5 thg 12, 2011

Behind the Mirror - Story 2 part 2

“Kevin, đi cẩn thận.”

“Anh nói gì kì vậy? Em đâu có đi đâu mà cẩn thận chứ.” 


“Đừng lo, em sẽ quay lại ngay thôi.”





~x~




Nhè nhẹ đẩy cửa hé ra một chút, Kevin rón rén bước vào trong căn phòng tối om với một chút đồ ăn mềm âm ấm trong tay. Nhìn vào màn hình điện tâm đồ le lói sáng với đường gấp khúc dao động không đều, cậu biết anh đã thức dậy rồi. So với tình trạng tồi tệ ngày hôm qua, sức khỏe của anh đã khá hơn nhiều, và cả tâm tình cũng ổn định hơn. Ít nhất tới sáng nay đã không còn gọi cậu là “Junnie” nữa.

“Kibum, em quay lại rồi.” – Kevin đặt đĩa thức ăn xuống khay kim loại bên cạnh giường, cúi đầu thì thầm vào tai anh. Ánh sáng xanh mờ mờ của màn hình hắt xuống khuôn mặt anh, đủ để Kevin thấy một nụ cười rất nhẹ. Kibum mở mắt ra, quay đầu hôn phớt lên khóe miệng của cậu; cảm giác khô ran từ cả hai phía, bởi vì môi Kevin cũng tái nhợt như anh vậy. Cậu nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa khỏi gương mặt thanh tú của anh.

“Chắc Kibum đói rồi. Em chuẩn bị chút đồ ăn đây, anh ăn nhé?”

“Kevin cũng ăn đi. Trông em trắng bệch như xác chết vậy.”

“Em ăn rồi.” – Kevin thản nhiên nói dối, ừ, nghề của bác sĩ mà – “Đây là phần của anh. Phải ăn hết đấy.”

Kibum khẽ cười. “Anh đã khi nào không ăn đồ của Kevin nấu chưa? Dù có chán cũng phải... nuốt....”

“Bớt nói nhảm đi.”

Kevin cười khúc khích, kéo cái khay lại gần rồi đỡ Kibum dậy. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, phải rồi, về khía cạnh này thì Kibum rất ‘ngoan’, anh dù mệt cũng luôn cố ăn hết những gì cậu nấu, nói uống thuốc là uống thuốc, không bao giờ chống đối Kevin cả. Anh không coi việc chữa trị là gánh nặng hay đau đớn gì, chỉ bình thản đón nhận hết mọi chuyện. Lúc nào cũng luôn nghĩ làm sao để Kevin không phải lo lắng thêm nữa. Kibum, thực sự, rất ngoan.

“Có nóng quá không?”

“Không, vừa đủ phỏng lưỡi thôi.”

Biết là anh nói đùa, nhưng Kevin vẫn cảm thấy món mì này hơi dai quá mức; lẽ ra cậu nên nấu cháo. Suy nghĩ một tẹo, Kevin đưa thìa mì vào miệng mình, nhỏ nhẹ nhai, rồi cúi đầu truyền vào miệng anh. Kibum cũng không cự tuyệt cách làm này, trái lại còn cười cười nói, như vậy ngon hơn. Ừ, vị mì tự nhiên lại thật ngọt.

“Kevin, em ngủ một chút đi. Anh khỏe rồi, không cần phái túc trực bên cạnh như vậy nữa.”

“Không được. Em đâu có buồn ngủ đâu.”

“Đừng có ngốc vậy. Trông em lờ đờ thế kia rồi, giờ mà ngủ gật mất thì anh cũng không vác lên giường nổi đâu.”

Ngẫm lại, Kibum nói cũng rất có lý. Kevin biết mình không thể ngã bệnh lúc này được, vì anh còn đang rất cần cậu ở bên. Có lẽ, ngủ đi một chút cũng không sao. Cậu bất đắc dĩ mỉm cười gật đầu, kiểm tra tình trạng của anh cẩn thận một lần nữa, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng tự nhiên lại bị anh giữ lấy áo nhẹ kéo. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy trong đôi mắt nâu đen sâu thẳm kia cuộn lên một nỗi cô đơn vô hạn. Anh đau đáu nhìn cậu, vẻ mặt mơ hồ thấm âu lo.

“Kevin, đi cẩn thận.”

“Anh nói gì kì vậy? Em đâu có đi đâu mà cẩn thận chứ.” – Kevin bật cười, âu yếm xoa nhẹ mu bàn tay lạnh buốt của anh một cách trấn an – “Đừng lo, em sẽ quay lại ngay thôi.”

Nói rồi cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bước khỏi phòng. Còn lại một mình, anh lặng lẽ nhìn vào bàn tay vừa kéo áo Kevin, giờ đã trống rỗng chẳng còn gì.

Kevin vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nên ngủ ở đâu nhỉ? Bình thường thì Kevin luôn ngủ chung một giường với Kibum, để canh chừng anh và, ừm, chăm sóc. Nhưng bây giờ bên giường đã đầy máy móc rồi, và đương nhiên cậu không dám liều lĩnh nằm ôm anh mà ngủ nữa, dù rằng như vậy là thuận tiện theo dõi nhất nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến máy móc, và Kevin đi ngủ còn có tật lăn lộn nữa. Cậu đăm đăm chiêu chiêu đảo mắt khắp căn nhà, bỗng nhớ ra trước đây mình có mua một cái giường xếp nhỏ rất êm ái, liền vui vẻ tính toán sẽ kéo nó về phòng Kibum. Phải rồi, trong tình huống thế này thì giường xếp là lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng mà... hình như cậu quên cái gì thì phải?

...

A, là Park Jung Min!


Giật mình nhớ ra như vậy, Kevin liền vội chạy xuống dưới tầng; thực tình, cứ ở cạnh Kibum là cậu quên hết sạch những chuyện khác. Khi nãy cậu nói với anh ta là đi “mười lăm phút”, nhưng lại ở trong phòng Kibum tới gần một tiếng rồi. Dù sao thì Park Jung Min cũng là khách hàng... Thế nhưng khi xuống tới phòng khách thì cậu đã không thấy anh ta đâu nữa. Kevin nhăn nhó liếc dọc căn phòng; áo khoác của Jung Min vẫn còn ở đây, cửa cũng chưa mở khóa, vậy mà anh ta biến đi đằng nào mất rồi?

Đột nhiên cậu nghe thấy một vài âm điệu trầm bổng nổi lên trong không gian.

“Kibum...?”

Kevin khó hiểu ngẩng đầu lên, lắng tai nghe thật kĩ. Đúng là có tiếng nhạc đang vang lên ở phía trên cao, theo gió đưa tới, âm được âm mất rất mơ hồ. Là Kibum trốn cậu lên phòng dương cầm ư? Âm piano của anh... Giai điệu này đúng là bản nhạc sáng hôm qua anh đàn cho cậu nghe rồi.


Cậu vừa đi theo giai điệu vừa ngẫm nghĩ, lo lắng, nhưng cũng không kìm được sự phấn khích thường tình mỗi khi nghe được giai điệu dương cầm, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng đóng chặt. Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn vào cánh cửa lạ lẫm kia; không phải là phòng dương cầm sao? Đây là nơi nào vậy?

Trông như là... một căn phòng áp mái.


“Kevin, đợi chút.”

“Dạ?”

Kibum nhẹ nhàng lấy lại chùm chìa khóa từ trong tay cậu, lấy ra một chiếc cất vào trong túi mình. Kevin ngạc nhiên nhìn anh, dò hỏi. Chỉ nghe anh bình thản đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại tỏ ra nghiêm túc:

“Trong này có một nơi Kevin không nên đến, nên anh bỏ chìa khóa ra cho đỡ vướng mắt em thêm. Nhớ là đừng bao giờ tới gần nó cả, hiểu không?”

“Nơi em không nên đến ư? Là chỗ nào vậy?”

“Là căn phòng áp mái trên tầng ba.”

Kibum nhẹ cười, một nụ cười thật khó hiểu.

.

.


Vậy là nơi này chăng? Kevin chưa bao giờ bận tâm tới việc làm trái lời Kibum cả, nhưng chẳng phải anh đang ở trong đó sao? Cậu vào cũng không sao chứ?

Giai điệu vẫn đang âm ỷ truyền ra theo khe hở của cánh cửa cũ mòn vẹt, ngọt ngào, dịu êm, như đang khiêu khích, mời gọi.


Một điều cấm, Pandora, một điều cấm

Nếu yêu ta xin đừng mở chiếc hộp này

Những bí mật không chứa gì ngoài tuyệt vọng

Ta yêu nàng, Pandora, vậy nên,

Đừng bắt ta phải đem nàng nghiền nhỏ.



Tiếng đàn đột ngột ngừng lại. Như một cái công tắc, Kevin cũng không kịp nghĩ thêm gì nữa mà xông vào phòng. Cánh cửa không khóa, kì thực nắm đấm vừa chạm tới tay cậu thì liền bật mở ra, bên trong là một gian xép ngổn ngang đầy bụi. Thế nhưng Kibum không có ở đây, thay vào đó lại là bóng một thiếu niên cao gầy có mái tóc đỏ.



Người này...

Cậu dụi mắt nhìn lại, thiếu niên tóc đỏ đó đã biến mất. Có phải khi nãy cậu đầu óc choáng váng mà nhìn lầm không, bởi vì người trước mặt cậu lúc này là...

“Park Jung Min...?”

Anh ta giật bắn mình một cái, hoang mang quay đầu lại nhìn cậu. Kevin thấy được trong ánh mắt Jung Min có gì đó rất lạ, theo góc nhìn của một bác sĩ như cậu thì giống hệt như một bệnh nhân hôn mê lâu ngày mới tỉnh lại. Hoảng hốt và rối loạn, tưởng chừng chính anh ta cũng không biết mình đang ở đâu, đang làm gì nữa.

“Này, Park Jung Min?”

“A... Cậu Kevin...?” – Jung Min dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt trở nên bối rối – “Sao cậu lại ở đây?”

“Cái đó phải là tôi hỏi mới đúng.” – Kevin vì tức giận mà lời nói có chút cấm cẳn; Kibum không có ở đây, thay vào đó lại là kẻ cậu vốn đã có sẵn định kiến này, thử hỏi sao không bực mình được? Dù rằng cậu cũng biết không phải Jung Min lừa mình lên đây – “Không phải tôi bảo chờ tôi dưới nhà sao? Sao lại tự tiện dạo quanh nhà người khác như vậy?”

“Tôi... tôi nghe có tiếng động...”

“Được rồi, bản nhạc của anh đây!” – Cậu dúi vào tay Jung Min một tờ bản thảo chép nhạc in sẵn, rồi thô lỗ đẩy anh ta ra ngoài – “Cửa không khóa. Anh tự về đi, thứ lỗi tôi không tiễn được!”

“Nhưng...”

Jung Min còn chưa kịp nói thêm gì thì cánh cửa căn phòng xép đã đóng sập lại sau lưng, suýt chút nữa đã đập vào người anh rồi. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jung Min đành theo lời mà tự mở cửa đi về; anh không phải không có tự trọng, chủ nhà đã đuổi, dĩ nhiên sẽ không ở lại làm gì. Nhưng là lúc nãy anh đã thất lễ với cậu ta rồi, tự nhiên đi lung tung như vậy. Jung Min cảm thấy đầu lại bị một trận đau ê ẩm; thật khó hiểu, tại sao khi nãy anh lại hành động thiếu tự chủ như thế? Đầu đau quá, mà... cả ngực cũng đang âm ỷ đau như có ai bóp nghẹn từng hồi...

Nước mắt, lặng lẽ rơi...



Nghe rõ tiếng chân Jung Min rời đi, Kevin ở bên trong trợn mắt nhìn vào cánh cửa gỗ. Vừa rồi... là sao? Tại sao cánh cửa này lại đột nhiên sập vào như vậy?

Tiếng kẽo kẹt nổi lên sau lưng.

Cậu hoang mang quay đầu lại, vừa vặn nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình. Khi nãy vì Jung Min đứng che khuất mất nên không thấy, nhưng giờ... trước mặt cậu là một tấm gương.


.

.




Nóng. Nóng quá.

Thật khó thở.


Kibum chậm rãi mở mắt ra, khó nhọc kéo chiếc mặt nạ ô xi xuống dưới cổ. Làn không khí lành lạnh ban đêm thấm vào lồng ngực, nhưng anh cảm thấy như thế này lại dễ chịu hơn. Ít nhất cũng có cảm giác rất thực. Thần trí hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể lại cứng đờ không cử động được, Kibum chỉ lặng lẽ nằm yên đợi cho sức lực quay lại với mình sau cơn sốt mãn tính quen thuộc. Có thể là mười lăm phút, có thể là vài tiếng đồng hồ, hoặc giả không bao giờ quay lại nữa, anh cũng không biết. Thân thể này từ khi mới sinh ra vốn đã không thuộc quyền kiểm soát của anh rồi, bác sĩ còn bảo anh sẽ không sống được quá hai mươi. Giờ Kim Kibum này đã vượt qua được cái hạn vạch đó, đã không còn ai có thể áp đặt số mệnh của anh nữa.

Kibum vô định nhìn đăm đăm vào trần nhà. Trước mắt tràn đầy những ngôi sao phát quang mà cậu đã nghịch ngợm đính lên, để phòng anh có dậy giữa đêm thì cũng có cái mà nhìn. Ánh phản quang màu xanh nhạt, le lói mơ hồ trong màn bóng tối dày đặc của căn phòng, như có như không, ngay cả chính mình cũng không soi rọi được. Có lẽ hạn sử dụng của nó sắp hết, đã tới lúc phải thay một bộ mới rồi. Kevin sẽ giúp anh, nhưng mà... em đang ở đâu vậy?

Nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch ra vì hoảng sợ, đôi cánh tay của một cậu bác sĩ thư sinh vì anh mà phải gồng cứng lên, Kibum cảm thấy trong ngực đau còn hơn cả những khi bị cơn sốt đè chặt nữa. Kevin đã vì anh mà khóc quá lâu rồi.

Chắc chắn ngày tới anh sẽ khỏe lên. Sẽ đưa Kevin đi chơi.



Lách cách.

Cánh cửa phòng mở ra, đem theo ánh đèn tuýp trắng xóa từ hành lang hắt vào tận sâu trong bóng tối mờ mịt, tới bên Kibum. Liền sau đó anh đã thấy bóng người thanh gầy xinh đẹp của cậu đứng trước mặt mình rồi. Kevin không nói gì cả, lẳng lặng cúi người ôm chặt lấy vai Kibum, bờ vai nhỏ nhắn run lên khe khẽ. Hơi thở cậu dồn dập lại đứt đoạn, người ướt đẫm mồ hôi, giống như đang chạy trốn một điều gì đó, rất gấp.

Kibum để cho cậu ôm một lúc thật lâu, sau cùng mới lẳng lặng hỏi:

“Kevin vừa ở trong căn phòng đó phải không?”

“Sao... sao anh biết?” – Kevin thất kinh hỏi, đương nhiên khi đã làm một việc trái lời dặn của anh thì sẽ phải phản ứng vậy rồi. Kibum đưa tay lên vuốt nhẹ đầu tóc vàng óng của cậu như trấn an, dịu dàng hôn nhẹ lên làn tóc tơ mịn trong tay mình:

“Hương bách hợp. Cả căn nhà này chỉ có mỗi nơi ấy có trồng hoa bách hợp mà thôi.”

“Em xin lỗi, Kibum.” – cậu cắn môi cúi đầu nói nhỏ - “Em không cố ý vào căn phòng đó đâu.”

“Anh cũng biết Kevin không cố ý.”


Kibum nhẹ kéo gương mặt Kevin lên ngang tầm mắt, ánh nhìn âu yếm đặt lên từng nét từng nét trên dung mạo xinh đẹp của cậu, tràn đầy yêu thương. Không chỉ vậy, còn tỉ mỉ vuốt ve, tỉ mỉ đặt môi hôn lên sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to ngây thơ nhuốm màu mệt mỏi, hai gò má căng mịn có chút xương xương, và rồi xuống đôi môi thắm đỏ dịu dàng. Hôn xuống thật sâu, thật da diết cuồng nhiệt, tưởng chừng như chưa bao giờ được cảm nhận đầy đủ hương vị ngọt mát như sữa tươi của cậu nhóc mười chín tuổi này. Môi lưỡi quyến luyến không rời, quẩn quanh vồn vã, chẳng biết từ bao giờ trong nụ hôn lại thoảng một vị mặn đắng chát như nước mắt của ai.

Khi hai đôi môi rời đi, ánh mắt Kibum cũng đột ngột thay đổi. Đúng hơn là anh không còn nhìn vào người trước mặt nữa. 


Anh nhẹ mỉm cười thê lương:

“Junnie à, người hyung cần xin lỗi không phải là em đâu. Trả Kevin lại cho em đi.”

Kevin trước mặt không một chút ngạc nhiên mà bật cười vui thích, sung sướng ôm chặt lấy cổ Kibum nũng nịu nói một cách hờn dỗi, khác hẳn với một Kevin luôn chiều chuộng anh lúc thường ngày: “Bummie thật lợi hại, hyung cứ tưởng em quên cả anh trai mình rồi. Em nhận ra được hyung vui quá!”

“Junnie, đừng đùa nữa. Trả cậu ấy lại cho em.” Kibum bình tĩnh lặp lại.

“Kevin là cậu nhóc này, phải không? Thực là một cậu bé ngoan. Hyung cũng rất thích cậu ấy.” – người trước mặt anh vừa nhắm mắt lại vừa nở nụ cười, một bàn tay lên ngực cậu. Khi đôi mắt kia mở ra thì ánh nhìn cùng giọng điệu cũng thay đổi hẳn – “Bummie, cậu bé này là đồ chơi mới của em phải không?”

“Kevin không phải đồ chơi của em.”

“Vậy cậu nhóc này là gì?”

Kibum nghe giọng nói người trước mặt run lên kích động, anh vội cầm lấy bàn tay đang cào xé ngực cậu kéo về phía mình. Mạnh mẽ giật khỏi, đôi tay nhỏ xinh quen thuộc của Kevin theo đà lần lên cổ anh, mười đầu ngón rướm máu từ từ siết vào khiến khí quản thít chặt lại. Khuôn mặt Kibum hơi tím tái đi, nhưng vẫn bình thản đáp lời anh trai mình:

“Kevin là người em yêu.”

“Trước đây em cũng nói yêu hyung, nhưng vẫn chơi đùa với hyung như con rối. Tại sao cậu ta lại không phải?!”

“Em... chưa từng... Hyung không phải đồ chơi của em. Chính em... mới là đồ chơi của hyung.”

Một câu nói chất chứa tang thương ấy thoát ra, bàn tay ép chặt cổ anh đột ngột nới lỏng, như sững sờ. Kibum liền xoay người nhẹ tách khỏi, cắn môi chống tay lên thành giường ẩn nhẫn thở dốc. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến u ám, chỉ còn lại những âm vọng đều đều chuyển quanh, xoay vòng không dứt, tựa như vòng luân hồi tiền nhân hậu quả không thể tránh được.


Anh trai được nó yêu thương, anh trai đã chịu hậu quả. Nó yêu thương anh trai, rồi cũng sẽ phải nhận kết cục mà thôi.

Có phải... yêu thương ai đó cũng là một tội lỗi?

Nó có hối hận không?

Nó không hối hận...



Phía sau lưng Kibum, người anh trai song sinh rất lâu không gặp mặt đang lẩm nhẩm những gì không rõ. Kibum lẳng lặng không nói gì, anh đang làm một việc mà trước đây đã quên không làm: lắng nghe tiếng lòng của anh trai.

“Không phải đồ chơi ư? Bummie... em đã thay đổi rồi.”

“Là người ai cũng phải lớn lên, hyung.”

“Vậy mà em đã không cho ta cơ hội đó.” – Hyung Jun run rẩy nói, chất giọng trong trẻo vừa là hận, vừa là đau – “Bummie, em nhốt ta lại trong tuổi mười bốn ấy, buộc ta phải ở bên em. Thế nhưng từ sau khi cậu nhóc này xuất hiện, em lại không đến gặp ta nữa. Chẳng phải em đã nói rất cần ta sao, sao có thể quên đi nhanh như vậy? Là vì cậu nhóc này ư? Vì ‘người yêu mới’ của em ư?! Em có thể lựa chọn, tại sao ta lại không thể mà bắt buộc phải chờ đợi em một mình như vậy?”


Bummie, em buộc ta ở lại trong gương, để giờ giờ phút phút ở bên em không rời một bước. Vì chúng ta là song sinh, phải không?

Nhưng giờ em lại không còn tới gặp ta nữa. Ruồng bỏ sự tồn tại của ta.

Vậy mà ta vẫn bị giam hãm không cách nào thoát được.

Như thế chẳng phải... rất bất công sao?

Ta... cô đơn lắm, em trai.



“Đừng mà, hyung. Làm ơn.” – Kibum giữ chặt hai tay anh trai lại. Anh khẩn khoản nhìn vào mắt Hyung Jun, cắn môi van cầu – “Hyung muốn trả thù hãy trả thù một mình em thôi, đừng làm tổn thương cậu ấy. Kevin không liên quan gì tới chuyện của chúng ta cả, làm ơn trả cậu ấy lại cho em.”

Trả thù ư...

“Bummie, em... không còn yêu ta nữa sao?”

...


“Em xin lỗi, Junnie.”

Kibum đặt vào tay Hyung Jun một con dao gọt táo nhỏ mà Kevin đã để quên trên bàn, kéo về phía ngực mình, rồi nhắm mắt lại. Dòng máu đã bị nguyền rủa này, nếu có thể xoa dịu nỗi đau của Hyung Jun, hay, đưa anh về lại với anh trai mình, Kibum sẽ cho đi hết. Ngay từ đầu một đứa em song sinh tồn tại đã là nghịch thiên rồi; cơ thể này, diện mạo này, sinh mạng này, và cả tình yêu điên loạn dành cho anh trai, không có thứ gì thuộc về anh cả.

Nhưng ít nhất anh biết Kevin thuộc về mình. Kevin, Kevin, xin lỗi em.

Bàn tay Kevin trong tay anh run rẩy, con dao chậm rãi hạ xuống. Qua bóng tối, Hyung Jun nhìn thật kĩ đứa em trai song sinh của mình, diện mạo vẫn như ngày nào nhưng nó giờ đã không còn là một cậu nhóc con tính tình yếu đuối và yêu cậu đến mù quáng nữa, mà đã trở thành một người đàn ông. Mái tóc nó nhuộm vì cậu cũng đã phai đi, trở về với màu đen thuần túy nguyên vẹn.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài, Hyung Jun nở một nụ cười thê thảm:

“Làm sao ta có thể giết em trai của mình chứ. Bummie, em quá coi thường hyung rồi.”


Con dao tuột khỏi tay rơi xuống mặt sàn, lặng lẽ âm vang lên một âm thanh vụn vỡ như tiếng dây piano. Thân người Kevin chậm rãi ngã về phía trước, được đôi tay Kibum đưa ra vừa vặn đỡ vào lòng. Kibum áp tai vào ngực cậu, lắng nghe hơi thở đã trở về sâu trầm như cũ, đều đặn không còn chút trở ngại nào. Anh âm thầm thở ra. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống trên gương mặt; đã lâu lắm rồi Kibum không được khóc. Hyung Jun đã đi xa thật rồi.

Kibum chậm rãi đứng xuống đất, vòng tay cõng thân thể nhỏ nhắn của Kevin lên lưng, rời khỏi căn phòng. Kevin ở sau lưng anh nằm yên không nhúc nhích, giống như đang ngủ rất say, đợi người đánh thức dậy. Hơi thở dịu nhẹ phả vào bên tai anh, làn tóc tơ mềm mỏng vuốt ve gáy cổ, cùng với thân nhiệt nóng ấm ấy, tất cả đều khiến tâm thức Kibum bình lặng trở lại. Anh đi qua những hành lang gỗ cũ kĩ, lắng nghe từng tiếng động vang lên xung quanh. Đêm, thật yên tĩnh. Chẳng còn gì ngoài tiếng bước chân của anh.

Kevin, và cả Junnie khi xưa, đã luôn đi tìm anh, một kẻ khiếm khuyết như anh, trên con đường đơn độc này. Đêm nay đến lượt anh đi tìm họ.


Dừng lại trước căn phòng áp mái cũ kĩ, Kibum chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, ghi nhận từng điều. Căn nhà nhỏ của ba mẹ con anh từ xưa tới giờ chưa từng đổi khác, ngoại trừ việc Kevin đã tháo toàn bộ gương ra mà thôi. Cả nhà chỉ còn lại duy nhất chiếc gương đã chứng kiến mọi tội lỗi của anh, trong căn phòng này. Anh đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt. Chiếc gương quả nhiên vẫn ở đây, dựng đứng giữa phòng, phản chiếu hình ảnh của anh một cách nguyên vẹn.


Kibum đặt Kevin nằm xuống dưới sàn nhà rồi tới bên chiếc gương, anh tự nhìn thấy ánh mắt của mình trở nên mơ hồ khó tả. Nhẹ áp tay vào mặt gương, cảm nhận khí lạnh của nó thấm vào da thịt, bụi cũng đóng dày, thực sự rất cô đơn.

“Xin lỗi, anh trai.” – Kibum dụi dụi hai má vào ảnh phản chiếu của mình, giọng nghẹn lại – “Nhưng trả Kevin lại cho em đi. Rồi em sẽ tới chỗ anh sớm thôi, không lâu nữa đâu.”


Em... sắp chết rồi.


Tấm gương bên anh chậm rãi nóng lên, nóng lên mãi, cho tới khi hóa thành một mặt nước bằng phẳng, để cho bàn tay Kibum xuyên qua. Anh mỉm cười thanh thản.

“Cảm ơn, Junnie.”


Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau phải không, Junnie? Em muốn được gặp anh, một Junnie nguyên vẹn.



Đột ngột một bàn tay từ dưới đất vươn lên chộp lấy cổ chân Kibum, giữ chặt lại. Kibum kinh ngạc nhìn ra phía sau: Kevin từ bao giờ đã bò tới cạnh tấm gương, cánh tay mảnh mai siết chặt cổ chân anh mạnh mẽ như muốn bóp vụn nó ra. Không phải, mà là... Hyung Jun!


“Bummie, em có chút nhầm lẫn phải không?” – Khóe môi Hyung Jun vẽ lên một nụ cười nửa miệng ma quái, ánh mắt cuồng dại lóe lên trong đêm – “Dù em có chết đi thì hyung cũng vẫn phải chịu cô độc như vậy. Bởi vì Bummie à, nơi em quẳng hyung xuống không phải là mộ đất, mà là giam hãm bên trong tấm gương kia!”




Hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, lang thang trong rừng.

Nơi chúng tìm đến không phải thiên đường hay địa ngục, mà là ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thủy trong chuyện cổ tích xưa....





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét