“Ai...? Không phải... xác heo sống lại... sao...?”
“Cái gì?! Tôi có chỗ nào giống heo chứ?!”
~x~
Q.2: Bạn nghĩ gì khi ôm người ấy hoặc khi được người ấy
ôm trong tay?
a. Hình như anh ấy đổi mùi nước hoa rồi.
b. Ấm áp quá.
c. Nóng =”=
d. Người ta đang nhìn kìa, xấu hổ quá đi.
Ôm à... Kevin ngẫm
nghĩ. Phải chi câu hỏi số 2 này có lựa chọn nào đó tương tự như lựa chọn d của
câu 1, bởi vì, ôm thì có cái gì đâu mà phải nghĩ gì hay không nghĩ gì? Ở trong U-kiss,
việc mọi người ôm nhau, lôi kéo nhau, nhảy xổ vào người nhau, thậm chí đè nhau
bẹp ruột đã thành chuyện cơm nhà ba bữa, Kevin thậm chí còn thấy nếu một ngày cả
band không ai ôm ai thì chắc cũng sắp tận thế đến nơi rồi.
Mà hẳn Kibum
cũng nghĩ vậy đi, bởi vì cứ ngồi xuống là anh lại ra ôm Kevin chẳng có lấy một
chút e dè, tự nhiên như thể cậu là cái gối ôm hay con Choco của ảnh ở nhà. Tức
là đặt Kevin ngồi lên đùi vuốt ve qua lại ngay giữa những buổi họp band, rồi
vòng một tay ôm quanh thắt lưng không cho cậu đi đâu, bản thân thì ngả ngốn ngồi
trên ghế; lâu lâu thấy mệt thì kiếm một hai cái gối chống lưng, kéo cậu nằm tựa
vào tay vịn sofa rồi cùng ngủ luôn. Kevin đã quá quen với việc này rồi nên hoàn
toàn không cảm thấy gì cả, thế nhưng giờ đọc câu “trắc nghiệm tình yêu” này mới
giật mình nhận ra như vậy đối với hai thằng con trai mới lớn có vẻ không hoàn
toàn bình thường như cậu vẫn nghĩ. Nhớ tới vẻ mặt cười cười của những người
thành viên khác và ánh nhìn kì quái của người ngoài, khuôn mặt thanh tú lại một
lần nữa đỏ ửng lên cùng với độ nóng càng lúc càng tiến đến vô cực. Kevin xấu hổ
vùi mặt vào trong tờ giấy, nghĩ thầm, cứ thế này chắc cậu bị luộc chín trước
khi làm xong bài trắc nghiệm này mất.
Thế nhưng chung
quy thì những lúc ôm Kibum và được anh ôm lại như thế, Kevin hoàn toàn không
nghĩ gì đặc biệt cả [ chỉ có anh trong sáng thôi còn người kia chưa chắc à nha
;)) ] Hóa ra việc quá quen thuộc với cái gì đó rồi thì cũng là không tốt, giống
như là tình trạng ‘nhờn thuốc’ mất rồi.
Để tìm được một
đáp án phù hợp cho câu này, có lẽ chỉ có thể quay ngược thời gian trở về lần đầu
tiên hai người ôm nhau mà thôi. Kevin nhớ rõ lúc đấy mình đã có cảm giác, mà đó
là cảm giác gì nhỉ? Chỉ biết là cảm giác ấy khá đặc biệt, khá là ‘không giống
bình thường’. Hình như đó là ngày cậu cùng trường đi tham quan thực tập tại cơ
sở chế biến đồ đông lạnh ở trên núi, vào đầu năm hai cao trung.
...
“Kee~ Vinnnn ~
nah!”
Từ trong đám
đông đầy ắp học sinh trường đang lũ lượt rời khỏi khu nhà máy để lên xe trở về
trường, Kevin nghe thấy có tiếng người vừa gọi tên mình. Cậu quay đầu lại, liền
thấy cậu bạn cùng câu lạc bộ Rock đang vẫy tay với mình từ đằng xa, và cũng
đang cật lực chen lấn tới chỗ cậu. Cậu bạn này, Eli Kim Kyoung Jae, có thể coi
là ân nhân cứu mạng của Kevin và Kibum hồi bị điện giật năm nhất bởi trong số tất
cả thành viên câu lạc bộ chỉ có mình cậu ta biết sơ cứu mà thôi. Eli còn có rất
nhiều điểm chung với Kevin, chẳng hạn như cả hai đều từ Mĩ trở về Hàn học, cùng
giỏi nhất môn Anh văn và kém nhất môn Hàn ngữ [ ơ, chuyện đương nhiên mà =)) ],
cùng thích một hãng thời trang, gu âm nhạc cũng giống nhau nữa, bởi vậy từ sau
chuyện lần đó thì cả hai trở thành bạn bè thân thiết như anh em. Nhìn thấy Eli,
Kevin liền hồ hởi đưa tay lên vẫy lại, cũng chen ngược dòng người để tới chỗ cậu
ta nhanh hơn. Mặc dù cùng khối nhưng lại khác lớp, ngày thường cậu ít có cơ hội
gặp cậu ta.
“Kevin! May quá,
cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.” – Eli vì chen lấn mà mặt mũi đỏ bừng cau có,
vừa mới thấy Kevin liền cười trở lại, hồ hởi không kém gì cậu – “Trường mình
đông thế này sao? Tớ còn không biết đấy, cứ tưởng đi những nơi thế này thì mọi
người phải bùng cả rồi chứ.”
“Ừ thì đi cũng
vui vui mà.”
“Vừa rồi vào kho
đông lạnh nhìn mấy tảng thịt treo, cảm tưởng như đi vào hầm xác vậy, ghê không
chịu được được.” – Eli nhăn nhó gạt đi lời bào chữa lấy lệ của Kevin, tỏ ra cực
kì chán ghét cái nơi mình được chỉ điểm cho đi tham quan lần này. Kì thực Kevin
nghĩ rằng do đông người quá mà thôi. – “À, sao hôm qua cậu không tới chỗ
SooHyun hyung? Anh ấy có gọi cả cậu mà phải không? Về band mới ấy.”
“À ừ, có gọi.” –
Kevin nhớ tới lời mời nhập band của chủ nhiệm câu lạc bộ SooHyun, vừa ra trường
năm ngoái và giờ đã ý ới lôi kéo đàn em bỏ học vào band của mình rồi – “Sao,
band của anh ấy thế nào?”
“Vui ~” – Eli dụi
dụi chóp mũi, vẻ cáu kỉnh khó chịu khi nãy đã hoàn toàn biến mất không tăm hơi,
hai mắt sáng lên ra chiều phấn khích – “SooHyun hyung kiếm đủ chân rồi, toàn tầm
tuổi bọn mình thôi, đặc biệt drum còn là một thằng nhóc trung học trẻ măng nữa.
Ngoài tớ, cậu, với đàn anh Kibum ra thì...”
“Cả Kibum
hyung?!”
“Acc gui thì ai
hơn được anh ấy chứ, SooHyun hyung đương nhiên là chụp lấy liền. Không hiểu sao
SooHyun hyung kiếm thành viên nhanh siêu hạng như vậy, hôm qua bọn tớ đã thử
chơi khá nhiều, vui lắm. Mà còn có cả manager rồi nữa, mặc dù tớ không chắc là
một tên con trai có vẻ mặt ngu ngơ vậy, lại còn bằng tuổi bọn mình, thì quản lý
kiểu gì. Nhưng mà cậu ta nhìn đẹp lắm...”
Eli cứ như vậy
nói một tràng không nghỉ khác hẳn thường ngày, chắc cậu ta phải cực kì có hứng
với band nhạc mới của SooHyun. Nghe cậu ta kể Kevin cũng hưng phấn theo, thầm
tiếc nếu không phải hôm qua ham đợt kẹo giảm giá mà trực ở đó mua bằng được thì
đã được tới chơi cùng rồi. Ây, nhưng có cả Kibum nữa ~ Dù rằng gần đây Kevin
phát hiện ra phong cách chơi nhạc của anh ta rất hợp với mình, kĩ thuật điêu
luyện, khi cùng phối hợp luôn khiến bản thân cậu có được cảm giác thăng hoa
chưa từng thấy. Chỉ phải một cái anh ta rất thích đùa giỡn bắt nạt Kevin mà
thôi. Không khi nào giáp mặt mà Kevin không bị chọc cho đỏ mặt tía tai cả; khi
thì vì ngượng quá, lúc khác lại tức quá. Một buổi tập câu lạc bộ có vài tiếng
thôi mà bị anh ta đem nấu luộc xào rán không biết bao nhiêu lần, cậu nghĩ nếu
còn ngày ngày gặp mặt vậy nữa chắc sẽ tổn thọ sớm mất thôi.
Kibum bảo cái tật
đỏ mặt của cậu kích thích anh ta, a, đúng là lời phân trần của bạo chúa mà.
“... Vậy đó
Kevin, cuối cùng chỉ còn lại mỗi vị trí lead gui của cậu thôi.”
“Tớ? Lead gui?!”
Kevin kinh ngạc
nhảy dựng lên, kì thực nãy giờ cậu chỉ nghe có một nửa tai, cho tới lúc hai tiếng
này vọng tới thì tâm trí mới quay về thực tại. Eli phẩy tay sốt ruột nói:
“Đương nhiên rồi,
không cậu thì còn ai nữa. Đừng nói với tớ là cậu không định nhập band nha.”
“A ~ tớ
không...” Không định gia nhập thật mà.
“Biết mà, sao có
chuyện không nhập chứ!” – Eli cao hứng vỗ vai cậu vài cái, cười – “Ngày kia tới
nhé. SooHyun hyung nhắn lịch và bản nhạc vào mail cậu rồi đấy.”
Trời, cậu đã nhận
lời đâu cơ chứ, sao chưa gì đã có lịch tập và ca khúc rồi.
“Eli ah ~ Lại
đây chút coi!”
“Được rồi, nhớ tới
đó, tớ đi trước đây.” Nháy Kevin một cái cuối, liền sau đó Eli mất hút vào biển
người. Cái vẻ nhiệt tình hăng hái quá mức khác thường của cậu ta khiến Kevin
không biết phải làm sao, đàng lôi điện thoại ra kiểm tra e-mail của mình. Vậy
nhưng khi thò tay vào túi thì thấy rỗng không, lục hoài cũng không tìm ra cái
gì. Kinh ngạc sờ khắp túi này đến túi kia, rồi thậm chí dốc ngược cả cặp ra
Kevin cũng không tìm thấy bóng dáng cái điện thoại của mình đâu. Kì lạ, khi nãy
cậu vẫn còn thấy nó cơ mà?
Kevin hít sâu một
hơi, trấn tĩnh nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy điện thoại là lúc nào. Hình
như là trước khi vào nhà lạnh... một lần ngước nhìn lên những dẻ xương sườn heo
treo tầng tầng bên cạnh mình thì tay cậu vẫn còn đang cầm nó. Thế rồi Kevin bị
vấp chân vào một phiến gạch hơi lật lên và ngã vào một tảng thịt cừu mới được
chuyển vào ở gần cửa, máu còn chưa đông dính đầy vào tay, vậy nên cậu phải chạy
vào nhà vệ sinh bên trong để gột bớt đi. Khi ấy, cái điện thoại...
Tiêu rồi!
Chen ra khỏi
dòng người đang hướng về phía cổng, Kevin tức tốc phóng ngược lại phía nhà đông
lạnh vừa mới tiễn toán học sinh cuối cùng ra. Cậu chạy lẫn vào trong đó để
không ai nhìn thấy mình đang đi ngược trở vào, sau đó bay ngay vào nhà vệ sinh ở
tận trong cùng của phòng lạnh. A, quả nhiên đã để quên điện thoại ở đây mà. Khi
đó cậu đang cầm nó trên tay, bởi vì bẩn rồi nên không dám cho vào cặp, định rửa
tay xong sẽ lau đi, nào ngờ quên béng luôn. Nếu không phải tình cờ được nhắc
thì chắc giờ vẫn còn chưa biết điện thoại thân yêu đã không còn trong túi lâu rồi.
Cầm được điện
thoại trong tay rồi Kevin an tâm đứng lại thở dốc một lúc, sau đó mới vui vẻ bước
ra khỏi phòng vệ sinh hướng về phía cửa. Thể nhưng đột nhiên đèn trong khu đông
lạnh đồng loạt tắt phụt hết, xung quanh trở nên tối om. Bị bóng tối bao phủ đột
ngột như vậy khiến Kevin cứng đơ người, đầu óc đờ ra một lúc cho tới khi giật
mình nhận ra dải sáng duy nhất còn lại, ánh chiều tà mập mờ từ ngoài cửa chiếu
vào, cũng đang khép lại khá nhanh. Cậu kinh hoảng nhận ra tình hình hiện tại, vội
vàng phóng thẳng về phía ánh sáng kia, thế nhưng dù có là vận động viên chạy nước
rút đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào tới kịp. Cánh cửa sắt dày vừa vặn đóng
khít lại ngay khi Kevin chạm tới nơi, cả người cậu tông rầm một tiếng vào mặt cửa,
hưng không may nó không vì vậy mà mở ra lại nữa.
“Nàyyyyyyy!! Có
ai ngoài đó không?!! Còn người ở trong này mà, mở cửa ra đi!!”
Thế nhưng dù cậu
có gào khản cổ thì bên ngoài cũng không có tiếng đáp lại, đương nhiên bởi vì
toàn bộ khu chế xuất này đều theo chế độ tự động. Lúc này học sinh cũng đã ra
ngoài hết rồi và đang trên đường trở về xe, không có ai ở ngoài để nghe thấy tiếng
của Kevin cả. Cậu rùng mình; không có ai biết cậu quay lại đây hết, thêm nữa lần
này đi rất lộn xộn, sẽ không ai nhận ra Kevin đang bị mắc kẹt trong này. Có thể
giờ này xe đã chuyển bánh đi về trường rồi, chỉ còn lại một mình cậu tại một
khu chế xuất vắng vẻ trên vùng núi hẻo lánh này. Liệu nhân viên ở đây sẽ đi kiểm
tra kho lạnh mấy lần một ngày? Hay mấy ngày một lần??
Tóm lại, Kevin
nhận định tình hình trước mắt chẳng khác nào một mình trên hoang đảo cả. “Hoang
đảo” này còn có nhiệt độ trung bình dưới năm nữa. Hai chân nhũn ra, Kevin tuột
từ trên cửa xuống đất.
“Làm... làm thế
nào bây giờ?”
Xung quanh tối
om như hũ nút, cũng chẳng có chút tiếng động nào. Tự nhiên nghĩ tới lời Eli nói
lúc nãy, thứ chứa trong cái phòng đông lạnh này là thịt thường ngày vẫn ăn,
nhưng nói cách khác cũng là toàn... xác ướp lạnh. Kevin nhớ tới mấy phim kinh dị
cậu bị bạn bè gạt xem hồi trước, ghê rợn tới mức phải ôm mặt khóc nấc lên mà tụi
bạn vẫn không buông tha, trái lại càng tỏ ra hứng thú gạt cậu xem hết lần này tới
lần khác, lần nào cũng khiến Kevin mất ngủ cả tháng liền, Cảnh trong các bộ
phim đó, căn phòng tối om không một tiếng động, xác sống, ma quỷ, ác linh,... Bất
giác Kevin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân run lên lập cập.
Ở đây, thực sự... đáng sợ quá.
Đột nhiên một
bàn tay lạnh ngắt như nước đá vuốt nhẹ lên cổ cậu.
“Hù.”
“Á á
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!”
Nếu không phải
khi ấy sợ tới không biết trời đất gì nữa thì Kevin sẽ phải ngạc nhiên về âm vực
cao chói lói một cách xuất sắc của mình, cũng ngạc nhiên nữa khi hét váng trời
váng đất vậy mà không có ai nghe được. À, có một người nghe được đấy chứ, là
con ma vừa nhát cậu kìa. Thế như khi ấy “con ma” đó cũng phải hối hận vì đã lỡ
chọc vào một kẻ giọng khỏe như kingkong mà lá gan còn bé hơn chuột nhắt kia, liền
vội vàng vòng tay ra ôm ghì lấy eo cậu mà giữ chặt không cho vùng vẫy nữa. Bị
hai bàn tay lạnh như xác sống kia quấn lấy hông không thoát ra được, Kevin càng
sợ tới hồn phi phách tán, ngay cả la hét cũng không nổi nữa, miệng há to dồn dập
nuốt từng ngụm khí lạnh ngắc ngoải tưởng chừng như sắp sửa ngất đi đến nơi. Bởi
vậy nên những tiếng rít từ sau lưng phải mãi một lúc sau cậu mới nghe ra là có
người đang gọi tên mình:
“... Kevin,
Kevin! Đồ quỷ nhát gan, đừng có giãy nữa! Tôi mỏi tay lắm rồi đấy, còn giãy nữa
tôi đập cho cậu ngất tại trận luôn!”
Cái gì... Cái giọng
điệu đầu gấu này...
“Ai...? Không phải...
xác heo sống lại... sao...?”
“Cái gì?!” – Liền
lập tức ‘zombie heo’ đẩy cậu ra rồi tiện chân bồi thêm một cú đạp nữa khiến
Kevin lăn long lóc mất mấy vòng, anh ta rít lên – “Tôi có chỗ nào giống heo chứ?!”
Đương nhiên chẳng
giống tí nào, người anh ta vừa thanh mảnh vừa săn chắc gọn gàng dĩ nhiên khác
xa heo, chỉ có tay lạnh thôi chứ người vẫn nóng ấm tràn đầy sinh lực, thế nhưng
khi nãy sao Kevin còn đủ tỉnh táo để nhận ra những điều ấy cơ chứ? Nhưng bây giờ
thì đã nhận ra rồi. Cái kiểu bạo hành đàn em như vậy chỉ có một người thôi, ác
nhân Kim Kibum! Kevin liền vội vàng lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt, may
mắn lúc nãy chỉ mới gào thét chứ chưa rên rỉ, anh ta chắc vẫn còn chưa nhận ra
cậu sợ phát khóc rồi, may mắn, may mắn.
Nhưng tự nhiên lại
gặp anh ta ở đây, thật xúi quẩy không để đâu cho hết.
“Kibum... khụ,
sao anh lại ở trong này?” Rát cổ quá, khi nãy hét nổ trời giờ giọng khản đặc mất
rồi. Kibum trừng mắt lên nhìn cậu [ tưởng tượng ra đấy, tối om Kevin có thấy gì
đâu ], trịnh thượng lên giọng:
“Không gọi tôi
là hyung sao?”
“À vâng, Kibum
hyung... sao anh lại rảnh rỗi đến độ lảng vảng quanh chỗ treo đầy xác heo bò sống
thế này? Không lẽ muốn cắn thử một miếng sao?”
Người ta bảo
giun xéo lắm cũng phải quằn, không kể tới chuyện Kevin vì trước kia hay bị lấy
cái tật nhát gan ra làm trò tiêu khiển cho lũ bạn nên giờ ghét cay ghét đắng việc
bị dọa ma như vừa rồi, cùng với cái sự ấm ức của cậu dồn nén bao lâu nay giờ bị
chọc cho nổ tung khiến ngôn ngữ cũng không theo chuẩn mực thường ngày nữa, chỉ
muốn nói ra những lời càng thâm độc chua cay càng tốt. Đáng tiếc cậu từ nhỏ tới
lớn chưa từng chửi rủa ai bao giờ, bản chất lại ngoan ngoãn hiền lành tới độ
người ta có chọc đến cũng không biết nói lại thế nào nên trình độ mai mỉa cũng
chỉ dừng lại ở mức dễ thương thôi. Đương nhiên chẳng thể đọ được với Kim Kibum
dạn dày kinh nhiệm trong việc bắt nạt kẻ khác. Anh bật cười một cách giảo hoạt
hết sức:
“Ai, cái này
không phải nên hỏi bản thân trước sao? Người đang lởn vởn ở đây hình như không
phải một mình tôi a, hay cậu không phải người?”
“Tôi vào tìm điện
thoại!” – giận đến quên luôn xưng hô vai vế thế nào rồi, Kevin tiếp tục nghĩ
nát óc để tìm xem cách nói nào “thâm độc” nhất có thể – “Không giống loại quái
vật ăn thịt sống như anh nha.”
Kibum đột nhiên
lặng thinh, một lúc lâu sau cũng không nói gì nữa khiến Kevin dù có đang phát hỏa
cũng phải xìu xuống, hơi hơi chột dạ. Không lẽ câu nói “thâm độc” vừa rồi đụng
chạm gì tới anh ta sao, hay anh ta thích ăn thịt sống thật mà lại bị cậu chế giễu
là quái vật? Ây, vậy thì tệ quá, làm sao bây giờ? Thế nhưng ngay lúc ấy Kibum
đã chồm tới chộp lấy cổ cậu bẻ ra, cắn phập một cái vào làn da cổ trắng nõn mỏng
manh mang theo nhịp đập của mạch máu trọng yếu. Kevin thất kinh thét lên một tiếng,
hai mắt chưa khô lệ trợn lớn lên, trong tâm rên rỉ chẳng nhẽ cậu đã chọc cho
Kibum phát cuồng rồi sao?
Thế nhưng Kibum
chỉ cắn hờ vậy thôi, mài mài răng lên đường động mạch vì hoảng sợ đã nổi rõ lên
nơi cần cổ cậu, tỏ vẻ ma ma quái quái mà khẽ cười:
“À ha, tôi đúng
là quái vật ăn thịt sống này. Nhưng chẳng phải đồ tươi bao giờ cũng ngon hơn thức
ăn đông lạnh sao? Cắn vào đây,” – hàm răng ranh mãnh day mạnh vào động mạch chủ
trên cổ Kevin khiến cậu sợ cứng người lại – “máu nóng trong người cậu sẽ trào
ra như suối không gì chặn lại được, chỉ một lúc thôi rồi cậu sẽ kiệt sức mềm
nhũn ra như con sâu và lạnh dần đi, khi ấy chính là thời điểm thịt cậu trở nên
ngon nhất, hơi thở vẫn còn, mạch đập vẫn còn nhưng các cơ đã dãn ra, ăn vừa
thơm vừa mềm. Cách thưởng thức số một chính là dùng răng không mà rỉa từng mẩu
thịt trên người cậu, gặm thật kĩ cho tới tận kẽ xương mới thấy hết được vị ngọt
của cơ thể sống; lấy máu rỉ ra trực tiếp làm đồ uống, nhấm nháp thêm vài ngón
tay, hương vị...”
“Anh thôi đi!” –
Kevin nghe anh ta thì thầm bên tai như vậy, giọng điệu còn tỏ ra cực kì kích động
và hưng phấn thì mặt mày tái mét lại rồi trắng bệch ra, cảm tưởng như máu toàn
thân đúng là vừa bị anh ta hút sạch rồi. Khiếp sợ đẩy kẻ nguy hiểm kia ra khỏi
người mình, Kevin run rẩy bò đi chỗ khác, tự hỏi sao anh ta nói chuyện nghe thật
quá vậy trời?? Bỗng nhiên bàn tay lạnh ngắt kia lại túm lấy cổ chân cậu khiến
Kevin mất tự chủ la toáng lên; thực mất mặt, chủ yếu bởi vì khi ấy cậu đã bị dọa
nhiều đến mức dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ cần động nhẹ một cái là đủ
khóc thét rồi. Lại ấm ức lau nước mắt đi, Kevin cấm cẳn giật cổ chân ra mà giật
không nổi, liền rít lên:
“Anh còn muốn dọa
tôi bao nhiêu nữa mới vừa lòng?”
“Gọi hyung xưng
em!”
“Không gọi không
xưng! Muốn gì hả?”
“Cậu...” – Kibum
mạnh mẽ siết chặt cổ chân Kevin kéo ngược trở về, trong một phút cậu tưởng chừng
đời mình sắp tàn tới nơi, ai ngờ bỗng nhiên anh ta dịu giọng xuống nói tiếp –
“... đừng có lê la lung tung, ngoan nào. Tối thế này mà rời tay lạc mất thì sao
tôi tìm lại được nữa.”
Kevin chưng hửng.
Sao giống như anh ta đang dỗ trẻ con quá. Nhưng mà ý tứ thì không hiểu sao lại
thật ấm áp.
Mặt cậu... nóng
lên mất rồi.
Ừm, vậy là lần đầu tiên ôm, lần thứ hai ôm, đều là cảm
giác sợ cứng cả người lại... phải không nhỉ? Kevin đăm chiêu, ngó xuống câu hỏi.
Chẳng có lựa chọn nào như vậy cả. Mà cậu cũng chưa thấy hài lòng với câu trả lời
kia lắm, còn cái gì đó khác cơ. Gì nữa, gì nữa...
=== TBC ===
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét