11 thg 6, 2011

Bảo vật vô song - Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1: Mau ngủ đi Kevin ~



Kevin tỉnh giấc giữa đêm. Xung quanh tối om, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ đám than tàn, có vẻ như cũng sắp tắt rồi. Dường như tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn gió lạnh rít ào ào bên ngoài, nhưng quanh cậu vẫn rất ấm áp. Hệt như lần đầu tỉnh dậy, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên Kevin nhìn thấy vẫn là khuôn mặt đang say ngủ của Kibum. Và vẫn là Kibum đang ôm cậu ngủ.

Khuôn mặt kia, lúc ngủ trông thật dịu dàng...


“Sao ngươi lại tỉnh dậy giờ này chứ? Phiền quá đi.”


“A... xin lỗi.”

Lần này Kibum dậy còn nhanh hơn lần trước, Kevin còn chưa kịp ngắm nhìn thì hắn đã thức giấc mất rồi, nhăn nhó ra mặt. Cậu áy náy nói:

“Ta làm ngươi tỉnh giấc sao? Xin lỗi, ngươi cứ ngủ lại đi.”

“Thôi không sao.” – Hắn đưa tay lên miệng che đi một cái ngáp dài mệt mỏi – “Ngươi cũng ngủ đi, trời còn tối mà.”

“Ừm.”

Kibum gật đầu rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Kevin thì không tài nào ngủ được, chắc là vì cậu đã ngủ quá nhiều mất rồi [ đương nhiên, ngủ nguyên bốn ngày thì không phải nhiều đâu anh, là bố của nhiều đấy ] Hai mắt cứ mở trân trân hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào, nhưng Kevin lại không dám cựa quậy, chỉ sợ làm Kibum thức giấc một lần nữa. Một tay Kibum lại đang ôm vòng qua eo cậu, rất chặt, nên Kevin cũng không thể rời khỏi lòng hắn mà đi loanh quanh cho giãn gân cốt một chút. Tính qua tính lại vẫn là không dám, cuối cùng cậu đành cứ thế yên vị mà cầu mong thần ngủ quay lại với mình thôi.

Nhưng mất ngủ vẫn là mất ngủ, đã mất ngủ thì không thể nào ngủ lại nhanh như vậy được. Nhất là khi cùng Kibum tựa lưng vào góc tường mà ngủ như vậy, dù rằng thật tiện và ấm áp vì đồ giữ ấm của hai người chỉ có rất ít. Nhưng Kevin ngồi trên đùi Kibum thế này, đầu dựa vào khuôn ngực trần vừa rắn chắc vừa mềm mại, tai nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ dịu dàng, cảm nhận được từng chuyển động của cơ thể kia lên xuống theo mỗi hơi thở sâu đều đặn, cậu lại càng không thể nào ngủ được, chỉ thấy người nóng lên mà thôi. Có chuyện gì vậy nhỉ?

“Có chuyện gì à? Ngươi lại sốt sao?”

Có người cũng thắc mắc điều tương tự. Kibum trở mình ngồi dậy, ngước mắt xuống nhìn Kevin đầy vẻ quan hoài. Chẳng hiểu tại sao rõ ràng một phút trước hắn còn ngủ say là vậy, lại có thể biết được thân nhiệt của cậu tăng giảm ra sao nhanh như thế. Nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy bên đầu Kevin, Kibum nhắm mắt lại khẽ tựa trán cậu vào trán mình, đăm chiêu. Kevin đỏ bừng cả mặt lên. Hắn làm vậy khiến người cậu lại nóng lên thêm nữa. Gần quá.

“Người ngươi nóng quá... có khó chịu ở đâu à?”

Nhận thấy giọng Kibum lo lắng như vậy, Kevin mới chợt bừng tỉnh. Cậu vội vàng lắc đầu, cảm thấy cực kì bối rối, ấp úng đáp:

“A... không phải, ta không có sốt...”

“Còn nói không. Ngươi sốt tới đờ người ra rồi kìa. Bám vào cổ ta đi.”

“Hả?”

“Chậc.”

Không đợi Kevin hiểu kịp nữa, Kibum vòng hai tay xuống dưới ôm bổng cậu lên rồi tự mình đứng dậy, bước về phía khe nước ngầm. Kevin kinh hãi bám chặt lấy cổ hắn, thắc mắc không hiểu hắn định làm gì. Hiểu lầm rồi, Kevin than thầm, có phải cậu sốt hay mệt gì đâu, đờ người ra cũng chỉ vì không biết phản ứng như thế nào. Từ trước tới nay ngay cả với nữ nhân Kevin cũng chưa từng tiếp xúc thân cận thế này, giờ đối với một nam tử lại có cảm xúc quái dị như vậy, thử hỏi làm sao có thể không ngơ ngẩn cả người chứ.

Kibum dường như không để ý tới điều đó, lẳng lặng ngồi xuống cạnh khe nước. Nước ngầm trào lên rất mát, hắn liền nhúng một tay mình vào dòng chảy. Kevin tò mò nhìn theo. Kibum cứ để nguyên tay mình trong nước như vậy một lúc lâu, rồi bỗng bảo Kevin:

“Ngươi ôm sát vào cổ ta nữa đi.”

“Sao...” – Có trời chứng giám, mặt Kevin lúc này đã hoàn toàn có màu gấc chín rồi.

“Cứ làm đi.”

Kevin gượng gạo làm theo lời Kibum, rướn cao người kề sát cằm lên vai hắn, tim đập thình thịch. Kibum dùng tay kia cởi cái đai lưng của chiếc áo ra rồi nhẹ nhàng kéo xuống, Kevin cảm thấy vải trượt qua vai mình, cả nửa tấm lưng trần đã lộ ra khỏi vành áo rồi. Cậu sượng cứng cả người, sợ hãi nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, chỉ thấy tay kia của Kibum luồn sâu vào trong áo mình. Lòng bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu. Đột nhiên bị năm đầu ngón tay băng giá như vậy mơn man tiếp xúc với làn da nóng bỏng, Kevin bất giác rùng mình, cả người run lên không ngớt, không tự chủ được bật ra tiếng rên khe khẽ.

“Ngươi thấy đỡ hơn không? Bớt nóng chưa?”

Thần trí Kevin bị sự dịu dàng kia mê hoặc nên cũng không nghe rõ câu hỏi của Kibum. Hắn không thấy cậu trả lời lại càng lo lắng hơn, thật dịu dàng xoa bàn tay dọc khắp lưng cậu, rồi lại tới trước ngực. Khi thấy tay mình đã hết lạnh rồi, Kibum lại ngâm nó xuống nước một lúc, rồi mới tiếp tục. Đến lúc này Kevin mới hiểu là Kibum đang chườm lạnh cho mình, vội vàng giữ lấy tay hắn kêu lên:

“Ngươi... làm gì vậy?”

[ Lúc nãy ảnh sàm sỡ sao không kêu mà giờ mới kêu câu nầy vậy trời =)) ]

“Thì hạ nhiệt cho ngươi chứ sao nữa.” – Kibum ngạc nhiên nhìn phản ứng của Kevin, đáp – “Để ngươi sốt như vậy không ngủm mới lạ a.”

“Mấy ngày nay ngươi đều làm như vậy??”

“Này, tên nhãi ngươi có ý gì hả?”

Kibum nhăn mặt một cách khó chịu. Hắn nghĩ, chỉ là hạ nhiệt bình thường thôi mà, không có khăn thì đành làm vậy, nếu lấy áo nhúng nước thì không chừng giờ đã hóa thành băng luôn rồi. Tên nhóc kia sao lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt áy náy khổ sở đó.

Người ta bảo vào ban đêm con người thường trở nên lành tính hơn, và hình như điều này cũng đúng với cả Kibum nữa. Hắn tự nhiên không muốn thô bạo cáu gắt gì với Kevin nữa, chỉ phất tay nói:

“Thôi được rồi. Ngươi còn thấy nóng không?”

“Không sao, ta không sao.” – Kevin vội vàng xua tay – “Ngươi không cần tiếp tục đâu.”

“Vậy chúng ta trở lại thôi. Ngươi bám chặt vào.”

“A... ta tự đi được!”

“Phiền quá đi, còn nói ta thả cho rớt đó.”

....


Sau đấy thật lâu rồi, Kevin vẫn chưa ngủ được, trái lại còn cảm thấy khổ sở hơn trước gấp trăm lần. Ngoài việc không thể cựa quậy, không thể rời đi, Kevin thậm chí còn phải kiểm soát cả thân nhiệt của mình, không cho nó tăng lên nữa. Cậu tự hỏi, tại sao một kẻ thô lỗ như Kibum lại có thể có xúc giác nhạy cảm như vậy, dù đang ngủ nhưng bất cứ thay đổi nào của Kevin hắn cũng biết hết. Và lần thứ tám Kibum thức dậy là vì cậu lỡ thở mạnh hơn một chút.

“Ngươi thật sự không sao chứ?”

“A, không mà, chỉ là...” – Kevin bối rối đành cúi đầu thành thực đáp – “...ta không ngủ được.”

“Mất ngủ sao?”

“Ừm.”

.....

“Vậy ngươi cứ thức đi vậy.” – Kibum ngáp dài tỏ vẻ hoàn toàn không-bận-tâm, hắn vốn mệt tới mức không đủ sức tranh cãi hay dữ dằn gì nữa rồi. Kevin bỗng nhiên nói:

“Ta có thể... ôm ngươi được không?”

“Hả?”

“Ôm ngươi... ta muốn ôm.”

“Ngươi nói cái gì kì cục vậy?” – Kibum kêu toáng lên – “Nam nhân mà lại đi ôm nam nhân khác thì coi sao được chứ?” [ coi lại xem tay anh đang làm gì đi =)) ]

“Nhưng mà...” – Kevin cắn môi, mấy đầu ngón tay khum khum lại khẽ búng nhau một cách bối rối – “Lúc bình thường ta toàn ôm đệ đệ của ta, có lẽ như vậy sẽ dễ ngủ hơn.”

...

“Thật hả? Ngươi sẽ ngủ chứ?”

“Ừm.”

“Thôi được rồi...”

Kibum miễn cưỡng nâng người lên một chút để cho Kevin vòng tay ra sau lưng ôm trọn người hắn. Lần đầu tiên bị người khác động đến lưng mình, lại còn là tiếp xúc da thịt, khiến cho Kibum cứng đơ người lại, khuôn mặt nhăn nhó cùng cực. Kevin nhỏ nhẹ bảo:

“Ngươi thư giãn chút đi, ta cứ như đang ôm khúc gỗ vậy. Đệ đệ của ta mềm mại lắm.”

Tên tiểu tử này, còn dám đòi hỏi sao? Dù nghĩ vậy nhưng Kibum vẫn làm theo lời cậu, tất cả chỉ để cho Kevin nhanh nhanh ngủ đi một chút. Chẳng hiểu sao mà lúc Kevin tỉnh rồi hắn lại còn khổ hơn cả khi cậu bất tỉnh nữa, hết hạ mình chạy theo đón cậu về rồi lại phải cứ vài phút thức dậy một lần, ít nhất khi trước hắn còn được ngủ vài canh giờ. Giờ thậm chí còn bỏ ‘khí phách nam nhi’ qua một bên để cho nam nhân khác ôm, nếu là bình thường Kibum đã sớm nổi xung lên rồi. Chỉ có Kevin là không thể, Kibum than thầm, một kẻ mong manh như thế lại có phần quá mức quật cường, khiến hắn dù tức cũng không thể nào nặng tay được, quả thực là thiên địch khắc tinh của hắn mà.

Bỗng nhiên thấy tóc mình bị kéo kéo vuốt vuốt lên tới tận đỉnh đầu, Kibum kinh ngạc la lên:

“Ngươi... ngươi làm gì tóc ta vậy?!”

“Ta thường hay xoa đầu chải tóc cho đệ đệ của ta trước khi đệ ấy ngủ. Ngươi cho ta làm vậy một chút... có được không?”

“KHÔNG!!”

Kibum hét lớn. Nhưng nhìn thấy Kevin cúi đầu xuống, gương mặt biểu lộ một thần thái thê lương khó tả thì bỗng nhiên hắn lại mềm lòng...

“Thôi tùy ngươi vậy, làm gì thì làm.”

Kibum thở dài. Hắn tự hỏi bản thân, tại sao bình thường luôn bắt kẻ khác phải chiều mình, giờ lại phải đi chiều chuộng một tên nhóc như thế này? Có phải trời cố tình phạt hắn không nhỉ? [ ác giả ác báo kêu ai ^^ ]

Kevin Kevin Kevin, ngươi có mau ngủ đi không hả?



Nhưng chắc là trời phạt hắn thật, Kevin nghịch tóc chán lại chuyển qua chơi trò “kiến bò”, hai ngón tay bò qua bò lại từ sống lưng lên hai vai, rồi dọc cánh tay lên trên mặt, khiến Kibum nổi hết cả da gà. Hắn bắt đầu tự hỏi, có phải Kevin đang trả thù hắn không? Như thế này có khác gì tra tấn chứ??

“Này... ngươi... đã nói nghịch tóc ta xong sẽ ngủ cơ mà.”

“Ta không buồn ngủ, biết làm sao được...” – Kevin cũng thở dài đáp. Cậu thu tay về đằng trước, bắt đầu tết tết mấy lọn tóc mai của Kibum. Nhưng lần này thì hắn nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

“Không. Tết. Tóc!!”

“Tại sao vậy?”

“Ta không thích!” – Kibum gắt lên – “Tóc mai mà tết như vậy, có khác gì nữ nhân chứ. Ta không phải là ngươi nha. Ngươi thích giả nữ thì đi mà làm một mình.”

Kevin mở tròn hai mắt, ngạc nhiên nói:

“Ta đã giả nữ bao giờ đâu. Chỉ có ngươi thôi. Chẳng phải lúc ta gặp ngươi trên dược đầm, ngươi đang mặc đồ của kĩ--- ”

“Nhưng giờ là ngươi mặc nó rồi! Ta không có giả gái!!”

Ngó Kibum mặt đỏ bừng, giãy nảy lên như vậy, Kevin càng thấy rõ người trước mặt mình cực kì cố chấp cứng đầu như trẻ con, chẳng hiểu sao lúc nãy cậu lại có thể nhìn hắn trưởng thành đĩnh đạc như vậy. Kevin khúc khích cười, liền bị Kibum trừng mắt quát:

“Lại cười cái gì chứ? Bộ có gì đáng cười lắm hả?”

“A, không... chỉ là,” – Kevin nín cười tới rung cả người, ngước lên nhìn hắn cao hứng nói – “Ngươi dễ thương thật, Kibum.”

....

*Tóc tai dựng đứng*

*Mắt trợn ngược*

*Sát khí đùng đùng*

Lần này thì ngay cả giữa đêm ở hàn cực cũng chẳng hạ nổi nộ khí xung thiên của Cửu vĩ hồ ẩn danh nữa rồi.

“TÊN NHÓC CHẾT TIỆT!!”

“Á!”

Kevin bị đẩy rớt bịch xuống đất, đau ná thở. Đúng ra phải là “bị ném thẳng tay không thương tiếc xuống đất” mới đúng, cậu vừa lồm cồm bò dậy đã phải vội vã né qua một bên để tránh một cú đạp kinh hồn nhằm thẳng bụng cậu. Kinh ngạc ngó sang “kẻ thủ ác” kia, Kevin một lần nữa nhận thức được rằng chọc giận hắn kia cũng ngang với phá tổ kiến lửa. Lần trước hắn nổi xung đã dọa “cứa đứt cổ” cậu rồi, lần này không biết còn kinh khủng tới đâu nữa.

“Ta kệ ngươi! Dám nói ta dễ thương, não ngươi bị hỏng rồi à?!! Ngươi còn dám lại gần ta nửa bước, làm phiền ta, ta chém chết ngươi!!”

Kibum gào lên câu cảnh cáo cuối cùng, liền sau đó tức tối quay ngoắt vào tường, trùm áo kín mít tới tận đầu, nhất quyết không thèm nhìn lại Kevin nữa. Hắn thở dốc, nộ khí trong người tích tụ từ nãy giờ dâng lên tới tận cổ, hận không có thứ vũ khí nào trong tay để nhảy ra băm nát kẻ kia cho hả giận [ may thật, nếu không fic hết mất tiêu rồi ^^!] Kibum nhẩm đi nhẩm lại, lần này không có nhân nhượng nữa, không nhân nhượng nữa, nếu Kevin lại tới quấy rầy thì chắc chắn hắn sẽ dạy cho cậu một bài học.

Nhưng mà Kevin lại... rất biết nghe lời, quả nhiên không tới gần Kibum dù chỉ một li chứ chưa nói tới nửa bước. Cậu cũng không nói thêm câu nào nữa. Nộ khí của Kibum không có thứ gì xúc tác cũng phải dần xẹp xuống. Chung quanh yên tĩnh rồi, nhưng hắn lại chẳng ngủ được. Mấy ngày nay đều quen có tên sống dở chết dở kia nằm trong lòng rồi, khiến hắn muốn ngủ cũng chả ngủ được, nhưng giờ không có thì lại cũng không thấy buồn ngủ nữa. Không gian yên ắng chỉ có độc một tiếng lửa cháy lép bép khiến Kibum cảm thấy ngột ngạt, hắn không chịu đựng được lâu, cuối cùng cũng phải kín đáo xoay mình, mở hé lớp áo ra nhìn về phía Kevin. Chỉ thấy cậu ngồi bó gối bên cạnh đống lửa, khuôn mặt vùi vào tay chỉ để lộ ra đôi mắt thâm trầm nhìn mấy mẩu than tàn trước mặt, dáng điệu bỗng dưng trở nên lặng lẽ khó tả. Kibum ngơ ngẩn nhìn. Hắn vừa nói gì không đúng sao? Tại sao cậu lại...

Kibum nhắm tịt mắt lại, rũ mạnh đầu. Không được. Hắn cứ tự động giận rồi tự động hòa như thế này thì còn gì là tự trọng nữa [ tự kiêu thì có chứ tự trọng gì ] Không được, không được, không được...

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi thốc vào trong hang, khiến cho đống than tàn bắn tung lên, rồi tắt ngúm. Kibum quên luôn mấy câu “không được” đang lẩm nhẩm trong đầu, vội vàng mở mắt ngước về phía Kevin. Cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ co chân lại, cúi đầu rúc sâu hơn vào trong cánh tay trần. Mái tóc tơ mỏng manh dù có phủ kín cơ thể dường như cũng không khiến cậu ấm áp hơn, cũng như không thể che được hai bờ vai đang run lẩy bẩy vì lạnh.

Quả thực lão tặc thiên đang chơi ta mà!

Kibum cắn môi. Nguyền rủa chính mình. Siết chặt nắm tay lại. Và đập đầu vào tường.

“Chết tiệt! Ngươi lại đây ngay cho ta!”

Cậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn kẻ vừa gào lên sau lưng mình. Thấy vậy hắn càng điên tiết, đáng chết, bắt hắn lặp lại mới vừa lòng sao?

“Ta nói ngươi lại đây cơ mà! Còn muốn ta lại phải bế vào à?”

“A, không phải, nhưng ngươi...”

“Lại đây!!”

Kibum gắt lên. Tới lúc này thì Kevin mới hiểu là hắn không nói đùa, mà cũng không phải cậu lạnh quá mà nghe ra ảo giác nữa, mới loạng choạng đứng dậy. Kì thực chân cậu đã cóng tới mức mất cảm giác rồi, chỉ mới vừa bước được vài bước liền lảo đảo ngã nhào vào người hắn. Kibum mở rộng tấm trường bào nhung ra vừa vặn ôm lấy cậu vào lòng, nguồn hơi ấm áp tiếp xúc với cơ thể giá lạnh khiến cả hai cùng run lên.

“Ngươi... đồ cố chấp!” – Kibum vừa cố gắng trấn áp cơn lạnh thấu xương truyền sang người mình vừa nhăn nhó rít lên – “đã lạnh như vậy rồi còn không tới chỗ ta, ngươi là loại người gì thế hả?”

“Vì ngươi... bảo ta không được qua...”

“Ngươi...! Ta nói vậy cũng đâu có... đâu có.... Chết tiệt!”

Hắn nghiến răng siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn bóp nát cái kẻ đang run lập cập trong lòng mình. Muốn cắn xé, muốn cào nát, muốn đem trọn cái cơ thể xinh đẹp kia ăn sạch sành sanh từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, để hắn không phải đau đầu như thế này nữa, không phải lo lắng tới phát điên thế này nữa, cũng không có những cảm xúc quái lạ đến thế nữa. Nhìn làn môi tím tái trên gương mặt Kevin hắn lại càng thêm căm ghét, ghét cậu, cũng ghét chính bản thân mình.

“Ít nhất ngươi cũng phải mang áo của ngươi theo chứ, cả chiều nay cũng vậy, trường bào ấm áp treo rành rành đó mà vẫn không chịu cầm theo.”

“Nhưng lúc đó nếu ta... ư hh... nếu ta lấy đi, ngươi sẽ mất cái chắn gió...”

“Đừng có điên như vậy!!” – Kibum bức bối gào lên – “Ta không chắn gió thì chết được à?! Còn ngươi.... Ta khổ sở lắm mới cứu được ngươi khỏi chết đuối, nếu sau đấy ngươi lại còn chết cóng nữa... ta... ngươi muốn ta bị giày vò tới chết hả?!!”

Hắn ghét những kẻ như thế này... ghét những tên “người tốt” thế này, cực kì ghét! Tên nhãi Kevin kia giống hệt như Kẹo Chanh nhà hắn, đều thuộc dạng ngốc nghếch hiền lành một cách kì quái, dù với người khác có quan tâm thế nào thì với mình lại mặc kệ chẳng thèm ngó tới, khiến cho Kibum hắn lại phải mất công trông chừng chính bản thân họ dùm, thật là phiền phức. Cứ phiền phức như vậy, thử hỏi sao hắn có thể bỏ mặc đây...




Kevin không nói gì, chỉ rúc sâu vào người Kibum, hai tay run rẩy bám chặt lấy lưng hắn. Phải mất một lúc thì hai người mới dần trấn tĩnh lại được, cùng tựa vào nhau yên lặng lắng nghe nhịp thở hổn hển của đối phương. Kibum nhắm mắt lại dưỡng thần. Chỉ mới gặp Kevin có vài ngày, mà hắn tưởng chừng như mình phải già đi cả trăm tuổi.

Cảm thấy dường như Kevin muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Kibum đành phải miễn cưỡng hỏi:

“Ngươi muốn gì à?”

“Ta vẫn không ngủ được...”

“...”

Kibum ngẫm nghĩ một lúc. Hắn nhớ tới ca ca của mình, Hyung Jun cũng thường vì công việc của Sương thành mà mất ngủ. Những lúc như vậy, SooHyun huynh đã dạy hắn...

“Ngươi nằm xuống đi.”

“Hả?”

“Nằm sấp xuống, đầu gồi qua chân ta đó. Cả vai và tay nữa, cũng vòng qua đi. Đúng vậy rồi.”

Kevin tò mò làm theo những gì Kibum bào, nằm xuống chiếc trường bào nhung hắn vừa phủ xuống đấy. Kibum bỗng trở nên hứng khởi ra mặt. Vì đây là lần đầu tiên hắn được thực tập phương pháp xoa bóp trị liệu này mà. Khi trước vì nội lực Kibum mạnh quá đã lỡ làm gãy vai năm tên nô bộc liền, Hyung Jun liền cấm tiệt mấy trò này, bảo hắn không hợp với y thuật đâu. Nhưng giờ hắn đã mất nội lực rồi, chắc cũng không tới nỗi như vậy...

“Á!”

“Sao vậy?”

“Đau quá...”

“Ưm...” – Kibum đỏ bừng mặt lên – “Được rồi, ta sẽ nhẹ tay đi.”

“Ừ, nhẹ thôi, đau... Á!!”

“Ngươi kêu hoài vậy?!! Cấm kêu nữa!!”

“Nhưng mà đau quá, ngươi.... Aa!!”

“TA BẢO CẤM KÊU!!!!”

Cứ thế, chẳng hiểu sao cuối cùng Kevin cũng ngủ được. Ôm cậu đang ngủ ngon lành dưới đất lên trở lại tay mình, choàng áo cẩn thận, Kibum mới ngước nhìn ra ngoài trời. Sáng mất rồi, thật tình... lần đầu tiên hắn thức trắng như thế này.

Nhưng chắc không sao, bây giờ ngủ cũng được mà... Kevin đã ở trong tay hắn rồi.


=== end ngoại truyện ===

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét