~x~
Story 1: Song sinh
“Junnie, Junnie, nhìn này! Trước mặt em có thêm một Junnie nữa này.”
“A, đó là gương. Trước mặt Bummie không phải hyung đâu, mà là Bummie đấy.”
“Thật vậy sao? Nhưng rõ ràng em nhìn thấy giống Junnie mà.”
“Umma bảo là chúng ta giống nhau mà.”
Song sinh là điều thần kì của tạo hóa. Trong cái thế giới sáu tỉ người hỗn độn trắng đen lại có thể có được bên cạnh mình một người cùng chung gương mặt, cùng chung vóc dáng, cùng chung một dòng máu đang chảy trong người, đó là may mắn.
“A, có thêm một Junnie nữa rồi. Giờ là ba Junnie ở cạnh em, thích quá.”
“Ừ, vậy thì hyung cũng thấy có ba Bummie đang ở đây.”
“Em không thích thế đâu.”
“Sao vậy?”
“Vì như thế thì đâu còn Junnie nữa.”
Nhưng người ta lại bảo, song sinh không đem tới điều tốt lành gì. Từ cổ chí kim đã luôn là vậy, bởi lẽ sự tồn tại của song sinh là không hợp với tự nhiên; gương mặt ấy một người sở hữu đã là đủ, trên đời này lại còn có hai tạo vật hoàn toàn giống nhau như đúc để mà làm gì? Sự tồn tại đó là vô nghĩa, hay thậm chí, là họa.
“Junnie đừng đi đâu nhé.”
“Nhưng umma nói sau này chúng ta phải ‘thành thân’ nữa.”
“Thành thân là gì?”
“Là lấy người khác làm vợ, và ở bên người ta cho tới lúc cái chết chia lìa!”
“Nhưng em chỉ muốn ở cạnh Junnie thôi, không muốn người khác đâu.”
“Vậy thì sau này Junnie sẽ lấy Bummie nhé, được chưa?”
“Bum yêu Junnie nhất!”
Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau cười khanh khách. Tiếng nói giọng cười của chúng giống nhau tới mức người ngoài nghe vào sẽ tưởng ai đó đang độc tấu độc thoại mà thôi. Ừ, vì chúng là một cặp song sinh.
Giống nhau không sai một ly, người này phản chiếu lại hình ảnh của người kia một cách hoàn hảo.
Cứ như đang nhìn qua một tấm gương vậy.
.
.
Part 1
Lạch cạch.
“Bummie, em ở trong này phải không? Hyung vào nhé.”
Cánh cửa gỗ cũ kĩ mòn vẹt của căn xép áp mái chậm rãi mở ra như thăm dò, mang theo một vạt sáng đèn tuýp trắng xanh rọi xuống sàn gỗ đầy bụi. Một cậu thiếu niên tóc đen óng bước vào trong căn phòng, đảo mắt liếc nhìn quanh màn tối mờ mịt trước mắt. Không có tiếng trả lời. Thế nhưng cậu ta vẫn nghe ra tiếng thở ngắt quãng rất nhỏ truyền ra từ bên trong.
Nở nụ cười mừng rỡ, cậu thiếu niên nhanh nhẹn chạy tới bên chiếc tủ bếp nằm lộn ngược trong góc phòng, tiếng bước chân nện bộp bộp xuống sàn đầy vẻ hiếu động phá tan đi bầu không khí u ám chung quanh. Và cậu ta đâm sầm vào cánh cửa tủ, thiếu chút nữa hất nó ngã nhào.
“Uida!”
Cậu nhóc ôm đầu vừa lăn một vòng xuống đất vừa kêu toáng lên, dù rằng khi nãy cậu ta dùng vai để huých cái tủ. Đúng như dự đoán, cánh cửa kia không cần kéo cũng tự động bật mở, từ bên trong lao ra một cậu nhóc khác nữa, điệu bộ rõ ràng là cực kì hoang mang.
“Junnie!”
“Ha! Biết ngay là em trốn ở đây mà.”
Hyung Jun vừa nhìn thấy nó xông ra liền đắc ý cười, thôi không diễn trò nữa mà lao tới ôm chầm lấy em trai mình. Cái ôm chặt khít đó khiến Kibum đứng không vững khuỵu chân ngã ngửa ra phía sau, mang theo cả Hyung Jun lăn một vòng vừa vặn đáp vào chính cái tủ bếp lộn ngược đang để mở. Nghe ‘cộp’ một tiếng gọn ghẽ, nó biết anh trai mình lại đụng đầu rồi, lần này là thật chứ không phải giả vờ nữa.
“A, đau đau đau quá...”
“Junnie, có sao không? Lúc nào cũng bất cẩn như vậy, nhỡ bị thương thật thì sao đây?”
“Haha, đụng đầu thì sao chết được. Nhưng mà đau thật luôn ấy.”
Hyung Jun cười híp mắt, âu yếm dụi dụi đầu vào cổ cậu em trai nhỏ nhắn của mình. Kibum nhăn mặt gỡ vòng tay vẫn đang quấn chặt lấy người nó ra, vì tối quá không thấy gì nên chỉ đành đưa tay lên dọ dẫm sờ sờ khuôn mặt anh trai mà thôi. Lành lặn, lành lặn, lành lặn, không xây sát một chút nào, vậy là tốt rồi. Mấy đầu ngón tay lướt trên đôi mắt to tròn hơi ươn ướt nước mắt, sống mũi cao và hàng mi dài thanh tú, xuống đôi bầu má phúng phính căng mịn như trẻ con, và cả bờ môi đầy đặn... Nó cảm thấy tay mình hình như nóng lên theo từng chuyển động, bất giác cổ tay hơi run lên, vô lực rơi xuống. Hyung Jun gọn gàng chụp lấy bàn tay Kibum, áp trở lại lên mặt mình.
“Biết ngay mà. Đang sốt như vậy mà còn chơi trò trốn tìm, còn nói hyung bất cẩn sao?” – Hyung Jun dịu dàng xoa xoa lòng bàn tay nóng ran của em trai mình, cảm nhận được từng điểm từng điểm da thịt mềm mại kia đều giống mình như đúc, có khác chăng chỉ là bàn tay nó xương gầy mỏng mảnh hơn mà thôi. Ừ, là anh em sinh đôi nhưng thể chất Kibum lại không được khỏe mạnh như anh trai mình, bởi vậy nên khi lớn lên hai đứa cũng bớt giống nhau đi. Và nó chán ghét điều đó.
Kibum rút tay về, thu mình ép người vào góc tủ. Dù rằng làm như vậy kì thực chẳng khác đi là bao, người nó vẫn áp sát vào Hyung Jun không tránh đi được chút nào. Không giống như lúc nhỏ, cái tủ này hai cậu thiếu niên ngồi vào đã chật ních không còn chỗ trống nữa rồi. Thấy vậy Hyung Jun bật cười, cố tình chồm tới ôm nó chặt hơn, mặc kệ những giãy dụa chống đối cỏn con của tên nhóc trong lòng. Kì thực cậu biết nó cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa rồi, cả người nóng rực ướt đẫm mồ hôi, tiếng thở trong lồng ngực khào khào như bị mắc nghẹn. Nó đang sốt cao lắm.
“Thôi nào, umma ở dưới nhà đang lo lắng lắm đấy. Mình xuống nhà thôi, để hyung cõng em.”
“Khụ... Junnie đi tìm em vì lệnh của umma ư?”
“Nói cái gì vậy? Hyung là anh trai thì đương nhiên phải đi tìm Bummie rồi, đừng giận dỗi trẻ con vậy nữa. Em vẫn còn giận hyung nên mới không chịu uống thuốc đúng không? Hyung xin lỗi vậy.”
“Em không giận dỗi trẻ con...” – nó cắn môi, không hiểu có phải vì cơn sốt nóng hầm hập trong người hay không mà lại dụi đầu vào vai Hyung Jun, tiếng thở dồn dập chuyển thành những âm thanh nức nở nghẹn ngào. Hai tay run rẩy ôm ghì lấy người anh song sinh của mình, Kibum thổn thức bật ra mấy câu khẩn khoản rời rạc – “Đừng đi mà... Em không muốn ở xa Junnie như vậy đâu. Junnie không cần em nữa sao?”
Hyung Jun thở dài lau nước mắt cho em trai, quả nhiên vẫn là vì chuyện cậu được gửi đi tham dự trại hè âm nhạc tại Mỹ trong ba tháng tới. Đáng nhẽ Kibum cũng có thể đi, nếu không phải tình trạng sức khỏe của nó không thể chịu được một chuyến bay dài gần hai ngày như vậy. Thế nên Hyung Jun sẽ đi một mình, đồng nghĩa với việc Kibum một mình ở lại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong mười bốn năm hai đứa chúng tách nhau ra lâu như vậy.
“Bummie ngoan. Hyung đi rồi sẽ mua tượng Nữ thần tự do về cho em mà, nghe lời umma đi uống thuốc đi.”
“Em không cần!” – Nó lắc đầu nguầy nguậy, càng bám chặt lấy cậu hơn nữa – “Chỉ cần Junnie ở nhà với em thôi. Junnie đi xa như vậy thì em biết làm thế nào?”
Trông thấy Kibum khăng khăng như vậy, Hyung Jun lo lắng vừa vuốt vuốt gáy cổ nó như trấn an, vừa vắt óc nghĩ cách dỗ dành đứa em yếu ớt của mình. Kibum cứ nhất quyết cứng lấy cái tủ không chịu rời ra trong khi thân nhiệt cứ tăng lên không ngừng, không lẽ phải đợi nó ngất đi rồi mới đưa xuống được? Cậu khẩn thiết nhìn quanh căn phòng xép một hồi, đột nhiên nhớ lại trò đùa mà hai anh em vẫn thường chơi hồi bé, trong đầu liền lóe lên một ý tưởng đặc biệt. Hai mắt Hyung Jun sáng bừng lên; tuyệt vời, như vậy chắc chắn là tốt nhất!
“Bummie, Bummie, để hyung chỉ cho em cái này này! Như vậy mấy tháng tới em sẽ không sao nữa.”
Hyung Jun reo lên, chui ra ngoài cố sức dùng đôi cánh tay mảnh mai nhỏ nhắn của mình mà đẩy chiếc tủ bếp xoay một vòng, hướng về phía mặt tường đối diện cánh cửa sổ. Kibum bị sự phấn khích đột xuất đó của Hyung Jun thu hút nên cũng ngưng khóc, ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc tủ mới xoay tới, đã thấy anh trai song sinh của mình ngồi trước mặt từ lúc nào, trong một cái tủ y hệt như vậy. Nó dụi mắt định thần lại, à, không phải, kia là bản thân nó và cái tủ của mình đấy thôi. Trước mặt nó là một tấm gương.
“Thấy gì không?” – Hyung Jun ‘thật’ thích thú thò đầu vào trong chiếc tủ, nhìn nó rồi lại quay ra nhìn chiếc gương mà cười rạng rỡ - “Coi tấm gương kia kìa, hồi xưa mình hay chơi cùng nó đấy, nhớ không? Nếu Bummie thấy nhớ hyung thì chỉ cần nhìn vào tấm gương đó là có thể thấy được rồi, bởi vì chúng ta giống nhau như đúc mà! Chỉ cần em còn mang khuôn mặt này, tức là hyung vẫn luôn ở bên cạnh em.”
“Thật... thật vậy sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Nó ngơ ngẩn nhìn vào tấm gương trước mặt. Quả thực, giống như có hai Junnie.
Khi nhìn vào gương, thứ bạn thấy ở bên kia sẽ là gì?
“Junnie, là anh đúng không?”
Junnie trước mặt nó lặng câm, không nói một lời. Kibum bước tới gần hơn, nó hài lòng khi thấy Junnie của nó cũng làm như vậy. Nhẹ nhàng áp má mình vào má anh trai song sinh, nhắm mắt cảm nhận sự lạnh lẽo âm ỷ ngấm vào từng phân da thịt, nó mỉm cười. Đúng là Junnie vẫn ở bên nó rồi.
“Junnie của em.”
“Bummie, từ từ thôi không đi lạc bây giờ. Đừng có chạy nhanh như vậy.”
“Umma, con mười bốn tuổi rồi mà.” – Nó nhăn mặt quay lại nhìn mẹ của mình sấn tới nắm chặt lấy cổ tay nó, kéo lại giữa biển người nườm nượp trong sân bay. Kể ra thì tuy gầy nhỏ nhưng nó còn cao hơn bà rồi, vậy mà lại luôn bị đối xử như con nít vậy – “Junnie còn một mình sang tận Mỹ đó thôi. Có mỗi cái sân bay này thì sao mà lạc được, umma xem, con sẽ tìm thấy Junnie trước cho mà xem.”
“Đừng quậy nữa Bummie! Con đâu có được như anh trai con.”
“Nhưng...”
Bà trừng mắt nghiêm khắc nhìn đứa con trai ốm yếu bệnh tật của mình, nhưng rồi sau đó lại thở dài, vẻ mặt dịu đi. Cũng lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy nó vui cười phấn khởi như vậy; nhìn tới khuôn mặt thanh tú gầy gò bị tóc che quá nửa, làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên trắng bạch còn ẩn hiện sắc xanh, giờ lại hơi ửng hồng lên, ánh mắt nâu trong trẻo có thêm phần sinh khí. Nhìn đứa trẻ xinh đẹp mà lại có bộ dạng đáng thương như vậy, người làm mẹ như bà thực sự không thể nặng lời quở trách được, dù là vì cái gì đi chăng nữa. Bà đành mỉm cười dỗ dành, thả lỏng tay ra một chút.
“Được rồi Bummie, umma chỉ bảo con đi chậm lại đợi umma thôi mà. Nhỡ umma lạc trong này mất thì sao?”
“Vậy mình cùng đi đón Junnie thôi umma!” – Nó sung sướng ôm chầm lấy cổ mẹ mình, hào phóng hôn chụt một cái lên má bà rồi cả hai mẹ con cùng ngẩn ra. Hành động âu yếm nũng nịu đó thường chỉ có một mình Hyung Jun làm, còn nó từ khi mang bệnh đến nay chưa từng nghĩ bản thân được quyền đòi hỏi gì nữa. Trông nó bối rối như vậy bà cũng rơm rớm nước mắt, nhẹ lấy tay xoa đầu con trai. Sau đó hai mẹ con nhập vào hàng người đứng đợi trước cửa check out. Hôm nay là ngày Hyung Jun đi trại hè trở về.
“Umma à, Junnie dạo này không gọi điện về nhà nữa, tại sao vậy?”
“Chắc anh con học hành bận rộn quá thôi.” – Bà mỉm cười, kì thực Hyung Jun gần đây cách ba bốn ngày mới gọi về một lần, cũng không có gì là quá đáng cả. Chỉ là Kibum đã quen với việc hồi đầu anh trai nó một ngày gọi về nói chuyện cả sáng trưa tối mà thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, bà lựa lời nhắc nhở con trai mình – “Bummie, con đừng gọi anh con trống không như vậy nữa. Phải gọi là hyung, biết chưa?”
“Tại sao không được gọi là Junnie ạ?”
“Vì hai đứa lớn rồi. Junnie là anh trai con, dù là song sinh cũng phải giữ lễ một chút.”
Nghe mẹ nói vậy, Kibum không hỏi thêm nữa mà lẳng lặng quay đầu đi, hai tay chống lên chấn song sắt lạnh cứng. Ánh mắt chùng xuống buồn buồn, nó hiểu điều bà vừa nói với mình là thế nào, nhưng Junnie là Junnie, chẳng nhẽ lớn lên rồi thì anh trai không còn là Junnie của nó nữa sao? Chắc chắn là umma sai rồi, Junnie cũng đã nói là sẽ ở bên nó mãi mãi kia mà. Junnie của nó sẽ không nói dối đâu.
Nghĩ như vậy, nó yên tâm mỉm cười trở lại, tiếp tục ngóng về phía cửa. Junnie à, về nhanh với em đi.
“A, umma, Bummie! Con về rồi đây!”
Cậu thiếu niên tóc đỏ rực rối rít giơ túi vẫy loạn lên, lạch cạch kéo theo một chiếc vali xách tay chạy nhanh ra ngoài, thiếu chút nữa đâm sầm vào cửa kính tự động. Nó nghe tiếng gọi thì giật bắn mình, từ nãy đến giờ tuy vẫn nhìn chăm chăm vào cửa ra nhưng đầu lại suy nghĩ lung tung, chỉ tới khi người đã tới trước mặt mới nhìn ra anh trai song sinh đã về rồi, thế nhưng vẻ ngoài Hyung Jun lại không hoàn toàn giống như trước đây nữa. Hình như cậu cao thêm một chút, mái tóc nhuộm màu đỏ óng ánh ôm gọn lấy khuôn mặt mĩ lệ, làn da căng bóng mịn màng, nhìn thế nào cũng thấy rõ thời gian ở trại hè cậu sống rất tốt. Và Kibum còn cảm thấy sự quyến rũ tản ra từ anh trai mình trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, tựa như một đóa hoa đang tới đà nở rộ vậy.
"Junnie! Tóc tai con bị cái gì kia hả?!"
"Umma, chỉ chút màu thôi mà." - Hyung Jun cười cười lấy lòng, ánh mắt long lanh tỏ ra ngây thơ vô tội hết mức để có thể thoát tội lần này. Mà một trong những biện pháp thoát tội tốt nhất là quay sang với Kibum, bởi vì mẹ của hai đứa sẽ không bao giờ xen vào giữa cả. Cậu vươn tay qua hàng song sắt chắn ngang ngực mà ôm chầm lấy nó, sung sướng gọi to: “Bummie! Làm gì mà ngẩn ra vậy? Ba tháng liền không nhớ hyung sao?”
“Junnie... đẹp quá.”
“Sao cơ? Tự khen mình đấy hả Bummie?”
Hyung Jun cười phá lên, vò rối bù mái tóc tơ mỏng tang của em trai song sinh nhà mình. Ừ thì đúng rồi, hai đứa là song sinh mà, khen anh trai mình đẹp thì cũng có thể nói là tự khen mình được chăng? Thế nhưng nó không có ý đó mà, vả lại, giờ ngoại hình hai người cũng không còn giống nhau bao nhiêu nữa... Hyung Jun đã lớn lên rồi. Nghĩ như vậy tự nhiên nước mắt nó lã chã rơi.
“Kì cục vậy?! Sao gặp anh trai mà lại khóc thế này?” – Hyung Jun kêu toáng lên, vội vàng lau đi vệt nước mắt trên đôi gò má thuôn gầy của đứa em trai nhỏ, động tác dịu dàng thuần thục như ngày nào. Cậu cười cười trấn an – “Thôi nào, người ta đang nhìn kìa. Bummie lớn rồi cơ mà.”
“Junnie...”
Kibum dụi đầu vào áo Hyung Jun, hai cánh tay ôm siết thật chặt. Nó nhớ, nhớ, nhớ, nhớ cậu nhiều lắm. Ngoại hình thay đổi cũng không sao hết, chỉ cần anh trai song sinh vẫn là Junnie của nó là được rồi.
“Junnie, em trai song sinh của em đây sao? Oa, quả là giống nhau thật.”
Một chàng trai khác ló đầu ra từ sau lưng Hyung Jun, ánh mắt thích thú hướng xuống nhìn Kibum đang ở trong lòng cậu. Nó cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, do khuất bóng nên chỉ thấy được mái tóc đỏ cùng màu với Hyung Jun dài chấm vai trông rất lãng tử, bờ vai rộng và thân mình cao lớn chuẩn mực. Dù chưa nhìn rõ mặt nhưng Kibum biết đây là người lạ, giọng nói trầm ấm dịu dàng đến vậy là lần đầu nó được nghe. Người này là ai vậy?
Hyung Jun buông nó ra, quay lại nắm lấy tay anh chàng lạ mặt kia đưa tới trước mặt nó và mẹ, rạng rỡ cười:
“Umma, Bummie, đây là bạn con mới quen ở trại, là người Mỹ gốc Hàn nhưng giờ sẽ chuyển về đây học. Tên hyung ấy là Park Jung Min.”
Park Jung Min...
Có thể gọi Hyung Jun là “Junnie”, ngoài umma và nó ra thì anh ta là người duy nhất.
Từ khi về nhà Hyung Jun luôn miệng kể về Jung Min, dù rằng phần lớn đều là ca thán kể xấu về việc khi ở trại hè đã bị anh ta bắt nạt như thế nào, tới lúc về nhà lại bị đeo bám theo nữa, nhưng hiển nhiên Kibum nhìn ra được cái sự mâu thuẫn đầy ẩn ý giữa lời nói và thái độ của anh trai mình. Park Jung Min nhập học cùng trường với nó và Hyung Jun, ở trên hai người một lớp. Từ đó cứ tới giờ nghỉ trưa là Hyung Jun lại biến mất, và Kibum biết anh trai mình chạy đi đâu. Nó thường lén theo chân anh trai đi lên sân thượng, lặp đi lặp lại như vậy nên nó còn biết tường tận chỗ nào có thể nấp kín đáo nhất, viên gạch nào dẫm lên sẽ gây tiếng động và vách ngăn nào cách âm kém nhất. Ở giữa hai bể nước có một cái khe nhỏ, qua đó Kibum có thể nhìn thấy được Junnie của nó nói cười với Park Jung Min ra sao. Cái vẻ hấp tấp hậu đậu của Hyung Jun vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi, chỉ là người trước mặt anh trai không phải nó nữa mà thôi.
Park Jung Min đẹp, rất đẹp, nhất là đôi mắt cười. Sâu thẳm tĩnh tại như nước hồ thu, và lấp lánh có thần. Kibum nhận thấy người con trai kia rạng rỡ nhất khi ở cạnh Hyung Jun, và anh trai song sinh của nó cũng vậy.
“Junnie à, Junnie của em sẽ không bỏ em đâu, đúng không? Anh trai rồi sẽ về với Bummie thôi.”
Nó bó gối thì thầm, đăm đắm nhìn vào ảnh phản chiếu trước mặt. Nhưng hiển nhiên gương sẽ không biết trả lời. Ảo ảnh trước mặt cũng không còn giống Hyung Jun; anh trai song sinh của nó cao hơn, bầu bĩnh hơn, trông trẻ con hơn và cũng tràn đầy sức sống hơn nữa, màu đỏ nó đòi nhuộm để đồng màu với anh trai không hiểu sao khi lên tóc nó lại ngả sang sắc tím kì quái.
“Đẹp mà, Bummie! Trông em cứ như diễn viên vậy.”
“Nhưng em không thích.” – nó phụng phịu cầm chai thuốc nhuộm mới đưa ra trước mặt Hyung Jun – “Nhuộm lại cho em giống Junnie đi.”
“Không được, nhuộm đi nhuộm lại sẽ hỏng tóc đó, Bummie có muốn hói không hả?” – Hyung Jun tranh mất chai thuốc nhuộm rồi nhanh tay giấu biến đi, không để nó kịp nhìn – “Hyung thích Bummie như vậy mà.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi. A, mai Bummie về trước nhé, hyung phải ở lại trường tập câu lạc bộ ngoại khóa.”
“... Là luyện giọng với Jung Min hyung phải không?”
“Ư... ừm.”
Hyung Jun bỗng nhiên đỏ bừng mặt, hấp tấp chạy ra khỏi phòng ngủ của Kibum. Nó không giữ lại mà chỉ lẳng lặng nhìn theo, vẻ mặt vốn đã xanh xao lại mang thêm một nét u uẩn tang tóc, không còn chút sinh khí nào cả.
“Không được rồi, hai đứa phải tách ra thôi. Kibum và Hyung Jun có cùng một tông giọng, tuy rằng cả hai đều rất hay nhưng nếu giống hệt nhau thế này thì song ca chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí còn làm hỏng hòa âm nữa, hai nốt cạnh nhau cùng ngân lên nghe sẽ rất chói tai, thế nên hai đứa không hát song ca được đâu.”
Nó nghe được lời này từ cô giáo thanh nhạc hồi cấp hai. Trái lại, chất giọng trầm ấm của Park Jung Min lại thật hoàn hảo để kết hợp với tông nam cao của Hyung Jun, hòa âm vang lên trong trẻo như tiếng dương cầm vậy.
Từ sau buổi tối hôm đó, con đường từ nhà tới trường của hai anh em thường xuyên chỉ còn lại mình nó mà thôi.
Đột nhiên một đoạn dây thừng từ dưới đất căng lên vừa vặn đốn ngang mắt cá chân, hất nó không chút phòng bị ngã nhào xuống dưới bờ đê, lăn đi mấy vòng trên triền dốc trơn trượt đầy cỏ. Đá sỏi va chạm vào khiến toàn thân đau ê ẩm vừa trầy xước te tua, Kibum cắn môi ngăn bản thân bật ra một tiếng rên khẽ, chỉ khó nhọc chống tay gượng dậy. Trước mặt nó, một đám thanh niên đã chặn sẵn từ bao giờ.
“Đúng thằng nhỏ này không? Sao trông nó loẻo khoẻo quá vậy?”
“Thì nó vốn mang tiếng bệnh tật mà, coi khuôn mặt mà xem, giống hệt nhau còn gì. Ha, thằng anh trai xông xáo bao nhiêu thì đứa em lại yếu ớt bấy nhiêu, đúng là kiểu song sinh tréo ngoe cẳng ngỗng mà!” – Mấy gã cao to cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn xuống thằng bé nhỏ con đang chật vật trên nền đất cỏ nhúng bùn, và một vài đứa sau lưng thì lôi điện thoại ra vừa chụp vừa cười khả ố – “Coi nó kìa, em trai song sinh của Kim Hyung Jun danh tiếng lẫy lừng mà thảm hại vậy đó. Thằng anh trai mày còn được cái mã, bọn đàn anh trong trường thích nó nên bọn tao không làm gì được, còn mày thì, haha! Sao rồi? Anh hai không đi theo hộ tống nữa thì lết về nhà không nổi hả?”
“Bọn mày muốn gì?” – Nó cắn răng nhịn đau mà chậm rãi đứng dậy, đem toàn bộ biểu cảm yếu nhược giấu đi sạch sẽ. Bùn vấy lên mặt không che nổi một tia nhìn sắc lạnh khinh ngạo đầy vẻ nguy hiểm, ừ, cũng lâu lắm rồi nó mới nhìn người khác như vậy, bởi vì, lửa hận bấy lâu nay ngoan ngoãn ngủ yên giờ lại bị kích thích – “Tránh đường ra.”
“Hả? Con sên nhũn này, mày cũng dám bật lại bọn tao thế à? Mày ngoan ngoãn đi, bọn tao chỉ cần nhìn cái mặt của Kim Hyung Jun rồi đánh vài cái cho bõ ghét thôi, không nên.... Áaaaa!!”
Gã thanh niên vốn định giơ chân đạp nó xuống đất trở lại, nào ngờ một giây sau đã ngã vật ra gào thét, lăn lộn ôm chặt lấy cẳng chân đang phun máu đỏ tươi. Bọn còn lại lập tức nhốn nháo cả lên, tất cả ánh mắt cùng hướng về thằng con trai được xem là ốc sên yếu đuối bệnh tật, chỉ thấy nó lãnh nhãn đứng nhìn, trên tay buông thõng một con dao tỉa hoa củ đen đỏ lẫn lộn. Mái tóc vì nhuộm tím mà càng có vẻ mỏng manh thưa thớt, bị gió trên bờ đê thổi tung lên, từng sợi đơn bạc bay tán loạn tạo cho người ta ấn tượng rằng thân ảnh gầy gò kia cũng đang nhiễu động một cách hư ảo. Lũ côn đồ cao lớn không hẹn mà cùng nuốt ực một cái, không rét mà run, kẻ kia có còn là người sống không vậy?
“Bắt lấy nó! Bắt nó! Bọn bay, lũ vô dụng này, một con sên nhũn thì sợ gì chứ?!” – gã bị đâm vừa rồi điên cuồng hét lên, hai mắt hằn lên những tia máu cục súc – “Đè nó xuống cho tao! Giật con dao ra!”
Nghe tiếng đồng bọn hét vậy lũ kia mới giật mình bừng tỉnh, một kẻ hấp tấp xông lên, nhưng cũng lại bị nó né đi nhá một nhát vào cánh tay, ngã vật ra đất. Mùi máu tanh xông lên mũi khiến nó cảm thấy trong người sôi lên nóng bừng bừng, hơi thở gấp gáp, nhưng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi đau nhức như khi lên cơn sốt bình thường. Dùng dao, một thằng học sinh sao có thể biết dùng dao chém người, thế nhưng nó lại rất thành thục, bởi trước đây đã từng làm rồi. Nó chưa bao giờ là người để anh trai phải bảo vệ cả, mà chính là, ngược lại.
Junnie của em.
“YA PARK JUNG MIN! Giữa đường mà giở trò gì thế hả?!!”
Một giọng nam cao vút đến chói tai vang lên từ đằng xa, quen thuộc đến mức nó ngẩn người ra nhìn về phía đầu con đường đê trên cao kia. Có hai cái bóng đang dắt xe đạp lại gần, không ngừng tranh cãi oang oang. Câu chuyện của họ ầm ỹ đến nỗi át đi mọi âm thanh xung quanh, kể cả tiếng một thanh gỗ quất vào cổ tay nó nghe “rốp” một cái thật giòn, và khi nó bị đè xuống đất, trong miệng lập tức bị một nắm tay cứng như thép lấp đầy.
“Vợ yêu! Cho anh hôn từ biệt đi mà, sao chồng mà lại cũng bị cấm như vậy chứ?”
“Cái... cái... cái... cái gì hả?!” – Hyung Jun trợn mắt hét lên – “Ai cho anh gọi vợ tùy tiện như vậy chứ?!! Tôi là vợ yêu của anh hồi nào?”
“Hồi nào cũng vậy, sớm muộn gì Junnie cũng sẽ được gả về nhà họ Park thôi.”
“Jung Min anh... A!”
Tận dụng lúc Hyung Jun mở miệng ra nói, Jung Min nhanh nhẹn cúi đầu xuống cướp đi đôi bờ môi anh đào căng mọng kia mà hôn thật sâu xuống, hai tay khóa lại mọi cử động phản kháng ngượng ngùng của cậu. Dần dần Hyung Jun cũng không còn hung hăng nữa, nắm tay nhũn ra bị Jung Min kéo lại áp vào ngực trái của anh. Một tầng tình sắc đỏ ửng lan ra trên bầu má tròn trịa trắng hồng, càng lúc càng đẹp tới liêu nhân.
Ở dưới sườn đê, nó đã nhìn anh trai suốt lúc đó.
“À, quả nhiên rồi. Anh trai quý báu của mày đi với người khác rồi nên mới không cần cái của nợ như mày nữa.” – Tên hung đồ thì thầm bên tai nó, vốn là những lời đả kích không đáng nghe nhưng vào trong tai Kibum lại lùng bùng như tiếng trống rộn, từng câu từng chữ xoáy vào tâm can – “Sao? Tao tưởng song sinh có thần giao cách cảm gì đó cơ mà? Nhấn điện gọi anh trai tới cứu đi chứ, nó đang đi ngang trên đầu mày kia kìa.”
Song sinh có thể cảm nhận lẫn nhau, điều đó hoàn toàn không phải là hoang đường. Nó biết rõ cảm xúc hiện tại trong lòng anh trai là như thế nào, nhưng Hyung Jun lại không thể nhìn thấy nó đang ở ngay dưới chân anh, mặc dù thật ra chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Là vì nó đã lâu lắm rồi không còn mở lòng với anh trai nữa, hay vì anh trai nó quá chú tâm nhìn đi hướng khác mà không nhận ra điều mà ngay cả người bình thường cũng có thể nhận thấy được như vậy?
“Chậc. Kim Hyung Jun đúng là đẹp quá, tiếc thật luôn.”
Sau đó những kẻ kia nói gì, làm gì, nó đều không biết nữa. Vì mắt chỉ nhìn thấy hai bóng người trên kia từng bước đi ra xa dần, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Khi nhìn vào gương, thứ bạn thấy ở bên kia sẽ là gì?
Quỷ đấy.
Không phải đâu, là chính bạn mà thôi.
“Junnie à, Junnie của em thực sự đã bỏ đi mất rồi.”
~x~
Bạn viết hay quá, đọc mà chính mình còn cảm thấy tâm trạng của từng nhân vật.
Trả lờiXóaĐau lòng quá!!! Một KiBum lúc nào cũng cười cười nói nói và hay pha trò đâu mất rồi. Sao Bum lại phải chịu đau khổ thế này? Aaaa, sao tự dưng mình thấy ghét con ngựa kia quá. :((
OMG!!! Bum của lòng tôi....
Ừa, vì Bummie là bias của tớ mà. Tớ có sở thích hành hạ bias nhà mình :">
Trả lờiXóa*bắt tay bạn* mãi mới có người thương cảm cho Bummie trong fic này của tớ xD