Story 2:
Never.Land
Hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, lang
thang trong rừng. Nơi chúng tìm đến không phải thiên đường hay địa ngục, mà là
ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thủy trong chuyện cổ tích.
Mụ phù thủy nói với đứa anh, giọng dẻo
thơm như bánh đỗ: “Hansel, Hansel, nghe ta nói này. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn
nghe lời ta, rồi ta sẽ cho ngươi cùng ăn thịt nướng.”
Hansel nghiến răng đáp: “Tôi không
cần ăn thịt nướng cùng bà, tôi chỉ cần Gretel của tôi thôi.”
Mụ phù thủy lại rỉ tai cô em, giọng
ngọt ngào như kẹo mật: “Gretel, Gretel, nghe ta nói này. Ngươi chỉ cần ngoan
ngoãn nghe lời ta, rồi ta sẽ cho ngươi cùng ăn thịt nướng.”
Gretel bật khóc đáp: “Tôi không cần
ăn thịt nướng cùng bà, tôi chỉ cần anh Hansel của tôi thôi.”
“Được thôi, đã như vậy,” Mụ phù thủy
cười.
Đưa người anh ra đứng cạnh một cây
đường kính khổng lồ, mụ nói:
“Trong hai người này, đâu là anh
trai ngươi?”
Người
và gương, cùng một vóc dáng, cùng một diện mạo.
Liệu
bạn có thể nhận ra được đâu mới đúng là người mình yêu thương?
Sáng.
Ánh nắng ấm áp rọi
vào trong căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng đánh thức cậu con trai nhỏ nhắn đang trở
mình trên chiếc giường bọc ga tím xinh đẹp, mái tóc vàng óng ánh như sợi quang
tơ mơn trớn bờ gối trắng mềm. Hàng mi dài khẽ động, cậu mơ màng mở mắt ra, thức
dậy từ trong giấc ngủ sâu thanh tĩnh. Căn phòng nhỏ ánh sáng chan hòa nhưng lại
không chói mắt, một hai chú chim nhỏ xinh đậu trên bục cửa sổ, lách chách nhảy
quanh, thực sự là một buổi sáng sớm yên bình. Ngày mới đã đến.
Sau khi tỉnh hẳn,
Kevin lo lắng nhìn quanh, cũng hơi có chút ngạc nhiên nữa. Tối qua cậu nhớ rằng
bản thân vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường kia, vì mệt quá nên mới mím môi
nhắm mắt một tẹo, cuối cùng có lẽ đã ngủ gật luôn tới giờ. Nhưng dù vậy cũng
đâu phải nằm ngủ yên lành chăn ấm đệm êm như thế này, mấy góc chăn còn được ém
lại cẩn thận để đề phòng thói ngủ xấu hay lăn lộn của cậu nữa. Mà người vốn nằm
trên giường đêm qua lại đã đi đâu mất rồi?
Bất giác lắng
tai nghe. Trong bầu không khí thanh sạch của buổi sớm mai dường như truyền tới
một vài âm điệu trầm bổng. Là tiếng đàn piano, rất nhẹ, rất khẽ, chỉ như một
cơn gió mềm mại thoảng qua bên tai nhưng lại mang theo giai điệu đẹp đẽ thổi
vào trong lòng, thấm nhuần hương vị tinh khiết của buồi bình minh khi trời còn
chạng vạng sương sớm. Không hiểu có phải vì cảm giác đầy sức gợi hình ấy không
mà Kevin chợt thấy cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, giống như đang nhìn qua một
tấm gương mờ hơi nước. Cậu gạt đi màn sương lệ mỏng vừa đọng trên mắt mình, nhẹ
nhàng trườn khỏi đệm chăn, rời phòng.
Kevin đi theo tiếng
đàn ấy, càng lúc càng tới gần hơn. Ừ, thực sự cậu đã để cho âm piano dắt mình
đi trong căn nhà nhỏ vắng vẻ neo người; dù rằng trong lòng đã biết rõ nó phát
ra từ nơi nào rồi nhưng vẫn mang tâm trạng hồi hộp bồn chồn đến khó tả, giống
như đang tham nhập vào thế giới thần tiên trong các câu chuyện cổ tích xưa. Và ở
cuối cuộc hành trình, tức là nơi truyền ra âm thanh dịu ngọt ấy, Kevin tin rằng
có một chàng hoàng tử ngủ say đơn độc đang chờ đợi cậu. Nghe có vẻ ngớ ngẩn và
trẻ con làm sao, nhưng lần nào thức dậy cùng tiếng piano đặc trưng của người ấy,
Kevin cũng luôn nghĩ tới cái khung cảnh thần tiên nhuốm màu tang tóc này.
Căn phòng kiểu
xưa với một dải ánh sáng xuyên suốt từ cửa sổ, rọi ra trong phạm vi của nó thật
nhiều những điểm bụi lãng đãng trôi trong không trung, thỉnh thoảng lại ánh lên
vài tia lân tinh lấp lánh. Tại chính giữa phòng có đặt một cây dương cầm trắng
muốt, các phím cũng không phân màu, tất cả đều tuyền một màu sắc tinh khiết tuyệt
đẹp như vậy. Giai điệu thanh thuần chuyển quanh gian phòng, hòa vào nắng, vào
gió, vào từng hơi thở, cũng bao bọc luôn người con trai áo trắng đang lặng lẽ
đánh lên bản nhạc lạ tai này. Kevin nín thở nhìn anh. Đẹp. Giai điệu u nhã đang
âm vang đây là đẹp, cây dương cầm trắng trong không một tì vết đó cũng là đẹp;
nếu một từ đơn âm giản dị ấy có thể diễn đạt tiêu chuẩn nhất và sâu sắc nhất
cho mọi sự thì người con trai trước mặt Kevin bây giờ, mái tóc nhu mềm dài tới
ngang vai thuần một màu đen thẳm, một chiếc sơ mi trắng tinh khôi hơi rộng hơn
so với thân mình thanh mảnh, những ngón tay trong như ngọc tự nhiên lướt đi
trên phím đàn, nhẹ nhàng như không tốn chút sức lực nào mà vẫn tạo ra được phức
âm cao thấp trầm bổng dạt dào, rất nhanh nhưng lại có cảm giác an tĩnh nhàn hạ,
và cả vẻ mặt chuyên tâm như đặt hết lòng mình vào trong giai điệu như thế kia,
hẳn phải là tuyệt đẹp. Đẹp hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên thế gian.
Bản nhạc huyền ảo
cuốn theo toàn bộ thần trí của Kevin mà vút lên, cứ lên cao, cao mãi, cho tới
khi mọi thanh âm đều đã rời xa khỏi căn phòng rồi mà giai điệu vẫn cứ quẩn
quanh trong tâm, như lưu luyến không nỡ rời khỏi. Chỉ khi sự tĩnh lặng trong
căn phòng bị đứt đoạn bởi những tiếng ho dồn gấp gáp như vỡ vụn ra, Kevin mới
giật mình tỉnh mộng, vội vàng chạy tới bên người con trai áo trắng đang gục
trên thân dương cầm, bờ vai gầy co lại từng hồi run rẩy. Cậu tự trách bản thân
sao cứ luôn ngây thơ để tiếng nhạc hút hồn mà quên mất, đối với một người có thể
trạng ốm yếu như anh thì nhiệt độ của một buổi sáng đầu đông đã là quá thấp rồi.
“Kibum, anh cảm
thấy sao rồi? Từ từ, thở chậm thôi.”
Kevin nhẹ giọng
trấn an. Cậu dù lo sợ có thừa nhưng lại không hoảng hốt, biết rằng không được
lay vai hay làm gì khiến anh bị chấn động nên chỉ vơ tạm lấy tấm mành nhung đỏ
mà kéo tung xuống, cẩn thận vòng tay ôm kín lấy thân người trước mặt. Kibum nhắm
nhiền hai mắt ổn định lại hơi thở, sau một lúc lâu mới chậm rãi nở một nụ cười
nhợt nhạt, khẽ đáp:
“Không sao, đừng
cuống lên như vậy. Bệnh nghề nghiệp của em lại tái phát rồi đấy Kevin.”
“Còn nói không
sao!” – Kevin chộp lấy bàn tay phải đang lén lút thu vào trong tấm màn nhung của
anh kéo ra, quả nhiên nhìn thấy một đống máu đỏ thẫm thấm đầy cả lòng bàn tay
trắng bệch. Mặt cậu tái xanh tái mét, ánh mắt càng lúc càng trở nên dữ tợn hơn
rồi bỗng nhiên lại nhòa lệ, giọng thì gắt gỏng mà nước mắt lại cứ thế lã chã
rơi – “Tại sao Kibum lại cứ làm mấy việc thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Hôm qua
anh đã sốt cả đêm rồi, sáng dậy còn bỏ đi đâu không mang áo sống gì hết, có biết...
có biết em lo lắng như thế nào không hả? Kibum là đồ đáng ghét... đáng ghét!”
“Được rồi, được
rồi, anh xin lỗi.” – Kibum bối rối cười, dùng bàn tay sạch sẽ của mình nhẹ
nhàng lau nước mắt cho cậu nhóc trước mặt, nhưng được nửa chừng lại vô lực
buông thõng xuống. Anh thản nhiên làm như không có chuyện gì, chuyển từ vuốt
tóc sang vỗ vai rồi từ từ tuột xuống, dù diễn rất đạt như vậy tất cả vẫn không
qua khỏi tầm mắt Kevin – “Nhưng mà Kevin đâu có ghét anh... phải không?”
“Đương nhiên rồi.”
– Cậu mím môi ngăn bản thân bật khóc lần nữa, tự đưa hai tay lên lau sạch nước
mắt đọng trên khuôn mặt và cả trong khóe mi – “Xin lỗi Kibum, vì em giận quá
nên mới nói vậy thôi. Em không có ý như vậy đâu.”
“Ừ...”
“Kibum à, Kevin
yêu anh, thật đấy. Anh có nghe thấy em nói không?”
Nhìn thấy đôi mắt
nâu tuyệt đẹp của Kibum dần trở nên trong suốt vô định và sâu thăm thẳm đến tận
cùng, Kevin sợ hãi vòng ra phía trước ôm chặt lấy người anh, liên tục lặp lại
những lời vừa nói vào nơi trái tim đang đập những nhịp trì trệ trong lồng ngực.
Cảm nhận được rung động rất khẽ từ người anh truyền sang, cậu ngàn lần hận bản
thân đã lỡ lời thốt ra mấy câu đáng giận như vậy. Dù chỉ là lời làm nũng hờn giận
thông thường nhưng Kevin hơn ai hết hiểu rõ không thể nói những câu đó với
Kibum, bởi vì cậu là bác sĩ riêng của anh, không chỉ về mặt sức khỏe. Kibum vẫn
đang trong giai đoạn điều trị tâm lý đặc biệt.
Sau sự biến mất
bí ẩn của người anh trai song sinh mười năm về trước, thân thể yếu đuối bẩm
sinh của anh đã phải gánh thêm chứng trầm cảm cùng rối loạn tâm lý rất nặng.
Không lâu sau mẹ cũng mất, còn Kibum thì dừng lại ở khu điều trị tâm lý đặc biệt,
nơi anh bị cưỡng ép phải tách khỏi những tấm gương mang ám ảnh của mình. Điều
đó, chỉ khiến Kim Kibum càng trở nên điên loạn. Thuốc đối với anh không có tác
dụng gì cả; khi hai người gặp nhau lần đầu, Kibum đang bị trói chặt trong phòng
cách ly.
“Đưa tôi đi... ai đó làm ơn... đưa tôi ra khỏi chỗ
này.”
Người con trai
có vẻ đẹp màu tím của hoa bằng lăng, khi ấy toàn thân bị bó chặt nằm im lìm giữa
căn phòng trắng tinh trống trải, đơn độc một mình. Ngay cả miệng cũng bị chặn
ngang để ngăn anh tự sát, không thể nói được, Kibum chỉ đăm đắm ngước mắt lên
nhìn ô kính trên cao, nơi anh biết có người đang quan sát ở đó. Và Kevin đã
nghe thấy anh nói với mình như vậy, khẩn khoản, tang tóc, giản đơn. Chỉ bằng một
ánh mắt giao nhau, cậu thực tập sinh khoa tâm lý học đã tự buộc bản thân mình
vào với người con trai bị cuộc sống bỏ rơi này.
“Kibum, em yêu
anh, yêu anh, yêu anh...”
“Ừ, anh biết rồi,
không cần phải nói đi nói lại như vậy.” – Kibum nhẹ cười, ánh mắt trở lại thanh
tĩnh như trước. Nâng cằm Kevin lên một chút, anh cúi đầu đặt một nụ hôn dịu lên
môi cậu, chỉ là môi chạm môi, nhỏ nhẹ dùng đầu lưỡi tỉ mỉ thấm ướt khóe miệng cậu
như một con mèo đang liếm sữa. Nụ hôn trong sáng ấy có vị mặn, giống như hương
máu tươi trong miệng anh, lại giống cả nước mắt của chính Kevin nữa. – “Anh
cũng yêu em, Kevin.”
“Dạ.”
Công chúa nhỏ xinh đẹp bị thế gian bỏ rơi
Nằm lại trong rừng sâu, nơi quan tài lạnh lẽo
Nàng chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi,
Đợi hiệp sĩ trong mơ tới nằm xuống cùng mình.
Đã hai tháng kể từ ngày Kevin chính thức đặt chân vào
nhà họ Kim, dọn tới ở cùng Kibum với tư cách là bác sĩ đặc trị của anh. Và,
cũng là... người yêu anh nữa. Là nói thật lòng đấy, hai người còn đeo chung một
cặp nhẫn đính ước có khắc tên của nhau ở mặt trong. Kevin rất thích ngắm nghía
chiếc nhẫn tinh xảo của mình cũng như được nhìn vòng sáng bạch kim ánh lên trên
tay anh, rồi áp hai bàn tay vào nhau để nhìn cặp nhẫn phản chiếu lẫn nhau mà
lóe lên, giống như sao đôi vậy.
“Kibum, anh vẫn chưa ăn gì phải không?”
“Vẫn còn sớm mà, Kevin. Anh không đói.”
“Không được! Em đói rồi, đi xuống nhà ăn sáng thôi. Ăn
xong còn phải uống thuốc nữa.” – Kevin hùng hùng hổ hổ lôi kéo Kibum rời khỏi phòng
bằng được. Trông thấy đôi mắt nâu sáng màu trừng lên nhìn mình, nghiêm khắc một
cách dễ thương, Kibum bật cười chiều lòng cậu bảo mẫu nhỏ của mình mà đứng dậy
rời khỏi ghế; biết làm sao được, anh vốn đã không đánh lại nổi Kevin rồi.
Nhìn cậu xẹt ra xẹt vô trong căn bếp, chỉ năm phút sau
đã đắc ý đặt xuống trước mặt anh một đĩa sandwich trứng cuộn bơ bốc khói cùng
âu salad được bày rất đẹp, Kibum ngẩng đầu lên nhìn Kevin cười thích thú:
“Kevin à, em càng lúc càng đa năng đó. Tốc độ này còn
nhanh hơn máy bán hàng tự động nữa.”
“Đương nhiên, em là quản gia nhà họ Kim của anh mà, đa
năng là phải.” – Kevin xòe tay ra giả bộ nhẩm đếm – “Để xem, trông trẻ, coi nhà, làm đầu bếp, dọn dẹp,
còn làm manager của Kim Kibum tiếng tăm lẫy lừng nữa. Vậy mà em chưa được trả
công chút nào đâu.”
“Vậy Kevin muốn gì?” Kibum cười hỏi. Kevin gõ gõ ngón
trỏ lên đôi môi anh đào chớm nở còn loang loáng chút bơ thơm ngọt, đưa mắt nhìn
ra cửa sổ một cách ngây thơ. Động thái vừa đáng yêu lại vừa kiều mị như vậy
đương nhiên rất khiêu khích, không kể tới việc Keivn là một cậu bé con lai cực
kì xinh đẹp, da trắng môi đỏ, mái tóc kim óng ánh như sợi ánh sáng ôm gọn khuôn
mặt trái xoan nhỏ nhắn đáng yêu, nếu cậu đã khiêu khích anh thì tại sao không
đáp lại chứ? Kibum mỉm cười vươn tay ôm lấy gáy cổ cậu kéo về phía mình, ừ, khi
nãy chỉ là hôn phớt nên chưa đủ thâm sâu phải không? Hơi dùng sức ấn nhẹ vào điểm
mẫn cảm trên cổ Kevin buộc khuôn miệng nhỏ xinh kia phải kinh hãi hé mở ra,
Kibum nhắm nghiền hai mắt thưởng thức vị sữa tươi thơm bùi thoảng trong khoang
miệng nóng ẩm, đầu lưỡi dịu dàng thâm nhập vào tận sâu nơi vòm họng người kia để
có thể thưởng thức trọn vẹn cảm giác chiếm hữu ngọt ngào này. Anh cũng muốn
Kevin hơn bất cứ ai.
Bàn tay thanh gầy mang theo chút hơi lạnh luồn vào
trong chiếc áo thun của cậu, dần dần xâm chiếm lồng ngực nóng ấm, khiến Kevin
không tự chủ được run lên. Cơ thể thiếu niên chịu không nổi những rung cảm mãnh
liệt anh đưa tới lập tức trở nên nóng bừng, dục hỏa thiêu đốt tâm trí, trên đôi
con ngươi trong trẻo nhiễm thượng một tầng tình sắc mơ màng hư ảo, càng thêm
quyến rũ. Thế nhưng khi cảm nhận được bản thân đã bắt đầu có phản ứng lại,
Kevin liền vội vàng dứt mình khỏi mộng cảnh, kiên quyết nắm chặt tay Kibum kéo
lên. Cậu khó nhọc thở dốc, cực lực dìm xuống hỏa khí đang cuồn cuộn dấy lên, luống
cuống nói gấp:
“Vậy... vậy thôi, lúc này không được. Đêm qua anh vừa
mới sốt một trận xong, sáng nay cơ thể còn chưa được tốt, không thể làm quá được.”
“Nhưng là em khiêu khích anh trước mà. Không phải em
muốn anh trả công sao?” – Anh nhìn cậu, nửa đùa nửa thật cười cười nói. Kevin
nghe anh nói vậy thì thẹn tới chín người, trừng mắt nhìn anh, bối rối nói:
“Em... đâu có ý như vậy! Lúc nãy em định bảo trời hôm
nay đẹp, mình ra ngoài chơi một chút. Chưa kịp nói gì thì anh đã...”
“Điệu bộ như vậy còn trách ai nữa.” – Kibum bật cười
nhìn khuôn mặt đỏ bừng bối rối đầy mị lực của Kevin, thế nhưng cũng thôi không
công kích cậu nữa. Anh cũng ngước mắt về phía cửa sổ kính ở trên lầu, ừ, hôm
nay trời đẹp thật, thực hiếm hoi mới có được một ngày mùa đông nắng ấm như vậy –
“Đi chơi cũng được, nhưng mà anh phải hoàn thành xong bản nhạc người ta đặt đã.
Chỉ còn chỉnh sửa lại một chút thôi.”
“Hay quá! Vậy em ngồi xem Kibum làm việc được không?”
“Đương nhiên rồi. Manager phải kiểm tra thành phẩm trước
khi đưa cho khách còn gì.”
Kibum âu yếm xoa xoa mái đầu vàng hoe trông như sắp
sáng rực lên vì phấn khích của cậu nhóc trước mặt, nhìn thế nào cũng giống một
con cún được vứt cho cục xương mà gặm chơi. Phấn khích, a, đương nhiên là Kevin
rất phấn khích. Cậu ném toàn bộ bát đĩa vào bồn và rửa với tốc độ ánh sáng, đi
kiểm tra lại cửa giả khắp một lượt trong căn nhà để chắc không bị gió lùa, xộc
vào phòng hất tung mọi thứ lên để chuẩn bị đồ cho cuộc đi chơi của hai người,
sau cùng mới nối gót theo Kibum thần tốc phóng lên phòng làm việc của anh, cũng
là phòng để dương cầm. Đứng trước cửa phòng chống gối há miệng cướp lấy hơi thở,
Kevin cười rạng rỡ khi thấy anh vẫn đang chờ mình, liền nhanh nhẹn kéo cái ghế
yêu thích ra giữa phòng háo hức ngồi đợi. Anh bật cười, bắt đầu lướt tay trên các
phím piano trắng, động tác đẹp và nhẹ nhàng như gió vậy. Giai điệu vang lên.
Kevin thích nhất là được nhìn Kibum làm việc bên cây
dương cầm, được nghe tiếng đàn của anh, giống như cánh cổng mở ra thế giới của
những câu chuyện thần tiên huyền ảo. Kibum trong mắt cậu là một người rất đặc
biệt, được thượng đế quá mức ưu đãi, nhưng cũng lại ruồng bỏ không thương. Tài
năng dương cầm anh mang trong mình này là tinh hoa của trời đất, mỗi khi phím
đàn lướt dưới tay là lại một lần thế giới quanh anh phải sững lặng, những giai
điệu tuyệt đẹp chỉ mình anh sở hữu, cũng chỉ mình anh có thể tấu được, chứa đầy
những nỗi say mê, cháy khát, nóng bỏng, khiến lòng người cũng đắm đuối theo. Dường
như Kibum sinh ra là để ở bên cây dương cầm màu trắng ấy; khuôn mặt thanh tú mà
xanh xao cứ mỗi lần được chạm tay vào dương cầm là lại bừng lên một sức sống kì
lạ, tựa như dòng chảy sinh mệnh trong anh đều đang tràn lên, đang tản ra một thứ
ánh sáng tím huyền ảo. Kevin cảm thấy anh khi đó là đẹp nhất, đẹp như một đóa bằng
lăng dịu dàng.
Hồng nhan bạc mệnh, thiên tài chết yểu, cậu tự hỏi những
câu tục ngữ vô căn cứ ấy có phải đều đang lấy người con trai trong lòng cậu ra
để chứng minh cho chúng hay không?
Nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi, thấm vào ngực áo.
“Đồ ngốc Kevin, sao lần nào nhìn anh đánh đàn em cũng
đều khóc như vậy?”
Cậu giật mình ngẩng lên, không hiểu từ bao giờ anh đã
tới ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi gò má thanh
khiết. Tiếng đàn cũng ngừng rồi. Và, bản độc tấu của một người như anh, liệu có
thể khiến ai không rơi lệ? Chính anh cũng đang khóc đó thôi, chỉ là, không có
chút nước mắt nào chảy ra cả. Cậu chưa một lần thấy anh rơi lệ.
Trông thấy Kibum đang ngồi trên sàn gỗ lạnh dưới chân,
Kevin vội vàng kéo anh dậy ấn xuống cái ghế bành mình đang ngồi, còn bản thân cậu
vốn định ngồi ké vào thành ghế nhưng chẳng ngờ lại bị Kibum đẩy chân một cái lại
kéo tay một cái, rất chuyên nghiệp, đem Kevin hất ngã vào lòng mình. A, Kevin
nhẹ nhưng không phải vô trọng lượng nha!
“Kibum!”
“Không sao mà. Đừng đối xử với anh như cọng cỏ vậy.” –
Kibum ôm siết lấy hông Kevin tỏ vẻ trấn an, lim dim mắt tựa cằm lên vai cậu. Kevin
thở dài, anh đã muốn vậy thì còn biết làm sao nữa? Cậu có cố nhích sang hay chống
tay vào thành ghế để giảm bớt trọng lượng cũng không được, vì đã bị anh ôm một
cục rồi còn đâu. Mà có lẽ Kibum nói cũng đúng, anh dù sao cũng là con trai, bị
một cậu nhóc kém ba tuổi đối xử cẩn trọng như vậy cũng không phải là điều hay
gì. Chỉ vì Kevin quá lo lắng mà thôi, dạo này tình trạng bệnh tật của Kibum có
chiều hướng xấu đi.
“Thấy sao, ngài manager? Đã đủ tiêu chuẩn để giao hàng
cho khách chưa?”
Kibum thật biết giỡn người. Một bản đàn của nhà soạn
nhạc thiên tài thì đâu có ai không xếp hàng dài mà ngóng đợi, đặc biệt là Kevin
đương nhiên chẳng còn gì để phàn nàn hết. Cậu cầm bản kí âm chép tay của anh
lên, tay kia với ra tìm danh sách nghệ sĩ muốn được anh viết nhạc, dò xuống. Bản
nhạc này hình như có chút đặc biệt hơn bình thường.
“Kibum, bản này anh viết cho người nào vậy? Sao em
không thấy đề nghị nào giống với ca khúc vừa rồi thế?”
“Anh cũng không biết.”
“Vậy là ngẫu hứng ư?”
Kevin chống cằm ngẫm nghĩ, vậy thì càng hay. Thực tế cậu
không thích Kibum phải nhận những đơn đặt hàng thế này, nhưng anh lại không từ
chối bất cứ ai tìm đến mình cả. Kibum lại lắc đầu lần nữa, lần này đã chịu giải
thích thêm cho Kevin:
“Hôm trước có bản fax gửi tới, là lời ca khúc. Anh viết
nhạc dựa trên đó.”
“Vậy ư?!”
Kibum sáng tác nhạc dựa trên lời ca khúc có sẵn sao? Vậy
thì hẳn là anh phải cảm thấy vừa ý với đoạn lời đó lắm, bởi vì đây là lần đầu
tiên Kevin thấy anh làm việc như vậy. Cơn tò mò trẻ con nổi lên, Kevin vội vàng
chồm dậy đi tìm lại tờ giấy fax kia, cậu vốn nghĩ Kibum sẽ không động tới một
ca khúc đã viết lời rồi đâu. Cũng may đối phương mới gửi gần đây, chính xác là
mới sáng hôm qua mà thôi.
“A, thấy rồi!” – Kevin hớn hở reo lên, cầm tờ giấy chạy
về bên Kibum để khoe – “Là bản này phải không? Chậc, sao anh sáng tác mà không
nhìn tên người viết lời như vậy?”
“Đâu có thấy đề đâu.” – Kibum tỉnh bơ quay đi, làm như
không có chuyện gì. Thấy vậy Kevin bật cười khúc khích, lật mặt sau của tờ giấy
ra rồi chỉ vào cái tên đề trên đó. Dù có không ở trong giới nghệ sĩ thì Kevin
cũng biết người này, bởi vì anh ta giờ đang rất nổi tiếng với giới trẻ hiện tại.
Một ca sĩ người Mỹ, nhưng lại có cái tên tiếng Hàn.
“Kibum thật chẳng để ý cái gì ngoài nhạc cả. Đề to
đùng ở đây mà, người viết lời cho ca khúc này là Park Jung Min.”
Park.
Jung.
Min.
Khóe môi Kibum đột ngột run lên, đôi mắt nâu thẫm mở
trừng. Kevin ngồi trong lòng anh nên không nhìn thấy những dao động rất nhỏ đó,
ánh mắt cậu chăm chú di chuyển dọc xuống những ca từ đã gây hứng thú với Kibum.
Càng đọc cậu càng cảm thấy ca khúc này thật đặc biệt, ghép với giai điệu Kibum
vừa cho cậu nghe khi nãy lại càng da diết, khắc khoải, đau thương, như đang chờ
đợi một người không bao giờ quay trở lại. Nhạc và lời hòa trộn một cách hoàn hảo,
dù ý tứ khác nhau nhưng lại cùng đem lại một cảm giác. Dường như, là nhớ
thương... Cậu nhìn vào từng câu từng chữ đến xuất thần, mắt vừa khô đã lại rơm
rớm mất rồi.
Không gian đột ngột lặng thinh.
Giống như, cả thế giới đã biến mất. Toàn thân Kibum cứng
đờ, anh bất giác chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi vai Kevin. Trước mắt thuần một màu
trắng ngọc, và, trong suốt như gương.
“Bummie, em đang nhớ hyung
phải không?”
“Kevin...”
Kibum cảm thấy khó thở, thanh âm nghẹn lại không phát ra
được. Anh định đưa tay kéo áo Kevin nhưng đột nhiên lại thấy cậu đã đi đâu mất,
trước mặt chỉ còn lại cái bóng của chính mình phản chiếu qua cây đàn piano. Một
chút thần trí sót lại tự nhắc nhở anh những lời của Kevin khi điều trị, người
trước mặt kia chỉ có chính bản thân anh mà thôi.
“Không phải đâu, em quên rồi
sao?
Là hyung đó.
Trước mặt em là hyung mà.
Em quên hyung rồi phải
không, Bummie?”
“Kevin, Kevin, Kevin...”
“Em trai à, nhớ sai tên anh
trai như vậy không hay đâu.”
“Jun...nie...”
“Dạ?”
Kevin cảm thấy đầu vai nằng nặng, buông tờ giấy xuống
quay lại nhìn Kibum. Người chỉ mới khẽ di động thì mái đầu ướt đẫm của anh đã từ
trên vai cậu trượt xuống, cả thân mình mất đi điểm tựa như con rối đứt dây, vô
tri vô giác đổ gục về phía trước. Giống như một thước phim quay chậm, Kevin mở
lớn hai mắt bàng hoàng nhìn người bên cạnh ngã xuống dưới sàn, gây nên một tiếng
động câm lặng; mái tóc đen xõa ra, toàn thân không còn chút cử động nào nữa,
ngay cả một hơi thở yếu ớt nhất.
“Kibum!”
“Bummie của ta. Em là Bummie
của hyung.”
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
“Thở lại đi... xin anh... đừng bỏ em như vậy.”
Kevin biết những lúc như thế này thì phải bình tĩnh,
nhưng cậu lại không làm được. Ngay cả mắt cũng nhòe nhoẹt không nhìn rõ nữa, dù
thế nào cũng không lau khô được dòng nước mặn chát cứ rơi không ngừng, từng giọt
tí tách rơi như mưa trên gương mặt xanh xao tái nhợt của anh. Kevin cũng biết
rõ dạo gần đây anh đang yếu đi ra sao, thế nhưng cậu là bác sĩ cơ mà, tại sao lại
không nhận được bất cứ dấu hiệu nào rằng chuyện này sẽ xảy ra? Anh cứ như vậy
ngã xuống, hơi thở rời đi, ngay cả tim cũng cùng lúc ngừng đập, thân nhiệt lại
đang hạ dần. Hoàn toàn không có gì báo trước cả. Nếu người con trai mỏng manh
này cứ thế mà bỏ đi mất, cậu biết phải làm sao đây?
Cậu không nghĩ được gì cả, cũng không cảm nhận được thời
gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ tiếp tục cố gắng, cố gắng, cố gắng... cho tới khi
cảm nhận được một nhịp tim đơn lẻ quay trở lại lồng ngực của người dưới thân,
trong miệng anh cũng bắt đầu có một hai hơi thở rất nhẹ thì Kevin mới rũ ra, vươn
tay ôm chầm lấy cổ anh mà bật khóc thành tiếng. Đáng sợ quá, thực sự cậu đang rất
sợ.
“Kevin... khụ... khó... khó thở quá.”
Nghe Kibum húng hắng ho lên vài tiếng, cậu hoảng sợ vội
buông tay ra, suýt chút nữa đã thả anh rớt lại xuống sàn nếu không phải bản
thân kịp thời phản ứng kéo lại. Cậu luống cuống ôm lấy lưng Kibum mà kéo anh
lên khỏi sàn gỗ lạnh cứng, thế nhưng chân vừa mới chống xuống sàn đã sợ nhũn
ra, cả hai cùng ngã xuống chiếc ghế bành ban nãy của cậu. Thân thể anh vẫn
không ấm áp lên được chút nào.
“Ngốc... làm cái gì mà cuống lên như vậy?” – anh nở nụ
cười nhợt nhạt, ánh mắt tán loạn lạc thần. Ngước lên nhìn anh, Kevin đau lòng đến
cực điểm, bờ môi căng đỏ đã bị cắn bật máu từ bao giờ. Nước mắt lã chã tuôn
rơi, tưởng chừng như không bao giờ cạn. Dù cậu đã làm đủ mọi cách nhưng anh vẫn
ngày một gầy đi mãi.
“Anh... còn nói nữa ư? Tự nhiên tim ngưng đập như
không, dọa em... em...”
“Được rồi.... anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, Kevin.”
Cậu cố đè chặt ngực ngăn những tiếng nấc nghẹn ứ trong
cổ họng; thế nhưng khóc như vậy liệu có thể nói ngừng là ngừng luôn được không?
Nghe hơi thở anh mỏng như sợi chỉ, lúc có lúc không, thần trí cũng nửa mê nửa tỉnh
rồi, chỉ sợ sẽ lại nhắm mắt ngã ra lúc nào không biết. Kevin cố trấn tĩnh lại,
cậu để anh ngồi tựa vào ngực mình một cách thoải mái nhất có thể rồi rút điện
thoại ra, run run bấm số của bệnh viện. Kibum không thể cứ ở nhà thế này được nữa,
nếu chuyện khi nãy lại xảy ra thì ngay cả cậu cũng không thể làm gì được.
Thế nhưng khi ấy anh lại níu chặt lấy tay cậu ngăn lại.
“Đừng... đừng đi.”
Ánh mắt khẩn thiết van nài, và mỏng manh...
“Kibum, em vẫn ở đây mà.” – Cậu càng thêm lo lắng. Cảm
giác về anh hiện giờ giống hệt như trước đây, khi chưa từng qua điều trị. Kevin
biết bệnh trầm cảm của anh lại quay lại rồi, đúng vào lúc thể trạng thế này thực
sự rất tệ. Cậu đành chiều theo anh mà buông điện thoại xuống. Bệnh viện ư? Thôi
vậy. Khiến anh thêm sợ hãi chỉ làm cho người yếu đi mà thôi. Vả lại, cậu cũng
không chịu nổi khi phải thấy anh đau đớn như vậy nữa.
Kevin ôm sát lấy đầu vai Kibum, âm thầm xoa dịu cơn
run rẩy rất khẽ từ người anh truyền sang, và đồng thời cũng xoa dịu chính bản
thân mình. Mái đầu ướt đẫm của Kibum vô lực tựa vào vai Kevin; anh cũng không nói
gì nữa, chỉ lặng lẽ thở từng nhịp mà thôi. Giống như đang làm một việc gì đó thật
khó nhọc.
Cậu nhẹ nghiêng đầu lắng nghe...
Thình thịch.
Thình thịch.
Anh ấy... không sao.
Đợi tới khi Kibum mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi, Kevin mới nhẹ nhàng đưa anh về lại phòng, đặt máy thở, tiêm thuốc an thần, thuốc trợ tim cùng với nhiều loại thuốc khác nữa, bình tĩnh làm mọi việc thật cẩn thận, sau đó lại như mọi ngày ngồi nhìn anh ngủ chập chờn trong cơn sốt hành hạ. Hôm nay Kibum ôm chặt lấy tay cậu không buông lỏng ra một giây, mà Kevin cũng không muốn phải gỡ tay anh ra nữa, phải nói đúng hơn, cậu chưa từng có ý nghĩ như vậy. Có lẽ vì là một bác sĩ, vậy nên khi nghe tiếng máy thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch, cùng với màn hình điện tâm đồ chớp nhảy trước mắt, Kevin lại cảm thấy an toàn hơn. Tâm dần bình lại; như vậy là được rồi.
“Xin lỗi Kevin, lại không đi chơi được với em rồi.”
“Không sao đâu, để khi khác cũng được mà.” – Cậu thì
thầm bên tai anh, đặt toàn bộ tâm tình của mình vào gió, vậy mà gió lại nhuốm vị
tang thương – “Thiếu gì ngày đẹp trời chứ. Anh cứ nghỉ thật nhiều cho khỏe lên
đi.”
“Thế thì chắc không đi chơi được đâu...”
“Đừng nói mấy câu vô nghĩa như vậy.”
...
“Kevin, anh nắm tay em tím cả lại mất rồi. Có đau
không? Anh xin lỗi.”
“Không đau chút nào đâu. Anh... cứ nắm tiếp đi.”
Tiên cá nhỏ,
tung tăng giữa biển khơi
Đưa thân
mình buộc vào con tàu đắm
Người ta hỏi
nàng, vì tình, vì tiền, hay danh vọng?
Tiên cá mỉm
cười: vì hoàng tử của ta.
“Anh là...”
Kevin ngờ ngợ hỏi, cảm giác người trước mặt hình như rất
quen mắt, nhưng vì cái kính đen và mũ sụp che gần hết khuôn mặt nên không nhận
ra đó là ai. Anh ta nở nụ cười chói lọi, hồ hởi đưa tay ra:
“Park Jung Min. Tôi là người đã gửi bản fax lời ca
khúc cho cậu Kim, chào cậu.”
“Anh đang ở Hàn Quốc sao?!” – cậu kinh hãi nhìn anh
ta, sau khi đã có định hình rồi thì càng nhìn càng thấy giống với anh chàng ca
sĩ trẻ thường thấy trên các tạp chí tuổi thiếu niên. Bọn trẻ điên cuồng vì anh
ta, nhưng cậu vừa nghe tới tên đã muốn sập cửa lại rồi, phải kiềm chế mãi mới vẽ
được một nụ cười méo mó – “Ca sĩ nổi tiếng như anh mà cũng rảnh rỗi quá nhỉ,
không sợ bị nhận ra rồi vây cho hết đường về nhà sao?”
“Tôi... tôi đã
đắc tội gì sao?” Anh chàng kia ngơ ngác ra mặt, lúng búng hỏi. A, đương nhiên
là đắc tội, tội rất nặng, Kevin hôm qua đã nghĩ rất lâu mới nhớ ra sau khi
Kibum nghe cái tên này mới đột ngột phát bệnh như vậy. Nếu không phải anh ta đắc
tội thì là cái tên đắc tội, cậu dữ tợn trừng mắt lên, nghiến răng nói:
“Anh không trả lời thì tôi không tiếp, thứ lỗi.”
“Trả... trả lời?” Câu hỏi mỉa kia sao? Jung Min hoang
mang cực độ, vội vàng giữ chặt lấy cánh cửa không cho Kevin đóng lại, luống cuống
đáp – “Tôi... đương nhiên là phải tới tận nơi rồi, vì người viết nhạc cho ca
khúc của tôi là cậu Kim cơ mà. Sáng hôm qua đại diện của tôi nhận được điện báo
của cậu Kim, tôi liền hủy hết lịch trình để đáp máy bay tới đây luôn.”
Kevin nghe anh ta trả lời thành thực như vậy, nỗi căm
tức cũng dịu lại được vài phần. Cậu thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng quay người
hầm hầm bước lên phòng làm việc của Kibum để lấy bản thảo nhạc. Mới được vài bước
thì tiếng Park Jung Min gọi với lại ở phía sau:
“Này cậu gì ơi, tôi vào nhà đợi được không? Ngoài này
lạnh quá.”
“Tùy anh!”
“Nhưng mà... cửa có khóa xích...”
Kevin đi được nửa đường lại phải vòng xuống để mở cửa,
thật lòng cậu muốn bỏ mặc anh ta đứng ngoài đó luôn cho rồi nhưng lại làm không
nổi. Park Jung Min vừa cảm ơn vừa cười rạng rỡ như ánh mặt trời, quả thực không
hổ danh một ca sĩ thần tượng lẫy lừng tên tuổi, rất biết cách khiến người khác
mềm lòng. Thế nhưng khi vừa mới bước chân vào trong căn nhà thì nụ cười của anh
ta đột ngột sững lại, vẻ mặt bỗng chốc như hóa đá. Liền sau đó Jung Min ôm đầu
khuỵu xuống sàn.
“Anh sao vậy? Này! Nghe tôi nói gì không?”
“Đau... đau đầu quá...”
Nhìn người trước mặt nhắm nghiền hai mắt lại, làn da
trên trán co giật nhè nhẹ, mồ hôi lạnh thấm khắp người, Kevin biết anh ta không
nói dối. Cậu nhè nhẹ gỡ hai tay Jung Min ra khỏi đầu, cẩn thận làm một vài động
tác bấm huyệt giảm đau thật mau lẹ, trấn an xoa dịu người bệnh trước mắt. Cảm
giác xương của anh ta có chút kì lạ, Kevin chăm chú nhìn kĩ, nhận ra phía sau đầu
có vết tích của những mũi khâu dài, hiển nhiên Park Jung Min đã từng bị chấn
thương rất nặng.
“Cảm ơn.” – Jung Min thở chậm lại, mở mắt nhìn cậu.
Trông thấy anh ta đã khá hơn, Kevin cũng âm thầm thở ra – “Cậu là thầy thuốc
sao?”
“Phải. Tôi là Kevin, bác sĩ riêng của anh Kim.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.” – Jung Min thấy được thái độ của
Kevin đối với mình đã thay đổi nhiều, nụ cười tươi rói như hoa xuất hiện trở lại
trên môi. Anh ngượng ngập cúi đầu nói – “Xin lỗi, lâu lắm rồi tôi không bị vậy
nữa, chẳng hiểu sao...”
“Trước đây anh đã bị chấn thương trên đầu ư? Có để lại
di chứng gì không?”
“À, là mười năm trước. Sau đó tôi đã bị mất toàn bộ
trí nhớ.”
Mười năm trước.
Kevin thầm nghĩ, dường như cái năm đó bị quỷ ếm mất rồi.
Bất chợt từ lầu trên truyền tới vài tiếng ho húng hắng, nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để cậu nghe được. Lo lắng đưa mắt lên nhìn về hướng phòng anh, Kevin cũng sực nhớ ra trong bếp cậu còn đang để lửa nữa. Mì nhũn ra quá Kibum sẽ không muốn ăn... Kevin hơi lưỡng lự một chút rồi quay lại nói với Jung Min, đang ngồi ngơ ngác ở ghế sa lông chờ cậu trả lời:
“Anh ngồi đợi ở đây một chút được không? Tôi có việc cần làm, chắc là mười lăm phút rồi quay lại thôi.”
“Ư...” – Park Jung Min lần đầu tiên bị bắt ngồi
đợi thế này, chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn Kevin không buồn nghe anh đáp lại đã
chạy biến đi mất. Anh chợt cười thi thú, tự thấy mình thật đáng thương thay. Hiển
nhiên đối với cậu con trai khó tính kia thì thân phận ca sĩ nổi tiếng của anh
chẳng đáng một hào so với người trên kia rồi. Và ánh mắt của cậu ta... lo lắng
có, nhưng cũng thật trìu mến, thật ôn nhu, dường như toàn bộ tâm ý đều đã đặt
vào trong một cái nhìn đó vậy. Jung Min nghĩ nghĩ một chút, dù rằng Kevin đã giới
thiệu cậu là bác sĩ riêng của nhạc sĩ Kim, nhưng cảm giác về tình cảm của cậu
dành cho người con trai trên kia lại đơn thuần mà sâu sắc hơn thế rất nhiều. Giống
như... yêu vậy. Nhưng không phải cả hai đều là nam giới sao? Jung Min suy tư, tại sao thứ tình cảm trái ngược lẽ thường này đối với anh lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ?
Bỗng nhiên đâu đó truyền tới một vài giai điệu thanh thoát. Rất hay, rất vang, âm thanh trong trẻo cao vút không chút vẩn đục, là một giọng nam cao dễ thương như thiên thần.
Jung Min cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ vô thức bước theo tiếng hát thánh thót đó mà bước lên trên lầu.
~x~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét