15 thg 4, 2011

Mya's 6th fanfiction - Lab mouse in White house

Lab mouse in white house





Title: Lab mouse in white house
Author: Mya
Fandom: U-kiss
Pairing: Kemaru
Category: tragedy
Rating: K

Summary:
 Ý nghĩa cuộc sống của những con chuột thí nghiệm




.


Trắng và đỏ là một sự kết hợp hoàn mĩ. Cậu ấy đã từng nói như vậy.

Chỉ có điều, màu trắng thực sự quá lạnh.


.

.



“Tình hình cậu ta thế nào rồi?”

“Mạch đã tăng lên rồi, thưa giáo sư, và thân nhiệt cũng tăng cao nữa.”

“Vậy tức là…”

“Đã bắt đầu chuyển hóa rồi ạ.”

“Tốt lắm!”

Giọng cười thỏa mãn của vị giáo sư trưởng vang lên bên tai anh, trong lúc nửa mê nửa tỉnh nghe cứ âm vang như từ đâu xa lắm vọng về. Dù chỉ nghe âm được âm mất nhưng anh biết rõ những con người kia đang nói về mình, về sự ‘chuyển hóa’ đang diễn ra trong người anh. Đôi mắt nóng bừng đờ đẫn vì cơn sốt mãn tính khó nhọc ngước lên khỏi chiếc giường bệnh bằng sắt lạnh lẽo để nhìn thấy khoảng hơn mười người đang đứng bên cạnh anh, miệng đeo khẩu trang xanh và mặc những bộ áo trắng toát. Họ vẫn cứ nói mãi không ngừng, về những số liệu, về thành phần kích thích, và về anh.

Anh có thể thấy họ đang mong đợi nó tới dường nào. Họ thậm chí còn không buồn hạ giọng khi bàn tán chỉ trỏ về phía anh như đang nói về một con chuột bạch trong lồng.

Mà anh thì… đúng là một con chuột bạch rồi.


..

Cạch.


Tiếng ba tầng ổ khóa vang lên lách cách, và sự yên tĩnh lại được trả về cho căn phòng. Anh cười thầm. Giờ thì anh cũng chẳng còn sức mà bỏ trốn được nữa rồi. Thế giới thuần một màu trắng bạch cứ chao đảo từng hồi theo cơn sốt hầm hập, và từ bên trong, một cái gì đó đang quẫy đạp căng trào khắp cơ thể, dần rút cạn từng giọt sinh lực của anh. Hơi thở dồn dập cứ dần ứ đầy buồng phổi.

Màn trắng đục dần…



Từ khi mới sinh ra, anh đã biết rồi mình sẽ có ngày này.

….
……………….


“Số 157.”

Tiếng nước rút ra lục bục…

“Số 157, có nghe tôi nói gì không?”

Tiếng những sợi dây nối trên người được thu lại.

“Số 157.”

Tiếng người nói bên kia màng kính…

Ai vậy nhỉ?


“Sản phẩm thử nghiệm số 157, thành công. Thời gian dự kiến: mười năm. Mục đích thử nghiệm: cây thuốc hữu cơ. Bắt đầu quá trình đồng hóa với môi trường.”


Giọng điện tử lãnh đạm ấy là âm thanh đầu tiên anh nghe được khi đặt chân tới thế giới này.

Anh, là một vật thử nghiệm. Một con người nhân bản được sinh ra trong phòng nghiên cứu của Viện Phòng chống Đại dịch Toàn cầu. Chính xác hơn thì anh cũng chẳng phải là người.

“Cậu được sinh ra vì Địa cầu này.”

Đó là câu cửa miệng mà họ luôn nói với anh mỗi lần bước chân vào căn phòng trắng toát này, đều đặn mỗi tháng một lần, để kiểm tra thể trạng của vật thí nhiệm. Luôn luôn là một câu bào chữa vô vị như vậy. Phải vậy, anh được tạo ra trong phòng thí nghiệm, với hình hài một cậu con trai hai mươi tuổi, nhưng hoàn toàn chẳng phải để làm người. Mà là làm thuốc sống. Phương pháp cứu chữa duy nhất dành cho đại dịch kinh hoàng nhất của thế kỉ.

Moor.

Mười năm về trước, nó là thứ virus kinh hoàng đã tiêu diệt hầu hết dân số toàn cầu. Một thứ virus mạnh hơn bất cứ thứ loại virus nào, và cũng lây lan nhanh hơn bất cứ căn bệnh nào tồn tại trên đời. Tròng mắt đỏ rực trước khi chết, cả cơ thể chuyển sang một màu trắng bệch đã trở thành nỗi ám ảnh với những người còn sống sót, đẩy cả xã hội còn lại với vỏn vẹn hơn mười triệu người vào trong một cái hộp kính khổng lồ hoàn toàn biệt lập với tự nhiên. Lịch sử bước sang một trang mới. Moor đã đột ngột biến mất, nhưng để lại một nỗi kinh hoàng và hoảng loạn về một bản án tử hình đang lơ lửng trên không, không biết tới lúc nào mới lại giáng xuống và tiêu diệt nốt những gì còn sót lại. Sau nhiều năm nghiên cứu, người ta tìm ra được một loại thuốc đặc biệt, nhưng lại chỉ có thể tồn tại và phát triển được trong gene của một con người. Một kẻ có thể hiến thân mình thành cây thuốc khi đại dịch sảy ra.

Và… anh đã được sinh ra như thế, với những dấu vết đặc trưng của Moor và một cái tên số được khắc trên chiếc vòng bạch kim ở cổ. Làm một cậu con trai hai mươi tuổi không có quá khứ, cũng không có tương lai. Chỉ có tuổi hai mươi giả tạo vĩnh viễn đóng băng ở nơi này.


“Đại dịch đã quay lại, giờ đến lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Cánh hoa đỏ lặng lẽ rơi xuống nền nhà, hoàn toàn vô thanh.

.

.


Nóng…

Nóng…… Nóng quá. Máu nóng đang trào lên nhộn nhạo khắp cơ thể, và da thịt như muốn tan chảy trước nguồn nội lực quái ác kia. Những sợi dây điện nhỏ xíu chằng chịt khắp người và hàng tá máy móc các loại chung quanh khiến anh cảm thấy rất phiền toái. Từ trong các ống dịch kia, từng giọt chất kích hoạt cho sự chuyển hóa cứ ngấm dần vào nội thể. Anh mệt mỏi ngước lên nhìn nó. Những giọt chất lỏng óng ánh một màu xanh như gió vậy.

Và tiếng nháy đều đều từ máy điện tâm đồ. Chắc hẳn những người ngoài kia sẽ hoan hỉ lắm nếu trên màn hình kia chỉ còn lại một đường kẻ dài đến vô tận.

Toàn thế giới này đều đang chờ đợi cái chết của anh.

Cơ thể mỗi lúc một nặng nề…


Có ai không…


……


Khóe miệng nhợt nhạt lại khẽ nhếch lên, anh tự cười bản thân mình sao lại quá ngu ngốc như vậy. Làm gì còn ai muốn ở đây để chịu chết chứ? Chỉ có anh, là buộc phải nằm lại chỗ này mà đếm thời gian còn lại của mình thôi.

Phải vậy, anh sắp chết rồi. Và không có một ai ở đây cả.

Chung quanh chỉ còn lại những mảng trắng bạch. Nó nuốt trọn lấy cả cơ thể tàn tạ của anh, mà không cách nào thoát ra được.

Anh ghét cái màu trắng bệnh hoạn ấy.


Vì nó trắng. Chỉ có một màu đơn sắc trống rỗng như vậy mà thôi.




Ngoài ra… chẳng còn gì cả.



“Không phải vậy đâu, còn em mà.”



Anh mở bừng mắt thảng thốt, khuôn miệng bỗng co giật nhè nhẹ. Đâu đó trong tiềm thức của anh đang vang lên tiếng gọi từ một người, nhưng… là ai vậy? Dường như có điều gì đó đã lưu giữ lại tiếng gọi ấy, mạnh mẽ tới mức cơn sốt ác tính và những liều thuốc mê triền miên chẳng thể xóa nhòa.

Một giọng nói. Nổi lên giữa cái không gian trống rỗng chung quanh.

Một lời nói. Khác hẳn những bản báo cáo khô khan vô vị.


Một con người. Đặc biệt.


“Em sẽ ở bên hyung.”

Một nụ cười rạng rỡ như hoa.



Từ trong hốc mắt ráo hoảnh, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nóng khô ran, như cơn mưa vô tình rơi xuống vùng đất hạn kiệt quệ.

Em đang ở đâu, Kevin…





Người ta thường nói, con người trước khi chết thường nhớ lại những kí ức từ xa xưa. Với anh thì, trong suốt bảy năm tồn tại trên cõi đời này, kí ức chỉ mới thực sự bắt đầu vào sáu tháng trước.

Cái ngày mà cuộc đời trắng đến tận cùng của anh bị phá vỡ giờ lại đang hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

.
.

Kéttt ~

Một tiếng động rắn đanh kẽo kẹt vang lên, và cánh cửa ghi số 157 hé ra một khe nhỏ. Tiếng động ấy thu hút sự chú ý của người con trai màu trắng  bên trong căn phòng, anh ta ngước ánh mắt lên nhìn ra phía cánh cửa một cách kì lạ. Thường thường nó sẽ không mở ra vào những ngày thế này, vì cuộc kiểm tra chỉ vừa mới diễn ra mà thôi.

Khe hở chậm chạp mở lớn hơn một chút, kéo dài theo sự chờ đợi trong căn phòng. Người con trai vẫn im lặng ngồi nhìn, gần như không hề có phản ứng nào khác trong đôi mắt trong suốt kia.

Lại mở lớn hơn chút nữa…

Chút nữa……


Và tông sầm vào tường, tống theo một cái gì xanh đỏ lăn long lóc vào trong phòng. Giờ thì cả hai mắt của người con trai màu trắng đã mở lớn hết cỡ trước cú phá rào đột ngột đó, và trước thứ kia, không, người kia, đang lồm cồm bò dậy sau khi đụng một quả vào cửa và một quả nữa vào bức vách chắn ngang ngay trước mặt. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một cái gì sặc sỡ nhiều màu như vậy, hay một cậu con trai có nhiều cử động hơn những ánh nhìn và bàn tay cầm bút chạy dọc trên tấm bảng kim loại đen.

Sau một hồi ôm chặt lấy mái đầu vàng chóe của mình mà suýt xoa, cậu ta mới nhăn nhó mở mắt ra để xem xem mình vừa mới rớt từ trên trời xuống chỗ nào, và lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Có lẽ là do cái màu trắng sáng choáng ngợp phủ kín lấy căn phòng. Đôi mắt nâu thẫm của cậu ta cứ mở tròn như hai viên bi thủy tinh, từ kinh ngạc chuyển sang thích thú và miệng thì vẽ thành một nụ cười hớn hở hồn nhiên như trẻ con. Cậu ta dần đưa ánh nhìn lên cao, lướt dọc trần nhà và những bức tường trắng muốt không chút tì vết một cách đầy ngưỡng mộ.

Cậu nhóc ấy không biết rằng, từng biểu cảm ấy của mình đều được người con trai trong góc phòng quan sát kĩ càng từ đầu tới giờ, không bỏ sót một cử chỉ nào.

Người đó là ai vậy?

Cậu ta có thấy mình không…

Ánh mắt bỗng chuyển đến góc phòng, nơi đặt độc nhất một chiếc giường hòa lẫn trong nền trắng của căn phòng.

Rồi dừng lại ở chính giữa. Và một nụ cười rạng rỡ như hoa hiện ra.

“A, hi! Anh ở trong phòng này hả? Em là Kevin.”






Kevin là thực tập sinh. Mười sáu tuổi. Ngày cậu và anh gặp nhau, Kevin mới vừa đặt chân vào viện nghiên cứu này lần đầu mà thôi.


“A, sao em lại vào đây ấy hả? Em… đi lạc, haha. Em đang tìm trung tâm điều khiển để ra mắt Viện trưởng ở đây mà.”




Kevin rất tò mò và nói rất nhiều. Cứ nói không ngừng, dù anh chẳng đáp lại. Và cũng không ngừng cười.



“Nhìn hyung lớn hơn em nhỉ? Hyung bao nhiêu tuổi rồi? Hyung cũng làm việc ở đây ư? Sao hyung lại ở trong này một mình vậy?”

“.............”

“Hyung không thích trả lời à, không sao. Nhưng mà hyung tên gì vậy?”



Kevin là người tự tung tự tác, cứ thích tự ý làm mọi việc theo ý mình.



“Sao cơ? Sao có thể là tên bằng số được chứ? Hyung nói thật đấy à?”

“…”

“Ưm… Đúng là có khắc trên cái vòng này. Em không hiểu lắm, nhưng mà chuyện này thật kì lạ, em không thích vậy. Em gọi hyung bằng tên khác nhé, không gọi là 157 như vậy đâu.”

“…”

“Rồi, em thích cái tên này lắm, từ giờ sẽ gọi hyung như vậy. Kim Kibum. Gọi là Kibum hyung nha.”


Và thế là anh có tên Kim Kibum, kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên với Kevin.

.

.


“Kevin, cậu đang làm gì ở đây?”

Một giọng nói rắn đanh cắt ngang lời của Kevin. Cậu quay đầu lại để thấy một người đàn ông đang đứng sững ở cửa, mắt nhìn trừng trừng vào hai người. Kibum cũng nhìn vào ông ta. Anh biết người này. Biết rất rõ. Ông ta là người đầu tiên anh nhìn thấy trên thế giới này, và là người chỉ đạo tất cả những công việc liên quan đến Kibum. Vẫn vẻ mặt cứng đơ như thép lạnh mỗi khi nhìn anh, ông hầm hầm rít lên với Kevin:

“Ra ngoài mau. Đây không phải chỗ của cậu.”

“Viện trưởng…”

“Ra ngoài, Kevin Woo Sung Hyun.”

Kevin đành rời khỏi chiếc giường trắng mà bước về phía người đàn ông đang có vẻ tức giận kia. Trước khi bị đẩy ra ngoài một cách thô bạo, cậu còn kịp nhìn lại về phía anh một lần, thần thái như đang nói, “Xin lỗi.”

Cánh cửa đóng lại, mang theo tất cả mọi thứ rời khỏi căn phòng. Nó lại quay về với một màu trắng nguyên bản.

Kibum nhìn vào cánh cửa.

Và từ từ đứng lên bước về phía nó. Anh cảm nhận được nền gạch đá mát lạnh lướt dưới chân mình, lần đầu tiên trong đời. Từ trước tới nay anh chưa từng rời khỏi phạm vi 5 mét quanh chiếc giường của mình. Vì thực sự cũng chẳng còn gì trong căn phòng ngoài anh và chiếc giường đó nữa. Không hiểu sao, giờ anh lại muốn bước đi. Từng bước chập choạng ban đầu, rồi nhanh hơn, tiến dần về nơi cánh cửa vừa đóng lại.

Tay anh chạm vào cánh cửa kim loại, lạnh và cứng. Cả ba tầng ổ khóa đều bị chốt lại cả rồi, như xưa nay. Họ vẫn luôn cẩn thận quá mức như vậy, dù biết rằng ‘chạy trốn’ là một khái niệm chưa từng có trong đầu Kibum. Cánh cửa cứng ngắc chẳng thể mở ra được.

Anh vẫn giữ nguyên bàn tay trên cánh cửa đóng chặt, và từ từ nhắm mắt lại.

Cảm nhận.

Cảm nhận đi…

Bước chân của họ trên sàn…

Nhịp thở của họ trong không khí…

Và những lời nói. Giọng của cậu ta.


“ Nhưng giáo sư à…”

Đôi con ngươi mở bừng –  Bắt kịp rồi.

Giờ thì Kibum có thể nghe được tiếng hai người đó rõ ràng từng từ một. Lẫn trong tiếng gót giày gõ cộp cộp gấp gáp của vị giáo sư, ông ta nghiêm giọng nói như cảnh cáo:

“Kevin, tôi nhắc lại. Điều đó là Không. Thể. Được. Nơi đó cậu không được phép tới.”

“Nhưng tại sao lại như vậy?”

“Vì cậu ta không phải người bình thường.” – Ông bình tĩnh nói – “Cậu ta là người nhân bản, được tạo ra với mục đích đặc biệt. Tôi vừa giải thích cho cậu rồi mà.”

“Nhưng… anh ấy ở trong đó một mình từ rất lâu rồi. Như vậy…” – Kevin ngập ngừng, và hít sâu một hơi, rồi nói – “chẳng phải rất cô đơn sao?”

Tiếng gót giày đột ngột dừng lại.

“Kevin. Người nhân bản vô tính không có cảm xúc. Không có linh hồn. Vậy nên không biết cái gì gọi là ‘cô đơn’ đâu.”

“Nói như vậy thật quá đáng. Anh ấy cũng là người mà.”

“Cậu ta không phải con người. Không. Phải. Cái cậu vừa thấy trong phòng vừa rồi chỉ là ‘thuốc’ mà thôi.” – Ông giáo sư cao giọng đay nghiến từng từ một. Có tiếng đập mạnh vào tường, và rồi ông giáo sư nói tiếp – “Là cây thuốc sẽ cứu sống toàn thế giới nếu Moor sảy ra một lần nữa. Chẳng phải cậu vào đây cũng vì nghiên cứu về liều thuốc đó sao? Cậu quên cha mẹ mình đã chết thế nào rồi à?”

Một dấu lặng dài lơ lửng trong hành lang, giữa vị giáo sư và cậu thực tập sinh mới tới. Trong căn phòng nhỏ màu trắng sau lưng họ, anh cũng lặng lẽ chờ đợi. Bàn tay trắng bệch xanh xao của anh bất chợt run lên nhè nhẹ.

Rồi ông giáo sư thở ra một hơi dài, nhỏ nhẹ nói:

“Giờ thì hiểu rồi chứ? Không được có bất cứ một tác động nào tới số 157 cả, vì cậu ta là cây thuốc duy nhất trồng thành công. Mọi việc đang tiến triển rất tốt, nhưng chúng ta chẳng thể biết được sẽ có chuyện gì sảy ra với ‘thuốc’ bên trong nếu tâm trạng vô cảm hiện tại của cậu ta bị tác động đâu. Vậy nên chuyện này không được tái diễn lần nữa, được chứ?”

“…”

“Đừng nghĩ linh tinh nữa.” – có tiếng loạt xoạt nhè nhẹ vang lên, dường như ông đang xoa đầu cậu trò nhỏ của mình – “Bọn ta đã kiểm tra kĩ rồi. Người đó hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả đâu. Ngay cả khả năng giao tiếp cũng không có mà. Không phải là 157 chưa hề đáp lại cậu dù chỉ một lần sao?”

Nói rồi tiếng gót giày gỗ lại cộp cộp vang lên, rời xa căn phòng có đánh số 157 ở cuối dãy hành lang dài bất tận. Nhưng chỉ có một tiếng giày.

Kevin đã đứng lại đó rất lâu.



Cậu ta sẽ không tới nữa rồi…



Kevin là người duy nhất chen vào giữa cuộc đời phẳng lặng của anh. Là điểm màu duy nhất trong cả bức tranh trắng bóc. Và cũng là người duy nhất khiến các suy nghĩ của anh trở nên sai lạc.

Bởi vì... cậu ta đã quay lại.



“Kibum hyung…”

Tiếng gọi mơ hồ xem lẫn vào giấc ngủ, nhưng đối với một người được ban tặng cái tên Kibum như anh thì nó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Anh bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn hướng về nơi phát ra tiếng nói. Kevin đang ngồi bên cạnh giường anh, với mái đầu vàng chóe tưng tửng như hôm qua và quần áo đủ màu sặc sỡ. Lần đầu tiên khi tỉnh dậy anh mới nhìn thấy cái gì đó nhiều hơn là một khoảng trắng từ các bức tường.

Sao cậu lại quay lại đây?


Kevin cười ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi đầu nói:

“Xin lỗi, đang đêm lại làm phiền hyung như thế này. Vì ban ngày có Viện trưởng ở đấy nên em không tới được.”

“…”

“Hyung không giận em chứ?”

Đôi mắt nâu trong veo mở tròn ngước nhìn anh một cách hối lỗi, khuôn miệng thì mím lại thành một nụ cười rụt rè, trông cậu lúc đó như một con thỏ non vậy.

Anh nhẹ lắc đầu. Lập tức gương mặt Kevin lại bừng sáng rạng rỡ.

“Em biết mà. Làm sao có chuyện hyung không thể giao tiếp chứ.” – Kevin cười sung sướng – “Chẳng phải hôm qua hyung đã nói chuyện với em đó sao?”



Kibum không nói gì cả, chỉ tiếp tục nhìn chăm chú vào cậu nhóc trước mặt. Khuôn mặt cứ thay đổi cảm xúc không ngừng. Giờ thì cậu vuốt cằm ra vẻ rất đăm chiêu nghĩ ngợi.

“Tại sao mọi người lại nghĩ là hyung không biết nói nhỉ?” – cậu thắc mắc – “Hôm qua lúc hyung chào em thì ngài Viện trưởng cũng ở đó mà.”


“Nhưng mà hình như ông ấy không biết thật. Thật kì lạ.”



Hàng mi trắng muốt từ từ khép xuống. Hóa ra cậu ta có nghe thấy tiếng chào nhỏ xíu vô thanh đó.

~ Bởi vì họ không nghe được.

“Tại sao vậy?”

~ Tâm của họ không muốn nghe. Vì ta không phải người, nên không thể giao tiếp được.

“Đâu phải vậy! Hyung đang nói chuyện với em mà.”

Kevin kêu lên. Ánh nhìn của Kibum lại chuyển về phía cậu, và, lần đầu tiên, trong đôi mắt đỏ rực vô thần lộ ra một nét nhu thuận hiền hòa.

~ Chỉ có em mới nghe thấy mà thôi.



Kevin là người đầu tiên, và cũng là duy nhất, lắng nghe anh.



“Nhưng như vậy không được.” – cậu cắn môi, đôi con ngươi đảo vòng vòng quanh phòng – “Không thể để mọi người cứ nghĩ hyung là thực vật như vậy nữa. Hyung nói cho họ nghe đi.”

~ Ta không thể nói theo cách bình thường được.

“Hyung không dùng miệng nói được sao?”

Kibum lắc đầu.

“Vậy… từ giờ em sẽ dạy hyung.”


.




Và Kevin làm thật. Từ đó trở đi, cùng một khoảng thời gian như vậy, mái đầu vàng chóe ấy lại xuất hiện trong phòng anh. Kevin vừa cười vừa bảo cậu ấy chui theo đường ống dẫn khí mà vào, vậy nên lúc nào cũng lem luốc hết cả. Và lần nào cậu ấy cũng mang tới một thứ gì đó màu đỏ rất xinh đẹp cho anh, được giữ kín trong ngực áo để tránh bụi bẩn bám vào.

“Cái này gọi là hoa hồng đấy. Em thấy anh hợp với màu đỏ nên mang tới. Hyung có thích không?”

Từ đó trở đi, mỗi ngày một ‘hoa hồng’, căn phòng “157” không còn đơn sắc nữa.

.

.


Cơn sốt hầm hập đã dần chuyển thành cơn đau đớn lan dọc khắp cơ thể, như một loài kí sinh lây lan mạnh mẽ nhất, chẳng thể kháng cự lại nổi. Hàng mi trắng nhắm nghiền lại, và cũng như mái tóc bạch kim rối bời, nó ướt đẫm mồ hôi. Từ hai cổ tay, chất kích thích đang dần đốt cháy từng tấc da thịt, và từ từ nhấn chìm ý thức của anh xuống hố đen sâu thẳm.


Không gian độc một chuỗi thanh âm của không khí bị rút dần khỏi buồng phổi, và tiếng máy thở đều đều. Mỗi hơi thở gấp gáp trút ra nặng như cả ngàn tấn đá đè lên lồng ngực.





Chết… là thế này sao?

Chết là phải đau đớn thế này sao?

Những kẻ cứ đến rồi đi cứ luôn miệng nói với nhau rằng đó là vinh quang, là sứ mệnh gì đó, nhưng những cái đó anh không hiểu. Chỉ biết rằng giờ này cơ thể đang rất đau mà thôi.


“Tên của em đọc như thế này này, là Ke~ vin. Ke~vin. Nhìn miệng em ấy. Hyung cũng làm giống em đi.”


Anh không hiểu gì cả.

Phải sống vì một thế giới chưa từng nhìn thấy, và chết vì mười triệu người chưa từng gặp qua?

Như vậy chẳng phải rất vô nghĩa sao?

Vậy… anh sống vì cái gì, và đang chết vì cái gì…



“Không phải, chưa được. Đây, đặt một tay lên bụng em đi, tay kia đặt lên ngực. Cảm nhận khí đưa lên từ bụng ấy. Làm lại đi nào.”


Vì mười triệu người đó ư? Thật nực cười. Trong khi bây giờ lại chẳng có ai cả.

Không có ai ở đây hết.



Đáng sợ quá.



“Ưm… Vẫn chưa đúng. Chắc tại chuyển động của lưỡi rồi. Vậy thì,,, ưm…… không còn cách nào khác.”

Gò má Kevin ửng hồng, cậu nhẹ nhàng bò tới sát bên Kibum, đôi môi hơi chu ra, và rồi đặt khẽ lên khuôn miệng anh.

“Giờ đưa miệng theo em nhé. Em sẽ hướng dẫn anh.”


Không muốn chết… không muốn….


“A, đúng vậy rồi! Đúng là như vậy đấy!” – Kevin reo lên – “Lại một lần nữa đi!”


Không muốn…


“Gọi tên em đi, rồi em cũng sẽ gọi tên anh, Kibum hyung.”




“Kevin…”

Gọi tên em…

“Kevin…”

Và em sẽ gọi tên anh…

“Kevin… Kevin!!”

“Kibum hyung!”


Tiếng gọi như vọng tới từ nơi xa thẳm, âm vang trong căn phòng trắng bạch nguyên khôi. Tiếng gọi trùng khớp với âm điệu từ vùng kí ức sâu thẳm trong đầu, tiếng gọi mà anh vẫn luôn chờ đợi ngày qua ngày... giờ lại vang lên như một ảo giác chân thực nhất.


“Kibum hyung! Kibum hyung!!”

Có tiếng gì đó đổ vỡ chung quanh. Mấy sợi dây điện bị giật ra khỏi người anh, và cả ống truyền chất kích thích nơi cổ tay cũng vậy. Một vòng tay mảnh mai nhưng rất mạnh mẽ ôm vòng xuống dưới lưng Kibum, anh cảm thấy mình được nhấc khỏi đống gối chăn ướt rượt kia.

Giọng của Kevin lại vang lên, thì thầm ngay sát bên gáy cổ nóng bừng bừng của Kibum:


“Đừng bỏ em.”



“Kevin…”


“Đừng bỏ rơi em, Kibum hyung.”


“Kevin… Kevin!”

Kevin ôm lấy anh vào lòng, hơi ấm từ người cậu dịu dàng truyền khắp cơ thể rã rời của anh, khiến những cơn đau đớn dần bị đẩy lùi và mờ nhạt đi. Hàng mi trắng khẽ rung động, và rồi… mái đầu vàng rực rỡ quen thuộc lại hiện lên trước mặt Kibum.

Cậu đang ở đây rồi. Là thực thể… chứ không còn là những mảnh kí ức rời rạc nữa.

“Kevin.”

~ Ta đã tưởng em sẽ không quay lại nữa…

“Em xin lỗi.” – Kevin xiết chặt vòng tay hơn, mái đầu tựa trên vai anh khẽ run lên – “Họ phát hiện ra… và nhốt em lại. Em chỉ vừa mới biết chuyện đại dịch quay lại vào tối hôm qua thôi.”

~ Vậy giờ… sao em lại tới được đây?

“Em đã nói rồi mà.”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt ngập nước lóe lên một nét kiên định chẳng thể xóa mờ. Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ mỉm cười bình thản, và dần tìm đến bên môi Kibum.

“Em sẽ ở bên Kibum hyung.”





“Giờ chúng ta phải nhanh lên thôi, khí mê của em chỉ có tác dụng trong năm tiếng thôi. Thêm cả thời gian kéo dài nữa. Từ lúc đó tới giờ chúng ta nhất định phải ra được khỏi thành phố này.”

Kevin để anh nằm trở lại giường, rồi bắt đầu khẩn trương chuẩn bị mọi việc. Cậu sắp xếp lại đống máy móc vừa bị hất đổ vào đúng vị trí cũ của chúng, lau sạch vết thuốc đổ trên sàn, và còn lắp đặt thêm rất nhiều thiết bị nhỏ xíu khuất trong chiếc giường trắng tinh. Vẻ mặt của Kevin trở nên nghiêm túc lạ thường, nhưng đồng thời một niềm cui sướng cũng ngời sáng lên trong ánh mắt. Suốt lúc ấy, Kibum chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

~ Không ích gì đâu.

“Sao cơ?”

~ Quá trình chuyển hóa sắp hoàn thành rồi, và khi đó ta cũng sẽ chết dù em có đưa được ta ra khỏi đây hay không.

“Không có chuyện đó đâu, hyung sẽ không chết.” – Kevin cương quyết nói chắc như đinh đóng cột, mắt vẫn không rời khỏi chiếc camera tí hon vừa cài vào nóc giường – “Một người bạn của em, người đã giúp em trốn thoát, anh ấy cũng đã đưa tài liệu mật về những nghiên cứu gần đây của hyung. Bình thường thì chỉ cần có thuốc kích thích một chút là được, nhưng… có một vài thay đổi trong hyung…”

Nói đến đây, Kevin ngừng lại một chút, và đưa mắt lên nhìn Kibum. Tuy miệng nói như vậy, nhưng anh lại cảm nhận được một niềm hạnh phúc căng tràn bên trong đôi mắt nâu nghịch ngợm ấy. Và có cái gì đó như là tự hào.

“Nên không hiểu saochỉ có thể chuyển hóa được trong thời tiết nóng bức của mùa hè mà thôi. Nhưng vì giờ là mùa đông… nên phải kích thích liên tục mới có thể hoàn thành quá trình được. Chỉ cần ngừng truyền kích thích, quá trình sẽ dừng lại. Vì thế nên họ phải truyền vào người hyung cho tới khi nào hoàn thành mới thôi. Nhưng…”

Cậu hít sâu một hơi, và kiên quyết nói tiếp:

“Em sẽ không để họ giết hyung như vậy đâu. Chỉ cần chúng ta đi tới một nơi không bao giờ có mùa hè, thì quá trình chuyển hóa cũng không thể tiếp tục nữa.”


~ Em sẽ không hối hận chứ?

“Sao hyung lại hỏi vậy?”

~ Nếu em đưa ta đi, cả thế giới sẽ chết hết.

Bàn tay đang vặn ốc vít của Kevin dừng lại, bỗng nhiên cả căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, không có một âm thanh nào được phát ra nữa. Kibum nhìn tấm lưng nhỏ của cậu quay lại phía mình, và im lặng chờ đợi.

“Em…”

Kevin vặn nốt vòng ốc cuối cùng, rồi lẳng lặng tới kéo anh dậy và đặt lên vai mình, vẫn không hề quay đầu nhìn lại. Kibum cảm thấy vai cậu đang run rẩy. So với cơ thể trưởng thành của Kibum thì bờ vai này thật quá bé nhỏ.

“Em… dù như vậy, cũng không thể để hyung chết đi được.” – Cậu thì thầm, giọng khản đặc – “Dù có phải mang tội bỏ mặc cả thế giới, thì em vẫn phải cứu Kibum hyung.”

~ Tại sao?

Ôm chặt lấy hai chân Kibum quanh người mình, Kevin cõng xốc anh lên, và nhìn thằng về phía trước, bước đi xa khỏi chiếc giường trắng lạnh lẽo đơn độc trong căn phòng.

“Vì nếu mất anh, thế giới của em cũng chẳng còn gì cả.”

.

.....

Hai người con trai nặng nhọc bước đi trong màn mưa tuyết, như hai cái bóng nhỏ xíu giữa một biển trắng bạch trinh nguyên. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, trên tòa nhà kính họ vừa rời khỏi, trên những con đường đổ nát hoang tàn họ đang bước lên, và trên cả viễn cảnh họ sắp đi tới.

Tuyết cũng rơi ngập trên hai con người đang bước dưới nó, phủ kín lưng người con trai bên trên. Cơ thể anh ôm trọn lấy tấm lưng bé nhỏ của cậu, nhờ vậy mà hầu như Kevin không bị tuyết bám chút nào. Nhưng cậu vẫn húng hắng ho.

~ Lạnh không?

Hơi thở ấm nóng của anh phà vào sau tai Kevin, như cố giữ cho làn da đã tím tái vì lạnh tránh khỏi những đợt gió rét bủa vây chung quanh hai người. Kevin bật cười đáp lại:

“Lạnh gì chứ, hyung, em thích tuyết lắm mà. Quê em cũng quanh năm tuyết phủ luôn, nên là quen rồi.”

~ Quê ư?

“Phải, là nơi ngày xưa em và ba mẹ từng sống. Giờ chúng ta sẽ tới đó.”

Cậu vui vẻ nói, cố giữ cho giọng mình không khỏi quá run hay hai hàm răng không quá khua lách cách vì lạnh. Và rồi lại ho. Mỗi lần như vậy Kevin đều phải đứng lại một hồi, cố hớp lấy từng hơi để thở. Thân mình cậu gập hẳn xuống, và phải cố gắng lắm mới không khuỵu xuống lề đường. Cũng phải thôi, dù sao thì anh cũng lớn hơn Kevin, tuy chẳng hề to lớn nhưng không phải vô trọng lực, và đối với một nghiên cứu sinh chưa bao giờ đụng tay tới những việc nặng nhọc thì thực sự rất khó khăn. Nhưng cậu vẫn bước từng bước mạnh bạo chắc nịch, hướng thẳng về phía trước.

Nhẹ áp má mình vào má Kevin, Kibum khó nhọc nâng cao hai cánh tay vẫn còn tê cứng vô lực vì thuốc của mình, và ôm vòng quanh cổ cậu. Kevin ngạc nhiên mừng rỡ hỏi lớn:

“Kibum hyung, anh có thể cử động lại rồi sao?”

~ Chút chút thôi.

“Vậy là tốt rồi, Kibum hyung sẽ sớm khỏe lại thôi, chắc chắn đó.”

~ Có lạnh không?

“Không lạnh chút nào đâu mà.”

Kevin mỉm cười, thành thật đáp lại anh, vì thực sự giờ đây cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng được cảm nhận hơi ấm mạnh mẽ từ vòng tay một người nào đó như bây giờ. Và có lẽ Kibum không biết, nhưng những cử chỉ lặng lẽ vô thanh của anh đã luôn làm cho cậu nhóc mười sáu tuổi này thực sự hạnh phúc.

Tuyết vẫn rơi.

~ Kevin này.

“Dạ?”

~ Tại sao em lại tới với ta?

“Sao hyung hỏi kì lạ vậy?” – Kevin bật cười. Nhưng Kibum vẫn nói tiếp.

~ Tại sao em không nghe lời Viện trưởng như những người khác?


“Chỉ là… khi nhìn thấy hyung, em thấy bản thân mình. Vậy nên tự nhiên mà em muốn được ở cạnh hyung mà thôi.” – Cậu nhỏ nhẹ đáp, dụi cằm mình lên hai cánh tay xanh xao của anh – “Với cả em biết anh không phải vô tri giác mà. Anh đã nói chuyện với em lúc đó.”

~ …

“Ahh, hyung đừng nghĩ linh tinh nữa. Chúng ta sắp thoát được rồi.”

Kevin phấn khởi xốc anh lên lại trên lưng mình, và nhanh nhẹn bước đi. Những tiếng ho của cậu vẫn vang lên không dứt, tan vào gió bão xung quanh. Kibum cũng không nói gì nữa, anh nhắm mắt lại, và, lần đầu tiên trong đời, khóe miệng anh giãn ra thành một nụ cười bình yên.



.


Kevin là thực tập sinh. Cậu ấy mười sáu tuổi. Kevin gặp anh khi cậu lần đầu bước vào viện nghiên cứu.

Kevin nói rất nhiều, và tò mò nữa. Cứ nói hoài ngay cả khi anh không hề đáp lại. Cậu là thanh âm duy nhất khác biệt trong cuộc đời vô thanh của anh.

Kevin luôn tự làm theo ý mình, dù ai nói gì đi chăng nữa. Tự tiện đặt cho anh một cái tên, tự tiện tới với anh mỗi tối, tự tiện mang tới cho căn phòng trắng bóc của anh một mảng màu mè đủ loại. Cũng tự tiện cứu anh đi.

Kevin rất hay cười, nụ cười trong sáng hiền lành, đẹp hơn bất cứ ai.

Kevin là người duy nhất nghe được giọng nói của anh.


Kevin đặc biệt hơn bất cứ ai, quan trọng hơn bất cứ ai.


Là người duy nhất Kim Kibum yêu trên cõi đời này.



“Ta yêu em, Kevin.”

Kibum thì thầm vào bên tai cậu, trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình.





“Khụ… khụ…”

Ngày thứ hai, kể từ sau khi hai người trốn khỏi viện nghiên cứu. Kevin vẫn ho không ngừng, và thân nhiệt cũng tăng lên thấy rõ. Mái đầu màu vàng nhễ nhại mồ hôi dựa trên vai anh, nóng bừng bừng.

Gió lạnh cứ thổi thốc vào trong cái hang đá nhỏ của hai người.


“Khục…khụ khụ!!”

“Kevin!”

“Em… không sao… chỉ là cảm lạnh thôi.” – Kevin ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ bừng vì sốt vẫn nở một nụ cười tươi rói – “Nghỉ một chút… rồi chúng ta đi tiếp.”

~ Em kiệt sức rồi. Ngủ đi.

“Không cần… sắp tới nơi rồi… nhà em…”

~ Ngủ đi.

Tâm điệu truyền vào trong đầu Kevin như một mệnh lệnh, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng đến cực điểm. Nó dần vỗ về ý thức của Kevin, khiến cho đôi mắt nâu mệt mỏi chùng xuống, thân người thả lỏng ra, từ từ rơi vào lòng Kibum. Kibum đưa tay ra vừa vặn đỡ lấy thân mình mảnh mai của cậu mà ôm gọn trong lòng, tiếp tục dùng tâm điệu để xoa dịu Kevin. Chưa bao giờ anh lại cảm nhận được một sự căng thẳng cực độ tới vậy ở cậu nhóc này. Một giọt nước nhỏ xíu lonh lanh như thủy tinh tràn ra trên mi, rơi xuống...

Em đang sợ, đúng không? Và đau khổ nữa. Bỏ lại cả nhân loại chẳng phải chuyện dễ dàng gì... dù em có cố tỏ ra như vậy.


“Kibum hyung... hyung.....”

Bàn tay trắng xanh của Kevin nắm chặt lấy ngực áo anh trong lúc ngủ, cơ thể run lên từng hồi. Kibum để đầu Kevin tựa vào ngực mình, cảm nhận thân nhiệt và từng nhịp thở gấp gáp của cậu. Cặp lông mày bạch kim khẽ nheo lại.

Kevin… có gì đó rất lạ.



Ngày thứ 3.

Kevin vẫn không khá hơn chút nào, và ngủ vùi từ lúc ấy tới giờ. Kibum đã tự mình nhóm một ngọn lửa nhỏ xíu trong hang, vừa vặn đủ để đặt một cái nồi con trong balo của Kevin. Đồ ăn Kevin mang theo không nhiều, có lẽ, chỉ vừa đủ để tới được nơi cậu muốn tới.

“Kevin.”

Nghe tiếng anh gọi, Kevin khó nhọc mở mắt ra, đôi đồng tử màu nâu nhạt của cậu mờ đi. Kibum nâng người cậu dậy và ôm vào lòng, một tay đỡ lấy vai cậu, tay kia cầm một chiếc thìa nhỏ đưa tới trước miệng Kevin.

~ Ăn đi.

Kevin ngoan ngoãn làm theo như một con mèo, vì cậu gần như chẳng còn sức để suy nghĩ nữa. Đôi mắt khép hờ khẽ nheo lại khi nuốt xuống thứ dung dịch sền sệt anh vừa đưa vào miệng. Rất ngon.

“Đây là… sao hyung lại làm được…?”

~ Chỉ là nhớ lại thôi. Em đã từng làm một lần rồi.

“Vậy sao?”

~ Phải, lần đó em đã bê cả một cái bếp và nồi lẩu nhỏ vào trong phòng ta. Nhớ không?

“À… nhớ rồi. Lần đó… em đã rất vui.”

Kí ức vui vẻ ấy và tiếng anh gọi tên cậu là những gì cuối cùng còn lại trong Kevin trước khi rơi vào vùng bóng tối sâu thẳm. Một luồng nhiệt khí không ngớt trào lên từ cổ họng, và Kevin ngất đi, không còn biết gì nữa.



Gió tuyết gào thét điên cuồng, đưa màu trắng tới phủ kín không gian trải rộng đến ngút tầm mắt, bao bọc lên vạn vật. Màu trắng mà người con trai mang số 157 chẳng thể nào thoát được.

Trong hang đá, ánh lửa bập bùng yếu ớt rọi lên hai bóng người bất động. Anh ôm chặt lấy cơ thể nóng bừng của Kevin, choàng cả chiếc áo khoác của mình qua người cậu. Chiếc áo giờ lấm chấm những điểm đỏ trên nền trắng phau. Thỉnh thoảng thân người Kevin lại run lên dữ dội, và Kibum càng lúc càng áp chặt cậu vào trong lòng mình, đôi mắt đỏ nhìn trừng trừng vào một điểm hư ảo trong không trung, hoàn toàn vô thần.

Ho nhiều, thân nhiệt tăng cao. Sốt.

Toàn thân vô lực không thể cử động được.

Thổ huyết.

Về y học hay bệnh tật, Kibum không biết bất cứ điều gì cả, nhưng riêng cái này lại rõ hơn bất cứ ai.

Quan trọng hơn, màu mắt và màu tóc của Kevin, từ hôm qua đã chuyển sang một màu giống hệt như anh vậy. Màu của máu, và tuyết.

~ Em đã mắc phải nó rồi ư…

Không có tiếng trả lời.


Tâm thức của Kevin đã chìm sâu tới nỗi anh chẳng thể chạm tới được nữa.

.
.

Một vệt sáng đỏ ánh kim mờ mờ hắt lên gương mặt thanh tú của cậu, như rọi qua một lớp sương mỏng mảnh. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn theo vệt sáng đó. Thì ra đó là ánh lửa phản chiếu qua chiếc vòng có khắc cái tên đánh số của Kibum. Chiếc vòng bạch kim này đã luôn định rõ danh phận của Kibum, luôn ở trên cổ anh ngay từ lúc bắt đầu, như thể nó được tạo ra cùng với bản thân anh vậy. Giờ nó cũng đang ở trước mặt Kibum như thế.

Giật đứt sợi xích quanh cổ, hai ngón tay mảnh khảnh của anh mân mê mảnh kim loại nhỏ xíu ấy. Từng nét khắc. Tên của anh.


~ Làm gì vậy? Buồn quá

“Chờ em chút, sắp xong rồi. A, hyung thả lỏng ra chút đi, nó chặt quá. Ngẩng cao đầu lên xíu...”

~....

“Xong rồi!”

Kevin reo lên, sung sướng ngước nhìn Kibum bằng ánh mắt sáng rực. Cậu kéo căng sợi xích bạch kim ra hết cỡ để anh có thể nhìn được thành quả của mình, bên dưới con số 157 lớn là một dòng kí tự nho nhỏ, nhưng sâu và rõ ràng. 김기범.

Kibum ngờ ngợ đưa mắt hỏi:

~ Đây là....

“Em khắc thêm vào đấy, tuyệt không? Nó là, Kim.Ki.Bum.”


김기범

Kim Kibum.

Anh khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt.






Kevin là thực tập sinh. Mười sáu tuổi. Kevin gặp anh khi cậu lần đầu bước vào viện nghiên cứu.


Nhẹ đưa tay vào sâu trong túi áo Kevin, anh rút ra một chiếc điện thoại dài màu đỏ. Mặt ngoài của chiếc điện thoại bóng loáng như gương, phản chiếu lại ánh mắt của anh một cách hoàn hảo. Kibum nhìn nó thật lâu.



Kevin nói rất nhiều, có tính tò mò như trẻ con. Và khi cười thì đẹp hơn bất cứ ai trên cõi đời này.


Đôi mắt đỏ khép lại, anh đưa trí óc trở về những lần ở bên Kevin trong căn phòng màu trắng của mình. Cách những ngón tay của cậu di chuyển trên chiếc điện thoại, những điểm cậu nhìn trên màn hình, và giai điệu phát ra từ bàn phím… chỉ cần nhớ lại và làm theo đúng như thế. Anh mở mắt ra, và bắt đầu đưa tay mình theo những nơi đã có tay của cậu chạm tới…

Kevin là người duy nhất nghe được giọng nói của anh. Là người duy nhất mở tâm trí ra với anh.


Một tay xiết chặt lấy thân mình Kevin, tay kia anh đưa chiếc điện thoại lên áp vào tai mình, như cậu vẫn từng làm.

Có tiếng người vang lên từ bên kia đầu dây.

“Kevin phải không? Không phải cậu đang trốn rồi sao? Có chuyện gì à?”


“Kevin?”


Kevin đặc biệt hơn bất cứ ai, quan trọng hơn bất cứ ai.


Nhớ lại đi nào… nhớ lại những lần Kevin đã dạy…

Những chuyển động của bờ môi em trên khuôn miệng này… Chỉ cần nhớ lại, ráp vào nhau và làm theo thôi.

“Kevin, gọi như vậy nguy hiểm lắm, họ có thể lần ra sóng điện thoại đấy.”

Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.

“Mình cúp máy đây.”

“Khoan đã.”




Kevin… là người duy nhất Kim Kibum yêu.


“Hãy tới… đón tôi về viện.”





..

.........


Sản phẩm thử nghiệm số 157, hai mươi tuổi, được sinh ra vì mười triệu người.

Và chết vì một người.


Cảm ơn em, Kevin,

Giờ thì ta đã có câu trả lời rồi.



Ánh tà dương đỏ thẫm lóe lên, rồi vụt tắt.

…………………………




Kevin tỉnh lại trong một căn phòng trắng tinh tươm, xung quanh những tiếng tít tít của máy móc trị liệu vẫn vang lên đều đều. Ở cuối phòng, một vài bóng người mặc áo trắng phau dang đứng đó, tan lẫn vào nền tường. Đây là...

“Cậu tỉnh rồi à.”

Ánh mắt mơ hồ chuyển hướng sang nơi có tiếng gọi. Một người con trai, cũng mặc một thân toàn màu trắng đang đứng bên giường, nhìn cậu một cách nhẹ nhõm. Mặc dù khuôn mặt của người này bị khuất sau chiếc mặt nạ bảo hộ dày, nhưng giọng nói này Kevin biết rất rõ.

“Nhận ra mình chứ?”

“Seopie... sao cậu lại ở đây? Không phải... sao mình lại ở đây mới đúng chứ. Mình đang đi cùng... đang cùng Kibum hyung........”

“..........”

“Seopie...?”


..

........

Vệt sáng trắng hiện lên ở cuối con đường...
                             
Cái ống khí ngoằn ngoèo này đã trở nên quá quen thuộc. Kevin bình thản bò dọc theo nó, hướng tới ánh trắng lập lòe sau chấn song sắt kia. Như mọi ngày, cậu lại cẩn thận hạ cái nắp xuống, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để cho người trong căn phòng trắng kia không bị giật mình thức giấc. Nhưng chẳng hiểu sao anh ấy luôn thức dậy từ trước rồi.

Cậu bước về phía chiếc giường lớn trong căn phòng, cười rạng rỡ.

“Em tới rồi đây, Kibum hyung!”

~ Trễ vậy?

“Hôm nay em bận chút chút, bị Viện trưởng giữ lại tới khuya, may mà có Seopie nên mới đi được. Đừng giận em nhé!”

~ Ừm.

“Em biết mà, Kibum hyung yêu em nhất, phải không?”

~ Phải.

“Em cũng vậy.”

Cậu nhảy lên giường nũng nịu, miệng cười sung sướng. Như mọi khi anh sẽ dịu dàng xoa mái đầu vàng kim của Kevin, hay hứng khởi hơn thì sẽ để cậu ôm chặt lấy chân mình mà ngủ luôn ở đó. Nhưng hôm nay Kevin đợi mãi mãi cũng chẳng thấy gì nữa.

“Đã nói không giận em rồi mà.....”



Bàn tay siết chặt lại, không ngừng đập xuống đống chăn gối lạnh băng không chút hơi người. Từng quả một dộng xuống trong câm lặng, mạnh tới mức chiếc giường run lên bần bật, tới mức mảnh kim loại bé xíu cứa vào lòng bàn tay phát đau. Mặt dây chuyền có khắc hai cái tên của anh. Và ở bên kia, không biết từ lúc nào, cũng đã có thêm năm kí tự latinh in sâu vào mặt kim loại mờ mờ:

K..E..V..I..N


“Kibum hyung à, sao anh lại biết cách viết tên em bằng kí tự latinh vậy?”

...

“Này, trả lời em đi chứ!”

“Trả lời em.....”

..........






Viện nghiên cứu, mười ngày sau khi đại dịch kết thúc.

Một căn phòng màu trắng.

Một cậu thiếu niên nhỏ nhiều màu.          


Và những giọt nước mắt vô sắc tuôn rơi…


Anh là màu trắng. Màu của ánh sáng, và tự do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét