SooHyun chạy tới nhảy vòng quanh Kibum cười cười lấp liếm, tỏ vẻ năn nỉ bám chặt lấy tay Kibum kéo đi, không để anh kịp phản đối thêm nữa. Vừa mới nhăn nhó giằng tay ra, quay đầu lại Kibum đã thấy cả đám đang nối gót phía sau, vô tình mà xúm xít lại thành một hàng rào người không có kẽ hở. Anh trừng mắt bậm môi một hồi, sau cùng căm tức quay đi.
~x~
Q.3: Nếu phải đến hoang đảo một mình, bạn sẽ mang theo
người ấy vì lí do gì?
a. Sao lại phải mang theo??
b. Chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là muốn mang theo
thôi
c. Vì an toàn
d. Anh ấy rất chu đáo đảm đang, giỏi lo liệu mọi việc
Ừm... thường thì
các cặp đôi sẽ chọn câu b, bởi vì nhớ, bởi vì muốn ở cạnh nhau 24/24 phải không
nhỉ? Thế nhưng Kevin lại không phải kiểu người ủy mị như vậy, mặc dù vẻ ngoài
nhìn có chút yếu đuối nhưng kì thực rất hiếm khi cậu nhớ nhung một ai, kể cả
Kibum. Một vài ngày không gặp hay cả tháng không gặp đối với Kevin vẫn chẳng
nhiều nhặn gì, chỉ cần vẫn có lúc gặp lại được là đủ rồi. Còn nữa, ngoại trừ
khi tập cùng band ra, nếu giờ giờ phút phút lúc nào cũng ở cạnh nhau, làm việc
gì cũng làm cùng nhau, lúc nào cũng phải nghĩ tới đối phương sẽ khiến Kevin cảm
thấy bức bối chịu không nổi; cậu rất tôn trọng không gian riêng tư của bản
thân. Bởi vậy nên câu b là không thể rồi. Mà chọn câu a thì... có hơi phũ.
Không gặp thì chỉ là ‘không vấn đề gì’ thôi, được ở cạnh anh đương nhiên vẫn tốt
hơn rất nhiều.
Thế thì chọn cái
gì nhỉ... Ra hoang đảo à, chưa bao giờ nghĩ tới.
Bỗng nhiên có tiếng
lục bục khó chịu phát ra, Kevin đỏ mặt lên xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình. Từ
sáng tới giờ chưa ăn gì, cộng thêm men rượu đêm qua đã khiến bụng cậu đói sôi
lên, tay chân bủn rủn mà đầu óc cũng không nghĩ ngợi được gì nữa. Nhớ tới lời dặn
của Kibum, Kevin vội vã lê bước vào bếp tìm đồ ăn. Trong lò vi sóng đã để sẵn một
cốc cà phê cùng đĩa bánh pancake vẫn còn hơi nóng, chỉ cần để quay trong lò một
phút là lại tỏa hương ngào ngạt ngay. Bưng vội bữa sáng ra bàn bếp, Kevin kéo
ghế ngồi xuống, thư giãn tận hưởng một buổi sáng thanh bình nhàn hạ như mơ, ngồi
trong gian bếp đẹp đẽ trắng bóng với hương pancake thơm lừng và mùi cà phê dịu
ngọt tản mạn lan ra xung quanh.
d. Anh ấy rất chu đáo đảm
đang, giỏi lo liệu mọi việc
Kevin chọn câu
này... thì trời sập.
Quả đúng như dự
đoán, món bánh pancake dễ làm nhất quả đất qua tay nhào nặn của Kibum đã được
“sáng” chế thành một thứ dai nhách như kẹo cao su, Kevin lấy dao cắt mãi không
ra, cho vào miệng nhai mãi không nát, đành phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống miếng
bánh lớn trong miệng, rồi tức tốc đi tìm nước dốc vào cổ cho hết nghẹn. Ai, đảm
bảo Kibum đã lại nhìn nhầm công thức mà cho quá nhiều bột baking powder rồi [
cái này đã qua thử nghiệm và chứng nhận :”> ] Mà cà phê hòa tan đổ từ gói ra
rồi chế nước nóng vào, ai làm cũng như nhau đúng không, thế nhưng qua tay Kibum
một lần nữa lại có mùi vị kì cục len vào. Nói tới căn bếp, nó cũng không hoàn
toàn đẹp đẽ trắng bóc đâu, chỉ bởi vì Kevin đã nhắm mắt bơ đi một vài chi tiết
không nhỏ lắm. Chẳng hạn như vết trứng sống dây từ trên thành bếp xuống nền
nhà, chắc chắn Kibum lại đập trứng vào cạnh bếp rồi làm vỡ luôn; dấu bột mì
trăng trắng rải rác trên thành đá hoa cương, có lẽ là kết quả của việc cố chấp
trưng dụng cái máy đánh trứng bản-thân-không-biết-dùng. Ầy, khi thường Kibum sẽ
xóa sạch tang chứng đi để không ai biết, chắc hôm nay đúng là anh có việc cấp
bách rồi.
“Chu đáo đảm
đang”, bốn chữ này mà ghép được vào người Kibum thì chắc thế giới cũng đại loạn
mất thôi. Giỏi lo liệu mọi việc sao? Kevin cười chảy cả ngước mắt, cậu với anh
cùng nhóm máu O mà, còn không hiểu quá rõ sao? Mà về khoản này thì Kibum so với
Kevin còn “O” gấp năm lần. Nhớ lại lần đi cắm trại hồi trước Kibum đã mang theo
những cái gì, Kevin liền kết luận rằng những chuyện như vậy hoàn toàn không nhờ
cậy gì vào con người này được.
Lơ đãng nhìn
quanh căn phòng bếp xinh xắn, bỗng nhiên tầm mắt Kevin dừng lại ở chiếc tủ bày
rượu khá lớn trên tường, ánh nhìn chuyển dần từ ngạc nhiên thành kì quái, rồi lại
ngạc nhiên, và mỉm cười. Ở tầng trên cùng có bày hai chai rượu lớn và đẹp nhất,
và trên đỉnh hai chai rượu lại trùm hai chiếc mũ thú bông. Kevin đi về phía cái
tủ rượu rồi nhón chân lấy hai chiếc mũ đó xuống, một hình cá, một hình mèo rừng,
cả hai đều vừa trẻ con vừa lòe loẹt chẳng hợp với cả cái tủ rượu sang trọng vậy
chút nào. Vậy mà cậu lại thấy chúng rất thuận mắt.
Cái mũ thú bông
này Kevin cứ tưởng đã để đâu làm mất rồi, ai ngờ lại ở đây.
Cậu có được cái
mũ này trong lần đầu tiên U-kiss đi lưu diễn ở thành phố khác. Khi ấy Kevin và
Kibum vẫn chưa học xong cao trung nhưng kì thực cả hai từ lâu đã không học hành
gì nữa rồi, đến lớp chỉ cốt lấy được cái bằng tốt nghiệp mà thôi. Đó cũng là xu
hướng chung của U-kiss luôn. SooHyun thì không cần nói, vừa cầm được cái bằng
trong tay đã hớn hở thành lập band luôn, nói thì đơn giản nhưng hiển nhiên anh
đã ấp ủ dự định chờ ngày được xổ lồng từ lâu lắm rồi. Alexander hơn SooHyun một
tuổi nhưng nghe nói anh đã từng hoạt động trong hai ba band khác trước đó, và
thậm chí còn không thèm lấy bằng tốt nghiệp cao trung. Biết được điều đó khiến
nhóc drummer Dongho suýt nữa đã không chịu vào cao trung, nếu không phải bị phụ
huynh toàn năng dọa sẽ gửi đi du học để khỏi nhạc nhẽo gì nữa.
Eli, Kevin và
Kibum vẫn duy trì tình trạng đi học buổi đực buổi cái, số ngày đến lớp đếm ra
chỉ bằng một phần ba ngày nghỉ, mà toàn là tới nửa bữa rồi bùng đi luôn. Kiseop,
cậu chàng manager học trường khác, chắc hẳn cũng đi học như ba người vậy, bởi
vì dù cậu ta không bắt buộc phải tới nhưng lại không có buổi tập nào của U-kiss
mà vắng mặt Kiseop. Kevin cảm thấy SooHyun rất có lý khi chọn Kiseop làm
manager cho band, tuy rằng vẻ mặt cậu ta luôn luôn ngơ ngác như từ trên trời
rơi xuống nhưng cách làm việc vừa dễ chịu vừa rất có hiệu quả. Phần lớn nhờ
công sức của Kiseop mà chỉ mới hoạt động được một năm, nhóm đã nhận được lời mời
lưu diễn một dọc cả nước rồi. A, đó là đợt “nghỉ phép” dài nhất của Kevin, tới
hơn hai tháng!
Trước khi quay
trở lại Seoul, điểm dừng chân cuối cùng của họ là khu resort nghỉ dưỡng Muju nổi
tiếng ở tỉnh Jeollabuk-do, nằm trên dãy núi được mệnh danh là dải Anpơ của Hàn.
Điểm biểu diễn cuối hành trình này cũng là điều khiến cả band khấp khởi mong đợi
từ đầu chuyến lưu diễn, bởi vì... Muju rất tuyệt! Hai ngày diễn, và sau đó họ sẽ
có hai ngày được tự do đi chơi ở đây, coi như nghỉ đông ăn mừng chuyến lưu diễn
kết thúc tốt đẹp luôn. Có gì ở Muju nào? Tuyết, tuyết, tất cả các môn thể thao
trên tuyết! Đã lâu lắm rồi Kevin mới được lên núi trượt tuyết thế này, vậy nên
cậu hào hứng không để đâu cho hết.
Trái lại có một
người hoàn toàn chẳng vui vẻ chút nào.
“Kibum hyung, ra
khỏi chăn đi chứ!” – Dongho làm bộ khoanh tay tỏ vẻ dạy đời; lần đầu tiên cậu
nhóc được ‘dậy sớm hơn’ Kibum nên vẻ đắc ý dào dạt lộ rõ trên gương mặt đỏ hồng
vì hưng phấn, chu môi ra điều giảng đạo – “Núi tuyết hùng vĩ thế này mà hyung lại
trùm chăn đóng cửa ở trong phòng, không phải phí phạm lắm sao? Dậy đi trượt
băng với bọn em ngayyyy!!”
“Trượt băng trượt
tuyết gì gì về Seoul cũng có đầy, việc gì phải ra đó chịu lạnh chứ.” – Kibum
hai tay giữ chặt lấy tấm chăn bông không cho Dongho giật ra mất, miệng vẫn thản
nhiên nói như không có chuyện gì – “Nhóc con, thích núi tuyết vậy thì ra ngoài
kia làm Yeti luôn đi.”
“Yeti là cái
gì?” – Dongho ngừng một chút, nheo mắt hỏi.
“Người tuyết
Himalaya.”
“Ai daaaa, hyung
bảo em đi làm vượn người sao?!! Dậy, dậy ngay!!”
Kevin ngồi nhìn
hai người vật lộn trước mặt mà buồn cười hết sức, nhưng dù biết Kibum sợ lạnh cậu
cũng không ngăn cản Dongho, bởi vì việc Kibum hổ báo thường ngày mà giờ phải
lép vế chịu trận trước kẻ khác là một cảnh cực kì hiếm gặp mà lại cũng thú vị
không sao kể hết, chính xác thì Kevin cảm thấy hả lòng hả dạ biết bao nhiêu.
Thường ngày để cho con người kia khi dễ bắt nạt nhiều lắm rồi, giờ thì, sao
không nhân cơ hội mà báo thù một tẹo nhỉ?
Kevin nháy mắt
ra hiệu cho Eli, Eli gật đầu quay sang vẫy Kiseop, Kiseop gọi SooHyun và kéo cả
Alexander đang chúi đầu vào twitter ra, cả hội, cùng nhau nhào vào Kibum.
Nửa tiếng sau, bảy
người đã yên vị trên khoang cáp treo rộng rãi, hướng thẳng lên đỉnh núi. Bảy
người, tất nhiên là có thêm một con gấu bắc cực áo quần lùm xùm, mặt mày cau có
bị kẹp giữa rồi. Eli và SooHyun dù quen biết Kibum đã lâu rồi nhưng cũng chưa
bao giờ trông thấy anh thất trận thảm hại như vậy, trái ngược hẳn với kiểu lên
mặt đạo mạo lúc thường ngày. Vậy nên cả hai càng tỏ ra cực kì mẫn cán trong nhiệm
vụ “áp giải” Kibum lên núi, kiên quyết không cho kẻ chịu nạn kia có một lỗ hổng
nào để đào thoát. Suốt đường đi Kevin cứ bưng miệng cười mãi không thôi.
“Này, trước khi trượt băng mình ăn kem nhé?”
Dongho vui vẻ đề nghị, liền lập tức Alexander gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực
lên mừng rỡ. Ngược lại Kibum nhăn nhó phản đối:
“Để rồi sau đấy
thành que kem cả lượt à? Nhóc con, thích thì ăn một mình đi.”
“Không có chuyện
em ăn một mình đâu, ai cũng phải ăn chứ.” – Dongho phá lên cười, đặc biệt ném
cho Kibum một cái nhìn ranh mãnh – “Vì chúng ta là một band mà, phải không?”
“Chẳng liên quan
gì tới nhau cả!”
“Ăn kem đi!” –
Alexander dường như hoàn toàn không nhận thức được vẻ mặt tức tối của Kibum
đang càng lúc càng trầm trọng thêm, tỏ ra ngây thơ vô-số-tội mà vào hùa với
Dongho – “Oa, nghe nói trạm kế tiếp có hàng kem Hokkaido nổi tiếng kem vừa to vừa
ngon nhất Hàn Quốc đấy. Mỗi người hai cốc luôn nhé.”
“Cái gì?!”
Trạm cáp treo đầu
tiên: Kem Hokkaido.
“Đá bào Pháp
kìa!” – Kiseop reo lên, vội vàng kéo tay Eli chạy tới tấm biển quảng cáo có
hình ly đá bào với dòng chữ vắt ngang: Lạnh buốt tới chân răng ~ - “Vào đây ăn
đi, đang khuyến mãi mua một tặng một này!”
“Cậu có ấm đầu
không vậy?!” – Kibum gắt lên – “Đá với tuyết ngoài kia nhiều lắm, ra đó mà ăn!”
“Kibum hyung à,”
– Eli đứng chắn trước mặt Kiseop, khóe môi cong lên lộ vẻ nguy hiểm – “Seopie
muốn mời bọn em bằng tiền lương tháng tới của anh đấy.”
“Hai đứa...!!”
Trạm cáp treo thứ
hai: Đá bào Pháp “mua một tặng một”.
“A, có môn thể
thao “Lặn dưới băng” này!” – giờ tới lượt SooHyun “ngây thơ” đòi đi lặn giữa thời
tiết đại hàn – “Lần đầu tiên anh thấy đấy, vào chơi thử đi!”
“Mọi người...” –
Kibum tối sầm mặt lại – “đang chơi đểu em phải không?”
[ Giờ anh mới nhận
ra à =)) ]
“Không có đâu mà
Kibum, nghĩ gì vậy, mình đang đi chơi mà.”
SooHyun chạy tới
nhảy vòng quanh Kibum cười cười lấp liếm, tỏ vẻ năn nỉ bám chặt lấy tay Kibum
kéo đi, không để anh kịp phản đối thêm nữa. Vừa mới nhăn nhó giằng tay ra, quay
đầu lại Kibum đã thấy cả đám đang nối gót phía sau, vô tình mà xúm xít lại
thành một hàng rào người không có kẽ hở. Anh trừng mắt bậm môi một hồi, sau
cùng căm tức quay đi.
Vậy là ở trạm thứ
ba, điểm dừng chân đã được ấn định là trung tâm vui chơi dưới nước. Lạnh như ở
Bắc cực.
A, vẻ mặt Kibum
giờ đã đặc biệt khó chịu rồi nha.
.
.
Khi tới điểm dừng
trạm cáp treo thứ năm, trước mắt Kevin là một tấm áp phích rất lớn quảng cáo
cho lễ hội băng đăng quốc tế đang diễn ra ở bên trong, ba năm mới mở một lần.
Hôm nay đã là ngày cuối rồi. Cậu cười rạng rỡ, nói:
“Băng đăng chắc
là đẹp lắm, không xem được thì uổng quá.”
“Ừ, vào xem đi ~
” – Alexander cũng hồn nhiên vỗ tay phụ họa, nhanh chân dắt Dongho định chạy đi
mua vé luôn. Vậy nhưng đột nhiên Kibum lại lẳng lặng đi nhanh về phía phòng bán
vé mà chẳng nói câu nào, và trong sự ngỡ ngàng của mọi người anh mang về bảy tấm
vé rồi tự mình vào bên trong trước. Điều này rõ ràng không bình thường, nhưng lại
chẳng mang tới cảm giác tốt đẹp gì mà lại khiến Kevin hơi chột dạ. SooHyun, Eli
và những người khác cũng vậy, đưa mắt liếc nhìn nhau.
Phòng băng đăng
dù lặng gió nhưng lại lạnh tới thấu xương. Ngay cả Kevin cũng phải cảm thấy nơi
này quả thực rất lạnh, còn lạnh hơn cái lần cậu và Kibum bị nhốt trong căn nhà
kho bảo quản thịt nữa. Bởi vậy nên trước khi vào căn sảnh chính, họ rẽ vào gian
hàng lưu niệm ở ngay bên cạnh lối vào để mua mũ bông đội cho ấm. Mỗi người một
cái, dù đi vào giữa đám đông cũng rất nổi bật. Kevin khi đấy đã được Dongho chọn
cho một cái mũ thỏ bông rất xinh.
Kibum dù đi theo
nhưng vẫn lầm lì chẳng nói gì cả, cứ như một quả bom nổ chậm suốt thời gian mua
đồ lẫn lúc vào bên trong. Sự im lặng của anh khiến cho mọi người cảm thấy áp lực,
cũng thôi không chọc ghẹo anh nữa. Kevin len lén liếc nhìn Kibum, chỉ thấy sắc
mặt người kia càng lúc càng thâm trầm. Có phải cậu và mọi người đã đùa hơi quá
rồi không? Chỉ là để cùng nhau vui vẻ một chút, cười đùa, đi trượt băng, mục
đích tốt đẹp là vậy, nhưng anh lại giận rồi sao?
Còn đúng
"lượt" của Kevin nữa. Sao lại như vậy? Kibum có thể nào... sẽ ghét cậu
không?
Kevin lo lắng
đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng đã chẳng thấy bóng Kibum đâu nữa rồi.
Khi mới vào
phòng triển lãm, U-kiss lúc đầu cùng nhau đi ngắm nghía những khối băng được trạm
trổ tinh vi đủ hình thù, ai ai cũng tỏ ra cực kì hứng thú. Một lúc sau bảy người
dần dần tách nhau ra trong bóng tối, cho tới khi Kevin nhìn lại thì bên cạnh chỉ
còn toàn du khách lạ lẫm mà thôi. Cùng với sự im lặng biến mất một cách lạ lùng
của Kibum, ở một mình tại nơi sáng tối mờ ảo này khiến Kevin tự nhiên cảm thấy
hơi bất an, bất giác quay đầu lại tìm kiếm những bóng người thân quen giữa hằng
hà sa số những tảng băng trong mờ. Hai chiếc mũ bồ câu và gấu trúc thấp thoáng ở
đằng xa xa, đúng là Eli và Kiseop lại đang cùng đi với nhau rồi. Kevin đã định
chạy lại cùng đi với họ nhưng nghĩ gì đó lại thôi, trong thâm tâm có chút trống
trải. Cảm giác khi thấy bạn thân của mình lại thân thiết với người khác nhiều
hơn giờ cậu đã hiểu được rồi.
SooHyun đang đứng
tại cửa vào nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc của anh
cũng khiến Kevin ngại ngùng, không muốn bản thân làm phiền người khác chút nào.
Và cậu biết Alexander đã nhận sẽ trông Dongho, cả hai đang ở cùng nhau rồi. Cuối
cùng hóa ra chỉ còn lại mình cậu.
Kibum... Kibum
đã đi đâu rồi? Trong thoáng chốc Kevin đã thầm có một ý nghĩ trẻ con, nếu Kibum
có ở đây chắc chắn cậu sẽ không thua mọi người... Kibum đáng nhẽ lúc này đang ở
cạnh cậu, nhưng Kevin lại làm anh giận mất rồi. Vì người gợi ý vào đây là Kevin
nên anh mới lạnh lùng như vậy.
Con người đó...
sẽ ghét cậu ư?
“Kibum không thù
dai đâu, nhưng mà đã giận rồi thì khủng khiếp lắm đấy.”
“Xander hyung?”
– Kevin giật mình quay đầu lại, Alexander chẳng biết từ góc nào chui ra đã đứng
cạnh cậu từ lúc nào, cuộn cuộn chiếc mũ kingkong trong tay - “Sao hyung biết
chuyện đấy?” Và còn biết cậu đang nghĩ gì nữa?!!
“Ừ, hàng xóm trước
đây mà.” – Alexander cười đáp – “Tên nhóc đó từ nhỏ đã cục tính, khi giận dỗi
lên thì chuyện gì cũng làm được. Có hồi năm tuổi Kibum cãi nhau với anh trai
long trời lở đất, cuối cùng nó bỏ nhà đi cả tuần liền mới bắt được về, mặc dù
chịu đói mấy hôm, cả người tơi tả hết nhưng mà nhất quyết không chịu về nhà, thậm
chí còn trốn biệt tăm biệt tích nữa. Cứng đầu như vậy, chắc bây giờ vẫn còn
chưa sửa được đâu.”
“Thật ạ? Bỏ nhà
đi sao?” Kevin kinh hãi trợn mắt nhìn Alexander. Dù Kibum có vẻ đầu gấu thật,
còn hơi hơi quái dị nữa nhưng mà lúc nào cũng coi mẹ và anh trai mình là những
mối quan tâm hàng đầu, bất cứ khi nào ở cạnh họ thì Kibum liền trở nên ngoan
ngoãn hiền lành đến không ngờ. Cậu tưởng tượng không ra việc anh cũng có lúc bất
hòa với gia đình.
“Ừ, thật mà. Ái
da, đau quá!”
Giờ lại là
Dongho nhảy từ trên tòa tháp băng bên cạnh hai người xuống, vừa vặn đáp lên
lưng Alexander làm anh chịu không nổi ngã lăn xuống đất, trên người còn bị cậu
nhóc kia đè lên. Hai tai Mickey trên đầu dựng cao lên, Dongho trừng mắt nhìn
đàn anh ở dưới thân mình, cười nhẹ một tiếng lạnh như băng:
“Ra là hyung ở
đây. Tự nhiên biến mất không nói lời nào như vậy biết em phải chạy khắp nơi tìm
không hả? Giờ là hyung trông em hay em trông hyung đây?”
“A, xin lỗi Donggie.”
“Không cho hyung
gọi như vậy nữa!”
“Đừng giận mà,
lát ra ngoài hyung mua socola cho em.”
Alexander vừa cười
trừ vừa vẫy vẫy Kevin, sau đó dắt tay nhóc Dongho vẫn còn ngúng nguẩy đi mất. Vừa
vặn khi đó tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhận được tin nhắn của SooHyun
bảo mười lăm phút nữa ra trạm cáp treo để lên đỉnh núi, trong khi Kevin vẫn
chưa thấy Kibum đâu cả. Hơi hơi nghĩ ngợi, có lẽ cậu nên ra khỏi đây rồi tới chỗ
hẹn đợi là được, dù sao Kibum chắc cũng đã nhận tin nhắn rồi. Nhưng không hiểu
sao bản thân tự nhiên lại đi loanh quanh tìm kiếm người kia, trong lòng nổi lên
một cảm giác nôn nao khó tả. Là do cảm giác huyền ảo mơ hồ ở đây chăng, hay do
câu chuyện của Alexander đã khiến cậu lo sợ người con trai kia sẽ đột nhiên tan
biến đi mất?
Nhác thấy bóng
lưng cao gầy quen thuộc ở trước mặt, trái tim Kevin bất giác đập lỡ một nhịp,
hai chân run bắn lên tự động chạy về phía anh. Kevin cảm thấy trong người đang
nóng dần lên, ngay khi thu được thân ảnh người kia vào trong đáy mắt, không hiểu
sao cậu lại mừng rỡ tới luống cuống. Kibum, cuối cùng cũng tìm được rồi. Nhưng
anh hình như lại đang đi về phía cửa phụ, ngược hẳn với hướng cáp treo lên đỉnh
núi. Sao lại vậy, anh giận quá mà bỏ đi thật sao?
“Kibum hyung, đợi
em với!”
Có lẽ do ở xa
quá và cũng đông người quá nên Kibum không nghe thấy, hoặc có nghe thấy nhưng
không đáp lại. Kevin không biết, chỉ thấy anh mở cánh cửa ghi chữ EXIT phát
sáng xanh, rồi bước vào. Cậu sợ đến mức rụng rời, ngàn lần giáo huấn bản thân từ
nay về sau không bao giờ chọc giận Kibum nữa. Nếu anh bỏ về thật thì buổi đi
chơi hôm nau còn ý nghĩa gì nữa đây?
“Đừng đi, Kibum
hyung!”
Kevin vừa hét gọi
vừa đẩy cửa *rầm* một cái, mặc kệ người xung quanh nhìn cậu ra sao. Nhưng ngay
sau đó liền sững lại, trợn mắt nhìn vào chính mình trong tấm gương lớn trải dài
trước mặt, xung quanh tuyền một màu trắng tinh tươm. Đây không phải lối ra, mà
là... phòng vệ sinh! Và Kibum đang cúi đầu đứng chống tay vào thành đá trước mặt
nghe tiếng gọi cũng đã quay đầu lại, nhìn Kevin khủng khỉnh cười hỏi:
“Sao? Cậu không
cho tôi ‘đi’ gì cơ?”
“Sao... tại sao
chỗ này...” Bên ngoài đề EXIT cơ mà!
“Không nhìn thấy
dấu mũi tên trên cái biển đó chứ gì?”
Nghe vậy Kevin
liền bổ nhào ra ngoài, há hốc mồm nhìn tấm biển trên cao. Quả thực bên cạnh chữ
EXIT còn có một dấu mũi tên chỉ thẳng sang bên phải, từ đó hướng ra một hành
lang sáng hơn, thế nhưng khi nãy Kevin vì hấp tấp quá nên đã nhìn không ra cái
dấu mũi tên ngoài rìa chỉ sáng đèn có một nửa đó. Thêm nữa trên cánh cửa này
cũng ghi rõ dấu hiệu WC to ngoại cỡ nữa, nhưng mà đương nhiên lúc nãy Kevin chẳng
thấy gì cả.
Nghĩ tới vừa rồi
gào toáng lên một câu như vậy khiến cả sảnh này ai ai nào cũng nghe rõ cả,
khuôn mặt xinh xắn của Kevin thoáng chốc đỏ gay lên, trên má, hai tai, gáy cổ
chỗ nào cũng nóng bừng bừng, tưởng chừng như còn có khói từ trong đầu bốc ra nữa.
Cậu xấu hổ đóng sầm cánh cửa phòng vệ sinh lại rồi ngổi úp mặt vào đầu gối, xấu
hổ tới độ muốn lập tức chui xuống nắp cống kia rồi không bao giờ trở lên nữa.
A, ngoài kia thì đông người như vậy, trong này lại có Kibum, Kevin biết sống tiếp
thế nào đây??
“Hà, cậu tưởng
tôi... khụ!... tưởng tôi trốn mất... Khục hụ hụ kkhk–––!” Liền sau đó Kibum
không nói tiếp được nữa, cúi gập người ho khan dữ dội. Kevin kinh ngạc ngẩng đầu
lên trợn mắt nhìn anh lảo đảo ngã xuống sàn phòng, quên cả xấu hổ mà chạy tới
bên sợ hãi gọi lớn:
“Kibum hyung?
Kibum hyung?! Anh sao vậy?”
“Không sao, chỉ
là chóng mặt và ho thôi mà, cuống lên cái gì.” – Kibum ôm miệng kìm giữ lại một
trận ho khác đang dâng lên trong cổ họng, khó nhọc hớp hơi thở hổn hển – “Tôi
không thường ăn đồ lạnh, nên hơi đau họng... khụ khụ!”
A phải rồi,
Kevin có thể nào lại quên mất anh sợ lạnh là vì bị huyết áp thấp chứ không hề
hoàn toàn khỏe mạnh như vẻ ngoài. Vậy mà hôm nay lại phải ăn một ly kem
Hokkaido cỡ lớn nhất, hai tô đá bào [ vì khi đó mua một tặng một mà ai cũng ăn
liền hai tô không nhường cho Kibum phần lẻ nào ], rồi đi lặn, vào xem băng
đăng... Nhìn thấy gương mặt thanh tú của anh tái nhợt đi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh
lại ho không ngừng, Kevin hoảng sợ đến phát khóc, loạn trí rút điện thoại ra gọi
cho SooHyun. Thế nhưng Kibum mạnh mẽ túm chặt lấy tay cậu, cũng giật luôn cái
điện thoại vừa vặn lúc SooHyun lên tiếng đáp lại:
“Kevin à? Có
chuyện gì thế, sao chưa ra trạm cáp treo?”
“Em Kibum đây.
Kevin đang ở cùng với em rồi, mọi người cứ lên núi trước đi tí nữa bọn em theo
sau.”
“Bummie... không
sao chứ? Giọng em yếu quá.”
“Không sao, chắc
tại sóng điện thoại yếu đấy mà.”
“Ừm... hai đứa
không cần vội đâu, dù sao cũng ở cả ngày trên núi mà.”
“Được, em biết rồi.”
“Mà này, anh
nghe tiếng Kevin khóc đấy nhé. Em mà làm gì tiểu bảo bối của bọn anh là lên đây
mọi người lột da làm cặp đó.”
“Hyung bớt nói
nhảm đi! Lên núi lẹ lẹ lên.”
SooHyun phá lên
cười trong điện thoại, rồi ngắt máy. Kibum cũng buông thõng điện thoại xuống
sàn, che miệng húng hắng ho. Kevin không biết làm gì được, càng nghĩ càng cảm
thấy bản thân thật tệ, nước mắt rơi càng nhiều, nức nở khóc nấc lên không ngừng
lại được. Thấy vậy Kibum liền đập vào đầu Kevin một phát đau điếng, gắt lên:
“Ồn ào quá! Khóc
cái gì chứ, đã ai chết đâu!”
“Nhưng... ư ư..
hyung... Kibum hyung...” Hạ đường huyết, nghiêm trọng như vậy, sao có thể nói
là không sao được?
“Đã bảo không
sao rồi cơ mà. Thật tình, đây.” – Kibum chìa một nắm vỏ thuốc trống rỗng ra trước
mặt Kevin, nhăn nhó bảo – “tôi có mang theo thuốc, uống rồi, nên không sao hết.
Còn khóc nữa tôi lấy keo dán miệng cậu lại đấy.”
“Vậy... vậy...”
“Nghỉ một lát là
được rồi.”
Đoạn Kibum nhắm
nghiền mắt lại, chậm rãi ngả đầu lên vai Kevin như muốn ngủ. A, nhưng đây là
sàn phòng WC công cộng mà, sao có thể bừa bãi ngủ đi như vậy được? Quả nhiên liền
sau đó cánh cửa WC bật mở, và một anh con trai hai bảy hai tám tuổi bước vào, vừa
trông thấy hai người như vậy liền giật bắn mình kêu lên một tiếng. Kevin ngượng
chín cả người, thế nhưng ngay lúc đấy Kibum mở bừng mắt ra trừng vị khách không
mời kia, và cậu đoán rằng ánh nhìn đó hẳn phải kinh khủng lắm mới dọa được anh
kia lấm lét cụp đuôi rút ra ngoài, còn rón rén đóng cửa lại nữa. Sau đấy cũng
có vài người vãng lai tới phòng vệ sinh này, thế nhưng đều bị Kibum gườm gườm
vài cái là bỏ đi liền. Kevin tự hỏi người đang ngồi cạnh mình đây là nghệ sĩ
guitar hay trùm mafia vậy?
Thế nhưng kẻ trước
đi kẻ sau đến, căn phòng vệ sinh hai buồng nho nhỏ này không thiếu người có nhu
cầu, bởi vậy Kevin cảm thấy như ngồi trên biển lửa, toàn thân đỏ bừng sắp bốc
thành hơi đến nơi. Cậu đau khổ nghĩ thầm, chắc chắn Kibum cố ý trả thù mà!
A, nhưng biết
làm thế nào được. Ai bảo cậu lỡ đắc tội với ác ma trước mất rồi. Kevin cảm thấy
hơi thở người bên cạnh dần dần sâu trầm đều đặn, liền nhích người đỡ anh nằm tựa
vào ngực mình, tránh mọi tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo. Thỉnh thoảng nghe thấy
tiếng ho húng hắng từ miệng anh thoát ra, lồng ngực Kevin lại nhói lên.
.
.
Khoảng chừng một
tiếng sau Kibum tỉnh giấc, nói rằng phải lên núi thôi. Trông sắc mặt anh đã khá
hơn một chút, Kevin gật đầu, cả hai cùng ra khỏi khu băng đăng đi về phía cáp
treo. Nào ngờ tại trạm cáp treo người đông nghìn nghịt, mà đây lại là nơi trung
chuyển đi những điểm khác nhau, không rõ đường nào mới là đường lên nơi trượt
băng nữa. Ái ngại liếc Kibum một cái, Kevin nói:
“Hyung đợi ở đây
một chút, em đi hỏi đường xem đã.”
Không đợi Kibum
trả lời, cậu đã chạy tới nhập vào biển người xô bồ chen chúc. Chật ních bí thở
tới kinh hồn, cậu lo lắng nghĩ, lát nữa Kibum cũng phải chen vào đây không biết
có sao không. Ngẩng đầu lên đọc được số hiệu toa cáp treo mình cần tới, Kevin
vui mừng định quay lại chỗ Kibum, bất chợt lúc đó một dòng người kín đặc hướng
về phía cáp treo bên cạnh mà tràn tới, cuốn cả cậu theo. Kinh hoảng cố lách ra
mà không được, cậu cứ thế bị đẩy dần lên phía trước, chưa kể dòng người chen lấn
đến mức thở không nổi nữa, toàn thân bị chèn ép đau ê ẩm. Thấy bảo vệ cáp treo
vì đông người quá mà trở nên hỗn loạn, cứ như vậy không hỏi han gì ấn người vào
trong khoang, Kevin lại càng hoảng hốt hơn. Tuyến cáp treo này hướng thẳng xuống
chân núi, phải hơn ba mươi phút mới xong một lượt, tới khi cậu có thể lên lại
trên này thì đã mất cả tiếng rồi. Kibum, Kibum vẫn còn đang chờ ở ngoài kia...
Đột nhiên một
bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ tay cậu, lôi ngược trở lại. Bàn tay với những
ngón thanh dài rất đẹp, năm đầu ngón nổi lên mấy vết chai cứng do dây đàn, quen
thuộc đến kì lạ, khiến cho Kevin ngây ngốc ngước về phía lực kéo kia. Chỉ thấy
một bóng lưng mảnh dẻ quen thuộc, trên mái đầu line tím kiểu cách không biết từ
bao giờ đã đội mũ thú bông hình mèo rừng, người con trai đó quay ngoắt lại nhìn
cậu, quả nhiên là Kim Kibum. Anh chẳng nói một câu lôi Kevin về đúng hàng cáp
treo hai người cần phải đi, kéo cậu vào sát bên người mình giữ chặt lấy. Khi ổn
định rồi Kibum mới cúi xuống nhìn Kevin, cười châm chọc:
“Muốn bảo hộ tôi
hả? Ít nhất cũng học cách chen lấn đi.”
Kevin đỏ mặt, lí
nhí hỏi: “Sao hyung biết em ở bên kia?”
“Tôi đâu có mù.
Mà mũ của cậu đâu rồi?”
“Ơ?” – Cậu khi ấy
mới nhận ra cái mũ thỏ bông vẫn đội trên đầu đã biến đâu mất, có lẽ bị rơi
trong lúc chen lấn rồi. Kibum chậc lưỡi một tiếng rồi rút từ trong túi áo khoác
ra một cái mũ thú bông khác, cũng cùng nhãn hiệu như vậy, trùm lên đầu Kevin.
“Đội đi, tôi mua
thừa đấy. Tính mang về tặng anh Jun nhưng quên mất anh ấy vừa mới cho tôi leo
cây nên khỏi quà cáp luôn.”
Vừa mới ư? U-kiss
đi lưu diễn đã hai tháng liền đâu có về nhà?? Ây, ai vừa nói Kibum không thù
dai ấy nhỉ, sai trầm trọng mất rồi. Kevin kéo chiếc mũ xuống nhìn nhìn, rồi ngước
lên hỏi:
“Hình cá vàng
ư?” Tặng anh trai mũ hình cá vàng sao??
“Sao, hợp với cậu
thế còn gì nữa.”
Kevin không có bảo
không hợp, biệt hiệu của cậu là cá mà. Nhưng mà Kibum lại đang đội mũ mèo rừng,
mà cậu thì là cá vàng... Mặt mũi Kevin bỗng chốc nóng bừng lên. Vừa văn khi ấy
có một vài người chen lên khiến Kevin bị ép bẹp dí vào người Kibum, anh liền đẩy
mạnh kẻ kia ra rồi chắn ngang một tay trước ngực cậu. Cơ bắp cánh tay gồng lên
cứng như thép, chắn trước người Kevin chẳng khác nào một thanh rào bảo vệ kiên
cố vững vàng, tạo thành một không gian thoáng đãng nho nhỏ cho cậu nên dù đang ở
giữa biển người chen chúc Kevin cũng không cảm thấy ngột ngạt chút nào. Cậu tự
nhiên phát hiện ra dù rằng người con trai trước mặt tầm vóc chỉ tương đương với
mình nhưng thân thể để cậu tựa vào lại cứng cỏi như vậy, như một bức tường vừa
rắn chắc vừa mềm mại bao bọc che chắn xung quanh. Từ trong lồng ngực anh truyền
ra tiếng tim đập vững chãi, bình tĩnh không một chút bất an, khiến cậu dần cảm
nhận được một sự an toàn tuyệt đối khi dựa vào nguồn hơi ấm áp này. Vậy nên khi
bị tách ra để xếp hàng, rời khỏi sự bảo bọc kia, Kevin thực sự đã cảm thấy bản
thân như mất phương hướng, hoang mang khó tả.
Quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy ánh mắt Kibum từ khi nào đã luôn đặt trên người mình; đôi con ngươi
đen tĩnh tại nhìn cậu, thâm trầm dịu êm, như trấn an, như vỗ về, nhẹ nhàng như
vậy Kevin chưa từng thấy trước đây. Qua hàng người kín đặc tưởng như không còn
chỗ để thở, một cánh tay thanh mảnh mà mạnh mẽ vẫn luôn giữ chặt cổ tay cậu
chưa lúc nào buông. Dù rằng Kevin chẳng thể nhìn thấy cái nắm tay âm thầm kia,
nhưng thực sự thì Kibum vẫn ở ngay sau lưng cậu. Anh nhẹ siết cổ tay Kevin một
cái, như muốn bảo "đừng lo, sẽ không sao đâu". Chỉ vậy thôi mà tự
nhiên mọi lo lắng mơ hồ của Kevin bay đi đâu mất, trong tâm trí chỉ còn một cảm
giác vui thích không rõ nguyên nhân. Giữa biển người ngồn ngộn xô bồ thì ánh mắt
ấy, cái nắm tay kia, giống như... một sợi dây liên kết vậy. Cậu bất giác đưa
tay kéo chiếc mũ cá vàng lại để nó ôm chặt vào đầu mình, hai bên sườn mũ che
kín đôi tai đang hồng lựng lên. Chiếc mũ cá vàng này... thật ấm.
Khoang cáp treo
trước mặt chỉ còn lại một ghế. Thấy Kevin ngần ngừ không lên, tên nhân viên sốt
ruột liền chộp lấy tay cậu kéo tới phía trước, nhưng ngay lập tức phải buông ra
vì bị chặt một phát đau điếng vào mu bàn tay. Kibum trừng mắt nhìn hắn, cao giọng
lạnh lùng nói:
“Tôi với thằng
nhóc này đi cùng nhau. Để người khác lên trước đi.”
Kevin vô tình
quay lại nhìn anh, oa, ánh mắt quả nhiên sắc bén như muốn giết người vậy. Hẳn
nào mà ai ai cũng phải sợ hãi mà tránh đi, thế nhưng Kevin lại không sợ chút
nào, ngược lại còn cảm thấy vui thích không kìm được . Ánh mắt đó là vì cậu,
đúng không? Vậy thì còn có gì đáng sợ nữa đâu?
Sau đó mọi chuyện
đều diễn ra suôn sẻ cả. Lên núi Kevin bị cả nhóm trêu vì cái mũ cá vàng ngơ
ngác kia, nhưng cậu không thấy có gì phiền lòng mà còn vui vẻ đùa giỡn với mọi
người. Kibum bị kéo ra trượt băng thì vẫn nhăn nhó như vậy, nhưng không còn
chuyện gì khác xảy ra nữa. Buổi đi chơi núi hôm ấy trở thành một ngày vui nhất
trong năm.
... c. Vì an toàn.
Đúng là nó rồi,
câu trả lời hoàn hảo. Kevin nhẹ cười lơ đãng khoanh một cái trái tim lên tờ giấy,
rồi sau đó sực nhớ sẽ phải fax lại cho SooHyun nên vội vàng xóa đi, nhưng lại lỡ
khoanh bằng mực mất rồi, dù tẩy thế nào cũng không xóa đi được. Ra hoang đảo
à... Chỉ cần có Kibum ở bên cạnh là đủ rồi, Kevin khi ấy đã tin rằng dù trời có
sập xuống trước mặt thì Kibum vẫn sẽ che chở cho cả hai được an toàn. Dù ở
trong tình huống khó khăn nhất, yếu đuối nhất vẫn sẽ mạnh mẽ vượt qua, bởi vì
anh là Kim Kibum của Kevin.
~x~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét