“Kevin à, em lấy anh nhé.”
“Vâng.”
~x~
Chuông báo thức
reo vang.
Phải tới gần hết
bài nhạc rồi Kevin mới mơ mơ màng màng nghe được tiếng chuông ầm ỹ đó, mặc dù
âm thanh hình như ở ngay sát bên tai. Thật kì lạ, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức
rã rời, cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, vậy nên dù nghe tiếng
chuông reo như vậy nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được. Chỉ khi hồi nhạc
chuông báo thức kêu đến lần thứ ba, Kevin mới nhăn nhó đi tìm chiếc điện thoại
để tắt nó đi, tự nhủ, ngủ thêm một chút nữa cũng không hề gì. Nếu hôm nay U-kiss
có lịch thì thể nào SooHyun cũng tới nhà từng người lôi đi bằng được mới
thôi...
Theo thói quen với
lên bục cửa sổ ở đầu giường để tìm chiếc điện thoại, tay Kevin lại chạm phải
thành giường kim loại trơn nhẵn chứ không thấy cửa sổ đâu cả. Cậu mơ hồ tự hỏi,
giường của mình có thành từ bao giờ vậy? Mà sao hình như... cảm giác chăn đệm
cũng hơi khác lạ nữa, không phải cái đệm lò xo mềm nhũn cho trẻ con như mọi
hôm. Từ trước đến nay cậu vẫn đắp chăn nhung như thế này sao? Cảm giác xa lạ
này khiến thần trí hơi hơi tỉnh ngủ lại một chút, Kevin không khỏi thắc mắc, cậu
thực sự đang nằm trên giường của mình?
Tiếng chuông báo
thức vẫn vang đều đều bên tai. Lờ đờ ngồi dậy, lờ đờ mở mắt ra nhìn xung quanh,
sau một hồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa những hình ảnh vừa tiếp nhận trong mắt mới được
não bộ phân tích xong, tổng cộng mất mười lăm phút Kevin mới giật bắn mình bừng
tỉnh. Cậu trợn mắt nhìn lại căn hộ chung cư hiện đại có cửa kính lớn ở giữa
phòng và sàn nhà gỗ thanh nhã; phòng này đẹp thật, đúng kiểu Kevin thích
nhưng.... nào có phải phòng của cậu! Bàn ghế không phải, cái giường cậu đang nằm
cũng không phải, cậu đang ở đâu thế này?
Luống cuống bò
ra khỏi đống chăn đệm lùm xùm ấm áp, người Kevin lại đau nhói lên một hồi nữa,
đặc biệt là hông và lưng nhức mỏi khó chịu không tả được. Ngoài ra còn thấy hơi
lành lạnh... nhìn xuống dưới thân, Kevin phát giác ra mình chỉ đang mặc độc một
chiếc sơ mi trắng khá rộng và dài tới dưới hông một chút. Việc phát giác ra bản
thân đang ăn mặc hết sức thiếu thốn như vậy trong một nơi không phải phòng ngủ
của mình khiến cho cậu cảm thấy cực kì không thoải mái, dù rằng hình như ở đây
chẳng có ai nhưng cũng ngượng chín người. Vậy nhưng thứ đang kêu réo váng óc
kia quả thực là nhạc chuông báo thức trong điện thoại của cậu rồi, Kevin liền vội
vàng tập trung lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu, đồng thời đưa mắt tìm
kiếm thứ vật thân quen quý báu ấy. Cũng không khó khăn để phát hiện ra một chiếc
Iphone 5 có vỏ hình Piro quá nổi bật như vậy. Kevin mừng rỡ chộp lấy điện thoại
của mình và mở màn hình lên để xem ngày giờ, liền lập tức thấy một tin nhắn mới
trong đó. Tin nhắn vừa mới nhận được vào sáng nay, và người gửi là Kim Kibum.
Kibum ư? Kevin
ngơ ngác mở hộp thư lên. Kibum rất ít khi chủ động gửi tin cho cậu, lại còn vào
sáng sớm thế này. Trong tin nhắn ghi lại như sau:
“Xin lỗi, vừa
sáng anh có việc phải ra ngoài gấp, em dậy thì mở lò vi sóng ra lấy đồ ăn sáng
nhé. Hôm nay band nghỉ, cứ ở nhà nghỉ đi.”
Hai má Kevin đỏ ửng
lên một cách bối rối; cậu vẫn chưa quen kiểu xưng hô mới mẻ này. Thế nhưng hồi hôm
cậu đã ưng thuận trở thành cặp với anh, còn đã hẹn hò rồi, không thể nào xưng
hô lỗ mãng như hai người trước kia được. Kibum nhắn tin như vậy, thế thì đây là
nhà của anh ấy ư? Hình như Kevin mang máng nhớ rằng Kibum đã từng nói về một
căn hộ anh mới mua, nhưng mà nói lúc nào nhỉ? Đầu cậu lúc này cứ váng vất như
say rượu, nghĩ không ra cái gì nữa. Hơi men vẫn còn trong người, có lẽ đêm hôm
qua cậu uống rượu thật.
Đêm hôm qua...
Đêm hôm qua...
...
Chợt trong đầu
có một tia sét nháng lên.
“Uaaa !!”
Kevin kinh hoảng
hét loạn, có vẻ như kí ức đang dần dần trở lại theo thứ tự từ gần tới xa, và
cái cảnh cuối cùng cậu còn nhớ được là... đêm qua cậu đã làm chuyện đó với
Kibum! Mở rộng cổ áo ra để lộ dấu hôn nồng đậm kéo dài xuống thật sâu, những
hình ảnh xấu hổ hết mức giờ cứ lũ lượt quay về tựa như rắp tâm muốn Kevin phải
độn thổ mới tha. A, điều đó giải thích cho cái kiểu ăn mặc thiếu vải cùng với
cơn đau toàn thân này nữa, quả thực đêm qua cậu đã bị thả xuống giường rồi bị
ăn sạch sẽ từ đầu tới chân. Thế nhưng... anh và cậu mới chính thức hẹn hò có một
ngày thôi mà! Lạ lùng một điểm là khi ấy Kevin nhớ bản thân hoàn toàn tỉnh táo
mà bằng lòng ưng thuận, chứ không hề có chuyện Kibum bắt ép hay lợi dụng lúc cậu
say xỉn. Không phải, khi đó hoàn toàn chưa say, sau đấy mới say [ vì uống thêm ạ
^^! ] Hôm qua cậu đã đi nhậu cùng cả band, thế rồi Kibum...
“Áaaaaaaaaa!!”
Cứ nghĩ cái kí ức
kia đã đủ sốc rồi, liền sau đó Kevin còn bị chấn động nặng hơn nữa. Cậu run run
nhìn xuống tay trái cùa mình. Chính tại ngón áp út chẳng hiểu từ bao giờ đã xuất
hiện thêm một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, chứng thực cho những gì đang diễn lại
trong đầu Kevin bây giờ.
“Kevin à, em lấy anh nhé.”
“Vâng.”
Là cầu hôn! Và
người đáp “vâng” một tiếng ngọt như mật đường kia lại chính là cậu!! Kevin kiệt
sức ngồi phịch xuống giường, thẫn thờ ngó chăm chăm chiếc nhẫn đính hôn trên
tay một lúc rồi bắt đầu trốn vào trong chăn, trốn thật sâu. Chỉ mới vỏn vẹn một
ngày sau khi hẹn hò... Thử hỏi đã bao giờ thấy cặp đôi nào nhảy giai đoạn nhanh
như vậy chưa? Ngay cả trên phim Kevin cũng chưa từng thấy chứ đừng nói ngoài đời
thực. Một ngày tỏ tình, một ngày hẹn hò, một ngày cầu hôn, và giờ thì cậu đã ngủ
trong nhà người ta rồi, tuyệt chưa? Cậu khổ sở vò đầu bứt tai, chẳng tuyệt chút
nào hết! Yêu... tình yêu của cậu mà lại chóng vánh gọn lẹ như phẩy tay hất nước
thế này sao?
Như vậy... liệu
có phải là yêu không?
Nửa giờ sau
Kevin vẫn cứ trốn trong chăn như vậy, dù rằng đã bình tĩnh lại rồi nhưng vẫn
chưa thể chấp nhận một sự thật như vậy. Năm nay Kibum vừa tròn hai mươi tuổi,
còn Kevin thì mới chỉ mười chín. Vậy mà đã kết hôn được sao? Không nói tới điều
đó, chỉ riêng chuyện yêu... giữa hai người có thực là tình yêu hay không? Đành
rằng gần đây cậu phát hiện ra tình cảm của mình đối với Kibum đã thay đổi nhiều
lắm, so với trước kia đương nhiên khác đi rất nhiều, và cũng nhiều hơn tình bạn
thông thường một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Kevin chỉ đơn thuần muốn ở cạnh
anh lâu hơn một phút, muốn nhìn anh nhiều hơn một ánh mắt, muốn cùng anh cười
vui vẻ hơn mọi người một tẹo... Mấy thứ bé xíu vụn vặt đó liệu có phải là tình
yêu hay không? Hay vì cả hai đều chưa từng yêu nên đã ngộ nhận mất rồi?
Thế mà hôm qua lại
bốc đồng nhận lời anh. Chưa nói đến việc cả hai đều cùng là con trai, cậu hoàn
toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều này. Phải làm sao đây?
Dù sao thì cứ ngồi
mãi như vậy cũng không phải ý hay, Kibum sẽ về tới mất. Tới lúc đó cậu biết đối
mặt với anh ra sao? Thế nhưng nếu cứ vậy mà bỏ về thì thật tệ. Không kể rằng quần
áo chẳng thấy đâu, và cửa thì bị Kibum... khóa trái mất rồi. Sau một hồi trừng
mắt nhìn cánh cửa hồi lâu mà nó vẫn không mở ra, cậu đành bỏ đi ý định chạy trốn
của mình, uể oải quay lại giường ngủ. Mở điện thoại lên, dò số. Bấm gọi.
Người đầu tiên
Kevin gọi tới là Eli, bassist của U-kiss và cũng là người cậu tin tưởng rằng cậu
ta có nhiều ‘kinh nghiệm tình trường’ hơn ai hết. Nhưng chỉ nghe được một câu
“số điện thoại đang ngoài vùng phủ sóng” từ Eli, Kevin đành chuyển sang mục
tiêu thứ hai là Kiseop. Tuy rằng cậu ta hơi ngơ ngơ khờ khờ và đôi lúc còn
thích làm trò khác người, nhưng là manager của cả nhóm thì có lẽ Kevin cũng sẽ
nhờ cậy được gì đó, hoặc chí ít cậu cảm thấy cũng có trách nhiệm thông báo cho
cậu ta rằng hai thành viên trong nhóm đã... lấy nhau. Lời còn chưa ra khỏi cửa
miệng đã nghe kì cục hết sức, Kevin nghĩ tới lúc phải bảo với Kiseop như vậy có
lẽ cậu phải đi nhúng mặt xuống bồn rửa để tránh đầu óc nóng quá mà xỉu tại trận.
Nhưng mà may
thay cái viễn cảnh đó không xảy ra. Hay phải nói là xui xẻo nhỉ? Bởi vì Kiseop cũng
“ngoài vùng phủ sóng” mất tiêu. Và rồi Alexander lại cũng không nghe điện.
Kevin thần người ngó cái điện thoại của mình, đừng nói là cả band hôm nay đã đi
du lịch tập thể mà bỏ cậu lại [ cùng với Kibum ] đi?
Thật may mắn,
khi gọi tới người thứ tư thì cuối cùng Kevin cũng nhận được phản hồi.
“Ai... ai đấy?”
Từ đầu bên kia vang lên tiếng ngái ngủ hết sức, tưởng chừng như mắt mở cũng
không nổi nữa. Kevin cảm thấy hơi tội lỗi, sáng sớm thế này đã gọi điện đánh thức
thằng nhỏ drummer sâu ngủ này dậy, bình thường nó vốn ngủ không đủ rồi. Thế
nhưng việc của cậu là hệ trọng mà.
“Dongho à, Kevin
hyung đây.”
“Ừm.”
“Hyung bị người
ta bắt cóc rồi.”
“Ừm...”
“Thật đấy, Kibum
hyung khóa trái cửa nhốt hyung ở trong nhà anh ấy rồi!” - Kevin nhìn ra cánh cửa
mà ấm ức nói; sao Kibum lại phải khóa cửa cơ chứ - “Còn nữa, hôm qua... hôm
qua, Kibum hyung... khụ, anh ấy cầu hôn... khụ khụ... hyung.”
“......”
“Này Dongho, em
đâu rồi? Có còn nghe hyung nói không đấy?” Không phải chứ? Nghe tin động trời
như vậy mà chỉ ậm ừ thôi là sao?
Bỗng nhiên trong
điện thoại phát ra một tiếng ngáy khe khẽ đều đều nghe cực kì thoải mái, thì ra
thằng nhóc đã ngủ mất từ đời nào. Ngậm ngùi chấp nhận cái sự thực là Dongho chỉ
mở máy lên để Kevin chật vật nói... một mình, còn bản thân thằng nhóc thì cứ vậy
mà yên giấc nồng, Kevin chán nản hạ điện thoại xuống, định bấm ngắt cuộc gọi.
Nào ngờ lúc ấy từ đầu bên kia lại vang lên tiếng người khác:
“Alo, Kevin gọi
đấy à? Xin lỗi, Dongho nó lại ngủ mất rồi.”
“Xander hyung??”
– Cậu kinh ngạc kêu lên, sáng sớm như vậy Alexander làm gì ở chỗ Dongho chứ? –
“Sao lúc nãy em gọi anh không bắt máy?”
“À, hôm qua... bị
thằng nhóc xấu tính kia ném đi mất rồi. Vì nó cứ réo suốt nên...” - Alexander bỏ
lửng câu nói, dường như nói về chuyện cái điện thoại bị mất ấy có vẻ cực kì bất
tiện. Thế nhưng Kevin không rảnh mà hỏi chuyện của anh, liền vội vàng nói:
“Xander hyung,
nghe này, em cần hyung giúp.”
“Giúp gì vậy? Có
gấp không? hiện giờ hyung đang hơi bận một chút...”
“Gấp, rất rất gấp!”
Đương nhiên là phải gấp rồi, chuyện hôn nhân đại sự cả đời đâu thể nào đùa chơi
được. “Xander hyung, hôm qua em...”
“Ồn quá đi!!”
“Ấy, Dongho ---”
Dù trong điện
thoại Kevin vẫn nghe thấy được tiếng gào cấm cẳn tức giận của con sâu ngủ bị chọc
kia, thêm một tiếng kính vỡ “Choang” rất lớn và cả gió rít vù vù, liền sau đó
tín hiệu chỉ còn độc một hồi tút tút. Chẳng cần hỏi cậu cũng đủ hiểu chuyện gì
đã xảy ra: Drummer nhỏ con mà bạo lực nhất U-kiss ngay cả điện thoại của chính
mình cũng không buông tha nữa.
Buồn chán bấm
nút ngắt cuộc gọi lần thứ n [ kì thực là lần thứ 4 ] Kevin dò xuống danh bạ của
mình một lần nữa. A, chỉ còn lại mình SooHyun mà thôi. SooHyun, vocal và cũng
là leader của band, có thể là một người con trai rất tốt, rất tâm lý, thế nhưng
về việc này thì lại là người cuối cùng Kevin muốn gọi điện hỏi, quả thực vạn bất
đắc dĩ lắm mới phải nói với anh. Bởi vì cứ động tới chuyện của Kibum và cậu là
SooHyun lại toàn làm ra mấy trò kì cục mà thôi.
Nhưng mà, giờ cậu
đã phải nhờ tới “người cuối cùng” rồi.
“SooHyun hyung
à? Hyung dậy chưa?”
“Chưa dậy thì giờ
cũng dậy nghe điện thoại của em rồi đây.” - SooHyun ngáp dài một cái, đáp lại –
“Có chuyện gì vậy Kevin?”
“Ưm... là chuyện
em với Kibum hyung.”
“Sao, vừa mới
đính hôn mà đã có chuyện gì?”
“Hyung biết?!!!”
“Đương nhiên,
hôm qua cả band ở đấy cơ mà.”
Một lời thản
nhiên như chuyện-thường-tình-của-huyện ấy của SooHyun khiến Kevin cảm thấy bầu
trời trên đầu sập đến “rầm” một cái, đất dưới chân cũng sụp xuống luôn, toàn
thân từ gáy cổ mang tai cho tới ngón chân út đều nóng bừng lên như ở trong lò lửa.
Nếu có cái xẻng ở đây chắc cậu cũng đã đào lỗ chui xuống rồi, bất chấp sự thật
căn chung cư này hình như ở trên tầng cao lắm.
“Rồi sao? Chưa
gì đã cãi lộn rồi à?”
“Không... không
phải, em...”
Kevin hít một
hơi sâu, cực lực bỏ đi cơn xấu hổ đến muốn độn thổ của mình để còn nói ra những
băn khoăn kia. Điều kì lạ là lần này SooHyun ngồi nghe từ đầu đến cuối không ngắt
lời một lần nào, thỉnh thoảng Kevin ngừng lại mới hỏi thêm vài câu để cậu nói
tiếp, dường như rất chuyên tâm lắng nghe chứ không phải để máy đó rồi ngủ như
nhóc con kia. Cuối cùng anh chốt lại một câu:
“Giờ em băn
khoăn không biết hai đứa có yêu nhau thật không chứ gì?”
“Dạ...” Kevin ảo
não đáp. Nhỡ không phải là yêu thì sao? Nhỡ sau này hai người tìm được ý trung
nhân thực sự thì chẳng phải chuyện cậu nhắm mắt nhận lời như thế này là rất sai
trái sao? Bên tai lại vang lên tiếng của SooHyun, nghiêm túc một cách kì quái:
“Giờ em đang ở
đâu? Nhà của Kibum hả?”
“Hình như là căn
hộ anh ấy mới mua. Kibum hyung khóa cửa đi mất rồi.”
“Ừ được, anh biết
rồi. Đợi anh một chút.”
Nói đoạn SooHyun
tắt máy, còn không để Kevin kịp nghĩ ra điều gì để bảo anh đừng bỏ đi như vậy; ở
một mình trong căn phòng này khiến cậu có chút bất an lo sợ, dù biết đây là
phòng của Kibum. Tại sao khi ấy Kevin lại nhận lời anh? Chỉ mới tối hôm qua,
nhưng giờ nghĩ lại cậu đã hoàn toàn không nhớ được, hoặc là do những hoang mang
lo lắng trong thực tại đã che lấp mất cảm giác lúc đấy rồi. Cậu biết trong thâm
tâm mình vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ đối với người con trai ấy, thế nhưng
như vậy cùng với chút men say là đủ để nhận một lời cầu hôn sao? Không phải, cảm
giác khi ấy hoàn toàn khác.
Chợt một tiếng
“ting” rất lớn vang lên khiến Kevin đang nghĩ miên man chợt bừng tỉnh, hoang
mang ngước mắt về phía âm thanh vừa phát ra. Đó là một chiếc máy fax nhỏ đặt tại
bàn làm việc, và hình như vừa có một bức điện được chuyển tới. Tò mò bước đến cầm
tờ fax lên, đúng là lời nhắn SooHyun gửi cho cậu.
Vừa liếc mắt xuống
dưới Kevin đã ngã ngửa. Ngay chính giữa tờ giấy đề một dòng chữ vừa lớn vừa đậm,
vừa kì cục hết mức. Nguyên văn là:
“Trắc nhiệm tình
yêu đích thực – biên soạn bởi Google và Shin SooHyun”
Kevin thở hắt
ra, cầm tờ giấy trên tay mà không biết làm thế nào nữa. Quả nhiên dự cảm của cậu
lại đúng rồi; SooHyun với chuyện của hai người luôn nghĩ ra những điều đáng xấu
hổ thế này thôi. Bên dưới là bốn câu hỏi cũng kì cục không kém, dường như làm
ra là để trêu người chứ chẳng phải trắc nghiệm gì. SooHyun có thực đang nghiêm
túc không vậy?
“Ghi chú: nhận
được là phải làm. Làm xong fax lại cho anh. Không anh khai trừ em luôn.”
Quả nhiên là không nghiêm túc tí nào hết. Nhưng giờ
chẳng còn cách nào khác, cũng không có việc gì để làm, Kevin đành bấm bụng mà đọc
xuống bốn câu hỏi bên dưới thôi vậy. Dù sao cũng không ai biết cậu lại ngây thơ
ngồi làm cái trò con gái này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét