“Tạm biệt... Kevin.”
Khăn đỏ của ta.
Nóng... nóng
quá...
“Aaahh...
aagrr......”
Những tiếng rít
trầm đục thoát ra từ trong vòm họng bỏng rát như có lửa thiêu đốt, các thớ thịt
nơi cần cổ gồng cứng cũng thít chặt lại, đè nén thanh quản khiến cho âm ra tới
miệng khi có khi không, đứt quãng khó nhọc. Cùng với nó là một loạt những âm
thanh va chạm khác nhau vang lên trong bóng tối đen đặc của căn hầm, tiếng móng
tay cào vào sáu phía tường gạch, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng vỡ nát không rõ
nguyên do... dù hữu thanh nhưng lại câm lặng, dù vô hình nhưng thật sắc bén –
tù túng, ngột ngạt, đầy ma quỷ, tựa như một dàn hợp xướng tử thần.
Giết
nó... Giết nó...
“Câm miệng...”
Nếu
không nó sẽ giết ngươi.
“Câm miệng!”
Hắn điên cuồng
nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau mà rít lên, nghiến tới tới bật máu, một
dòng huyết dịch đỏ tươi theo khóe miệng rỉ ra ngoài. Giọng hắn khản đặc và vụn
vỡ gần như không ra thanh điệu gì, cũng có thể vì vậy mà không ngăn được tiếng
nói cứ vang vọng ong ong trong đầu hắn chăng? Tuyệt vọng vùng vẫy rồi lại vùng
vẫy, dù bịt chặt hai tai đến thế nào cũng không thể khiến những lời đó ngừng lại...
Ồn quá, ồn đến chết mất, tiếng nói ấy dường như vọng lên từ ngay bên trong thân
thể hắn, là một phần của hắn không thể tách rời, cũng sẽ không đời nào buông
tha...
Giết nó giết nó giết nó giết nó giết nó giết nó giết
nó giết nó ––––––––
“Aaaaaa––!!”
Máu bắn ra, từng
chuỗi từng chuỗi nhỏ giọt xuống nền sàn cứng lạnh. Năm đầu móng sắc ngọt cào mạnh
vào khuôn ngực trần đã sớm máu thịt lẫn lộn không chỗ nào lành lặn, trên làn da
trắng nhợt đầy những dấu tay dọc ngang chi chít, cũ có mới có, tưởng chừng như mỗi
vết cào đều sâu tới tận xương. Vậy nhưng hắn như đã hóa thành con thú hoang,
không ngừng dùng tay cào xé chính nhục thể của mình, đem máu trong thân nhuộm đỏ
da thịt, thấm đẫm từng kẽ móng tay. Hương máu tươi nồng đậm hết lần này tới lần
khác ngập đầy trong căn hầm chật hẹp, dường như lại càng kích thích hắn đến
phát điên; dưới thân hắn, máu đã đọng thành vũng. Máu... thứ dịch sống nhớp
nháp loáng đỏ, lạnh lùng và vô tình nhìn hắn vật lộn phía bên trên, dường như
muốn dìm chết chính bản thân mình.
Giết
chết... cô bé quàng khăn đỏ.
Bởi
vì số mệnh của ngươi là...
“Kibum hyung!”
Không! Ồn quá, đừng nói trong đầu ta nữa!
“Kibum hyung! Đừng...
đừng làm như vậy! Dừng lại đi, hyung sẽ chết mất!”
Đừng gọi ta, đừng nói với ta bằng cái giọng trong veo
đó nữa!
Đau quá... đầu ta đau quá!
Nó
làm ngươi khó chịu phải không? Đau phải không, Kim Kibum?
Vậy
thì..........
Không không!! Đừng
đụng vào ta! Đừng ôm ta chặt như vậy... Không được!!
Móng
sắc của ngươi, nanh nhọn của ngươi... Kim Kibum, mau dùng chúng...
Đừng gọi tên ta!!!
“Kibum hyung!!”
Xé xác nó ra!
“Tránh ra–––!!”
Xoạc!
Tiếng vải rách.
Tiếng da thịt bị xé toạc ra, đem máu tươi từ trong thân thể mảnh mai xối lên mặt
hắn từng hồi nóng bỏng. Thiếu niên nhỏ nhắn một phút trước còn ôm chặt hắn bằng
đôi cánh tay gầy nhỏ trắng ngần, một phút sau cánh tay ấy đã bị rạch ngang theo
vết trảo ăn sâu vào lồng ngực, sắc máu loang loáng lan ra rất nhanh; cậu chỉ kịp
kêu lên một tiếng nhỏ trước khi ngã vào bóng tối vô định...
“Kibum...
hyung...”
Nóng quá... tâm
hắn nóng quá...
Cổ họng cứng đờ,
và đôi con ngươi nóng ran chỉ còn tuyền một màu áo choàng đỏ.
“Ke... vin...”
“Dạ? Sao hyung
biết được tên em hay vậy? Hyung là thầy bói ư?”
Những thanh điệu
rời rạc đập vào trong tai, âm vang hư ảo, nhưng lại nghe chân thực đến đáng sợ. Như thể đang ở trong một màn nước méo mó, cũng giống như vừa từ trong mộng tỉnh
lại. Mắt hắn vẫn mở, sắc đỏ vẫn mụ mị ngập tràn... nhưng là lắng đọng lại trong
một đôi đồng tử to trong veo màu thạch lựu – tựa như một mặt hồ, tĩnh lặng, thuần
khiết, và ngây thơ, phản chiếu toàn bộ ánh mắt của hắn và thu gọn nó vào trong
đáy nước sâu thẳm. Hắn nhận ra chính mình cũng đang nhìn sâu vào mắt đứa trẻ
này.
Khoan đã... là đứa
trẻ ư? Đứng trước mặt hắn hiện tại là một cậu thiếu niên với gương mặt đẹp đẽ
như hoa và mái tóc nâu nhạt ôm vào gò má, tuy trông vẫn còn nét trẻ con nhưng là
khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi. Tại sao hắn lại nghĩ đó là một đứa trẻ
được...?
Cảnh vật xung
quanh hiện rõ dần... Hai người họ đang đứng trong một nơi tối đen như hũ nút,
hiếm hoi lắm mới bắt gặp được một vài sợi tơ ánh sáng len lỏi qua tầng tầng tán
cây dày đặc mà đọng lại óng ánh trên nền cỏ dại, khi mờ khi tỏ. Không gian lặng
thinh truyền tới tiếng nước róc rách chảy từ con suối đằng xa, tiếng côn trùng
rỉ rả cùng với mùi cỏ cây ẩm ướt gay mũi... nơi đây là rừng rậm ư? Tại sao hắn
lại ở trong rừng, và cậu con trai xinh đẹp này... Kevin...?
“Hyung à, Kibum
hyung? Hyung sao vậy? Sắc mặt hyung tệ quá, cả người cũng ướt đẫm nữa....”
Đầu đau tê dại,
ý thức cũng mơ hồ không rõ... Hắn vô thức để vuột ra vài tiếng rên khe khẽ; dù
vậy, ở trong đêm khuya thanh vắng những âm vọng đó lại vang lên rất rõ ràng,
tán ra xung quanh, nghe lại quen thuộc đến kì lạ...
Những lời này,
hắn đã từng nghe qua chưa?
“Kibum hyung...
đừng làm em sợ...”
Sợ ta đi... Hắn mím chặt hai bờ môi khô ran, khó khăn lắm mới cắt
đứt được những tiếng nói kì lạ đang vang lên trong đầu mà mỉm cười với Kevin
trước mặt, nhẹ giọng đáp lại: “Ta không sao. Mà, em biết tên ta ư?” Có phải
không? Tên hắn là Kibum?
“Vì hyung nói
cho em mà.”
Thật lạ, nhưng ta lại chỉ biết tên em chứ không nhớ
tên mình...
“Kibum hyung? Tay
hyung lạnh cóng rồi, không phải là bị cảm lạnh rồi chứ? Xin lỗi, vì em không nhớ
đường nên mới phải đi lòng vòng thế này...”
“Không sao thật
mà.” – hắn dịu dàng xoa đầu cậu. Một hành động đơn giản này nhưng lại gặp chút
khó khăn, không hiểu sao hắn không nghĩ ra cậu ta cũng gần cao bằng mình – “Chúng
ta sao lại đi trong rừng thế này?”
“Hyung hỏi gì lạ vậy?” – Kevin ngơ ngác nhìn hắn,
trong giọng nói lộ rõ vẻ ngạc nhiên – “Chúng ta đang đi tìm nhà của bà ngoại em
mà.”
...
À, thì ra hắn vừa
mới gặp Kevin cách đây ba hôm. Một cậu bé mặc áo choàng đỏ, đi lạc trong rừng,
và... Kibum biết cậu ta tên là Kevin.
Khẽ siết chặt
bàn tay thanh mảnh của cậu, hắn nhắm mắt lại, để tâm thức dần chìm vào bóng tối...
.
.
Chói... và
nóng... dù cho có nhắm mắt vẫn cảm thấy được.
Đó là... ánh
sáng.
Hắn mơ hồ cảm
nhận được dải nắng ban trưa đang chiếu lên mặt mình – dịu thôi, nhưng
đủ khiến một người đang chập chờn ngủ phải khó chịu mà tránh đi
khỏi vùng sáng đó. Bên tai truyền đến một vài tiếng chim lách chách
kêu... Cằm trượt khỏi cánh tay đang chống lên khung cửa sổ bằng gỗ, một
cái gục đầu nhẹ kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị đầy mệt mỏi, và điều
đầu tiên hắn nhận thức được trong tầm mắt là một gương mặt đang ngủ
say trong lòng mình. Một cậu con trai với khuôn mặt trái xoan thanh tú,
bàn tay mảnh mai vẫn luôn được hắn nắm chặt không rời, và cậu ta xinh
đẹp đến kì lạ...
Kevin.
Là Kevin phải
không? Cậu nhóc đi lạc trong rừng khi ấy... Kevin, từ đầu vốn đã là
một đứa trẻ rất khả ái rồi. Nhưng là giờ cậu nằm yên trong tay hắn
mà an giấc, xinh đẹp và dịu ngoan... mái đầu nhẹ tựa lên vai hắn
khiến gương mặt hai người ở gần sát bên, và hắn có thể nhìn rõ
từng điểm từng điểm trên dung mạo thuần mĩ thánh khiết này. Làn mi mảnh
và dài lặng lẽ đậu trên gò má căng mịn, khuôn miệng xinh xắn khép hờ
khiến cho khóe môi hồng đào mềm mại khẽ đụng chạm vào cổ hắn theo
từng nhịp thở. Đuôi mắt rung động rất khẽ, tựa như đang mơ... Kibum ngơ
ngẩn nhìn không rời mắt, ánh nhìn gần như là mê loạn, thân nhiệt của
hắn cũng chậm rãi tăng dần theo nguồn hơi ấm nóng lan vào gáy cổ.
Gương mặt này, làn da trắng muốt như tuyết hoa, và thân thể tinh túy
không một tì vết... so với lần cuối hắn gặp cậu, dường như Kevin lại
càng đẹp hơn bao giờ hết.
Lần cuối
gặp... không phải là sáng nay sao? Sao hắn lại nhớ rằng khi đó Kevin
dường như nhỏ hơn, và còn, xung quanh rất tối, rất chật hẹp...
Tay Kevin...
lạnh quá. Giống như không có sinh khí vậy... cậu có thật sự đang
“thở” không?
Và tại sao
trước mắt hắn lại đỏ thế này...?
Mùi máu, thật
ngọt.
Cộp.
Giết nó.
Cộp. Cộp. Cộp.
Băm nó ra.
Nghiền
nó thành ngàn mảnh vụn.
Cộp Cộp Cộp Cộp Cộp Cộp Cộp Cộp Cộp Cộp Cộp
Cộp ––––––––
Dùng
máu thịt nó để sưởi ấm tay ngươi..........
“Hyung, Kibum
hyung? Ngừng lại đi, chúng đã nát nhừ cả rồi. Món này đâu phải làm
như vậy?”
Kevin lay nhẹ
vai hắn, đồng thời cũng vội vã kéo dao thớt trong tay hắn ra. Ánh
mắt hắn trượt khỏi mảng đỏ loang lổ kia thì liền trở về màu đen
thuần nguyên bản, có chút bối rối đưa mắt nhìn theo tay Kevin. Chiếc
thớt, đối lập với bàn tay trần trắng nõn đang cầm giữ nó, đầy ắp
một hỗn hợp đỏ đen lụn vụn và nhớp nháp, giống như... máu và thịt
vậy.
Là một con
cá, một con cá đã bị nghiền nhỏ...
Lẫn lộn trong
đám bầy nhầy là một con dao làm bếp sáng loáng máu và những mảnh
vảy bạc lấp lánh phản quang, ánh lên sắc đỏ mị hoặc. Thứ màu đó
một lần nữa cuốn lấy tầm mắt Kim Kibum, dường như nhận chìm tâm trí
hắn trong bể máu đen sâu thẳm.
“Con cá này
không dùng được nữa rồi...”
Có tiếng nước
chảy... Kevin vừa mở vòi cho nước xả đi đống lộn nhộn trên mặt thớt,
rửa sạch con dao, vừa lo lắng nhìn sang phía Kibum, đôi mày liễu thanh
tú khẽ nheo lại. Hắn cũng theo trực giác mà nhìn theo ánh mắt cậu,
liền nhận ra... cả hai tay mình đều đang nhớp máu cá đỏ lòm. Ướt
lớp nhớp, và nhầy nhụa...
Lần này nước
lạnh trực tiếp xối lên tay Kibum. Kevin nghiêng đầu cười dịu dàng,
dùng một chút xà phòng thơm rửa đi máu bám trên tay hắn và cậu, còn
che đi cả mùi cá tanh nồng.
“Chắc hyung
bận rộn cả ngày đã mệt rồi, để em làm nốt cũng được.”
“Mệt... ta ư?”
Cả ngày bận rộn là làm gì, tại sao đầu óc hắn lại mơ hồ như vậy...
Hắn thực sự là đang mệt sao?
Định mệnh của ngươi là...
“Phải, vào
rừng săn thú với chặt củi thì hẳn là rất mệt rồi, hyung nghỉ ngơi
đi. Vả lại...” – Kevin bỗng nhiên ngừng lời một chút, hai gò má khẽ
ửng đỏ lên. Cậu cúi đầu nói nhỏ – “Hyung đi bắt cá về, tới lượt em
làm cá là chuyện đương nhiên. Dù sao chúng ta cũng là...”
Là gì...?
Sau đó một
lúc lâu cũng không thấy tiếng đáp lại nữa.
“Kevin, chúng
ta là gì của nhau?” Hắn là gì, cậu là gì? Và nơi này, cái không
gian bếp núc an bình này... là gì...
“Đừng trêu
chọc em nữa mà. Tối nay hyung thật kì cục.”
“...”
Không hiểu sao
hắn lại có một cảm giác trùng lặp, tựa như bản thân đang ở trong
một giấc mơ luân hồi, không có điểm bắt đầu, cũng không có kết thúc.
“Tối nay” thực sự đã diễn ra bao nhiêu lần rồi?
Gian bếp nhỏ
ấm áp từ đó về sau chỉ còn lại tiếng nấu nướng bận rộn của Kevin,
tiếng nhào bột, thái rau, đun nước cùng mùi thức ăn thơm ngọt chậm
rãi lan ra, cùng với khung cảnh chiều tàn hắt vào từ một bên cửa sổ
quả thực rất hòa hợp. Kevin cũng không quay đầu lại nhìn hắn nữa –
hầu hết thời gian cậu đều đứng một chỗ mà làm việc của mình, đầu
hơi cúi xuống thấp, khiến cho mấy dải tóc nâu mỏng và dài nhiều lúc
tuột khỏi chùm tóc cột lỏng sau lưng mà buông xuống bên tai, khuôn mặt
hầu như bị che khuất hoàn toàn. Nhưng hắn thấy được làn da trong như
ngọc nơi gáy cổ trắng ngần của Kevin giờ đang đỏ bừng đầy nhiệt, và
cả vành tai cũng vậy. Cậu bảo hắn ngủ đi, nhưng hắn biết mình không mệt,
cũng không muốn ngủ hay dời mắt đi nơi khác dù chỉ một phút. Giống như bị thôi
miên vậy... Có phải hắn cũng đã từng ngắm bóng lưng của cậu như thế
này rồi? Nếu dựa theo vẻ thản nhiên của Kevin và cảm giác quen thuộc
của hắn thì hẳn phải là rất nhiều lần, nhưng dường như còn thiếu
thứ gì đó. Hình như Kevin cũng đã lại cao lên nữa rồi...
Bờ vai lộ ra
bên dưới lớp tạp dề kia thật đẹp... dải xương đòn ẩn hiện đầy quyến
rũ, làn da căng mịn hồng hào tản ra một thứ hương vị dịu êm và thanh khiết,
nhìn mềm mại như vậy có lẽ là... rất dễ cắt ra đi? Bên dưới lớp da
thơm mềm đó sẽ là máu, thịt, nội tạng, và trái tim yếu ớt căng đầy
sự sống...
Không được. Không thể...
Các động mạch
nhỏ phập phồng khe khẽ bên cần cổ, chỉ cần dùng vật nhọn tách ra
một chút, máu sẽ tràn ra nhuộm đỏ cái cổ trắng tuyết ấy... ngập đầy
khoang miệng khô ran, và rồi từng chút thấm xuống cổ họng...
Đau đầu quá...
Không biết khi
dùng răng nhọn cắn xé cái thân thể tinh túy này, cảm giác sẽ là gì
nhỉ?
Ta... sao lại có loại suy nghĩ như thế này...
Bụp~ Một tiếng động nhỏ vang lên khiến
hắn giật mình hồi thần lại, nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi từ
lúc nào. Hai bàn tay cũng run rẩy không kiểm soát được, còn có vết
cào rất sâu đầy máu... là hắn tự làm ư? Sao có thể... vết thương sâu
hoắm như vậy, giống như móng vuốt của một con thú hoang...
“Kibum hyung à,
em đi ra ngoài một chút đây.” – Kevin tắt bếp đi, vừa tháo tạp dề vừa
đậy nắp một chiếc cặp lồng thức ăn rồi bỏ vào trong giỏ, còn thuận
tiện cầm lên một tấm áo mặc vào người – “Bà ngoại bị ốm, em đưa đồ
ăn tới cho bà.”
Mắt lóa lên,
một cảm giác như điện giật truyền vào tâm phế khiến hắn sững người.
Đúng rồi, thứ còn thiếu là nó.
Chiếc áo
choàng đỏ.
Thấy không, đó đúng là cô bé choàng khăn đỏ
của ngươi rồi...
Giết nó đi.
“Để ta... đi cùng
với em. Rừng về đêm không an toàn đâu.”
“... Dạ.”
Kevin vui sướng
nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Kibum bước ra khỏi cửa,
hướng về phía rừng rậm giờ đã tối đen. Phía trên đầu họ, tiếng
chiếc chuông gió nho nhỏ gắn tại lối vào thanh thúy âm vang trong đêm.
Leng keng...
Leng keng.......
Âm thanh luẩn quẩn
không dứt...
“A, tới nhà
bà em rồi. Hyung vào với em đi, bà em sẽ vui lắm đấy!”
Hoàn toàn
không quen biết... Một đứa trẻ, một cậu thiếu niên, một người con trai
xinh đẹp như ánh trăng rằm... chỉ vừa mới gặp mặt. Mà căn nhà gỗ
trong rừng này lại không thể vào được, không thể vào. Hắn cảm thấy
mùi nguy hiểm toát ra từ từng phân gỗ đóng làm tường bao, qua khung
cửa sổ mờ sương cùng cặn bụi, và cả... khoảng rừng rậm lan tới tận
cửa ngôi nhà. Ngay cả một khoanh đất trống làm lối đi cũng không tìm
được, căn nhà này thật sự có người ở sao?
Nguy hiểm... không được vào. Đây là điểm
kết.
Vào đó ngươi sẽ mất tất cả...
“Vào với em... được không?”
Khuôn mặt xinh
đẹp chìm khuất trong bóng tối, thế nhưng vẻ lưu luyến phảng phất một
nỗi buồn cô quạnh ẩn trong từng lời lại vẫn khiến lồng ngực hắn
nhói lên một cái rất khẽ. Hai chân dù muốn lùi về nhưng lại không
làm được, trái lại là từng bước tiến về phía bóng người đơn độc
đang ngóng đợi mình. Hình như... chính hắn cũng không muốn phải rời xa
người con trai này nữa.
Là mới gặp
mặt đây sao? Sao hắn có cảm giác như đã cùng em sóng vai đi hết cả quãng
đời mình... Nếu là như vậy thật, thì thêm một lần này cũng sẽ không
sao, phải không?
“Vậy... mình
cùng vào.”
“Dạ!”
Leng keng, leng
keng...
Tiếng chuông
gió vang lên từ bên trong khung cửa, quen thuộc một cách kì lạ...
Không
được đi, vì ngươi là....
Im đi, ta... đã
mệt mỏi lắm rồi. Ta muốn bảo vệ Kevin.
...
.......
Vậy
sao?
Phải. Kevin
đang đi trước mặt ta rồi, sẽ không có gì làm tổn thương đến em ấy
được cả. Ta không cho phép.
Vậy
sao?
Tay Kevin ở
trong tay ta, ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ người em ấy truyền
sang mình. Ngươi chỉ là một giọng nói mà thôi.
Vậy
sao?
Không có ai ở
đây cả. Không có ai hết.
Vậy.
Sao?
Có
phải ngươi đã quên mất mình đang đi đâu rồi không?
“... Kevin à,
bà ngoại của em đâu rồi? Sao không thắp đèn lên cho sáng?”
Và...
“Kevin?”
Kevin không trả
lời hắn, mà bước chân của cậu cũng đã dừng lại từ bao giờ. Trước
mặt hắn hoàn toàn là một mảng tối đen đặc, khó khăn lắm mới nhìn
ra được dáng người của Kevin vẫn còn ở ngay sát bên mình. Ngay cả
ánh nến hắt ra ở cửa sổ khi nhìn từ bên ngoài vào giờ cũng không
thấy đâu nữa. Phải nói là, từ khi vào trong căn nhà này hắn đã không
nhìn thấy bất cứ thứ gì rồi. Vậy nhưng... những bậc thang dẫn tới
bậc thềm, gờ cửa cao hơn một chút, và cả vài tấm ván gỗ mục nát
gãy vỡ, tất cả những trở ngại đó hắn đều bước qua không chút khó
khăn, tựa như là bản năng vậy. Hoặc thói quen?
Bỗng nhiên
Kevin quay lại ôm chầm lấy người hắn, vui vẻ ngẩng đầu lên cười gọi:
“Bà ơi, cháu tới rồi!”
“Sao cơ? Ta
là...”
Là gì?
Kevin, ta là
gì?! Ai cũng được, mau trả lời ta đi!
“Bà ơi, cháu
mang bánh tới biếu bà đây. Bà có khỏe không?”
Ta là...
Và... còn có ngươi ở đây mà.
Trong
khi cô bé choàng khăn đỏ còn mải mê đuổi hoa bắt bướm, bà của cô bé đã bị con
sói tìm tới ăn thịt. Thế rồi nó mặc quần áo của bà, trùm chăn giả dạng làm bà
cô bé và lên giường nằm đợi con mồi nhỏ...
“Bà ơi, sao hôm
nay bà không ôm cháu như thường lệ nữa?”
Giờ thì, chào đón khăn đỏ của ngươi đi, Ma
Sói.
“Tạm biệt...
Kevin.”
Khăn đỏ của ta.
.
.
Trong bóng tối
kín đặc của khu rừng bỗng nhiên xuất hiện một vài điểm sáng xanh
tròn tròn nho nhỏ, tựa như ánh đom đóm bay, và dần dần tụ về một
điểm. Chẳng bao lâu sau, từ quầng sáng xanh nhạt đó bước ra một chàng
trai mặc đồ đi rừng chuyên dụng, trên tay cầm một khẩu súng săn khắc
hình thập giá. Chàng trai toàn thân phát quang, chậm rãi hạ xuống
ngôi nhà gỗ duy nhất trong khu rừng. Nơi có một người con trai khác,
cả người nhuộm một màu đỏ thẫm, mĩ lệ, cô liêu, lặng lẽ đứng cạnh
một thân thể bất động nằm ngửa trên mặt giường. Máu trải ra xung quanh, bao
bọc chiếc đệm cũ rách nát bên dưới.
“Cuối cùng
cậu cũng làm được... Kevin.”
Người con trai
kia nghe tiếng gọi liền chậm rãi quay đầu lên nhìn kẻ mới tới, đôi
con ngươi màu thạch lựu trong suốt như thủy tinh, cũng vì vậy mà khiến
cho gương mặt xinh đẹp của cậu ta mang một vẻ vô thần. Ngay cả nụ
cười rạng rỡ màu nắng cũng đã cất đi, trong đôi mắt tĩnh lặng kia
hoàn toàn không còn một biểu cảm.
“Xin chào, Thợ
Săn.”
Anh ta gật
đầu, có chút cười khổ nói: “Tôi là Eli. Elison Kim, Eli, hoặc là số
77 cũng được. Cậu gọi như vậy tôi sẽ không biết được cậu đang gọi tôi
hay là đồng nghiệp của tôi nữa...”
Kevin nghe anh
nói vậy cũng không có phản ứng gì, không đáp lại, chỉ tiếp tục quay
xuống nhìn thân thể nam nhân nằm bất động trên chiếc gường sát góc.
Nhìn đến mê muội... Lồng ngực vỡ toác với một lỗ hổng đen sâu hoắm
xoáy vào nơi trái tim, máu tuôn loang lổ; những vết rách ngang dọc lộ
ra dưới mảnh áo nát nhừ, hòa vào với màn tóc đen xõa tung một cách
buồn thảm. Gương mặt đã lạnh cứng từ bao giờ lại thật đẹp, đẹp đến
thê lương... Hình như đây là lần đầu tiên cậu được nhìn hắn kĩ như
vậy.
Kim Kibum... thực
sự đã chết rồi.
“Cậu có bị
thương ở đâu không? Tôi nghe nói Ma Sói của cậu lần này rất mạnh.”
Kevin lẳng
lặng lắc đầu.
“Nhưng tôi không
ngờ cậu lại mất tới mười năm.”
Mạnh ư? Phải
rồi, Kim Kibum mạnh, rất mạnh... bất chấp bao nhiêu lần thôi miên xóa
kí ức, hắn vẫn tìm lại được tất cả mọi điều về Kevin, thói quen ưa
ngủ, món bánh mật cậu thích nhất, tư thế nằm dễ chịu, cách hôn
môi...
Mười năm, một
trăm mười tám kì trăng tròn...
Em đi lạc ư? Ngôi nhà trong rừng à, không, ta
không biết...
Nhưng em còn nhỏ như vậy, đi một mình trong rừng
nguy hiểm lắm, về nhà đi. Sao? Không thể về? Vậy thì... để ta đưa em
đi.
Mặc vào đi, đừng để bị nhiễm lạnh. Còn... nếu
mệt thì cứ ngủ, ta sẽ không để em ngã đâu.
Kevin, cẩn thận.
Em sợ bóng tối phải không? Không sao đâu, để ta
đi thắp đèn, sẽ sáng lại ngay thôi...
Đừng lo lắng gì cả, có ta ở sau lưng em đây rồi.
Chạy đi... tránh xa ta ra!
“... Vì anh ấy
là một Ma Sói đặc biệt.”
“Kevin, tôi là
Thợ Săn, và định mệnh của cậu là một hồng y thánh sứ – Cô bé Choàng
Khăn đỏ.” – Eli nâng cao tông giọng lên một chút, bước lên một bước nắm
lấy vai Kevin – “Dẫn đường cho Ma Sói thức tỉnh, sau đó diệt trừ
chúng là sứ mạng của những người như chúng ta, cậu nhớ chứ?”
Một khoảng
lặng dài lơ lửng trong bầu không khí ngập đầy huyết tinh nồng đậm,
sau đó, Kevin lặng lẽ gật đầu. Lần này cậu bình thản dời ánh mắt
đi không nhìn hắn nữa, mái đầu hơi cúi xuống hướng về phía Eli, chờ
đợi. Anh ta cũng nhìn cậu thật lâu... cho tới lúc đôi con ngươi tĩnh
lặng kia trở về màu hổ phách quen thuộc. Thở dài một hơi, Eli bước
lại gần, nâng cao nòng súng đặt lên trán Kevin.
Đoàng!
Khói bốc lên,
hòa vào vị máu tươi nghe đắng chát... thế nhưng khẩu súng săn mang kết giới hộ
vệ hình thập tự lại không hề dính chút máu nào. Và cả máu loang xung quanh cũng
bắt đầu bị hút lại trong một ma pháp trận nhỏ trên thân thể mới ngã xuống
kia... Ánh sáng từ đó lan ra, bao bọc lấy người con trai vận áo
choàng đỏ trong một quầng quang mang chói lòa, không một âm thanh, không
một cử động nào khác... đến khi anh lùi lại, trước mắt đã hiện hữu một
đứa trẻ con. Một đứa trẻ... rất khả ái, rất đáng yêu, với gương mặt
như hoa và đôi mắt trong veo như ngọc...
Không ai biết
được, Cô bé Choàng Khăn đỏ khi ấy đã nghĩ gì.
“Đi thôi.”
Ánh chớp lại một
lần nữa nháng lên từ nòng súng thập giá, trong nháy mắt, căn nhà hoang
vu đã chìm trong biển lửa. Dữ dội, nhưng lại câm lặng hoàn toàn. Tựa
như thứ mà nó thiêu đốt trong kia không phải là gỗ mộc hay thân xác Ma
Sói mãi nằm lại bên trong, mà là một thứ gì đó vô hình, vô thực
thể, không ai nắm bắt được. Một câu chuyện được lưu truyền từ xa
xưa...
Con Sói tấn
công Cô bé Choàng khăn đỏ vì “bản năng” của nó.
Cô bé Choàng
Khăn đỏ mổ bụng con sói vì “tự vệ” cho bản thân mình.
Và người Thợ
Săn, luôn chỉ là tình cờ đi ngang qua “giải thoát” cho cô.
Câu chuyện trẻ
con đơn giản nhưng đầy mâu thuẫn này, dù vật đổi sao dời, cũng ngàn
đời không thay đổi.
Rời mắt khỏi
biển lửa ngùn ngụt trước mặt, Eli quay xuống vỗ vai đứa trẻ Kevin,
mỉm cười khích lệ: “Thôi, đừng băn khoăn nữa. Dù sao cậu cũng đã
giết được Ma Sói này, mọi chuyện khác tôi sẽ bỏ qua.”
...
“Không phải.”
Eli ngạc nhiên
nhìn về phía Kevin bé con. Khuôn mặt nó vẫn vô cảm như vậy, nhưng
dường như... trên gò má trẻ thơ có thứ gì đó loang loáng ánh đỏ,
lặng lẽ chảy dài. Đứa trẻ dứt khoát kéo mũ trùm của nó lên quá
đầu rồi bước đi thật nhanh, một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Nó
bỏ lại sau lưng căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng thẳm đã được dựng vì
mình, hủy diệt cũng vì mình, kẻ thù thiên địch suốt mười năm của
nó, và một lời nhẹ bẫng như gió thoảng:
“Lần này tôi
đã thất bại rồi...”
Khoảnh khắc
đó, Ma Sói đã không hề hướng móng vuốt về phía cậu. Thứ hắn giết
đi, lại chính là bản thân mình.
Còn cậu lại ngay
cả kiếm cũng chưa thể rút ra....
“Tạm biệt, Kevin...”
Con đường của
ta với em... kết thúc thật rồi.
...
Này sói ơi,
vì sao mắt ngươi lại mở to như vậy?
Bởi vì ta muốn được nhìn nhìn em thật lâu, kể cả sau khi thân
thể này không còn nghe lệnh ta nữa.
Vậy tại sao
vòng tay ngươi lại rộng và ấm áp như vậy?
Vì ta muốn em được thoải mái mỗi khi ngủ thiếp trong tay ta. Ta
là tấm đệm của em mà, nhớ không?
Thế còn răng
ngươi, tại sao chúng lại không nhọn chút nào hết vậy?
Bởi vì ta không muốn làm em đau, một chút nào cả.
Và... tại sao
khi đó hyung lại cười?
Vì ta đã được làm Ma Sói của em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét