Q.5: Nếu bạn nói chia tay, bạn nghĩ phản ứng của anh ấy
sẽ như thế nào?
Sẽ khóc.
“Kevin hyung, dậy đi, này, dậy đi.”
Nghe tiếng nhóc con Dongho gọi réo bên tai, Kevin
khó nhọc kéo bản thân ra khỏi giấc ngủ trưa nặng nề, dù đã tỉnh dậy rồi nhưng
hai mắt cứ díp lại không tài nào mở ra nổi. Cảm thấy trong tay có gì đó cứng cứng
cạ vào người phát đau, Kevin mới giật mình nhận ra mình vẫn còn đang ôm đàn mà
đã ngủ gật lăn lóc trên ghế sofa rồi. Guitar báu vật của Kevin ơi, ngươi không
sao chứ??
“Đồ
ngốc, nếu không phải em cá mắm như vậy thì chắc giờ nó gãy làm đôi rồi.”
Kevin giật mình ngẩng đầu lên, nhưng Dongho hoàn
thành nhiệm vụ xong đã bỏ ra ngoài phòng tập từ lâu rồi, đương nhiên khi thấy
Kevin đã dậy thì cũng không buồn ở lại lâu hơn nữa. Vả lại dù nhóc drummer của
band thỉnh thoảng có hơi vô lễ vượt quyền nhưng sẽ không gọi các hyung của mình
là em, vậy thì vừa rồi là ai nói nhỉ?
Nhìn quanh căn phòng nghỉ một lượt, Kevin mơ hồ cảm
thấy hình như có gì đó khác lạ hơn bình thường, nhưng lại không biết là khác
cái gì. Tặc lưỡi thầm nghĩ, chắc là bản thân mơ ngủ đó thôi, liền sau đó cậu cũng
bước ra ngoài.
Khi bắt đầu tập,
một sự cố cực kì hi hữu xảy ra: Kevin mắc lỗi.
“Sao đột nhiên lại
dừng lại vậy? Đoạn này đáng nhẽ em phải lướt qua thật nhanh chứ” – SooHyun gõ
gõ ngón tay lên bản nhạc trước mặt. Anh nghiêng đầu nhìn Kevin cười cười nói –
“Kì lạ nha, Kevin của chúng ta cũng mắc lỗi sao?”
“Chậc, cả sáng
nay cậu ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn như tương tư ai rồi ấy.” – Eli cười gian,
nhướn mi đánh mắt qua Kiseop khiến Kevin ngượng đỏ mặt lên. Tương tư cái gì, mười
tám năm sống ở đời Kevin đã biết yêu là cái gì đâu, thậm chí nghĩ tới còn chưa
từng, sao có thể yêu ai được. Kevin chỉ yêu mỗi cây guitar của mình thôi, ngoài
ra...
...
Không có ngoài
ra. Cậu rũ rũ đầu, bỏ qua lời chọc ghẹo của Eli mà tiếp tục chú tâm vào bản nhạc
trước mặt. Ừ, đúng là phải lướt qua như SooHyun nói, nhưng sao Kevin cứ cảm thấy
có gì đó không đúng lắm. Hòa âm này bị thiếu chỗ nào sao?
Từ lúc đó cho tới
ba tiếng sau, chơi đi chơi lại cả ngàn lần, nhưng cứ đến đoạn đó là tay Kevin tự
động dừng lại. Cuối cùng khi tới tầm năm giờ chiều thì nhóc Dongho đã chịu hết
nổi, đùng đùng vứt cặp dùi trống xuống sàn mà hét lên:
“Không tập nữa,
không tập nữa! Kevin hyung, hyung có nghiêm túc không đấy hả?!”
“Ây, đừng nóng
Dongho, mỏi tay rồi chứ gì?” – Alexander vội vàng đi lấy một túi nước đá chườm lên
bắp tay căng cứng của thằng nhóc, quả thật luyện đi luyện lại như vậy hẳn tay
nó đã rã cả ra rồi. Có Alexander tới cạnh mình, Dongho dường như cũng dịu lại
đôi chút, phụng phịu nói:
“Đói quá ~ ~
Trưa nay em mới ăn có một cặp đùi gà à. Vừa đói vừa mệt.”
“Anh cũng đói ~
chiều nay anh mới ăn có nửa bát kem thôi.” – Alexander cũng xìu mặt theo. Tự
nhiên thấy hình như U-kiss có tới hai maknae chứ không phải một nữa. Người có tội,
tức Kevin, cúi đầu chịu trận không dám hé răng nửa lời. Mà tại sao cậu cứ đánh lỗi
hoài như vậy?
“Thôi được rồi,
chưa tới giờ cơm nhưng mọi người cũng nên nghỉ thôi,” – Kiseop lên tiếng phá đi
bầu không khí ỉu xìu trong căn phòng, cầm tập bản thảo chép nhạc lên đứng dậy bước
ra cửa trước – “mình đi ăn đã, rồi chút nữa quay về tập tiếp.”
“Vậy mọi người
đi trước đi.” – Kevin ái ngại cười trừ - “mình ở lại tập nốt đoạn này. Dù sao
cũng chưa đói.”
“Vớ vẩn, đừng tỏ vẻ anh hùng rơm nữa. Biết thừa là bụng
em đang sôi ùng ục lên rồi, nghe rõ cả tiếng luôn. Đi ăn ngay!”
“Ừ, vậy tí nữa bọn
tớ mua đồ về cho cậu nhé.”
Eli nói rồi
khoác vai Kiseop bước ra khỏi cửa. Ba người còn lại cũng nối gót theo, cánh cửa
nhẹ nhàng đóng ‘cách’ một tiếng. Căn phòng tập bảy người giờ chỉ còn lại một
mình Kevin.
Mà khoan. Bảy
người ư?
“Óa, anh để quên
cái ví, trời ạ!!” – Alexander mở cửa xộc vào phòng, lao ngay tới đống túi thùng
vứt lỏng chỏng trong góc phòng, ở đấy cũng đặt giá treo guitar luôn. Kevin nhìn
nó đến xuất thần, bất chợt hỏi:
“Xander hyung,
U-kiss có bao nhiêu người vậy?”
“Sáu người, hỏi
gì kì quái vậy Kevin?”
“Sao lại sáu người?”
“Thì kể cả
Kiseopie là sáu còn gì.” – Alexander bắt đầu nhìn Kevin bằng ánh mắt ái ngại – “Kevin, hôm nay em có chuyện gì à?”
“Không...”
Ừ, vậy là đúng rồi.
Nhưng sao Kevin vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Giá đựng guitar kia vẫn luôn
luôn chỉ có một cây màu xanh này của cậu thôi sao? Nhưng mà nếu không phải vậy
thì còn cái gì nữa?
Alexander đã rời
khỏi phòng rồi. Kevin tập thêm một lúc nhưng tự cảm thấy tâm trí không tập
trung được, nên đành thôi. Để lại một mẩu giấy nhắn nho nhỏ, cậu quyết định ra
ngoài một chút cho thư thái đầu óc.
Cả ngày hôm nay
thật kì lạ. Kevin lơ đãng ngước nhìn tờ lịch xé treo trên cửa trước khi bước
ra, đột nhiên lại cảm thấy trong tâm nhói lên một cái rất lạ. Thứ hai. Thứ hai,
ngày đầu tuần, thì sao?
Valentine.
Trên mặt hơi ẩm
ướt. Kevin ngơ ngẩn đưa tay lên quệt má mình, không hiểu nước mắt từ khi nào đã
lăn lăn trên gò má.
“Cậu đang tìm
người, phải không?”
Kevin giật mình ngẩng
đầu lên, nhận ra bản thân đã ở giữa đường từ lúc nào không biết. Tầm mắt vừa hướng
lên đã liền đụng phải một người con trai đứng ngay sát bên người, cũng là người
vừa nói chuyện với cậu. Một người con trai mang diện mạo trầm tĩnh với những đường
nét thanh nhẹ dịu dàng, một đường tóc xẻ đôi nhã nhặn buông xuống bên vai. Rõ
ràng không quen, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt liễu sâu thăm thẳm của anh ta,
Kevin lại có cảm giác hình như mình gặp người này ở đâu rồi. Và câu hỏi của anh
ta...
“Tôi không tìm
người, nhưng... chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”
“Phải, tôi vừa gặp
cậu chiều nay.”
“Chiều nay?”
“Là chiều nay
đó, quý khách.”
Kevin ngẩn người
ra, ý anh ta nói là bây giờ phải không? Ừm, dù trời đã tối mờ và đèn đường cũng
đã thắp, thế nhưng sáu rưỡi tối chắc cũng có thể coi là chiều được, nếu không
thì cả chiều tới giờ cậu đều ở trong phòng đâu có ra ngoài. Và anh ta còn gọi
Kevin là quý khách. Cậu băn khoăn ngước lên nhìn người con trai vừa lạ vừa quen
kia một cách dò hỏi, thế nhưng anh ta có vẻ lại không bận tâm tới sự thắc mắc của
cậu, chỉ nhỏ nhẹ lập lại câu hỏi của mình dù rằng Kevin đã trả lời rồi:
“Cậu thật sự
không tìm kiếm thứ gì ư? Nếu muốn, chúng tôi sẽ giúp cậu tìm.”
“Tìm kiếm? Tôi
đâu có mất thứ gì...” – nói tới đây Kevin hơi sững lại, dường như cậu vừa nói
gì đó rất không đúng. Cậu biết cả ngày hôm nay có gì lạ lắm, bất cứ thứ gì cậu
đụng tới cũng có vẻ không hoàn chỉnh, bất cứ việc gì cậu làm ra đều đầy thiếu
sót, ngay cả tâm tình cũng bồn chồn bất an, thực sự rất giống cảm giác đang thiếu
đi một điều gì đó rất quan trọng.
Người con trai
kia mỉm cười, cúi đầu chào cậu:
“Vậy thôi, chúc
quý khách một ngày tốt lành.”
“Khoan đã!” –
Kevin vội vàng chụp người kia lại. Ngay sau khi nhìn thấy một dải lụa đỏ hoa hồng
thắt gọn trên mái tóc anh ta, trong tâm cậu bỗng dậy lên một cảm giác bất an đến
kì quái, đến mức hoảng sợ phải vội nắm chặt lấy tay người con trai kia. Cậu cắn
môi, rồi bỗng nhiên buột miệng lẩm bẩm – “Đóa hồng bất diệt... anh là...
Eternal Rose?”
“Phải, tôi là
người của tiệm ảnh viện Eternal Rose.” – Người con trai tóc nâu xoay người lại
đối diện với Kevin, lặp lại câu hỏi của mình tới lần thứ ba – “Có phải cậu đang
tìm kiếm thứ gì đó không, Kevin Woo Sung Hyun?”
Lần này Kevin bồn
chồn gật đầu. “Có lẽ vậy.”
“Không cần nghi
hoặc, lời nói ba lần là lời thật lòng.” – Anh ta mỉm cười hài lòng, đưa ra một
tấm ảnh mới cóng còn chưa ép lụa, đặt vào tay Kevin – “Là nó?”
Cậu ngần ngại
nhìn anh ta rồi mới nhìn xuống tấm ảnh, vừa liếc vào đã kinh ngạc tới há miệng,
người trong ảnh là cậu mà. Vest trắng, sơ mi trắng, là một bộ lễ phục rất trang
trọng; trên cổ áo thắt một dải nơ lụa màu đỏ hoa hồng giống như sợi dây cài tóc
của người trước mặt, vẻ cười ngượng ngập, cùng với mái tóc nâu sáng màu, vậy tức
là ảnh mới chụp gần đây. Thế nhưng là lúc nào chứ? Và bên cạnh cậu còn có một
người nữa, mặc lễ phục đen. Kevin mân mê ngón tay lên thân ảnh người con trai
này, cảm giác da mình đang ma sát với tấm ảnh, từ từ nóng lên. Mặt phim bóng
loáng ánh đèn đường khiến cậu không tài nào thấy được khuôn mặt của anh ta, liền
bồn chồn che bớt ánh sáng lại.
“Kibum
hyung...?”
Như có thứ gì đó
vỡ vụn ra trong tâm trí khiến Kevin choáng váng, suýt chút nữa đã đứng không vững
rồi. Cậu trợn mắt nhìn vào tấm ảnh chụp lễ phục của hai người. Phải rồi, người
đứng cạnh cậu là Kibum, Kim Kibum của U-kiss, cũng là người quan trọng nhất của
Kevin.
“Cậu đã biết bản
thân muốn tìm thứ gì chưa?”
“Tôi...”
Thứ cậu đã lãng
quên cả ngày nay là Kibum ư? Sao có thể...
Hôm nay... ngày
thứ hai, đầu tuần. Valentine.
Thứ hai. Một
ngày đầu tuần đáng nhẽ sẽ bình thường như bao ngày bình thường khác, nếu không
có lời đề nghị của Kibum. Kevin trợn mắt nhìn anh, cậu có nghe nhầm không?
Kibum muốn có một buổi hẹn hò chính thức với cậu?? Hơn nữa, còn thẳng thắn dùng
những từ như “cặp đôi” hay “hẹn hò”...
“Nhưng...
nhưng... Kibum hyung, chúng mình...” – Kevin vừa đụng tới hai chữ ‘chúng mình’
đã đỏ mặt tía tai, vội vàng đổi sang từ khác cũng như tìm lý do – “Band còn nhiều
việc đang chồng chất mà.”
“Khỏi lo, hyung
vừa báo nghỉ rồi. SooHyun bảo kì thực hôm nay cả band cũng sẽ nghỉ luôn nên cứ
thoải mái đi.”
Kibum nhíu mày
nói; làm sao mà anh không đoán được mấy kẻ rỗi việc kia sẽ lại kéo nhau đi vãn
cảnh đúng ở những nơi hai người sẽ đặt chân tới chứ. Kevin còn chưa kịp nói
năng gì thêm thì đã bị anh nắm tay kéo đi mất rồi; có vẻ như Kibum quyết định mặc
kệ chuyện có bị nhìn hay không, nhưng Kevin thì không làm vậy được. Trong lòng
cậu hiện tại cực kì khủng hoảng, hẹn hò, hai người họ hẹn hò ư? Nhưng không phải
cái từ ghép hai tiếng đó chỉ dùng cho những cặp nam nữ yêu nhau thôi mà, còn cậu
với Kibum đâu có quan hệ như vậy??
A, nhưng vậy thì
giữa hai người là quan hệ gì đây? Kevin cũng không hiểu rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy
chuyện này rất không đúng. Người ngoài mà thấy được thì sẽ ra sao đây?
Bởi vậy cậu mới
vô tình giật cổ tay mình khỏi cái nắm tay nhẹ nhàng của Kibum, ngay khi chiếc
xe của anh đỗ vào hầm để xe của một khu vui chơi giải trí. Kibum lạ lùng nhìn
phản ứng khác thường cùng vẻ mặt bối rối ngượng ngập của cậu, lần này quay lại
nắm chặt hơn, kiên quyết kéo cậu ra khỏi xe. Kevin cũng không dám cự tuyệt lại
nữa, nhưng cậu vẫn thấy rõ ở bên ngoài kia đông người thế nào, mà Kibum nhất
quyết sẽ không buông tay cậu ra đâu.
“Em làm gì mà gồng
người cứng ngắc như con rô bốt vậy?” – Trông điệu bộ lúng túng đến khổ sở của
Kevin, Kibum phì cười – “Thả lỏng xem nào, mình đi hẹn hò chứ có phải ra trận
đánh nhau đâu?”
“Nhưng... Kibum
hyung à, hyung với em đâu có phải... đâu có phải một cặp nam nữ đâu...” – Kevin
thu hết can đảm rụt rè nói. Nhưng cậu nói đúng mà, cả hai người bọn họ đều là
nam, trước đây Kevin vốn chỉ nghĩ bản thân muốn được ở cạnh Kibum mà thôi, chưa
từng nghĩ quan hệ trong sáng đó của hai người lại chuyển sang một bước như thế
này. Kibum rất quan trọng với cậu, nhưng nếu là ‘yêu’ thì... Kibum chưa bao giờ
nhắc đến chữ này, mà Kevin, cũng hoàn toàn chưa nghĩ tới.
Nhưng Kibum lại
chẳng tỏ ra đắn đo gì, cũng không dừng bước hay thậm chí là đi chậm lại để
quãng đường từ hầm để xe lên tới mặt đất trên kia không rút ngắn đi nhanh như vậy
nữa. Anh lôi tuột cậu vào trong thang máy, cúi đầu hôn nhẹ lên má Kevin một
cái, mỉm cười: “Không phải thì có sao đâu? Có phải làm gì phạm pháp đâu mà sợ
chứ. Chỉ là một buổi hẹn thôi mà.”
Kevin cảm thấy đầu
óc rối bời, còn chưa kịp nghĩ gì sâu xa hơn thì đã thấy bản thân bị lôi vào
trong hàng người tấp nập vào cổng công viên. Cậu đỏ mặt; nhiều... nhiều người
quá.
“Kevin à, em
đang khiêu khích hyung đấy hả?” – Kibum tủm tỉm cười, tinh quái đưa tay lên
nhéo nhéo day day bờ má nóng bừng của Kevin – “Còn thế này nữa không chừng
hyung nhịn không nổi mà hôn em đấy.”
“Nói... hyung
nói cái gì vậy?!” – Kevin vừa xấu hổ giãy khỏi tay Kibum vừa lấm lét nhìn
quanh. Anh cười phá lên, thế nhưng sau đó cũng không trêu Kevin thêm nữa mà để
cậu tự ổn định lại tâm tình của mình. Ừ, hai người đang đi chơi mà, lâu lắm mới
được nghỉ một ngày như vậy. Thoải mái, thoải mái đi...
Quả thực, chơi rất
vui!
Khu vui chơi náo
nhiệt rực rỡ sắc màu đã kích thích bản tính trẻ con của Kevin, cậu nhanh chóng
bỏ qua một bên những điều phiền muộn be bé của mình mà hòa mình vào dòng cảm
xúc phấn khởi thích thú của công viên. Đi tàu lượn, trượt nước, xem phim 4D, thứ
nào cũng tuyệt vời cả. Thậm chí hai người còn hồn nhiên nhảy vào khu nhà bơm
hơi của trẻ con mà nhảy tưng tưng đùa giỡn, cho tới khi Kevin nhận ra mấy bậc
phụ huynh đang vừa nhìn họ vừa tủm tỉm cười thì mới đỏ bừng mặt kéo Kibum ra
ngoài. Tới trưa thì đi ăn mỳ ý tại nhà hàng, Kevin hào hứng rút tiền ra trả liền
bị Kibum trừng mắt đến xém cả tờ tiền, phải ngậm ngùi bỏ lại vào ví. Tờ tiền
xém cạnh đó sau đấy được lấy ra để mua hết kem rồi tới kẹo bông, thật ngọt.
Vui chơi, đùa giỡn,
hồn nhiên cười vô lo... cho tới khi hai người nhầm đường đi lạc tới một khu vắng
vẻ và đầy hoa hồng.
“Xin chào, chào
mừng đến với tiệm ảnh viện Eternal Rose. Hôm nay là Valentine, chúng tôi có đợt
khuyến mại chụp ảnh áo cưới cho tân lang tân nương, hai vị có muốn sử dụng dịch
vụ của tiệm chúng tôi không?”
Giọng chào hàng
thanh thoát nghe rất chuyên nghiệp khiến Kevin giật mình ngẩng lên, vừa vặn
nhìn thấy một người con gái tóc vàng đang đứng trước hai người. Oa, người này
thực xinh đẹp quá, khuôn mặt trái xoan tinh tế điêu mài, toàn thân váy cưới lộng
lẫy mà thanh lệ tựa như một đóa hoa trắng tinh khôi. Mái tóc tiểu thư được chải
cầu kì, hoàn mĩ đến từng lọn xoăn mềm mại buông trên vai, kể cả cách nói năng
hay cử chỉ cũng đều rất chuẩn mực. Nếu nói về người trước mặt này, chỉ có thể
dùng một từ đài các để hình dung mà thôi.
Kevin ngây người
nhìn một lúc rồi mới sực nhớ ra mình vừa nghe cái gì, Kibum đã dẫn cậu vào ảnh
viện ư?? Hôm nay là Valentine, sao cậu không để ý nhỉ? Còn cái gì tân lang tân
nương, chụp ảnh áo cưới, ôi, bị người ta hiểu nhầm mất rồi...
“Có. Chúng tôi sẽ
chụp.”
“Được, vậy xin mời
kí tên ở đây.”
Dường như chẳng
hề bận tâm tới khách hàng của mình là ai, mĩ nhân tóc vàng ngay lập tức đưa ra
một bản danh sách với một hàng những cái tên dài dằng dặc. A, người ta là chủ
hàng đương nhiên sẽ không soi mói khách rồi, còn Kevin thì sao làm vậy được, vừa
nghe câu đáp của Kibum thì cậu đã kinh hãi đến phát sặc, anh có nhầm không vậy??
Kibum dường như biết được ý chống đối của Kevin liền nắm chặt tay lại không cho
cậu cục cựa thoát ra, mạnh tới mức khiến Kevin nhăn mặt vì đau. Cậu bồn chồn
ngước lên nhìn quanh căn phòng chờ nhỏ xinh ngập hoa hồng, tim đập thình thịch.
Những khách hàng khác ở đây đã bắt đầu ngó nghiêng hai người họ rồi.
“Kibum hyung,
Kibum hyung...”
“Sao vậy?”
“Em... em không
mặc váy cưới đâu. Vậy nên mình ra khỏi đây đi.” – Kevin thấp giọng năn nỉ. Kibum bật cười:
“Ai bắt em mặc
váy cưới chứ. Cả hai đều mặc vest là được rồi, em mặc màu trắng đi.”
“Vậy... vậy
không phải rất kì cục sao?”
“Có gì kì cục?
Kevin của hyung mặc vest đẹp lắm mà.”
Kevin ngượng đỏ
mặt, khó xử quay đi. Kibum là không hiểu ý của cậu hay cố tình không hiểu đây?
Khi Kibum đặt
bút kí lên bản danh sách rồi thì bỗng nhiên có người khác bước ra từ sau tấm
rèm đen, đi về phía họ. Vừa nhìn Kevin đã nghĩ, người này có vẻ như là chủ nhân
ở đây. Một người con trai có nét đẹp quý phái, tà áo trắng pha kim tuyến mềm mại
tiệp màu với mái tóc xoăn lọn thả dài trên vai, nhìn qua trông giống...
vampire, có lẽ vì nước da rất sáng và đôi con ngươi trắng viền đen kì lạ. Thì
thầm gì đó với mĩ nhân tóc vàng, người mới tới mỉm cười đưa tay nhận lại bản
ghi danh Kibum đang cầm, sau đó chìa ra hai dải lụa màu đỏ hoa hồng, nói:
“Mời hai vị mỗi
người nhận một sợi Eternity này. Hôm nay hai vị là khách hàng đặc biệt của tiệm
chúng tôi nên không cần phải xếp hàng. Chúng tôi sẽ phục vụ hai vị ngay, xin mời
cứ thoải mái như ở nhà.”
“Cảm ơn.” –
Kibum cười đáp lại, cũng cúi đầu cảm tạ nữa. Anh tự động thắt dải lụa óng đỏ
lên cổ tay mình, rồi cũng quay lại làm vậy cho Kevin. Cậu nghĩ thầm, có cần phải
lộ liễu như vậy không? Kibum biết rõ cậu đang ngượng chín người mà.
“Mời theo chúng
tôi, quý khách.”
Anh ta mỉm cười.
Cậu và anh mỗi
người được đưa vào một phòng khác nhau. Kevin cúi đầu lẽo đẽo đi theo một cậu
trai trẻ với mái tóc bạch kim line xanh rất dài buộc vổng ở phía sau, dáng điệu
và nụ cười đáng yêu như một hoàng tử. Cậu bắt đầu thắc mắc một chút, có phải
tiêu chí của chủ nhân tiệm này là vẻ đẹp quý phái không? Và không khí trong đây
cũng có gì đó kì quái nữa. Kevin ngửi được một mùi hoa hồng rất êm, trong tâm
hơi thanh tĩnh trở lại.
Thế nhưng sau
khi khoác lên người bộ vest thuần trắng trang nhã, mọi chuyện lại vượt ra ngoài
sự kiểm soát của cả cậu và Kibum. Vì Kevin... đã đánh người. Điều tiếp theo cậu
biết được là Kibum đã đưa cậu tới một nơi tối mờ mờ, một màn đen thẳm rộng lớn
trên cao và từng dải lấp lánh một cách ma mị. Phòng sao.
Anh không hỏi gì
cả, chỉ cầm điện thoại soi xuống bàn tay Kevin, vừa đủ để có thể băng lại mấy vết
cắt rướm máu trên tay cậu. Còn có cả vụn thủy tinh găm vào. Kevin nhắm nghiền
hai mắt lại, môi cũng bị cắn tới bật máu. Anh lại nhẹ tách khuôn miệng cứng đờ
của cậu ra, luồn vào trong đó một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, tựa như trấn an. Vị
máu lan vào trong miệng, lại ngọt đến mức khiến lưỡi Kevin tê đi, hoàn toàn
không còn cảm giác gì nữa.
...
“Kibum hyung...”
“Sao?”
“Hyung... thôi
đi. Em không muốn hẹn hò nữa.”
Một lời đó nói
ra, Kevin đã phải vận dụng toàn bộ lòng can đảm của mình rồi. Đáng nhẽ phải nói
điều này với anh sớm hơn, rằng cậu không hề mong muốn một buổi hẹn hò như thế
này. Đi chơi rất vui, rất vui... nhưng để cho người ngoài nhìn họ như dị nhân
như vậy, để cho người ta xì xào về anh như thế Kevin thực sự không chịu nổi. Và
quả thực đã không chịu nổi mà ra tay đánh người rồi.
Kibum yên lặng một
hồi lâu. Có lẽ chỉ khoảng mười phút thôi, nhưng đối với Kevin lại dài như cả thế
kỉ. Sau cùng anh khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ mà lạnh tanh:
“Em nói lại đi.”
“Hyung?”
“Cứ nói đi.”
Kevin cắn môi,
ngập ngừng lặp lại câu nói vừa rồi. Lần thứ hai này cậu mới phát hiện một điều
rằng, từng lời từng lời thoát ra khỏi miệng mình giống như con dao hai lưỡi vậy,
cứa đau tới lặng người.
“Nói lại một lần
nữa.”
“Em... không muốn
hẹn hò với hyung nữa.”
Lời vừa ra khỏi
miệng, đột ngột trên bụng cậu bị tống ngay một cú đấm rất mạnh. Kevin hoàn toàn
không có chút phòng bị nào cả, cả người đau đớn đổ gục xuống tay Kibum, hô hấp
toàn bộ đều ngừng lại. Kibum buông tay ra để cậu gục xuống sàn phòng lát cỏ, ôm
bụng quằn quại ho, khó nhọc hớp từng hơi thở. Nước mắt dâng lên thấm ướt đầm
hai làn mi; qua màn sương phủ mờ đó, cậu thấy anh lẳng lặng đứng dậy, phủi đi lớp
cỏ dính trên người.
“Đồ ngốc Kevin.”
Để lại một lời
như vậy, Kibum quay lưng bỏ đi.
“Lời nói ba lần là lời thật lòng.”
Kevin cắn môi
nhìn xuống sợi dây lụa đỏ trên tay mình. “Có lẽ tôi đã làm một chuyện rất tệ rồi.”
“Có lẽ vậy.” –
Anh ta đáp nhỏ nhẹ đáp – “Vì trước đó ‘Thần’ của tiệm chúng tôi cũng đã nói như
thế với cậu ấy, nên anh ấy bảo phải chịu trách nhiệm.”
“Nhưng... tại
sao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Kevin hoảng loạn
nắm chặt lấy người con trai tóc nâu trước mặt mà lay, toàn thân không kìm được
run bắn lên. Không chỉ có cậu quên mà dường như tất cả mọi người cũng quên, cây
guitar biểu diễn của Kibum vốn luôn để lại phòng tập thì giờ đã không thấy đâu
nữa, thậm chí... những tấm ảnh chụp nhóm cũng không bức nào có anh cả. Tựa như
con người đó chưa từng tồn tại trên đời.
“Chuyện gì đang
xảy ra vậy? Kibum hyung... anh ấy đang ở đâu?!”
“Chuyện đó thì cậu
phải rõ hơn tôi chứ.”
“Tôi... ư?”
Anh ta mỉm cười,
chỉ xuống sợi dây lụa đỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay Kevin: “Phải,
cậu vừa mới gặp cậu ấy cách đây vài phút mà, quý khách của tôi.”
Vậy... vậy là
sao? Kevin đột nhiên thấy cảnh vật xung quanh quay cuồng, đầu óc chao đảo đứng
không vững nữa, mọi suy nghĩ bị xáo trộn lên như một thước phim quay ngược rối
bời. Cậu nhớ ra sau đó không hiểu sao bản thân đã tự động chạy tới nhà anh, thế
nhưng Kibum không có ở nhà. Hình như Kibum mới thay khóa cửa, chiếc chìa dự
phòng anh cho Kevin trước đây giờ đã không còn dùng được nữa.
“Cậu làm cái gì mà ám cửa nhà tôi vậy?”
Một giọng điệu độc đoán quen tai vang lên sau lưng khiến
Kevin giật bắn mình, suýt chút nữa tim nhảy khỏi lồng ngực mà văng xuống đất
luôn. Cậu vội vàng quay đầu lại, vừa vặn nhận ngay một cú cốc đau điếng giữa
trán. Trước mặt cậu là một Kim Kibum đang nhăn nhó khó chịu hết sức, dưới mắt
in một quầng thâm mờ mờ. Ừ thì giờ cũng gần nửa đêm rồi, Kibum buồn ngủ cũng phải.
Kevin vừa trông thấy anh thì cái gì cũng quên hết sạch, lời định nói ra không
biết đã lạc đi đâu mất, lắp bắp mãi không ra tiếng:
“Hyung... hyung... Kibum hyung?”
“Được rồi, vào thì vào thôi. Tôi sắp chết cóng rồi
đây.”
Phải rồi, “tối
hôm nay” cậu đã ở trong căn hộ của Kibum, chứ không phải đứng ngoài đường như
thế này. Dù vậy thì Kevin cũng không làm được gì hơn cả, cuối cùng uống xong một
cốc socola nóng của anh lại đứng dậy đi về. Ánh mắt Kibum khi ấy rất phức tạp,
và anh cứ liếc nhìn đồng hồ. Khi ấy đã sắp tới nửa đêm.
“Kevin, anh...”
*Chát*
Kibum bật lên một tiếng kêu khẽ, hai chân mày nheo lại
vì đau khiến Kevin có chút hoảng hốt. Anh ngờ ngợ nhìn xuống dưới chân mình: một
sợi dây điện từ sau cửa đã vươn ra quấn chặt cổ chân anh từ bao giờ.
“Cái gì...”
“Kibum hyung!”
“Căn... căn nhà ấy...”
– Cậu nhắm nghiền hai mắt, những hình ảnh ma quái lại tua ngược trong đầu.
Kibum đứng ngay trước mặt cậu, nhưng một giây sau đó đã bị một loạt những thứ
không định hình kéo ngã ra sau, rơi vào bóng tối. Cửa đóng sập lại, che khuất
đi vẻ mặt bàng hoàng và bàn tay anh khẩn thiết với ra phía cậu, ánh lụa đỏ
loang loáng phất lên. Kevin đã không kịp bắt được bàn tay đó – “Những chuyện
đó... là gì? Tại sao Kibum hyung lại biến mất như vậy?”
“Đó là sự phản
chiếu ‘tâm’ của căn nhà, muốn giữ chủ nhân không rời bỏ mình mà theo người khác.
Nhưng cậu ta tạm thời sẽ không sao.” – Giọng của người con trai tóc nâu bình thản
vang lên, nghe như từ nơi xa lắm vọng về - “Giờ là phần cậu, nếu cậu muốn quên
đi chuyện xảy ra hôm nay, có thể chọn để bản thân được thanh thản. Cậu ta sẽ
không xuất hiện trước mặt cậu nữa, mà cậu cũng sẽ không nhớ về sự tồn tại của
người tên Kim Kibum. Đây là dịch vụ đặc biệt dành cho khách hàng nhận được sợi
dây lụa Eternity này.”
“Sao như vậy được...”
Kevin cực lực
ngăn lại cơn buồn ngủ đang kéo tuột tâm trí cậu xuống vực thẳm đen ngòm. Chẳng
phải ngày hôm nay đã là thử nghiệm rõ ràng nhất rồi sao? Dù cậu có muốn cũng
không thể quên được, vì người con trai bạo lực, đầu gấu đến đáng sợ kia, người
có thể cùng hòa tấu đồng điệu nhất với cậu, người duy nhất Kevin yêu, cái tên
đó đã thành một dấu ấn đóng sâu vào tâm khảm rồi. Xóa không được, không gì xóa
được, vì đó là Kim Kibum của Kevin.
“Đương nhiên, hyung lợi hại như thế đó. Tâm phục khẩu
phục làm uke đi.”
Cậu cười khổ. Vừa
nói tới thì đã nhảy ra rồi – “Tôi không muốn quên anh ấy lần nữa đâu.”
“Vậy nắm lấy tay
tôi.”
Trên môi lộ ra nụ
cười quan hoài thành thực, người con trai tóc đen đưa tay ra phía trước cho
Kevin bắt lấy. Vẻ mặt anh ta rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào, và thật đẹp, như một
đóa hoa. Kevin vừa nắm được bàn tay lành lạnh nhu mềm kia, tức thời khung cảnh
xung quanh vỡ vụn; một giây sau, cậu đã thấy mình đang ở trước cửa căn hộ
Kibum. Và bàn tay cậu đang nắm cũng đã thay đổi rồi, những ngón thanh dài hằn vết
tích dây guitar, rất ấm.
“Cẩn thận ngã,
hyung.” – Kevin gồng tay kéo Kibum lại phía mình, cũng âm thầm liếc nhìn quanh.
Người con trai tóc nâu không còn ở đây nữa.
“Ừ, được rồi.” –
Kibum đáp, lạ lùng liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay anh đến phát đau; Kevin
chủ động cầm tay anh tới hơn năm phút rồi mà vẫn chưa buông. Cậu cúi xuống gỡ sợi
dây điện đang quấn vào cổ chân Kibum ra, không gặp chút trở ngại nào. Vậy là tốt
rồi.
Hai tiếng tích
tích rất nhỏ vang lên từ chiếc đồng hồ đeo tay của Kibum, báo hiệu đã tới nửa
đêm rồi.
“Kibum hyung
này, em...”
“Khoan. Hyung
nói trước.” – Kibum nhanh tay bịt miệng Kevin lại, cắt lời – “Kevin, mình lấy
nhau đi.”
“...ả? ao ơ?” – Kevin
lúng búng trong miệng, mở tròn mắt ra nhìn anh. Không phải chiều nay anh đã rất
giận cậu sao? Kevin còn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi nữa. Chỉ thấy Kibum cười,
bình tĩnh nói:
“Em nói không muốn
hẹn hò với anh mà. Cũng được, giờ đã qua ‘ngày hẹn hò’ rồi, chuyển tới ‘ngày
thành thân’ thôi. Trả lời coi nào.”
Cái gì mà nhanh
như vậy chứ? Kevin bất giác đỏ bừng mặt lên, vội quay người chạy một mạch thẳng
về nhà mình, xe cộ gì cũng không kịp nhớ ra nữa. Kibum cũng không cản, đứng
trên ban công nhìn theo bóng người con trai nhỏ nhắn hì hụi bỏ chạy mà cười mỉm
chi. Tới ngày hôm sau Kevin đương nhiên vẫn gặp Kibum ở phòng tập, dù né tránh
hết sức mà vẫn bị anh chặn lại sau lúc ăn trưa và hỏi tiếp. Đương nhiên lại bỏ
chạy tiếp. Nhưng tránh đông tránh tây cuối cùng cũng không tránh nổi số trời,
khi mà Kibum ngang nhiên ngồi giữa bàn nhậu đồ ăn Nhật với cả band, lặp lại câu
hỏi đó. Kevin xấu hổ tới mức muốn bốc hơi đi luôn, thế nhưng lạ một điều là cả
band lúc đó lại rất đồng thuận với Kibum, Kiseop tự động ôm chặt lấy tay Kevin
còn Alexander giả vờ say nằm đè lên chân cậu, SooHyun hăng hái ra bóp vai [ ? ]
và Eli thì ôm Kiseop [ ??? ] Thêm vào đó còn có một em nhỏ drummer mẫn cán, đã
sớm mang đôi giày mới cứng của cậu thưởng cho phục vụ từ đời nào.
Thấy rõ mình đã
bị bao vây tứ phía, Kevin đành quay lại nhìn Kibum. Anh nhàn nhã rót một chén
rượu đưa lên uống cạn, ngước lên bức tranh viên nguyệt treo trên tường chán chê
rồi mới quay sang nhìn cậu, nói:
“Lần này là lần
thứ ba rồi, hyung sẽ không lặp lại nữa đâu. Em vẫn muốn bỏ chạy đến lần thứ ba
trong ngày thành thân của chúng ta sao?”
“Em...”
“Trả lời đi, có
hay không thôi.”
Trước ý cười kì
quái của Kibum, Kevin còn biết nói gì khác nữa chứ.
Một bước sa
chân, cả đời lỡ vận.
Nhưng mà ‘vận’ của
Kevin đã bị người ta nắm chơi chán chê từ lâu lắm rồi.
“Làm cái gì đó,
tính phá máy fax của anh sao?”
Kevin giật bắn
mình; chẳng hiểu từ bao giờ Kibum đã ra khỏi phòng tắm mà lẳng lặng tới sát bên
cậu, cả người chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm ngang hông. Hơi nóng cùng hương vị
thân thể nhờ nước thanh tẩy mà bộc lộ ra, tản mác một sức hút mãnh liệt. A, gò
má cậu cũng bị nhiệt khí ấy hun cho nóng bừng lên rồi. Tay chân luống cuống chỉ
hết chỗ nọ tới chỗ kia của cái máy fax, Kevin muốn giải thích mà lời nói ra cứu
líu lại một cách kì cục:
“Em... cái máy
fax... nhả giấy... nó nuốt mất đồ... giấy của em...”
“Ừ, vì em bấm nhầm
vào nút tự hủy kia mà.”
Kibum vươn cánh
tay trần qua người cậu, thản nhiên nhấn nhấn vài cái vào màn hình cảm ứng, tức
thì tờ giấy của Kevin chui ra dưới dạng mì sợi. Kevin trợn mắt ngó: máy fax có
thêm tính năng hủy giấy từ bao giờ mà cậu không biết vậy?? Kibum nhặt vài mẩu
lên soi soi, chắc cũng đã nhận ra là cái gì rồi nên mới cười cười đưa lại cho cậu.
Anh trề môi hỏi một cách trêu chọc, so với dự đoán của Kevin thì lời lẽ không
trệch đi là bao:
“Kevin a, mấy tuổi
rồi còn chơi trò này vậy? Còn là SooHyun hyung gửi nữa? Hai người rảnh rỗi thật
luôn đấy.”
“Em...” – gò má
cậu lại đỏ lên nữa, luống cuống thu lại hết mấy sợi giấy kia mà tay chân vụng về
chỉ thiếu điều bóp vụn chúng ra thành mảnh vụn thôi. Đụng phải ánh nhìn giễu cợt
của Kibum, Kevin tự nhiên lại cảm thấy tủi thân, lúng búng nói – “tại hyung cả
mà, tự nhiên đùng đùng nói... cưới... mà chúng ta đã có gì đâu chứ.”
“Vậy Kevin còn
muốn có gì nữa đây? Đêm qua người đồng ý là em nha, hyung không có ép buộc gì
đâu đấy.”
Tự ngăn bản thân
cãi lại cái sự đổi trắng thay đen cực kì trắng trợn kia, Kevin cúi đầu lí nhí
nói: “Nhưng nhỡ không phải là yêu thì sao? Nhỡ mình ngộ nhận...”
“Không có nhỡ.”
– Kibum giảo hoạt cười, cúi đầu đưa môi liếm nhẹ lên khóe miệng Kevin rồi nhấm
nháp lên bên tai cậu. Kevin sượng cứng cả người, da tê rần như có điện chạy,
khó chịu muốn quay đi nhưng chẳng hiểu Kibum đã nhanh tay khóa chặt người cậu từ
bao giờ. Anh cười cười thổi vào trong vành tai đỏ ửng của cậu vài lời đơn giản
– “Sao lại phải để ý tới những thứ phức tạp như vậy làm gì? Chỉ cần biết bản
thân hiện tại đang cảm thấy rất vui thôi, còn lại cứ từ từ rồi sẽ biết mà.”
“Nhưng...”
Kevin chẳng nghĩ
được gì để phản bác cả, bởi vì bản thân còn đang phải khổ sở ngăn lại bàn tay đang
dần cởi sạch cúc cái áo duy nhất cậu mặc trên người, kéo trần bờ vai trắng muốt
điểm vài dấu hôn nhỏ xinh vẫn còn chưa kịp mờ. Kibum lại bắt đầu một vòng hôn mới
đổ xuống dọc theo cần cổ thon mịn vương hương thanh khiết dịu dàng, xuống xương
quai xanh, cho tới khi lần xuống vùng bụng bằng phẳng xinh đẹp thì cả người
Kevin đã mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã ngửa xuống sàn. Kibum đỡ lấy hông cậu
vác lên như vác bao tải, tỉnh bơ ném xuống giường. Ay, thực sự bản chất bạo lực
không đổi được mà!
“Anh đang rất vui, em thì sao?”
“Aahh... không
không, hyung.. ay!”
“Không vui sao?”
– Kibum phụng phịu, lại cắn một ngụm nữa. Còn Kevin thì đã khó chịu tới mức rơm
rớm nước mắt rồi.
“Ư... có... có
vui mà...”
“Ừ, vậy là đủ rồi.”
Kibum xoa xoa
mái đầu tơ óng của Kevin. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay run bắn lên, chậm
rãi ôm lấy cổ người con trai trước mặt. Nước mắt ơi, ngươi thật kì lạ. Sao lại
rơi những lúc như thế này cơ chứ, khiến cho không ai còn biết được ngươi từ đâu
tới nữa rồi.
“Hyung, em muốn
hỏi một câu.”
“Gì vậy?”
“Khi đó anh đã khóc
thật ư?”
“.... Ừm.”
Ừ, Kevin cũng cảm
thấy vậy là đủ rồi.
Có tiếng máy fax
kêu ‘ting’ một cái, nhưng lại chẳng có ai ra nhận cả. Tờ giấy fax từ từ được nhả
ra rồi đáp xuống sàn, trên mặt trước có ghi: “Kết quả trắc nghiệm”, thế nhưng
trước khi bạn kịp nhìn ra những hàng chữ bên dưới là gì thì gió đã tràn vào
phòng mà cuốn bay đi mất rồi. Thực tội nghiệp ai đã khổ công gõ ra thứ làm chùn
lòng con trẻ này.
Ông anh mẫn cán,
hôm nay là ‘hậu – hậu Valentine” cơ mà.
“A!”
Gió đột ngột rít
qua. Kevin nghĩ, chắc vì đây là sân bay nên gió cũng mạnh hơn, còn giật tung được
tấm vé cậu đang cầm nữa chứ. Nó bay nhanh như chim vậy.
“Còn đứng đó
nhìn gì nữa? Trời ơi đi nhặt nhanh đi chứ!” – Kibum đá cậu một cái, nhưng lúc
Kevin vừa mới luống cuống chạy đi đã nhăn mặt giật ngược cậu lại – “Đồ ngốc, để
túi lại đây.”
Kevin lại tất tả
cởi túi đồ xuống rồi chạy theo hướng chiếc vé vừa bay mất, lúc ra tới nơi thì
đã không thấy nó đâu nữa rồi. Đang tìm cuống cả lên thì đột nhiên một người con
trai từ trong hàng người bước tới trước mặt Kevin, mỉm cười chìa ra một tấm vé
máy bay, đúng là tấm vé Kibum đã mua.
“Của cậu đây,
quý khách.”
“A, cảm ơn!
Nhưng mà...” – Kevin ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, mái tóc nâu xẻ hai tà
dài ngang vai và khuôn mặt thanh nhã kia hình như cậu đã thấy ở đâu rồi. Người
này gọi cậu là quý khách, nhưng anh ta lại không mặc đồng phục hàng không. Cậu
ngờ ngợ hỏi – “... sao anh lại gọi tôi như vậy? Chúng ta đã gặp như sao?”
“Có thể là rồi,
cũng có thể là chưa.”
Anh ta mỉm cười
nói một câu vô thưởng vô phạt. Thế nhưng Kevin còn chưa kịp hỏi gì thêm thì một
người con trai khác nữa đã tới bên cạnh người tóc nâu vừa rồi, mái tóc màu
thiên thanh xù nhẹ và ánh mắt sắc quyến rũ rất nam tính, cúi đầu chào Kevin. Cậu
vội đáp lễ lại, chỉ thấy anh ta cúi xuống nhìn người con trai tóc nâu mà mỉm cười,
nhắc nhở:
“Về thôi, Yuu.
‘Thần’ đang chờ anh kìa.”
“Ừm.” – người
con trai được gọi là ‘Yuu’ cười đáp lại, cúi đầu chào Kevin khiến cậu lại ngơ
ngác đáp lễ lần nữa, vui vẻ nói – “tạm biệt, vị khách nhỏ đáng yêu.”
Nói rồi anh và
người kia quay lưng sóng vai bước đi, trước mặt họ đã có sẵn bốn người đợi sẵn
rồi. Kevin nhìn theo sáu người kia đi xa dần, trong lòng bỗng nổi lên một cảm
giác ấm áp không rõ nguyên nhân.
“Có chuyện gì vậy?
Em quen họ à?”
“Không ạ, chỉ là
người nhặt hộ vé cho em thôi.”
“Vậy thì đi
thôi”
Kevin nhìn sáu
người kia một lần chót, sau đó vui vẻ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Kibum,
quay người kéo vali đi về hướng ngược lại. Ừm, hôm nay là chiều thứ tư, hậu – hậu
Valentine, và hai người đang ở sân bay sắp sửa cất cánh... đi Mỹ. Cứ nghĩ tới
chuyến về nhà đột xuất này là Kevin lại không thể ngăn bản thân hớn hở cười,
kéo tay hỏi Kibum: “Sao hyung tự nhiên lại muốn bay sang Mỹ vậy? Tối qua còn
chưa nói gì với em nữa mà.”
“Ừ thì, mama em
cứ gọi cho anh hoài, hỏi tại sao còn chưa chịu đưa em về thăm nhà vợ.” – Kibum
tỉnh bơ nói, dám cá anh chủ tâm khiến Kevin đỏ mặt mà – “Với cả, sau ‘ngày
thành thân’ sẽ là ‘tuần trăng mật’ còn gì.”
“Không phải
‘ngày trăng mật’ mà là ‘tuần trăng mật’ ư?”
“Anh nói nhầm, là
‘tháng trăng mật’.”
“Sao cơ?” –
Kevin kinh ngạc ngước lên nhìn anh – “Thế còn band thì sao đây?”
“SooHyun hyung bảo
không sao rồi.”
Ừ, đương nhiên
không sao. Kibum thở dài, thật sự chẳng biết họ có nổi một ngày trăng mật yên lành không nữa, bởi vì những người kia là U-kiss mà.
Từ trên một cái
thang máy trong suốt nhìn thẳng vào chỗ Kibum và Kevin, có một cái ống nhòm cứ
chĩa lên chĩa xuống theo từng bước chân của hai người nằm trong tầm ngắm.
SooHyun bấm một cú điện gọi cho cả nhóm, hồ hởi nói như reo:
“Chuẩn bị trong
một giờ nha, tháng tới chúng ta sẽ Mỹ tiến!”
=== End ===
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét