“Đắng quá!” – Anh ta nhăn mặt đẩy cốc cà phê bốc hương ngào ngạt ra xa, khó chịu nói – “Sao lại pha cà phê đen vậy? Socola hòa tan ở ngay bên cạnh mà.”
“Hyung uống socola nóng ư?” – Kevin mở tròn mắt hỏi.
“Có gì đáng ngạc nhiên vậy chứ? Ngon thì thích thôi.”
Q.1: Lần đầu tiên nắm tay người ấy, cảm giác của bạn
như thế nào?
a. Như điện giật
b. Phiền phức thật luôn!
c. Ngượng chín ~ lần đầu có người cầm tay mình
d. Nắm tay thôi thì đã có gì đâu
Kevin nhăn nhó
nhìn vào câu c, phản ứng thế này thì có khác gì con gái đâu chứ? SooHyun thực
tình nghĩ cậu ẻo lả như vậy sao, hay chẳng qua anh chỉ đơn giản kiếm đại một
cái trắc nghiệm trên net mà không thèm kiểm tra lại? Trong một phút ấm ức dồn
nén từ sáng đến giờ, Kevin đã tức mình định tích vào câu b, ấy vậy nhưng nghĩ lại,
cậu và Kibum lần đầu tiên gặp mặt cũng là lần đầu tiên nắm tay. Mặc dù cái sự nắm
tay ấy là ở trong một hoàn cảnh cổ quái hết sức và cũng đem lại xui xẻo hết sức,
nhưng thực tình lúc ấy Kevin không có thấy phiền chút nào.
Hai người gặp
nhau lần đầu là khi Kevin vào năm nhất cao trung, khi ấy Kibum là đàn anh học
trên cậu một lớp. Kevin rất thích chơi guitar điện, bởi vậy ngay từ lúc chân ướt
chân ráo vào trường là đã mò tới câu lạc bộ Rock của trường. Háo hức ghi danh
vào, Kevin liền được chủ nhiệm câu lạc bộ, đàn anh năm ba Shin Soo Hyun và cũng
là trưởng nhóm SooHyun hiện tại của cậu, đưa tới phòng tập và bảo rằng cậu sẽ bắt
đầu tập cùng mọi người trong học kì mới. Vậy là với tâm trạng háo hức phấn chấn
hết mức, vào thứ năm tuần thứ hai của học kì, cậu nhóc Kevin mười lăm tuổi khi
đó đã tung tăng xách cây đàn mới cóng thân yêu tới buổi tập đầu tiên của câu lạc
bộ. Cậu khi ấy đã không biết được rằng chỉ một giờ nữa thôi là số phận của bản
thân sẽ đột ngột quẹo sang một hướng hoàn toàn khác, hay chí ít thì cũng là...
trong hai tháng tiếp theo.
Vì muốn gây ấn
tượng đầu thật tốt đẹp nên Kevin đã cố tình tới sớm hơn giờ hẹn. Thế nhưng cũng
vì cậu... nhớ nhầm giờ hẹn sớm hơn những một tiếng nên thành ra đã sớm lại càng
sớm hơn nữa, lúc tới nơi thì chưa thành viên nào tới cả, kể cả chủ nhiệm câu lạc
bộ là SooHyun [ nhưng tới giờ cậu đã rõ anh là chuyên gia đi trễ ]. Thành thực
mà nói thì có người đã tới còn sớm hơn cả cậu, và cũng ngồi lù lù ở trong phòng
rồi nhưng vì Kevin lúc đó đã tưởng anh là... thợ điện, vậy nên không tính là có
người rồi đi. Người ấy chính là Kim Kibum.
Cũng không phải
tự nhiên mà xảy ra sự hiểu nhầm này, Kevin nhìn nhầm Kibum là thợ điện bởi vì
anh thực sự giống thợ điện từ đầu tới cuối. Khi vừa bước vào Kevin đã thấy anh
ngồi quay lưng lại trong góc phòng, xung quanh một đống dụng cụ sửa chữa và các
linh kiện nhỏ xíu bày đầy ra sàn nhà. Anh thậm chí còn mặc bộ đồ bảo hộ màu
xanh mạ và đeo găng rất chuyên nghiệp, vậy nên dù rằng có thấy mái tóc vừa đen
vừa mượt lại hơi lượn sóng rất lãng tử, cùng với dáng người thanh mảnh tuyệt đẹp
thì Kevin vẫn hồn nhiên nghĩ ngay rằng đó là thợ điện chứ không sai, cùng lắm
thì là một thợ điện bảnh bao mà thôi. Nghe thấy tiếng người mở cửa đi vào mà
cũng không quay đầu lại nhìn, Kevin đi tới kết luận cuối cùng: một anh thợ điện bảnh
bao kì quặc.
Tuy vậy việc đi
vào một căn phòng lạ tưởng như không có ai, lại bắt gặp một người ngồi ngay
trong đó khiến Kevin cảm thấy cực kì ngượng ngùng không thoải mái, cũng không
biết phải làm gì cả. Tính mở điện thoại ra gọi cho SooHyun để hỏi nhưng lại
không có ai nghe máy, có lẽ bởi vì giờ này năm ba vẫn còn chưa tan lớp. Cậu bối
rối đứng nhìn người trong phòng, bởi vì không khí quanh anh ta tĩnh lặng và
chuyên chú quá mức nên Kevin không dám gây ra tiếng động nào cả, không thể bước
vào vì sợ dẫm phải linh kiện bé xíu trên sàn mà cũng không thể đóng cửa đi ra
vì e rằng cánh cửa cũ kĩ này sẽ phát ra tiếng kêu rất lớn như khi cậu bước vào.
Nói nào ngay, Kevin thậm chí còn chẳng dám thở mạnh nữa kìa. Phew, ai bảo Kevin
yếu bóng vía từ nhỏ cơ chứ. Tự cảm thấy bản thân đứng sững như trời trồng trước
cửa thế này thì thật là xấu hổ, thế nhưng quả thực cậu không biết làm gì nữa,
chỉ cầu mong anh chàng “thợ điện” kia không quay lại để nhìn thấy cái vẻ lúng
ta lúng túng của cậu.
Đúng như Kevin
mong muốn, Kibum khi đó đã không quay đầu lại nhìn cậu, thế nhưng bỗng nhiên lại
lên tiếng khiến cậu giật bắn mình, chất giọng lừ lừ vô thanh điệu đột ngột vang
lên trong không gian tĩnh lặng như tờ thế này quả thực rất giống mấy cảnh trong
phim kinh dị:
“Vào thì vào đi,
đóng cửa lại. Tôi sắp chết cóng rồi.”
Khi ấy Kevin bị
hù cho luống cuống chân tay, vội vàng tự động nghe lời anh mà đóng cửa lại.
Kibum lẳng lặng cầm lên một cái thanh sắt rất dài trông như hung khí khiến
Kevin giật thót người muốn quay đầu chạy liền ra cửa, nhưng kì thực anh chỉ
dùng để gạt hết đống linh kiện lỉnh kỉnh qua một bên chừa đường cho cậu vào. Thấy
vậy Kevin ngượng đỏ mặt, cậu hơi ngập ngừng một chút rồi cũng nhón chân chui
vào một góc, khẽ khàng gỡ đồ đạc ra khỏi người, sau đó ngồi thu lu ở góc đó
luôn không dám nhúc nhích. Kevin bồn chồn nhìn quanh một lượt trong căn phòng
chán chê, rồi lại vẫn phải quay lại nhìn người trong góc kia. Cậu nhận ra thứ
“hung khí” sắt khi nãy anh ta cầm là một cái chân mic thông thường, còn linh kiện
cùng các mảnh kim loại dưới sàn thì trông như là một chiếc keyboard, chỉ có điều
đã bị tháo rời ra rồi mà thôi. Mà hiện tại trên tay anh “thợ điện” là một cây
guitar màu đen, tay kia xoay xoay tuốc nơ vít gọn gàng tháo rời phần vỏ của nó
ra, bắt đầu kiểm tra mạch điện. Kevin ái ngại nhìn, một cây guitar lại có thể
tháo rời ra như vậy sao? người kia là đang sửa hay đang phá vậy?
Ngồi nhìn tới gần
nửa tiếng sau vẫn chưa thấy có thêm ai tới, cái tình trạng một căn phòng im,
hai người cũng lặng như thế này bắt đầu khiến Kevin chịu không nổi. Cậu bồn chồn
ngó vào đồng hồ rồi lại lấm lét liếc sang người kia lần thứ n [ trong khi người
ta vẫn chưa nhìn lại lần nào =)) ] hít sâu vài hơi, thu hết can đảm mở miệng
nói:
“Ừm... xin lỗi,
đây có phải là phòng của câu lạc bộ Rock không ạ?”
“Phải.” người
kia bình thản đáp lại, mắt vẫn không rời đi nửa phân, mà cũng không cho biết
thêm cái gì khác nữa. Cái sự trả lời độc một tiếng như vậy khiến Kevin cảm thấy
căng thẳng cực kì, thế nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp:
“Vậy hôm nay có
phải ngày tập của câu lạc bộ không ạ?”
“Phải.”
A ~ Vẫn kiểu trả
lời thiếu hợp tác như vậy. Kevin tiếp tục cố gắng cố gắng.
“... Vậy thì các
thành viên mấy giờ mới đến ạ?”
“Sáu giờ ba
mươi.”
“Hả? Sao lại...”
“Cậu tới sớm một
tiếng mười lăm phút.”
Sau câu nói lạnh
tanh đó của anh ta, Kevin liền ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa. Giọng điệu
chuẩn xác không cao không thấp, hoàn toàn không tỏ ra chút quan tâm nào vậy mà
vẫn nói đúng từng phút một, thật đáng sợ mà. Kì thực cái khung hội thoại một
chiều, người hỏi một câu người kia đáp một chữ đã thay đổi rồi là điều tốt, ấy
vậy nhưng việc bị một người ít nói như thế kia chặn ngang khiến Kevin nhận ra vừa
rồi hình như cậu đã hơi kinh ngạc mà lỡ miệng hét lên. Anh ta cắt lời Kevin mà
chẳng buồn nhích mắt, như thể ngụ ý rằng ‘cậu đang làm phiền tôi đấy’ khiến cho
cậu cứng đơ người vừa sợ vừa xấu hổ, hai tai bỗng chốc nóng bừng lên. Một hồi
lâu sau mới thu hết can đảm, lí nhí nói:
“Xin lỗi đã làm
phiền hyung...”
Bàn tay vẫn
không ngừng lại khiến Kevin tưởng rằng Kibum không nghe thấy, hoặc nghe thấy
nhưng không quan tâm, đành thui thủi úp mặt xuống đầu gối không nói gì nữa.
Không ngờ tới sau đó lại nghe thấy anh ta trả lời, mà còn là câu dài và hoàn chỉnh:
“Không cần xin lỗi,
tôi không thấy phiền. Chỉ cần cậu bỏ bớt dạ thưa đi là được.”
Anh ta nói không
phiền. Kevin vui mừng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy người kia cũng đang nhìn
mình lần đầu tiên từ đầu tới giờ. Oa, quả nhiên anh thợ điện này đẹp quá, mặc
dù Kevin biết dùng từ “đẹp” để nói về con trai thì thật không phải nhưng cậu cảm
thấy chỉ có một từ đơn giản và hàm xúc nhất đó mới thích hợp mà thôi. Nét mặt
hơi trầm nhưng không quá lạnh, nếu nói theo như ngôn ngữ hiện nay thì là
“cool”, mặc dù Kevin cũng không hiểu nghĩa của từ đó cho lắm, nhưng đại để thì
cậu rất thích gương mặt của anh ta. Mà có vẻ tính tình người này cũng dễ chịu,
trầm mặc ít nói nhưng vẫn tỏ ra hiền lành nhã nhặn, còn ấm áp nữa [ nhầm to rồi
=)) ] Khuôn mặt cùng vóc người trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi Kevin mà
thôi, vậy mà phải đi làm sớm như thế này, thật đáng nể. Kevin khi đó đã ngây
thơ mà cảm thương nghĩ rằng lát nữa sẽ bảo chủ nhiệm SooHyun trả cho anh thợ điện
này nhiều nhiều hơn một chút.
Nghĩ như vậy khiến
Kevin cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn một chút, duỗi chân đi lại loanh quanh
trong vùng không có các mảnh linh kiện vừa được cái chân mic vạch ra. Trên tường
có một tấm ảnh kỉ niệm các thành viên, thời gian đề là năm ngoái, cậu liền vui
vẻ bước lại gần. À, thấy đàn anh Soo Hyun rồi, vẫn cười toe toét hệt như những
lúc gặp cậu, nụ cười mang cảm giác chân thành. Có một cậu bạn tóc vàng da trắng
bóc trông rất tây, cũng rất đẹp trai nữa. Ừm, và người đứng bên cạnh cậu ta
Kevin lại nhìn không rõ lắm, mới nhón chân lên xem. Thế nhưng ngay lúc đó thì
anh chàng thợ điện sau lưng lại lên tiếng, ngang nhiên ra lệnh cho Kevin:
"Này cậu
người mới, lấy dùm tôi cái thiết bị bắt âm trên sàn đem lại đây."
"Dạ?"
"Ở gần cửa
thì phải. Nhanh lên nào."
Kevin luống cuống
làm theo, cũng ngơ ngác tự hỏi sao mình phải nghe lời như vậy. Nhưng căn bản cứ
nghe tiếng của anh ta thì cậu lại không có khả năng khước từ, cứ như bản năng
mách bảo phải tuyệt đối nghe lời vậy [ không phải thế thì đã sớm biết được mặt
thật của con người kia rồi ;)) ]. Vì cái bản năng kì quặc đó nên suốt nửa tiếng
sau cậu bắt đầu bị sai sử lung tung như thể thằng bé chạy vặt, hết lấy cờ lê lại
tới giúp anh ta vặn một con ốc bé tí xíu, phải căng mắt cúi gằm mặt xuống sát
thân đàn mới chọc được đầu tua vít vào. Ngoài ra còn đi đun nước pha cà phê cho
anh ta; ngồi nhìn ấm siêu tốc đang lục bục sôi bốc lên làn hơi nước mờ mờ,
Kevin cảm thấy hình như mình đang bị dắt mũi.
“Đắng quá!” –
Anh ta nhăn mặt đẩy cốc cà phê bốc hương ngào ngạt ra xa, khó chịu nói – “Sao lại
pha cà phê đen vậy? Socola hòa tan ở ngay bên cạnh mà.”
“Hyung uống
socola nóng ư?” – Kevin mở tròn mắt hỏi.
“Có gì đáng ngạc
nhiên vậy chứ? Ngon thì thích thôi.”
Nói rồi anh ta lại
quay về cắm cúi vặn dây đàn một cách tỉ mỉ. Có phải do bầu không khí chuyên tâm
mê đắm khi làm một việc gì đó ở anh ta đã khiến Kevin dù bị sai vặt lung tung
cũng không thấy khó chịu không? Ừ, thực sự là không có chút khó chịu nào cả,
nghe có vẻ kì quặc nhưng Kevin cảm tưởng như đang nhìn sư phụ chỉ dạy mà thôi.
Hương ca cao ngọt
lịm lan ra, thấm vào từng ngõ ngách.
Nhìn lên đồng hồ,
sự háo hức lại dâng lên trong lòng Kevin khi chỉ còn có mười lăm phút nữa là tới
giờ tập của câu lạc bộ. Thế nhưng nhìn xuống sàn, mọi thứ vẫn ngổn ngang như
cũ. Kevin ái ngại nhìn anh thợ điện, lên tiếng hỏi:
“Bao giờ thì hyung
xong việc vậy? Bọn em sắp tới giờ tập rồi.”
“Sao cơ? À, sắp
rồi đây.” Nói rồi anh ta đẩy nhanh tốc độ lên một cách đáng kinh ngạc, trong
nháy mắt lắp lại toàn bộ những linh kiện cùng dây đàn tinh xảo từ đống hỗn độn
vào thành một cây bass hoàn chỉnh. Trông thấy Kevin há hốc mồm đứng ngó, khóe
miệng anh ta hơi hơi nhếch lên thành một nụ cười tự đắc, từ trong góc thảy cây
bass về phía cậu. Kevin giật mình lao ra bắt được, cây đàn đập vào người đau ê ẩm;
nặng chịch như vậy, làm cách nào anh ta ném thản nhiên thế chứ?!
“Cậu chơi guitar
phải không? Kiểm tra âm thanh cây bass này hộ tôi, tôi đi rửa tay.”
Sao cơ? Sao câu
nói thật chẳng liên quan chút nào vậy? Kevin chơi guitar chứ có dính dáng gì tới
bass đâu, hai cái đó cùng là guitar nhưng khác hẳn nhau mà! Thế nhưng khi ấy
Kibum đã quay lưng đi vào phòng vệ sinh rồi, Kevin trong lúc rối trí như vậy lại
theo bản năng tự động nghe lời anh mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Lóng ngóng đi tìm giàn
âm thanh, rồi lại đi tìm ổ cắm cho dây loa, cuối cùng Kevin đành hỏi vọng vào:
“Ưm... ổ cắm ở
đâu ạ?”
“Ngay trước mặt
cậu đấy.”
“A, có phải cái
màu xanh đây không?”
“Màu xanh...?”
“Dây cắm ngộ nhỉ.”
Kevin hồ hởi chạy tới bên cái loa thùng đặt trong góc, cầm phích cắm của nó
lên. Cái phích cắm nhiều màu lóng lánh này nhìn dễ thương thật, trông giống cây
kẹo mút, cậu thầm nhủ khi về sẽ đi kiếm một cái như vậy mà... bày lên tủ cho đẹp.
Đột nhiên từ trong phòng vệ sinh vọng ra một tiếng quát lớn:
“Này, bỏ tay ra!
Đừng có động vào nó!”
Có lẽ việc chờ đợi
một lúc lâu như vậy khiến cho đầu óc Kevin hoạt động không được bình thường lắm
[ chẳng liên quan ], vậy nên khi nghe tiếng quát dữ dội như vậy cùng trông thấy
anh thợ điện kia khẩn cấp xông về phía mình, Kevin giật bắn mình, đáng nhẽ phải
rút tay về thì lại cư nhiên... cắm cái phích vào ổ. À, lúc đấy cậu mới biết cái
phích cắm nhiều màu đấy còn chưa có lắp vỏ, dây điện cũng là loại trần, Kibum mở
ra rồi để đấy thôi, chẳng ngờ có kẻ ngốc mù điện học lại mó vào nó. Và đương
nhiên chỉ có một kết quả mà thôi. Ngay lúc bàn tay còn chưa ráo nước của Kibum
bắt được cổ tay cậu, một dòng điện rất mạnh truyền thẳng vào khiến cả hai người
giật nảy lên, và Kevin thậm chí còn bị co cơ không thể rút tay ra được nữa,
toàn thân tê bại. Kibum dồn sức đạp chân vào tường đẩy cả hai văng ra xa, phích
cắm rơi khỏi ổ, dòng điện mới ngắt đi. Khi ấy thì cả hai cũng cùng lúc hôn mê
đi không biết gì nữa.
Nhớ lại cảnh “nắm
tay lần đầu” đó mà Kevin rùng mình; hôm ấy Kibum và cậu đều bị điện giật rất nặng,
hơi thở cũng đã tắt, nếu không phải vừa sát giờ các thành viên câu lạc bộ tới
nơi, nhìn thấy hai người như vậy liền sơ cứu rồi chuyển thẳng tới bệnh viện thì
giờ đã không còn ngồi ở đây mà đã mọc cánh bay lên trời mất rồi. Liền một tuần
sau mới tỉnh lại, rồi sau đó thêm hai tháng phục hồi chức năng, Kevin mới có thể
hoàn toàn hoạt động lại như thường, mới đi học đã phải hộc tốc đuổi chương
trình, ngay cả guitar cũng mãi mới chơi lại được như trước. Đúng là “bước ngoặt”
cực kì xui xẻo mà. Nhưng Kibum còn phải chịu ảnh hưởng nhiều hơn cậu, hình như
Kevin nghe nói anh đi chân trần [ Kevin ít ra cũng đi dép bông ] vậy nên bị giật
nặng hơn cậu, Kibum mất khả năng lead guitar siêu đẳng của mình, từ đó về sau
chỉ chơi vị trí acoustic mà thôi. Anh cũng mất cả học kì đầu trong bệnh viện
nên buộc phải xuống học cùng khối lớp với Kevin. Thế nhưng dù sao Kibum vẫn học
trên Kevin, vậy nên khi cùng ở viện, còn nằm cùng phòng, cậu bất đắc dĩ phải hỏi
bài anh để có thể theo kịp lớp.
Nói là ‘bất đắc
dĩ’, bởi vì ngoài việc Kibum phát hiện ra thú vui mới là bắt nạt Kevin mỗi khi
cậu xuống nước hỏi bài, thì chỉ nguyên việc nhìn mặt anh là Kevin ngượng đến mức
muốn chui xuống hố. Ngay sau khi tỉnh lại hai ngày thì SooHyun tới thăm và cho
cậu biết người nằm ở giường bên kia chẳng phải “anh thợ điện bảnh bao kì quặc” gì
cả, mà là Kim Kibum, một thành viên kì cựu trong câu lạc bộ và là người sẽ cùng
chơi vị trí guitar với cậu. Thêm nữa SooHyun còn vừa bưng miệng vừa cười vừa kể
lại khi ấy hai người nằm trên sàn “thân mật” ra sao, rồi Kevin ngoan ngoãn co
người nằm gọn trong lòng Kibum nhu thuận ra sao; tay còn giữ chặt lấy ngực áo
Kibum làm cách nào cũng không gỡ ra được nữa. Thật tệ, rõ ràng SooHyun thêm mắm
thêm muối vào mà, cái gì tình tứ chứ, khi ấy hai người đều bị điện giật mém chết
còn biết gì nữa đâu. Tay nắm chặt vì bị co cơ mà, ôi, xấu hổ chết mất...
Thế nhưng mà, vậy
là cảm giác như điện giật, phải không nhỉ? Kevin ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đặt
bút khoanh câu a. Mặc dù là “điện giật” theo nghĩa đen, nhưng đúng là điện giật
mà.
~x~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét