Giết nó,
Giết nó,
Nghiền nó thành mảnh vụn dưới vuốt
ngươi...
Cắn xé thân xác nó bằng răng
ngươi...
Hãy giết... cô bé choàng khăn đỏ!
“Này, này, hyung
ơi...”
Từ trong bóng tối,
hắn chậm chạp mở hai hàng mi nghiến chặt. Đôi chân mày nheo sát lại với nhau
cũng dần buông lỏng, một cách khó nhọc, tưởng chừng như các cơ mặt đều đã cứng
lại cả rồi. Trong đầu vẫn còn âm ỷ đau nhức, bên tai ong ong những âm vọng mơ hồ,
khi có khi không, như từ nơi xa lắm truyền về nhưng thỉnh thoảng lại có cảm
giác có ai thì thầm ngay bên cạnh, hoặc là... từ bên trong hắn vang ra. Nó khiến
hắn cảm thấy bản thân suy yếu đi, đầu óc toàn bộ đều là váng vất mờ mịt, hắn
mím môi day mạnh vào hai thái dương. Mà bàn tay đưa lên, không hiểu sao lại lóe
lên một vài tia loang loáng bén ngọt.
Một bàn tay đầy
vuốt sắc, giống như...
“Hyung à, hyung?
Không sao chứ? Sắc mặt hyung tệ quá, cả người cũng ướt đẫm nữa. Hyung có thấy
khó chịu ở đâu...”
Giọng của đứa trẻ
lúc nãy...
Nó... là ai vậy?
Con người...
“Hyung... đừng
làm em sợ...”
Sợ ta đi.
“Ư...”
Khóc đi, hoảng
loạn đi,
Bỏ chạy đi,
Van xin ta đi.
Như thế, ta sẽ........
“A, không phải
là vì đi cùng em trong rừng mà bị cảm lạnh rồi chứ?!”
Biểu cảm trên
khuôn mặt đứa trẻ kia là gì... Tối quá, hắn không thể nhìn rõ được. Xung quanh
đây tối quá, cả khu rừng bao bọc quanh hắn luôn luôn là một màn đen thăm thẳm. Nhưng
hắn nghe được giọng nói của nó... trong veo như tiếng nước, không chút vẩn đục
thế sự. Đứa trẻ đó đi sát bên hắn, nắm tay hắn, bàn tay nhỏ bé âm thầm truyền
sang một cơn run rẩy nhè nhẹ... Những cái này là sợ hãi, hay đau đớn? Dường như
đều không phải...
Nó nắm tay ta như vậy sẽ bị thương mất... Hắn nhìn lại bàn tay đang giơ lên trước mặt mình, hoặc
là, tiếp tục nhìn, vì hắn phát hiện ra nãy giờ mình chưa từng rời mắt khỏi bàn
tay đó. Nhìn vào thật sâu, sâu đến mức ngay cả hắn cũng không biết mình đang
nhìn cái gì. Bàn tay đầy vuốt đã biến mất. Giống như ảo ảnh.
Đứa trẻ lại kéo
kéo áo hắn. Lại dùng chất giọng thanh thúy đó mà hỏi hắn, dù hắn chưa từng mở
miệng. Mỗi lần như vậy đầu hắn lại đau nhức; đứa trẻ kia, ngươi không biết chán
nản sao?
Mắt nó ngập nước,
là sợ hãi... nhưng lại không phải sợ hãi. Nước mắt hoảng loạn sẽ không lấp lánh
đến đau mắt như vậy.
Đứa trẻ này... là đang lo lắng cho ta.
“Không sao, ta
chỉ chóng mặt một chút thôi. Em lạnh?”
“Không ạ.” – Đứa
trẻ thấy hắn cúi xuống nhìn mình rồi thì âm thầm thở nhẹ, trên đôi môi hồng đào
lộ ra một nụ cười rạng rỡ - “Hyung không sao thì tốt rồi. Tại em không nhớ đường
nên hyung mới phải đi lâu trong rừng lạnh cóng thế này, lại chỉ mặc phong
phanh...”
Phải rồi, hắn đã
gặp đứa trẻ đi lạc trong rừng này ba ngày trước. Nó nói muốn tới thăm bà ngoại
nhưng lại không nhớ đường, và hắn cũng như vậy đi cùng nó cho tới lúc này,
không rời một bước... phải vậy không? Vậy mà khi nãy lại hoàn toàn không nhớ gì
cả...
“Khụ khụ... A!”
Bàn tay nhỏ nhắn
run run của đứa nhỏ tuột ra, nó mất đà ngã sấp xuống mặt đất. Vì cơn ho khẽ vừa
rồi mà nó không cẩn thận vướng chân vào một đoạn rễ nổi lên, đầu gối cùng khuỷu
tay cọ xát vào nền rừng đầy đá sỏi khiến làn da non nớt của nó trầy ra, rướm
máu. Đôi mắt to trong veo rơm rớm lệ.
Hắn nhíu mày, chậm
rãi cúi xuống giúp đứa nhỏ lau sơ mấy vết thương cho sạch đất cát. Chỉ nghe nó
hít nhẹ một hơi chứ không rên rỉ gì, thậm chí cũng không động đậy... một đứa trẻ
kì lạ.
“Em xin lỗi...”
“Mặc vào.” – Hắn
ngắt lời đứa trẻ rồi buông tay ra, thuận tiện cởi bỏ chiếc áo lông màu xám bạc
duy nhất mình đang mặc mà trùm lên người nó, sau đấy bế nó lên. Thấy đứa trẻ cục
cựa như muốn phản đối, hắn chậm rãi nói – “Em bị nhiễm lạnh rồi, cần phải giữ ấm.
Chỉ hướng đi.”
“Nhưng hyung
cũng cần mặc áo mà?!”
“Em nhỏ hơn nên
cần nhiều áo hơn. Ta không cần.”
Đứa trẻ sau đó
cũng phản đối thêm mấy lần, nhưng quá lâu vẫn không có tác dụng nên dần dần
cũng bỏ cuộc, chịu ngoan ngoãn nằm yên trên tay hắn. Hơi thở ấm nóng của nó phả
vào bờ ngực trần, mơn trớn trên da; mái tóc, khuôn mặt, bầu má phúng phính căng
mềm mang theo mùi hương thơm mát của một đứa trẻ, cùng với bàn tay mũm mĩm nhẹ
bám lấy cổ hắn, tất cả hắn đều cảm nhận được rõ ràng từng chút một. Kể cả những
nhịp đập rất khẽ nơi chiếc cổ nhỏ xinh kia; bên dưới làn da trắng mịn như tuyết
này, dưới cả những sợi cơ non mềm đang phập phồng đều đặn, là máu...
Hương huyết tinh
ngọt dịu phảng phất trong không gian...
“Em nếu mệt thì
cứ ngủ, ta sẽ đưa em đi...”
Đi đâu?... Rốt
cuộc thì hai người họ phải đi tới điểm dừng như thế nào? Trong một góc tối của
tâm hồn, hắn đã mong hành trình này sẽ không bao giờ kết thúc.
Trăng đêm nay thật
tròn. Tròn vành vạnh.
“Không sao đâu ạ.
A! Nhà bà em kia rồi!”
Điểm dừng, là
đây sao?
Con
sói ranh ma bắt gặp cô bé quàng khăn đỏ lang thang trong rừng. Vì muốn ăn thịt
cả hai bà cháu, con sói đã chỉ sai đường cho cô tới một vườn hoa đẹp như cảnh mộng,
khiến cô bé đắm chìm trong thiên đường đó mà quên mất mình phải mang bánh tới
cho bà ngoại đang ốm trong rừng.
Rời
khỏi mộng, cô bé vội vàng tới nhà bà. Con sói liền...
“Vậy em vào nhà
đi, đừng để bị lạnh nữa.”
“Hyung không đi
cùng em sao?”
Đôi mắt trẻ thơ
ngước lên nhìn hắn, trong suốt, và sâu thẳm đến tận cùng. Hắn có thể nhìn thấy
được tại nơi đáy mắt đen thuần khiến kia phản chiếu lại hoàn hảo hình bóng của
chính hắn, một mình hắn, ngoài ra không còn gì cả. Cô độc, trống trải và hoang
mang trong đôi con ngươi thanh tĩnh như mặt nước kia là của đứa nhỏ, hay do
bóng ảnh của chính hắn tạo thành?
Rừng về đêm quạnh
quẽ đến cô liêu.
“Vào nhà cùng em
đi, hyung. Bà em nhìn thấy khách tới nhất định sẽ vui lắm, sẽ không mắng em tội
đến trễ nữa.”
Em sợ, hyung
à...
Vào đây với em.
Trong
khi cô bé choàng khăn đỏ còn mải mê đuổi hoa bắt bướm, bà của cô bé đã bị con
sói tìm tới ăn thịt. Thế rồi nó mặc quần áo của bà, trùm chăn giả dạng làm bà
cô bé và lên giường nằm đợi con mồi nhỏ...
“Không được đâu.” – hắn bình thản mỉm cười mà
xoa đầu đứa trẻ, nhẹ giọng trấn an – “Bà em thấy ta sẽ hoảng sợ mà bệnh nặng
thêm mất. Em vào đi, vào với bà của em, đừng ở đây nữa.”
“Nhưng mà
hyung...”
“Ngoan, vào đi.”
Nụ cười của đứa
trẻ héo xuống trong chốc lát, nó thất vọng gật đầu. Hắn lẳng lặng đứng nhìn
bóng người bé xíu đơn độc bước về phía trảng rừng trống trước mắt, nơi tồn tại
độc một căn nhà gỗ đơn sơ giữa khu đất trơ trụi không một ngọn cỏ, và hoang vắng.
Hoang vắng đến kì lạ. Một chút ánh nến leo lét lùng bùng bên trong khung cửa sổ
mờ sương và bám cặn bụi; từ đây hắn có thể thấy khói màu xám tro đang âm ỷ
thoát ra từ khe gỗ hở, lãng đãng trôi về phía nền rừng đen đặc.
Khói, còn mang
theo hương vị tinh khiết của dịch sống...
Đứa trẻ vừa đi vừa
ngoái đầu lại bịn rịn, dường như mong hắn đột nhiên sẽ động lòng mà bước tới nắm
tay nó cùng đi như trước. Nhưng không, trong mắt nó luôn chỉ thấy bóng người
con trai cao gầy đứng tại nơi giáp ranh giữa khu rừng và khoảng đất rộng, mái
tóc từng sợi đen tan hòa vào gió và rừng rậm, nhìn theo nó, không quay lưng bỏ
đi, nhưng cũng không tiến tới. Hắn, chỉ đơn giản là đứng nhìn đứa trẻ tự đi đến
điểm kết của cuộc hành trình.
Tuy vậy, đứa trẻ
kia bỗng dưng lại quay đầu chạy về phía hắn.
“Hyung, em quên
mất, áo của hyung này! Em sắp vào trong nhà ấm áp rồi, hyung mặc áo vào đi
không bị cảm lạnh bây giờ.”
Nó lại lo cho ta. Tuy thế hắn lại không cảm thấy lạnh, từ rất lâu rồi
đã không còn biết “lạnh” là gì nữa. Nhưng lần này, hắn lại cảm nhận được “ấm”...
Đôi tay bé nhỏ choàng áo qua người hắn rất ấm áp, chiếc áo lưu lại thân nhiệt của
nó cũng rất ấm áp. Thân thể này... ấm quá.
“Ấm”, vì nó là
sinh vật sống.
“Ấm” chính là từ
bầu máu nóng luân chảy trong người mà thành. Dưới tay hắn, máu đang chuyển động
tuần hoàn khắp cơ thể nhỏ nhắn này, trong những mạch máu căng đầy sức sống, thấm
nhuần từng thớ thịt thơm mềm của thú non. Máu, từ trái tim nóng bỏng đem sinh mệnh
dải tràn...
Thình thịch...
Thình thịch......
Trái tim là tinh
túy của sinh mệnh, cũng là nguồn hơi ấm nóng mãnh liệt nhất.
“Được rồi, em
vào nhà đây, tạm biệt hyung!”
Nó lại vẫy tay
chào hắn, rồi mới lại quay lưng chạy thật nhanh về phía căn nhà của bà. Căn nhà
độc mộc trong rừng rậm âm u không thấy ánh sáng, cũng không thấy lối đi. Hắn tự
hỏi, liệu người bà ốm yếu đơn thân của đứa trẻ sẽ vào ở một nơi hoang vu không
hơi người như vậy thật chăng? Và liệu một đứa trẻ có thể được cho phép một mình
đi vào trong khu rừng có sói thế này...
Đứa trẻ đơn độc
lang thang trong rừng ấy nói nó tên là...
“Kevin, cẩn thận.”
Thân ảnh bé con
đứng sững lại trước khung cửa, và đứa trẻ Kevin chậm chạp quay lại nhìn hắn bằng
đôi con ngươi mang màu của biển. Nó cứ nhìn mãi như vậy thật lâu, băn khoăn,
quyến luyến không rời, và dường như trong ánh mắt còn ẩn chứa một điều gì đó
khiến hắn nhói đau, nhưng rồi...
“Dạ! Cám ơn hyung, hyung cũng đi về cẩn thận.”
Hắn chưa từng biết
rằng nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ ấy lại cũng có thể ấm áp như ánh dương.
Ta... vốn chỉ có em là nhà.
Hắn lặng lẽ đứng
nhìn bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau khung cửa, đứa trẻ ấm áp ấy cuối cùng cũng
chỉ còn lại một mảng dư quang bất tán đọng trong đáy mắt hắn mà thôi. Dư quang
của màu áo choàng đỏ, thuần khiết mà ma loạn, đẹp đẽ nhưng chói mắt, khiến thứ
dịch sống cùng màu nhưng lạnh băng trong người hắn phải nóng sôi lên. Một màu đỏ
tươi ma mị.
Màu của máu.
Cô
bé vừa vào trong căn nhà đã cảm thấy bà cô hôm nay thật lạ, không nhịn được liền
hỏi ba câu:
Bà ơi, sao hôm nay tai bà dài thế? Tai
bà dài để nghe cháu rõ hơn.
Giết nó...
Bà ơi, sao hôm nay mắt bà to thế? Mắt bà
to để nhìn cháu rõ hơn.
Xé xác nó, uống máu nó.
Ăn tim nó...
Bà ơi, sao hôm nay răng bà nhọn thế?
Răng bà nhọn, để ăn thịt cháu ngon hơn.
Biến nó thành của ngươi... mãi mãi!
Vừa
dứt lời, con sói đã đạp chăn nhảy chồm lên, nuốt luôn cô bé quàng khăn đỏ vào bụng
cùng với bà của mình.
Giữ lại tiếng gọi
của mình vào trong lồng ngực, hắn quay lưng, rời xa khỏi căn nhà gỗ nằm sâu
trong rừng, nơi cậu bé vừa mới bước chân vào trong quầng sáng heo hút không lối
ra; âm vọng phía sau lưng, và cả sâu thẳm trong đầu hắn, là một giọng nói trong
trẻo như tiếng nước reo.
..... Bà ơi,
cháu tới rồi.
“Tạm biệt, Kevin...”
Khăn đỏ của ta.
...
===
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét