Chap 2:
“Kibum hyung à, anh không có nhà sao?”
Kevin thở dài. Cậu đã định tới để xin lỗi Kibum… không phải vì đã nổi giận với anh, mà vì đã nói những lời quá đáng. Kevin biết Kibum yêu U-kiss như tính mạng của mình, đáng nhẽ cậu không nên lôi chuyện cũ ra nói làm gì.
Giờ chắc Kibum đang giận rồi nên mới không thèm mở cửa như vậy. Kevin đang định quay đi thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cào cửa sột soạt, cùng với tiếng kêu ăng ẳng. Cậu ngạc nhiên dừng bước.
“Ủa, Choco hả?”
“Gấu gấu ~”
Tiếng con cún lại sủa váng cả lên từ phía trong. Kevin ngạc nhiên lắm, vì bình thường chưa bao giờ cậu thấy Choco sủa một cách kích động như vậy cả. Có chuyện gì vậy nhỉ? Dường như nó đang muốn nói gì đó…
***
Đúng là Choco đang muốn nói gì đó, chỉ có điều người muốn nói không phải là con cún ấy mà là Kibum. Anh đang ra sức gào lên với Kevin từ đằng sau cánh cửa trắng, nhưng mà dường như Kevin không nghe thấy hoặc có nghe mà chẳng hiểu gì cả. Sao lại vậy nhỉ?
“Ủa, Choco hả?”
“Kevin! Mở cửa ra đi! Thẻ từ ở đằng sau chậu hoa ấy!”
“Mày muốn ra hả? Nhưng tao không có chìa, chịu khó đi nhé.”
“Cái gì? Này Kevin, em có nghe rõ không đấy hả???”
Kibum kinh ngạc vội gào lên, nhưng ngay lúc ấy thì giọng đểu giả của Choco lại vang trong đầu anh:
“Chủ nhân à, ngoài tôi ra không ai nghe được lời của chủ nhân đâu, chỉ nghe tiếng chó sủa thôi, hahaha.”
Cái gì? Vậy anh biết làm thế nào bây giờ?? Và ngoài cửa thì Kevin lại thở dài mà bảo với Choco, tức là Kibum:
“Thôi tao về đây, không có khóa nên tao cũng không vào được mà.”
Hả? Không được!!
“Đợi ở đó!!”
Không cần biết Kevin có hiểu mình nói gì hay không [ đã bảo không hiểu cơ mà ] Kibum hộc tốc phi vào trong phòng ngủ của mình, cố ủn cánh cửa nặng nề ra để lách vào trong nhanh hết mức có thể. Thật kì cục, bình thường thì anh chê cái cửa mỏng manh bao nhiêu thì giờ lại thấy chẳng khác nào một quả núi nhỏ, đẩy nó còn mệt hơn cả tập ở gym mấy tiếng liền. Anh thở dốc, nhưng chẳng có thời gian để nghỉ mà phải vội vàng lục tung cả cái ngăn tủ dưới cùng ra để tìm chiếc thẻ dự phòng. Cũng thật may ngày xưa Kibum cất nó ở ngăn cuối cùng thế này, nếu không thì chắc cũng chả với tới được.
Lôi được chiếc thẻ ra rồi, Kibum mới nhận ra là mình không thể vừa cầm vừa chạy được, vì hiện thời anh là chó đi bằng bốn chân chứ chẳng được chạy hai chân như người. Đành cắn răng ngậm cái thẻ vào mồm như… chó, Kibum chạy ngược trở lại chỗ cửa ra vào, và tiếp tục tông sầm vào nó [ khổ cái thân xác Choco, bị tông vào đầu lần này là lần thứ ba trong buổi sáng nay rồi ^^ ]
“Kevin! Còn ở đó không? Kevin!!!!”
Chẳng có tiếng động nào bên ngoài cả.
Dường như Kevin đã bỏ đi mất rồi. Kibum chán nản nằm bẹp xuống mặt sàn, thở hồng hộc. Thật chẳng bõ công anh đã chạy bán sống bán chết ra đây. Giờ Kibum biết làm thế nào để ra khỏi đây đây?
Nhưng chưa đầy hai phút sau, tiếng Kevin lại vang lên, khiến cho Kibum mừng quýnh lên như chết đuối vớ được cọc:
“Vẫn là mày hả Choco? Hôm nay mày làm sao vậy nhỉ?”
“Gâu gâu gầu gấu gâu gẩu, gâu gấu gấu!” [ Tạm dịch: “anh đưa chìa xuống khe cửa, em lấy nhé!” ]
“Sao sủa lắm vậy nhỉ?”
Kevin ở bên ngoài tự hỏi bản thân mình, và bỗng nhiên thấy lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên một cái thẻ phi vào chân cậu, không hiểu từ đâu ra nữa [ khổ anh Bum nói nãy giờ mà anh có chịu hiểu đâu =.= ] Cậu nhặt lên và ngạc nhiên thấy rằng cái thẻ trắng vuông vức này chính là chìa khóa cửa của Kibum.
“Wow, Kibum hyung thật biết huấn luyện… còn dạy được nó lấy khóa cho mình nữa.”
Cậu liền dùng nó để mở cửa ra. Chỉ mong chờ có vậy, Kibum [ trong hình hài Choco ] nhảy chồm tới mừng rỡ ôm chầm lấy Kevin, chính xác hơn là ôm chầm lấy chân cậu, bởi vì chó thì sao nhảy cao tới cổ một tên con trai cao mét tám để mà ôm cơ chứ. Thành thử anh cứ quấn lấy chân Kevin, rốt cuộc hành động lại chẳng có gì khác một con cún cả. Kibum ngước mắt nhìn lên, cảm giác thật kì cục khi nhìn Kevin từ góc độ này. Cứ như đang nhìn người khổng lồ vậy.
Kevin cúi xuống xoa xoa cái đầu xù lông của Choco [ Kibum bên trong *gào thét* ] dịu dàng cười hỏi:
“Sao mày lại ở nhà một mình thế này? Chủ của mày đi đâu rồi?”
Nói rồi cậu nheo mắt nhìn ra quanh phòng, rõ ràng là không có ý định trông chờ gì một câu trả lời từ một con chó cả, và dù Kibum có cố gào lên thì vào tai Kevin cũng thành tiếng gâu gâu hết.
“Gấu gấu ~ ẳng.”
Cuối cùng sau một hồi gào thét [ sủa ] loạn xạ, Kibum cũng phải đầu hàng với hi vọng Kevin sẽ hiểu được anh muốn nói gì. “Chẳng nhẽ mình lại thua con chó của mình sao?” – Kibum tức tối nghĩ thầm. Nhưng có vẻ sắp thua thật rồi, vì Kevin thở dài nói:
“Thôi, tao phải đến công ty đây. Ở nhà ngoan đợi anh ấy về nhé.”
Rồi cậu đứng dậy. Kibum kinh hãi nghĩ thầm, nếu giờ Kevin mà đi mất thì chắc đến cả tuần sau mới ra được khỏi nhà mất, vì mẹ anh mới đến hôm kia còn anh Jun thì lại đi lưu diễn rồi. Mà ở trong nhà thế này thì sao còn làm ăn được gì nữa chứ, vậy nên sống chết gì cũng phải đi được đã. Quyết định chủ ý rồi, Kibum vội vàng… cắn lấy ống quần của Kevin [ tự nghĩ, sao mình càng lúc càng hành động giống chó thế này?? ] Cũng thật may hôm nay Kevin không có mặc quần côn bó sát sạt như mọi hôm nữa.
Kevin ngạc nhiên cúi xuống nhìn Kibum đang bị mình lôi đi dưới chân, kì thực anh vốn định lôi ngược lại nhưng mà lại bị cậu kéo đi mất một đoạn rồi. Vội thụp xuống gãi gãi tai anh, Kevin hỏi:
“Sao vậy? Không muốn tao đi sao?”
* Lắc lắc *
“Nhưng mà tao phải tới công ty rồi, không thể ở chơi với mày được.”
* Lè lưỡi *
* Ngoáy đuôi *
[ gào thét tập hai: “SAO GIỐNG CHÓ TOÀN TẬP RỒI THẾ NÀY??” ]
“Tức là sao?” – Kevin nghệt mặt ra không hiểu gì cả. Nản quá, Kibum đành ngậm cái vạt áo cậu kéo xuống thấp hơn rồi phóng thẳng lên cổ Kevin, đeo cứng ở đó không rời ra nữa. Kevin lúng túng nhìn con cún đang bám chặt cổ mình, một hồi sau mới hiểu ra:
“À, mày muốn đi cùng tao hả?”
“Gấu gấu ~” – “Phải đó, lạy chúa cuối cùng em cũng hiểu ra =.=”
“Vậy cũng được.”
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, khiến Kibum sững lại trong giây lát, hai tay, nhầm, hai chân trước suýt nữa tuột ra rớt xuống sàn. Kevin vội vàng ôm chặt lấy anh vào lòng, cười nói:
“Chúng ta đi nào.”
Giờ thì Kevin mới có thể chính thức ra khỏi nhà Kibum được, mang theo một con Choco tức Kibum đang mở tròn mắt ra nhìn cậu. Kể cả những khi ở cạnh nhau, đây cũng là lần đầu Kibum nhìn Kevin gần như vậy, và cũng là lần đầu được cậu ôm trọn vào lòng thế này [ à trước đó thì vẫn ôm nhưng mà người anh lớn hơn Kevin nên cảm giác nó khác hẳn ^^ ], nghe từng hơi thở, từng nhịp tim của Kevin, cảm nhận hơi ấm của cậu đang bao bọc lấy cơ thể mình. Kibum cảm thấy mặt mình nóng bừng, chắc nếu không phải giờ mặt phủ toàn lông nâu thì chắc đã đỏ tới tận mõm rồi.
“Choco, cái này tao phải cảm ơn mày rồi.”
Thế là hai người, nhầm nữa, là một người một cún, khởi hành tới NH Media.
.
..
“Ủa Kevin, sao em lại vác con chó của Bummie tới đây thế này?”
SooHyun nghiêng đầu xuống ngang tầm mắt của Kibum mà tò mò ngắm nghía một hồi. Kibum bỗng cảm thấy sao hôm nay mũi anh to lạ thường.
Kevin xoa đầu Choco, giải thích:
“Em tới nhà Kibum hyung, thế là nó bám riết vào em đòi theo.”
“Vậy Bummie đâu rồi mà không tới cùng em luôn?”
SooHyun bắt đầu nghịch ngợm lấy tóc mình cù cù vào mũi của Choco, rồi cười nắc nẻ khi thấy nó hắt xì vào mặt mình.
“Em cũng không rõ anh ấy đi đâu nữa.” – Kevin lo lắng nói – “Lúc em tới thì Kibum hyung không có nhà.”
SooHyun ngừng trò chơi của mình lại, ngước nhìn Kevin vẻ đăm chiêu.
“Có khi nào nó đi cả đêm không về không vậy?”
“Làm sao đây… Chắc tại hôm qua em nặng lời với anh ấy.”
Kevin lại thở dài, và SooHyun cũng trở nên lo lắng. Căn phòng tập có hai người u ám cũng trở nên u ám theo.
Chỉ có mỗi Kibum cảm thấy mọi chuyện thật quái đản. Anh đang ở ngay đây mà! Cái cảm giác ngồi ngay giữa hai người đang nghĩ mình mất tích hay gì đó thật sự rất rất quái đản.
Bỗng nhiên tiếng Eli vọng lên từ sau lưng, phá vỡ màn ảo não giữa hai người. Cậu lạnh lùng nói:
“Không cần phải lo lắng cho Kibum đâu, giờ anh ta đang nhảy múa ở chỗ khác rồi.”
“Eli à!” – Kevin nhăn nhó kêu lên – “Cậu nói vậy là sao? Cậu còn không gọi anh ấy là ‘hyung’ nữa.”
“Không thích.” – Eli bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác – “Giờ Kibum đang đi nghỉ Hawaii rồi, anh Shim vừa nói vậy. Anh ta còn không thèm báo cho chúng mình một câu nữa, thật tồi tệ mà.”
“Không phải đâu, đừng nói Kibum hyung như vậy…”
“Kevin à, cậu còn cố chấp sao? Cậu không thấy hôm qua anh ta…”
*Cạp*
“Á đauuuuuu!”
Kevin kinh hoảng nhìn Eli vừa la thất thanh vừa nhảy chồm chồm với Choco [ Kibum ] đang… ngoạm trên tay. Kevin vội vàng gỡ mõm con cún ra khỏi Eli vừa dỗ dành nó, trong khi Eli kinh ngạc nhìn tai họa rớt xuống từ trên trời [ giờ mới để ý tới con chó nâu to tổ chảng trên tay Kevin ^^” ] Nhưng mà ngược hẳn với những gì mọi người tưởng, Eli không những không tức mình mà còn cười toe toét chạy tới xoa đầu con cún:
“Woa, hôm nay Choco tới đây chơi saooooo? Vẫn xù mì dễ thương quá trời nè!!”
*Xù lông*
*Cạp cạp*
“Đanh đá quá xD!”
Cả Kevin và SooHyun [ và cả Kibum bên trong Choco ] đều mở tròn mắt ra nhìn Eli bỗng nhiên trở nên vui-vẻ-quá-mức trước Choco. Chưa bao giờ ba người thấy Eli lại tỏ ra hứng thú với động vật như vậy. SooHyun che miệng khúc khích cười, hỏi:
“Eli à, cậu thích chó từ bao giờ vậy?”
“Không hẳn” – Eli quay ra cười toe toét một cách hạnh phúc tràn trề - “Nhưng mà em thích bé Choco này. Thật chẳng bù cho chủ nhân nó.”
*Đớp*
“Ái da!”
Kevin lại phải gỡ Kibum ra khỏi tay Eli lần thứ hai trong vòng mười phút. Để cho chắc ăn, cậu bê anh tránh xa tầm với của mõm một con cún, và xa cả tầm tay của Eli để ngăn cho cậu ấy không hứng chí lên xoa đầu nó nữa. Đưa Kibum cho SooHyun ẵm, Kevin mới quay lại nghiêm mặt nhìn Eli:
“Eli!”
“Sao chứ?” – Eli lại quay về với vẻ mặt bướng bỉnh của mình, tránh nhìn vào Kevin. Nhưng Kevin đã buộc cậu ta phải quay đầu lại.
“Cậu không thể nào bỏ qua cho Kibum hyung được sao?” – Cậu nheo mắt nói – “Dù hôm qua anh ấy có làm gì thì cũng không nên thù dai vậy chứ. Eli cũng biết tính Kibum hyung nóng nảy rồi mà, anh ấy không có ác ý gì đâu.”
Eli khăng khăng cự lại:
“Nhưng anh ta cũng không được quyền nói cậu ấy như vậy chứ.”
“Biết vậy, nhưng sau đấy Eli cũng đã đấm Kibum hyung mà. Mà cú đó cũng chẳng nhẹ nhàng gì…”
“Nhưng…”
“Eli, chúng ta là một gia đình đấy.”
SooHyun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu của anh bỗng trở nên nghiêm túc một cách kì lạ, khác hẳn mọi ngày. Kevin lo lắng nhìn hai người, nhưng cũng có chút yên tâm hơn trước. SooHyun, dù anh thường ngày luôn tưng tửng hết sức nhưng những lúc có chuyện mới thật sự đáng tin cậy. Và quả nhiên, sau khi trao đổi ánh mắt một hồi lâu, Eli mới thở dài nói:
“Thôi được rồi. Chuyện này cũng có phần lỗi của em nữa. Và em cũng không nên nói về Kibum hyung cay nghiệt như vậy.”
Kevin thở phào trước câu nói của Eli và việc cậu đã tiếp tục gọi ‘Kibum hyung’ như trước, nhưng Eli lại nói tiếp:
“Tuy nhiên, em sẽ không xin lỗi Kibum hyung trừ khi anh ấy xin lỗi Kiseop và mọi người.”
Và cậu bước ra khỏi phòng tập. Còn lại SooHyun và Kevin trong phòng, cũng không ai nói gì thêm. Kevin liếc nhìn sang SooHyun, có chút lo lắng. Hôm qua anh cũng là người bị Kibum giận cá chém thớt.
“Thật may mà Kibum hyung không có ở đây.” – Cậu nghĩ thầm. Nhưng Kevin không biết là Kibum thực sự đã nghe được tất cả rồi.
Anh im lặng.
…
.
=== end chap 2 ===
tội Eli quá, bị Choco [Kibum] ngoạm tay mà cứ thích lao vào. khổ thân thèn nhỏ (tội thì tội thật nhưng mà cười thì cứ lăn lê mà cười)
Trả lờiXóaVì em Choco quá đáng yêu mà xD~
XóaThanks bạn đã đọc fic (và để lại cmt) :">
Ôi choco đáng iu quá cạp cho anh Lài mấy phát
Trả lờiXóa