Ai nói Ma nhân là vô tâm?
Bởi vì tâm của chúng ta mãnh
liệt nhất, cho nên mới là Ma tộc.
Thần tộc khác biệt với Ma tộc
và Nhân tộc, chính là ở chỗ Thần tộc không có tâm.
Vậy nên dù ngàn đời cũng sẽ
không thể hiểu được chúng ta chiến đấu vì cái gì...
Trăng sáng. Ánh sáng bàng bạc đổ xuống thủy đầm tĩnh lặng,
rải lên mặt nước một dải ngân sắc tinh quang lấp lánh trong đêm, nhìn xa xa tựa
như một ngân hà nho nhỏ. Cảnh vật thanh tĩnh êm đềm, xung quanh chỉ có tiếng lá
cây rung động xào xạc cùng âm thanh ri ri của những loài côn trùng nhỏ. Đó đây
trong bụi rậm còn điểm một vài ánh đom đóm tinh khôi.
Trong thời chiến loạn Ma Thần, thực hiếm có được một
nơi thanh bình như thế. Kevin cũng cảm thấy vậy khi phát hiện ra chốn địa đàng
nhỏ bé vắng vẻ này, bởi vậy cứ đêm nào trăng sáng một chút là cậu lại len lén
điện thờ mà ra đây, tĩnh tại thưởng thức những giây phút nhàn nhã quý hiếm
trong cuộc đời bận rộn bù đầu của mình. Mái tóc ánh kim quang được giải phóng
khỏi cái búi chặt cứng bình ngày mà thả xõa xuống vai, từng lọn mềm mại tựa như
quang tơ hững hờ vương trên thân gỗ mục; Kevin thoải mái ngồi tựa vào thân cây,
như mọi lần, ngẫm nghĩ. Thực sự đây là lúc duy nhất cậu có thể tạm bỏ qua những
quy củ rườm rà mà hoàn toàn thả lỏng bản thân. Kevin không thích phiền phức, nếu
có thể được ngồi hoài trên cây này chiêm tinh rồi biến thành linh mộc luôn thì
cũng rất vui lòng, vậy nhưng lại không thể làm vậy được. Từ khi mới sinh ra cậu
đã mang năng lực đặc biệt, thứ “đặc biệt” đã ràng buộc cậu với vận mệnh của
nhân giới này.
Mười lăm năm qua, Kevin được dưỡng dục để trở thành một
Vu Sư. Vu Sư, ngàn năm mới có được một người, mang trong mình khả năng tạo ra kết
giới thanh tẩy, kết giới duy nhất của nhân loại có thể diệt trừ ma nhân. Thần
Ma nhị Vương đã ấn định, tới khi phong ấn được hình thành, Vu Sư sẽ được đưa tới
nơi giáp ranh giữa tam giới để bảo vệ phong ấn ấy. Không phải Thần nhân, không
phải Ma tộc sẽ làm điều đó, mà lại chính là nhân loại yếu ớt trong mắt họ. Bởi
vì yếu ớt, vậy nên đẩy cái gánh nặng này lên vai một tên nhân loại cũng sẽ rất
dễ thôi.
Thành thực mà nói, không phải Kevin không thích chuyện
này. Cậu đã không biết bao lần chứng kiến những cảnh tang thương mà Ma tộc để lại
cho nhân giới, vậy nên nếu có thể đóng lại Ma Vực môn, chắc chắn là một điều rất
tốt. Chỉ là, mỗi khi nghĩ tới việc một mình đến nơi xa lạ không một bóng người,
trong lòng không khỏi cảm thấy bất an...
Đột nhiên thủy đầm nổi lên chấn động nhè nhẹ, từng đợt
sóng tỏa tròn ra xung quanh cắt đứt suy nghĩ của Kevin, khiến y phải ngạc nhiên
đưa mắt tìm kiếm trung tâm của những chấn động vừa rồi. Mặt hồ trống trải, cũng
không khó khăn lắm để nhìn ra một cái bóng đen bé xíu ở bờ bên kia đang động nước,
còn phát ra tiếng lõm bõm nho nhỏ. Là thú hoang ư? Kevin phải nheo mắt nhìn thật
kĩ mới giật mình phát giác ra đó là một tiểu hài tử. Tại sao đứa nhỏ này lại
lang thang trong rừng giữa đêm khuya như vậy?
Bởi vì ở quá xa, lại khuất bóng, vậy nên Kevin không
nhìn rõ được đứa nhỏ kia đang làm gì. Chỉ thấy nó nhấp nhô ở bên mặt hồ một hồi,
bóng người bé nhỏ run lên cầm cập, có lẽ do nhiệt độ nước quá mức âm hàn vào thời
điểm này. Có phải nó đang tắm không? Kevin hoàn toàn không hiểu được lũ trẻ dân
dã bình thường hay làm gì, vậy nên cũng cho rằng có lẽ đứa nhỏ kia đang làm một
chuyện bình nhật mà thôi. Thế nhưng cậu lại không thể dứt mắt khỏi bóng đen bé
xíu bên kia hồ được, trong tâm nổi lên một cảm giác hưng phấn mơ hồ, cứ như vậy
hứng thú theo dõi đứa nhỏ kia.
Bỗng nhiên nó lăn tõm xuống nước.
Kevin nhíu mày, vậy là sao nhỉ? Thế nhưng một lúc sau
không thấy đứa nhỏ lên trở lại mặt nước, cậu lập tức phóng khỏi cành cây xuống
mặt hồ, hai bàn chân trần lăng không hoàn toàn không làm nước động dù chỉ một
điểm, lao tới nơi đứa nhỏ kia vừa biến mất. Thò tay xuống mặt nước chí hàn kéo
lên thân thể bé nhỏ co quắp ướt sũng, kiểm tra mạch đập, Kevin thở phào nhẹ
nhõm khi thấy nó dù bất tỉnh nhưng vẫn chưa ngưng thở. Có điều, thân thể cóng lạnh
như băng.
Đưa tay cởi lớp bố y sũng nước bên ngoài của đứa nhỏ
ra, Kevin kinh hãi nhận thấy toàn thân nó đâu đâu cũng đầy thương tích, không
chỉ là bầm tím thông thường mà còn có cả vết dao cắt vào tận xương, máu vẫn còn
đang chảy. Trên bờ hồ còn có một chiếc khăn nhỏ nhiễm đầy máu tươi, vài đoạn
băng vải trắng ngả màu, thì ra khi nãy đứa nhỏ này định băng lại vết thương.
Trên mặt Kevin lộ ra vẻ bất nhẫn, không nghĩ ngợi gì thêm, ôm chặt đứa nhỏ vào
trong lòng ủ ấm mà chạy thật nhanh về thần điện.
Thật may là Thần điện không có người canh cổng, nhờ vậy
Kevin có thể đem theo tiểu hài tử này lẻn về phòng riêng mà không bị ai phát
giác. Đem đèn nến lò sưởi một lượt thắp cả lên để làm ấm căn phòng, Kevin đặt đứa
nhỏ xuống giường thật cẩn thận, thuận tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt nó sang một
bên. Cậu bỗng ngây người. Dưới ánh sáng chập chờn khi mờ khi tỏ, vẫn có thể nhận
ra gương mặt của tiểu hài tử này dù nhợt nhạt nhưng lại thật khả ái, xinh đẹp
hơn cả nữ nhi. Hàng mi thanh mảnh khép nhẹ trên gò má, dung mạo tinh điêu tế
mài không có lấy một tì vết nhỏ, thuần khiết như bóng đêm, giống như thể đứa nhỏ
này chỉ đang ngủ thôi, hoàn toàn tĩnh tại.
Nhưng thương tích trên thân thể gầy yếu kia nhìn thế
nào cũng giống như bị ngược đãi. Kevin còn thấy được một làn hắc khí rất mỏng ảm
đạm tản ra từ miệng những vết thương, đúng là tử khí của Ma Vực. Cậu nhíu mày
lo lắng, vậy là do ma nhân gây ra ư? Hắc khí âm độc tà ám đến thế này trước nay
cậu chưa từng thấy, liệu đứa nhỏ này... sẽ chết?
Một cảm giác hoảng sợ kì lạ nổi lên trong tâm, Kevin vội
vàng tìm kim sang thương dược loại tốt nhất luống cuống thoa lên miệng vết
thương còn rướm máu của đứa nhỏ. Dược thủy vừa thấm vào vết thương, toàn thân đứa
nhỏ bỗng nhiên run lên dữ dội, co người lại tránh khỏi tay Kevin, khuôn mặt an
bình của nó cũng nhăn nhúm cả lại. Kevin ôm chặt đứa nhỏ vào lòng để nó không
giãy dụa nữa, bàn tay thượng dược tại các vết thương cố gắng thật ôn nhu, nhưng
dù thế nào cũng không trấn an được đứa nhỏ. Nó khó chịu vùi đầu vào tay cậu dụi
qua dụi lại, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên để lọt ra vài âm điệu nức nở nghẹn
ngào:
“A... aaah.... đừng... ư... đau quá.... ư ư...”
Vào lúc tiếng khóc ấy truyền tới bên tai, tâm thức cậu
chợt rơi vào một khoảng lặng rất dài, rất sâu, tưởng chừng như vô tận. Thân thể
cũng theo đó mà cứng đờ lại. Kevin đăm đăm nhìn xuống những giọt nước mắt nóng
hổi trên gò má xanh xao tái nhợt của tiểu hài tử trong tay, cứ như vậy lặng lẽ
lăn dài thấm ướt đầm ngực Kevin, khiến nó cũng nóng ran lên. Tiếng khóc của hài
tử kia chỉ như phong thanh rất khẽ, trong đêm tối từng âm tiết rời rạc vang lên
một cách mơ hồ, như có như không, lại khiến người có cảm giác vụn vỡ nhói đau
trong lồng ngực; âm điệu ẩn nhẫn như vậy, khó nhọc như vậy, lại mang theo cả nỗi
hoảng loạn bi ai, chỉ để nói được rằng nó đang rất đau, rất đau...
Kevin thở dài, buông lọ thương dược sát trùng trên tay
xuống, chỉ lấy nước sạch sơ tẩy vết thương rồi băng lại cho đứa nhỏ chứ không đành
lòng nhìn nó lặng khóc mê man như vậy nữa. Vất vả đến quá đêm, tiếng thổn thức
bên tai cũng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi từ từ chuyển thành hơi thở nhẹ nhàng đều đặn,
chỉ thỉnh thoảng vẫn còn nấc nghẹn vài cái mà thôi. Đứa nhỏ ngừng khóc, đã ngủ
rồi.
Khi đặt nó xuống giường, Kevin phát giác ra hai nắm
tay nho nhỏ của tiểu hài tử kia vẫn luôn níu chặt lấy ngực áo mình, một chút
cũng không buông. Không đành lòng giật áo ra, Kevin lưỡng lự một chút rồi cũng
xoay người nằm xuống bên cạnh nó, kéo chăn đắp lên mình cả hai. Tới khi ấy, đứa
nhỏ bên mình mới an tĩnh trở lại.
Cách một lớp chăn mềm mại, cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy
thân mình đứa nhỏ, cẩn thận tránh đi những vết thương nặng trên người nó, thế rồi
không biết từ lúc nào đã từng chút kéo tiểu tử kia vào sâu trong lòng mình. Cơ
thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại dưới chăn giống như một con chuột nhỏ, thân nhiệt
cũng đã ấm áp hơn, yên lặng dịu ngoan nằm trong lòng cậu. Ôm nó như vậy, cảm
giác... rất thoải mái.
Kevin nghiêng đầu nhìn xuống tiểu hài tử trong lòng
mình. Dung mạo đẹp đẽ ẩn khuất dưới mép chăn bông chỉ lộ ra đôi hàng mi ướt đẫm
nhắm nghiền, trên gò má còn lưu lại vài điểm lệ li ti. Đưa một ngón tay lên lau
đi những giọt nước mắt long lanh đó, chẳng ngờ lại không thể rời tay ra được, cứ
như vậy mân mê vuốt ve gương mặt của đứa nhỏ. Nhu nhuận quá... Hơi ấm nóng dịu
êm nhẹ nhàng mơn trớn trên mu bàn tay Kevin khiến cậu có chút mất tự chủ, không
thể ngăn bản thân nổi lên ham muốn có được tiểu hài tử xinh đẹp này.
Kevin tự hỏi bản thân bị làm sao rồi. Sao đột nhiên lại
cảm thấy thân thể bé nhỏ chưa trưởng thành trong tay mình đang tản ra một loại
hấp lực kiều mị liêu nhân, màn tóc dài đen thăm thẳm thả xõa trên đệm giường đẹp
một cách kì lạ. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, đặc biệt là đôi môi xinh xắn hơn bất
cứ nữ nhân nào cậu từng nhìn qua. Kevin đăm đắm nhìn vào đôi môi ấy như bị mê
hoặc, vô thức cúi xuống hôn thật sâu.
Đứa nhỏ không thở được ho nhẹ vài tiếng, thân mình run
rẩy. Tiếng ho húng hắng trong miệng nó khiến Kevin giật mình bừng tỉnh, vội
vàng buông đứa nhỏ ra. Thế nhưng hai tay nó lại càng ghì chặt lấy cậu hơn, cử động
đột ngột của Kevin làm nó rên lên một tiếng vừa đau đớn vừa như sợ hãi. Kevin
trấn tĩnh lại, lo lắng ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy thân
thể nhỏ nhắn đang run lên bần bật mà nằm trở lại giường. Bàn tay đặt trên lưng
đứa nhỏ vỗ về trấn an một lúc, cuối cùng cũng khiến nó lại ngoan ngoãn nằm yên
trong tay.
Tiếng thở khẽ khàng bình ổn vang lên bên tai, gần như
là âm thanh duy nhất trong đêm tối. Âm thanh đều đặn ấy vỗ yên tâm tư nhiễu động
của cậu, bỗng nhiên Kevin cảm thấy thật an bình, an bình hơn cả những khi một
mình ngồi trên cây ngắm sao vọng nguyệt. Kevin nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào
giấc ngủ.
Một tiểu hài tử “lượm” ở dưới hồ, không quen không biết,
lại có thể cho cậu thứ cảm giác thảnh thơi như vậy. Thật kì lạ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đứa nhỏ kia đã bỏ đi rồi.
Cảm giác trống trải trong tay là điều đầu tiên Kevin cảm
nhận được khi tỉnh giấc. Thân thể bé nhỏ yếu nhược đêm qua vẫn còn nằm trong
lòng cậu giờ đã không thấy đâu nữa, bỗng nhiên trong tâm Kevin dường như thiếu
đi thứ gì đó. Cảm giác rất bức bối khó chịu. Nhớ đến những vết thương trên người
nó, Kevin càng lúc càng lo lắng không yên. Một đứa bé nhỏ xíu đơn độc như vậy
có thể đi đâu được chứ?
Không ai, kể cả chính Kevin biết được rằng, ngay từ
lúc ấy trong tâm cậu đã hình thành một mong muốn mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì
khác, mong muốn được bảo vệ đứa trẻ xa lạ kia.
.
.
Kevin không dám kể về việc đứa nhỏ kia với thần điện,
chỉ âm thầm tìm kiếm nghe ngóng tin tức của nó. Cậu cũng đêm đêm tới thủy đầm ở
sâu trong khu rừng ngoài thần điện, không phải như trước kia nhàn hạ ngồi trên
cây vừa ngắm sao vừa ngủ, giờ Kevin luôn ngước mắt về phía bờ hồ bên kia. Cậu tự
hỏi mình trở nên như vậy có bất thường quá không, ngốc nghếch quá không, nhưng
cuối cùng thì đứa trẻ kia cũng đã xuất hiện trở lại.
Ngay khi vừa thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi
rừng cây hướng về phía thủy đầm, tim Kevin liền đập lỡ một nhịp. Cậu vội vàng đến
luống cuống, mấy lọn tóc ánh kim quang vướng vào thân cây mục phía sau lưng bị
kéo mạnh đến phát rối lên, càng gỡ lại càng mắc chặt vào. Vừa loay hoay trên
cành cây vừa liếc mắt canh chừng đứa nhỏ, chợt Kevin nhận ra lần này nó không
đi một mình.
Chát!
Kevin kinh hãi giương mắt nhìn. Cách một mặt hồ cậu vẫn
có thể nghe thấy tiếng roi da quất vào thân thể đứa nhỏ khiến nó đau oằn người,
co mình gục xuống mép nước, nhưng lại gượng đứng dậy ngay. Dường như nó đang chạy
trốn. Trường tiên kia lại một lần nữa vút lên từ trong màn hắc ám dày đặc của
khu rừng, lần này chuẩn xác quấn lấy cổ của đứa nhỏ mà thít chặt lại, kéo ngược
về phía sau khiến nó ngã ngửa xuống. Tất cả những điều đó đều diễn ra trong chớp
mắt khiến Kevin không kịp phản ứng gì cả, chỉ thấy tiểu hài tử kia thoáng cái
đã bị lôi đi mất dạng.
Một cơn nộ khí bốc lên trong người Kevin. Cậu chưa bao
giờ giận dữ đến vậy.
Rút chủy thủ trong thắt lưng ra thẳng thừng phạt đi
đám gỗ mục cùng với tóc rối của mình, Kevin không chần chừ thêm một phút nào nữa,
nhảy xuống khỏi cành cây rồi phóng đi, hướng về bờ hồ nơi đứa nhỏ kia vừa xuất
hiện. Thẳng một mạch ra khỏi khu rừng, Kevin bắt gặp một sơn trang nho nhỏ nằm
giữa chừng đồi, tường cao cửa lớn rất nghiêm mật.
Tiểu hài tử kia đang ở đâu?
Chợt một tiếng động ken két phát ra từ phía tường bên
phải, như là tiếng then cài cửa đang va chạm nhau. Kevin vội quay đầu nhìn lại,
quả nhiên bên sườn phải có một cánh cửa hông đang đóng lại. Cậu liền lẳng lặng
tung mình qua bờ tường, hướng về phía cánh cửa kia mà đi, vô thanh vô tức. Tự hỏi,
như thế này có phải đang đột nhập gia cư người khác hay không? Thế nhưng lúc
này cậu không rảnh để quan tâm đến việc đó mà chỉ tập trung lắng nghe động tĩnh
từ phía trước. Có tiếng bước chân nặng nề của một người cùng với âm thanh của
thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất, tiểu hài tử kia đang ở trước mặt. Đi thêm vài
bước nữa, quả nhiên thấy một trung niên nam tử trên tay quấn trường tiên, tay
còn lại nắm chặt cổ áo của đứa nhỏ lôi đi xềnh xệch, không thèm liếc mắt lại một
lần. Chỉ vừa nhìn qua một cái Kevin đã biết được nó đúng là đứa nhỏ xinh đẹp cậu
gặp ở thủy đầm. Khuôn mặt thanh tú tím tái lại, các khớp bất động yếu ớt, hiển
nhiên nó đã không thể chống cự lại đi rồi.
Nộ hỏa lại một lần nữa bốc lên trong mắt Kevin, trong
một giây thoáng nổi lên một ý muốn xông tới cướp lấy đứa nhỏ kia. Ý nghĩ thoảng
qua đó lại mãnh liệt đến mức khiến Kevin giật mình kinh sợ, mồ hôi lạnh toát ra
trong lòng bàn tay run run, tự hỏi, vừa rồi có phải là ma tâm không? Vu Sư luôn
luôn phải giữ mình thanh sạch để có thể toàn tâm tạo ra kết giới, từ nhỏ Kevin
cũng đã học được cách kiểm soát cảm xúc sao cho bản thân luôn luôn ôn hòa tĩnh
lặng, vậy tại sao lần này lại mất kiềm chế như vậy? Hơn nữa, lại còn muốn sát
nhân đoạt mạng để đạt được mục đích... Kevin đột nhiên cảm thấy bất an, bản
thân cậu thực sự đã làm sao rồi?
Cực lực dằn xuống ma tâm cuồng bạo đang khởi lên trong
lòng mình, Kevin lại ngẩng đầu nhìn lên, vừa kịp lúc thấy được trung niên nam tử
kia vứt đứa nhỏ vào trong một gian trù phòng cũ kĩ, xong xuôi liền khóa cửa đi
ra. Kevin đợi cho hắn ta đi xa rồi mới lẻn tới bên cánh cửa, âm thầm truyền
linh lực vào chiếc khóa làm nó chảy ra. Cậu có hơi cười khổ; ai biết được linh
lực thanh tẩy của Vu Sư lại được dùng để bẻ trộm khóa như thế này.
Cánh cửa mở ra một căn trù phòng nhỏ hẹp tối om, đồ vật
bên trong vương vãi lộn xộn trên sàn nhà. Từ trong bóng tối vang lên một tiếng
kêu nghẹn yếu ớt, đầy vẻ hoảng sợ. Kevin lo lắng hướng về phía âm thanh vừa
phát ra, gọi nhỏ:
“Tiểu tử, ngươi ở đó phải không? Ta... ta không làm gì
ngươi đâu, đừng sợ như vậy.”
Tiếng động trong góc ngừng lại, lâu thật lâu. Yên lặng
khiến Kevin cảm thấy căng thẳng, ngay lúc cậu định bước vào trong tìm đứa nhỏ
thì từ phía bên phải một bàn tay nhỏ nhắn đã đưa ra, run rẩy nắm lấy tụ y của cậu.
Kevin vừa mừng rỡ vừa bối rối, đứa nhỏ dường như đã chấp thuận sự có mặt của cậu
ở nơi này. Cậu ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, người nó run lên, giống như đêm hôm
trước co lại níu chặt lấy áo cậu không rời. Trên mình lại xuất hiện những
thương tích mới, vết roi da hằn sâu trên cổ để lại một vệt tím bầm. Kevin ngập
ngừng một chút, sau cùng vòng tay ra kéo đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng ôm siết lấy.
Cảm nhận được thân thể tiểu hài tử co lại nằm gọn trong tay mình, tâm trí cậu lại trở nên thanh tĩnh ấm áp như đêm đó, được ôm đứa nhỏ mà ngủ thật say.
Bởi vì thứ cảm giác yên bình đó, Kevin đã không nghe
được tiếng bước chân vang lên phía sau lưng mình. Chỉ khi phong thanh kim loại ở
rất gần bên tai, cậu mới giật mình quay đầu lại nhưng đã trễ rồi. *Choang* một
tiếng lớn, một chiếc vò rượu sứ đập thẳng vào sau gáy cổ cậu rồi vỡ tan, quật
cậu ngã sấp xuống sàn. Tiếng kêu hoảng sợ của đứa nhỏ vang lên bên tai, bên đầu
đau đến tàn bạo, cậu phải cố gắng hết sức mới giữ cho bản thân không ngất đi
ngay lúc ấy.
Dường như kẻ mới đến kia đang nói gì đó. Kevin chống
tay xuống sàn nhà gắng gượng ngồi thẳng dậy, lại lảo đảo mất thăng bằng phải vịn
vào tiểu hài tử đang run lập cập bên cạnh. Trên má nóng nóng, dường như đã chảy
máu rồi. Huyết dịch thấm bết mái tóc vàng ánh kim quang của cậu mà chậm rãi chảy
dài xuống cằm, từng giọt tí tách rơi nhiễm đỏ nền đất. Kevin nhắm nghiền mắt lại
cố dứt khỏi cơn choáng váng buồn nôn đang dấy lên, mũi ngửi thấy tửu khí nồng nặc
toát ra, lại nghe kẻ kia lè nhè nói, theo âm điệu thì là một hán tử trẻ tuổi:
“Ngươi là kẻ nào? Định làm gì thằng nhóc thế hả?”
“Đừng tấn công... Tại hạ... là người của Thần điện.” Cậu khó nhọc hớp hơi nói, trên đầu vẫn rất đau, “tại hạ không có ý xấu, không
phải trộm.”
“Người của thần điện? Vậy ngươi tới giết thằng nhỏ này
hả?”
“Sao cơ? Tại hạ không phải...”
“Người của thần điện mà! Đương nhiên phải tới giúp bọn
ta thoát khỏi cái của nợ này rồi.” Hán tử cười khà khà, tám phần là đã say khướt
rồi, “Phải phải, mau giết thằng nhỏ ma quỷ đó đi. Ngươi biết trừ tà mà, phải
không?”
Thân thể đứa nhỏ trong lòng Kevin chợt run lên dữ dội,
điên cuồng giãy dụa khỏi tay cậu. Kevin chợt hiểu ra, vội vàng dùng toàn lực gắt
gao ôm chặt lấy đứa nhỏ, ra sức trấn an nó. Đoạn cậu ngẩng lên nhìn hán tử kia,
nhẫn nại nói:
“Các hạ say quá rồi. Ta không tới đây để giết đứa trẻ
này. Ta sẽ đem nó đi.”
“Đem đi? Đem đi đâu?!” Tròng mắt hán tử long lên sòng
sọc, những tia máu nổi hằn đầy sát khí, “Nó là đứa con của Ma tộc, là mầm mống
tai ương! Ngươi không biết sao? Khi sinh ra nó đã khắc chết cả gia tộc mình, từ
đó trở đi cứ ở cạnh ai kẻ đó liền chết yểu, xung quanh thiên tai kéo đến như
cơm bữa, không loài thực vật nào sống nổi, ma thú thì sinh sôi hoành hành. Nó cần
phải được thanh trừ, bằng không tất cả chúng ta sẽ bị nó hại chết!”
“Bởi vậy mà các người hành hạ đứa trẻ này sao?” Kevin
khinh thị nói, nộ khí trong mắt một lần nữa lại bốc cao, toàn thân run lên vì
giận. Tiểu hài tử trong tay ngừng giãy dụa, sợ hãi ngước mắt lên nhìn cậu.
Kevin giữ tay nó chặt tới nỗi đứa nhỏ phải bật ra một tiếng rên khẽ.
“Đương nhiên là vậy, vì bọn ta không phải người của Thần
điện nên không thể thanh tẩy nó được! Nhưng chỉ cần nó càng khổ sở đau đớn thì
bọn ta càng tránh được họa hoạn. Ngươi muốn đem nó đi? Ngươi muốn hại chết bọn ta
có phải không?! Không được đem nó đi đâu hết!”
“Ngươi nói...”
Hán tử kia gần như phát cuồng, nhào tới chộp lấy dải
tóc dài của Kevin mà kéo giật ra, một lần nữa quật cậu xuống sàn. Cơn đau xuất
phát từ vết thương trên đầu khiến Kevin toàn thân tê cứng lại, hai tay vô lực bị
kẻ kia thô bạo kéo ra khỏi đứa nhỏ. Trước khi nhắm nghiền mắt lại vì đau đớn,
cậu thoáng thấy vò rượu trong tay hán tử kia từ trên cao nhằm thẳng mặt cậu
mà đập xuống, ngoài ra... là vẻ sững sờ trên khuôn mặt xinh đẹp của đứa nhỏ
kia. Nó thực sự, rất đẹp.
“Aaaaaaaaaa!!”
*Choang*
Tiếng vò sành vỡ tan ngay phía trên đầu Kevin, rượu
văng tung tóe vào không khí, chảy dài thành một vòng tròn nơi tấm lưới vô hình
trước mặt cậu. Trong sát na nguy cấp kia Kevin đã phóng ra một tầng kết giới rất
mỏng hộ vệ quanh người, tránh cho vò rượu kia rớt xuống đầu cậu, cũng đánh bật
cả bàn tay thô lỗ ra khỏi người. Vậy nhưng... Kevin đã nghe thấy tiếng thét
chói tai ngay trước khi cái vò rượu rơi xuống, liền sau đó một cơn chấn động dữ
dội từ dưới đất truyền lên khiến mọi thứ chao đảo. Cậu vội vàng lăn sang một
bên để tránh xa hán tử kia, mở bừng mắt nhìn về phía hắn đầy cảnh giác. Nhưng
cái cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hãi đến ngây người.
Mùi da thịt cháy khét lẹt cùng vị huyết tinh ngập tràn
trong căn trù phòng nhỏ hẹp. Tiếng kêu gào thảm thiết của gã hán tử trước mắt
vang vọng lên từng hồi, xé toạc màn đêm tĩnh lặng thăm thẳm. Hắn đang bốc cháy,
cả người bị bao bọc bởi một ngọn hắc hỏa dữ tợn đến điên cuồng. Hắn vật lộn gầm
rú trong đám lửa, vậy nhưng lại chẳng thể nhúc nhích được một phân; xuyên qua
màn khói đen dày đặc, Kevin loáng thoáng nhìn thấy một thứ gì đó giống như những
ngọn cương mâu hắc sắc từ dưới đất chọc lên, ghim cứng thân thể hộ pháp kia xuống
sàn nhà. Cứ như vậy hắn biến thành một ngọn đuốc sống, dần khiến căn trù phòng
cũng bén lửa mà cháy lên bùng bùng.
Ở bên ngoài có tiếng la hét, tiếng bước chân của rất
nhiều người đang chạy tới gần. Khói xộc lên trong gian phòng khiến trước mắt cậu
chỉ toàn một màu xám xịt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Thần trí
nhanh chóng thanh tỉnh lại, Kevin vội vàng mò mẫm tìm kiếm xung quanh, ngay khi
vừa chạm được vào cánh tay gầy nhỏ của tiểu hài tử kia liền lập tức kéo sát nó
vào lòng, cúi người che chắn cho nó rồi co chân đạp mạnh, phá vách nhảy ra khỏi
biển lửa.
Nhờ màn khói bụi dày đặc lan rộng ra, Kevin trót lọt
thoát khỏi sơn trang đó mà không bị ai phát giác. Mang theo tiểu hài tử trong
lòng, cậu hướng về phía thủy đầm phóng đi thật nhanh, trong đầu hoàn toàn không
còn một suy nghĩ nào khác. Cho tới khi đặt chân xuống bờ thủy đầm, cơn đau từ vết
thương trên đầu lại nhói lên, Kevin lảo đảo buông đứa nhỏ ra, đi tới mép nước.
Cúi mình vốc một lòng bàn tay đầy nước hất lên mặt, lạnh đến tê cóng cả lại,
nhưng nhờ vậy cậu cũng đỡ choáng váng hơn. Từ sau đầu máu vẫn đang chảy ra, từng
giọt tí tách nhỏ xuống mặt hồ làm lan ra những tơ đỏ thắm nổi bật lên trong nền
nước lạnh xanh biếc. Đang định xé y phục ra để băng vết thương lại, chợt thấy
bàn tay nhỏ nhắn chìa ra một cuộn băng hơi úa màu trước mặt mình, Kevin ngạc nhiên
ngẩng lên nhìn tiểu hài tử kia. Từ đầu tới cuối thủy chung nó vẫn chưa mở miệng
lần nào.
Dưới ánh trăng bàng bạc, lần đầu tiên cậu được nhìn
sâu vào trong mắt nó. Đôi con ngươi trong suốt đến sâu thẳm, ánh lên huyết sắc
đỏ thẫm diễm lệ đến kì lạ. Màu sắc đẹp đẽ mà bạo tàn kia chỉ mình Ma tộc mới có
được.
.
Kevin nắm lấy bàn tay kia còn lại của đứa nhỏ kéo nó
vào sát mình, ôm lấy thật chặt. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
“Nhận ra ta không?”
Đứa nhỏ trong lòng khẽ gật đầu, khuôn mặt dụi vào ngực
cậu.
“Tên ngươi là gì?”
“... Kim... Kibum... ”
“Kibum, từ giờ ở với ta.”
Lần này nó không đáp lại nữa. Kevin cũng không có ý đợi
nó trả lời, vốn dĩ là không cần thiết, chỉ bởi cậu muốn nói cho tiểu hài tử kia
biết mà thôi. Khóe môi dẫn ra tiếu ý sâu đậm, Kevin bế nó lên tay chạy hướng về
Thần điện, bỏ lại sau lưng một cột khói lửa cao ngút trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét