“Ưm... chỗ này là đâu đây...?”
Nhìn vào khoảng rừng mênh mông bao bọc tầm mắt, Kevin
bắt đầu toát mồ hôi hột. Xung quanh ngoài cây lớn cây nhỏ rậm rạp ngút ngàn ra
thì chẳng còn gì cả, ngay cả một ánh lửa cũng chẳng thấy chứ đừng nói tới điện
thờ. Tới giờ thì Kevin đã chắc chắn được một điều rằng... cậu đã bị lạc hướng
hoàn toàn rồi.
Cậu lo lắng nhìn ra xung quanh, toàn bộ khu rừng này
chỗ nào cũng giống hệt nhau không khác đi chút nào, tới mức bây giờ ngay cả con
đường mình vừa đi qua là đâu cậu cũng chẳng nhận ra được nữa. Những tia sáng yếu
ớt cuối cùng đang dần tắt hẳn, chẳng mấy chốc nữa khu rừng này sẽ chỉ còn lại
bóng tối bao phủ mà thôi. Bỗng nhiên Kevin loáng thoáng thấy một bóng đen di
chuyển đằng xa. Dường như là một loài vật gì đó rất lớn, đứng thẳng được bằng
hai chân... gấu ư? Không, gấu sẽ không thể nhanh nhẹn được như vậy. Cậu nheo mắt
nhìn thật kĩ.
Là người.
Hơi xa nên Kevin không nhìn rõ lắm, nhưng đó đúng là một
con người. Ở trong chốn thâm sơn cùng cốc thế này mà gặp được người, Kevin vui
mừng không sao tả hết, thật chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc. Cậu vội vàng
chạy về hướng có người, nhưng mới được vài bước thì chợt khựng lại, run lên.
Người kia... đeo khăn màu bạc.
“Ngươi
là đồng bọn với lũ khăn bạc đúng không? Còn nói không phải sát thủ. Khăn của
ngươi đâu rồi vậy?”
“Ngươi
nói cái này hả? Ta không thích đeo chiếc khăn xấu xí này. Nhắc lại lần nữa là
ta không phải sát thủ nha. Cũng không phải đồng bọn với lũ kia. Chúng nhận lệnh
giết Tiểu Bin, còn ta chỉ bắt người giao cho chúng thôi.”
Chính là chúng!
Kevin hoảng sợ vội vã lùi lại phía sau, nhưng do luống
cuống quá nên chân vấp phải rễ cây ngã ngửa ra bụi cây phía sau. Cú ngã đó gây
nên một vài tiếng động, tuy rằng không lớn nhưng đủ để khiến tên thích khách
kia nghe được, hắn ta quay phắt lại nhìn chằm chằm vào chỗ Kevin. Và rồi cảnh
giác bước từng bước lại gần.
“Ta biết ngươi ở đó rồi, đừng có lẩn lút nữa!”
Toàn thân Kevin cứng đờ cả lại, mồ hôi vã ra như tắm. Tên
thích khách kia đã xác định được vị trí của cậu rồi, tiếng bước chân của hắn
càng lúc càng gần. Mấy tia sáng cuối cùng của ngày tàn phản xạ qua thanh kiếm
bén ngọt trên tay hắn, ánh kim loại lóe lên tới tận mắt Kevin. Chỉ còn vài trăm
mét nữa thôi.
“Ra đây mau! Đừng hòng giở trò nữa!”
Chạy? Không chạy? Trong tay không có một tấc sắt, độc
dược phòng thân thì đã để lại trên bờ dược đầm cả rồi, giờ dù có làm gì Kevin
cũng sẽ bị giết. Hắn ta tới là để giết cậu.
Dù sao thì... Kevin cũng không muốn chết trong bộ dạng
chui lủi hèn nhát thế này. Cậu hít sâu một hơi, rồi nhỏm người dậy.
Nhưng đột nhiên trên vai nặng trĩu, toàn thân Kevin bị
ghì chặt xuống mặt đất. Miệng cũng nhanh chóng bị một bàn tay bịt chặt lại,
trên lưng đã có ai đó nằm đè lên rồi. Cậu hoảng sợ quẫy đạp dữ dội nhưng không thể
thoát ra được, không cách nào thoát ra được, thân mình như bị tảng đá ngàn cân
ép xuống tới mức đáng sợ.
“Ư... ưm...”
“Ngươi... yên nào!”
Chết
đâu có đáng sợ... Chẳng phải ta đã từng rất muốn chết sao?
Chỉ
là, không hiểu tại sao hiện giờ lại chẳng muốn chết chút nào... còn nhiều việc ta
phải làm.
“Tên nhóc này... Kevin!”
Kevin mở bừng hai con mắt ráo hoảnh. Cái giọng gắt gỏng
đang rít lên bên tai tên Kevin kia, thân mình đang áp trên người cậu, và cả mùi
vị quen thuộc này nữa... không thể sai được. Không biết từ lúc nào, làn da này,
mùi vị cơ thể này, từng cảm nhận hắn đem lại, tất cả đều đã in sâu vào tiềm thức
của Kevin rồi. Giờ lại hiện ra...
“Ưm......”
“Là ta đây mà.”
Tay Kibum nới lỏng ra, gục đầu vào vai Kevin thở hổn hển.
Kevin tính hỏi tại sao hắn lại ở đây nhưng Kibum đã suỵt nhẹ một tiếng, rồi ra
dấu chỉ về phía sau. Tên thích khách vẫn còn đang tiến tới, vì bụi cây vừa lớn
vừa dày nên dường như hắn ta không phát hiện ra có kẻ khác vừa mới đến mà thôi.
Kibum ấn vai Kevin một cái, ra hiệu cho cậu nằm yên tại
chỗ, còn hắn thì cẩn trọng trườn ra phía sau, tay nắm chặt một khúc cây lớn. Hắn
rút từ trong áo ra một chất bột màu tro rắc đều lên đầu khúc cây, rồi nín thở
yên lặng ngồi đợi.
Bỗng dưng một giọt nước nóng hổi rơi xuống má Kevin,
cùng với hương máu phảng phất trong không khí...
“Kibum, ngươi...”
Bốp!
Bằng một cử động nhanh nhẹn không lường được, ngay khi
tên thích khách vừa bước tới sát mình, Kibum đã tung thẳng khúc cây lên mặt hắn
ta, bộ vị chuẩn xác. Vì Kibum đã lặng lẽ di chuyển lên phía trước chừng năm mét
nên tên thích khách kia không phát hiện ra, liền dính ngay một gậy chọc thẳng từ
dưới lên. Tên thích khách kinh hãi vội vung kiếm lên hộ vệ toàn thân, nhưng còn
chưa kịp nhìn thấy địch thủ đâu thì Tán Hồn mê dược đã phát tác, hắn ta lảo đảo
vài giây rồi ngã rầm xuống đất. Trên trảng rừng đã hoàn toàn tối hẳn, chỉ còn lại
mình Kibum đứng chống tay vào thân cây gần đó, thở hổn hển.
Diễn biến vừa rồi khiến Kevin kinh ngạc, phải mất một
lúc mới hiểu ra liền vội vàng nhỏm dậy, chạy tới chỗ Kibum. Nhưng đột nhiên, từ
chỗ tên thích khách, một chùm ánh sáng chói lóa bắn thẳng lên nền trời, kèm
theo một tiếng động khá lớn. Kibum kinh hoảng ngước mắt nhìn theo vệt sáng rực
rỡ trên không trung, dù đã bắn lên rồi mà không tan đi, chỉ ra chỗ hai người
đang đứng, chính là pháo hiệu chỉ điểm! Và đương nhiên nó chỉ có một ý nghĩa
duy nhất mà thôi.
“Kevin! Ôm lấy ta!”
Kevin hốt hoảng bám vào cổ Kibum khi thấy hắn phóng tới,
dùng hai tay gắt gao ôm chặt lấy quanh eo cậu mà nhấc bổng lên vai. Kibum nhanh
chóng đem cậu chạy thật xa khỏi chỗ pháo hiệu, nhưng có thêm một người thì
không thể nào đi nhanh được, cứ như vậy cả hai sẽ cùng bị đồng bọn của tên kia
tóm gọn. Vừa thoáng thấy một sơn động nhỏ, hắn vội vàng rẽ vào. Nó chỉ là một
cái hốc bé xíu, vả lại cũng không thể nào trốn ở đây được. Khi nãy hắn không thể
dùng khinh công, đã để lại dấu chân rất rõ ràng rồi. Kibum tựa lưng vào vách đá
thở dốc, cắn môi suy nghĩ.
Làm thế nào... có cách gì để thoát không...
“Kibum, vai ngươi...!”
“Không sao, đừng có rối!”
Ay... cái này cũng là một vấn đề nữa đây. Kẻ đã phóng
cây dao này khi còn ở ngoài bìa rừng hoàn toàn khác hẳn với lũ truy đuổi kia, cả
kĩ thuật lẫn nội lực đều cao hơn rất nhiều. Kì dị hơn, Kibum lúc đó còn không hề
cảm nhận được chút sát khí nào từ con dao phóng tới nên mới không tránh kịp. Vết
thương không nguy hiểm nhưng cũng khiến hắn đuối sức dần, nhưng chuyện đáng lo
không phải có duy nhất điều đó. Nếu đó đúng là kẻ kia thì...
“Kevin, giúp ta nhổ con dao ra.”
“Hả? Không được!!”
“Làm theo lời ta bảo đi!”
Kevin nghe tiếng gắt khó nhọc của Kibum, cũng không
dám trái lời. Nhưng vết thương trên vai hắn kia, con dao đã cắm ngập tới tận
chuôi, không thể nào tùy tiện rút ra như vậy được. Máu chảy nhiều quá, ở đây
cũng không thể sát trùng được, vả lại... hắn sẽ đau chết mất.
Nhìn thấy cậu hoảng sợ như vậy, Kibum sốt ruột muốn
quát lên, nhưng không hiểu sao lại thôi. Thay vào đó, hắn dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu, chỉ là vết thương bé tí thôi, ta là ai
chứ? Ta có thể tự điểm huyệt cầm máu mà. Ngươi cứ làm đi, ta cần con dao kia.”
Cái gì chứ... chỉ vì con dao thôi sao?
Tại sao lại có thể liều mạng như vậy?
“Nhanh lên đi nào... chúng ta không có nhiều thời
gian.”
Hổn hển nói trong hơi thở, Kibum đặt Kevin đứng xuống
đất rồi bình thản cởi áo ra, quay lưng lại phía cậu, chờ đợi. Kevin run lên.
Không phải lần đầu cậu nhìn thấy máu và những thứ như vậy, nhưng vết thương
kia... đau quá. Cậu có thể thấy được từng cơ thịt căng lên, gồng mình chống chọi
trong đau đớn. Chuôi đao màu bạc lên xuống phập phồng theo từng nhịp thở gấp
gáp của Kibum.
Cậu chậm rãi cầm lấy nó, nhưng vẫn không thể rút lên. Sự
run rẩy đau đớn từ người hắn truyền qua hòa làm một với sự run rẩy của chính bản
thân cậu, càng khiến cho máu chảy nhiều hơn. Kibum hít một hơi thật sâu, rồi nghiến
răng nói:
“Làm đi.”
“Ư.. aa!!”
*Phụp!*
Máu bắn ra từ miệng vết thương, nhiễm đỏ cả tấm lưng
trần. Cơn đau dữ dội xộc thẳng vào não bộ khiến Kibum choáng váng, dù đã mím
môi thật chặt rồi nhưng vẫn không thể chịu đựng được phải bật ra một tiếng rên
nhỏ, thân người lảo đảo ngã ra phía sau. Một vòng tay vòng ngang người Kibum
kéo trở lại, rồi nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống đất. Kibum thở dốc. Đây là lần thứ
hai hắn phải vô lực dựa vào người Kevin như thế này rồi.
Cầm
máu... phải cầm máu....
Kibum gắng gượng quơ lấy một hòn đá dưới đất, nhưng mấy
đầu ngón tay chuệnh choạng lại làm rớt xuống không cầm nổi. Bàn tay Kevin đưa
ra nắm nhẹ lấy tay hắn một cái, rồi cầm viên đá lên thuần thục phong tỏa các
huyệt đạo xung quanh vết thương. Máu ngưng chảy.
“Ngươi... biết làm.... sao...?”
“Ừ.” – Kevin dịu dàng đáp – “Ngươi đừng nói nữa.”
Kibum nghe ra chất giọng của Kevin nghèn nghẹn lại như
sắp khóc, hai tay ôm vòng quanh người hắn cũng run lên. Lại nữa rồi, người bị
thương là hắn cơ mà...
Hai mắt nhắm nghiền lại, dần dần cơn đau cũng giảm đi,
Kibum cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Hắn chống cánh tay không bị thương xuống
đất ngồi thẳng dậy, rồi lảo đảo đứng lên. Thấy vậy Kevin vội vã kêu:
“Ngươi định làm gì vậy, Kibum? Không được vọng động
như vậy, ngươi đang bị thương mà!”
“Ta không sao.” – Kibum hít vài hơi thật sâu để lấy lại
khí lực, trầm giọng đáp – “chỉ là ngoại thương ở tay thôi mà, máu cũng ngưng chảy
rồi. Đưa ta con dao. Cả trường bào của ngươi nữa.”
“Gì cơ? Tại sao?”
“Đừng hỏi nhiều.”
Giọng nói của hắn dù không còn run rẩy đứt quãng nữa
nhưng lại yếu ớt đến kì lạ. Kevin biết mất nhiều máu như vậy khiến hắn đuối sức
đi rất nhiều rồi, nhưng chất kiên định vẫn hiển hiện trong từng lời, khiến cậu
không thể không nghe theo. Dao và áo? Kibum định làm gì? Không lẽ...
Chưa
đủ.
“Ta mượn nhé.”
“Hả? A ––!”
Kevin chưa kịp phản ứng gì thì Kibum đã vòng ra phía
sau, một tay kéo mái tóc vàng óng của cậu, tay kia vung lên, một dao lướt ngang
cắt hết toàn bộ phần đuôi tóc dài tới thắt lưng. Cậu kinh ngạc hết nhìn dải tóc
của mình nằm trong tay hắn rồi lại đưa tay ra sau, đúng là Kibum vừa cắt tóc cậu
rồi.
“Ngươi...!”
Kibum nhanh chóng buộc thắt dải tóc lại một đầu cho
chúng kết vào với nhau, rồi phủ lên trên mái tóc đen của mình. Hắn cũng trùm tấm
áo khoác nhung đỏ của cậu vào người, giờ thì nhìn sau lưng chẳng khác Kevin
chút nào nữa. Dường như đã hiểu ra, Kevin bụm miệng kinh hoảng nói:
“Ngươi... không phải là...”
“Ngươi cứ ở yên đây, đừng đi đâu cả đấy.” – Kibum giắt
con dao bạc vào thắt lưng mình, cũng cầm theo cả Vũ Thủy nữa – “Ta xong việc sẽ
về ngay.”
“Không được! Ngươi đừng đi!”
Kevin nhỏm dậy ôm chầm lấy lưng Kibum, lắc đầu quầy quậy.
Kibum đang bị thương, lại trúng độc mất hết nội lực rồi, độc chất có thể phát
tác bất cứ lúc nào, tình trạng như vậy mà còn muốn thế chỗ cậu ra ngoài đối mặt
với bọn sát thủ, chẳng phải là nộp mạng sao?
Đương nhiên Kibum biết Kevin đang nghĩ gì, hắn thở
dài, nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Kẻ địch đang ở ngoài kia, nếu Kibum
không dụ chúng đi chỗ khác thì sẽ chẳng ai thoát được. Là hắn thì may ra còn có
cơ may, tuy không còn nội lực nhưng vẫn có thể tự vệ, thậm chí trước khi nhìn
thấy Kevin ở trong rừng này hắn đã hạ bớt được khoảng năm sáu tên thích khách rồi.
Kevin thì hoàn toàn không thể.
“Bọn chúng chỉ nhắm vào ngươi mà thôi, giết ta làm
gì.” – Kibum quay người lại nhìn Kevin, cười nói – “Nếu lỡ có bị bắt được thì
cũng không sao. Ngươi đừng lo vớ vẩn nữa, ở yên đây đi.”
“Ta không chịu! Ta đi cùng ngươi!”
“Ngươi đi chỉ làm vướng chân ta thôi! Đừng phiền phức
nữa!”
Quả nhiên câu nói ấy khiến Kevin khựng lại, bàn tay
bám chặt hắn cũng nới lỏng ra. Kibum cười khổ não. Hai ngày nay hắn đã nhận ra
rằng cậu đặc biệt mẫn cảm với việc trở thành gánh nặng cho người khác, chứ
không phải do tự ái gì cả. Giờ chỉ còn cách đánh vào mặt này mới khiến Kevin để
hắn đi mà thôi.
“Buông ta ra đi.”
Kevin cúi đầu, rồi cuối cùng cũng thả tay ra. Cậu không nói gì nữa.
Mày
làm sao vậy Kibum? Áy náy ư? Chẳng phải lợi dụng điểm yếu của kẻ khác là tuyệt
chiêu của mày à?
Choàng tấm áo màu tím của mình qua người Kevin, Kibum
nắm chặt lấy hai bờ vai run rẩy của cậu. Hắn lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày của
mình, hoàn toàn không tỏ ra chút lo lắng nào mà thoải mái nói:
“Ngươi cứ đợi ở đây coi áo cho ta, để bay mất ta sẽ phạt
ngươi đó. Ta ra ngoài hạ lũ tôm tép kia, khi về sẽ mang thỏ nướng cho ngươi.
Không được ra ngoài.”
Thấy Kevin không ngẩng lên nhìn mình cũng không đáp lại,
Kibum cười. Cuối cùng thì kế hoạch khích bác của hắn cũng có tác dụng rồi.
“Ngoan lắm.”
Nói rồi Kibum quay mình bước ra cửa hang. Hắn cố gắng
gạt vẻ mặt sững sờ đau đớn của Kevin ra khỏi tâm trí để tập trung suy nghĩ sẽ
phải đối phó với bọn sát thủ như thế nào, nhưng không được. Nó cứ ám ảnh tâm
trí hắn hoài... hắn sẽ bị ghét ư?
Ôi thực tình, hắn đang nghĩ cái gì vậy?
“Kibum!”
Chỉ vừa mới nghe tiếng Kevin gọi tên mình, Kibum đã
không suy nghĩ gì vội vàng quay người lại, chính hắn cũng không hiểu, cứ như thể
bản thân đã chờ đợi tiếng gọi này vậy. Kevin mạnh mẽ kéo ngược hắn trở về phía
mình, và trong một thoáng, Kibum bất chợt nhìn thấy lại vẻ ngoan cường của cậu.
“Ngươi...”
Kevin chẳng nói chẳng rằng tung một nắm bột màu tro
vào trước mặt Kibum, ngay lập tức hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thứ này là...
Tán Hồn mê dược? Tại sao Kevin lại có... hắn để trong áo.....
Chưa kịp nghĩ ra thì tứ chi Kibum đã mềm nhũn, ngã vào
vòng tay đợi sẵn của cậu. Kevin cúi xuống bình thản cười, cũng bình thản hôn nhẹ
lên mắt Kibum, thật dịu dàng.
“Ta thích ngươi lắm, Kibum à.”
Như vậy... là sao.....
~x~
Đỡ hắn nằm xuống dưới đất rồi, Kevin mới đứng dậy nhẹ
vén mấy thân dây leo phủ ở ngoài cửa động, hít sâu một hơi, và bước ra. Bên
ngoài trăng đã lên cao rồi, vừa to vừa tròn vành vạnh một cách hoàn hảo. Đêm
nay vừa đúng ngày rằm. Trăng thả từng sợi tơ óng ánh xuống khu rừng, xuyên qua
ngần ấy tầng lá dày đặc mà vẫn giữ nguyên vẹn ánh sáng của nó, dát bạc lên vạn
vật, và soi đường cho Kevin đi qua. Cậu bước đi mà không hề ngoảnh lại lấy một
lần.
Rừng về khuya lạnh buốt. Từng đợt gió đêm thổi qua gáy
cổ trống trải, giờ đây mái tóc vàng đặc trưng của cậu chỉ còn ngắn tới ngang
vai. Kevin siết chặt tấm trường bào tím quanh mình, nơi trên vai áo vẫn còn ướt
đẫm máu của Kibum. Cả tay cậu cũng vậy. Hắn thật liều mạng, Kevin đã biết rõ điều
ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở dược đầm, và vì vậy mà cậu cũng đã thích hắn
ngay từ cái lần đầu tiên đó. Phải, rất thích. Ngoài Kibum ra, chắc chẳng ai có
thể thẳng tay cắt phăng đi mái tóc của cậu như thế này nữa.
“Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi,
Kibum...”
Hãy giữ mãi ánh mắt ngay thẳng ấy mà tiếp tục sống
nhé.....
===
end chap 12 ===
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét