“Ngươi là kẻ nào?”
“Ta là... Lee Kiseop.”
Đoạn 1:
Viện tử u tĩnh.
Trong tầng tầng kiến trúc trống
trải lóe lên vài tia sáng mảnh. Từng sợi chỉ mỏng manh đơn bạc phiêu phù giữa
không trung, ngân sắc hư ảo đan luồn vào bóng tối. Những sợi ngân sắc ấy xuất
hiện ở bất cứ đâu, từ trong tường luồn ra, từ trên trần chảy xuống, hoặc giả
như thình lình sáng lên trong không trung mà đi, xuất nhập tự do tự tại không bị
bất cứ vật chất nào kìm hãm, nhưng lại như có sinh ý, như có giao ước, dù cho uốn
thân vô định mà phiêu thì kì thực cũng đều đang hướng về một điểm. Lặng lẽ
xuyên qua những cánh cổng dày, những phiến đá cao vút, cuối cùng tới một gian
phòng tối nhỏ, từng sợi chỉ tách ra làm đôi, nhẹ nhàng rót xuống một lòng bàn
tay để mở.
Ngân quang tơ chặt chẽ quyện
vào nhau, hòa làm một; lần lượt, từng sợi nhập vào giọt ngân quang thủy cầu lơ
lửng sẵn trong không trung, thông qua bề mặt sáng trong có thể thấy được chuyển
động dòng chảy cũ mới đan hòa. Thủy cầu chậm rãi lớn lên, độ sáng của nó cũng
tăng nhè nhẹ, dần dần đã có thể miễn cưỡng soi tỏa một chút lòng bàn tay cùng
cánh tay nhu nhã phía dưới. Cánh tay ẩn ẩn trong bóng tối lại như trợ lực cho
ánh sáng yếu ớt kia được dịp phát xạ, làn da trần sáng trong ôn nhuận nhìn qua
đã thấy mềm mại phi thường, hoàn hảo không chút tì vết. Tựa như không hề bị
ràng buộc bởi bất cứ thực thể nào, bàn tay mang theo một tia nhàn hạ yên lặng
giữ trong không trung, từng ngón thanh dài khum lại một cách chừng mực. Những
ngón tay trắng nõn ấy theo sự vận động biến đổi của thủy cầu bên trong mà tùy ý
phiêu nhẹ đôi lần, động tác vô thức mơ hồ mà hữu lực, thập phần hoặc nhân. Chỉ
một bàn tay ấy đã mĩ diễm đến mức mê đắm lòng người, đáng tiếc, tại nơi này
không có ai thưởng thức kì cảnh này cả.
Một lúc sau, ngân sắc mảnh
mai trong không trung thưa thớt dần, cho tới lúc sợi chỉ cuối cùng hòa vào quang
cầu tròn trịa kia, xoắn vặn những đợt sau cùng để trở thành một thể thống nhất.
Quang hoa nhàn nhạt tản mát ra xung quanh; bàn tay thanh lệ khẽ động, đem khối
cầu ngân sắc thu về trên đầu ngón trỏ. Ngón tay nâng lên cao, khối cầu cũng
theo đó chuyển động, để lại phía sau một đạo dư ảnh mờ nhạt, dần dần, di động tới
bên một nhân diện trầm khuất trong bóng tối.
Ngân quang chập chờn không đủ
để xua đi bóng tối trên khuôn mặt người nọ, bất quá dựa vào ba phần mập mờ cũng
có thể biết đích xác chủ nhân của bàn tay kia thực là một mĩ nhân. Đầu ngón tay
mang theo khối quang cầu, trong một khắc dừng giữa không trung, tựa như đang do
dự, nhưng liền sau đó lại bình thản tiến tới trước, đẩy khối cầu tới sát một đôi
môi thanh mảnh tao nhã. Khuôn miệng khẽ mở, tùy ý để cho ngân sắc kia lướt vào
trong. Ánh sáng bàng bạc khẽ mơn trớn bờ môi đạm đạm hồng trong tích tắc, để lại
dư ảnh sau cùng, rồi tắt hẳn. Căn phòng lại chìm vào bóng tối sơ khai.
Không biết trải qua bao lâu,
căn phòng dần sáng trở lại, nhưng lần này là ánh nắng chiếu rọi từ ngoài cửa sổ
pha lê. Cảnh vật rất nhanh hiện thân. Căn phòng nhỏ lấy cẩm thạch trắng làm tường,
bên trong hầu như không có gì ngoài một trận đồ linh chú phức tạp với đầy những
kí tự ma pháp ngoằn ngoèo bò trên sàn, một vài chân đuốc lạnh lẽo cắm đều xung
quanh, và một thân ảnh lơ lửng trong không khí. Chiếu theo vị trí, đây chính là
người đã ở trong căn phòng này đêm qua, mĩ mạo nam nhân ẩn mình trong bóng tối.
Hiện giờ, ánh sáng ban mai bao bọc toàn bộ căn phòng, cũng may mắn rọi ra một
diễm cảnh hiếm có trên đời.
Như không hề chịu bất cứ tác
dụng nào của trọng lực, nam nhân tựa hồ đang ngủ trên một chiếc giường vô hình,
mái tóc đen thẳm một màu cùng y phục phiêu nhẹ trên không trung. Một đạo trường
sam trắng bạch bất nhiễm vừa vặn ôm lấy cơ thể thanh mảnh, tĩnh tại phía trên
ma pháp trận đồ; thác tóc đen tuyền như suối, mái đầu thư thư phục phục hơi ngửa
ra sau, bàn tay trắng nõn mang ngân sắc khuynh tâm đêm qua nhẹ nhàng buông bên
cơ thể, dáng bộ tinh tế chuẩn xác vạn phần. Nhìn tới khuôn mặt lại càng khiến thhế
nhân kinh hãi đến ngẩn ngơ, diện mạo tuyệt lệ dù có dùng cả ngàn chữ “xuất
chúng vô song” cũng không diễn tả hết, một đôi hàng mi thanh dài khẽ hạ trên gò
má trắng nhuận không chút tì vết, một dấu chu sa thắm đỏ điểm giữa đôi mày liễu
thanh cao, ngũ quan tinh điêu tế mài... Tất cả những gì thuộc về nam nhân này đều
mang một vẻ đẹp diễm lệ đến hư ảo, quá mức tinh tế, quá mức thanh tao. Mềm mại như
dòng nước, thanh thúy, nhu hòa, luân chảy.
Không gian xung quanh an
tĩnh không một tiếng động, thời gian cũng đông kết ngừng trôi vì giấc ngủ của người
nam nhân này.
Lại thêm một khoảng thời
gian dài ngắn vô định nữa, phiến mi nhu nhã chậm cất lên, dần dần lộ ra một đôi
đồng tử hắc diệu còn ẩn ẩn thủy quang. Người, đã tỉnh rồi. Nam nhân bình thản mở
mắt, cũng bình thản thở ra một hơi, thân mình chậm rãi hạ xuống, suối tóc đen
thẳm thu gọn về bên người. Giữa trận đồ linh chú không hiểu từ đâu xuất hiện một
cỗ luân y cao sang quý nhã, vừa vặn nâng đỡ thân mình tọa hạ. Khi đã an tọa rồi,
nam nhân mới khẽ cúi đầu, đôi đồng tử chợt động, nhịp thở vốn vẫn trường trường
bất biến nay bỗng có chút loạn; y vội vàng khép lại hai mắt, một tay đặt lên ngực,
bình ổn lại thứ nội tâm phức hợp vưa dấy lên, vốn cũng không phải của mình. Mi
mắt nhắm nghiền khe khẽ chuyển quanh.
Vũ Vũ, Chấn Vũ...
Ta, tên là Kiều Chấn Vũ.
Khóe miệng nhẹ giương lên, tựa
tiếu phi tiếu. Nam nhân lần thứ hai trầm tĩnh mở mắt, dẫn theo một tia nhu thuận
khó hiểu. Phải, y là Kiều Chấn Vũ, cái tên này đồng nghĩa với bản ngã của y,
tuyệt đối không bao giờ được phép đánh mất. Mà mỗi lần tiếp nhận tử mạng sinh
linh như đêm qua, khi kí ức cùng suy nghĩ của họ vô tận tràn vào chiếm cứ lấy
thân thể, làm mờ đi bản ngã của chính mình, thì cái tên ấy, cùng với một âm giọng
mơ hồ không rõ, luôn luôn cứu y ra từ trong tiềm thức, nhắc nhở y đã từng là
ai. Là Vu Sư duy nhất của nhân gian. Là người chăm sóc cánh cổng Thần giới và
canh giữ phong ấn Ma vực. Là Kiều Chấn Vũ.
Vũ Vũ a...
Thanh âm kì lạ.
Tóc mây nhẹ trượt trên cổ, Kiều
Chấn Vũ đưa niệm lực vào luân y, hai bánh nhanh chóng dịch chuyển hướng ra
ngoài căn phòng mà đi tới. Không phải vì y chán ghét gì nơi này mà mới khẩn
trương như vậy, chỉ đơn giản là trời đã sáng rồi, đi ra ngoài chính là một thói
quen. Chán ghét? A, cư nhiên còn tồn tại một từ như vậy. Không thể chán ghét việc
này, vì nó cũng là một phần của Vu Sư. Vu Sư là mục đích tồn tại duy nhất, chán
ghét hay chối bỏ công việc, chính là phủ nhận bản thân mình. Vả lại, chán
ghét... vốn dĩ không tồn tại, hoặc đã quên từ lâu lắm rồi.
Bỗng nhiên tâm một lần nữa
xuất hiện nhiễu loại. Kiều Chấn Vũ có chút ngạc nhiên, loại sự việc này là lần
đầu tiên xảy ra. Dù rằng gần đây oán niệm của người chết càng lúc càng nặng, ma
tâm của nhân loại càng lúc càng sâu, nhưng chưa bao giờ lại một lần không trấn
áp hết được. Mà lần nhiễu loạn này so với khi nãy lại càng mạnh hơn, Kiều Chấn
Vũ cảm nhận được không gian kết giới xung quanh mình cũng đang bị chấn động bóp
méo, mỗi lúc một thêm cường hãn. Không, không phải do khối tạp niệm cùng kí ức
hôm qua, mà là một lực lượng cực mạnh đang tới gần. Hai bàn tay ưu nhã thoáng
chốc trở nên trắng bệch, bấu chặt vào luân y, huy động luồng khí áp lưu chuyển
khắp viện tử tìm kiếm. Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống trên khuôn mặt lãnh lệ.
Có kẻ đang công phá phong ấn.
Mạnh mẽ quay ngược luân y lại,
Kiều Chấn Vũ khẩn trương phóng về phía căn phòng trung tâm của tòa viện tử, nơi
phong ấn hai cánh cổng nối sang hai vị diện khác. Hiện tại Kiều Chấn Vũ đã cảm
nhận được rõ ràng nguồn ma áp mãnh liệt từ bên trong kết giới, khiến phong ấn
rung chuyển. Quả nhiên nhiễu loạn trong tâm tưởng lúc trước là vì việc này phát
sinh, lực lượng cường đại như vậy cũng là lần đầu tiên y đối mặt. Từ khi hắc ám
khí bị quét khỏi nhân giới cùng sự thỏa hiệp của Thần Ma nhị vương, Ma Vực môn
và Thần giới cùng lúc khép lại, một giao ước đã thành lập. Đó là, không xâm phạm
nhân giới. Kiều Chấn Vũ ở đây là để bảo vệ điều này. Nhưng Ma tộc luôn luôn
hành sự theo bản năng, đại bộ phận đều không thể an nhiên ở trong Ma vực nhỏ hẹp
nên thường xuyên tìm kiếm và công kích cửa phong ấn. Bất quá, đối với lực lượng
cường đại Kiều Chấn Vũ được giao cho thì những công kích kia chỉ như con kiến,
hoàn toàn không đe dọa mảy may. Nhưng lần này...
Rắc!
Một tiếng động khô khốc cách
tâm truyền vào, bề mặt cánh cổng phong ấn bắt đầu xuất hiện nứt vỡ. Không ngừng
gia tăng khí áp chèn ép xuống phong ấn, dù vậy nhưng Kiều Chấn Vũ vẫn nhận thấy
vết nứt đang lan ra với tốc độ chóng mặt. Kiều Chấn Vũ tăng tốc độ luân y, cũng
không rảnh rang đi vòng lần lượt trong các hành lang nữa mà xuyên thẳng qua tường
đá, hai chân mày liễu diệp ôn nhu lúc thường khẽ nhíu lại. Nhưng ngoại trừ một
điểm đó ra thì biểu cảm trên khuôn mặt hoàn mĩ hầu như không thay đổi nhiều, dù
có đang ngồi trên cỗ luân y phóng như đằng vân giá vụ thì người vẫn bảo trì được
dáng vẻ thư thái trầm tĩnh, suối tóc dài ưu nhã bay bên mình, một đôi đồng tử hắc
diệu sâu thăm thẳm tựa hồ không có gì có thể lưu vào đáy mắt. Dáng điệu vẫn là bình
thản như vậy.
Có điều, môi rất khẽ mà run
lên. Là cảm giác gì đây, hưng phấn, bất an, hay hồi hộp? Tại sao những thứ đó vẫn
còn...?
Rốt cuộc là kẻ nào?
Ngay khi Kiều Chấn Vũ tới được
căn phòng chứa phong ấn, một tiếng nổ lớn vang lên. Liền sau đó, chấn động cũng
dừng lại.
Đập vào mắt Kiều Chấn Vũ lúc
này là một mảng khói bụi dày đặc ngút tầm nhìn, quang cảnh hỗn loạn hoàn toàn
bao phủ. Trên đỉnh đầu, bạch sắc đại môn mang dạng bán cầu vẫn viên mãn tròn trịa
như vậy, từng đường hoa văn mang thần tự cổ xưa cùng với vòng chú bên ngoài mười
phần nguyên vẹn. Phong ấn Thần môn vẫn đứng vững không hề suy suyển, nhưng còn...
Kiều Chấn Vũ khiến luân y chuyển động về phía trước, đem bản thân nhập vào màn
khói bụi đen kia, hai hàng mi khẽ hạ, thật thận trọng thăm dò tình trạng của phong
ấn còn lại.
Kiều Chấn Vũ cảm nhận được một
khe hở lớn đã hình thành, xé rách không gian, tử khí hắc sắc từ đó mà tràn ra
ngoài. Phong ấn đã tổn thương nhưng chưa hoàn toàn biến mất, còn có thể phục hồi
được... Hai dải tóc mai khẽ động, Kiều Chấn Vũ đưa một tay lên cao, một khối quang
mang màu lam rực lên trên đầu ngón rồi bắt đầu dao động với những bước sóng cực
nhanh mà cực nhỏ, tinh quang xảo diệu tỏa ra dẫn theo một dãy cổ tự chú liên
miên bất tận. Cổ tự chú mang theo ánh sáng màu lam phóng đi, xuyên qua bóng đen
kín đặc mà kết nối với phong ấn bị phá rời rạc, lập thành một vòng ấn chú mới. Theo
chuỗi cổ tự rót ra tựa lưu thủy, bàn tay cùng sắc diện Kiều Chấn Vũ dần trở nên
trắng bệch.
Trải qua không biết bao lâu,
lam sắc quang mang từ phong ấn lặng lẽ lan tỏa. Tử khí được nó chậm rãi thanh lọc,
để lộ ra Ma Vực môn. Ăn vào sàn hoa cương trắng muốt một mảng hắc ám dày đặc, đối
diện cùng đối lập hoàn hảo với Thần môn kiều diễm trên cao kia, bị bao phủ bởi
tầng tầng ấn chú, Ma Vực môn này chính là nguyên nhân Kiều Chấn Vũ có mặt ở
đây. Kiều Chấn Vũ hít sâu một hơi: ngay tại trung tâm cánh cổng vỡ ra một mảng
lớn, bên dưới là một mảng trời đất đen ngòm, hắc phong vần vũ cuồng loạn. Mảng
vỡ này thực không dễ khôi phục.
Kiều Chấn Vũ thu hồi tay về,
trong lòng thầm nhẩm tính. Đột nhiên từ trong đám bụi nổi lên một tia sát khí
hướng thẳng về phía y, mặc dù đã được phần tử khí thoát ra từ Ma Vực che giấu
đi nhưng sát ý đó lại quá mức sắc bén, cùng với phong thanh rít lên không che
giấu được. Rất dễ phát hiện, bất quá... thực nhanh. Nháng lên một cái, luân y
đã phóng về phía trước hơn mười trượng, để lại phía sau vài lọn tóc đen bị cắt
sắc ngọt bay tứ tán trong không khí. Kiều Chấn Vũ cảm thấy bên cổ lạnh toát, từ
trong một vết cắt không nông không sâu vừa tựu thành, huyết sắc đỏ thắm chầm chậm
tuôn ra.
Trong căn phòng này có người.
Có lẽ là ma nhân đi? Ắt là
như vậy, hẳn cũng chính là chủ nhân của sức mạnh cực đại đã phá vỡ phong ấn vừa
rồi. Nhưng tại sao có ma nhân ẩn nấp tại nơi trọng yếu này mà Vu Sư y lại không
phát giác ra, Kiều Chấn Vũ cảm thấy khó hiểu. Nhưng Kiều Chấn Vũ cũng không có
cơ hội để nghĩ thêm điều gì, bởi vì ngay lúc này sát ý kia đã lại đến ngay trước
mặt, một luồng hắc phong lạnh lẽo nhắm thẳng vào trán y. Nhanh quá!
Kiều Chấn Vũ không phải chiến
binh, y là pháp sư kết giới. Một kích này y hoàn toàn vô pháp chống đỡ, trong
sát na ngắn ngủi chỉ có thể huy toàn lực mở kết giới quanh người mình.
Thế nhưng Kiều Chấn Vũ đã
quên mất một việc. Bản thân y, khi nãy phục hồi phong ấn nhìn tưởng nhẹ nhàng
nhưng kì thực đã là cung giương quá đà rồi.
Kết giới... không thể tùy
tâm thu phát nữa. Và tử khí sắc bén kia đã phạm tới da.
Trong đáy mắt tĩnh tại đen
thẳm rốt cuộc cũng hiện lên vài tia ngạc nhiên.
Ta... sắp chết ư?
Rầm!
.
.
Phần tử khí hắc ám cuối cùng
bị thanh tẩy hoàn toàn, căn phòng cẩm thạch trở lại trắng như nguyên bản, ngoại
trừ vài mẩu vụn vương vãi và hai nhân dạng nằm bất động trên sàn nhà. Có tiếng
động loạt xoạt; từ góc phòng, cỗ luân y hoa lệ chậm rãi tiến ra. Trên trán vương
chút máu đỏ, nửa khuôn mặt bị che đi, ngoài ra không còn vết thương nào khác.
Kiều Chấn Vũ lẳng lặng tiếp cận hai khối thân thể kia, nghĩ ngợi.
Là hai ma nhân? Vậy mà ngay
cả một tia âm khí cũng không cảm thấy được, Kiều Chấn Vũ thực sự phải hoài nghi
bản thân rốt cuộc là làm sao rồi. Thế nhưng khi nãy sát khí tấn công y khẳng định
chỉ có một. Không chỉ vậy... Kiều Chấn Vũ hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, mũi sát khí bén nhọn kia khi vừa phạm vào da thịt
y liền bất chợt khựng lại. Bóng đen trước mắt y cũng đột ngột đứng sững lại như
thế, tưởng chừng như không khí xung quanh đột nhiên kết đông lại thành băng, giữ
chặt kẻ kia lại trong một tư thái sững sờ đến chết lặng. Bóng đổ dài lên người y...
Thế rồi linh áp hội tụ đủ, màn kết giới khẩn trương phóng ra đánh tan sát khí
kia, cũng đem chủ nhân của nó quật bay ra ngoài. Dù vậy nhưng Kiều Chấn Vũ biết
rằng, nếu không phải kẻ kia dừng lại lúc đó thì giờ người nằm đó không phải hắn
mà là y.
Khi nãy y nghe được hô hấp của
kẻ kia vừa gấp vừa đứt đoạn, có lẽ do bị thương rồi chăng? Chỉ là bị thương...
điều khiến Kiều Chấn Vũ mất cảnh giác chính là vì vậy. Phá phong ấn, rồi còn ở
trong kết giới thanh tẩy của y lâu như vậy, có ma nhân nào vẫn còn toàn mạng?
Đôi hắc mâu linh động đảo
quanh hai thân thể bất động dưới sàn, âm thầm đánh giá. Là kẻ nào?
Bất chợt thân thể bên trái
có chút cử động. Kiều Chấn Vũ đảo mắt qua, chỉ thấy kẻ kia thật khó khăn một
tay chống xuống sàn mà gượng dậy, cánh tay quấn đầy băng chật vật run lên. Trên
cánh tay đó lưu lại những mảnh vỡ của phong ấn bị tàn phá. Nhìn kẻ kia vật lộn,
toàn thân để lộ sơ hở rất dễ hạ sát, Kiều Chấn Vũ do dự một chút rồi nâng tay
lên, bàn tay từ tốn khai mở nắm lại. Một luồng kình phong phóng ra bao lấy toàn
thân kẻ kia, nhấc bổng hắn lên.
“A!...”
Tiếng thở dốc tràn đầy đau đớn.
Với những kẻ tới từ Ma Vực thì linh lực thanh tẩy của pháp sư kết giới là hung
khí đáng sợ nhất, huống gì Kiều Chấn Vũ còn là Vu Sư. Nguồn linh phong xung khắc
kịch liệt với cơ thể kia khiến hắn co lại, hoàn toàn vô lực mà rũ xuống. Kiều
Chấn Vũ lẳng lặng quan sát người trước mắt. Y phục hắc sắc bó toàn thân tuy rách
nát nhưng không một điểm máu; ẩn bên trong, mỗi tấc đều là băng vải trắng quấn
chặt chẽ, không chỉ ở mỗi tay mà hình như là toàn bộ cơ thể. Tầm mắt Kiều Chấn
Vũ dần di chuyển lên trên. Băng quấn kéo dài cho tới tận cổ mới bắt đầu thưa dần.
Mái tóc đen dài ướt đẫm rũ xuống tựa tấm màn nhung, dung mạo gần như bị nó che
phủ. Tuy vậy chỉ bằng rất ít những phần lộ ra ngoài, Kiều Chấn Vũ cũng nhận ra
được nam nhân trước mắt kia thực rất đẹp.
Mớ tóc đen lượt thượt kia
nhìn không thuận mắt chút nào. Chẳng thấy gì hết.
Ý nghĩ thoáng qua dẫn theo một
tia khó chịu, Kiều Chấn Vũ không nghĩ gì thêm mà xoay tay, buộc mái đầu kia phải
ngẩng lên hướng về phía mình.
.
Khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi
thẳng dài thanh nhã, đôi môi nam nhân mỏng nhưng cũng thật đầy đặn. Quả nhiên
diện mạo thật tuấn mĩ.
Đôi tròng mắt màu đỏ rực rỡ
như máu, ấn chứng của ma tộc.
“Ngươi là kẻ nào?”
Âm điệu không nhanh không chậm
thoát ra, vì lâu lắm rồi Kiều Chấn Vũ mới lại sử dụng thanh quản của mình nên
giọng nói có chút trầm thấp không rõ. Kẻ kia mấp máy môi định nói gì đó, nhưng
rồi lại không có thanh âm nào cả. Kiều Chấn Vũ kiên nhẫn ngồi đợi, hơi hơi giải
trừ sức ép của kết giới trên người nam nhân kia. Khuôn mặt hoàn toàn thanh
lãnh, không chút biểu tình.
Khuôn mặt nam nhân bị màn
tóc đen thẳm che khuất một phần, vừa vặn giấu đi sắc diện. Một hồi lâu mới đáp
lại, âm khàn khàn.
“Ta là Lee Kiseop.”
.
.
“Ma nhân?”
“Không phải.”
Kiều Chấn Vũ khẽ nhíu mày, từ
Ma vực đi ra, mang Ma tộc huyết mâu, không phải ma nhân thì còn có thể là gì?
Tuy vậy Kiều Chấn Vũ cũng không truy cứu gì thêm, đạm đạm chuyển qua vấn đề kế
tiếp. Đưa mắt nhìn sang thân nam tử bất động nằm dưới sàn, Kiều Chấn Vũ hỏi:
“Ngươi và hắn bằng cách nào
tìm được cửa phong ấn của ta?”
Cánh cửa này, từ Ma Vực nhìn
lên sẽ không ai thấy được, cũng không một ma nhân nào biết được vị trí của nó. Lời
vừa nói ra khiến kẻ tên Kiseop kia giật mình, liền mạnh mẽ kháng cự lại linh áp
của Kiều Chấn Vũ mà quay lại phía sau nhìn kẻ kia. Hẳn là lo lắng cho đồng bọn
đi. Vẻ mặt Kiều Chấn Vũ bất biến, nhưng linh áp lại đột nhiên gia tăng bức kẻ
kia phải quay đầu lại, đồng thời cũng kéo hồng y nam nhân về phía mình.
Kiều Chấn Vũ lập tức cảm thấy
có điểm không đúng; dường như linh lực thanh tẩy của y đặt trên người ma nhân
này có tác dụng mạnh hơn hẳn kẻ kia, chỉ vừa chạm tới da thịt đã liền xuất hiện
điện quang, tại nơi tiếp xúc có dấu hiệu ăn mòn cùng hoại tử đen đặc, chẳng mấy
chốc đã lan ra khắp cơ thể. Nam nhân dường như đã mất ý thức cũng bị cơn đau
tàn khốc kéo dậy, co mình lại phát ra tiếng rên yếu ớt. Đó là phản ứng bài xích
đối với linh lực thanh tẩy, dĩ nhiên đây phải là một ma nhân. Chỉ có điều, tại
sao kẻ kia không phải chịu phản ứng như vậy?
“Dừng lại, xin ngươi dừng lại!
Huynh ấy không như ta, không chịu nổi đâu!” – Kiseop khẩn thiết kêu lớn, trong
giọng nói dẫn theo ý cầu xin – “Hạ kết giới xuống đi, Chấn Vũ!”
Diệt trừ ma nhân vi phạm
giao ước, đó là trách nhiệm của Kiều Chấn Vũ. Khi thường, chỉ cần vô tình lại gần
phong ấn ẩn của Ma Vực môn đã liền bị linh áp thanh tẩy rồi. Cho tới lúc này Kiều
Chấn Vũ vẫn hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, ma nhân? Tốt nhất nên chết hết
đi...
Nhưng khi nghe cái tên đó, đột
ngột lại buông tay xuống.
“Ngươi biết tên ta?”
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào đôi
mắt đen, đầy u uẩn.
.
.
Kiseop cẩn thận đắp một tấm
chăn mỏng lên người nam nhân bên dưới, che đi một thân thể đầy thương tích nặng
nề. Không chỉ là những thương tích do tiếp xúc với kết giới thanh tẩy gây nên
mà còn có ma pháp ám hệ thâm độc cùng với ngoại thương do đao kiếm chạy dọc khắp
thân thể đơn bạc. Cầm lấy trường bào đỏ nhiễm huyết bên giường, Kiseop khẽ thở
dài. Mọi chuyện tới thế này đều là do hắn cả...
Đột nhiên kim khí lạnh băng
kề sát cổ, một giọng không cao không thấp truyền từ sau lưng tới:
“Giờ nói đi, sao ngươi biết
tên ta?”
Kiều Chấn Vũ lạnh lùng tra hỏi.
Khi nãy xác thực là kẻ này đã gọi hai tiếng Chấn Vũ, và bởi vì hai âm tự như vậy
mà y mới không đối hắn lập tức xuống tay thanh trừ, còn chấp nhận lời cầu khẩn
cởi bỏ áp lực của kết giới lên ma nhân kia. Cái tên đó đối với y rất quan trọng,
chính bản thân lúc nào cũng sợ hãi sẽ quên nó đi, vậy tại sao lại có một ma
nhân biết được?
Chỉ thấy hình như bờ vai của
người trước mặt khẽ run lên nhè nhẹ, nhưng rồi hắn nhẹ nhàng quay đầu lại, khóe
môi nhoẻn cười đáp:
“Đương nhiên là biết, cả Ma
Vực đâu có kẻ nào không biết Vu Sư chứ.”
“Ta?”
“Phải. Vu Sư duy nhất giam
hãm chúng ta ở nơi đó, vì sao lại không biết?”
Nghe đầy đủ rồi, thanh kiếm
đặt trên vai kẻ kia hơi hơi hạ xuống. Kiều Chấn Vũ trầm mặc nghĩ, hắn nói kì thực
rất có lý. Cả Ma tộc hẳn là rất hận y đi, hận không thể đem kẻ tay sai của Thần
tộc này xuống rút xương lột gân, lăng trì cực hình càng thê thảm mới càng hả dạ.
Nhưng chúng hận thì đã sao? Cùng y không liên quan. Những kẻ đó hận cũng thế,
không hận cũng vậy, chỉ cần phạm tới phong ấn thì dù thế nào cũng sẽ thành cát
bụi mà thôi. Đã là cát bụi rồi thì còn có hận sao?
Thế nhưng giờ trước mặt Kiều
Chấn Vũ lại có tới hai ma nhân đã ở trong kết giới của y nửa ngày trời mà vẫn
chưa biến mất.
“Tại sao các ngươi tìm được
cửa phong ấn?”
“Không phải là tìm,” –
Kiseop lại tỏ ra ngoan ngoãn lưu loát đáp lại – “là vì bọn ta đang bị truy kích
thì vô tình đụng phải kết giới đó, đành phá vỡ mà chạy qua thôi. Ta cũng không
biết đó là kết giới phong ấn.”
“Các ngươi bị truy kích?”
Còn cư nhiên nói việc phá kết giới của y như chuyện vặt, chẳng nhẽ thực sự y
không còn đủ sức hộ phong ấn nữa?
“Có thể không hỏi lí do được
chứ?”
...
Phá nát phong ấn của ta, đột
nhập, tính giết người, mà giờ còn không chịu nói tường tận nguyên do ư? Bất quá
Kiều Chấn Vũ cũng không cần biết chuyện này làm gì, không liên quan tới y, chỉ
cười nhạt mà xoay luân y rời khỏi phòng.
Không còn gì phải hỏi nữa,
liệu có nên thanh trừ hai tên ma nhân này đi không?
“Chấn Vũ, có thể để bọn ta ở
lại đây được không?”
...
“Được.”
Thôi vậy, y nghĩ, chắc chưa
cần.
Một lúc sau, luân y đã dừng
lại trước Ma Vực môn. Kiều Chấn Vũ lẳng lặng nhìn xuống cái hố đen ngòm cuồn cuộn
lốc kia, đôi con ngươi hắc diệu thâm trầm xoáy sâu vào nó, như in vào đáy mắt một
Ma Vực thăm thẳm vô tận. Gương mặt tuyệt lệ vẫn như cũ bất biến, nhìn không ra
đang nghĩ cái gì, mà có lẽ bản thân đang nghĩ gì chính y cũng không rõ.
Trong đôi mắt đen kia, có
sóng.
Thâm trầm một lúc lâu, rồi
Kiều Chấn Vũ lại làm một cử động quen thuộc. Y đưa tay trái lên cao, nhắm mắt lại.
Tâm tư nhiễu loạn này cần được bình ổn.
Phá vỡ kết giới à... Khi dễ ta đơn giản như vậy sao?
Linh áp trong thần điện xoay
chuyển, rất nhanh kết thành một đạo quang lam bao phủ cánh cổng Ma Vực. Lần đầu
tiên trong kết giới thanh tẩy của Vu Sư xuất hiện một tia sát khí bạo liệt, hàn
khí phát ra từ quang ảnh kia bén lạnh tới tận tâm can. Một đạo ánh sáng mảnh
như sợi chỉ vô thanh vô tức phóng ra, ngay khi vừa xuyên qua lỗ hổng trên Ma Vực
môn liền chuyển mình, đánh thẳng xuống, tựa như tia chớp hung dữ xé toạc màn
đen phía dưới. Kiều Chấn Vũ lãnh nhãn nhìn tia sáng kia rơi xuống một vùng ngập
tràn ma thú lẫn ma nhân, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho những chấm bé bé kia
toàn bộ lặng lẽ biến mất, không lưu lại một vết tích nào. Sức mạnh thanh tẩy
tuyệt đối.
Ma nhân, nên chết đi.
===
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét