một cách nguy hiểm hết sức, Kibum hoảng hốt kêu ầm lên. Cũng may Kevin hình như nhận ra được, mới lại ôm Kibum lảo đảo bước về phía cửa, rời khỏi mép rìa kia.


Mùi máu thoang thoảng vương trong không khí. Kibum nhận thấy giờ khắp người Kevin chỗ nào cũng trầy xước cả rồi, những sợi tơ máu phiếm đỏ làn da trắng mịn xinh đẹp. Sàn bê tông đương nhiên chẳng mềm mại gì, da Kevin lại rất nhạy cảm, hay thường bị trày xước linh tinh lúc tập luyện... Bình thường anh sẽ giúp Kevin chấm thuốc băng lại đàng hoàng, nếu không cẩn thận có thể nhiễm trùng để lại sẹo thì nguy. Nhưng giờ thì lại chẳng có urgo, đất bẩn cũng bám đầy vết xước như vậy... Đau quá.


“Gâu gâu... um...”


Kevin gần như không nghe thấy, cậu trở nên im lặng thẫn thờ một cách kì lạ. Tác dụng của rượu là thế mà, vừa mới hung dữ như vậy mà giờ lại như người mất hồn. Lại còn ôm rất chặt, Kibum phải cố lắm mới giãy ra được. Anh tính xuống dưới tầng, nhưng Kevin đã ngồi chặn cửa mất rồi, đành phải chạy tới chỗ đồ cũ hỏng vứt đi đào bới một hồi, lôi ra được một cái áo cũ nhưng trông còn khá sạch sẽ. Xé ra một mảnh tươm tất nhất, Kibum nhảy tới chỗ vòi nước, dùng miệng vặn nó ra rồi giặt giặt nó cẩn thận. Chết tiệt, khó quá. Cái cơ thể này, đúng là không hợp với anh mà. Phải nhanh chóng trở về thôi, Kevin vẫn còn cần anh. Trở lại làm Kim Kibum...


“A...Choco?”


Nước từ chiếc khăn thấm vào vết xước trên tay khiến Kevin nhăn mặt vì đau, cũng nhờ vậy mới ngó xuống để thấy cục bông nhỏ nâu xù đang tỉ mẩn dùng miệng ngậm khăn lau vết thương trên tay mình. Cậu ngạc nhiên nhìn nó một hồi. Cử chỉ ôn nhu như thế, dù biết rõ ràng đó là con vật nuôi của người đó, nhưng lại giống chủ nhân đến vậy...


“Kibum hyung...”


Kibum vốn biết trước như vậy. Kevin uống rượu vào, sau khi quậy phá tưng bừng xong, sẽ khóc.


“Em không biết... chuyện hôm qua, quản lý... ư..... xin lỗi, Kibum hyung...”


Con gái đẹp khóc thì có thể coi là mĩ lệ, còn con trai khóc thì không thể gọi là đẹp được. Nhưng Kevin thì khác. Từng giọt lệ tròn trịa chậm rãi ứa ra từ mi mắt nhắm nghiền, qua gò má trầy xước nhiễm một tia đỏ mà trở thành những viên hồng ngọc trong suốt lăn đều trên khuôn mặt. Hai chân mày thanh tú nhướn cao, đôi môi phiếm hồng run rẩy khẽ khép mở, từ trong đó tiếng thút thít be bé thoát ra. Âm điệu ấy, vừa đáng thương vừa gợi cảm, không giống tiếng khóc than của nữ nhân cũng không mang vẻ hèn nhát của nam tử. Kibum chưa bao giờ cầm lòng được khi nghe thấy âm thanh này, hay bất cứ ai cũng vậy. Đó cũng là lí do Kibum, dù rằng khi Kevin nổi điên thì bắt tất cả mọi người ở lại cùng, nhưng những lúc như thế này lại đá hết ra ngoài mà khóa cửa lại. Anh muốn vẻ mặt đó chỉ thuộc về mình mà thôi.


Nhưng thế này thì không được. Kibum rũ mạnh đầu. Kevin đang say vậy mà cứ ở trên sân thượng thế này sẽ bị cảm chết mất. Anh chạy tới cắn ống quần của Kevin mà kéo đi, nhưng đâu có dễ dàng như vậy, vì giờ Kibum là Choco mà, nó đâu có nhiều sức mà kéo được cả người. Kevin bỗng vươn tay ra túm lấy cục bông nâu đang kéo giật chân mình, bình thản nhìn vào hai mắt nó. Đôi mắt cậu vẫn còn đẫm nước ánh lên long lanh, rất đẹp. Lại một lần nữa Kibum quên mất chủ tâm của mình, chỉ biết ngây người ra nhìn.


“Giờ chắc anh ấy ghét ta rồi. Cái này cũng chẳng cần nữa.” – Kevin mỉm cười buồn bã, rút ra từ trong túi một hộp – “Bánh socola đây. Mày ăn với tao nhé.”


Đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng, nước mắt vừa ngưng đã lại rơi xuống. Giờ mặt Kibum đang ở rất sát với Kevin, có thể ngửi thấy được cả mùi chanh từ tóc cậu tỏa ra nữa. Kevin nhích cái bánh sang một chút, vừa vặn để chạm vào miệng Kibum, cả hai cùng lúc ăn chiếc bánh nhỏ nhỏ đó. Mùi vị ngọt ngào nhẹ nhàng lan dần vào trong khoang miệng.


“Thích không?”


“Gâu ~”


Đương nhiên rồi, đó là bánh Kevin tặng anh mà. Dù rằng có hơi kì cục chút, nhưng cuối cùng vẫn là vật về với chủ đó thôi.


Anh cũng có nữa đấy, Kevin à.


Kibum chạy đi nhặt túi socola của mình rồi nhảy lại vào lòng Kevin. Lúc ấy cậu đã thiêm thiếp đi rồi, gương mặt khi ngủ thật dễ thương. Nhưng giờ không phải lúc để ngủ. Nhất định hôm nay Kibum phải tặng được cái này cho cậu. Anh rướn người lên thổi vào tai Kevin.


“Gâu gâu ~”


Kevin dụi mắt. Nhìn thấy gói socola nhỏ trong miệng Kibum, cậu có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng hiểu ra.


“Muốn tao ăn?”


Kibum gật đầu lia lịa.


Kevin không phản ứng gì một lúc, rồi bỗng dưng nhẹ mỉm cười. Cậu cẩn thận đưa tay tháo chiếc nơ xanh dương ra, nhưng mà đúng lúc đấy thì một tiếng nổ vang lên trên đầu hai người.


*Bùm!!*


Chuyện gì vậy? Hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì bầu trời đã mở ra một đống màu sắc lấp lánh trên cao. Kibum chết lặng luôn tại đó. Nó... là pháo hoa! 


Tại sao lại có pháo hoa ở đây vậy trời???



**** Lúc đó, tại tòa nhà cách đó 500 mét, trên sân thượng ****


“Được rồi, cảm ơn anh đã rời điểm bắn ra đây nhé! Tôi đang nhìn đây. Lần sau tôi sẽ mời anh!”


“Cậu sao đột nhiên lại muốn ngắm pháo vậy? Lại tính làm mấy trò lãng mạn để cưa đổ bạn gái chứ gì?”


“À... cứ cho là vậy đi.”


Vừa cười toét miệng vừa đóng điện thoại cất vào túi, SooHyun khoái chí cầm ống nhòm tiếp tục tập trung vào sân thượng của tòa nhà NH. Có vẻ như Kibum phát hiện ra rồi, vì nhóc Choco ngồi hiền dịu trong tay Kevin là thế bỗng nhiên phóng một ánh mắt hình bom nguyên tử ngay chóc tầm ống nhòm của SooHyun. Phải ha, chỉ có từ đây mới quan sát được kĩ mà chọn đúng thời gian [ phá đám ] chứ.


“Chúc Valentine hạnh phúc nhé!”


*Cười gian manh*



**************************



Kibum phớt lờ cái bóng đen hí hửng cầm ống nhòm mà anh đã biết rõ là ai đấy qua một bên, quay lại với Kevin. Ánh mắt Kevin đang ngước lên nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên cao với một vẻ ngưỡng mộ. Nhìn cậu như vậy, thôi thì cũng cảm ơn SooHyun vậy.


Trong lúc ấy, Kibum gỡ túi socola ra khỏi tay Kevin, khiến cho cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Kevin chỉ thấy con cún mở cái túi ra, dùng mõm lấy lên một viên socola nhỏ, rồi ngước hai mắt tròn xoe ngước nhìn cậu chờ đợi.


Cậu mỉm cười xòe tay ra, nhưng mà Choco lại quay đầu đi, rồi tiếp tục ngước lên nhìn, ngước cao hơn.


Kevin cảm thấy kì cục. Vậy là sao nhỉ?


Trong lúc đó hai con mắt bi ve vẫn nhìn cậu.


...


...


“Muốn ăn như lúc nãy?”


*Gật đầu*


“Được thôi. Nhóc thật thú vị.”


Kevin cúi đầu xuống, đôi má hồng lên vì rượu tiến gần tới chỗ anh. Đó là viên socola ngọt nhất mà Kibum từng nếm.



...


1 năm sau.


Buổi tối một ngày giữa tháng hai, trên sân thượng của tòa nhà NH có một bóng người mảnh khảnh đứng dựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng hướng ra một điểm vô định trong không trung. Dường như cậu con trai nhỏ tuổi này đang chờ đợi ai đó, vẻ mặt vừa bồn chồn lại vừa hi vọng ánh lên trên gò má phớt hồng vì lạnh, dễ thương còn hơn cả nữ nhân. Bảng tên sau khi đi diễn trở về còn chưa kịp tháo xuống đã vội tới đây ngay, đề “Kevin”


“Gâu ~”


Kevin cảm thấy ống quần mình bị kéo, nhìn xuống đã thấy một cục bông nâu đang khều chân mình, miệng ngậm một túi quà thắt nơ xanh dương. Cậu kinh ngạc nhìn nó một hồi, rồi bỗng cúi xuống, cười rạng rỡ hỏi:


“Anh lại làm gì đắc tội với Choco rồi phải không, Kibum hyung?”


Thật giống quá, hệt như lần trước. Kevin khúc khích cười. Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng sau nụ hôn socola đó đã bị dọa tới chết khiếp thế nào khi bỗng dưng Choco bé bỏng trong tay mình hóa thành Kibum hyung của cậu. Giờ cũng lại như vậy, thật là hết cách với con người này luôn.


“Vậy để em lại giúp anh nhé.”


Gò má Kevin đỏ ửng lên, lần này không phải vì say hay lạnh gì cả. Cậu ôm Choco lên, chậm rãi ghé môi vào bên mõm của nó.


“Kevin? Em đang làm gì vậy?”


Kevin giật bắn mình lên, suýt nữa hất văng cả Choco xuống dưới, may mà giữ lại kịp [ khổ thân Choco =))] Cậu vội quay đầu nhìn lại để thấy một Kibum khác nữa đang bước lại gần, ánh mắt tinh quái nhìn cậu rất trào phúng. Kevin trợn mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống Choco trong tay mình.


“Thấy em vừa nói chuyện với nó vừa hôn thật tức cười quá đi, haha.”


Kibum bụm miệng cười trêu chọc khiến Kevin bắt đầu cảm thấy tai đỏ bừng hết cả lên. Cậu xấu hổ vội đặt Choco xuống. Chắc chắn đây là chủ đích của Kibum để chọc cậu đây mà.


“Là tại trước kia... lần trước hyung cũng biến thành Choco mà, nên lần này em tưởng....”


“Lần trước? Có sao? Làm gì có chuyện hoang đường vậy chứ!” – Kibum phá lên cười – “đã nói là lần trước em say nên nhìn nhầm mà lại.”


“Không có mà! Em đã hỏi SooHyun hyung rồi, anh ấy cũng bảo thế.”


“SooHyun hyung bị hoang tưởng đó thôi.” – Anh lại càng cười lớn hơn nữa


“Hyung.........”


“Thôi được rồi, thế nào cũng được.”


Nhìn thấy Kevin đã bị chọc cho sắp tức phát khóc rồi, Kibum cười khì chạy tới ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia vào lòng, lại còn vờ trược chân ngã xuống lăn đi mấy vòng. Đương nhiên là lần này không phải Kevin bao bọc anh, mà là anh ôm chặt cậu ấy trong lòng. Kevin giận dỗi giãy ra nhưng anh nhất quyết không chịu buông mà càng xiết chặt hơn nữa. Anh nhớ, nhớ lắm, cái mùi vị thanh khiết này đã rất lâu rồi chưa được ngửi qua, thân thể mềm mại thon nhỏ này cũng rất lâu rồi chưa được ôm lấy, nhớ tới phát điên lên được. Chỉ muốn trói người con trai này về bằng vòng tay của mình, vĩnh viễn không cho bay nhảy ra ngoài nữa.


Kevin sau một hồi giãy dụa không được [ Bummie tập thể hình đô quá mà ^^] cũng dần nằm yên trong lòng anh, đầu tựa lên bờ ngực ấm áp bấy lâu nay cậu vẫn luôn khắc khoải mong nhớ. Dụi đầu vào đó, Kevin khẽ hỏi, giọng trách móc:


“Tại sao từ đó tới nay lại không hề liên lạc với bọn em... khiến bọn em lo muốn chết.”


“Em cũng bận rộn mà, liên lạc chỉ khiến mọi người phân tâm thôi.”


“Đừng nghĩ linh tinh, Kibum hyung.” – Kevin nhắm mắt lại để cho anh hôn phớt lên má mình. Vừa vuốt mái tóc nhuộm của cậu ra để lộ gáy cổ trắng muốn, Kibum vừa dịu dàng hỏi:


“Mọi người sao rồi?”


“Nhớ anh.”


“Còn hai thành viên mới thì thế nào?”


“Họ rất tốt” – Kevin khẽ nâng cao đầu hơn một chút – “Rất chăm chỉ làm việc, và cũng hòa đồng với mọi người.”


“Vậy thì tốt rồi.”


“Nhưng bọn em nhớ hai anh.”


Cậu ôm chặt lấy cổ Kibum, hai cánh tay run lên dữ dội. Kibum lặng lẽ mỉm cười. Anh vòng tay ra phía sau nhận lấy gói socola từ Choco, cẩn thận bóc ra. Kevin cũng thật là, đã nói đừng uống rượu rồi mà... ít nhất là khi không có anh ở cạnh.


“May cho em lần này có anh ở đây đó.”


Một viên socola nhỏ lại được anh đưa vào miệng Kevin, chiếc lưỡi tỉ mẩn vỗ về. Viên socola nhanh chóng tan ra, đem vị ngọt lan khắp khoang miệng của hai người. Kevin run lên một chút, rồi cũng từ từ bị cuốn vào dòng xoáy ngọt lịm kia, hương socola mang theo cả vị đậm đà của người kia thấm vào cuống họng. Nó cứ đọng mãi trong miệng mà không tan đi, dần khiến cho lưỡi tê đi, nhưng vẫn không sao dứt khỏi vị ngọt thuần khiết ấy.


Không biết bao lâu trôi qua, Kibum mới ngừng lại. Anh mỉm cười, nhẹ lấy ngón cái của mình vuốt lên bờ môi của Kevin, lau đi những giọt socola còn dính lại. Đôi mắt Kevin ngước lên nhìn anh, trong veo.


“Valentine vui vẻ nhé.”


“Vâng, Valentine vui vẻ, Choco.”


...


Á, sao lại là Choco?????



End :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét