14 thg 6, 2011

Bảo vật vô song - Chap 11

Chap 11



“Ta năm nay là... đúng hai mươi tuổi.”


.....

Hơn tuổi????



~x~


Hai người ở trong sơn động thêm mấy ngày nữa, cứ thức đêm ngày ngủ như vậy, lúc nào tỉnh giấc cũng là xế chiều rồi. Mặt trời là là nơi chân núi, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ cam nhu hòa nhuộm lên vạn vật, khung cảnh tại chân thác Tử Lăng thành này bỗng trở nên thanh tĩnh tới không ngờ. Sơn động mà Kibum chọn lại có vị trí thuận lợi, miệng hang thẳng hướng chính tây dốc xuống, nhận được toàn bộ ánh tà dương hắt vào tới tận mạch nước ngầm ở đáy hang, cũng rọi lên cả thân người Kevin đang quỳ bên cạnh rửa mặt nữa. Vỗ từng vốc nước mát lên mặt, cậu cảm thấy tỉnh cả người, tinh thần thoải mái vô cùng, cứ thế để cho nước chảy thành dòng xuống dưới cằm, tới cổ, thấm ướt đẫm ngực áo. Mấy sợi tóc mai mỏng mảnh bị ướt dính lên gò má hay thả dài xuống vai, đều óng ánh lên một màu hoàng kim mĩ lệ.

“Nhóc con, ngươi không thể nhanh nhẹn hơn chút à? Có mỗi rửa mặt thôi mà lâu vậy, bộ muốn chết cóng à?”

“A... được rồi.”


Nghe tiếng Kibum gắt gỏng ở phía sau, Kevin liền thôi không nghịch nước nữa. Hắn đã dậy từ lúc nào, ánh mắt liếc sang cậu vẫn khó chịu như vậy. Thật kì lạ, Kevin nghĩ, không hiểu sao về đêm ánh mắt của hắn dịu dàng êm ái bao nhiêu, mà cứ tỉnh giấc thì lại trở về hung hăng như cũ. Không lẽ đêm đêm cậu đều bị ảo giác sao?


Nhận thấy Kevin nhìn mình, Kibum liền quay ngoắt ra cửa hang. Hắn bực bội với tên nam tử kia quá. Mới sớm ra đã để người ướt sũng như vậy rồi, khiến hắn không lại gần khe nước ngầm được, thậm chí còn không thể nhìn về phía đó nữa... Dù kẻ kia là nam tử nhưng cái vẻ thánh khiết trong trẻo hòa vào nước thế kia còn khiến người mê mẩn hơn cả nữ sắc. Kibum kiên nhẫn không nổi nữa lại gắt lên:

“Nhóc con, ngươi xong chưa hả? Xong rồi thì nhanh mặc lại quần áo cẩn thận đi, ngươi làm ta ngứa mắt quá à.”

“Ta biết rồi.” – Kevin ngoan đạo đáp lời, cũng làm như hắn bảo nữa – “Nhưng mà sao ngươi cứ một tiếng nhóc con hai tiếng nhóc con thế?”

“Ngươi đương nhiên nhỏ hơn ta, gọi nhóc con thì có sao chứ.”

“Chưa chắc a.”

“Không thì ngươi bao nhiêu tuổi chứ?” – Kibum cao giọng nói với vẻ đầy thách thức. Ngó cái mặt búng ra sữa thế kia, hắn đoan chắc rằng Kevin không thể hơn tuổi mình được. Làm sao mà hơn được chứ, Kibum mấy hôm trước vừa tròn mười tám tuổi, là thanh niên trưởng thành rồi, hạng thiếu niên non nớt thế kia dĩ nhiên là...

“Ta năm nay là...” – Kevin xòe tay ra nhẩm đếm – “đúng hai mươi tuổi.”

.....

Hơn tuổi????

Xém chút nữa thì cằm của Kibum rớt ra ngoài luôn rồi, may là hắn với Kevin đang quay đầu về hai hướng ngược nhau nêu cậu mới không thấy vẻ khủng hoảng của hắn lúc này. Hai mươi? Tên nhóc con kia? HAI MƯƠI??? Hơn hắn tới tận hai tuổi, có thể nào lại như vậy được?? Một kẻ như vậy lại thuộc hàng huynh trưởng của hắn sao???

“Thế còn ngươi, Kibum?”

“A... Hả hả? Ngươi... vừa hỏi gì?” – Kibum giật bắn mình, lưỡi cũng líu cả lại. Kevin không nhận ra, vẫn thản nhiên hỏi tiếp:

“Ta hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi, Kibum? Hơn hay kém vậy?”

Không được, không thể để bị bẽ mặt thế này....

Hắn nuốt nước bọt, lớn tiếng đáp:

“Đương... đương nhiên là hơn rồi! Hơn ngươi cả tỉ tuổi ấy chứ! Hỏi gì kì vậy?”

“Nhưng là bao nhiêu?”

“Hai mươi...” – Không được, hơn vài tháng không bõ hơn – “Ta hai mươi... tư tuổi rồi nha, đừng có coi thường!”

“Ngươi hai tư tuổi?”

Kevin quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hắn từ đầu tới chân một lượt. Biết là Kevin không tin rồi, nhưng nếu hắn khăng khăng như vậy thì Kevin cũng chẳng làm gì được, đâu có ai đối chứng chứ? Kibum cố trưng ra một vẻ mặt tự cao nhất có thể, chắc chắn nhất có thể, cũng hung hăng dữ dội nhất có thể nữa, chỉ chờ Kevin nói ra nửa câu ngờ vực là sẵn sàng phản đòn lại ngay. Không ngờ cậu chỉ nhỏ nhẹ nói một câu:

“Hai tư tuổi thì bằng ca ca của ta.”

“Đương... đương nhiên rồi. Ngươi còn không tin ta?!”

“Ta đâu có bảo như vậy.”

Kibum tỏ vẻ tổn thương lòng tự trọng ủ rũ ra mặt, kì thực trong lòng đang vừa thở phào một cái, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Lúc nãy thật là nguy hiểm, suýt nữa thì Kevin đã thành đàn anh của hắn rồi, mà kì thực thì đúng là vậy. Kibum dù thế nào cũng không chấp nhận chuyện này, hắn có một tên ca ca mặt nai là đủ lắm rồi.

Bỗng nhiên có vài tiếng lục bục nhỏ nhỏ, Kevin luống cuống ôm vòng lấy bụng của mình, mặt đỏ lựng lên. Nhưng đương nhiên điều đó cũng không giúp gì được nhiều, bụng cậu vẫn réo ầm ầm.

Kibum liếc mắt qua nhìn Kevin một tẹo, rồi lại quay ra ngoài cửa hang.

“Ngươi đói rồi hả?”

Kevin bối rối gật đầu. Đương nhiên là vậy rồi, cậu đã ngủ suốt mấy ngày liền đâu có ăn gì, tỉnh dậy thì cứ mơ màng chỉ nhấm nháp có chút xíu, giờ hẳn phải đói rã rời rồi. Cả Kibum cũng vậy. Nấm cùng rau cỏ trong hang đã sớm bị hắn ăn sạch chẳng còn một cọng, giờ chung quanh chỉ còn đá mà thôi. Mà đá thì đâu có ăn được.

“Vậy... ngươi ở lại đây một mình được không? Ta ra ngoài kiếm đồ ăn một chút.”

“Thỏ nha.”

“Hả? Còn đòi hỏi sao?”

“Không phải vậy.” – Kevin xua tay – “Thỏ trong núi này rất nhiều, ở trong vùng hoang vu như thế này có lẽ sẽ không sợ người lắm, rất dễ bắt.”

“Sao ngươi biết?”

“Ta tới đây nhiều rồi, có nhìn thấy chúng trong dược đầm.” – Cậu đáp. Kibum gật đầu hiểu ý, dợm đứng dậy bước ra ngoài cửa. Thịt thỏ nướng à, gì cũng được, hắn đang đói gần chết rồi.

Vừa mới chống tay xuống đất định đứng lên, đột nhiên tứ chi hắn nhũn ra ngã nhào xuống đất. Trong một giây Kibum đã tưởng rằng vì bản thân đói quá nên mới vậy, nhưng rồi một cơn đau đớn từ bên trong bùng lên dữ dội, cảm tưởng như có hàng ngàn quả tạ trong nội thể đang muốn phá tung cơ thể hắn. Kibum tức thời ngạt thở, khí huyết bị phong bế hoàn toàn, toàn thân đau đớn gục hẳn xuống đất.

“Kibum!”

Hắn nghe tiếng chân Kevin hoảng hốt chạy lại bên cạnh mình, nhưng không thể nào đáp lại được. Càng cố gắng chế ngự thì cơn đau càng kinh khủng hơn, từ nhỏ tới lớn Kibum chưa từng trải qua đau đớn như vậy. Dường như Kevin đang gào lên điều gì đó bên tai, nhưng hắn không nghe được, cũng không nhìn thấy gì cả. Đau tới mức hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa.

Bỗng nhiên cơn đau biến mất, đột ngột hệt như lúc nó tới vậy, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào. Kibum mở bừng hai mắt thảng thốt, cố gắng hớp lấy từng hơi thở dồn dập tới mức khiến cho lồng ngực lại phát đau, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được. Hắn thấy khuôn mặt tái ngắt của Kevin đang cúi sát xuống cạnh mình, ánh mắt sợ hãi tới cùng cực.

“Kibum? Ngươi sao rồi? ngươi sao rồi? Đột nhiên ngươi ngã xuống... như vậy, khiến ta... khiến ta....”

Giọng cậu run bắn lên, cả người cũng vậy, sự run rẩy từ hai vai truyền sang cả người hắn. Kibum nhận ra rằng mình đang nằm trong lòng Kevin; cậu đã đỡ hắn dậy đem ôm chặt trong tay từ bao giờ. Vừa mới hồi phục thần trí một chút, hắn lập tức cảm thấy mất mặt vô cùng. Vốn phải là hắn ôm Kevin chứ sao có thể thành Kevin ôm hắn như vậy được, Kibum càng nghĩ càng thấy mất hết thể diện nam nhi, liền vùng khỏi tay Kevin mà rít lên:

“Ngươi... làm cái trò gì vậy hả? Ai cho ngươi ôm ta?!!”

“Nhưng ngươi vừa...”

“Ta đâu có sao, chỉ trượt chân ngã thôi mà! Buông... buông ra!!”

“Ngươi còn co giật và ướt đẫm nữa mà.”

“Đã bảo không sao mà! Buông ta ra đi!!”

Dù Kibum có hét toáng lên hay giãy dụa đủ kiểu Kevin cũng không buông ra, trái lại còn nhắm chặt mắt mím môi ôm siết hắn hơn nữa. Vừa tức vừa mệt, Kibum đành bỏ cuộc, cứ để cho cậu ôm cứng lấy ngực mình một hồi, cho tới khi bình tĩnh lại. Kibum ngao ngán nghĩ thầm, hắn mới là người bị đau cơ mà, sao cậu lại còn mất bình tĩnh hơn cả hắn chứ?

“Ngươi buông được chưa?” – hắn thở dài một cách mệt mỏi – “Không thì cả hai chúng ta sẽ chết đói đấy.”

“Ngươi còn muốn đi bắt thỏ sao?!”

Kevin kinh ngạc ngẩng lên nhìn Kibum, lợi dụng thời cơ đó hắn liền cựa mình lách người ra khỏi tay cậu. Kibum nhăn nhó xoa bụng nói:

“Đương nhiên. Ngươi không đói thì ta đói lả rồi đây này.”

“Nhưng ngươi...”

“Ta không sao mà.”

Ép mình nở một nụ cười đáng tin cậy hết mức có thể, Kibum nhận lại được một ánh mắt còn hoảng sợ hơn lúc trước, hắn liền quay về với ánh mắt hung dữ cố hữu của mình mới có thể thoát ra được. Tức tối bước ra cửa hang, Kibum còn nghe thấy tiếng Kevin gọi với theo mình:

“Kibum!”

“Gì nữa vậy?”

Kibum quay đầu lại gắt lên, nhưng lúc ấy Kevin đã chạy lại gần rồi, đưa cao tay lên trùm tấm trường bào tím hắn. Cậu còn tính cởi nốt cả chiếc áo nhung đang khoác trên người ra nhưng đã bị Kibum chộp tay ngăn lại. Hắn chắt lưỡi nói:

“Một cái đủ rồi.”

“Ngươi... đi cẩn thận nhé.”

“Biết rồi!”

Cẩn thận gì chứ, hắn đi bắt thỏ cứ có phải săn mãnh sư đâu.

Nhưng mà... cơn đau vừa rồi là sao?

Kibum không biết, nhưng giờ hắn có việc quan trọng hơn phải làm. Mấy ngày vừa rồi Kevin vẫn còn sốt liên miên nên hắn không thể rời khỏi cậu nửa bước, giờ mới có cơ hội ra khỏi hang này. Vừa mới đi khuất tầm mắt Kevin, Kibum đã định hướng rồi bắt đầu men theo khúc sông mà chạy lên sườn núi. Hắn thầm nhẩm tính trong đầu, ngọn núi này cũng không cao lắm, có lẽ có thể tới trên Lưu Thủy điện thám thính một vòng rồi quay lại đây vẫn kịp. Đi một tẹo như vậy chắc Kevin cũng không sao, sơn động hắn chọn khá khuất tầm mắt, từ bên ngoài khó có thể thấy được, rất an toàn. Nghĩ vậy Kibum cũng thôi đắn đo mà nhằm hướng điện thờ tiến tới.

Không biết tên thích khách kia có làm gì Kẹo Chanh của hắn không...

~x~

Đợi Kibum đi khỏi rồi, Kevin cũng đứng dậy cẩn thận bước về phía cửa hang. Hiện tại cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều, tác dụng của dược đầm cũng thật mạnh mẽ, dù rằng bị sốt mấy hôm liền nhưng giờ đã ổn rồi. Nhưng Kibum thì không ổn chút nào. Lúc nãy ôm hắn như vậy Kevin mới nhìn thấy đường xanh tím quanh cổ Kibum đã chuyển sang màu đen thẫm và lan ra xung quanh, tức là Thiềm Hoa độc đã ngấm sâu vào cơ thể hắn rồi. Nếu không nhanh chóng chế được giải dược, không nhanh chóng điều trị thì...

Giải dược đó rất khó chế luyện, cả nguyên liệu cũng cực kì khó tìm. Kevin không chắc mình có thể tìm được chúng trong núi này, ngoại trừ dược các của cậu, còn lại ngay cả những tiệm thuốc lớn cũng không có. Chỉ còn cách trở lên trên kia tìm Kyoung Jae thôi. Kevin hướng về phía rừng mà bước tới, vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh.

Jae, mấy ngày nay huynh sao rồi?

....

Leo núi không có nội lực thật là khó quá, Kibum khó nhọc tới nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa ra khỏi khe núi được. Đúng như Kevin nói, ở đây thỏ vô số kể, vừa nhiều vừa béo cứ chui ra chui vào chẳng ngại ngần người gì cả. Bọn chúng còn giương mắt nhìn Kibum leo từng chút một khổ sở, rồi thoăn thoắt nhảy lên nhảy xuống như thể trêu ngươi hắn nữa [ kì thực anh bò chắn mất cửa hang của chúng nên chúng mới phải làm vậy đấy chứ ] Lửa giận của Kibum nổi lên cuồn cuộn, trên môi nở một nụ cười ác ma rất đáng sợ nhìn lại lũ trắng trắng tròn tròn kia. “Các ngươi dám cười nhạo ta à? Cứ chờ đó, tí nữa xuống núi ta xẻ thịt từng đứa các ngươi ra.”

Có ai từng bảo hồ ly thích ăn thịt thỏ chưa?


Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong bụi cây gần đó, rọi vào mặt Kibum. Ngơ ngác nhìn theo, Kibum mới thấy một thứ gì đó óng ánh vàng đang ẩn trong tán lá trước mặt, hắn tò mò liền nhắm hướng đó mà leo tới. Thì ra nó chính là Vũ Thủy, có vẻ như lúc Kibum và Kevin rơi xuống thác thì nó đã bị văng ra đây. Nhìn tảng vàng to ình nặng chịch như vậy hắn càng thêm chán ghét, cầm lên trên tay tính quăng đi cho khuất mắt.

Xoạt!

Một giây trước đó, Kibum nghe thấy tiếng gió rít lên mang theo sát ý nhắm thẳng lưng mình, nhưng hắn đang bám vào vách núi không thể tránh đi đâu được. Chỉ nghe “Keng!” một tiếng, hai mảnh kim loại va chạm nhau mạnh tới mức khiến lòng bàn tay hắn đau buốt lên. Kibum sững người nhìn mũi phi đao văng ra cắm vào cành cây gần đó, dư lực khiến nó rung lên không ngớt, chắc chắn kẻ ném không phải tầm thường. Nếu không phải tảng vàng vô dụng kia tình cờ chắn đường bay của nó thì giờ chắc hắn đã phải đứt xương bả vai mà rớt xuống rồi.

Xem ra ngươi cũng có chút hữu ích đấy nhỉ.

Phi đao liên tiếp ném tới. Kibum thả tay ra để thân mình rớt xuống bên dưới tránh khỏi những mũi ám tiễn đoạt mạng kia, mũi nào cũng nhằm vào những điểm chí mạng của hắn mà phóng tới. Kẻ kia ra tay tàn độc như vậy, chắc chắn là sát thủ rồi. Kibum cảm thấy lạ kì, hắn nghĩ không ra có kẻ nào lại muốn giết hắn đến vậy, lần đầu tiên hạ sơn một mình, hắn đã làm chuyện gì thất đức chăng? Chắc không phải đâu... [ Nhiều vô số kể ấy chứ =)) ]

Nếu vậy thì những kẻ kia truy sát hắn là vì cớ gì?

Sát thủ... sát thủ... dường như Kibum cũng có nghe loáng thoáng về chuyện này ở đâu rồi. Nhãn quang mau lẹ hướng về phía những mũi ám tiễn được phóng ra, hắn bắt gặp một vài bóng đen ẩn thân tại vách núi đối diện. Trên cổ chúng đều có đeo một chiếc khăn màu bạc...

Nhớ ra rồi!

Đúng là Kibum đã nghe về những kẻ này, thậm chí đã gặp rồi. Những tên hắc y nhân kia chính là nhóm sát thủ bên bờ hồ, và... là những kẻ đang nhắm tới Kevin!




Kibum vừa tránh thêm hai ba cái phi chùy nữa vừa tính toán thật nhanh. Có lẽ bọn sát thủ kia hẳn đã nhầm hắn với Kevin mất rồi, và tuy rằng theo Kibum thấy từ nãy tới giờ thì lũ này võ công đều kém cỏi như nhau, nhưng không còn nội lực thì hắn chẳng thể chống đỡ được dù là một chọi một. Đương nhiên Kevin lại càng không thể. Vậy điều duy nhất có thể làm bây giờ là dụ bọn chúng tránh xa sơn động ra, rồi vừa lẩn trốn vừa từ từ tính kế giải quyết. Nghĩ vậy, hắn liền quay đầu chạy ngược lại, và chạy thẳng vào trong khu rừng rậm trước mặt.

Đột nhiên tiếng gió thay đổi, sau lưng Kibum, một luồng lực đạo cực kì mạnh mẽ phóng tới. Mũi ám tiễn này... không hề giống những thứ vừa rồi.

Phập.


=== end chap 11 ===

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét