7 thg 6, 2011

Bảo vật vô song - Chap 10


Chap 10


Kevin mơ màng cảm thấy một bàn tay mảnh mai đụng vào da thịt mình, có ai đó đang chườm ấm thân thể giá lạnh của cậu. Thật dễ chịu... nguồn hơi ấm bên người này, Kevin cứ muốn ở bên cạnh mãi. Nhưng cơ thể nặng trĩu đau nhức này vẫn không cử động được, cổ họng cũng đắng rát, chẳng bao lâu cơn lạnh cóng lại chuyển thành nóng hầm hập như lửa. Lại một lần nữa, cảm giác như có thứ gì đó thật mềm mại và mát rượi tiếp xúc với cơ thể, dịu dàng thấm vào bên trong, xoa dịu làn da đang rát bỏng. Nhè nhẹ... từ từ... người này đang giúp Kevin.

Bàn tay dịu dàng tới cực điểm này là của ai?

...


Không biết bao lâu sau cậu mới thoát khỏi cơn mê mệt, cơ thể cũng cảm thấy khá hơn, mới có thể từ từ mở mắt lên. Đầu đau nhức, cũng phải mất một lúc thì mắt cậu mới có thể nhìn rõ được, một khuôn mặt tuấn mĩ dần hiện lên trước mặt Kevin, rất gần. Khuôn mặt ấy, dường như quen thuộc mà lại không phải, Kevin chỉ biết một điều là cậu không thể nào rời mắt được khỏi người này. Đẹp đến kì lạ.


Anh ta đang ngủ. Mái đầu gục xuống một bên vai, ngay sát mặt Kevin, cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở đều đều của nam nhân này nhẹ nhàng phà xuống má mình, mơn trớn vuốt ve trên da mang theo một cảm giác kì lạ. Dung mạo ẩn hiện sau màn tóc đen huyền thẳng tắp hững hờ buông lại có thêm vài phần hư ảo mị hoặc, hàng mi dài hạ trên gò má cao thanh khiết, đôi môi mỏng cong xuống chừng mực, sống mũi dài... tất cả đều khiến Kevin đăm đăm nhìn mãi không thôi. Cảm thấy được từng tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực nam nhân này, Kevin mới nhận ra rằng mình đã được anh ta ôm gọn gàng trong tay lúc đang ngủ, cũng tỉnh lại trong vòng tay này, toàn thân được bao bọc che chở thật cẩn thận. Bất giác cậu khẽ run lên.

Chỉ như vậy mà nam tử kia đã giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức đưa mắt liếc xuống chỗ Kevin, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng căng thẳng, và cả một quầng thâm đậm dưới mi. Nhận thấy Kevin đã tỉnh rồi, lại đang nhìn mình với vẻ mặt kì lạ, đôi mắt nâu của anh ta mở bừng lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

“Ngươi dậy rồi sao?”

“A, vâng. Nhưng mà...” – Kevin bối rối lên tiếng – “huynh là ai vậy? Sao ta lại ở đây?”

“Cái gì, ngươi không nhận ra ta?”

Anh ta càng kinh ngạc hơn, trong giọng nói còn tỏ ra giận dữ. Kevin áy náy cúi đầu xuống nhưng rồi lại bị kéo lên ngay lập tức, nam tử kia dùng một tay nâng cằm cậu hướng về phía mình, hung dữ nhìn chằm chằm vào sâu bên trong đáy mắt. Quả nhiên có tác dụng, vì Kevin đã nhớ ra bộ dáng này là ai rồi.

“Ngươi là tên móc túi trên Lưu Thủy điện!”

Đương nhiên kẻ này là Kibum chứ không ai khác.

“Vớ vẩn!” – Kibum giãy nảy lên một cái khiến cho Kevin đang ở trong lòng hắn suýt nữa lăn xuống đất, hắn phải đưa tay kéo cổ áo cậu mới giữ lại được, nổi giận phừng phừng nói lớn – “Móc túi? Ta đường đường là thiếu thành chủ Sương thành thế này mà ngươi dám đánh đồng với mấy tên ăn cắp vặt sao? Ta là trộm, là trộm đấy!!”

Kevin vừa định mở miệng nói “là một mà” nhưng ngó thấy vẻ mặt bốc hỏa của Kibum thì câu nói chưa lên tới nơi đã liền nuốt xuống. Cậu bỗng nhiên bật cười. Ngay từ lúc ở trên dược đầm, Kevin đã cảm thấy hắn tính tình rất trẻ con rồi, cố chấp cứng đầu không nhầm đi đâu được.

“Ngươi cười cái gì chứ?!”

Gắt gỏng thật là dễ thương ~

“Thôi được, ngươi là đại tướng cướp, đại đạo tặc, được chưa?” – Kevin thôi không cười khúc khích nữa mà chỉ... mỉm cười thôi, dù rằng như vậy thì trong mắt Kibum thấy vẫn đáng ghét như nhau. Cậu liền hỏi sang chuyện khác – “Ngươi tên là gì vậy?”

“Sao ta phải nói cho ngươi?!”

“Ta tên là Kevin.” – Cậu nhẹ nở một nụ cười.

...

“Ki... Kibum...”

Hắn nhăn nhó đảo mắt lên trần hang, đáp lí nhí một cách miễn cưỡng.

“Tên đẹp thật. Vậy ta gọi ngươi bằng tên nhé.” – Kevin rạng rỡ nói. Kibum càng tránh nhìn vào nụ cười chói lòa của cậu hơn, như thể nó làm đau mắt hắn lắm vậy – “Nhưng đây là đâu vậy? Ta nhớ... chúng ta bị rơi xuống thác nước...”

“Ngươi còn nhớ được như vậy hả? Ta tưởng ngươi bị nước ngập lâu quá hóa lẩn thẩn rồi chứ.” – Kibum gắt gỏng đáp trả, không quay đầu lại. Cậu ngẫm nghĩ.

“Ngươi đã cứu ta?”

Hắn không trả lời. Kevin không hiểu sao người hắn lại bất chợt run lên.

“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“....”

Bị Kevin ngước lên nhìn chăm chăm, hắn mới không chịu nổi mà lấp lửng đáp lời:

“Bốn.”

Bốn ngày ư? Kevin kinh ngạc nhìn quanh [ giờ mới nhìn, ngơ quá :* ] Hai người đang ở trong một hang đá khá sâu nhưng chật hẹp, cùng với đống lửa kế bên người. Bên ngoài trời cũng đã tối rồi, nhìn vào cảnh vật thì có lẽ hang này không cách xa chân thác bao nhiêu, Kevin còn nghe được tiếng thác đổ ào ào đằng xa, bên ngoài tuyết cũng rơi trắng xóa từ bao giờ. Rồi cậu nhìn xuống người mình, mới cả kinh phát giác ra bản thân đang mặc... chiếc kimono thiếu vải lúc trước của Kibum, còn hắn thì hầu như chẳng mặc gì cả ngoài một chiếc quần túm ngang đầu gối, và cả hai đang cùng trùm một chiếc tử y trường bào. Kevin hoảng hốt kêu lên:

“Tại sao ta lại ăn mặc như thế này???”

“Ngươi kêu cái gì, điếc tai quá!” – hắn khó chịu gắt, chỉ ra chiếc trường bào nhung đỏ của Kevin phơi ngay trước đống lửa, vừa kiêm dụng chắn gió luôn – “Vì cái thứ đồ nhung dày cộp kia của ngươi mãi không khô, khi rớt xuống ngươi lại cũng chẳng mặc gì khác, không lẽ muốn chết cóng sao?!”

“Nhưng mà... đây là đồ của kĩ nữ mà...”

“Ngươi còn nói nữa, ta lột trần ngươi ra đó!”

Kibum đỏ bừng mặt, rít lên. Cứ trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn như thể nhìn thấy quái vật thế kia là sao, không lẽ chuyện này bất thường lắm à?

“Ngươi để ta mặc bộ đồ duy nhất này sao?”

“Là ta không thích mặc mới thảy cho ngươi thôi. Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu há có thể mặc nó đi khắp nơi như vậy?” _ Cũng thật may là cái bộ đồ nữ giới chết tiệt kia có điểm tốt duy nhất là nhiều lớp, khá ấm áp.

“Ngươi đã chăm sóc cho ta mấy ngày nay à?”

Không ta thì ai, tên nhóc phiền phức này. Cái đó cũng phải hỏi sao?

“Chúng ta... mấy hôm nay đều như vậy à?”

“...”

“Này, Kibum à...”

“Ừ ĐẤY, RỒI SAO HẢ?!”

Hắn đột nhiên hét lên chói tai, khiến Kevin giật bắn cả người. Vẻ mặt đằng đằng sát khí, gáy cổ cũng đỏ bừng, một phần vì tức giận, một phần vì xấu hổ tận cùng, trông Kibum lúc này chẳng khác gì lôi thần. Hắn là ai chứ? Vì cái gì mà kẻ này lại nghĩ Kim Kibum hắn có thể hạ mình chăm sóc người khác được?

“Ngươi nghĩ ta làm vậy vì ngươi à? Chỉ vì đột nhiên ngươi lăn đùng ra đấy thôi, khiến ta phải gánh cục nợ này, thật xui xẻo!! Ngươi đi cùng ta mà lại đột nhiên chết ngủm mất thì ta còn gì là thể diện nữa chứ?! Tính phá hoại thanh danh của ta à, đừng hòng!!”

Kibum gào tới khản cả cổ, mặt cũng đỏ ửng cả lên. Mấy ngày nay hắn căng thẳng tới mức gần như nổ tung, giờ được dịp trút tất cả lên đầu Kevin liền gào thét cho hả giận. Nhưng tất cả cũng tại tên quái đản này chứ đâu, Kibum nhăn nhó rủa thầm. Là nam nhân mà thể chất lại yếu ớt quá mức, hắn khó khăn lắm mới giành được người khỏi tay Diêm Vương, đã vậy sau đó cậu ta còn mê man, sốt ly bì suốt mấy ngày liền không tỉnh lại, cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh. Báo hại hắn cứ hết lo lắng rồi lại hoảng loạn, tâm trí lên lên xuống xuống không lúc nào yên được, không dám rời nửa bước, ngay cả đi kiếm đồ ăn cũng không thể, chỉ có thể hái vài cây nấm xung quanh mà hắn nghĩ là không độc lên nướng ăn cho có sức. Hắn chỉ sợ đi rồi trở lại thì cái mạng nhỏ xíu mong manh kia đã tuyệt hơi mà chết rồi. Cũng may sơn động này lại có sẵn nguồn nước ngầm, rất trong mát, nếu không thì cả hai chắc cũng thành xác khô hết. Cả bốn ngày liền chỉ luôn ngồi ôm chặt lấy cậu như vậy, cố gắng nghe từng biến đổi của cơ thể ốm yếu này, Kevin nóng thì hạ nhiệt, Kevin lạnh thì sưởi ấm, giúp cậu uống từng giọt nước một, cởi áo, lau mình,... không lúc nào không canh chừng. Vì Kibum không biết chút gì về y thuật nên chỉ có thể làm được vậy thôi, nhưng giờ bảo hắn thừa nhận những việc “người tốt” đáng xấu hổ này, dù chết hắn cũng không nói ra!

Bỗng nhiên Kevin chống tay vào vách đá sau lưng Kibum loạng choạng đứng dậy, rời khỏi lòng hắn. Kibum vội hỏi:

“Ngươi... ngươi làm cái gì vậy?”

“Ta xin lỗi. Ta không biết đã gây nhiều rắc rối cho ngươi như vậy.” – Kevin khó nhọc nở một nụ cười áy náy, cậu cúi đầu xuống – “Cảm ơn đã cứu ta. Thuộc hạ của ta sẽ mang tiền đáp lễ tới cho ngươi sau.”

Cái gì chứ?

“Ngươi dám coi thường ta như vậy sao?” – Kibum gằn giọng nói. Nhưng Kevin chỉ cúi đầu cảm ơn một lần nữa, dịu giọng nói nhỏ:

“Xin lỗi. Cáo từ.”

Và rồi cậu quay người ra sau, chậm rãi bám vào vách tường bước ra phía cửa hang. Bỏ lại một Kibum hoang mang tới cực độ, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Cậu ta vừa xin lỗi hắn ư? Có phải vì những lời vừa rồi của hắn nên mới tự ái bỏ đi chăng? Nghĩ vậy Kibum lại nổi giận đùng đùng, liền quay ngoắt vào góc tường trùm áo lên tới mặt, không thèm nhìn về phía Kevin nữa. Hừ, ngươi thích thì cứ đi, không phải việc của ta. Ta chẳng việc gì phải giữ ngươi lại cả.

Tiếng bước chân loạng choạng của Kevin vẫn vang lên trên nền đá, cứ đi một bước lại vấp một bước, dần dần đi xa. Kibum thầm nguyền rủa, tại sao nền đá lại dẫn âm tốt tới vậy, để hắn phải nghe rõ mồn một từng bước di chuyển khó nhọc của tên kia, người thì đã đi rồi nhưng âm thanh vẫn cứ làm phiền hắn mãi. Ngay cả không khí sao đột nhiên cũng lại dẫn âm quá mức như vậy, Kibum nghe thấy cả tiếng thở hổn hển nặng nề, tiếng nhịp tim đập loạn lên nhức nhối, tiếng cơ thể cậu lảo đảo tựa vào tường, tiếng gió rít qua từng lớp vải mỏng manh, tất cả những âm thanh ấy đều khiến cho hắn không chịu nổi. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Lồng ngực hắn lại nhói lên từng hồi, hệt như lúc ấy, khó thở quá...

Quay lại đây đi, quay lại đây đi, quay lại đi,

Ta sẽ không bao giờ đi tìm ai đâu. Đừng mong ta chạy tới kéo ngươi về chứ.



Tiếng bước chân xa dần, những âm thanh khác cũng từ từ biến mất, nhưng lại tới lượt dư ảnh quay về ám lấy tâm trí Kibum. Vẻ mặt tái nhợt hết cả, môi đỏ bừng lên như vậy, chắc chắn là lại lên cơn sốt rồi, chân bước liêu xiêu thế kia thì làm sao có thể đi đâu... Trên người lại chỉ có độc một bộ đồ rách nát hở toàn bộ cổ, vai và đùi, ngay cả chân cũng không mang giày, thế mà vẫn kiên định bước ra ngoài trời đông giá rét, con người mảnh mai gầy gò đó lấy ở đâu ra loại dũng khí ấy?

Dù đã cố nhắm chặt mắt lại nhưng hắn không thể thoát khỏi những hình ảnh ấy được. Cảm giác khi ôm nam nhân đó trong tay, nhỏ bé tới mức tưởng chừng có thể cuộn tròn lại mà giấu hoàn toàn vào trong lòng, cậu ta chỉ mới ngâm nước một chút mà đã hôn mê tới bốn ngày liền. Thân thể yếu ớt như vậy làm sao chịu đựng được...

........

Chết tiệt!

Kibum không thể nằm yên được nữa, vừa cắn răng rủa xả vừa bật dậy, cầm theo hai tấm áo choàng phóng thẳng ra hướng cửa hang, chạy theo bóng Kevin vừa mới đi khuất.

Tên kia đúng là kẻ ngốc, ngay cả áo của mình cũng không mang đi. Hắn chắc cũng điên rồi, nên mới đuổi theo tên ngốc như vậy.

Ngươi khiến ta... khiến ta phải nhục nhã thế này, chạy theo người khác thế này,

Cả đời này ta cũng không tha cho ngươi đâu.


“Này ngươi... Kevin!”

Tên khốn chết tiệt, ngươi đi đâu rồi?

Quả nhiên đúng như Kibum nghĩ. Hắn chạy thêm chút nữa liền nhìn thấy Kevin đằng sau một gốc cây lớn, bàn tay phải run rẩy bám chặt lấy thân cây, người gục dưới đất, mái tóc vàng đổ xõa xuống rũ trên nền tuyết trắng toát. Hắn cả kinh chạy thật nhanh tới đó.

“Kevin!”

Kevin đang ôm chặt lấy ngực thở dốc, nghe thấy tiếng gọi liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cậu mờ mờ thấy Kibum tới bên mình, đỡ lấy hai bên vai kéo cậu lên, Kevin không tự chủ được, vô lực lại ngã gục vào lòng hắn. Cậu cắn răng tự nhủ, không được, không được gây phiền toái cho Kibum thêm nữa, nhưng cơn sốt hầm hập khiến cơ thể chẳng nghe lời, đầu óc choáng váng không kháng cự được nữa.

Kibum nhanh chóng trùm cả hai tấm áo qua người Kevin cuộn thật chặt lại. Hắn kéo tay cậu qua cổ mình rồi bế xốc lên, miệng bảo:

“Bám chặt lấy.”

“Sao lại... Kibum.....”

“Sao ta chưa cho phép mà ngươi đã dám bỏ đi hả?”

Bị hỏi một câu như vậy khiến Kevin ngạc nhiên ngớ người ra, không biết phải trả lời thế nào. Hắn lại nói tiếp:

“Ngươi giờ là con tin của ta, là tù binh của ta, là chiến lợi phẩm của ta, ta còn chưa thu được lợi ích gì từ ngươi, sao dám bỏ đi chứ hả?”

“Ta đã nói rồi mà.... thuộc hạ của ta sẽ đưa lại cho ngươi sau...”

“Ta không cần tiền!”

Tên ngốc, sao ngươi cứ coi thường ta như vậy?!

“Ngươi nghĩ ta là ai mà lại bắt cóc tống tiền chứ?” – Kibum dữ dằn gắt lên – “Từ lúc đầu khi điểm huyệt ngươi, rồi mang ngươi xuống thác nước này, ta còn chưa nghĩ tới tiền của ngươi nữa.”

“Vậy sao ngươi lại cứu ta?”

“Thế sao ngươi lại bỏ đi?”

Kevin không hiểu sao mình lại bị hỏi ngược lại như vậy, và lại là một câu ngược đời nữa. Hắn tự nhận cậu là tù binh của hắn, tù binh chạy trốn là chuyện đương nhiên, có gì phải hỏi? Nhưng kì thực Kevin không phải vì lí do như vậy...

“Cơ thể của ta... không tốt. Nếu ta cứ đi cùng ngươi, nhất định sẽ chỉ gây phiền phức mà thôi.”

“Chỉ là vì ngươi đang bệnh mà thôi, ta sẽ đưa ngươi đi kiếm đại phu là được.”

“Không phải vì bị rơi xuống nước đâu, ta đã luôn luôn như vậy từ lâu rồi.” – Kevin cúi đầu nói nhỏ, và rồi lại ho lên khù khụ - “Sẽ không bao giờ khỏe được cả.”

Nghe giọng điệu thản nhiên cam chịu như vậy, Kibum cảm thấy như mình đang chảy ra. Kevin không nói dối, chắc chắn là như vậy. Hắn hít một hơi dài, đứng lại.

“Ngươi đúng là nên để ta đi, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Ta lúc nào cũng bệnh thế này, không phải vì ngươi đâu” – Kevin mỉm cười buồn bã, cựa mình muốn nhảy xuống đất. Nhưng Kibum không buông ra. Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn.

“Ngươi như vậy thì sao chứ?”

“Ta sẽ làm phiền ngươi...”

“Vớ vẩn, chỉ là thể trạng yếu thôi chứ gì? Ngươi nghĩ bản thiếu gia ta đây lại bị ba cái vấn đề nhỏ xíu của ngươi làm phiền sao?” – Kibum trợn mắt lên nhìn Kevin một cách dữ dội, khiến cậu kinh ngạc không hiểu gì hết – “Dù cho có mười kẻ như ngươi đi chăng nữa thì cũng chẳng khiến ta bận tâm phiền lụy gì được đâu!”

“....”

“Nghe này, ta nói lại lần cuối. Giờ ngươi là của ta rồi, ta không cho phép, không được rời khỏi ta!”

Nói rồi Kibum hậm hực ngẩng đầu đạp tuyết đi thẳng, nhất quyết không nhìn xuống Kevin một lần nào nữa. Còn Kevin thì cứ lại nhìn mãi không thôi. Cậu không hiểu hết ý tứ của hắn, không hiểu được thái độ của hắn, không hiểu hắn muốn làm gì để “thu lợi ích” từ mình mà không phải là vàng bạc; không hiểu tại sao hắn rõ ràng có ý tốt nhưng cứ nói năng thô lỗ như thế, không hiểu tại sao chính cậu, dù chỉ mới gặp con người này chưa được mấy buổi, lại chưa từng nói chuyện tử tế, mà lại lưu luyến hắn tới vậy. Kevin không hiểu bất cứ điều gì cả.

Cậu ta nghĩ mình là nữ nhân....

“Này, ta là nam nhân đấy.”

“Đương nhiên ta biết! Ta chỉ chọc cho tên cận vệ của ngươi tức lên thôi, chứ còn ngươi.... xấu xí như vậy, sao có thể là nữ nhân được?!”

Bị đả kích lỗ mãng như vậy nhưng Kevin lại cảm thấy vui mừng khôn xiết, một cảm giác ấm áp dịu ngọt dâng lên trong lòng. Cậu bất chợt mỉm cười. Ra là không phải như vậy...

“Ngươi nghĩ ta đối tốt với ngươi vì nghĩ ngươi là con gái hả? Mơ sao?” – Kibum hứ một tiếng, khuôn mặt kiêu ngạo tỏ ra bị xúc phạm nặng nề lắm – “Dù ngươi có là nữ tử thật thì ta cũng chẳng lưu tâm, xấu xí như ngươi đừng mong ta chăm sóc thế này. Mà ta nói lại là ta không có đối tốt với ngươi đâu nha, chỉ vì trục lợi thôi. Ngươi là đồ ta cướp được nên mới giữ cho ngươi khỏi chết thôi, đừng nghĩ là vì ta thích ngươi đấy! A này! Ngươi ngủ rồi sao? Không được ngủ, ta còn chưa nói xong mà!!”

Thật không hiểu được, tại sao khi Kibum cứ thế nói sát thiên phạt địa như vậy, Kevin lại có thể nhẹ nhõm ngủ thiếp đi trong tay hắn. Lại thêm một điều khó hiểu nữa, thật là nhiều, nhiều tới mức Kevin không đếm được hết có bao nhiêu thắc mắc về chủ nhân của vòng tay đang ôm quanh mình như thế này nữa... Nhưng Kevin biết một điều, cậu thích được nhìn vẻ mặt cứng đầu cố chấp kia, và cả những lời độc miệng sát phạt nhưng lại câu trước đá câu sau kia, mâu thuẫn hết cả như thế. Kevin thích, rất thích...

...

Cảm nhận được hơi thở sâu trầm của Kevin nhẹ phà vào người mình, Kibum cũng không nói nữa, yên lặng bước vào trong sơn động. Thật may, nhịp thở của cậu đã không còn vừa gấp gáp vừa đứt quãng như khi nãy nữa, người cũng bớt nóng hơn, có vẻ đã hạ sốt rồi. Kibum tới ngồi sát bên đống lửa, vẫn ôm Kevin trong tay, tựa lưng vào tường. Hắn nghĩ ngợi.

Từ bao giờ đại thiếu gia như hắn lại để tâm tới thể trạng người khác thế này?


Nơi khuôn ngực trần tiếp xúc với làn da mặt mịn màng hâm hấp nóng kia cũng lại nóng ran lên....

=== end chap 10 ===

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét